Chương 49: Trưng dụng em ba ngày
“Anh dọa cậu ấy làm gì, thỏ vốn dĩ rất nhát gan, lỡ mà cậu ấy bị dọa đến sinh bệnh thì sao.”
Quý Đình Tự ngồi bên cạnh xe, tay cầm một chai nước, đổ lên tay Hạ Chước để anh rửa mặt.
Vì vừa trải qua cảm giác c*c kh***, cơ thể cậu vẫn còn phản ứng co giật nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại run lên.
Hạ Chước rửa mặt xong, quay đầu lại, thở ra một hơi lạnh, vẩy những giọt nước còn sót trên tay. Anh vuốt ngược mái tóc ướt lên, để lộ vầng trán trơn bóng, sau đó cầm nốt nửa chai nước còn lại ngửa đầu uống cạn, rồi mới có thể mở miệng nói chuyện.
“Chiếu một lần không đủ à, cậu ta còn mua một tặng hai, chiếu đến ba lần?”
Nếu không phải vì sợ Quý Đình Tự lạnh nên anh không cởi áo của cậu ra, chiếu kiểu này thì cũng chẳng thấy gì cả.
Quý Đình Tự cũng chỉ biết cười dở khóc dở.
“Cậu ta còn nhỏ, có biết gì đâu. Anh về đừng có trừng mắt với cậu ấy nữa, anh có biết khi anh trừng mắt nhìn đáng sợ thế nào không?”
“Đáng sợ? Tôi sao?”
Hạ Chước dùng khăn ướt lau chân và mắt cá chân cho Quý Đình Tự, nghe vậy liền ngẩng mắt lên nhìn: “Tôi còn tưởng mình đã khá là dịu dàng rồi đấy chứ.”
“Dịu dàng cái gì! Mỗi khi anh tức giận, tôi cũng thấy sợ.”
“Tôi sai rồi, sau này sẽ không giận em nữa.”
Hạ Chước nắm lấy mắt cá chân của cậu, đặt lên đầu gối mình.
Đúng lúc đó, điện thoại của Quý Đình Tự rung lên.
Cậu mở ra xem, là tin nhắn của Rosaline:
[Cho hai người mười phút nữa, mười phút sau chúng ta về nhà.]
[Ừ.]
[Nhưng mà trong trời băng đất tuyết thế này, hai người chơi hoang dã thật đấy, không sợ bị lạnh cóng rụng mất của quý hả.]
[Câm miệng, con nhóc này.]
Quý Đình Tự tắt màn hình, tức giận ném điện thoại sang một bên.
“Sao thế?”
“Thằng nhóc đó đúng là cái mồm không giữ kín chuyện được mà!”
Hạ Chước đã đoán được trước, nên cũng không bất ngờ.
Anh cúi mắt, ngón tay thon dài miết chiếc khăn ướt đang lau trên đùi Quý Đình Tự, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua làn da trần dính đầy bùn đất của cậu, phơi trong cơn gió lạnh, đang phơi dưới gió lạnh.
“Á —— nhẹ tay chút.”
“Đau sao?”
“Ừ, có vẻ bị trầy rồi.”
“Để tôi xem.”
Hạ Chước vén vạt áo sơ mi của cậu lên, nhẹ nhàng kéo sang một chút, cẩn thận quan sát và thỉnh thoảng dùng tay ấn thử.
“Đỏ lên rồi, trông như quả đào ấy, để tôi bôi thuốc cho em.”
Trên xe có một hộp thuốc nhỏ hai tầng, là anh chuẩn bị riêng cho Quý Đình Tự để dùng trong tình huống khẩn cấp.
Tầng trên là đồ lót và tất của Quý Đình Tự, còn tầng dưới là các loại thuốc thông dụng và súng gây mê.
Hạ Chước bôi thuốc cho mèo con, rồi thay cho cậu một chiếc q**n l*t sạch. Khi nhìn vào chỗ trống còn lại trong hộp, anh bâng quơ nói: “Lần sau ở trên xe nhớ để thêm một cái q**n l*t của tôi, muốn em mua cho tôi.”
Anh cũng muốn thử cảm giác được người yêu mua giúp đồ lót cho mình.
“Không có tiền, anh mặc đồ của tôi đi.”
Quý Đình Tự từ chối thẳng thừng.
Ông chủ cửa hàng ở trạm dừng chân là một người lắm chuyện, hôm nay cậu đi mua mấy cái q**n l*t mà nhìn ra không phải cỡ của cậu, ngày mai cả thị trấn Newell sẽ biết Hạ Chước lớn hơn cậu bao nhiêu, thật không thể nào chịu đựng nổi.
“Thật không mua cho tôi à?” Hạ Chước liếc mắt nhìn xuống phía dưới cậu, giọng nói đầy ẩn ý: “Tôi cũng phải mặc vừa mới được.”
“Có cái để mặc là tốt rồi, còn phân biệt lớn nhỏ. Hai năm trước, khi tôi làm phóng viên theo đoàn ở Croatia, điều kiện sống khắc nghiệt như người thời nguyên thủy khai hoang vậy, mười mấy ngày mới có thể tắm một lần. Khổ lắm mới tìm được một cái hồ hoang để tắm, tôi định mua mấy cái q**n l*t dùng một lần, ai ngờ ông chủ quăng cho tôi hai cái túi ni-lông.”
Hạ Chước nghe thế bật cười: “Rồi em có mặc không?”
“Không mặc.”
“Tại sao không mặc, chẳng phải có cái để mặc là tốt rồi sao?”
Mèo con vẫy vẫy tai: “Vì nó quá to, không phải cỡ của tôi, mặc vào gió cứ lùa vào.”
Cậu thật sự ngu ngốc đến mức còn thử mặc vào.
Hạ Chước không trêu nữa, trong mắt anh chỉ còn lại sự đau lòng.
Anh ngồi xuống cạnh Quý Đình Tự, kéo cậu vào lòng mình, bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
“Những năm trước, em còn đi đâu nữa?”
“Ừm… Anh có biết thành phố núi lửa Điền Khang không? Ở đó có một thị trấn nhỏ đầy hoa lan màu xanh ngọc.”
“Nghe nói phong tục ở đó rất thoáng?”
“Đúng vậy.” Quý Đình Tự dường như nhớ lại vài chuyện dở khóc dở cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Trong khoảng thời gian đó, điều kiện sống của chúng tôi lên xuống như tàu lượn siêu tốc, hôm nay ở trong một hang động bốn bề gió lùa, ngày mai lại ngủ trong chuồng cừu hôi hám. Khó khăn lắm mới được ở một nhà nghỉ có nước nóng 24 giờ, nhưng trong suốt một tuần đó tôi không ngủ được một giấc ngon, tiếng của cặp đôi bên cạnh thật sự quá to!”
“Anh có tưởng tượng nổi không? Dù là ban ngày hay buổi tối, nửa đêm hay rạng sáng, họ lúc nào cũng làm việc đó, cứ như hai đứa trẻ sinh đôi dính liền vậy, âm thanh vừa vang vừa rõ ràng, mà còn như kiểu âm thanh nổi stereo, trời ơi, tôi thậm chí đã trốn vào tủ quần áo rồi, mà âm thanh đó còn như có người đang mở phim người lớn ngay bên tai tôi vậy.”
Hạ Chước tưởng tượng cảnh Quý Đình Tự biến thành mèo con, trốn vào trong tủ quần áo để tránh tiếng ồn, cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng.
“Với cái tính nóng nảy của em, sao em không đập cửa phòng họ?”
“Đã đập rồi! Chắc chắn là phải đập rồi! Còn sợ nếu như có đánh nhau, tôi còn mang theo cái gậy kẹp vào thắt lưng nữa.” Quý Đình Tự chống nạnh cười ranh mãnh, nhưng chỉ hai giây sau lại thất vọng nhún vai: “Nhưng khi mở cửa, họ lại bảo tôi càng đập cửa thì họ càng có cảm giác, còn muốn trả tiền để tôi đập thêm năm phút nữa.”
Chủ nhiệm Quý trẻ tuổi và ngang bướng mất một lúc lâu mới hiểu rằng mình đã bị đối phương coi như một phần trong trò play, cơn nóng giận bùng lên khiến cậu ngay lập tức muốn đấm vỡ đầu thằng alpha kia.
“Em đã dùng cây gậy đập bọn họ đúng không?” Hạ Chước chắc chắn rằng mèo con 23 tuổi sẽ lấy cái cây gậy đập vào mặt người đó.
“Đúng vậy.”
Quý Đình Tự quả thật không làm anh thất vọng.
“Tôi dùng cây gậy đập cửa cho họ nửa tiếng đồng hồ, kiếm được hai mươi đô la, rồi mua cho từng người trong đội một cái xúc xích.”
Đôi mắt Hạ Chước mở to kinh ngạc, ngẩn người ra.
Nhưng Quý Đình Tự chỉ hờ hững vẫy tay: “Không còn cách nào khác, người liên lạc đã bỏ chạy, cấp trên cũng mất liên lạc, chúng tôi đã ba ngày không ăn gì rồi, mạng sống còn chẳng giữ nổi, còn giữ lòng tự trọng làm gì.”
Khi kể lại những câu chuyện của quá khứ, cậu không có biểu hiện gì quá khích.
Không tự khen mình, cũng không trách móc cấp trên vô trách nhiệm. Thậm chí khi nghĩ lại khoảng thời gian khó khăn đó, nhớ về thị trấn nhỏ chiến tranh liên miên, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí lại là những ngọn núi tràn ngập hoa lan xanh ngọc.
Không thể không nói, Quý Đình Tự như vậy thực sự rất quyến rũ.
Lần đầu tiên Hạ Chước nhìn thấy dấu ấn của thời gian trên người cậu, thấy một cậu nhóc chỉ lớn bằng chiếc tất đã trưởng thành trở thành một người đàn ông vững chãi, nhưng vẫn giữ được sự nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ.
Cậu có thể dễ dàng chém đầu kẻ xấu, nhưng cũng có thể lười biếng rúc vào lòng Hạ Chước, nói: “Anh sờ vào tai tôi đi.” Vừa sắc bén mạnh mẽ, vừa mềm mại thuần khiết.
“Sao tự nhiên im lặng thế?” Quý Đình Tự hỏi.
“Chỉ là cảm thấy tự hào thôi.” Hạ Chước hôn l*n đ*nh đầu cậu: “Cục bông nhỏ từng bám lấy râu của tôi để trèo lên giờ đã lớn rồi.” Cũng đã trải qua nhiều gian khổ.
“Tôi chỉ mong chúng ta có thể gặp lại nhau sớm hơn, để tôi có thể đưa em 20, không, 200, hay thậm chí 2 triệu đô la, mà em không cần phải vất vả vung cây gậy.”
“Vậy thì có lẽ tôi sẽ phải vất vả bị cái gậy đâm vào rồi.”
Hạ Chước bật cười thành tiếng.
Anh bóp miệng cậu lại để cậu khỏi phá hỏng bầu không khí.
“Tôi nói thật đấy, Tiểu Tự. Tôi không thể hứa sẽ cho em tất cả mọi thứ, điều đó không thực tế, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho em những điều tốt đẹp nhất.”
Quý Đình Tự chỉ tay vào miệng mình, Hạ Chước buông tay ra.
Mèo con kiêu ngạo hiếm khi tỏ lòng với anh: “Đã rất tốt rồi, anh luôn tốt với tôi.”
“Có anh bên cạnh, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều.”
“Trước đây tôi luôn lo lắng, sợ Tiểu Thanh xảy ra chuyện, sợ Mạnh Phàm bị lạc, sợ Rosaline quá xinh đẹp sẽ bị ai đó nhòm ngó, sợ cái miệng hỗn của Hầu Tử có ngày bị ăn đòn, sợ năm mươi mấy người này chết trong chiến tranh, hoặc bị chiến tranh bào mòn.”
“Nhưng giờ không sợ nữa.”
Cậu ngẩng đầu lên rất trang trọng, trán chạm vào trán Hạ Chước: “Anh như là chiến hữu, người yêu, và anh trai tốt nhất của tôi. Trong 25 năm qua, anh là nguồn an toàn duy nhất của tôi. Khi tôi còn chưa nhận ra, tôi đã bắt đầu rung động vì anh rồi.”
Gió đêm dần dừng lại trong khoảng ngắt giữa những lời cậu nói.
Hạ Chước có chút ngẩn ngơ, đầu lưỡi và dây thanh quản căng cứng như dây cót. Ánh trăng ngoài cửa sổ dừng lại trên đôi mắt anh, như những gợn sóng lấp lánh phản chiếu từ một đại dương đang đóng băng.
“Cục cưng, đây là lần đầu tiên em tỏ tình với tôi.”
Vừa rồi anh thậm chí còn không dám chớp mắt, sợ ảnh hưởng đến tai, bỏ lỡ một chữ nào. Thậm chí anh còn muốn lấy điện thoại ra ghi âm lại, khắc lên CD, coi như báu vật gia truyền khóa trong két sắt của ngân hàng Thụy Sĩ.
Nhìn bộ dạng của anh, Quý Đình Tự cũng không thể không tự kiểm điểm lại mình, có phải cậu đã nói và làm quá ít không.
“Sau này… tôi sẽ cố gắng nói nhiều hơn.”
“Sao em lại ngoan thế chứ.” Hạ Chước lúc này chỉ muốn mang những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đến trước mặt cậu: “Tôi sẽ tặng cho em một món quà nữa, được không? Ngay trong căn cứ.”
“Vậy thật tốt, quà của tôi làm cho anh cũng đã chuẩn bị xong rồi.” Quý Đình Tự nói bằng giọng hỏi han: “Tối nay tôi đưa anh được không?”
Vừa dứt lời, cậu đã bị Hạ Chước kéo mạnh vào lòng, siết chặt đến mức như muốn nhấn cậu vào xương sườn.
“Đừng cẩn thận quá thế, cho dù em chỉ tặng tôi một nắm tuyết, tôi cũng sẽ rất vui.”
Họ lái xe về căn cứ với tốc độ nhanh nhất, Hạ Chước lái xe, bánh xe quay vù vù b*n r* tia lửa, gió cuồng phong cào xé ngoài cửa sổ xe.
“Két!” Một tiếng phanh gấp chói tai vang lên.
Chiếc Jeep quẹo đuôi dừng lại ngay trước cánh cổng căn cứ, các thành viên trong đội bị bỏ lại phía xa.
“Sao không bật đèn?”
Quý Đình Tự bước xuống xe, nhìn vào căn cứ chìm trong bóng tối, lòng đầy nghi ngờ. Hạ Chước nắm lấy tay cậu: “Tiểu Tự, đêm nay đèn phải do em bật lên.”
Quý Đình Tự như thể nhận ra điều gì, để cho Hạ Chước dẫn mình đến bên cửa, rồi ấn xuống tay cầm điều khiển.
Chỉ trong chớp mắt, hàng chục tiếng “cạch cạch” của máy móc lần lượt vang lên bên tai.
Cả căn cứ bỗng chốc trở nên rực sáng.
Quý Đình Tự bị ánh sáng mạnh làm chói mắt, và khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cậu ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ.
Trước mắt cậu, từ nơi cậu đứng kéo dài đến bờ hồ đóng băng lớn, trên mặt đất tuyết phủ gần ngàn mét vuông của căn cứ, là hàng ngàn bông hoa hồng nở rộ trên dòng sông bắng.
Băng tuyết giống như một thác nước chảy ngược, từ dưới chân Quý Đình Tự lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những bông hoa hồng phá băng trồi lên, bao bọc cậu bằng một tình yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt.
Và tại trung tâm của biển hoa này, nơi trước đây đã bị Hạ Chước che lại bằng vải đen sau khi tòa nhà sụp đổ, giờ đang sừng sững một tòa lâu đài vừa hoàn thành.
Lâu đài cao gần bốn tầng, với những bức tường cong màu xám xanh, mang phong cách kiến trúc Gothic, với những ngọn tháp nhọn hai bên, và trên cột vòm của cánh cửa chính được khảm một chiếc đồng hồ tròn trang nghiêm.
Kim đồng hồ chỉ tám giờ tối, và những kim giây tinh xảo gõ vào không trung phát ra một tiếng “đinh” đầy nghiêm trang.
Ngay sau đó, đèn sáng lên trên đỉnh của tòa lâu đài u tối, một cái đầu mèo bằng đá xuất hiện trước mắt Quý Đình Tự. Lúc này cậu mới nhận ra rằng đỉnh chính của tòa lâu đài không phải là thiết kế đầu nhọn, mà là… một cái đầu mèo bằng đá trông y hệt cậu.
“Sao anh lại… đưa hình của tôi lên đó…” giọng của Quý Đình Tự nghẹn ngào, ngốc nghếch đưa tay lên sờ vào đầu mình.
“Bởi vì đây là lâu đài của em mà.”
Hạ Chước dẫn cậu bước vào cổng lâu đài, giới thiệu: “Tôi đã mời đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu thế giới, sử dụng những vật liệu tốt nhất để xây dựng tòa lâu đài này. Dù là động đất, sóng thần, hay dư chấn của tên lửa, cũng không thể làm nó rung chuyển một chút nào. Em sẽ không còn phải như đêm đó, bị một quả tên lửa không rõ nguồn gốc làm cho ngã xuống đất nữa.”
Anh đã mất nhiều tháng, giấu tất cả mọi người, tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên và công sức để xây dựng tòa lâu đài kiên cố này cho Quý Đình Tự, chỉ để khi chiến tranh bùng nổ, chú mèo nhỏ của anh có một nơi an toàn để chạy trốn.
“Tôi sẽ không còn phải lo sợ nữa, đúng không?”
Làn gió nhẹ lướt qua khóe mắt Quý Đình Tự, cậu quay đầu lại, đúng lúc một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
Hạ Chước lau đi giọt lệ đó, chân thành giãi bày:
“Từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu xây dựng tòa lâu đài này, những suy nghĩ u ám đã bùng lên trong lòng tôi như một ngọn núi lửa.”
“Nhiều đêm, khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh, tôi thường ngắm nhìn em, muốn che kín khuôn mặt em bằng tấm mặt nạ, còng chân em bằng xiềng xích, khóa cổ em bằng chiếc vòng chỉ mình tôi có thể mở. Sau đó giam em trong tòa lâu đài này, biến em thành chú mèo của riêng tôi.”
Tim Quý Đình Tự co thắt lại, cậu biết với khả năng của Hạ Chước, chỉ cần anh muốn thì chắc chắn sẽ làm được.
“Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ.” Hạ Chước nói.
“Em không phải là chú chim bị nuôi nhốt trong lồng sắt, em là đại bàng tung cánh trên thảo nguyên tuyết trắng, là con sư tử kiêu hãnh, là mặt trời của Newell. Tôi không thể ích kỷ mà chiếm giữ em cho riêng mình.”
“Tôi ngưỡng mộ mặt trời, không phải là bắn hạ nó một cách tàn nhẫn, mà là thành kính theo đuổi nó. Cũng như vậy, khi tôi yêu em, tôi sẽ cố gắng làm tất cả để mãi mãi mang đến cho em niềm vui và tự do.”
“Vì vậy, Tiểu Tự” Anh nắm lấy tay Quý Đình Tự, đặt lên môi mình, thành kính nguyện cầu: “Lâu đài đã xây xong rồi, em đã sẵn sàng làm vị vua của tôi chưa?”
Quý Đình Tự lắc đầu: “Còn thiếu một điều.”
“Tôi đã xin nghỉ ba ngày, giao tất cả công việc lại cho Rosaline và Sa Mạc Thanh rồi, chuẩn bị cho kỳ ph*t t*nh.”
“Ừm…” Hạ Chước không biết sao chủ đề lại chuyển sang chuyện này, nhưng vẫn đồng ý: “Được, còn chuyện gì chưa sắp xếp không? Tôi làm giúp em.”
“Anh không làm được đâu, với lại anh cũng không có thời gian.”
“Tôi không có thời gian?”
“Ừ.” Quý Đình Tự gật đầu một cách bí ẩn, từ trong túi lấy ra chiếc vòng cổ bằng da đen được chuẩn bị kỹ lưỡng và đeo cho Hạ Chước.
Ở giữa chiếc vòng cổ là một chiếc chuông nhỏ hình dấu chân mèo do chính tay cậu mài dũa, chỉ cần khẽ động cũng phát ra âm thanh trong trẻo.
Cậu kéo chiếc vòng cổ, ấn Hạ Chước tựa lưng vào cánh cửa lâu đài, rồi từ từ trượt xuống trước cơ thể vạm vỡ của alpha, đến khi gần quỳ xuống, miệng cậu chạm vào khóa thắt lưng của Hạ Chước.
“Lần này tôi không muốn dùng thuốc ức chế nữa, có thể mượn anh ba ngày không, Hạ tổng?”
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Meo Meo đã gửi lời mời đến Hạ Đại Lang trải qua kỳ ph*t t*nh.
Ba ngày ba đêm! Nửa đêm về sáng!
