Ngoại truyện: Kiệt tác thế giới [Rắn và Chó]
Sau khi Thẩm Thính tiếp quản vị trí của Howard, khối lượng công việc của anh tăng gấp đôi, thời gian cá nhân trở nên ít ỏi đến đáng thương. Dù U U ở lại Newell cả tháng, cậu cũng hiếm khi được gặp anh. Mỗi đêm, cậu chỉ lủi thủi một mình trong căn phòng trống, đôi mắt tròn nhỏ nhìn quanh, trông tội nghiệp không chịu được.
Thẩm Thính không phải chưa từng nghĩ đến việc để U U rời đi.
Anh đã nghiêm túc cân nhắc, liệu họ có thực sự phù hợp không.
U U hồn nhiên, lãng mạn, thích tự do bay nhảy, khao khát một người bạn đồng hành cùng cậu trải qua những phút giây điên cuồng. Còn anh thì cứng nhắc, cổ hủ, không biết lãng mạn. Không chỉ không phải là một người yêu lý tưởng, anh còn không thể dành nhiều thời gian ở bên cậu.
Quan trọng nhất là vấn đề “nọc độc” của anh, có lẽ cả đời này anh cũng không thể cho U U cảm nhận sự hòa hợp thực sự trong mối quan hệ của họ.
Nhưng bảo anh buông tay, thì dù thế nào anh cũng không làm được.
Bảo anh ích kỷ, bỉ ổi hay gian xảo cũng được, anh có hàng trăm cách để giữ chặt cún con bên mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, U U ở lại trong nước một năm, bước những bước chân bỡ ngỡ đầu tiên vào xã hội.
Chuyên ngành của cậu là thiết kế, công việc đương nhiên cũng liên quan đến lĩnh vực này, nhưng cuộc sống công sở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều với đầy cạnh tranh mưu tính, cuối cùng vẫn không phù hợp với một cún con ngốc nghếch không giỏi tính toán như cậu.
Chỉ làm việc chưa đầy nửa tháng, cậu đã bị đồng nghiệp chèn ép đến mức khóc hai lần.
Trong cuộc gọi video, cậu sụt sùi vừa khóc vừa kể lể với Thẩm Thính rằng hai đồng nghiệp “gấu chó” của cậu xấu xa đến thế nào.
Thẩm Thính nghe mà đau lòng, âm thầm nhờ Hạ Chước cho hai người kia một bài học. Nhưng anh biết đây không phải giải pháp lâu dài. Nếu U U ở lại trong nước, cậu chắc chắn phải đối mặt với những chuyện này.
Suy đi tính lại, anh trằn trọc nhiều đêm, cuối cùng nghiêm túc đề nghị với U U: “Bé ngoan, em có muốn đến chỗ anh không?”
U U không hiểu ngay, chớp chớp đôi mắt cún long lanh, thành thật nói: “Em muốn đi, nhưng tổ trưởng không cho em nghỉ phép.”
Thẩm Thính kiên nhẫn giải thích: “Ý anh là em chuyển đến chỗ anh, sống cùng anh.”
Đôi mắt cún con mở to, tròn xoe, ngập ngừng: “Là ý gì? Chuyển đến Newell sống hả? Nhưng công việc của em thì sao? Chẳng lẽ em không làm gì, để anh nuôi em à?”
Cún con cũng có lòng tự trọng của mình.
“Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.” Thẩm Thính nói: “Trước Tết, anh và Hạ Chước đã bàn bạc, anh đã tìm cho em một công việc trong phòng báo chí giống như Thỏ Lớn, công việc nhẹ nhàng, không cần ra ngoài làm nhiệm vụ. Làm từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, làm hai ngày nghỉ một ngày, ngày lễ không tăng ca, cuối tuần còn được nghỉ hai ngày. Đến lúc đó anh sẽ nhờ Sa Ưng đón em qua đây sống cùng anh hai ngày.”
U U nghe mà choáng váng: “Ôi trời, cuộc sống thần tiên thế này em chưa dám mơ tới luôn.”
“Vậy em có muốn đến không?”
Cún con lập tức muốn đồng ý, nhưng vẫn hơi băn khoăn: “Thế em sẽ thành ‘con ông cháu cha’ của anh à? có khi nào sẽ bị người ta ghét không?? Mà chủ nhiệm Quý hung dữ lắm, lần trước em khoe đám lông trên đuôi cho anh ấy xem, anh ấy còn phì hơi vào em!”
Chuyện đau lòng của cún con bị khơi lại, càng nghĩ càng thấy tủi thân, cái đuôi cũng rũ xuống.
Thẩm Thính dở khóc dở cười, nghĩ thầm: Em ưỡn mông lắc lư trước mặt cậu ấy, cậu ấy không phì vào em thì phì vào ai.
Nhưng vì lo giữ thể diện cho cún con nên anh không nói thẳng, chỉ an ủi: “Em là phu nhân của tướng quân, ai còn dám ức h**p em.”
U U nghe vậy, cái đuôi “vút” một phát lại dựng lên.
“Đúng ha, em là phu nhân tướng quân, ai dám bắt nạt em, em sẽ… em sẽ—”
Cậu lắp bắp mãi cũng không nói ra được cách xử lý, Thẩm Thính kiên nhẫn chờ xem đầu óc ngây ngô này có thể nghĩ ra trò gì, kết quả là sau cả buổi, U U rặn mãi chỉ rặn ra được một câu khí thế ngút trời: “Em sẽ phì hơi vào mặt họ!”
Thẩm thượng tướng cố nín cười đến mức vai run, còn phải dỗ dành cún con: “Được, em thật lợi hại.”
Thế là cún con ngốc bị lừa cả người lẫn xương, chính thức đến Newell và trở thành một thành viên của đội phóng viên.
Dù tính cách vụng về, hấp tấp và không nhiều tâm cơ, nhưng khả năng chuyên môn của cậu lại tốt bất ngờ, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu công việc mà Quý Đình Tự giao cho. Thỉnh thoảng, cậu còn nảy ra vài ý tưởng sáng tạo, mang lại những bất ngờ nho nhỏ.
Hơn nữa, xuất thân từ ngành thiết kế, cậu là một tín đồ thời trang đích thực. Cậu bao thầu tất cả việc tư vấn trang phục hẹn hò cho các Omega trong căn cứ. Ngay cả Hạ Chước cũng từng hỏi ý kiến cậu về món quà tặng Quý Đình Tự vào ngày lễ.
Tóm lại, sau khi dũng cảm đến Newell, cún con sống rất thoải mái, không bận rộn thì nhờ các Alpha biết bay trong căn cứ chở đến núi Yến Hồi tìm Thẩm Thính chơi, trả công bằng một túi bánh quy cún lớn.
Thẩm Thính không bao giờ can thiệp vào công việc của cậu. Dù cậu làm gì, anh cũng sẽ luôn đứng ở đằng sau chống lưng cho cậu. Nhưng anh lại lo lắng về tính bất cẩn, hiếu động và thích náo nhiệt của cún con, khiến cậu rất khó tập trung vào bất cứ việc gì.
Bảo cậu ra ngoài lấy tờ báo, nửa tiếng sau cậu quay về, trên miệng ngậm một hộp ghép hình, hớn hở chạy quanh chân anh: “Anh ơi, anh ơi, nhìn này! Đây là bộ xếp hình em bị mất ba năm trước, giờ tìm được ở đây rồi!”
Thẩm Thính bỏ chân bắt chéo xuống, hỏi: “Vậy báo đâu?”
Cún con mở to mắt ngơ ngác trông y chang Husky: “Báo gì cơ? Lấy báo nào? Bảo em lấy báo làm gì?”
Thẩm Thính: “…”
Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng chẳng sao, cùng lắm là anh phải vất vả chăm sóc thêm một chút. Nhưng sau hai ngày liên tiếp U U đun nước quên tắt bếp ga, mà nhất quyết không chịu để bảo mẫu đến ở cùng, tướng quân Thẩm quyết định phải có biện pháp.
Tối hôm đó, khi vừa xong việc và cùng Hạ Chước đi đến nhà ăn, chủ nhiệm Quý nhận được cuộc gọi riêng từ tướng quân Thẩm.
Nội dung cuộc gọi là xin phép cho U U nghỉ một tuần để tham gia lớp học bồi dưỡng dành cho chó.
Quý Đình Tự sống hai kiếp người rồi mà chưa từng nghe qua cái gọi là lớp học bồi dưỡng cho động vật. Mèo con quá tò mò, nên giọng nói cũng lớn hơn: “Anh muốn gửi U U đi học lớp bồi dưỡng cho chó? Là dạy người hay là dạy chó đây?”
Đúng giờ cơm tối, mọi người trong đội ngừng ăn, hóng chuyện, tai dựng lên nghe ngóng.
Đầu dây bên kia, tướng quân Thẩm hoàn toàn không biết, mà dù có biết chắc cũng chẳng bận tâm, vẫn điềm nhiên trả lời: “Trước đây thì dạy chó.”
“Ờ… thế còn bây giờ?”
Đầu dây bên kia ngừng một lát: “Cậu ấy đi rồi thì cả người lẫn chó đều dạy.”
Thế hóa ra chỉ có mình U U là học viên duy nhất thuộc giống loài người chứ gì!
Người đi học trường của chó, nói ra kiểu gì cũng bị cười suốt một năm. Lúc này, U U vẫn đang ôm hộp thức ăn đóng hộp ngấu nghiến ở nhà ăn, hoàn toàn không hay biết chuyện xấu trong nhà bị đồn khắp cả Newell, từ một đồn mười, mười đồn trăm.
Chiều hôm đó, đi đến đâu cậu cũng bị người ta bắt chuyện, còn hợp tác nhịp nhàng với nhau nữa.
“U U, nghe nói sắp đi học trường dành cho chó hả?”
“Nghe bảo học nhiều lắm, cậu cụ thể học môn nào? Nhặt đĩa bay hay tập đi vệ sinh đúng chỗ?”
“Ôi chao, bài kiểm tra cũng khó lắm đấy, cố mà ôn tập đi nhé.”
“Thấy mấy bé cún cái thì đừng lao đến ngửi mông, coi chừng về nhà tướng quân đánh đòn đấy.”
“Ha, không phải lo đâu, nghe nói mấy con chó ngốc không được chó cái thích đâu.”
“Ồ ồ, vậy thì đúng rồi.”
Chỉ trong một buổi chiều, hình tượng chú chó thông minh mà U U khổ công duy trì suốt hai tháng qua đã tan thành mây khói. Ai nấy đều biết cậu là một chú chó vụng về, sắp đi học trường dành cho chó con.
U U tức giận đến đấm ngực dậm chân, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Thính: “Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh! ×n”
Thẩm Thính không chút nao núng mà trả lời: “Đang làm nho khô đông lạnh. Em muốn nho xanh hay nho tím?”
U U lập tức đáp lại: “Cả hai luôn! Làm nhiều một chút được không, để em mang đi ăn lúc học bổ túc.”
Chỉ một câu của Thẩm Thính, cậu đã quên luôn chuyện mình vốn dĩ không muốn đi học bổ túc, còn vui vẻ chờ được ăn đồ đông lạnh nữa chứ.
Sáng hôm sau, Thẩm Thính đến căn cứ đón người.
Nhưng chạy về phía anh lại là một cún con.
“Sao lại biến về rồi?”
“Gâu.” Đôi mắt hạt đậu của chú Samoyed xoay vòng:
“Tại em sắp đến kỳ phân hóa rồi mà.”
Nói dối, ít nhất cũng phải một tuần nữa cậu mới đến kỳ phân hóa. Nhưng Thẩm Thính nhìn thấu cũng không vạch trần.
Trong lòng Thẩm Thính nghĩ bụng: Cậu nhóc này quả nhiên vẫn muốn giữ chút thể diện, biết biến về bản thể để đi học, như vậy mấy chú chó thật sẽ không nhận ra bên trong là một con người.
Lớp bổ túc nằm ngay trong khu dịch vụ, tụ họp chó con từ khắp nơi trong bán kính trăm dặm. Vừa bước vào cửa, đã nghe ít nhất hai mươi chú chó đang cùng nhau “gâu gâu” rộn ràng.
U U nghe thấy liền dụi đầu vào lòng Thẩm Thính.
Thẩm Thính tưởng cậu sợ: “Sao vậy? Bên trong có con nào khiến em sợ à?”
U U ngượng ngùng nói khẽ: “Không phải, em chỉ không nhịn được, cũng muốn sủa lên thôi.”
Thẩm Thính: “…”
Thôi được, còn chưa vào mà đã hòa nhập ngay rồi.
Vào trong, thầy giáo nhiệt tình tiếp đón, sau khi giới thiệu đơn giản về trường học liền dẫn Thẩm Thính đi chọn khóa học.
Tuy là lớp cho chó nhưng mỗi giống loài lại học những môn khác nhau, chủ yếu dựa vào giống mà phân loại.
Có khóa kéo xe vận chuyển hàng hóa cho chó Bernese, khóa bắt thỏ cho chó Becgie, khóa làm bạn đồng hành cho chó Golden, khóa lắc mông cho chó Shiba, khóa gặm không khí cho chó Corgi… Một bức tường lớn đầy hình vẽ và các môn học đa dạng dành riêng cho từng loại chó, nhấn mạnh tính “giáo dục theo năng khiếu.”
“Em muốn học gì?” Thẩm Thính hỏi U U.
Cậu nhóc nheo mắt, nhìn một hồi lâu, cuối cùng tức giận nói: “Không công bằng! Sao không có môn nào riêng cho Samoyed tụi em? Chẳng lẽ Samoyed không có ưu điểm gì để phát huy sao?”
“Có chứ, em không thấy thôi.” Thẩm Thính chỉ vào góc bức tường, nơi có một hình ảnh trắng xóa đang úp mặt vào bát ăn.
U U nhìn kỹ: “Khóa học ăn thật nhanh cho Samoyed.”
Cậu tức đến muốn xỉu!
Cuối cùng, Thẩm Thính chọn cho cậu lớp vận chuyển hàng hóa của Bernese và khóa làm bạn đồng hành cho chó Golden, chủ yếu để rèn luyện tính kiên nhẫn và tập trung. Còn vì sao không chọn lớp ăn nhanh của Samoyed?
Nguyên văn lời Thẩm Thính: “Em ăn đã đủ nhanh rồi, học thêm sợ em vội quá há mồm nuốt cả anh mất.”
Sau khi U U vào lớp học, chủ nhân phải rời đi. Cậu nhóc rưng rưng nước mắt, luyến tiếc mãi không thôi.
Thẩm Thính nhìn cậu nhóc, trong lòng cảm thấy an ủi, nghĩ rằng ít ra cún con của mình vẫn cũng có chút lương tâm. Anh cúi xuống lấy túi đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn cho cậu, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì cún con đã biến mất, chỉ còn thấy một cái đuôi trắng to và một cái đuôi vàng to đang vui vẻ chen chúc nhau đào đất.
Cào suốt một tuần, không biết còn học được gì không đây??
Tướng quân Thẩm chỉ biết im lặng thở dài: “…”
Thôi kệ đi, cứ coi như cho nó nghỉ xả hơi vậy.
Phải nói rằng khả năng thích nghi của U U thực sự rất mạnh. Dù được thả vào đám đông con người hay giữa bầy chó, cậu đều nhanh chóng hòa nhập.
Là “nhân cẩu” duy nhất trong đám toàn chó thật, cậu nghiễm nhiên trở thành “bộ não” của cả bầy, hoàn thành xuất sắc mọi bài học và chỉ dẫn phức tạp. Lớp lông trắng mượt mà bóng bẩy của cậu lấp lánh trí tuệ trong ánh mắt của những cún con khác.
Ban đầu, Thẩm Thính còn lo cậu nhóc này nhát gan, tính cách lại bướng bỉnh, có khi nào chọc giận mấy cún con to rồi bị cắn không. Vì vậy, trong lòng luôn thấp thỏm, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm thầy giáo xem cậu có ổn không.
Nhưng khi nhận được những câu trả lời tích cực, lòng anh có chút ngổn ngang: vừa cảm thấy tự hào khi cún con của mình có thể tỏa sáng ở bất kỳ nơi nào, vừa thoáng mất mát khi nhận ra cậu hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần anh.
Lớp bổ túc kéo dài một tuần kết thúc rất nhanh. Thẩm Thính tự cho mình nửa tiếng nghỉ ngơi để đến đón U U tan học.
Các chú chó khác đều có chủ đến đón, nên chó của anh cũng phải có.
Anh không muốn gây chú ý nên chỉ dẫn theo một trung úy đi cùng, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã bị một phóng viên tin tức quân sự chặn lại. Người này khẩn cầu xin phép được phỏng vấn anh.
Thẩm Thính đáp rằng mình chỉ có nửa tiếng vì còn phải đi thăm người thân. Phóng viên vội vàng nói rằng có thể thực hiện phỏng vấn trên đường.
Không còn cách nào, Thẩm Thính đồng ý và cho phép cậu ta đi cùng.
Phóng viên này có nghiệp vụ rất tốt, đặc biệt có nhiều nhận định sắc bén về tình hình Tây Âu những năm gần đây. Trong lúc trò chuyện, Thẩm Thính tập trung đến mức không nhận ra mình đã đến nơi.
Không đợi Thẩm Thính lên tiếng, phóng viên tự giác tắt máy quay và đứng sang một bên.
“Tướng quân yên tâm, tôi hiểu quy tắc không đưa hình ảnh thân nhân của quân nhân vào bản tin.”
Thẩm Thính gật đầu rồi xuống xe, nhìn qua đám chó đang bám lên tường, sủa ầm ĩ gọi chủ, và nhanh chóng tìm được cậu nhóc nhà mình.
Mỗi cún con khi được đón về đều đeo một tấm thẻ nhỏ trên cổ, ghi kết quả thi của từng môn.
Có những cún con biết mình đạt điểm cao, bước ra khỏi cổng trường với dáng vẻ oai phong, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực. Ngược lại, những chú thi tệ thì cụp đuôi, trông ủ rũ. Những chú nhạy cảm hơn còn sụt sùi khóc thút thít vài tiếng.
Tất nhiên, không phải chú nào điểm thấp cũng buồn bã.
Chú Husky chạy nhanh nhất, đầu tiên lao ra khỏi cổng, lưỡi thè ra, bộ dạng đắc ý như không ai sánh kịp, suýt nữa đâm vào chân Thẩm Thính.
Thẩm Thính nghĩ, thái độ tự tin đến mức nào mới dám thế này, chắc hẳn điểm thi phải cao lắm. Nhưng khi cúi xuống xem, trên thẻ lại hiện lên một con số tròn trĩnh: 0 điểm.
Thẩm Thính: “…”
Được thôi, chắc không phải không có não, mà chỉ là không hiểu bài thôi.
Một nhóm chó lớn đã lần lượt được đón về, cuối cùng, U U mới thong thả vẫy đuôi chạy tới. Cậu chạy từng bước nhẹ nhàng, trông rất tao nhã, như thể cố gắng thể hiện phong thái của một học viên xuất sắc.
Thẩm Thính vừa nghĩ thầm rằng những chú chó đã qua học hành quả thật khác biệt, lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cậu nhóc nhà mình cũng không đến nỗi không hiểu chuyện, trông có vẻ vui vẻ, nên điểm số chắc không tệ đâu.
Nhưng khi ôm cậu lên và nhìn vào cổ… không có tấm thẻ nào cả.
?
Chuyện gì đây?
Bị đuổi khỏi phòng thi vì xé đề à?
Chắc là không đâu.
“Bé ngoan, phiếu điểm của em đâu rồi?”
“Hả? Phiếu điểm á? Em đâu có thi, thầy giáo bảo em là người chứ không phải chó, không cần thi.” Vừa nói, vừa quay đầu đi, vẻ mặt có chút xấu hổ, cứ cắm đầu vào ngực Thẩm Thính.
Thẩm Thính không cho cậu chui vào, giữ lấy mặt cậu: “Em có thi, thầy còn đặc biệt hỏi anh xem trong lúc thi có muốn cho em ăn đồ ăn vặt không.”
Khuôn mặt của U U lập tức sụp xuống, cậu vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ ra cách lừa gạt.
Nhưng Thẩm Thính không để cậu có cơ hội, lập tức tìm thầy giáo và lấy được phiếu điểm. Vừa nhìn xuống, anh suýt nữa tức ngất.
Chỉ thi đúng một môn là lớp vận chuyển hàng hóa của Bernese, kết quả: 59 điểm.
Chuyện lạ! Người thi bài kiểm tra dành cho chó mà vẫn không qua nổi, đúng là kỳ tích.
“Em muốn anh nói gì với em đây?” Anh vừa giận vừa buồn cười, nhìn cún con ngửa mặt lên trời suy nghĩ cuộc đời trong lòng mình.
U U lẩm bẩm nhỏ xíu: “Vậy anh đừng nói.”
“Không học cho đàng hoàng mà còn học cách cãi lại à?”
“Em!” Cái tai của U U bỗng dưng rủ xuống: “Em không có mà…”
Thẩm Thính không truy cứu thêm, chuyển sang yêu cầu giáo viên đưa video thi cử. Anh phát hiện, dáng kéo xe của cậu rất chuẩn, tốc độ cũng ổn, ngay cả biểu cảm cũng rất nghiêm túc, suốt buổi đều giữ gương mặt “ngầu lạnh” của mình.
Thế thì điểm bị trừ ở đâu?
Trong lúc thi, có một con bướm bay vào. Các cún con khác đều không quan tâm, chỉ có cậu nhóc không nhịn được mà nhảy lên vồ.
“Vồ bướm hả?”
“Vâng, chỉ một lần thôi mà em mất luôn điểm. Em kéo xe suốt cả tuần trời mà…”
Thẩm Thính thở dài trong lòng, quay sang hỏi giáo viên: “Thi đấu mà có bướm bay vào, không phải đã dọn sạch khu vực thi đấu sao?”
Thầy giáo đang vui vẻ nhai kẹo ngọt, bị hỏi đột ngột cũng nhanh chóng phản ứng, vội vàng nói: “Xin lỗi tướng quân, đó là sơ suất của chúng tôi, sẽ không trừ điểm của U U nữa.”
59 điểm trong chớp mắt thành 60 điểm.
Trên mặt U U cũng từ mây mù chuyển thành trời quang, cậu ta mở to mắt, không thể tin vào mắt mình, nhìn phiếu điểm rồi lại nhìn Thẩm Thính:
“Em qua rồi? A a a em thực sự qua rồi! Thẩm Thính, anh giỏi quá! Em nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho anh!”
Thẩm Thính nghĩ thầm không cần, trước tiên em cứ học cách làm một chú chó tốt đã.
Về đến nhà, nếu có đồng đội hỏi đến, cậu nhóc sẽ không còn bị chế giễu là “chó ngốc” nữa, thậm chí còn có thể khoe khoang rằng cậu đã biến cả lớp bổ túc thành đàn em của mình, hí hí.
Càng nghĩ, cậu càng cười, miệng toe toét, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ánh nắng chiếu lên bộ lông trắng mượt như tuyết, trông như cậu được phủ thêm một lớp ánh sáng mờ ảo, tựa một thiên sứ nhỏ.
Dù nhìn bao nhiêu lần, Thẩm Thính vẫn có cảm giác rung động như lần đầu gặp. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu cậu: “Chúc mừng bé ngoan tốt nghiệp thành công.”
Từ xa vang lên tiếng “tách” của một chiếc máy ảnh. Thẩm Thính ngẩng đầu lên, thấy phóng viên nhỏ đang giơ máy ảnh lên.
“Ngọt ngào quá không kìm lòng được nên chụp lại, xem như ảnh riêng cho ngài và người yêu. Nếu ngài không thích tôi sẽ xóa, còn nếu không phiền, tôi sẽ giao cả máy lẫn phim để ngài rửa ảnh.”
Tấm ảnh cuối cùng được giữ lại, treo ở đầu giường.
U U đã trở về hình dạng con người, ngồi nghiêng ngả nhìn bức ảnh Thẩm Thính đang hôn mình, vô cùng hài lòng.
“Chậc chậc, tuyệt phẩm! Đúng là kiệt tác thế giới!” Tất nhiên, bức ảnh còn một cái tên khác: “Đại tướng Thẩm Thính oai phong thần võ và chú cún tuy chỉ đạt 60 điểm nhưng đẹp như bông tuyết của anh ấy.”
