📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nuông Chiều Tính Xấu - Lâm Khiếu Dã

Chương 87: Hoàn toàn văn




Ngoại truyện: Những điều chưa biết 3

[06] Về việc Trái Đất là một bàn chân mèo

Hạ Chước là kiểu người khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh mang trong mình một thái độ kiêu ngạo bẩm sinh, mạnh mẽ xuất sắc, quý phái thanh lịch, luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt khinh miệt, coi thường tất cả mọi người ngoại trừ Quý Đình Tự.

Biểu cảm của anh khi nhìn những người xung quanh giống như cách con người nhìn những con kiến hôi.

Ban đầu, các thành viên trong đội phóng viên đều cảm thấy một người như vậy không thích hợp để kết giao sâu sắc.

Tính cách của anh quá khó đoán, làm việc gì cũng đều dễ dàng, gương mặt đẹp trai luôn thiếu biểu cảm, gặp phải một con gấu lớn vẫn không hề nao núng.

Những người không có cảm xúc thì không có điểm yếu. Dù là anh ngụy trang quá giỏi hay trời sinh máu lạnh, thì một “cỗ máy” chính xác và nghiêm ngặt như anh thực sự không phải là người thích hợp để làm bạn bè hay đồng đội cùng sống chết.

Cho đến ngày thứ ba anh đến căn cứ, vì Quý Đình Tự đang trong kỳ phân hóa không tiện ra ngoài, nên giao cho Hạ Chước làm đội trưởng thay thế, dẫn đội lên núi truy lùng nhóm thợ săn chiến địa đang trốn chạy.

Ban đầu, không ai phục anh cả.

Một người mới đi cửa sau để vào đội mà vừa đến đã làm đội trưởng, ai mà phục nổi?

Nhưng Hạ Chước chẳng buồn quan tâm mọi người có phục hay không.

Anh không có ý định làm lãnh đạo hay làm đội trưởng, chỉ là Quý Đình Tự giao cho anh một nhiệm vụ, anh muốn hoàn thành nó nhanh chóng, vậy thôi, ai không phục không muốn làm thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ ngay lập tức bảo họ quay về, đừng ở lại trong đội, ảnh hưởng đến tâm trạng anh.

Có một vài thành viên cứng đầu còn muốn gây sự, nói rằng vũ khí mà Hạ Chước phân phối cho họ không hợp lý, tuyến đường đã chọn quá khó đi.

Họ có bốn năm người, đều là alpha cấp cao, tự cho mình là lực lượng chủ chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ, muốn thể hiện chút quyền thế, dằn mặt Hạ Chước.

Hạ Chước tựa người vào xe, ngước mắt lướt qua họ từ đầu đến chân, sau đó thản nhiên cúi đầu tiếp tục xem bản đồ: “Vậy thì các cậu quay về đi, bỏ vũ khí xuống, bây giờ rời đi luôn. Sau này cũng không cần tham gia nhiệm vụ nữa.”

Mấy người đó lập tức sững sờ, không dám tin vào tai mình, rồi phẫn nộ hét lên với anh: “Anh là cái thá gì mà bảo không cho chúng tôi tham gia là không không tham gia? Mở to mắt mà nhìn đi! Chúng tôi đi rồi thì trong đội còn có mấy Alpha cấp cao để anh sai khiến hả?!”

Bọn họ đỏ mặt tía tai gào thét, nhưng Hạ Chước chẳng buồn để ý. Xem xong bản đồ, anh quay người lên xe, dẫn đội xuất phát, không thèm nhìn mấy người kia thêm một lần.

Thực tế chứng minh, anh cũng chẳng cần đến mấy alpha đó.

Khác với nguyên tắc tự mình làm mọi việc của Quý Đình Tự, ngay khi lên núi tuyết, Hạ Chước đã chia đội hình thành năm tổ nhỏ. Mỗi tổ có một alpha và một người chuyên cận chiến dẫn đầu.

Năm tổ lấy đỉnh núi làm trung tâm, triển khai tìm kiếm từ trên xuống. Còn Hạ Chước ở lại đỉnh núi cùng Sa Mạc Thanh.

Từ lần gặp đầu tiên, Sa Mạc Thanh đã không có thiện cảm với Hạ Chước. Sau khi nhận ra đối phương có khả năng cướp mất anh trai mình, cậu càng đề phòng.

“Anh làm như vậy chẳng khác gì trò trẻ con” Cậu ta nhìn về phía chân núi, hoàn toàn không đồng tình với cách lãnh đạo của Hạ Chước. “Mỗi đội mạnh yếu khác nhau, lại còn phân tán thế này. Nếu xảy ra chuyện thì làm sao kịp thời hỗ trợ nhau?”

Hạ Chước lười nhác liếc xuống vách núi một cái, nói: “Không phải còn cậu sao?”

Câu nói vừa dứt, Sa Mạc Thanh còn chưa kịp quay đầu thì đã bị Hạ Chước đẩy xuống vách núi.

“Anh làm cái gì thế!” Cậu ta hét lên, đầu cắm xuống lao thẳng về phía chân núi, lưng bị Hạ Chước giữ chặt. Gió đập mạnh vào mặt như hàng trăm mũi kim đâm vào da. Theo bản năng sinh tồn, Sa Mạc Thanh lập tức biến thành bản thể — một con đại bàng khổng lồ Argentina dài bảy mét, lao xuống vài mét rồi ngẩng đầu, vút thẳng lên trời.

Đại bàng khổng lồ kêu lên một tiếng rít chói tai, xuyên qua tầng không khí, đôi cánh khổng lồ dang rộng tạo thành một bóng râm lớn phủ xuống đỉnh núi.

Hạ Chước nửa quỳ trên lưng rộng của nó, tay giữ cổ đại bàng, cầm ống nhòm quan sát đội hình bên dưới.

Tầm nhìn đủ rộng, tốc độ của đại bàng cũng đủ nhanh, giúp anh kiểm tra kịp thời từng đội và có thể hạ cánh cứu viện trước khi xảy ra nguy hiểm.

Dù có ngốc thế nào, Sa Mạc Thanh cũng nhận ra anh đang có ý định gì. Cậu ta lập tức chửi lớn: “Anh không thể báo trước được sao?! Lúc nãy tôi cứ tưởng anh muốn giết người diệt khẩu!”

“Cậu làm chuyện thất đức gì à mà tôi phải giết cậu?”

Một câu nói thản nhiên của Hạ Chước lại chạm trúng nỗi đau của Sa Mạc Thanh. Một giây trước còn giận điên người, cậu ta lập tức im re.

Hạ Chước đang dùng ống nhòm quan sát tình hình bên dưới, thấy thế bèn vỗ nhẹ lên đầu cậu ta: “Lưng của tôi chỉ có anh trai được ngồi’ chẳng phải là cậu từng nói thế sao? Nếu báo trước thì cậu căn bản chẳng chịu cho tôi lên đây. Đừng nói nhảm nữa, đi về hướng Tây lệch Bắc 35 độ.”

Tây lệch Bắc 35 độ dưới chân núi là tổ của Mạnh Phàm.

Tổ của cậu ấy có bảy người, vừa tiến vào một khu rừng tuyết tùng rậm rạp, lớp tuyết dày đã che lấp mọi dấu vết của dã thú. Hơn nữa đang ngược gió nên họ không ngửi thấy mùi máu trong không khí.

Mạnh Phàm là một omega cấp 2S, vốn là lai giữa thỏ lông xù Angola và thỏ cụp tai. Ngoại hình của cậu ấy vừa to lớn, vừa có bộ lông dày mượt và đôi tai dài đến mức vung lên có thể tự tát vào mặt mình.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với ngoại hình, lòng dũng cảm của cậu ấy còn nhỏ hơn cả đầu kim. Các đồng đội thường không thích đưa cậu ấy theo khi làm nhiệm vụ. Họ chê cậu ấy nhát gan, hay giật mình la hét om sòm, khiến cả đội bị kéo tụt tiến độ. Nhưng Quý Đình Tự cố ý để cậu ấy rèn luyện nhiều hơn, đã sớm dặn dò Hạ Chước trông chừng Mạnh Phàm.

Cậu co ro đi ở cuối hàng, tay cầm một cành cây nhỏ, từng bước rón rén tiến lên phía trước. Đột nhiên, cậu ấy nghe thấy vài tiếng động phía sau bên phải, như tiếng đệm chân dẫm lên tuyết dày.

Toàn thân cậu ấy cứng đờ, không dám quay đầu lại. Sau một hồi tự trấn an tinh thần, cuối cùng cậu ấy cũng quay đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt xanh biếc, ẩn hiện giữa những tán cây thông phủ tuyết, đang nhìn hắn chằm chằm như hổ rình mồi.

“A a a a a ——” 

Mạnh Phàm hét toáng lên vì hoảng sợ, cơ thể mềm nhũn ngã lăn xuống đất.

Đôi mắt kia bất ngờ lao ra khỏi đám lá, một con sói tuyết lông bạc, há to miệng để lộ hàm răng sắc nhọn, nhắm thẳng vào cậu ấy mà lao tới.

Đúng lúc này, phía trên bỗng xuất hiện một bóng đen lướt qua, luồng khí lạnh buốt quét ngang qua người cậu ấy. Một con đại bàng khổng lồ vỗ cánh, bay lượn phía trên đầu cậu ấy. Hạ Chước trên lưng đại bàng đáp xuống như một mũi tên, đứng chắn trước Mạnh Phàm, một tay nắm lấy… mõm con sói tuyết.

“Ư ử…..”

Tiếng gầm gừ dữ dội bỗng chốc biến thành tiếng r*n r* yếu ớt. Con sói tuyết chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Chước tóm mõm, ép xuống đất. Nó muốn giãy giụa nhưng bị một lực mạnh mẽ đè chặt phần lưng.

“Đừng ồn.”

Hạ Chước cúi mắt nhìn con sói tuyết trong tay, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng vào trán nó.

Thế Con sói vừa hung hãn trong giây trước, giờ lại cụp tai như một chú chó ngoan ngoãn, nằm phục dưới chân Hạ Chước, phát ra những tiếng ‘ư ử’ như đang cầu xin thức ăn.

Mạnh Phàm sợ đến toát mồ hôi lạnh, run rẩy bò dậy từ dưới đất. Các thành viên khác trong đội cũng tụ lại xung quanh.

Họ thấy Hạ Chước cúi người, vuốt đầu con sói, sau đó mở miệng hỏi: “Đàn sói của mày đâu?”

Mọi người xung quanh: ???

Mạnh Phàm nghiêng đầu, không thể tin nổi: “Anh ta đang nói chuyện với con sói à?”

Rosaline giải thích: “Alpha thuộc hệ dã thú cấp cao có thể kiểm soát động vật cùng chủng loại chưa tiến hóa. Họ có cách giao tiếp riêng với chúng.”

“Đỉnh thật! Nếu tôi là cấp 3S, chẳng phải tôi có thể chỉ huy toàn bộ lũ thỏ sao?” Mạnh Phàm hứng khởi vẫy tai, rồi lại ỉu xìu, cúi đầu nói: “Nhưng dù có nhiều thỏ hơn nữa cũng vô dụng, chỉ toàn làm vướng chân người khác…”

Hạ Chước nghe thấy, quay đầu liếc cậu ấy một cái, sau đó buông con sói tuyết ra. Con sói ngẩng đầu hú lên một tiếng về phía sau, ngay lập tức, từ trong rừng cây lao ra hơn mười con sói tuyết to lớn, từ bốn phương tám hướng vây lấy họ.

Cảm giác bị bao vây bởi một bầy sói chẳng dễ chịu chút nào. Các thành viên trong đội lần lượt run rẩy lùi lại, chân như nhũn ra.

Hạ Chước lấy trang bị của thợ săn chiến địa từ họ, đưa cho từng con sói ngửi, rồi nói: “Đi tìm bọn chúng.”

Đàn sói tuyết nhanh chóng tản ra, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào vùng tuyết trắng mênh mông, chỉ còn lại con sói mập ở cạnh chân Hạ Chước.

“Thế cũng được à? Chúng thật sự sẽ giúp chúng ta tìm người sao?” Rosaline hỏi.

Hạ Chước đáp ngắn gọn: “Chúng hiểu rõ vùng tuyết nguyên này hơn chúng ta.”

Bên cạnh, Sa Mạc Thanh đã quay lại hình dạng con người, mặc quần áo chỉnh tề. Hạ Chước bảo cậu ta đi thông báo cho các đội khác tập trung tại đây, không cần tản ra tìm nữa, cứ đợi tin tức từ bầy sói.

Không lâu sau, vài chiếc xe ầm ầm chạy đến rìa rừng. Các đội viên xuống xe, nghe những người chứng kiến lúc nãy kể lại cảnh Hạ Chước chỉ huy đàn sói làm việc, ai nấy đều cảm thấy khó tin, bàn tán không ngớt.

Hạ Chước bị tiếng ồn làm phiền, giơ tay gọi họ lại: “Đừng rảnh rỗi nữa, xếp hàng ngay ngắn, từng người một đến để con sói này ngửi mùi. Bầy sói này có số lượng rất lớn, sau này nếu các cậu có nhiệm vụ trên thảo nguyên, chắc chắn sẽ còn gặp chúng.”

Để sói ngửi mùi? Chẳng phải là tự nguyện để động vật hoang đánh dấu sao?

Chiêu này thực sự chưa từng nghe qua, mọi người đều không dám tiến lên.

Sa Mạc Thanh suy nghĩ một lát, rồi chủ động đứng ra: “Phải làm thế nào?”

Hạ Chước nắm lấy cổ tay cậu ta, đặt trước mũi con sói tuyết, rồi xoa đầu nó hai cái.

“Nhớ kỹ mùi của họ, sau này gặp đội này thì không được tấn công.”

“Owuuu——” Con sói tuyết nheo mắt, cọ cọ vào đầu ngón tay của Sa Mạc Thanh, như thể đã hiểu.

Sa Mạc Thanh trầm tư, xoa xoa cổ tay mình, quay người định đi: “Tôi đi lấy đồ của anh tôi cho nó ngửi.”

“Không cần.” Hạ Chước gọi cậu ta lại, không biết vô tình hay cố ý mà nói: “Trên người Tiểu Tự đã có mùi của tôi rồi.”

Đại bàng nhỏ khựng lại, hậm hực trừng mắt lườm anh một cái.

Những người còn lại thấy không nguy hiểm thì nhao nhao xếp hàng để con sói ngửi mùi.

Rosaline không chen vào đám đông, hiển nhiên là cô nàng tò mò về Hạ Chước hơn.

Sau buổi sáng tiếp xúc, cô đã chắc chắn rằng người đàn ông này chỉ trông có vẻ lạnh lùng, nhưng bản tính thì tuyệt đối không phải vậy.

“Này, Hạ tổng.” Cô tiến lại gần Hạ Chước, va nhẹ vào vai anh, hỏi: “Anh và chủ nhiệm của chúng tôi quen nhau thế nào vâyj?”

Hạ Chước còn chưa kịp trả lời thì phía trước bỗng nhiên ồn ào.

Là một thành viên thợ săn chiến địa bị bầy sói kéo về. Chính là người đã bỏ chạy đầu tiên ngoài cửa hang chống gió hôm đó.

Có lẽ cả đời hắn cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ bị một bầy sói bắt giữ, cả tay lẫn chân đều bị sói kéo lê, cổ họng cũng bị xé rách, máu me be bét.

Hắn sợ đến mất mật, vừa thấy Hạ Chước thì càng như gặp phải quỷ, miệng hét lớn cầu xin: “Đừng giết tôi!”

Hạ Chước không để ý đến hắn, chỉ ra hiệu cho Sa Mạc Thanh trói hắn lại rồi giao cho Quý Đình Tự thẩm vấn. Nhưng tên này không biết là bị lú lẫn hay sợ phát điên, vừa mở miệng đã đổ tội cho Quý Đình Tự: “Đừng giết tôi! Tôi có bằng chứng Quý Đình Tự bí mật liên lạc với nhóm thợ săn khác! Nếu tôi công khai chứng cứ, các người cũng đừng hòng sống yên!”

Bước chân của Hạ Chước khựng lại: “Mày nói mày có cái gì?”

“Bằng chứng Quý Đình Tự bí mật liên lạc với nhóm thợ săn!” Hắn nằm trong vũng máu, cố gắng vặn vẹo người về phía Hạ Chước, liều mạng bò tới trước mặt anh, nắm lấy ống quần của anh. “Tôi từng thấy Quý Đình Tự gặp riêng với một nhóm thợ săn, khi trao đổi Quý Đình Tự đưa cho họ một gói đồ, tôi còn chụp được ảnh! Anh đi nói với Quý Đình Tự, chỉ cần anh ấy thả tôi, tôi sẽ tiêu hủy ngay lập tức bức ảnh! Nếu không, anh ấy ép tôi ra tòa quân sự, tôi sẽ vạch trần tất cả những việc bẩn thỉu anh ấy đã làm!!”

Mọi người có mặt đều hít vào một hơi lạnh, tất nhiên là không tin Quý Đình Tự làm những việc như vậy, nhưng Hạ Chước và họ thì lại đang cách xa nhau một khoảng, họ lo sợ nếu để người này tiếp tục la hét, sẽ khiến Hạ Chước nghi ngờ.

“Đừng tin hắn, trước khi chết chỉ nói nhảm thôi.” Rosaline nói, nhấc chân định đá tên kia ra xa.

Hạ Chước ngăn cô lại: “Đợi đã.”

Rosaline kinh ngạc: “Không phải anh thật sự tin đấy chứ?”

Hạ Chước không nói gì, chỉ hỏi tên thợ săn: “Ảnh ở đâu?”

“Ở nhà tôi! Tôi đã giữ lại rất nhiều bản sao, chính là để đề phòng ngày này!”

“Chuyện này mày còn nói cho ai biết chưa?”

“Tôi chưa nói với ai, nhưng—”

Câu nói còn chưa xong, Hạ Chước đã rút súng chĩa thẳng vào đầu hắn: “Thế thì dễ xử lý rồi.”

“Mày đã biết nhiều chuyện như vậy, đừng nghĩ rằng còn có thể sống sót.”

Tên thợ săn há hốc miệng: “???”

Rosaline lời đến môi cũng nghẹn lại: “???”

Những người khác thì hoàn toàn không đoán nổi diễn biến tiếp theo: “???”

Vẫn đang ngơ ngác vì sợ hãi, Mạnh Phàm run run nói: “A… cứ… cứ thế mà giết luôn à…” 

“Không giết thì làm gì, để hắn gào khắp đường khiến mọi người đều nghe thấy chắc?” Hạ Chước nói một cách hợp tình hợp lý, đến nỗi suýt khiến Rosaline cảm thấy đúng là nên làm vậy. Nhưng… điều này hoàn toàn không hợp với quy tắc của đội phóng viên.

“À, Hạ tổng, tuy tôi cũng muốn giết hắn, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh cứ nghe hắn nói bậy, đem về để đối chất với đại ca là được. Đại ca tự nhiên sẽ tự chứng minh được trong sạch.”

Hạ Chước cười nhạt, như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian: “Thời buổi nào rồi, còn tự chứng minh trong sạch kiểu đó.”

“Ơ…. nhưng mà… cũng không thể nói thế. Nếu nhỡ… ý tôi là nếu nhỡ trong tay hắn thực sự có ảnh thì sao?” Rosaline nhỏ giọng nói thêm, vẻ như chỉ muốn xem kịch hay. “Hơn nữa, giả dụ đi, anh không nghĩ nếu đại ca thực sự bí mật liên lạc với bọn thợ săn thì phải xử lý thế nào à?”

Hạ Chước nghiêng đầu, nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ ngốc: “Thế thì càng không cần tự chứng minh trong sạch nữa. Tôi sẽ giết hắn bịt miệng luôn.”

“…” Rosaline trợn mắt, hét lớn một tiếng “Hay lắm!”

Đúng là lý lẽ kiểu cướp bóc, hoàn toàn không cần phân biệt đúng sai, chỉ lấy bảo vệ Quý Đình Tự làm mục tiêu hàng đầu.

Rosaline bất giác nghĩ, nếu một ngày nào đó Quý Đình Tự bảo với Hạ Chước rằng Trái Đất có hình dạng bàn chân mèo, có khi anh cũng sẽ lập tức gật đầu đồng ý, còn trưng cả bài diễn thuyết ra để thuyết phục người khác tin theo.

 

[07] Về những cái ổ mèo

Quý Đình Tự có rất nhiều ổ mèo.

Ổ mèo đầu tiên là chiếc túi ngủ mềm mại mà Hạ Chước làm cho cậu. Vào những ngày mùa đông lạnh giá nhất, cậu sẽ biến trở lại thành mèo con và chui vào chiếc túi ngủ nhỏ, sau đó được Hạ Chước cho vào trong chiếc áo ngủ rộng mở.

Qua lớp lông mềm của túi ngủ, mèo con nằm trên ngực của alpha, âm thanh nhịp nhàng và ổn định của trái tim anh chính là bài hát ru, giúp cậu chìm vào giấc ngủ. Đây cũng là ổ mèo mà Quý Đình Tự yêu thích nhất.

Ổ mèo thứ hai là chiếc “túi nuôi” treo.

Chiếc túi màu kaki này giống như túi của kangaroo mẹ, vừa ấm áp lại thoải mái, được treo trên cổ của Hạ Chước. Mỗi khi Hạ Chước biến thành dạng thú và đưa Quý Đình Tự đi chạy hay ngắm cảnh, mèo con sẽ được đặt vào trong túi để ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Cậu cuộn người lại, chỉ để cái đầu nhỏ ló ra ngoài, thỉnh thoảng thò lên nhìn mọi thứ xung quanh một cách đầy tò mò.

Gió mạnh khi Hạ Chước chạy khiến cậu giống như một con hải cẩu không có tai, cuộn tròn trong làn gió. Đó là vị trí lý tưởng nhất mà Hạ Chước dành cho Quý Đình Tự khi đi ngắm cảnh.

Ổ mèo thứ ba là một món quà mà Hạ Chước làm cho cậu sau khi trở về nước. Khác với vùng đất lạnh giá của Newell, nơi họ thường xuyên sinh sống, ở quê nhà có bốn mùa rõ rệt, và mùa hè thì đặc biệt nóng nực. Quý Đình Tự, vốn quen sống trong khí hậu lạnh giá, khi về nước lập tức bị cái nóng làm cho mệt mỏi và uể oải. Cậu không còn sức để làm gì, chỉ muốn biến thành mèo con, nằm phơi mình trên chiếc chiếu mát để tản nhiệt.

Hạ Chước trở về vì có một vụ làm ăn quan trọng, trong khi Newell gần đây không có nhiều việc phải làm. Quý Đình Tự cảm thấy nhàm chán nên đã cùng cậu về thăm quê và gặp gỡ người thân bạn bè.

Ai mà ngờ được rằng, vừa bước xuống máy bay, nhiệt độ địa phương đã lên tới 39 độ, một luồng khí nóng hầm hập suýt nữa hất cậu ngược trở lại Newell ngay tại chỗ.

Khổ nỗi, cậu lại có bệnh bẩm sinh, hễ bật điều hòa thì đau nhức xương cốt, còn quạt bật lâu thì lông mèo bay tứ tung.

Hạ Chước nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy, liền thức suốt đêm làm cho cậu một chiếc ổ mèo mới.

Không giống như những ổ trước, cái ổ này được làm từ ngọc.

Khác với những chiếc ổ trước đây, lần này, ổ mèo được làm từ ngọc bích. Một khối ngọc trắng nguyên khối được Hạ Chước tỉ mỉ chế tác thành một chiếc ổ nhỏ vừa vặn cho mèo nằm, với chất liệu sáng bóng, trong suốt và rất sạch sẽ, khi nằm vào có thể tự động làm mát.

Hạ Chước còn đào về rất nhiều đá cuội mát lạnh từ dòng suối. Quý Đình Tự đứng trên bàn, dùng móng vuốt lựa từng viên; những viên nhọn nhọn thì đặt sang một bên để chơi, còn những viên tròn trịa thì để vào ổ, lót làm lớp đệm để ngủ.

Khi đá cuội đã được sắp xếp đầy đáy ổ, Quý Đình Tự vui vẻ nhảy vào, nằm trong chiếc ổ ngọc lạnh lẽo, cuộn mình lại bằng chiếc đuôi và ngáp một cái thật dài. Sau đó, cậu vươn đầu ra, cọ nhẹ vào tay Hạ Chước vẫn đang làm việc bên cạnh, rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

*** 

[08] Về Rosaline

Nàng rắn hổ mang xinh đẹp đã tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình khi bước sang tuổi 30.

Đó là một người đàn ông Y quốc với mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc đa tình và giọng hát cuốn hút. Anh ta là một ca sĩ quốc tế, chuyên lưu diễn khắp nơi trên thế giới, và hình dáng thật sự của anh ta là một con chim sơn ca, một omega dịu dàng, ấm áp.

Hai người gặp nhau tại một bữa tiệc và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rosaline thì nóng bỏng và táo bạo, còn sơn ca thì dịu dàng và kín đáo. Sau khi kết thúc một điệu nhảy, Rosaline viết số điện thoại của mình lên lông trên mũ sơn ca, thậm chí còn dùng đầu đuôi của mình nghịch ngợm chạm nhẹ vào chân anh ta.

Nửa năm sau, sơn ca theo đuổi đến tận căn cứ, dùng cả một album tình ca để bày tỏ tình yêu với cô. Rosaline đã say đắm anh ta và đồng ý lời tỏ tình.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu.

Sơn ca lớn lên ở một nơi yên bình, không thể chịu được khói lửa và bom đạn ở Newell. Anh ta không thể vì Rosaline mà ở lại căn cứ, cũng không chấp nhận yêu xa. Anh ta lấy ra hai tấm vé máy bay, mời Rosaline cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới.

Chuyến bay là vào sáng mai, nghĩa là cô chỉ có một đêm để đưa ra quyết định.

Tối hôm đó, cô gõ cửa phòng Quý Đình Tự.

Mèo con dường như đã đoán trước cô sẽ đến, nên sớm đuổi Hạ Chước ra ngoài, còn chuẩn bị sẵn thịt nguội và bia mà Rosaline thích.

Nàng rắn và mèo con nằm trên giường, cuộn vào nhau. Rosaline mắt ướt rượt, nhìn Quý Đình Tự rất lâu, lần đầu tiên để lộ vẻ yếu đuối trước mặt cậu.

“Đội trưởng, anh có lời khuyên nào cho tôi không?”

Quý Đình Tự lắc đầu: “Tôi chỉ nghĩ rằng cô cần một cái ôm thôi.”

Cậu ôm lấy cô, lấy ra một chiếc vòng cổ bằng đá quý mà Hạ Chước đã chuẩn bị sẵn: “Anh ấy nói nếu cần, đây là món quà dành cho cô.”

Rosaline dĩ nhiên hiểu chữ “cần” ở đây nghĩa là gì.

“Nếu tôi thật sự rời đi, anh sẽ trách tôi không?”

“Dĩ nhiên là không.” Quý Đình Tự mỉm cười nói, “Rosaline, thân phận phóng viên chiến trường này không nên là gông xiềng ràng buộc cô. Điều chúng ta theo đuổi xưa nay chưa từng là lý tưởng vĩ đại hay hoài bão to lớn, mà là tự do — muốn dấn thân vì lý tưởng thì dấn thân, muốn cùng người yêu lang bạt khắp nơi cũng cũng có thể lập tức lên đường, được không?”

Rosaline không nói gì thêm, trở về phòng mình suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng sơn ca một mình rời đi.

Quý Đình Tự lại chẳng hề ngạc nhiên.

Rosaline hỏi cậu có bất ngờ, cậu trả lời: “Tôi đã nói rồi, cô có quyền tự do đưa ra bất kỳ quyết định nào, chuyện của phụ nữ không ai có thể chỉ đạo.”

Rosaline bật cười, tựa vào vai cậu, nhìn về phía nhà ga xa xa, rồi hỏi: “Đội trưởng, tôi hỏi anh nhé, nếu một ngày nào đó Hạ tổng rời xa anh, và không bao giờ quay lại, anh sẽ thế nào?”

“Giả thuyết đó không tồn tại. Hạ Chước sẽ không rời xa tôi. Nếu một ngày anh ấy thật sự muốn đi, thì cũng là khi chúng tôi cùng nhau quyết định rời đi.”

“Ây da, giả sử đi mà.”

Quý Đình Tự nghĩ rất lâu, rồi đáp: “Vậy có lẽ tôi sẽ khóc một trận, sau đó quên anh ấy đi.”

“Anh cũng khóc ư? Tôi cứ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt vì người bỏ rơi mình mà đi.”

Quý Đình Tự không hiểu sao cô lại nghĩ vậy: “Tôi thật lòng với mối quan hệ này, thật lòng với anh ấy. Anh ấy rời xa tôi, dĩ nhiên tôi sẽ buồn, huống hồ, rơi nước mắt cũng là tự do của chúng ta.”

“Rồi sau đó anh sẽ quên anh ấy thật sao? Có thể dứt khoát đến vậy à?”

“Không dứt khoát cũng phải quên, sống không thể bị tình cảm kiềm hãm, nếu không thì chẳng phải trở thành trò cười sao? Chúng ta còn một con đường dài phía trước phải đi.”

Rosaline mỉm cười, nhẹ nhõm hẳn: “Đúng vậy, chúng ta còn một quãng đường rất dài, rất dài. Tôi chẳng muốn dành hàng chục năm tới chỉ để nghe nhạc, chụp ảnh phong cảnh nhàm chán, và uống bia Y quốc. Ôi trời, thế thì chán chết đi được.”

“Vậy nên, tôi chỉ đành nói lời xin lỗi anh ấy thôi. Dù không thể cho anh ấy một cuộc sống gia đình ổn định, nhưng nếu sau này tình cờ gặp lại, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy. Chẳng phải cũng ổn sao?”

“Tất nhiên rồi, cô gái của tôi, chào mừng trở lại đội.”

Rosaline nghĩ rất thoáng, cho rằng dù hơn mười năm sau mình có thật sự cô độc đến già, nhưng với Quý Đình Tự, Hạ Chước, và những người bạn trong đội phóng viên, có lẽ cũng không đến mức quá cô đơn.

Ai ngờ chưa qua đến năm thứ ba, vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, sơn ca lại bay trở về Newell.

Thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên người anh ta, người đàn ông Y quốc ấy vẫn dịu dàng và trầm lặng như ngày nào.

Đáng tiếc là tất cả đội viên đều ra ngoài làm nhiệm vụ, căn cứ không một bóng người. Anh ta ngồi bệt trước cổng căn cứ, hồn vía thất lạc chờ suốt cả ngày nhưng vẫn không thấy Rosaline, trong đầu liên tục hiện lên những viễn cảnh đáng sợ.

Từ việc Rosaline bị điều đi nơi khác, đi công tác, đã kết hôn với người khác và rời khỏi Newell, thậm chí đến cả khả năng cô đã ngã xuống trên chiến trường tàn khốc.

Anh ta nghĩ quá nhiều, đến khi nhận ra mình đã trở lại quá muộn, nên khi xe của Rosaline dừng lại ở cổng căn cứ, anh ta gần như mất hết phong độ và lao về phía cô để thổ lộ tình cảm.

Giọng anh ta run rẩy, nói cũng vội vã: “Dear, tôi từng nghĩ rằng, để chúng ta ở bên nhau, thì chắc chắn sẽ có một người phải hy sinh. Sự nghiệp của em là vì hòa bình thế giới, còn sự nghiệp của tôi chỉ là vì sở thích ca hát của mình. Năm năm trước, khi tôi rời đi, tôi đã thề rằng nếu tôi hát xong tất cả những bài hát mình muốn hát mà thế giới vẫn chưa hòa bình, tôi sẽ quay lại nơi lạnh giá này tìm em, và bây giờ thời gian đã đến.”

Nói đến đây, anh ta không tự chủ được mà run rẩy: “Vậy cô gái nhỏ của tôi, có lẽ… em vẫn còn chỗ cho tôi ở bên cạnh không?”

Rosaline nhìn anh ta, nhẹ nhàng v**t v* lớp lông trên đỉnh chiếc mũ của sơn ca, rất lâu sau, một giọt nước mắt rơi xuống.

“Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ khán giả của mình chưa?”

“Đương nhiên, chỉ cần em sẵn lòng trở thành khán giả của tôi suốt đời.”

TOÀN VĂN HOÀN.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)