📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 12:




Công việc kết thúc đã gần rạng sáng.

Trình Lẫm Châu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lái xe một tiếng đồng hồ để trở về biệt thự. Đẩy cửa ra, chiếc đèn bàn đặt dưới đất bên cạnh sofa phòng khách vẫn đang sáng, bên ngoài cửa kính ban công, chú chó Alaska đang ngủ thành hình chữ X trong chiếc ổ hình con tàu.

Ánh đèn mờ ảo, dịu nhẹ chiếu vào võng mạc, trái tim không lý do mà hẫng một nhịp, rồi ngưng lại trong giây lát. Cùng lúc đó, sự bực bội đã chất chứa trong lồng ngực cả ngày bùng lên, gấp gáp chờ được giải tỏa.

Cởi áo vest ném ở huyền quan, Trình Lẫm Châu kéo lỏng cà vạt, đi về phía quầy rượu. Y đi ngang qua bàn trà, cũng không thèm liếc mắt, đôi dép lê cứ thế bị một con cá mập bông cản đường. Đồng tử Trình Lẫm Châu co rút lại, mất trọng tâm, một đầu gối khuỵu xuống đất, tay chống lên sofa để giữ thăng bằng cho cơ thể đang nghiêng ngả, suýt chút nữa đã đè lên vệt trắng trên tấm thảm.

"..."

Người đang ngủ cảm nhận được động tĩnh, lẩm bẩm trở mình, chân dịch ra khỏi đôi dép lê hình cá mập, co người lại. Hơi thở rất nhanh đã trở lại đều đặn.

Trình Lẫm Châu giữ nguyên tư thế nửa treo lơ lửng đó với vẻ mặt vô cảm.

Một lúc lâu sau, y mới cúi mắt xuống.

Nửa bên mặt của người vợ trước lộ ra, bị cánh tay đè lên hằn một vệt đỏ, trên làn da trắng như tuyết trông đặc biệt nổi bật. Mái tóc hơi xoăn xõa tung bên dưới thân, tựa như rong biển mềm mại, tươi tốt, men theo bờ vai và cổ duyên dáng chui vào trong cổ áo ngủ rộng thùng thình.

Ngay cả khi ngủ, vẻ mặt anh cũng như đang cau mày, ánh sáng u ám tựa như một lớp voan thấm đẫm ưu phiền, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh.

Những ngón tay đang ấn trên sofa chợt siết chặt lại, sự bực bội kia chẳng những không hề thuyên giảm, mà ngọn lửa còn bùng cháy dữ dội hơn.

Trình Lẫm Châu "đùng" một cái đứng dậy, đi đến quầy rượu tùy tiện vớ lấy một chai Whiskey, vặn nắp ra rồi tu thẳng vào miệng, trong chớp mắt đã uống hết gần nửa chai.

Rượu nóng đốt cháy thực quản, làm bốc hơi đi một chút lý trí. Y chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống, một lần nữa nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say trên thảm.

Cố ý đây mà.

Cố ý ngủ ở phòng khách đợi y về, còn ngủ một cách yếu đuối, đáng thương như vậy.

Ngón tay nhấc cà vạt lên, dùng lớp vải mềm mại đắt tiền chạm nhẹ vào mặt người này. Trình Lẫm Châu cụp mắt nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng mà lướt qua hàng mi dài của anh.

Không tỉnh.

Vậy là không phải giả vờ ngủ.

— "Tống tiên sinh rất tốt, nhưng anh ấy không có tình cảm gì với cậu, nếu không thì hai tháng qua cũng sẽ không một lần nào đến thăm cậu."

— "Nếu Trình tổng cần tôi giúp đỡ trong việc tìm kiếm đối tượng mới, cứ việc nói."

— "Yên tâm, tôi đã đồng ý ly hôn với cậu thì nhất định sẽ cố gắng hết sức phối hợp."

...

Không biết qua bao lâu, y đặt chai rượu lên bàn trà.

Một tay luồn vào dưới đùi vợ cũ, tay kia đỡ lấy bờ vai và cổ gầy gò, y cố gắng hết sức để bế người từ trên thảm lên một cách ổn định.

Lần thứ ba bế anh.

Trình Lẫm Châu luôn cảm thấy cơ thể này không có chút hơi ấm hay sức lực nào, tựa như đang ôm một chiếc lông vũ mềm mại. Cánh tay cơ bắp rắn chắc của y lại căng cứng, không dám cử động chút nào.

Trong lúc ngủ say, đầu anh áp vào hốc vai y, không dấu vết khẽ cọ cọ. Mái tóc mềm mại quấn vào chiếc cà vạt màu xanh đen.

Hơi thở lại một lần nữa trở lại ổn định.

Trong mắt Trình Lẫm Châu xẹt qua vài tia cảm xúc khó tả. Một lúc lâu sau, y mới bế người đi lên tầng.

.

Hôm trước quá mệt, nên hôm nay Tống Căng Úc tỉnh dậy muộn hơn một chút. Nghĩ rằng dù sao Tiểu Điền cũng sẽ giúp dắt  mình chó đi dạo, anh bèn ngủ nướng thêm một lúc nữa.

Đầu giường treo một chiếc chuông gió do anh tự làm từ các loại vỏ quả khô. Ngón tay khẽ gảy, phát ra những âm thanh thư thái, nhẹ nhàng.

Khi Tống Căng Úc nhắm mắt lắng nghe, anh sẽ có cảm giác thoải mái như một làn gió nhẹ lướt qua mặt biển phẳng lặng.

Năm 6 tuổi anh từng bị đuối nước một lần, nên vừa khao khát lại vừa sợ hãi biển cả. Anh thích vẽ lại những bức tranh về biển của các họa sĩ, thích các sinh vật biển, nhưng lại không rõ biển thực sự trông như thế nào.

Nhưng có người nào đó đã từng nói, chiếc chuông gió này chẳng liên quan gì đến biển cả, mà là âm thanh của não úng thủy.

Thật đáng ghét.

Anh ngồi dậy khỏi giường, theo thói quen xỏ chân vào đôi dép lê hình cá mập bên cạnh giường, lạch bạch vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa chỉnh lại tóc, anh mơ hồ nhớ lại... tối qua trước khi ngủ anh có về phòng không nhỉ? Trong ấn tượng cuối cùng là anh đang nằm trên thảm chơi điện thoại.

Chắc là... có đi.

Rửa mặt đánh răng xong xuống lầu đã hơn 9 giờ. Tống Căng Úc kinh ngạc nhìn người đàn ông đang khoanh tay trầm tư bên bàn ăn, buột miệng hỏi: "Hôm nay cậu không đi làm à?"

Trình Lẫm Châu ngước mắt liếc anh: "Anh đoán xem như nào thì gọi là ông chủ."

Ôi, nhà tư bản.

Tống Căng Úc đi đến ngồi xuống phía đối diện bàn ăn. Trình Lẫm Châu im lặng nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng đang quan sát điều gì đó trên mặt anh.

"Sao vậy?"

Trình Lẫm Châu day day trán, đẩy bát cháo rau củ có độ ấm vừa phải qua: "Ăn sáng trước đi."

"...Ồ."

Một bát cháo, năm chiếc bánh bao hấp nhân nấm, trứng chiên và các loại đồ ăn kèm.

Tống Căng Úc chịu đựng ánh mắt của người đối diện, giống như học sinh tiểu học làm bài tập, ăn hết phần bữa sáng của mình, rồi lau miệng, mở lời trước: "Tối qua cậu ngủ không ngon à?"

Là hoàn toàn không ngủ.

Nhưng không sao, y vẫn còn nhiều năng lượng. Trình Lẫm Châu ngả người ra sau ghế, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Hôm qua hai người kia tại sao lại bắt nạt anh?"

Tống Căng Úc chọn một quả dâu tây vừa to vừa đỏ từ đĩa hoa quả, nghe vậy có chút buồn cười: "Chỉ là cãi nhau vài câu thôi, sao gọi là bắt nạt được chứ."

Tối qua ông Nhậm đã nhịn xuống, nhưng bà Nhậm lại tức điên lên, cầm ly rượu định hất vào người anh. Kết quả bị nhân viên phục vụ luôn để mắt đến bên này dùng khay chặn lại một cách chính xác, rồi "khách sáo" mời ra khỏi nhà hàng.

"Tôi nói quần áo tôi mặc hôm qua là nghệ thuật, người ta lại thấy nó rách nát. Tôi cho rằng họ không biết thưởng thức, nói qua lại vài câu là cãi nhau thôi." Tống Căng Úc thuận miệng bịa ra một lý do, giọng điệu bực bội, "Tôi rất ghét người khác nghi ngờ thẩm mỹ của mình."

Trình Lẫm Châu: "..."

Ánh mắt y dừng lại một chút trên quai hàm hơi phồng lên của người này, rồi liếc sang quần áo của anh – hôm nay anh mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng gạo còn rộng hơn, rách hơn, cổ áo rất rộng, để lộ xương quai xanh thẳng tắp, duyên dáng. Anh dùng một chiếc dây buộc tóc bằng lụa màu xanh lá cây rất nổi bật để buộc tóc, khiến khuôn mặt trông càng nhỏ và trắng hơn.

Chỉ có mắt mù mới thấy khó coi.

Trình Lẫm Châu dời tầm mắt: "Tâm trạng anh không tốt là vì chuyện này?"

"Ừm." Tống Căng Úc thuận thế thừa nhận, "Hai người đó là bạn của mẹ tôi, tôi từ nhỏ đã không thích họ, nghĩ đến việc phải ngồi cùng bàn ăn là đã thấy phiền rồi. Trên bàn ăn lại nhắc đến những chủ đề không thoải mái, xảy ra một vài tranh chấp, không phải chuyện gì to tát."

Chưa kể hai người đó tức giận không nhẹ, bị đuổi ra khỏi nhà hàng trước mặt bao người đã đủ mất mặt rồi. E rằng trong khoảng thời gian này họ sẽ trở thành trò cười trong giới xã giao.

Trình Lẫm Châu không hỏi thêm nữa, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn bằng gỗ óc chó: "Có muốn bắt họ lại để cải tạo thẩm mỹ không?"

...Sợ nhất là cái này.

Tống Căng Úc lắc đầu nguầy nguậy, ra vẻ kinh hãi nói: "Cậu là xã hội đen à?"

Bị phản ứng của anh làm cho vui vẻ, ánh mắt căng thẳng của Trình Lẫm Châu dịu đi một chút: "Cũng có thể."

"...Trình tổng xin hãy giơ cao đánh khẽ."

Cầm ly sứ lên uống một ngụm trà ô long hoa nhài, Tống Căng Úc biết tên nhóc này còn có chuyện chưa nói xong.

"Người đi cùng hôm qua là chị gái của bạn thân tôi." Quả nhiên, không bao lâu sau đối phương lại mở miệng, "Công ty có dự án hợp tác, trợ lý của chị ấy không đến, tôi giúp đỡ một tay."

"Chị ấy đoán đôi giày là do anh tặng, nói lần sau sẽ gặp mặt cảm ơn anh." Trình Lẫm Châu liếc anh một cái, giọng điệu có chút kỳ quặc, "Quan hệ của anh cũng tốt thật."

Tống Căng Úc không tỏ ý kiến.

"Tôi không muốn tìm đối tượng kết hôn tiếp theo, không có hứng thú, càng không cần anh giúp đỡ." Cuối cùng, y bỏ lại một câu.

Trình Lẫm Châu vẫn luôn như vậy, có chuyện thì nói, có vấn đề thì giải quyết, không trốn tránh, không dây dưa, thật ra rất khắc chế anh.

Tống Căng Úc chân thành lo lắng nói: "Như vậy không được đâu."

"Tại sao không được?" Trình Lẫm Châu kỳ quái hỏi, "Tôi nói không muốn tìm thì không cần tìm, không ai có thể can thiệp vào chuyện của tôi."

Tống Căng Úc im lặng một lát, nhẹ nhàng đặt ly xuống, đánh giá người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú: "Hôm nay cậu mặc thế này đi làm sao?"

"Sao?" Y cúi đầu liếc nhìn bộ đồ thể thao màu xanh đen trên người, "Hôm nay không cần thiết phải mặc vest." Y vốn cũng không thích lắm, không thoải mái.

"Áo trong màu tối quá, đổi sang một chiếc màu trắng cổ tròn đi."

"Được." Trình Lẫm Châu dứt khoát đứng dậy.

Tống Căng Úc lại cầm ly sứ lên, lẩm bẩm: "Đây chẳng phải là rất dễ bị can thiệp sao?"

Bóng lưng cao lớn của người đàn ông cứng đờ.

"Anh..."

Quay người lại, vợ cũ đang dùng một khuôn mặt trong sáng, vô tội nhìn y. Trình Lẫm Châu híp mắt... luồng khí đen tích tụ trong lồng ngực cả ngày lẫn đêm chợt tan biến.

Thậm chí còn sinh ra vài phần vui vẻ.

"Chưa từng có ai dám nói với tôi những lời như vậy." Bỏ lại một câu thoại rất ra vẻ bá đạo, y cong môi lên lầu thay quần áo.

Tống Căng Úc: "..."

Thật cạn lời.

Lại cúi đầu nhấp hai ngụm trà hoa, tầm mắt anh bỗng dời về phía tấm thảm trước sofa—

Không thể nào...

Đôi mày thanh tú dần nhíu lại.

.

Cuộc họp thường kỳ kết thúc.

Trình Lẫm Châu ra hiệu bằng ngón tay, một lần nữa giữ Trình Quân Triết lại, đi thẳng vào vấn đề:

"Anh đi nói lại với ông già, bảo ông ấy không có việc gì thì bớt lo chuyện bao đồng đi, lo nhiều quá thì sống càng ngắn, rảnh rỗi quá thì đi luyện đàn của ông ấy đi."

Trình Quân Triết: "..."

Thật sự muốn nói chuyện với ông cụ Trình như vậy sao? Ai mà không biết trình độ "cày sâu cuốc bẫm" trong giới âm nhạc cổ điển nhiều năm của ông cụ Trình vẫn cần cấp dưới và con cháu phải cắn răng khen ngợi.

Trình Quân Triết đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi, ôn hòa mỉm cười: "Hay là để cậu tự mình nói với ông đi, tôi tạm thời không muốn bị ông dùng gậy đánh chết đâu."

Giọng điệu của Trình Quân Triết hài hước, rất khác với vẻ cẩn thận, tỉ mỉ khi làm việc của hắn.

Ấn tượng tổng thể của Trình Lẫm Châu về người anh họ này không tồi.

Trước khi y nắm quyền Trình thị, họ rất ít khi giao tiếp. Sau khi Trình Lẫm Châu nhậm chức chủ tịch, đối phương vẫn luôn an phận, trong khoảng thời gian y nghỉ ngơi cũng không có động tĩnh gì, càng không giống những người khác tự ý dạy dỗ y về những chuyện trước khi mất trí nhớ.

Trừ lần này.

Dựa vào ghế sau lưng rồi từ từ xoay nửa vòng, khuôn mặt góc cạnh của Trình Lẫm Châu bị ánh sáng ngoài cửa sổ cắt ngang, phần sáng chỉ còn lại một chiếc cằm sắc bén.

"Cũng đúng."

Y đứng dậy, nhấc chân đi tới, vỗ vỗ vai Trình Quân Triết. Giọng nói lạnh lùng, từ tính từ trên đỉnh đầu truyền xuống, ẩn chứa một tia nguy hiểm khó nhận ra:

"Vậy phiền anh, bảo ông ấy sau này có việc gì thì trực tiếp nói với tôi. Truyền qua truyền lại không tốt cho ai cả."

Trình Quân Triết yên lặng ngồi trên ghế, mí mắt hơi giật giật.

.

Trình Lẫm Châu không nghi ngờ gì là một người cầm quyền khắc nghiệt, sấm rền gió cuốn, sát phạt quyết đoán, không dung thứ bất kỳ ai vượt quá giới hạn.

Nhưng điều đó cơ bản chỉ nhắm vào các quản lý cấp cao và đối thủ cạnh tranh, còn nhân viên dưới quyền y lại rất thoải mái. Y giao nhiệm vụ ngắn gọn, rõ ràng, không có những thứ văn hóa doanh nghiệp vớ vẩn, hay cố tình tạo ra áp lực thấp khiến người ta ngột ngạt.

Vì vậy, khi y đi họp, việc các thư ký không có việc gì lén lút lướt điện thoại là chuyện thường thấy.

Cuộc họp kết thúc sớm, Trình Lẫm Châu từ thang máy chuyên dụng bước ra, đi vào hành lang trải thảm cách âm. Cô thư ký ở bàn làm việc ngoài cửa không phát hiện ra y, vẫn đang vui vẻ lướt video.

Ban đầu, Trình Lẫm Châu vốn không để tâm, nhưng khi y đến gần, lại nghe thấy đối phương phấn khích lẩm bẩm một câu: "Ôi vãi! Có nốt ruồi ở đùi! s*x* chết mất!"

Nốt ruồi ở đùi?

Trong đầu y đột nhiên hiện lên hình ảnh một đôi chân trắng nõn, thon dài dưới ánh đèn mờ ảo, phía trên đùi có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ ẩn hiện, tựa như một giọt máu.

Tầm mắt y cứ thế lơ đãng mà lướt qua màn hình điện thoại của cô thư ký.

Vài giây sau, Trình Lẫm Châu đùng đùng nổi giận đẩy cửa văn phòng ra, rồi "rầm" một tiếng đóng sầm lại, dọa cho cô thư ký gan mật đều run lên, điện thoại rơi cả xuống thảm.

Trên màn hình điện thoại là một streamer mảng mỹ thuật mới nổi, chỉ sau một đêm đã tăng mấy chục nghìn người theo dõi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)