Trong quán bar cao cấp, đám con nhà giàu chơi trò chơi trên bàn rượu thì cũng không có gì lạ, nhưng vấn đề là...
Tống Căng Úc liếc nhìn Ân Húc bên cạnh: "Có vui không? Ai dám thoải mái chơi với cậu?"
Nơi này đa số là các cậu ấm cô chiêu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, còn những người như Ân Húc thì phần lớn đều đang bù đầu bù cổ ở công ty để kế nghiệp gia đình. Có ra ngoài xã giao cũng chỉ là những bữa tiệc rượu bàn chuyện làm ăn, làm gì có chuyện giải trí đơn thuần. Người này cũng phải cày bừa cật lực một thời gian mới được rảnh rỗi, rồi lại chạy đến Giang Thành gây họa cho người khác.
"Có chơi gì lớn đâu, sao lại không dám?" Ân Húc chẳng thèm để tâm, còn lên lớp dạy dỗ anh, "Cậu nên sống tùy hứng một chút đi, ngày nào cũng lo lắng nhiều như vậy làm gì."
Tống Căng Úc không thèm trả lời. Anh liếc mắt nhìn sang, thấy Trâu Dĩ Dung đang trò chuyện sôi nổi với những người khác, tỏ ra vô cùng hòa nhập với không khí nơi đây, nên anh cũng tiếp tục ngồi lại nói chuyện với Ân Húc.
Anh chưa bao giờ để tâm người khác bàn tán về mình, cứ coi như đổi một nơi để hàn huyên cùng bạn cũ vậy.
"Sao lại hỏi vay tiền tôi?" Ân Húc rót cho anh và mình mỗi người một ly Whiskey, thêm đá, "Mà còn là một khoản lớn, tận 75 triệu. Mấy ông chủ có gia sản vài tỷ đến tìm tôi cũng bị tôi đá bay rồi."
Tống Căng Úc cụp mi mắt, ngón trỏ lướt nửa vòng trên vành ly thủy tinh: "Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ có nên vay hay không, chỉ hỏi bừa trước thôi."
Thực ra trước đó anh đã quyết tâm rồi, nhưng bây giờ lại thật sự dao động.
"Tôi còn tưởng cậu vay tiền để ly hôn cơ đấy," Ân Húc nói, "Nếu vậy thì tôi chuyển khoản cho cậu trong một giây."
Cảm nhận được ánh nhìn khác thường, Tống Căng Úc ngước lên, bắt gặp vẻ mặt như cười như không của người đàn ông.
Ân Húc lắc ly rượu, ghé sát lại, hạ thấp giọng nói: "Tôi nghe nói... Trình nhị thiếu gia mất trí nhớ? Đừng hòng giấu tôi, chuyện này không thể nào là tin đồn vô căn cứ được."
"Ai nói với cậu?" Giọng Tống Căng Úc nhàn nhạt, "Trình Tư Nhàn? Hay là Trình Quân Triết?"
"Chính là người nhà họ Trình đó." Ân Húc chép miệng, "Cậu biết mà, họ vẫn luôn muốn lôi kéo tôi để đối phó với Trình Lẫm Châu. Tôi hoàn toàn là nể mặt cậu nên mới không thèm đếm xỉa. Sao nào, có phải nên cảm ơn tôi tử tế một chút không?"
Tống Căng Úc cười: "Trình Lẫm Châu cũng có thể chọn liên thủ với Ân Thiên Dật để gây phiền phức cho cậu đấy."
Ân Húc chậc một tiếng: "Sao cậu vô lương tâm thế?"
Nói cái gì vậy chứ? Không giúp Trình Lẫm Châu thì anh mới là kẻ vô lương tâm.
"Trình Quân Triết đã liên lạc với cậu phải không?" Anh tiếp tục hỏi.
"Không, là chị của cậu ta. Cậu ta làm việc dưới trướng Trình Lẫm Châu, sao có thể liên lạc với tôi chứ."
Tống Căng Úc ừ một tiếng, đăm chiêu nhìn ly rượu.
Trò chơi trên bàn tiệc đã chuyển đến chỗ họ — luật chơi là người bên trái đặt một câu hỏi bất kỳ cho người bên phải, người được hỏi phải nhanh chóng trả lời một nội dung không liên quan đến câu hỏi, nếu sai sẽ bị phạt uống một ly rượu.
Chử Dật Kiệt không biết đã lân la đến bên cạnh từ lúc nào. Tống Căng Úc quay đầu lại, thấy tên nhóc này đang tha thiết nhìn mình, vẻ mặt muốn nói lại không dám.
"Muốn hỏi tôi chuyện gì à?" Tống Căng Úc cười với hắn.
Đầu óc Chử Dật Kiệt nhất thời trống rỗng, lắp bắp nói: "Anh, anh, anh... còn yêu cậu ấy không?"
Tống Căng Úc: "..."
Không thể trả lời nhanh, phạt một ly rượu.
"...Em xin lỗi!" Chử Dật Kiệt sợ đến mức nhảy dựng lên, cúi người lí nhí xin lỗi, "Chị dâu, em nói bậy, để em uống thay anh."
"Này, chuyện tốt thế này mà đến lượt cậu à?"
Ân Húc vươn tay đẩy Chử Dật Kiệt ra, giật lấy ly rượu trong tay Tống Căng Úc rồi một hơi uống cạn sạch.
Tất cả mọi người có mặt đều nín thở dõi theo.
Thân phận của Tống Căng Úc, trong lòng mọi người ở đây hầu như đều biết rõ. Những người không quen sau khi trao đổi với nhau cũng nhanh chóng hiểu ra, thấy quan hệ giữa anh và Ân Húc thân thiết, không khỏi kinh ngạc thán phục! Đây đúng là từ vòng tròn của một đại lão hàng đầu đã leo sang vòng tròn của một đại lão khác, quá đỉnh!
Yết hầu chuyển động, rượu cay nồng chảy xuống thực quản. Ân Húc nghiêng mắt đối diện với ánh nhìn của người bên cạnh — trong veo, lạnh lùng, nhìn hắn như đang xem một màn kịch không liên quan đến mình, thậm chí còn không nồng nhiệt bằng một người qua đường.
Haiz.
Tống Căng Úc khó theo đuổi chính là ở điểm này. Chẳng bao giờ có thể dùng sự hy sinh để lay động được anh — ai mà chẳng biết làm một con chó l**m láp? Nhưng đối phó với anh lại cố tình không thể dùng chiêu đó. Trình Đình Tranh đã l**m láp bao nhiêu năm, đến mạng cũng bay mất mới miễn cưỡng chiếm được một góc nhỏ trong trái tim anh, xen lẫn với sự hoài niệm hay có lẽ là áy náy, trở thành một mảnh bóng tối lộn xộn.
Thậm chí còn không xứng được gọi là bạch nguyệt quang.
Người họ Chử này là bạn thân của Trình Lẫm Châu à? Đúng là một tên nhóc ngây thơ.
Sao cậu ta dám nhắc đến chữ yêu với Tống Căng Úc vậy?
Trình Lẫm Châu ban đầu chỉ là công cụ để Tống Căng Úc khiêu khích Trình Đình Tranh, sau này chẳng qua cũng chỉ là kẻ thừa cơ chen vào, là người thích hợp nhất để chăm sóc anh — người cầm quyền mới của nhà họ Trình, ngốc nghếch yêu anh, trẻ trung khỏe mạnh, lại kiên cường.
Ai mà tin được Tống Căng Úc thật sự thích một kẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy?
Có lẽ anh sẽ mềm lòng, sẽ đáp lại những gì anh cho là xứng đáng, nhưng đó tuyệt đối không phải là tình yêu thật sự. Chính mối quan hệ bất bình đẳng này đã từng khiến lòng tự trọng của Ân Húc không thể chấp nhận.
Ly rượu rỗng bị lấy lại, đầu ngón tay trắng nõn của người kia lau nhẹ lên chỗ môi Ân Húc vừa chạm vào, rồi quay đầu hỏi Chử Dật Kiệt, "Cậu có khăn ướt không?"
Ân Húc: "..."
Lượt hỏi đã đến Tống Căng Úc, anh nghĩ một chút rồi nhướng mày: "Mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu là gì?"
Ân Húc nhìn chằm chằm anh: "Ngày 12 tháng 7."
Một tia dò xét trong mắt Tống Căng Úc ngưng lại.
"Ha ha ha!" Ân Húc lại cười lớn, ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình.
Có người trong phòng lên tiếng phản đối: "Thế này là thành công rồi chứ? Anh Ân không cần phạt rượu đâu."
Ân Húc vẫn cười: "Thất bại rồi!"
Trò chơi tiếp tục ở nửa vòng còn lại, vị trí của họ trở lại yên tĩnh.
Tống Căng Úc cụp mắt không nói chuyện với hắn nữa. Ân Húc vẫn tiếp tục rót rượu uống, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của người kia.
Ừm. Vẫn là gương mặt mỹ nhân lạnh lùng quen thuộc.
Trò chơi tiếp theo bắt đầu, người chủ trì phát cho mỗi người một lá bài poker.
Một cánh tay vắt lên lưng ghế sofa, Ân Húc liếc nhìn lá bài ba bích trong tay mình, thờ ơ nói: "Lát nữa Trình Lẫm Châu sẽ đến."
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, Ân Húc đưa điện thoại qua: "Cậu tự xem đi, tôi đã nói rất rõ ràng — Trình nhị thiếu gia mới bao lớn, đúng là tuổi ham chơi, muốn đến chơi một chút thì có sao đâu?"
Tống Căng Úc đẩy tay hắn ra.
Ân Húc tiếp tục cà khịa: "Mật khẩu điện thoại cũng là sinh nhật cậu đấy, thật sự không xem à? Có rất nhiều bí mật kinh doanh trong đó đó!"
"Cậu gọi Trình Lẫm Châu đến làm gì?" Tống Căng Úc lạnh giọng.
"Cậu sợ cậu ta làm gì à?" Ân Húc hỏi lại, "Hai chúng ta lại không phải đang vụng trộm." Hắn chạm vào vai Tống Căng Úc, "Mau xem bài đi, Quốc vương sắp tuyên bố nhiệm vụ rồi."
"Tôi tuyên bố nhiệm vụ! Ba bích và chín rô hôn nhau một cái!" Người cầm lá Quốc vương cao giọng nói.
Tống Căng Úc như có linh cảm, cúi người lật lá bài trên bàn trà trước mặt, con số 9 màu đỏ hiện ra trước mắt. Anh lại nghiêng đầu, Ân Húc đang cầm lá bài ba bích của mình cười với anh.
Trong phòng vang lên tiếng ồn ào.
Cuộc vui này là do Ân Húc tổ chức, mọi người đều nhìn ra Ân Húc đang theo đuổi vị "hôn phu cũ" của tập đoàn Trình thị này, đương nhiên sẽ nể mặt hắn mà thêm dầu vào lửa.
Ngón tay dứt khoát rời khỏi lá bài, chuyển sang ly rượu bên cạnh. Tống Căng Úc cầm lên đưa đến bên môi — Ân Húc còn nhanh hơn, chặn lấy cổ tay anh, đôi mắt chim ưng gắt gao nhìn thẳng vào anh:
"Cậu có muốn biết cặp chị em kia đã làm gì để đối phó với Trình Lẫm Châu không?"
Động tác của anh khựng lại, eo bị bàn tay còn lại của người đàn ông ôm chặt, kéo mạnh về phía trước. Rượu trong ly sóng sánh đổ ra một nửa, hai cơ thể áp sát vào nhau. Nhìn từ bên ngoài, vòng eo nhỏ nhắn kia đã hoàn toàn bị bàn tay người đàn ông bao phủ, năm ngón tay thô ráp hằn lên lớp vải mềm mại, sợi xích eo pha lê lấp lánh quyến rũ.
Cùng lúc đó, cửa phòng riêng được nhân viên phục vụ đẩy ra, một người bước vào.
Ân Húc liếc mắt nhìn, nhân lúc người trong lòng chưa kịp phản ứng, liền hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng ẩm ướt kia.
Ngay sau đó, bụng Ân Húc nhận một cú đấm mạnh, lực mạnh đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn lệch khỏi vị trí, mồ hôi lạnh túa ra.
Ân Húc chỉ có thể cắn răng giả vờ không có chuyện gì, vẫn giữ dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang đi đến trước mặt họ dưới ánh mắt của mọi người.
Ánh đèn trong phòng từ bốn phương tám hướng chiếu vào người này, khiến đường nét vốn đã sắc sảo càng thêm sắc bén như dao. Dù gương mặt này đủ tuấn tú phi thường, những người có mặt cũng phải mất một lúc lâu mới nhận ra thân phận của y.
Kinh ngạc, khó tin, cùng một tia hoảng sợ khó nắm bắt lan tỏa trong không khí tĩnh lặng.
Trình... Trình Lẫm Châu sao lại xuất hiện ở đây?
Y và phần lớn những người đang ngồi đây có tuổi tác tương đương, nhưng thân phận người đứng đầu của Trình thị đã khiến họ sớm trở thành hai thế giới khác biệt. Y lại không giống Ân Húc thích giao du rộng rãi, trong mọi lời đồn đều là hình tượng lạnh lùng, ngông cuồng, mắt cao hơn đầu, thậm chí có tin đồn y vì để leo lên vị trí đó mà đã hại chết anh ruột của mình!
Những cậu ấm tiểu thư không màng thế sự này đối với Trình Lẫm Châu không nghi ngờ gì vừa kính vừa sợ, dù có vắt kiệt óc cũng không thể tưởng tượng ra y đến đây để làm gì.
Hơn nữa, khí thế tỏa ra quá đáng sợ, như thể giây tiếp theo có thể giết người tại chỗ.
Chỉ có hai người là tâm trạng thoải mái.
Một là Trâu Dĩ Dung đang hứng thú xem kịch vui, hai là Chử Dật Kiệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm — thật ra Chử Dật Kiệt lại nhảy dựng lên khỏi ghế một lần nữa, nhưng mọi người đều đang chú ý đến Trình Lẫm Châu nên không ai để ý.
Tạ ơn trời đất, anh em của mình cuối cùng cũng đến! Không đến nữa là chị dâu thật sự bỏ đi với người khác mất!
Ánh mắt đảo qua lại giữa người anh em và người họ Ân kiêu ngạo kia, mặt Chử Dật Kiệt đỏ bừng, chỉ hận không thể tìm một cái loa để cổ vũ cho Trình Lẫm Châu.
Nhưng mà...
Tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người tâm điểm của cơn bão, mỹ nhân tóc dài hơi ngẩng mặt, mày khẽ nhíu, những ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên đầu gối siết chặt.
Chử Dật Kiệt nhớ lại lúc nãy anh hỏi xin mình khăn ướt, ngón tay dính nước của anh đã lướt qua lòng bàn tay hắn, để lại một ký hiệu.
Tống Căng Úc ngồi yên tại chỗ, nhìn vào đôi mắt đen láy của Trình Lẫm Châu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng để ý đến xung quanh lại nhẹ nhàng khép lại.
Sự tồn tại vốn có thể như không của anh bỗng trở nên mạnh mẽ. Tâm trí anh rối bời, liếc thấy nắm đấm nổi gân xanh của người trước mặt thì càng thêm nôn nóng. Anh biết Trình Lẫm Châu đang nhẫn nhịn, biết y có thể đấm vào mặt Ân Húc ngay giây tiếp theo, đánh cho người kia vỡ đầu chảy máu trước mặt mọi người.
Nhưng Tống Căng Úc không muốn để người khác xem trò cười của mình. Anh khẽ động ngón tay muốn kéo tay áo y, nhưng lại không chắc bây giờ bản thân có thể quản được người này hay không.
Lòng rối như tơ vò, anh ngước mắt lên, hai ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau — Tống Căng Úc hơi sững sờ.
Anh nhìn thấy trong đôi mắt ấy có những cảm xúc hỗn loạn chưa từng thấy.
Trình Lẫm Châu thu hồi ánh mắt, liếc sang bên cạnh, ngồi xuống vị trí cũ của Chử Dật Kiệt, là bên tay trái của Tống Căng Úc, không nói một lời.
Tống Căng Úc ngẩn người quay đầu nhìn theo y. Cơ hàm của Trình Lẫm Châu căng cứng rồi lại thả lỏng, một nhịp sau mới nhìn lại anh, không biết đã trải qua đấu tranh tâm lý thế nào mà lại có thể tỏ ra bình tĩnh.
Chỉ trừ một chút tủi thân lộ ra không che giấu.
Tim anh như bị kim châm, cảm giác chua xót và không nỡ dâng lên, lông mi khẽ run.
"Đang chơi gì vậy?" Trình Lẫm Châu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
"Trò chơi Quốc vương." Chử Dật Kiệt cướp lời, ngồi bên cạnh y lẩm bẩm, "Anh em, cố lên, tôi tin cậu!"
Ánh mắt Trình Lẫm Châu lướt qua sau lưng Tống Căng Úc, đối diện với người đàn ông vẫn đang nở nụ cười vẫn trên môi, nhàn nhạt nói, "Tiếp tục đi."
Người chủ trì ngơ ngác.
Hả?
Trình Lẫm Châu thật sự muốn chơi?
Ân Húc nhìn y thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt, cười lớn nói: "Hiếm khi Trình tổng chịu chơi cùng chúng ta, phiền mọi người chia bài lại lần nữa đi!"
Có chủ phòng lên tiếng, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở đây người có thể khiến Trình Lẫm Châu nể mặt đến một chuyến cũng chỉ có Ân đại thiếu gia mà thôi!
Nhưng sao hai người họ không ngồi cùng nhau nhỉ?
Lại còn kẹp người trong lòng của Ân đại thiếu ở giữa.
Chậc. Mối quan hệ của người này với Trình tổng hình như cũng rất vi diệu...
Coi như là chú và chị dâu cũ?
Vậy thì chắc chắn là quen biết. Ngồi cùng nhau cũng... cũng hợp lý đi.
Lượt chia bài thứ hai, Tống Căng Úc nhận được một lá át cơ, nhưng anh hoàn toàn không có tâm trạng để ý.
"Đừng giận, cậu xem Trình thiếu không phải đang rất vui vẻ sao?" Ân Húc ghé sát vào tai anh dỗ dành, "Cậu vẫn nên thương tôi đi, cú đấm vừa rồi đánh tôi đến xuất huyết rồi, chậc."
Tống Căng Úc uể oải nói: "Vậy sao cậu còn chưa cút."
"...Nhưng nụ hôn của cậu đã chữa lành chút đau đớn đó rồi." Ân Húc kéo ra một khoảng cách, trả lời.
Tống Căng Úc chậm rãi quay đầu nhìn hắn, đôi mắt vốn đã mờ mịt càng thêm sâu thẳm. Khóe môi Ân Húc dần hạ xuống: "Bảo bối, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Anh đang nghĩ, tên điên này cứ thích cà khịa, hay là cứ lợi dụng hắn ta để Trình Lẫm Châu hoàn toàn hết hy vọng luôn cho rồi.
"Tôi là Quốc vương!"
"Át cơ và K bích, rút thẻ thử thách!"
"—Miệng đối miệng đút rượu!"
Ý thức của Ân Húc bị những mệnh lệnh liên tiếp kéo về, hắn cúi đầu nhìn lá bài trong tay Tống Căng Úc, nhíu mày, lập tức vươn tay về phía ly rượu trên bàn trước mặt anh.
Trình Lẫm Châu cũng vậy.
Ly rượu của Tống Căng Úc bị hai người nắm lấy, hai cánh tay trái phải đồng thời chắn ngang trước mặt anh, nhất thời giằng co không dứt.
Không khí lập tức ngưng đọng.
Tất cả mọi người có mặt đồng tử đều co rút, suy nghĩ ngừng lại, khó khăn lý giải tình huống này.
...Tống Căng Úc là Át Cơ.
Hai vị này... đều muốn phạt rượu thay anh???
...
???
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Dưới bóng của hai thân hình cao lớn, một bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra, từ dưới hai bàn tay cứng đờ của hai người kia cầm lấy ly rượu của mình.
Tống Căng Úc ngửa đầu uống rượu, rượu mạnh tràn vào khoang miệng, k*ch th*ch các giác quan, chưa kịp nuốt xuống anh đã có chút mơ màng.
Ánh mắt Tổng Căng Úc mơ hồ liếc sang bên cạnh, bị một ánh nhìn u ám nóng rực bắt lấy.
Y xòe bàn tay ra trước mặt anh.
K bích.
Động tác của Tống Căng Úc khựng lại, ly rượu rời khỏi môi. Anh cụp hàng mi dài nhìn chằm chằm vào lá bài đó, hồi lâu không động đậy.
Cổ họng có chút nghẹn.
Vậy thì, không nuốt xuống có lẽ cũng không tính là quá đáng.
Ngón tay nắm lấy chiếc cà vạt màu ô liu mà buổi sáng anh đã tự tay thắt cho Trình Lẫm Châu, Tống Căng Úc mượn lực xoay người, một bên đầu gối quỳ g*** h** ch*n Trình Lẫm Châu, đưa tay chạm vào viên kim cương đen trên vành tai y.
Anh cúi mắt. Môi hé mở, hơi thở hai người hòa quyện.
Rượu trong suốt từ đôi môi đỏ mọng ẩm ướt chảy xuống như một dòng suối, qua một khoảng cách vô cùng gần, rơi vào đôi môi mỏng của người kia.
