📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 55:




Hai người đứng ở giữa cửa lớn, cửa kính cảm ứng cứ mở rồi lại đóng.

Trình Lẫm Châu ôm eo anh khiến hai chân anh lơ lửng giữa không trung, rồi kéo anh lùi lại một bước. Quay lưng lại, thân hình cao lớn và thẳng tắp của Trình Lẫm Châu hoàn toàn bao bọc Tống Căng Úc, cánh cửa đóng lại, tạm thời ngăn cách họ với thế giới bên trong thành hai không gian khác biệt.

Nước mắt của phu nhân rơi xuống càng lúc càng không thể kiểm soát. Ngày mưa dầm xám xịt, cổ y cũng hứng một trận mưa, không khí đặc quánh đầy hơi ẩm, lục phủ ngũ tạng của y cũng đều bị thấm ướt, trở nên vừa ướt vừa nặng nề.

"... Sao em lại đến?"

Sau một lúc lâu, Trình Lẫm Châu mới nghe thấy anh mơ hồ hỏi một câu.

Tống Căng Úc diễn đạt không rõ ràng, nhưng Trình Lẫm Châu biết phu nhân đang thắc mắc tại sao y không đi công tác ở thành phố X.

Ban đầu, phu nhân nói qua điện thoại rằng không cần y đi cùng, nhưng y không yên tâm, liền liên hệ nhờ Tống Gia Hạo đến xem tình hình. Tuy nhiên, ngay trước khi lên máy bay, trong lòng y vẫn cảm thấy bất an, nên đã bỏ lại tất cả để quay về.

May mắn thay, y đã quay về.

Ý hỏi là như vậy, nhưng ngữ khí lại như một lời oán giận và tủi thân, trách y rằng: "Sao giờ em mới đến?"

Trình Lẫm Châu hôn l*n đ*nh đầu người trong lòng, bàn tay an ủi xoa bóp sau gáy anh: "Sân bay quá xa, xin lỗi đã để anh đợi lâu."

Khuôn mặt Tống Căng Úc vùi trong cổ y cuối cùng cũng ngẩng lên.

Tóc mai rối bời dính vào má, cả khuôn mặt đều ướt đẫm, màu da tái nhợt xen lẫn những vệt hồng đậm nhạt không đều, lông mi ướt sũng, giống như lông đuôi chim bị dính nước. Anh vẫn còn đang nức nở, mạch máu ở cổ và hõm xương quai xanh trũng sâu vào, yếu ớt đến mức dường như chỉ cần gập lại là sẽ đứt.

"Đều tại anh." Tống Căng Úc khó khăn mở lời, "Anh không nên giấu giếm, lẽ ra anh phải sớm cho tất cả mọi người biết ông ta là một tên súc sinh tội ác tày trời."

Bàn tay Trình Lẫm Châu lau nước mắt cho anh run rẩy gần như không nhận ra, đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự đau lòng và cả cơn phẫn nộ vô bờ bị kìm nén.

"Không phải lỗi của anh." Y giấu đi tất cả những cảm xúc đó, dùng giọng nói ôn nhu hết mức có thể để dỗ dành anh, "Phu nhân không có nghĩa vụ phải công khai nỗi đau của mình, muốn giấu ai thì giấu, kẻ đáng chết là những kẻ làm chuyện xấu."

Tống Căng Úc cúi đầu xuống, nước mắt như những hạt châu đứt dây rơi xuống: "Anh là một tên nhát gan."

"Vậy thì cứ làm người nhát gan đi." Y đón lấy giọt nước mắt nóng hổi đó, tay kia nâng cằm phu nhân lên để anh ngẩng đầu, "Không ai có thể dũng cảm mọi lúc mọi nơi, khi đó anh mới bao nhiêu tuổi? Có thể tự bảo vệ tốt bản thân đã là rất giỏi rồi."

Thực ra Trình Lẫm Châu không giỏi dỗ dành người khác, nhưng lời y nói lại đặc biệt hữu dụng với Tống Căng Úc. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt giống như hồ nước nhỏ bị bao phủ bởi sương mù, lúc này sương mù bị gió thổi tan, chao đảo tìm kiếm sự đồng tình từ y:

"Thật sự có thể sao?"

Anh có thể nhát gan, trốn tránh, giấu giếm, tất cả đều không sao ư? Có thể muốn thế nào thì thế đó sao?

"Có thể." Trình Lẫm Châu kiên định nói rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, "Làm ơn, đừng quá nghiêm khắc với chị gái 14 tuổi của em như vậy, có phải anh muốn em 5 tuổi phải đau lòng cho anh xem không?"

Tống Căng Úc nghĩ đến dáng vẻ 5 tuổi của đối phương, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Có muốn khóc thêm một lát nữa không?" Thấy cảm xúc anh đã tốt hơn một chút, Trình Lẫm Châu lại ôm anh trở lại vào lòng, "Không sao cả, có em ở đây, phu nhân muốn khóc bao lâu cũng được."

Tống Căng Úc lắc đầu, nước mắt lại một lần nữa lăn dài từ khóe mắt vì câu nói này, cọ vào cổ áo sơ mi của đối phương, thấm ướt một mảng lớn.

"Vậy lên xe ngồi được không?" Trình Lẫm Châu hít sâu một hơi, giúp anh lau nước mắt, bàn tay xoa bóp bờ vai anh, "Chuyện ở đây cứ để em xử lý."

Chiếc xe SUV màu đen quen thuộc đang chờ ở bên cạnh, trợ lý đi cùng y nghe vậy liền mở ô tính toán đón phu nhân qua.

Tống Căng Úc vẫn lắc đầu, dùng sức vùi vào lòng Trình Lẫm Châu, cánh tay siết chặt lấy eo y, dùng giọng khàn khàn thì thầm, "Anh không muốn xa em."

Lồng ngực Trình Lẫm Châu dường như bị khoét rỗng, đau đến tê tâm phế liệt.

Những lời dối trá thật thật giả giả mà phu nhân đã lừa y khi mất trí nhớ, những chua xót khi anh từng ái muội và ở bên những người khác... so ra đều không bằng khoảnh khắc nhỏ bé này.

Y chậm rãi ôm phu nhân, thương tiếc hôn lên mái tóc ướt át cho đến khóe mắt anh, "Được, chúng ta cùng nhau đi."

...

Tống Căng Úc lau khô nước mắt, đi theo bên cạnh Trình Lẫm Châu một lần nữa bước vào cục cảnh sát.

Trợ lý đã được dặn dò, tiến đến giao thiệp với cảnh sát về chuyện của Ổ Tử Diệp. Trình Lẫm Châu ôm anh ngồi xuống hai chiếc ghế kim loại liền nhau, đối diện với Tống Gia Hạo và Tống Thành Chương, những người vừa kết thúc một cuộc tranh cãi gay gắt.

Ánh mắt Tống Gia Hạo dán chặt vào anh không rời, nóng rực và rõ ràng. Tống Căng Úc không có tâm trạng để ý, đầu óc trống rỗng lắng nghe Trình Lẫm Châu chất vấn Tống Thành Chương, ngửi mùi nước hoa hương biển thoang thoảng quen thuộc trên người y khiến anh an tâm, không suy nghĩ gì cả.

Cứ để Trình Lẫm Châu làm kẻ phản diện này đi, dù đối phương có đưa ra quyết định gì, anh cũng sẽ không ngăn cản, cùng lắm thì họ xuống địa ngục cùng nhau là được.

Tống Thành Chương rõ ràng đã luống cuống. Cơn giận nhất thời khiến ông không biết sống chết, nhưng dù có đau lòng cho Tống Uyên đến mấy, ông cũng không có ý định đánh đổi mạng sống của mình. Sự xuất hiện đột ngột của Trình Lẫm Châu nhắc nhở cho ông biết rằng, người con nuôi này đang được người như thế nào nâng niu trong lòng bàn tay, và sai lầm của Tống Uyên là một nghịch lân tuyệt đối không thể tha thứ. Ông biết lần này mình gặp đại họa rồi.

"Tiểu Úc... Tiểu Úc, con tha thứ cho ba, vừa rồi là ba hồ đồ." Ông không dám đối thoại với Trình Lẫm Châu nữa, quay sang Tống Căng Úc, "Tha thứ cho ba lần này được không?"

Ông xông đến quỳ gối trước ghế, cố gắng nhìn vào mắt Tống Căng Úc, "Chúng ta nuôi con nhiều năm như vậy, chưa từng bạc đãi con mà đúng không? Tiêu tiền cho con học cái này học cái kia... Nể mặt mẹ con, sức khỏe mẹ con không tốt, con nhất định không nỡ k*ch th*ch bà ấy đúng không?"

Cơn giận của Trình Lẫm Châu suýt nữa mất kiểm soát, y cố nén xúc động muốn nhấc chân đá văng Tống Thành Chương, bàn tay mở ra che phủ lên mặt phu nhân.

"Ba."

Người mở lời trước lại là Tống Gia Hạo đang ngồi đối diện, ngữ khí cậu rất bình tĩnh, lắng nghe kỹ mới cảm nhận được sự run rẩy và đau khổ ẩn sâu bên trong: "Anh trai không nợ gì ba cả, số tiền ba tiêu trên người anh đã sớm kiếm lại gấp hàng ngàn hàng vạn lần rồi không phải sao? Anh học mọi thứ là vì ba, tốt nghiệp đại học từ bỏ công việc là vì gia đình chúng ta, sau này đi du học đều dựa vào tiền tiết kiệm của chính mình. Thời gian anh ở bên mẹ, tâm tư anh dành cho mẹ, ba và con có ai sánh bằng?"

"... Ba lại có thể dung túng để tên cặn bã kia quấy rối anh, ba đang nghĩ gì vậy?"

Tống Gia Hạo đan hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng cong xuống như một cây cung kéo căng đến cực hạn, toàn thân tràn ngập sự tuyệt vọng.

Anh không phải anh trai ruột của cậu.

Chuyện mà cậu ảo tưởng trong mơ đã trở thành sự thật, đáng lẽ phải vui mừng biết bao, nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy mình thật đáng chết.

Sao cậu có thể ngu xuẩn đến mức nhiều năm như vậy không hề phát hiện ra? Ngày qua ngày đắm chìm trong tình cảm của chính mình, bỏ qua nỗi đau khổ thực sự của anh trai, đối với sự bất công của cha mẹ chỉ có những lời khuyên nhủ không đau không ngứa, chưa bao giờ có hành động thực sự hiệu quả. Tự cho là đúng khi nghĩ rằng chỉ cần mình yêu anh trai là đủ để bù đắp.

Cậu còn tư cách gì để cạnh tranh tình yêu của anh trai nữa đây?

"Mày câm mồm!"

Tống Thành Chương không nhận được câu trả lời, vốn đã ở bên bờ vực sụp đổ, lời nói của Tống Gia Hạo trở thành cọng rơm cuối cùng cũng đè bẹp ông. Ông gầm lên quay người: "Mày thì biết cái gì?! Chuyện năm đó sao có thể trách hết chú mày? Nó từ nhỏ đã biết câu dẫn người, mày và mấy đứa nhà họ Trình kia không phải đều bị nó chơi cho xoay như chó sao?! Nó chính là một đứa trời sinh tiện ——"

Rầm.

Lời nói đột nhiên im bặt. Thay vào đó là tiếng xương sọ va chạm với nền gạch.

Tống Thành Chương ngửa mặt ngã xuống sàn gạch, trước mắt tối sầm, vẻ mặt kinh hãi tột độ, dường như vừa phải chịu đựng cú sốc không thể tưởng tượng nổi nhất trên đời.

Cú đấm này là của... Tống Gia Hạo?

Tống Gia Hạo đã đánh ông? Con trai ruột của ông đã đánh ông? Vì một người ngoài??

"Con làm chó cho anh ấy thì cũng là con cam tâm tình nguyện." Tống Gia Hạo rũ mắt nhìn chằm chằm người cha đang nằm ngửa trên mặt đất, giọng nói vừa như cảnh cáo vừa như thú nhận, "Mạng con đã sớm là của anh ấy, vì anh ấy con có thể làm được mọi thứ."

Giọng nói của Tống Gia Hạo đều đều lấp đầy đại sảnh trống trải tràn ngập sự tĩnh lặng như chết.

Tầm mắt Tống Căng Úc bị Trình Lẫm Châu che kín, không nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng anh nghe thấy, cơ thể run rẩy kịch liệt, môi cắn đến bật máu.

Trình Lẫm Châu sờ thấy lòng bàn tay lạnh lẽo của anh, quyết đoán vươn tay ôm anh: "Chúng ta đi."

Tống Căng Úc đè lại cánh tay đối phương. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi đến vị trí Tống Thành Chương ngã xuống, nhìn người đàn ông mặt đang xanh mét:

"Năm tôi 6 tuổi, là ông cố ý sao? Cố ý nhìn tôi rơi xuống nước mà không phải là người đầu tiên đến cứu, chỉ để lấy lòng cấp trên của ông?"

Tống Thành Chương thở hổn hển, không nói một lời.

"Ông chưa bao giờ thực sự quan tâm đến đứa con nuôi này đúng không? Bất kể có Tống Gia Hạo hay không." Tống Căng Úc cười một tiếng, tự đưa ra phán quyết cho chính mình, "Ngay từ đầu tôi chỉ là công cụ để tô điểm cho con đường công danh của ông."

Vẫn là sự im lặng, cùng với tiếng th* d*c nặng nề của những người khác.

Nói thêm nữa cũng là thừa thãi.

Anh hơi xoay người, Trình Lẫm Châu lập tức ôm anh lên, sải bước rời khỏi đại sảnh cục cảnh sát.

...

Đặt phu nhân vào ghế sau, Trình Lẫm Châu hôn lên trán anh: "Đợi em một lát, em sẽ đưa thằng nhóc kia ra."

Tống Căng Úc chậm rãi dịch cánh tay khỏi vai y.

Trình Lẫm Châu đóng cửa xe, xoay người xắn tay áo lên, bước nhanh quay lại đại sảnh.

Không đánh tên súc sinh kia một trận, y khó mà tiêu tan cơn giận trong lòng.

Ổ Tử Diệp được sắp xếp trực tiếp cho trợ lý, cảm xúc của nam sinh vẫn ổn định, chỉ hỏi y một câu thầy Tống có khỏe không. Nhận được câu trả lời khẳng định liền ngoan ngoãn ngồi vào chiếc xe khác.

"Tống Uyên nhất định phải chết." Trình Lẫm Châu đứng ở nơi chiếc Bentley không thể nghe thấy, cẩn thận lau vết máu trên đầu ngón tay, "Đừng quá dễ dàng, có thể đau đớn bao nhiêu thì cứ để ông ta chết thảm bấy nhiêu."

Trợ lý cúi đầu: "Vâng."

"Tống Thành Chương nên phán thế nào thì phán thế đó, bao gồm cả những hành vi phạm tội trước đây. Ngoài ra, tìm người đánh ông ta một trận nữa."

Trợ lý đang định đồng ý, lại nghe tổng tài lạnh giọng tiếp tục dặn dò: "Hãy để Tống Gia Hạo tự mình ra tay, Chúc Tuyết tận mắt chứng kiến. Nếu cậu ta không xuống tay được thì không cần thiết phải gặp lại phu nhân của tôi."

Dù đã quen với phong cách của tổng tài nhưng trong lòng trợ lý vẫn chấn động. Lén nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, lông tơ toàn thân đều dựng đứng.

Cái này... cũng quá độc ác đi.

Dặn dò xong xuôi mọi việc, Trình Lẫm Châu ném chiếc khăn ướt bẩn xuống, quay trở lại ghế sau chiếc Bentley.

"Sao đi lâu vậy?"

Vừa mở cửa đã bị Tống Căng Úc trừng mắt nhìn một cái.

Trình Lẫm Châu cúi đầu xem đồng hồ, chưa đến 7 phút.

Tống Căng Úc giận dỗi quay mặt đi. Y ghé sát lại từ phía sau ôm lấy anh, hôn một cái lên chiếc má trắng nõn đang phồng lên, phu nhân liền mềm nhũn, xoay người nép vào lòng y.

"Chị gái ngoan quá." Trình Lẫm Châu v**t v* mái tóc dài của phu nhân, sờ thấy gáy anh có chút mồ hôi mỏng, thành thạo tìm chiếc dây buộc tóc dự phòng để tết tóc cho anh.

"Bảo bối thông minh đáng yêu như chị gái đây, khi ở cô nhi viện hẳn là có rất nhiều người xếp hàng nhận nuôi chứ, sao người khác lại không có cái vận may này nhỉ?"

Tống Căng Úc ngước mắt nhìn y, như thể đang hỏi có thật không.

"Đương nhiên là thật." Trình Lẫm Châu nhướng mày, "Biết bao nhiêu người không sinh được con đang chờ đăng ký nhận nuôi, hơn nữa đều phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt. Thật sự nếu đưa được anh về, chắc chắn sẽ cưng chiều như công chúa nhỏ."

Tống Căng Úc biết y nói những lời này là để giảm bớt gánh nặng tâm lý cho mình, cười khẽ một tiếng không phản bác.

Nói chuyện một hồi liền bắt đầu không đứng đắn, Trình Lẫm Châu tết tóc xong, ôm anh ngồi lên đùi mình: "Lẽ ra em nên cướp anh về sớm hơn, để anh thành con dâu nuôi từ bé."

Trình Lẫm Châu nắm lấy cổ chân anh cởi bỏ giày, cả người Tống Căng Úc thu lại nép vào vòng tay y. Tâm trạng dần tốt lên liền không nhịn được mà trêu chọc y: "Vẫn còn anh trai của em mà. Anh không thể cùng lúc làm con dâu nuôi từ bé của hai người được chứ?"

Vẻ mặt Trình Lẫm Châu ngưng lại một chút, rất nhanh lại giãn ra, bình tĩnh nói: "Không sao, người chiến thắng cuối cùng vẫn là em."

Anh rất thích dáng vẻ tự tin này của y.

Tống Căng Úc đồng tình trong lòng mà "ừ" một tiếng, ghé sát hôn lên đôi môi mỏng của đối phương.

Sau đó bị đối phương dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm, trao đổi một nụ hôn sâu hơn.

Thiên phú học tập của Trình Lẫm Châu cực kỳ mạnh, không lâu sau đã có thể dùng sức mạnh của phổi để áp đảo khiến Tống Căng Úc là cao thủ hôn môi phải th* d*c, ánh mắt mê ly.

Tạm dừng nụ hôn, y vẫn nắm lấy chiếc cằm trắng nõn tinh xảo trong tay, m*t đôi môi đỏ bừng ướt át của phu nhân, hỏi: "Chuyện này anh không trách anh trai em sao?"

Tống Căng Úc khóc quá dữ dội, vốn đã khó thở, lúc này há miệng cố gắng hít thở, lại bị đối phương nhân cơ hội hôn lần nữa, m*t lấy chiếc lưỡi mềm mại.

Hơn nửa ngày sau, cuối cùng anh mới ngã vào lòng đối phương trả lời: "Trình Đình Tranh cũng không biết Tống Uyên đã làm loại chuyện này với anh, nếu không sẽ không bao che cho ông ta."

Anh mệt mỏi khép hờ mắt, "Anh ngược lại nên cảm ơn hắn..."

Ở một mức độ nào đó, chính Trình Đình Tranh đã giúp anh thoát khỏi người này.

Ngày đầu tiên anh gặp Trình Đình Tranh, chính là ngày anh bị Tống Uyên quấy rối nhưng không thành. Anh một mình trốn trong văn phòng Tống Thành Chương lén lau nước mắt, bị Trình Đình Tranh - người vừa mới bắt đầu tiếp xúc với công ty nhìn thấy.

Không lâu sau, anh trở thành vị hôn thê của Trình Đình Tranh, bị Tống Thành Chương trực tiếp xem như vật sở hữu của nhà họ Trình, một tài sản quan trọng nên tự nhiên không cho phép Tống Uyên còn tơ tưởng nữa.

Vì vậy, anh luôn có cảm xúc phức tạp với hôn ước đó, vừa thống hận sự phiền phức và bị trói buộc, lại không thể không cảm ơn sự che chở của nhà họ Trình dành cho anh.

Ngay cả khi Trình Đình Tranh sau này có làm những chuyện quá đáng tương tự với anh, anh cũng không thể hận hắn được.

Anh dùng giọng điệu bình đạm ôn hòa để thuật lại mối quan hệ đó, Trình Lẫm Châu im lặng lắng nghe, lồng ngực bị phu nhân tựa vào lại chầm chậm phập phồng, dâng lên một cảm giác bất lực.

Y biết khoảng trống này là điều y vĩnh viễn không thể bù đắp được. Bởi vì sự chênh lệch 9 tuổi này, dù y dùng cả đời mình để yêu người này, vẫn sẽ còn lại những khoảng trống vĩnh viễn không thể chạm tới.

Nhưng không sao.

Trình Lẫm Châu cúi đầu hôn l*n đ*nh tóc phu nhân, y sẽ chiếm trọn mọi khoảng trống còn lại trong quãng đời của anh, tuyệt đối sẽ không để anh có cơ hội bị tổn thương nữa.

...

Buổi tối, khi đang sấy tóc sau khi tắm, Tống Căng Úc phát hiện chồng mình có chút thất thần, anh ngẩng mặt lên khỏi vai y hỏi:

"Em làm sao vậy?"

Trình Lẫm Châu buông máy sấy, trầm ngâm một lát rồi nói: "Những chuyện em làm với anh, anh có thấy ghê tởm không?"

Phu nhân nói tên súc sinh kia đã để lại bóng ma tâm lý cho anh, nên ban đầu anh mới chán ghét những chuyện này sao? Cho nên mới...

Tống Căng Úc giật mình, vành tai nhuộm hồng, hơi quay đầu đi: "... Sẽ không, em làm gì với anh anh đều thích. Lần trước nôn khan là do dạ dày hơi khó chịu."

Trình Lẫm Châu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, để bày tỏ sự vui sướng, y lưu manh ước lượng người trên đùi.

Tống Căng Úc thuận thế quỳ lên, chủ động khép lại hai chân kẹp lấy.

"Hôm nay có muốn không?" Anh vòng hai tay ôm cổ đối phương, bị hơi ấm quen thuộc kia hun nóng, hơi thở trở nên rối loạn, "... Anh muốn."

Mọi người đều nói đây là cách giải tỏa tâm trạng rất tốt, Tống Căng Úc rất đồng tình.

Trình Lẫm Châu liếc nhìn vẻ quyến rũ của anh, giơ tay vỗ không nặng không nhẹ vào mông anh:

"Đúng là lo lắng thừa thãi."

Y xoay người, thô bạo đẩy Tống Căng Úc nằm xuống, áp sát từ phía trước rồi cắn tai anh, "Phu nhân d*m đ*ng như vậy, sao có thể không thích?"

Tống Căng Úc im lặng đáp lại cái ôm, ôn nhu triền miên, ôm nhau thật chặt.

Hôm nay động tác của Trình Lẫm Châu đặc biệt chậm rãi, ngay lúc sắp tiến vào, y đột nhiên chống tay lên, v**t v* cơ thể đẫm mồ hôi của phu nhân, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên sự nghiêm túc:

"Muốn thử một lần không?"

Tống Căng Úc nhíu mày, đẩy nhẹ cánh tay đang ấn sau eo, cánh tay cứng rắn đó khiến anh có chút hoảng hốt: "... Ở đây không được."

"Em biết."

Trình Lẫm Châu cúi đầu hôn lên trán anh, giọng nói khàn đặc, "Phu nhân tin em."

Anh hơi sững sờ, chậm rãi buông lỏng ngón tay đang giữ đối phương.

...

Tống Căng Úc quả thật rất đẹp, nhưng vẻ đẹp đó giống như sương khói trong nước, khiến người ta cảm thấy khó nắm bắt.

Vì vậy, Trình Lẫm Châu rất thích nhìn anh trong những khoảnh khắc này. Tình yêu phác họa nên hình dáng anh, d*c v*ng nhuộm màu sắc cho anh, khiến anh dần trở nên sống động và xinh đẹp trong vòng tay y, rực rỡ đến sáng chói.

   
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)