📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 78:




Lộc cộc.

Tiếng giày da nện xuống mặt đất phát ra những nhịp điệu dồn dập.

Trên đường phố, một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú đang nắm chặt cổ tay một người, sải bước chạy nhanh. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bị gió thổi phồng lên, đường nét khuôn mặt y sắc bén và lạnh lùng, toát ra luồng khí lạnh lẽo khiến người qua đường không ai dám nhìn thẳng.

Người bị y kéo theo sau có vẻ hơi chật vật, thân trên hơi đổ về phía trước, chiếc áo choàng lông nhung trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng ngần đến lóa mắt. Bên tai, chiếc châm cài hình hoa tường vi đung đưa liên hồi, búi tóc cũng trở nên lỏng lẻo như sắp rơi ra.

Hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp gần đó. Dưới chân là con đường lát đá xanh, hai bên là tường vây cao vút cũ kỹ, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

"Đừng đi nhanh như vậy." Tống Căng Úc cuối cùng cũng lên tiếng oán trách, anh xoay cổ tay muốn thoát ra, "Cậu làm tôi đau rồi."

Người phía trước dừng bước, sau vài nhịp thở dồn dập mới buông anh ra, rồi đút tay vào túi quần, làm bộ như muốn tiếp tục đi tiếp. Tống Căng Úc thấy vậy, vội vàng túm chặt lấy vạt áo sơ mi sau lưng đối phương.

"Này, cậu đi đâu đấy?" Anh kéo kéo lớp vải trong tay, giọng nói mềm mỏng đi vài phần, "Tiểu Châu, cậu định bỏ mặc tôi ở đây một mình sao?"

Trình Lẫm Châu rõ ràng không phải thật sự muốn đi, y thu chân lại, xoay người, rũ đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm anh, cơ hàm khẽ động.

"Cậu giận cái gì chứ?" Tống Căng Úc bị nhìn đến mức chột dạ, dứt khoát ra đòn phủ đầu bằng cách dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào trán đối phương, bày ra dáng vẻ của một mẹ kế, "Tôi còn chưa trách cậu tự tiện gây rắc rối cho gia đình đâu, cứ thích thể hiện."

Thanh niên nhếch môi, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo: "Anh không tin em đến thế sao?"

"Tôi không phải không tin cậu..." Tống Căng Úc nhớ lại tình cảnh vừa rồi, khẽ thở dài, "Đó là chuyện riêng của tôi, không có lý nào lại để cậu ra mặt thay tôi cả."

Sau khi anh quay lại, quả nhiên thấy Trình Lẫm Châu đang đối đầu trực diện với hai kẻ kia. Lôi Kình Đông chịu thiệt thòi nhất định phải đòi lại bằng được, gã gọi một đám thuộc hạ tay đao tay súng bao vây lấy thanh niên. Trình Lẫm Châu chẳng hề nao núng, dưới chân y đã hạ gục ba năm người vạm vỡ, không khí trong rạp hát căng thẳng như dây cung đã lên mũi tên.

Tống Căng Úc biết y có cách thoát thân, cũng biết hai kẻ kia không thể vừa ra tay đã hạ sát với đại thiếu gia nhà họ Trình ở Giang Thành. Nhưng dù sao đó cũng là bang chủ của Lôi Đình Bang khét tiếng và thiếu soái của quân phiệt địa phương, một khi đã kết oán, sau này chắc chắn họ sẽ tìm cách nhắm vào Trình gia, không còn đường cứu vãn.

Anh thà rằng Lôi Kình Đông chỉ nhắm vào một mình mình.

Lông mi Tống Căng Úc run rẩy, đáy lòng dâng lên chút bất đắc dĩ —— hai tháng trước anh còn nghĩ đến việc lôi kéo người này về phe mình, nhưng đến nước này, dù là xét về lý hay... về tình, anh đều không nỡ.

"Chuyện của anh cũng là chuyện của em, chẳng lẽ thấy anh bị kẻ xấu nhắm đến mà em có thể ngồi yên không quản sao? Hừ. Vừa rồi anh vừa xuất hiện, mắt hai tên đó đều nhìn chằm chằm." Trình Lẫm Châu đứng bên cạnh cười lạnh đầy âm hiểm, càng nói càng tức, "Có phải anh còn liếc mắt đưa tình với tên họ Đường kia không?"

"Nói bậy bạ gì thế?" Tống Căng Úc sa sầm mặt, lườm y một cái.

Trình Lẫm Châu hậm hực, quay mặt đi chỗ khác. Không lâu sau, một đôi tay thon dài mát lạnh vươn tới hai bên má y, áp lòng bàn tay vào rồi xoay mặt y trở lại:

"Xem kìa, tức đến mức đổ cả mồ hôi rồi."

Tống Căng Úc khẽ mắng một câu, mở túi xách lấy ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng, giơ tay lau mồ hôi và chút bụi bặm trên thái dương cho thanh niên. Cứ như thể Trình Lẫm Châu chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm vừa đi đánh nhau với người ta về vậy.

"Ông chủ Ân nói vị Đường thiếu soái kia nhân phẩm không đến nỗi tệ, việc hắn dây dưa với Lôi Kình Đông có lẽ chỉ vì thế lực Lôi Đình Bang quá lớn, hắn phải thuận theo thời thế thôi. Nếu chúng ta có thể lôi kéo được hắn, chẳng phải tốt hơn là đối đầu trực diện sao?" Anh ôn tồn trấn an đối phương, "Tôi biết cậu tốt với tôi, nhưng cũng phải nghĩ cho lão gia chứ? Thời buổi này làm ăn lớn đến đâu cũng như đi trên băng mỏng, có thể không đắc tội thì không nên đắc tội."

Thật ra anh cũng không hẳn nghĩ như vậy, nhưng đây là lý do hợp lý nhất mà anh có thể đưa ra.

Thanh niên rũ mắt, đôi mày kiếm nhíu chặt, trong đôi mắt sâu thẳm như hồ nước cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt, rõ ràng là vẫn còn câu muốn hỏi, còn chuyện muốn nói.

Tống Căng Úc không muốn nghe y nói.

Anh không nhìn thẳng vào mắt Trình Lẫm Châu mà tự nhiên nhìn xuống đôi môi mỏng của y —— màu môi hơi nhạt, hình dáng rõ nét, cũng giống như con người y, lạnh lùng và sắc bén. Đôi tay đang lau mồ hôi của anh dần chậm lại, rồi dừng hẳn, đặt lên vùng cổ ấm áp của đối phương, vô thức xích lại gần.

Thậm chí gót giày trên mặt đất cũng dần nâng lên, rời khỏi mặt sàn.

Trình Lẫm Châu vẫn đứng yên, tay đút túi quần, cơn giận trong mắt đã bị vẻ trêu chọc thay thế. Y thong thả thưởng thức đôi mắt dần mê ly của mẹ kế, đôi gò má anh ửng lên hai đám mây hồng, còn rực rỡ hơn cả chiếc trâm tường vi bên mái tóc.

Hơi thở hòa quyện vào nhau.

Yết hầu lăn động, thanh niên không nhịn được hơi cúi đầu xuống, cánh môi suýt chút nữa đã chạm nhau —— Tống Căng Úc như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn và thẹn thùng, anh lùi lại một bước, vội vàng quay lưng đi.

Trời đất. Anh đang làm cái gì thế này?

Thật là không biết liêm sỉ mà.

Hơi thở của y ngay sau đó đã áp sát sau tai anh, nhẹ nhàng và trầm thấp, mang theo một tia nghi hoặc:

"Mẹ?"

"... Chúng ta về nhà thôi." Tống Căng Úc cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cất khăn tay vào túi, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu, "Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi."

Trình Lẫm Châu ôm anh từ phía sau. Y không dùng lực, chỉ dùng bàn tay rộng lớn ấm áp áp lên bụng dưới của anh, không cho anh đi.

Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng truyền qua lớp sườn xám, cả vùng bụng dưới của Tống Căng Úc đều tê dại, mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững.

"Nhưng mà..." Giọng nói sau tai vẫn tiếp tục truy vấn, "Hình như em ngửi thấy mùi sữa?"

Hơi thở của Tống Căng Úc khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt chiếc áo choàng. Không nhắc thì thôi, nhắc đến là anh cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt trước ngực.

Trình Lẫm Châu bật cười, hạ giọng, đổi sang tông giọng nài nỉ đầy lưu manh: "Cho em ăn một miếng đi, được không? Mẹ ngoan, em sắp phát điên vì nhớ rồi."

Ăn...

Trong đầu Tống Căng Úc hiện lên vô số lời từ chối, ngón tay nắm áo choàng xoắn xuýt vào nhau, cánh môi mở ra rồi lại mím chặt, cuối cùng thốt ra một câu cực nhỏ: "... Ở đây thì ăn thế nào được chứ."

Trình Lẫm Châu cao hơn anh một đoạn dài, đứng ăn thì thật sự vất vả, chẳng lẽ lại bế bổng anh lên...

Nghĩ đến tư thế đó, Tống Căng Úc ngượng đến mức cả người nóng bừng, chân càng thêm đứng không vững —— Trình Lẫm Châu đỡ lấy anh, ghé mặt sát bên cạnh: "Anh đang nghĩ gì thế?"

"..." Tống Căng Úc dời mắt đi không trả lời.

Tiếp đó, thanh niên quỳ một chân xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ vào đùi mình gọi: "Lại đây."

Tống Căng Úc ngẩn người một nhịp rồi quay đầu lại, thấy đầu gối trái của Trình Lẫm Châu chạm đất, đùi phải nâng lên song song với mặt đất, cánh tay giơ ra làm điểm tựa lưng. Dù là tư thế quỳ nhưng y vẫn hiên ngang, chân tay rắn chắc thon dài, vai rộng ngực nở, trông giống như một chiếc ghế được đóng riêng cho anh vậy.

Anh khẽ thở phào một hơi, thậm chí còn nảy sinh vài phần mong đợi.

Mũi chân dừng lại một chút, Tống Căng Úc cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ, nhích lại gần trước mặt thanh niên. Mông mới hơi hạ xuống, còn chưa kịp ngồi hẳn thì vòng eo đã bị ôm lấy, ấn vững chãi lên đùi đối phương.

"Mẹ nhẹ quá, lại còn mềm nữa." Trình Lẫm Châu trêu chọc.

Hai má Tống Căng Úc đỏ bừng, tay ôm lấy vai cổ đối phương. Ở khoảng cách gần thế này, ánh mắt anh vô thức chậm rãi phác họa khuôn mặt thanh niên, rồi một lần nữa dừng lại nơi cánh môi ——

Sực tỉnh lại, Tống Căng Úc nhanh chóng rút tay về, dưới ánh nhìn nóng bỏng của thanh niên, anh cúi đầu cởi nút thắt áo mình.

...

Trình Lẫm Châu vừa ăn vừa muốn sờ anh, ban đầu Tống Căng Úc chỉ ôm cổ đối phương coi như không biết, cho đến khi trên đùi cảm thấy nóng lên.

Thời tiết chuyển lạnh, dưới lớp sườn xám anh có đi đôi tất đùi có dây đai, ngón tay thanh niên đã chạm vào nút thắt dây đai đó.

"Không được." Tống Căng Úc đè bàn tay đang làm loạn kia lại, thấp giọng ngăn cản.

Trình Lẫm Châu ngẩng đầu lên khỏi ngực anh.

Đôi mắt mang đầy tính xâm lược càng thêm sâu thẳm, ánh nhìn rực lửa, giống như một con dã thú đang kìm nén bản năng săn mồi. Tống Căng Úc có thể cảm nhận được lực đạo trên đùi mình tăng thêm, tim đập thình thịch —— người này nếu thật sự muốn cưỡng ép anh thì dễ như trở bàn tay, thậm chí anh còn chẳng thể oán trách y.

Nhưng bàn tay kia cuối cùng vẫn rút ra khỏi lớp sườn xám.

Trình Lẫm Châu ghé sát vào anh, đặt một nụ hôn lên lúm đồng tiền trên má anh, giọng nói lười biếng mà trầm thấp: "Nghe lời mẹ vậy."

Sau đó, y thong thả giúp anh cài lại nút áo.

.

Một khi ranh giới đã bị phá vỡ, sự lý trí và đạo đức kiên định sẽ trở nên lung lay sụp đổ.

Mỗi khi xung quanh vắng người, Tống Căng Úc khi đối mặt với lời thỉnh cầu của con riêng chỉ có thể run rẩy cởi nút áo. Những nơi cho phép đối phương chạm vào ngày càng nhiều, thậm chí có một lần y còn xé rách lớp lót bên trong, nói là muốn kiểm tra xem anh rốt cuộc có chỗ đó hay không, nếu không có thì sao lại làm ướt hết cả chân y khi ngồi lên.

Kết cục là y ăn một cái tát. Nhưng Trình Lẫm Châu vẫn cảm thấy mãn nguyện, như thể vừa phát hiện ra báu vật gì đó.

Tống Căng Úc không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu.

Anh và Trình Kính Tùng vốn hữu danh vô thực, cả hai đều tự hiểu rõ. Nhưng thân phận đã rành rành ở đó, đối phương lại là ân nhân cứu mạng của anh, anh nhất định không muốn làm Trình Kính Tùng phải khó xử.

Cũng may Trình Lẫm Châu không làm khó cả ba người, hoặc có lẽ y tin rằng Tống Căng Úc có tình cảm với cha mình nên mới không dứt bỏ được, y muốn đợi anh chủ động rời đi.

Nhưng ngoài chuyện đó ra, Tống Căng Úc còn cảm thấy Trình Lẫm Châu có chuyện giấu mình và Trình Kính Tùng, hay nói đúng hơn là y đang có toan tính gì đó, chính những toan tính này khiến y đối với anh vừa khao khát lại vừa khắc chế.

Tống Căng Úc không có hứng thú truy cứu đến cùng, bởi vì anh cũng có chuyện riêng phải làm, không ai có thể ngăn cản.

Một buổi tối nửa tháng sau, Trình Kính Tùng ra ngoài uống rượu với bạn bè, trên đường về nhà bị trúng một phát đạn.

"Thưa phu nhân, lão gia gặp chuyện rồi."

Tống Căng Úc lúc đó đã đi ngủ, nghe tiếng gõ cửa thì vội vàng bật dậy, giúp đỡ dìu Trình Kính Tùng mặt cắt không còn giọt máu lên giường, băng bó cầm máu rồi chờ bác sĩ Tô đến.

Vết thương nằm ở vai, ngoài ra không có vết thương nào chí mạng. Tống Căng Úc thở phào nhẹ nhõm, tìm quản gia Khâu hỏi rõ ngọn ngành xem có thấy ai nổ súng không.

"Không thấy." Quản gia Khâu trả lời, "Chỉ biết người đó thân thủ cực tốt, người của chúng ta không một ai phát hiện ra trước."

Tống Căng Úc nhíu mày, truy vấn: "Gần đây lão gia có đắc tội với ai không?"

"Chuyện này..." Quản gia Khâu ngập ngừng.

"Úc Nhi."

Bên trong phòng truyền đến tiếng gọi yếu ớt, Tống Căng Úc lập tức quay lại bên giường Trình Kính Tùng. Người đàn ông đã uống thuốc, sắc mặt khá hơn một chút, tựa vào gối giải thích với anh:

"Ta định giúp một nhóm học sinh ra nước ngoài du học, thời gian trước có tham gia một cuộc họp, cho nên..."

Tống Căng Úc ngẩn người, nắm lấy tay đối phương: "Chẳng phải lão gia trước nay luôn không thích dính dáng đến những chuyện này sao?"

Trình Kính Tùng mỉm cười lắc đầu: "Ta chỉ muốn giúp những học sinh đó thực hiện nguyện vọng thôi... Không ngờ chuyện này cũng có kẻ không vừa mắt."

Quản gia Khâu đứng bên cạnh không nhịn được xen vào: "Lão gia, gần đây thời cuộc ngày càng căng thẳng, kẻ ngầm theo dõi chúng ta lại nhiều, hành động này của ngài chắc chắn khiến bọn xấu nghĩ rằng ngài muốn đầu quân cho thế lực nào đó! Hôm nay chỉ là dọa dẫm thôi, lần sau phát đạn đó không biết sẽ nhắm vào đâu đâu!"

Trình Kính Tùng nhắm mắt dưỡng thần, coi như không nghe thấy lời lải nhải của quản gia.

Tống Căng Úc thở dài trong lòng, đứng dậy giúp Trình Kính Tùng rút chiếc gối sau lưng ra, đỡ ông nằm xuống.

Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Trình Kính Tùng nằm giường dưỡng thương, một số hoạt động quan trọng ở nơi khác vẫn phải tiến hành, Trình Lẫm Châu thay mặt ông đi trước.

"Mẹ kế, anh sẽ không nhân cơ hội này chạy đi hẹn hò với người đàn ông khác đấy chứ?"

Trước khi đi, Trình Lẫm Châu tựa vào cửa xe hỏi anh.

Tống Căng Úc giơ tay định gõ vào trán y, nhưng bị y bắt lấy và hôn lên đầu ngón tay: "Đừng chạy lung tung nhé? Có chuyện gì thì đợi em về rồi giải quyết."

Trình Lẫm Châu nghiêm túc nói: "Là để bảo vệ anh."

Tống Căng Úc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, lẩm bẩm một câu: "Sao cậu không bảo vệ lão gia cho tốt?"

Câu nói này của anh có phần dỗi hờn, dù sao Trình Kính Tùng ra ngoài luôn có vệ sĩ riêng, sức lực của Trình Lẫm Châu cũng có hạn, phần lớn đều đặt lên người anh, chưa kể kẻ địch trong tối, xuất quỷ nhập thần không ai lường trước được.

Trình Lẫm Châu nghe vậy cũng im lặng một lát: "Xin lỗi, là em sơ suất. Em sẽ phái thêm người canh giữ trong nhà."

Tống Căng Úc nhìn vào mắt y, ánh mắt dao động, anh mím môi, nhân lúc tài xế không nhìn thấy, nhanh chóng cúi người hôn nhẹ lên má thanh niên một cái: "Chú ý an toàn."

Sau đó anh xoay người chạy vào trong nhà.

Đứng sau tấm rèm cửa tầng hai nhìn chiếc xe đi xa, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trên ban công. Tống Căng Úc thu lại cảm xúc trong mắt, mở cửa cho đối phương vào.

"Chủ nhân."

"Nói đi."

"Vũ trường của ông chủ Ân tối qua bị đập phá. Vì đã phòng bị trước nên không có ai bị thương, nghi ngờ cùng một nhóm người với kẻ đã tấn công lão gia."

Tống Căng Úc không hề ngạc nhiên, anh nhàn nhạt đáp một tiếng rồi nói: "Mấy ngày tới cậu nhất định phải bảo vệ lão gia cho tốt."

Nghe ra điều bất thường trong giọng nói của anh, Tống Gia Hạo nhạy bén ngẩng đầu, thần sắc nghiêm trọng: "Chủ nhân, anh muốn làm gì?"

Tống Căng Úc rũ mắt nhìn cậu, giọng nói ôn hòa: "Tiểu Hạo, cha cậu là quản gia của cha tôi, cũng bị đám cướp đó sát hại cùng cha tôi. Từ trước đến nay tôi luôn coi cậu như em trai ruột, nay tôi báo thù cho gia đình mình, cũng là báo thù cho cha cậu, cậu có hiểu không?"

Tống Gia Hạo lập tức phản ứng lại, quỳ một gối tiến tới túm chặt lấy vạt váy của anh, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch: "Vậy hãy để tôi đi!"

Tống Căng Úc lắc đầu: "Cậu không giết được hắn đâu." Anh cúi người kéo Tống Gia Hạo dậy, bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, "Tôi muốn cậu thay tôi bảo vệ ân nhân cứu mạng của mình, đối với tôi, điều đó mới là quan trọng nhất."

Còn những chuyện khác...

Anh cũng không muốn chết. Nhưng nếu không thể không chết, thì cũng chẳng có gì hối tiếc.

.

Ba ngày sau, tại Lôi Đình Bang

"Đại đương gia, người đã mang đến."

Một người đàn ông vạm vỡ m*nh tr*n hét lớn một tiếng, mời Tống Căng Úc vào đại sảnh của tòa kiến trúc xa hoa lộng lẫy.

Lôi Kình Đông đã chắp tay chờ sẵn trong sảnh, gã đi đi lại lại, nghe thấy động tĩnh lập tức quay đầu. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Tống Căng Úc, gã liền nở nụ cười đắc ý xen lẫn sự tham lam ghê tởm:

"Chà, Trình phu nhân. Bây giờ muốn gặp phu nhân một lần thật chẳng dễ dàng gì!"

Tống Căng Úc rũ mắt không nói lời nào, gã kia vươn tay ra, nắm lấy cằm anh rồi đánh giá từ trên xuống dưới.

"Ừm, không tệ, lớn lên còn xinh đẹp hơn cả lúc 15 tuổi." Ánh mắt Lôi Kình Đông trượt xuống, dừng lại nơi lồng ngực ngày càng đầy đặn của anh, gã cười tà ác nói:

"Bao nhiêu năm rồi, cũng không biết mũi tiêm năm đó tiêm cho phu nhân có tác dụng gì không, thật hời cho lão già Trình Kính Tùng kia..." Gã chuyển tay lên vai, kéo mạnh anh vào lòng, "Mau lại đây để gia xem nào."

Tống Căng Úc rất bình tĩnh để gã ôm, chỉ hỏi: "Ở đây sao?"

Lôi Kình Đông liếc nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên thấy vài ánh mắt dòm ngó chưa kịp thu lại, mặt gã tối sầm, nhưng cũng không vội vàng gì lúc này, gã phất tay gọi hạ nhân:

"Đưa Trình phu nhân đi tắm rửa trang điểm! Lão tử đêm nay phải động phòng hoa chúc với phu nhân!"

   
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)