📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phản Xuyên Sách Trong Thần Cấp Yển Sư

Chương 455: Minh Viêm Kiếm




Nghe thấy những lời này của Vân Kỳ, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều nhìn nhau, đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Hóa ra, thanh kiếm này không phải do tay của Vân gia chủ Vân Tung đúc nên?

Hay nói cách khác, thực chất có hai thanh kiếm với hình dáng tương đồng?

Nghiêm Cận Sưởng xuyên qua những luồng hỏa quang bập bùng đang bao quanh Vân Kỳ, đánh giá thanh linh kiếm kia từ trên xuống dưới, nhưng lại không thấy nơi nào trên thân kiếm có khắc tên.

Hoặc là Vân Kỳ vẫn chưa đặt tên cho thanh kiếm này, hoặc là hắn đã ẩn giấu tên kiếm đi rồi.

Thanh hỏa linh kiếm mà Nghiêm Cận Sưởng biết có tên là Minh Viêm, là một thanh linh kiếm bát giai. Nếu đặt lên Thí Kiếm Thiên Vân Bàn để đo, có thể làm chín viên Trắc Linh Châu phát sáng, chỉ là ánh sáng của viên thứ chín tương đối ảm đạm, cho nên Minh Viêm Kiếm có thể coi là linh kiếm bát giai, cũng có thể coi là linh kiếm ngụy cửu giai.

Nhìn khắp cả Linh Dận giới, hạng thợ đúc kiếm có thể tạo ra linh kiếm ngụy cửu giai thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay!

Vân Tung ở kiếp trước cũng chính nhờ đúc ra Minh Viêm Kiếm mà danh tiếng vang dội, kiếm sư tìm đến nhờ lão đúc kiếm gần như muốn đạp thủng ngưỡng cửa Vân gia!

Cũng chính sau khi Minh Viêm Kiếm xuất thế, uy danh thợ đúc kiếm của Vân thị đã hoàn toàn chấn động Linh Dận. Rất nhiều người xưng tụng họ là gia tộc đúc kiếm duy nhất trong mấy trăm năm qua kể từ khi thợ đúc kiếm của Phong thị biến mất có thể kế thừa, thậm chí là lấn lướt cả Phong thị.

Ngay cả linh kiếm mà Tiêu Minh Nhiên dùng sau này cũng là do người của Vân gia đúc ra.

Trong kịch bản vốn không nói chi tiết về chuyện của Vân gia, chỉ viết rằng một người họ Vân đã đúc ra Minh Viêm Kiếm, mà trong Minh Viêm Kiếm có dung nhập một loại thiên địa linh tài, loại linh tài đó có thể mở ra Tây môn của một tiên phủ do một vị Tiên quân để lại, tồn tại giống như một chiếc chìa khóa vậy.

Nơi Nghiêm Cận Sưởng muốn tiến vào chính là tiên phủ đó, có điều thời cơ chưa tới, tiên phủ chưa mở, hắn cũng không vội vã.

"Tại sao Vân gia lại có quy củ như vậy chứ?" Một vài người vây xem tò mò hỏi han.

Thấy đám gia bộc Vân gia đều đã bị tu sĩ Cẩm gia khống chế, mà Vân Kỳ chỉ dùng lửa lớn bao quanh bản thân, không có ý định tấn công người khác, mọi người dần dần buông lỏng cảnh giác.

Đủ loại nghi vấn và hiếu kỳ cũng theo đó mà nảy sinh.

Cũng có người trực tiếp hỏi mấy tên gia bộc kia: "Vân thiếu gia nói đều là thật sao?"

Lúc này, các tu sĩ Cẩm gia đang dùng trường tiên trói chặt bọn họ. Bọn họ định vùng vẫy thoát ra nhưng bị tu sĩ Cẩm gia đe dọa: "Đừng có cử động lung tung! Nếu không linh tiên của chúng ta sẽ không đơn giản là chỉ trói các ngươi đâu."

Gia bộc Vân gia bất mãn: "Các ngươi có ý gì! Muốn trở mặt với Vân gia ta sao?"

Tu sĩ Cẩm gia: "Chúng ta chỉ là công sự công biện, rõ ràng là các ngươi ẩu đả ở nơi này trước, bao nhiêu con mắt của mọi người đều đang nhìn vào đây. Các ngươi ngang nhiên coi thường quy củ giữa đường, chẳng lẽ chúng ta phải giả mù sao?"

"Hơn nữa!" Tu sĩ Cẩm gia kia liếc nhìn Vân Kỳ một cái, "Công tử Vân gia các ngươi chẳng phải vẫn đang đứng lù lù ở kia sao, roi chúng ta dùng trói hắn không hề chú linh, nếu không hắn sao có thể dễ dàng chém đứt như vậy? Đây chẳng phải đã rất nể mặt Vân gia rồi sao?"

"Hay là..." Tu sĩ Cẩm gia cố ý kéo dài giọng, đầy ẩn ý, "Đám gia bộc Vân gia các ngươi còn muốn được hưởng đãi ngộ giống như thiếu gia nhà mình?"

Gia bộc Vân gia: "..."

"Ngươi bớt ở đây nói hươu nói vượn, mau thả chúng ta ra. Nếu thiếu gia chúng ta thừa cơ chạy mất, các ngươi gánh nổi trách nhiệm này không?"

"Chao ôi! Mọi người mau đến xem này! Hạ nhân Vân gia đúng là khẩu khí lớn thật đó! Giữa đường đuổi chém thiếu gia nhà mình không nói, giờ còn muốn đe dọa chúng ta. Đây là ai cho các ngươi lá gan đó vậy? Thật là chuyện lạ!" Tu sĩ Cẩm gia kia giả vờ khoa trương nói.

"Phải đó, phải đó, ta cũng thấy lạ lùng đây." Xung quanh lục đục vang lên tiếng phụ họa.

"Làm gì có đạo lý hạ nhân trong nhà đuổi đánh thiếu gia nhà mình?"

"Vân gia rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

"Ta cảm thấy Vân Kỳ này không giống như lời đồn chút nào. Còn nữa, không cho hắn mang theo linh kiếm rời khỏi nhà là đạo lý gì? Luyện kiếm còn phải đặc biệt ra ngoài luyện, chẳng phải họ là thế gia đúc kiếm sao? Ngay cả một cái luyện kiếm lô dư thừa cũng không có à?"

Vân Kỳ hừ lạnh: "Không phải không có, mà là bọn họ muốn ta đúc..."

Lời còn chưa dứt, Vân Kỳ bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu!

Tầm mắt của Nghiêm Cận Sưởng luôn đặt trên người Vân Kỳ, cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn xuyên qua ánh máu đó, nhìn thấy trên mặt lưỡi của Vân Kỳ thế mà lại ấn một cái chú ấn hình tròn!

Đó là Cấm Ngôn Chú?

Vân Kỳ vừa rồi định nói cái gì? Thế mà lại kích hoạt Cấm Ngôn Chú?

Thấy Vân Kỳ thổ huyết, trong mắt một tên gia bộc Vân gia lại xẹt qua một tia vui mừng, rồi nhanh chóng nặn ra một bộ mặt sầu não, "Thiếu gia! Ngài không sao chứ!"

Hắn thậm chí còn làm bộ tiến lên vài bước. Vân Kỳ cảnh giác phất tay, ngọn lửa lớn đang bùng cháy "uỳnh" một tiếng phun cao tới vài trượng, dọa tên gia bộc kia phải lùi lại mấy bước.

Nhưng tên gia bộc đó vẫn gào lên: "Thiếu gia, ngài đừng cố gượng nữa! Mau cùng chúng ta trở về đi, kẻo lỡ mất giờ uống thuốc!"

"Phi! Bớt ở đây làm bộ làm tịch! Ta không hề có bệnh! Ta đây là..." Lời chưa nói hết, hắn lại nôn ra một ngụm máu nữa.

Và lần này, Nghiêm Cận Sưởng cũng nhìn thấy rõ hơn —— đó thực sự là cấm chú!

"Thiếu gia!" Đám gia bộc vây quanh đều lộ vẻ lo lắng.

"Thiếu gia, coi như chúng ta cầu xin ngài, theo chúng ta về đi. Gia chủ thực sự rất lo lắng cho ngài, phái cả đám chúng ta đi tìm chính là sợ lỡ mất giờ ngài phục dược đó!"

Không biết có phải do kích hoạt cấm chú hai lần hay không, thân hình Vân Kỳ lảo đảo một cái, tay cầm kiếm rõ ràng có chút không vững, trông như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Đám gia bộc Vân gia rõ ràng cũng nhận ra điều này, thế là thừa thắng xông lên, dùng ngữ khí lo âu khuyên Vân Kỳ thu hồi linh hỏa, buông linh kiếm xuống để về uống thuốc.

Có người hiếu kỳ vì sao Vân Kỳ phải uống thuốc, liền bị gia bộc Vân gia đáp lại bằng một tiếng thở dài muốn nói lại thôi.

Vân Kỳ dần dần không trụ vững nữa, linh hỏa vây quanh thân hắn ngày càng nhỏ đi, mắt thấy sắp biến mất đến nơi.

Tu sĩ Cẩm gia xem kịch thì xem kịch, nhưng cũng không muốn chậm trễ việc bắt người, thế là từ từ vung trường tiên trong tay lên, chỉ chờ linh hỏa biến mất là sẽ trói Vân Kỳ lại.

Trong quy củ do tam tộc định ra có ghi rõ trắng đen, nếu người của tam tộc biết luật mà vẫn phạm luật thì cần phải giao nộp rất nhiều linh thạch cho hai tộc còn lại để làm hình phạt.

Mà kẻ vi phạm khế ước đó cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Dù sao kẻ vi phạm khế ước cũng không phải người trong tộc mình, bọn họ đương nhiên là vui khi thấy chuyện này.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc linh hỏa quanh thân Vân Kỳ biến mất, các tu sĩ Cẩm gia đồng loạt quất trường tiên về phía Vân Kỳ, một đạo quang mang màu xanh u tối chợt lóe lên!

Luồng ánh sáng xanh đó trực tiếp xuyên qua từ phía sau đám đông, lướt qua giữa đám người, chính là nơi Vân Kỳ đang đứng, rồi bay về phía bên kia!

"Chát chát chát!" Hàng chục sợi trường tiên quất xuống, nhưng không hề rơi trúng người Vân Kỳ mà lần lượt đập xuống đất, làm bắn lên một làn khói bụi!

Mọi người lúc này mới phát hiện ra, Vân Kỳ vừa rồi còn đứng ở đó thế mà đã biến mất ngay tại chỗ!

Không! Không phải tự nhiên biến mất, đạo lục quang vừa rồi nhất định có vấn đề! Nếu không một người đang yên đang lành sao lại biến mất sau khi ánh sáng xanh lướt qua!

"Chuyện gì xảy ra vậy? Cái gì vừa mới xẹt qua thế?"

An Thiều truyền âm cho Nghiêm Cận Sưởng: "Cận Sưởng ngươi mau nhìn kìa, đạo linh quang đó giống linh quang của ngươi quá!"

Nghiêm Cận Sưởng: "... Đó chính là của ta."

An Thiều bừng tỉnh: "Minh Viêm Kiếm?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Cứ hỏi cho rõ đã, cùng lắm lát nữa trả bọn họ lại sau." Nếu Vân Kỳ bị đưa về Vân gia, e rằng bọn họ sẽ không tìm thấy cơ hội nào thích hợp hơn để hỏi nữa.

"Các ngươi còn ngây ra đó làm gì! Mau đuổi theo đi!" Gia bộc Vân gia thấy Vân Kỳ biến mất, cuống quýt gào lên với đám tu sĩ Cẩm gia còn đang lơ lửng bên trên.

Vị tu sĩ Cẩm gia cầm đầu lại thong thả: "Nhiệm vụ của chúng ta là duy trì sự ổn định của Tân khu trong thời gian luân thủ, bảo đảm mọi người có thể buôn bán bình thường ở đây. Còn về tư sự trong nhà các ngươi, không thuộc quyền quản lý của chúng ta, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta đi đuổi?"

Gia bộc Vân gia vùng vẫy: "Vậy thì mau cởi trói cho chúng ta, chúng ta còn phải đi đuổi theo! Nhanh chân lên!"

"Thế nhưng, các ngươi phớt lờ quy củ, ẩu đả tại nơi này, lại còn đập nát gian hàng của bao nhiêu người. Nếu chúng ta cứ thế thả các ngươi đi, chẳng phải khiến mấy người chúng ta trông thật vô dụng sao? Vạn nhất cấp trên trách tội xuống, chúng ta cũng khó mà giải thích."

Gia bộc Vân gia: "Ta thấy các ngươi chính là cố ý thả hắn đi! Các ngươi cứ chờ đó cho ta!"

An Thiều: "Người biết thì bảo đó là thiếu gia nhà ngươi, người không biết còn tưởng đó là kẻ thù nhà ngươi không bằng."

Nghe vậy, tên gia bộc vốn đang trong cơn thịnh nộ lập tức quay đầu lườm tới, còn tiến lên vài bước, chỉ là trên người đang bị trường tiên trói chặt nên mới không thể xông vào đám đông, "Ngươi nói cái gì!"

An Thiều làm bộ quá đáng: "Oa! Hung dữ thật đó, mọi người lùi xa ra một chút, cẩn thận bị thương, tính mạng là quan trọng nhất!"

Những người khác cũng thấy rất có lý mà phụ họa theo, những ai đang đứng gần gia bộc Vân gia đều lùi lại mấy bước để tránh bị vạ lây.

Họ đến để xem kịch, không phải đến để nộp mạng.

Họ có thể không rời đi ngay, nhưng nghe bảo lùi lại một chút thì vẫn sẵn lòng nhích chân.

Nghiêm Cận Sưởng thừa dịp mọi người lùi lại, kéo An Thiều rời đi, nhanh chóng lách ra khỏi đám đông.

Cùng lúc đó, trên một cái cây đại thụ cách xa Tân nhai, một thanh trường kiếm toàn thân bao phủ linh quang xanh u tối cắm thẳng vào thân cây. Trên linh kiếm quấn một sợi xích sắt, một đầu sợi xích đang quấn lấy một thanh trường kiếm... và cổ của một người.

Phát hiện bản thân hoàn toàn không sử dụng được linh lực, Vân Kỳ đang dùng hai tay siết chặt sợi xích đang thít cổ mình, nỗ lực đạp chân vào thân cây để chống đỡ cơ thể, ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới nhận ra đây chính là Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa!

Mà thanh linh kiếm đang găm trên cây chính là thanh linh kiếm do tự tay hắn đúc ra, vẫn chưa kịp đặt tên... Chờ đã! Trên kiếm dường như có khắc chữ?

Thất Ngọc?

Hắn vừa nhìn rõ cái tên trên kiếm thì nghe thấy một trận tiếng xé gió truyền tới!

Vân Kỳ trong lòng cả kinh, chân trượt một cái, cả người rơi tuột xuống dưới!

Và sau đó hoàn toàn bị Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa siết chặt yết hầu!

Cũng may nỗi đau này không kéo dài bao lâu, hắn cảm thấy cổ mình lỏng ra, không khí lập tức tràn vào cuống họng, hắn vội vã hít lấy hít để.

"Đa, đa tạ!" Cảm giác được có người cứu mình xuống khỏi cây, đặt nằm trên mặt đất, Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa trên cổ cũng được tháo ra, Vân Kỳ tràn đầy cảm kích ngẩng đầu lên, liền thấy Nghiêm Cận Sưởng một tay rút thanh linh kiếm cắm trên cây ra, sau đó... tra kiếm vào vỏ.

Hắn có bao kiếm!

Vân Kỳ: "..."

"Hóa ra là các ngươi!" Vân Kỳ nộ khí bốc lên, muốn nhào tới nhưng bị căn đằng của An Thiều kìm hãm lại.

An Thiều: "Ngươi đừng kích động, bọn ta thế này tính là đã cứu ngươi rồi đấy!"

Vân Kỳ: "Nhưng ta suýt chút nữa là bị treo cổ chết ở đây rồi! Ngươi nói xem, cái kiểu chết này các ngươi có chấp nhận được không?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Người có tu vi, chỉ là bị treo thôi thì không chết nhanh vậy đâu. Với tu vi Dung Hợp kỳ hiện tại của ngươi, treo bảy tám ngày vẫn có thể sống nhăn răng, chỉ là cảm thấy khó chịu thôi, không tin ngươi cứ thử xem."

Vân Kỳ: "Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm! Sao ngươi không tự mình thử đi!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi nghĩ vì sao ta lại biết cụ thể số ngày như vậy?"

Vân Kỳ: "..."

An Thiều: "Đừng hét lớn như vậy, ngươi cũng không muốn dẫn đám người đang đuổi bắt ngươi tới đây chứ?" An Thiều đưa thanh Minh Viêm Kiếm vừa tháo ra từ Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa cho Vân Kỳ.

Vân Kỳ lúc này mới bình tĩnh lại, vội vàng đón lấy Minh Viêm Kiếm, ôm vào lòng, cảnh giác hỏi: "Vì sao các ngươi lại cứu ta?"

An Thiều đôi mắt cong cong, cười híp mắt nói: "Hai ta vốn tính tình lương thiện, không nỡ nhìn thấy cảnh khổ cực nhân gian." =)))

Vân Kỳ: "..." Lừa quỷ chắc! Đừng có cười đáng sợ như vậy chứ!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)