📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phản Xuyên Sách Trong Thần Cấp Yển Sư

Chương 483: Cáo biệt




An Thiều trái đợi phải đợi mãi mà chẳng thấy Nghiêm Cận Sưởng đâu, trong lòng vô cùng lo lắng. Thế nhưng nhìn thấy Trạch Dần vẫn bình an vô sự, tung tăng nhảy nhót, y lại tự an ủi bản thân chớ nên nóng vội.

Nghiêm Cận Sưởng và Trạch Dần ký kết là chủ tớ khế ước, nếu Nghiêm Cận Sưởng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, Trạch Dần nhất định sẽ có cảm ứng.

Lại qua nửa canh giờ sau, Nghiêm Cận Sưởng cuối cùng cũng chạy tới, cùng An Thiều rời khỏi Tấn Vân thành.

Nghiêm Cận Sưởng một mặt ngự kiếm xuyên qua giữa rừng cây, một mặt kể cho An Thiều nghe về những gì mình vừa thấy, đây cũng là lý do tại sao hắn lại đến muộn.

An Thiều nghe xong liền kinh ngạc: "Cái gì? Ngươi còn theo Vân Tung đi một chuyến tới Vân phủ?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Ta không vào Vân phủ, chỉ đứng từ rất xa, điều khiển khôi lỗi tiếp cận một chút thôi. Tây Thược gia chủ kia nói nhìn thấy Vân Diệu đem linh kiếm tặng người, Vân Tung lại để tu sĩ trong nhà đi tìm Vân Diệu trước, còn bản thân hắn lại chạy theo một hướng khác, ngươi nghĩ hắn làm vậy là vì cái gì?"

"Khi có người chỉ ra đồ của ngươi không thấy đâu, phản ứng đầu tiên chẳng phải là đi tìm nơi mình cất giữ thứ đó sao?"

Nghiêm Cận Sưởng liệu định Vân Tung nhất định là đi xác nhận xem Vân Diệu có thật sự lấy đi chuôi linh kiếm kia hay không, thế là bèn bám theo.

Nào ngờ, khôi lỗi của hắn vừa mới theo đến ngoài tường Vân phủ, liền thấy có hai đạo thân ảnh trực tiếp thi triển pháp quyết, làm tan chảy kết giới phòng ngự bao quanh Vân phủ thành một cái lỗ lớn đủ cho hai người tiến vào, rồi đi thẳng vào trong.

Diện mạo của hai người đó bị linh lực che phủ, Nghiêm Cận Sưởng nhìn không rõ chân dung, nhưng cũng vì thế mà hiểu rằng, tu vi của hai người này cao thâm khôn lường, vượt xa Nghiêm Cận Sưởng.

Mà hạng người tu vi cao thâm như vậy không đi cửa chính vào Vân phủ, lại dùng pháp quyết làm tan kết giới để vào, có thể thấy không phải là khách được Vân Tung mời đến.

Trong lòng Nghiêm Cận Sưởng nảy sinh nghi hoặc, lại thấy lỗ hổng kết giới bị pháp quyết làm tan kia mãi không khép lại, thế là bèn điều khiển khôi lỗi đi vào.

Khôi lỗi bám theo hai người đó từ xa, chẳng mấy chốc đã đến viện tử nơi Vân Tung ở.

Trên đường gặp phải mấy tên tu sĩ Vân gia, đều bị hai người kia vung kiếm cắt đứt cổ, đến một tiếng động nhỏ cũng không để đám người đó phát ra.

Thấy cảnh này, Nghiêm Cận Sưởng càng thêm khẳng định, hai kẻ này ý đồ bất thiện.

Vì lo bị phát hiện, Nghiêm Cận Sưởng không điều khiển khôi lỗi tiến vào phòng, chỉ ngồi phục kích trên cây trong viện.

Không bao lâu sau, Nghiêm Cận Sưởng thông qua khôi lỗi thấy hai đạo thân ảnh kia bước ra từ phòng của Vân Tung.

Và lần này, Nghiêm Cận Sưởng cuối cùng đã nhìn rõ diện mạo của hai người đó!

Có lẽ vì muốn để Vân Tung nhìn rõ bọn họ là ai nên sau khi vào phòng, họ đã thu hồi linh lực che phủ trên mặt.

Lúc này họ vừa rời khỏi phòng, lại biết rõ đám tu sĩ Vân gia canh giữ ngoài phòng đều đã bị mình xử lý sạch sẽ, nên không lập tức ẩn giấu dung mạo.

Nghiêm Cận Sưởng cũng nhanh chóng nhận ra bọn họ.

Việc này cũng không khó nhận, bởi vì trên cổ bọn họ có in một đạo ấn ký giống hệt nhau.

Ấn ký kia vô cùng đặc thù, chỉ cần nhìn qua một lần là rất khó quên.

Đó chính là Trảm Nguyệt môn môn chủ, và sư đệ của hắn!

Gặp bọn họ ở nơi này, Nghiêm Cận Sưởng có chút ngoài ý muốn, cũng không biết bọn họ và Vân Tung có ân oán gì mà lại xông vào Vân phủ vào lúc này, còn giết sạch tu sĩ Vân gia trên đường đi.

Trên tay Trảm Nguyệt môn môn chủ còn cầm một chuôi linh kiếm.

Lưỡi kiếm màu đỏ sậm, vân chìm màu bạc trắng, trên chuôi kiếm điêu khắc hình hỏa phụng quấn quanh, lông vũ của phượng vươn cao, trong đó có hai sợi lông đuôi nối liền đến tận cuối chuôi kiếm.

Chính là Minh Viêm kiếm mà Nghiêm Cận Sưởng đang muốn tìm!

Điều này cũng có nghĩa là chuôi linh kiếm mà Vân Diệu mang đi tặng người không phải là Minh Viêm kiếm!

Chỉ là, hiện giờ Minh Viêm kiếm lại rơi vào tay hai người này.

Thông qua khôi lỗi, Nghiêm Cận Sưởng thấy Trảm Nguyệt môn môn chủ thu linh kiếm vào trong ống tay áo, chắc hẳn trong đó có để một chiếc túi Càn Khôn.

Vì nơi khôi lỗi đứng quá xa, Nghiêm Cận Sưởng chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện của hai người kia:

"Sư huynh, đám tu sĩ kia đã phát hiện ra... trận rồi, chúng ta..."

"... Đợi chúng ta đem trận pháp... rồi lại đi Thiên Tủy sơn..."

Thiên Tủy sơn?

Ba chữ này lập tức khiến Nghiêm Cận Sưởng nảy sinh hứng thú, hiềm nỗi hai người kia không nói quá nhiều, lại dùng linh lực che giấu dung mạo rồi rời khỏi Vân phủ.

Nghiêm Cận Sưởng điều khiển một con khôi lỗi bám theo, lại khống chế một con khôi lỗi khác tiến vào phòng của Vân Tung, và nhanh chóng nhìn thấy Vân Tung đã ngã gục trong vũng máu ở mật thất phía sau cánh cửa đang mở toang.

Nghiêm Cận Sưởng nói: "... Ta thấy bên cạnh tay Vân Tung có dùng máu viết ra hai chữ "Vân Kỳ", nghĩ chắc là hai kẻ Trảm Nguyệt môn kia muốn hãm hại Vân Kỳ, thế là bèn dùng máu xóa sạch hai chữ đó, rồi viết đè sang bên cạnh ba chữ "Trảm Nguyệt môn", còn đính kèm thêm tên của hai người kia."

Để thêm phần chân thực, Nghiêm Cận Sưởng cố ý không viết nốt mấy nét cuối của tên, chỉ đặt tay hắn ở đó.

Tất nhiên, điều mà Nghiêm Cận Sưởng không biết là hắn đã vô tình viết đúng những chữ mà vốn dĩ Vân Tung định viết.

An Thiều hỏi: "Vậy còn con khôi lỗi kia của ngươi? Có thấy bọn họ định làm gì không?"

Nghiêm Cận Sưởng tiếc nuối lắc đầu: "Tu vi bọn họ cao thâm, ta chỉ có thể bám theo từ xa, nhưng tu sĩ tụ tập phía quỷ trạch bên kia quá đông, khôi lỗi của ta đã mất dấu rồi."

Nghiêm Cận Sưởng điều khiển khôi lỗi tìm kiếm ở đó một hồi lâu, tự mình quay lại tìm hai người Trảm Nguyệt môn kia nhưng đều không thấy, đành phải chạy đến cổng thành cùng An Thiều rời thành.

An Thiều nói: "Tu vi bọn họ cao, cho dù biết Minh Viêm kiếm ở trong tay bọn họ, chúng ta cũng không có cách nào."

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Cũng không phải là không có cách, bọn họ đã định đi Thiên Tủy sơn, chắc hẳn là đã biết được điều gì đó."

Sở dĩ Nghiêm Cận Sưởng muốn Vân Kỳ theo bọn họ đến Thiên Tủy sơn, chính là vì Vân Kỳ mang theo Minh Viêm kiếm.

Hiện tại tuy Minh Viêm kiếm không nằm trong tay Vân Kỳ, nhưng kẻ lấy được Minh Viêm kiếm cũng có ý định đến Thiên Tủy sơn.

Vậy thì hắn việc gì phải mạo hiểm đoạt lấy Minh Viêm kiếm vào lúc này?

Đi trước tới Thiên Tủy sơn sắp xếp một phen, chờ đợi thời cơ, chẳng phải tốt hơn sao?

An Thiều nghe xong dự tính của Nghiêm Cận Sưởng, khẽ gật đầu: "Cũng được, vậy chúng ta trực tiếp đi tới Thiên Tủy sơn đi."

Mãi cho đến khi ngự kiếm bay tới nơi cách Tấn Vân thành mấy trăm dặm, đám người Nghiêm Cận Sưởng mới hội hợp với bọn Phong Thừa Dục đã ra thành từ trước.

Nói là hội hợp, thực chất cũng coi như là cáo biệt.

Mục đích Phong Thừa Dục đến Tấn Vân thành chính là để tìm người đúc một chuôi quỷ kiếm có thể giúp Vong Niệm thuận lợi di hồn. Hiện giờ kiếm đã đúc xong, Vong Niệm cũng đã thuận lợi tiến vào trong quỷ kiếm, ngay cả số vật liệu đúc kiếm mà trước đây gã đưa vào Vân phủ để đúc kiếm nhưng bị Vân Tung biển thủ, cũng đã được gã lấy lại phần lớn, gã không còn gì hối tiếc nữa.

Trong lúc chờ đợi để cáo biệt Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, Phong Thừa Dục đã giải trừ khế ước với đám quỷ hồn kia, cũng hoàn thành lời hứa với bọn họ. Đám quỷ hồn từ biệt lẫn nhau, mỗi người bay đi một ngả.

Thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chạy tới, Phong Thừa Dục hỏi thăm đơn giản xem có ai bị thương không, có bình an không, sau đó từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi Càn Khôn đưa cho Nghiêm Cận Sưởng: "Trong này là tinh thiết, huyền tinh cùng các loại vật liệu đúc kiếm tốt đã hứa với ngươi trước đó. Đáng lẽ sau khi Kỳ Nguyệt vào quỷ kiếm, hoàn thành di linh là ta phải đưa cho ngươi ngay, nhưng vừa nãy tình hình nguy cấp, chỉ lo chiến đấu và rút lui nên trì hoãn tới tận bây giờ."

Nghiêm Cận Sưởng nhận lấy túi Càn Khôn từ tay Phong Thừa Dục, dùng linh thức dò xét một chút, phát hiện bên trong không chỉ chứa các loại tinh thiết, huyền tinh và vật liệu đúc kiếm quý giá, mà còn có hai viên Súc Hỏa châu.

Một viên Súc Hỏa châu chứa dương hỏa, một viên chứa âm hỏa.

Những ngọn lửa này không giống lửa thông thường, chúng chuyên dùng để đốt lò luyện kiếm.

Súc Hỏa châu có thể bảo đảm ngọn lửa không bị tắt, chỉ cần sau mỗi lần nung luyện, đem mồi lửa trong lò thu vào trong là có thể lưu giữ mãi mãi.

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Đa tạ Phong đạo quân."

Phong Thừa Dục xua tay: "Chẳng cần đa tạ, cũng nhờ có Nghiêm đạo quân luôn phối hợp nên Kỳ Nguyệt mới có thể thuận lợi di linh, giúp ta bớt đi bao nhiêu chuyện."

Kỳ Nguyệt đứng bên cạnh Phong Thừa Dục cũng lên tiếng: "Những ngày tháng qua, đa tạ Nghiêm đạo quân và An đạo quân đã quan chiếu, sau này hữu duyên tái hội."

Phong Thừa Dục nói: "Chúng ta cũng không biết đám tu sĩ kia khi nào sẽ đuổi tới đây, chúng ta vẫn nên rời xa nơi này sớm thì hơn."

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Hiện giờ tu sĩ trong thành đều bị trận pháp đột ngột lộ ra kia thu hút rồi, nhất thời chắc không phân ra được nhân thủ tới đây đâu." Nếu không, bọn họ đã chẳng thể rời thành dễ dàng như thế.

An Thiều hỏi: "Hai vị bước tiếp theo định đi đâu?"

Phong Thừa Dục đáp: "Sơn hải bao la, chu du bốn phương để đề thăng tu vi." Phong Thừa Dục nhìn về phía Kỳ Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, "Lúc còn sống ta chìm đắm trong việc đúc kiếm, đã bỏ lỡ biết bao phong cảnh, nay có phúc phận trộm được những ngày tháng này, tự nhiên phải hảo hảo thưởng ngoạn."

Kỳ Nguyệt bị ánh mắt của Phong Thừa Dục nhìn tới mức vành tai hơi ửng đỏ, bàn tay gần Phong Thừa Dục khẽ nhấc lên, móc lấy đầu ngón tay của gã.

An Thiều cười nói: "Vậy chúc các người thuận buồm xuôi gió, vạn sự thuận ý!"

Vân Kỳ cuối cùng cũng tìm được chỗ để xen vào: "Phong tiền bối bảo trọng!"

Phong Thừa Dục chắp tay: "Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, tái hội!"

Bóng quỷ đứng dưới bóng cây dần dần nhạt đi, hàn khí âm u biến mất, kéo theo cả chuôi quỷ kiếm kia cũng cùng chìm nghỉm vào trong bóng tối.

Vân Kỳ ôm lấy ngực, mặt đầy hạnh phúc: "Phong tiền bối nói tái hội với ta kìa!"

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "..."

Vân Kỳ nắm đấm: "Ta cũng muốn được như Phong tiền bối, danh dương thiên hạ!"

Nhắc tới đây, Vân Kỳ lại nghĩ tới Minh Viêm kiếm của mình, lại có chút phiền muộn — đó là bảo kiếm hắn dự định dùng để danh dương thiên hạ mà!

Nghiêm Cận Sưởng vốn dĩ chỉ vì Sâm La chi thụ mà đến, thực tế sau khi Sâm La chi thụ tới tay thì nên rời đi ngay, không ngờ lại nảy sinh thêm nhiều chuyện, trì hoãn tới tận giờ.

An Thiều từ hồi ở Phong Chiếu sơn đã lấy lại được rễ hoa mà y muốn.

Bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, ngược lại là Vân Kỳ, đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả nhưng lại bị Vân Tung quét sạch sành sanh, vất vả lắm mới vơ vét được chút gia sản trốn ra ngoài nhưng lại không lấy lại được Minh Viêm kiếm.

Thật đúng là một chữ sầu.

Nghiêm Cận Sưởng đành phải đem việc mình vừa dùng khôi lỗi nhìn thấy người của Trảm Nguyệt môn lấy được Minh Viêm kiếm và định đi tới Thiên Tủy sơn kể cho hắn nghe.

Vân Kỳ lúc này mới vực dậy tinh thần: "Kẻ lấy Minh Viêm kiếm cũng sẽ tới Thiên Tủy sơn?"

Vân Kỳ sau khi mừng rỡ, rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường: "Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Tại sao các người đều muốn tới Thiên Tủy sơn? Theo ta biết, linh khí ở đó còn chẳng nhiều bằng trong Tấn Vân thành."

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Lý do chúng ta tới Thiên Tủy sơn tạm thời không thể cho ngươi biết, ngươi có nguyện ý đi theo chúng ta hay không thì tùy ngươi, chúng ta không cưỡng cầu."

Vân Kỳ đáp: "Đi! Tất nhiên là đi! Ta chẳng phải đã ước hẹn với các người rồi sao, các người đưa ta rời Tấn Vân thành, ta theo các người tới Thiên Tủy sơn. Hơn nữa, nếu kẻ lấy Minh Viêm kiếm của ta cũng đi, vậy ta có thể đứng đó đợi sẵn, biết đâu lại đoạt lại được kiếm của mình!"

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Trước đó, còn một việc nữa, ta nghĩ ngươi nên biết."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)