"Đá lót đường..."
"Lời này có thật không?"
"Môn chủ, chúng ta chỉ là những kẻ mở đường cho các đệ tử khác trong môn thôi sao?"
"Trách không được lại bắt chúng ta mang theo Ký Ảnh Ngọc Bài bên người..." Một vài tu sĩ Trảm Nguyệt Môn nghe thấy lời này của Cung chủ Húc Đình Cung thì sắc mặt khẽ biến, bời vì vừa rồi Môn chủ của bọn họ mới nói rằng, ông ta nhìn trúng tiềm lực của bọn họ.
"Đừng nghe kẻ khác khích bác!" Quan Hưng Lãng quát lạnh một tiếng.
Kỳ Hưng Phong sắc mặt không đổi: "Tiên phủ này lại có thể hạn chế tu vi, đây quả là điều ta chưa từng lường tới. Bản ý của ta là muốn để đám đệ tử trong môn có được cơ duyên này để thăng tiến tu vi, nay xem ra là vô duyên rồi. Húc Cung chủ đã bao vây chúng ta, ván này ta nhận thua, chẳng lao phiền Húc Cung chủ phải phí lời ly gián đệ tử môn ta nữa. Ta có thể dẫn toàn bộ đệ tử rời khỏi nơi này, còn thỉnh Húc Cung chủ hạ lệnh nhường đường."
"Nhường đường? Kỳ Hưng Phong, ngươi nghĩ cũng quá tốt rồi đó. Sự đã đến nước này, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể toàn mạng trở về sao? Đang nằm mơ giữa ban ngày à?" Nói đoạn, Cung chủ Húc Đình Cung lập tức giải phóng lực lượng linh thức của mình. Tu sĩ Trảm Nguyệt Môn vừa mới hồi sức lại bị tấn công vào thức hải, đến mức chạy không nổi vài bước đã ngã gục xuống đất.
Chỉ có vài tu sĩ Kim Đan kỳ là đang gắng gượng chống chọi.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều âm thầm dùng Thức Linh Thể chống đỡ, trà trộn vào đám đông rồi cùng ngã xuống.
Kỳ Hưng Phong không chịu yếu thế, cũng giải phóng linh thức lực để đối kháng với Cung chủ Húc Đình Cung.
Quan Hưng Lãng tâm tri sư huynh mình dạo trước vừa tiêu tốn lượng lớn linh lực tại Địa Âm Tụ Sát Trận ở phía Tấn Vân Thành, gần đây mới khôi phục đôi chút lại phải phí sức mở ra cánh cửa Tiên phủ này, tiêu hao đã quá nhiều. Lúc này thấy Kỳ Hưng Phong và Cung chủ Húc Đình Cung đang đối đầu bằng linh thức, hắn liền gia nhập, mưu đồ cùng Kỳ Hưng Phong hợp lực chấn thoái Cung chủ Húc Đình Cung.
Thế nhưng trong số tu sĩ Húc Đình Cung tới đây không chỉ có một mình Cung chủ là Nguyên Anh đại năng, còn có hai vị đại năng khác, một người tên Lục Trường, một người tên Từ Trường Miện.
Vị Từ Trường Miện này là tu sĩ Băng linh căn, trước đó từng giao thủ với Nghiêm Cận Sưởng.
Thuở Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang tĩnh dưỡng ở Bắc Viên Thành, vì Đan Phương Dị trộm mất Cửu Huyền Chiêu Hồn Linh, lại thừa dịp hỗn loạn lẻn vào phòng của bọn họ, sau khi bị tu sĩ Húc Đình Cung lục soát ra, Đan Phương Dị vì bảo toàn bản thân nên không chỉ nhận vơ người thân, mà còn nói dối là đồ vật đang ở trên người Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.
Từ Trường Miện tuy nhìn ra Đan Phương Dị đang diễn kịch, nhưng hắn phát hiện Đan Phương Dị còn có giá trị lợi dụng, thế là ngầm đồng ý yêu cầu của Đan Phương Dị, để đám tu sĩ Húc Đình Cung đó đi bắt giữ Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.
Vì Bắc Viên Thành có quy định không cho phép tu sĩ Húc Đình Cung triệu hoán triệu hoán thú trong thành, nên trận giao phong đó đa phần là đao kiếm chạm nhau, linh quang lấp loáng.
Nghiêm Cận Sưởng lúc rời đi đã thủ sẵn một chiêu, ở đằng xa điều khiển khôi lỗi, giả vờ đi cứu Đan Phương Dị, khiến đám tu sĩ canh giữ Đan Phương Dị lầm tưởng hắn giả vờ đầu hàng, còn hạ độc bọn họ.
Đan Phương Dị chỉ cần không thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ, chắc chắn sẽ không được yên ổn.
Thời gian trôi qua mấy năm, không ngờ lại ở nơi này gặp lại Từ Trường Miện.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Từ Trường Miện không nhận ra phía dưới có hai tu sĩ từng thoát chết dưới tay mình, bởi vì hắn đang cùng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác là Lục Trường hợp sức hỗ trợ Cung chủ Húc Đình Cung, dùng linh thức lực tấn công Kỳ Hưng Phong và Quan Hưng Lãng.
Năm luồng sức mạnh cường đại va chạm một chỗ, tựa như tại nơi không nhìn thấy được đã hóa hình thành năm thanh lợi nhận, mang theo sức mạnh hung hãn lao về phía trước, công thế mãnh liệt.
Các tu sĩ khác làm sao chịu nổi linh uy cường đại nhường này, giống như những tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, ép bọn họ đến mức không thở nổi.
Chưa quá vài hơi thở, những tu sĩ dưới Tâm Động kỳ trực tiếp hộc máu, ngất xỉu tại chỗ.
Vân Kỳ có Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều bảo hộ một chút nên thức hải mới không bị hủy, nhưng hắn cũng không trụ vững được mà ngất đi.
Tu sĩ Trảm Nguyệt Môn từ Tâm Động kỳ trở lên vẫn đang gắng gượng, Cung chủ Húc Đình Cung liếc mắt một cái, khẽ giơ tay, thế là từ trong thạch lâm xung quanh và phía trên thạch lâm, vô số triệu hoán thú xông ra, vồ về phía bọn họ!
Hiển nhiên, Cung chủ Húc Đình Cung định chém sạch tu sĩ Trảm Nguyệt Môn tại đây, chiếm trọn cửa Tiên phủ này.
Kỳ Hưng Phong thấy không thể toàn thân trở lui, cũng chẳng quản được nhiều nữa, quát lớn: "Đệ tử Trảm Nguyệt Môn nghe lệnh, xông vào Tiên phủ!"
Sự đã thế này, chỉ có thông đạo dẫn tới Tiên phủ kia là con đường sống duy nhất của bọn họ!
Nói xong, Kỳ Hưng Phong hai tay thôi động pháp quyết, hướng về phía Cung chủ Húc Đình Cung đánh ra một chưởng!
Một chưởng này dường như ép cạn không khí xung quanh, bức ba vị tu sĩ Nguyên Anh của Húc Đình Cung phải tạm thời thu hồi linh thức lực.
Đệ tử Trảm Nguyệt Môn chợt thấy thân mình nhẹ bẫng, những đệ tử còn có thể cử động được liền luống cuống bò dậy, dốc sức lao về phía thông đạo đen kịt kia!
Kỳ Hưng Phong lúc đầu chỉ để một tu sĩ Trúc Cơ kỳ tiếp cận thông đạo này, kết quả bị bật văng ra, sau đó Cung chủ Húc Đình Cung lại để một tu sĩ Khai Quang kỳ tiếp cận, vẫn bị bật văng, sau cùng Cung chủ Húc Đình Cung để tu sĩ Kim Đan kỳ lại gần, và hai tu sĩ đó đã thuận lợi tiến vào.
Cho nên lúc này, những tu sĩ còn có thể cử động đều mang theo một tia hy vọng, cảm thấy bản thân ở Tâm Động kỳ cũng có mong muốn xông vào thông đạo này.
"Oanh!" Trong thông đạo một lần nữa b*n r* hào quang xanh biếc, hất văng tu sĩ đang tiến lại gần ra ngoài!
Nhìn thấy trong đó có cả tu sĩ Tâm Động kỳ đỉnh phong, mặt mũi đám đệ tử Trảm Nguyệt Môn khác đều trắng bệch.
Kết giới của Tiên phủ này cư nhiên lại khắt khe đến vậy!
Thấy đệ tử trong môn kẻ thì bị kết giới nơi thông đạo chấn phi, kẻ thì bị tu sĩ Húc Đình Cung đánh bại, Kỳ Hưng Phong dứt khoát phóng ra một loại nhãn thuật che mắt, chuẩn bị bỏ mặc đám đệ tử vô dụng này, chỉ lo mình và Quan Hưng Lãng đột phá vòng vây.
Nào ngờ một khối băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chặn đứng lối thoát của Kỳ Hưng Phong và Quan Hưng Lãng.
Quan Hưng Lãng vung trường kiếm chém tan khối băng nặng nề này, nhưng tinh thể băng lại ập đến, một ít vụn băng rơi vào mắt Quan Hưng Lãng.
"A! ——" Trong băng có độc, Quan Hưng Lãng thét lên đau đớn, bịt mắt ngã nhào ra sau!
Thấy không thể xông ra khỏi vòng vây, Kỳ Hưng Phong lại nhìn về phía thông đạo kia, cuối cùng hạ quyết tâm, chộp lấy Quan Hưng Lãng, định xông vào thông đạo!
Kỳ Hưng Phong nãy giờ không dám mạo hiểm xông vào là vì lo lắng bên trong có nguy hiểm.
Hắn vất vả lắm mới tu luyện được đến ngày nay, nếu không có mười phần nắm chắc, hắn mới không muốn mạo hiểm xông vào một cái Tiên phủ chẳng biết là cơ duyên nhiều hay nguy hiểm nhiều.
Nếu có thể, hắn càng hy vọng ở bên ngoài, mượn Ký Ảnh Ngọc Bài để quan sát trải nghiệm của đệ tử trong Tiên phủ.
Nếu có thứ gì tốt, hắn chỉ việc ở đây canh chừng bọn họ ra ngoài rồi trực tiếp đoạt lấy là xong.
Căn bản không cần hắn phải đích thân vào lịch luyện.
Nhưng hiện tại, bọn họ bị tu sĩ Húc Đình Cung bao vây tầng tầng lớp lớp, căn bản không thoát ra được!
Chỉ có thể đánh liều một phen!
Mắt thấy thông đạo đã ở ngay trước mắt, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể xông vào, Cung chủ Húc Đình Cung đột nhiên xuất hiện trước mặt Kỳ Hưng Phong, triệu hoán thú cũng theo đó vồ tới.
Kỳ Hưng Phong kinh hãi thối lui, trong lúc né tránh không cẩn thận buông tay, Quan Hưng Lãng cũng vì thế mà ngã văng ra ngoài.
Từ Trường Miện lập tức đón lấy, định thừa cơ ban cho Quan Hưng Lãng một đòn chí mạng!
Quan Hưng Lãng cảm nhận được sát khí, bỗng nhiên xoay người, trực tiếp quét ngang một kiếm!
Từ Trường Miện vội vàng tránh né kiếm khí lẫm liệt đó, chỉ thấy kiếm khí chém mạnh vào một tảng đá, trực tiếp xẻ quái thạch thành hai nửa.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vừa thừa dịp hỗn loạn chạy tới sau tảng đá lớn: "..."
Cự thạch vỡ vụn, Từ Trường Miện thoáng chốc nhìn thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang mặc y bào Trảm Nguyệt Môn, cùng một tu sĩ Trảm Nguyệt Môn khác đang bị bọn họ xách trên tay, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
Chưa đợi hắn nghĩ thông suốt, Kỳ Hưng Phong đã hướng hắn công tới, Từ Trường Miện buộc phải triệu lệnh triệu hoán thú của mình ra chống đỡ.
Đến khi Từ Trường Miện phản ứng lại vì sao hắn thấy hai tu sĩ Trảm Nguyệt Môn kia kỳ lạ, thì hắn đã giao chiến với Kỳ Hưng Phong hàng trăm hiệp!
Mắt! Là đôi mắt!
Một đôi mắt màu nâu thẫm và một đôi mắt màu vàng nhạt!
Hai người như vậy, hắn từng gặp qua!
Từ Trường Miện lại triệu ra một con cự hổ phủ đầy băng sương, chỉ tay về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "Đi!"
Băng hổ lập tức lao vút tới!
Hàn khí và sát khí bức người, An Thiều xoay người, cắn rách đầu ngón tay, quệt một đường lên triệu hoán đồ chỉ!
"Gầm!" Một con Tứ Dực Ban Hổ lục giai từ trong đồ chỉ bay ra, gầm thét vồ lấy con băng hổ kia! Hai con triệu hoán thú tức thì lăn lộn thành một đoàn, cắn xé lẫn nhau!
Tu sĩ mặc y bào Trảm Nguyệt Môn cư nhiên lại sử dụng triệu hoán trận đồ chỉ, còn triệu ra được triệu hoán thú lục giai, không chỉ tu sĩ Trảm Nguyệt Môn mà ngay cả các triệu hoán sư của Húc Đình Cung cũng sững sờ trong chốc lát.
Dĩ nhiên, cũng chỉ là chốc lát, tu sĩ Húc Đình Cung liền hướng Nghiêm Cận Sưởng bọn họ công tới!
Chẳng còn cách nào khác, đám tu sĩ Trảm Nguyệt Môn mà Kỳ Hưng Phong và Quan Hưng Lãng mang tới tu vi quá thấp, căn bản không phải đối thủ của tu sĩ Húc Đình Cung, chỉ tính riêng lúc bọn họ bắt đầu giải phóng linh thức lực đã ngã rạp một mảng, hiện tại tu sĩ Trảm Nguyệt Môn còn có thể động đậy chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Thế là, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều còn có thể chạy nhảy liền trở nên đặc biệt nổi bật.
Không chạy cũng không được, mấy vị Nguyên Anh đại năng chiến đấu ở đây, chẳng nói tới hủy thiên diệt địa thì ít nhất lớp đất đá này cũng bị gọt thấp đi mấy trượng chỉ trong vài hơi thở, đá vụn khắp nơi, thạch lâm vốn đầy rẫy quái thạch giờ bị phạt thành một khoảng đất trống rộng thênh thang.
Ở nơi thế này mà giả chết thì chẳng khác nào chờ chết.
Thấy tu sĩ công kích bọn họ ngày càng đông, triệu hoán thú vồ tới cũng ngày càng nhiều, Nghiêm Cận Sưởng đành phải dẫn ra vài con khôi lỗi, vung kiếm quét ngang.
Cung chủ Húc Đình Cung sắc mặt trầm xuống: "Yển sư?"
Kỳ Hưng Phong và Quan Hưng Lãng trong mắt cũng lóe lên một thoáng nghi hoặc, Trảm Nguyệt Môn của bọn họ làm gì có Yển sư!
Từ Trường Miện thừa cơ tập kích, tặng cho Kỳ Hưng Phong một chưởng, Kỳ Hưng Phong nôn ra một ngụm máu, còn chưa kịp đứng vững đã bị người của Húc Đình Cung đá vào trong Phong Linh trận pháp đã bí mật bố trí từ trước.
Hai mắt Quan Hưng Lãng bị độc băng xâm nhiễm, nhìn không rõ xung quanh, thực lực đại giảm, chống đỡ không được bao lâu liền bị Lục Trường chém đứt một cánh tay, cũng bị đẩy vào một cái Phong Linh trận pháp khác.
Thấy đại thế đã mất, Kỳ Hưng Phong lộ vẻ tuyệt vọng: "Rốt cuộc là ai!" Là ai đã nói cho các ngươi biết những chuyện này, là ai chỉ dẫn các ngươi tới Thiên Tủy Sơn!
Nếu không phải đám người này phá rối, Trảm Nguyệt Môn bọn họ hoàn toàn có thể từ từ tính kế!
"Cung chủ!" Một tu sĩ Húc Đình Cung vội vã chạy tới, gấp gáp nói: "Không xong rồi, là tu sĩ Huyền Khôi Tông! Đám đệ tử thủ dưới chân núi đều bị bọn họ đánh bại rồi! Bọn họ điều khiển đại quân khôi lỗi đang đánh lên núi! Đã bao vây chúng ta rồi!"
Nghiêm Cận Sưởng: "..."
Cung chủ Húc Đình Cung: "..."
Cung chủ Húc Đình Cung một kiếm chỉ vào Nghiêm Cận Sưởng: "Các ngươi là thám tử của Huyền Khôi Tông!"
Lời vừa dứt, dưới núi đã có tiếng nói vọng lại từ xa: "Húc Cung chủ! Nghe nói cửa Tiên phủ đã mở, chuyện tốt như vậy sao không gọi ta một tiếng? Chẳng phải ngày thường ngươi thích nhất là đi khắp nơi xưng huynh gọi đệ đó sao? Sao gặp chuyện tốt thế này lại quên mất các huynh đệ rồi? Thật khiến người ta đau lòng quá đi mất."
Cung chủ Húc Đình Cung nghiến răng nghiến lợi thốt ra tên của Tông chủ Huyền Khôi Tông.
Nghiêm Cận Sưởng: "..." Các người mấy vị Môn chủ, Cung chủ, Tông chủ này, đang chơi trò hoàn trung hoàn trung hoàn (vòng lồng trong vòng) đấy à?
Kẻ nào tới sớm thì bị tròng vào vòng, kẻ nào tới muộn thì tròng vòng lên đầu kẻ khác?
Vân Kỳ vừa tỉnh táo lại một chút, nghe thấy lời nói truyền tới từ dưới núi, nhịn không được nói: "Minh Viêm Kiếm của ta, thế này có tính là vang danh thiên hạ không nhỉ?"
An Thiều: "... Theo một ý nghĩa nào đó thì, đúng vậy."
Vân Kỳ nhắm mắt: "Vậy ta không còn gì hối tiếc nữa."
An Thiều: "Vậy sao? Thế ta ném ngươi xuống nhé, nặng quá."
Vân Kỳ tức khắc giật mình tỉnh hẳn: "Đừng! Nghĩ kỹ lại thì vẫn còn hối tiếc!" =)))
—
