Cuồng phong nổi lên, lá rừng bay loạn, bụi bặm mịt mù, tiếng cầm vang dội... đến nhức óc.
Kỳ Phúc dùng hai tay bịt chặt tai, thực sự không thể tưởng tượng nổi dây đàn lại có thể phát ra loại âm thanh này.
Cái này đã không thể dùng hai chữ "khó nghe" để hình dung được nữa, nếu thật sự phải miêu tả kỹ càng thì đó chính là đại hà vỡ đê, Linh Dận nghiêng ngả, sinh linh đồ thán, thây chất đầy đồng.
Lũ quỷ dưới địa ngục có bò lên cũng phải kinh hãi mà nhảy ngược trở lại.
Âm thanh cũng có thể tấn công, hơn nữa cực kỳ có tính xuyên thấu, lời này giờ hắn đã tin rồi!
Kỳ Phúc không đành lòng phải dùng linh lực phong bế đôi tai, cũng chẳng màng tới việc sau khi mất đi thính giác liệu có bỏ lỡ những tiếng động nguy hiểm nào không.
Cũng chính đến lúc này, Kỳ Phúc mới phát hiện ra rằng, dù đã phong bế đôi tai, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng cầm đáng sợ kia!
Thanh âm này vậy mà cưỡng ép xông thẳng vào thức hải của hắn, vang vọng trong đó!
Kỳ Phúc nôn ra một ngụm máu.
"Vút vút vút!" Mấy đạo trường quang màu đỏ rực tức thì xuyên thấu cơ thể Kỳ Phúc, hắn đau đớn kêu thét một tiếng, vội vàng chống lên bình chướng phòng ngự để ngăn cản.
An Thiều một tay ôm thạch cầm, một tay nhanh chóng gảy đàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Kỳ Phúc.
Khoảnh khắc này, y dường như nhìn rõ quỹ tích của những luồng hồng quang b*n r* từ thạch cầm, y cảm thấy mình có thể dẫn dắt những quỹ tích đó, đâm trúng cơ thể Kỳ Phúc một cách chuẩn xác.
An Thiều nghĩ như vậy, và cũng làm đúng như vậy.
Những đạo hồng quang kia quả nhiên đúng như ý muốn của An Thiều, bắn thẳng về phía Kỳ Phúc!
Ánh mắt của An Thiều rơi vào đâu, chùm sáng đỏ liền đánh trúng chỗ đó.
Khúc này nối tiếp khúc kia, những chùm sáng đỏ ngày càng dày đặc, phạm vi chiếu rọi của hồng quang cũng ngày một rộng, tốc độ ngày càng nhanh!
Mấy con khế ước thú mà Kỳ Phúc thả ra sớm đã biến thành một đống máu thịt bét nhè.
Cho đến khi cảm thấy đôi mắt có chút mờ đi, An Thiều chớp mắt mới phát hiện trong mắt đang vương một dòng ấm ướt dị thường.
Y đưa tay vuốt một cái, phát hiện đôi mắt mình vậy mà đang chảy máu, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, trước mắt phủ một mảnh huyết hồng.
Kỳ Phúc cảm thấy âm thanh vang vọng trong thức hải đã dừng lại, lúc này mới có cơ hội th* d*c, đang định thừa cơ rời khỏi nơi này, thì khóe mắt lại thoáng thấy Nghiêm Cận Sưởng đứng cách đó không xa đang giơ một bàn tay lên, lòng bàn tay hướng xuống như đang nắm hờ một thứ gì đó.
Động tác này, cộng thêm đôi mắt vẫn trống rỗng vô thần kia, trông có vẻ hơi đột ngột, cũng không biết Nghiêm Cận Sưởng đã giữ tư thế này bao lâu rồi.
Nhìn tư thế kỳ quái này của Nghiêm Cận Sưởng, trong mắt Kỳ Phúc lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng hiện tại hắn đã không còn thời gian để nghĩ nhiều, hai tay nhanh chóng kết ấn, mưu toan triệu hồi hạt nhân của ảo cảnh mà hắn đã tạo ra.
Một khi ảo cảnh này được mở ra, sau khi kéo người vào cảnh, hạt nhân sẽ không chỉ ở yên một chỗ mà sẽ du tẩu khắp nơi trong ảo cảnh cho đến khi hắn triệu hồi nó về.
Thế nhưng lần này, Kỳ Phúc lại không thể thuận lợi triệu hồi hạt nhân ảo cảnh đó như mọi khi.
Hắn thậm chí không còn cảm nhận được sự hiện diện của hạt nhân đó nữa!
Cho đến tận lúc này, Kỳ Phúc mới nhớ lại động tác kỳ quái của Nghiêm Cận Sưởng, cực kỳ giống như đang cố gắng chộp lấy thứ gì đó!
Kỳ Phúc đột nhiên nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng, liền thấy linh vụ hiện ra trong tay Nghiêm Cận Sưởng ngày càng nhiều, ngưng tụ dưới tay hắn thành một khối cầu màu xám đậm.
Kỳ Phúc phóng ra linh thức chi lực của mình dò xét về hướng đó, quả nhiên dò thấy một tia linh tức quen thuộc — đó chính là hạt nhân ảo cảnh của hắn!
Nghiêm Cận Sưởng đang cố gắng chạm vào hạt nhân ảo cảnh của hắn!
Kỳ Phúc cuối cùng cũng nhận ra điều này, nhưng đã quá muộn, tay của Nghiêm Cận Sưởng ngày càng gần khối đồ vật đang được linh vụ bao bọc kia!
Kỳ Phúc: "Dừng tay!"
Kỳ Phúc định ngăn cản, nhưng tay Nghiêm Cận Sưởng đột ngột siết chặt, nắm gọn thứ được linh vụ bao bọc vào trong lòng bàn tay.
Một cơn đau thấu tim ập đến, Kỳ Phúc hiểu rằng đó là phản phệ từ cấm thuật mà hắn đã hạ trên viên Trúc Cảnh Mộng Châu kia!
An Thiều vốn dĩ vì tầm nhìn bị mờ nên nhất thời không tìm thấy phương hướng của Kỳ Phúc, lúc này nghe thấy tiếng động liền lập tức nhìn theo hướng âm thanh, đầu ngón tay cũng gảy mạnh lên dây thạch cầm.
Một chùm hồng quang to bằng cổ tay tức thì đâm xuyên qua người Kỳ Phúc!
Cùng lúc đó, một luồng bạch quang từ kẽ tay Nghiêm Cận Sưởng chiếu rọi ra ngoài!
Bờ môi mỏng của Nghiêm Cận Sưởng khẽ mấp máy: "Giải!"
Ngay sau đó, giữa lông mày Nghiêm Cận Sưởng hiện ra một luồng linh quang màu xanh u tối, đôi mắt hắn cũng khôi phục lại vẻ thanh minh.
Kỳ Phúc không ngu, chứng kiến cảnh này liền lập tức hiểu tại sao An Thiều có thể rời khỏi ảo cảnh rồi.
Tên này căn bản không hề bị ảo cảnh vây khốn, mà là cố ý ở lại trong đó, mục tiêu chính là nhắm vào hạt nhân ảo cảnh của hắn!
Nghiêm Cận Sưởng bung ra một chiếc thanh tán, mũi chân điểm nhẹ, đã tới bên cạnh An Thiều, trên ô có linh quang màu xanh lục rơi xuống, hòa vào cơ thể Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, mang đến từng đợt thanh mát, thương thế trên người dần dần khép miệng.
Thấy đôi mắt An Thiều chảy máu, thần sắc Nghiêm Cận Sưởng ngưng trọng, khẽ phẩy tay đưa mấy đoàn sáng màu xanh lục rụng vào trong mắt An Thiều.
An Thiều cảm thấy một mảnh thanh lương thấm vào mắt, cơn đau cuối cùng cũng được xoa dịu, sắc máu trước mắt cũng dần nhạt đi.
Một lúc sau, y mới hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Y không đợi được mà nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng, lại thấy bên tai hắn vương mấy vệt máu, lo lắng nói: "Cận Sưởng, tai của ngươi làm sao vậy? Là hắn lại đả thương ngươi sao?"
Nghiêm Cận Sưởng sờ sờ tai, nhìn thấy máu dính trên đầu ngón tay mới nhớ ra một số chuyện vừa xảy ra: "Vừa nãy khi ở trong ảo cảnh, dường như nghe thấy một hồi cầm âm." Giống như đất lở núi tan, núi lửa phun trào, thiên thạch rơi xuống, nhìn khắp nơi chỉ thấy hoang tàn đổ nát.
An Thiều: "Đó chắc là ta đang gảy đàn."
Nghiêm Cận Sưởng: "Quả thực là dư âm lượn lờ, loạn cả tâm huyền (dây lòng) của ta."
An Thiều: "Vậy tại sao tai ngươi lại chảy máu?"
Nghiêm Cận Sưởng mặt không đổi sắc: "Đây là tâm tiên huyết (máu đầu tim) của ta, tâm huyền đã loạn, tâm tiên huyết vì ngươi mà chảy."
An Thiều: "..."
Kỳ Phúc cũng đang chảy máu tai: "..." Ngươi nghe xem đây có phải là lời người nói không?
"Tìm thấy rồi!" Trạch Dần và Lam Mãng lúc này mới chạy tới, trong miệng Trạch Dần còn ngậm một cây đinh dài màu đen!
Trong lúc sự chú ý của đám tu sĩ này đều bị Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều thu hút, chúng cuối cùng đã tìm thấy khu đóng khu đinh bị thuật pháp che giấu ở gần đây, và thuận lợi nhổ ra!
Kỳ Phúc nhìn thấy Tụ Linh Đinh trong miệng Trạch Dần, tức tới mức lại nôn ra một ngụm máu, "Đám phế vật vô dụng kia, vậy mà ngay cả một cái đinh cũng không giữ nổi!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Thứ bọn họ không giữ được đâu chỉ có mỗi Tụ Linh Đinh."
Kỳ Phúc: ?
Bụi cỏ cách đó không xa động đậy, Kỳ Phúc nhìn theo tiếng động, thấy một nữ tu mặc thanh y bước ra, hành lễ về phía Nghiêm Cận Sưởng: "Thiếu chủ, nơi đặt Địa Âm Tụ Sát Trận thực sự đã tìm thấy, trận nhãn đã phá, trận pháp đã hủy."
Kỳ Phúc muốn kéo dài thời gian, Nghiêm Cận Sưởng há chẳng phải cũng có tính toán khác.
Chỉ cần bọn họ có thể thu hút sự chú ý của đám tu sĩ này, dù là tranh chấp bằng mồm hay đối đầu bằng đao kiếm đều được cả, hoàn toàn không cần đích thân đi phá hủy trận pháp.
"Không thể nào!" Kỳ Phúc đột ngột đứng bật dậy, nhưng lại vì vừa trải qua phản phệ của cấm thuật mà cơ thể vô lực ngã sụp xuống, "Hủy trận không phải chuyện dễ dàng! Chỉ dựa vào các ngươi, tuyệt đối không thể! Các ngươi cứ đợi đó! Chỉ dựa vào những gì các ngươi đang làm hiện tại, Thần Khế Cung và Húc Đình Cung đều sẽ không buông tha cho các ngươi đâu!"
Tô Tinh Tố hừ nhẹ một tiếng: "Ta trước khi vào tiên phủ này đã không biết hủy bao nhiêu cái Địa Âm Tụ Sát Trận rồi, sớm đã xe nhẹ quen đường, ngay cả đại trận trăm năm giấu dưới Tấn Vân Thành còn không làm khó được ta, huống chi là cái trận nhỏ khắc tạm thời này?"
Kỳ Phúc: !!!
"Trận pháp ở Tấn Vân Thành là do ngươi hủy sao?!"
Tô Tinh Tố che miệng cười khẽ, "Ta cũng không ngờ lại có một đại trận như vậy che giấu dưới Tấn Vân Thành, cũng không biết là ai phát hiện ra nó đầu tiên, còn làm cho người người đều biết, ta đã biết rồi thì sao có thể bỏ qua chứ?"
Nghiêm Cận Sưởng: "..."
Cái trận pháp đó bị phát hiện như thế nào nhỉ?
Hình như là lúc kẻ khác tấn công bọn họ, không cẩn thận oanh ra thì phải?
Nghiêm Cận Sưởng đón lấy Tụ Linh Đinh do Trạch Dần đưa tới, trực tiếp bóp thành phấn mịn.
Mục đích hắn đến đây chính là để hủy Địa Âm Tụ Sát Trận và Tụ Linh Đinh, hiện tại mục đích đã đạt được, Nghiêm Cận Sưởng không định ở lại lâu.
Thế là Nghiêm Cận Sưởng lấy ra một cái bình, bóp miệng Kỳ Phúc, cưỡng ép đổ thứ trong bình vào, ép hắn nuốt xuống.
Kỳ Phúc còn muốn giãy dụa nôn thứ vừa trôi vào trong người ra, nhưng đã bị An Thiều vỗ một chưởng ngất đi.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn thoáng qua những vết thương bị đâm thủng trên người Kỳ Phúc, lại nhớ tới đôi mắt nhuốm máu của An Thiều lúc nãy, có chút lo lắng nhìn y, "Bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"
An Thiều: "Đã đỡ nhiều rồi."
Nghiêm Cận Sưởng đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe mắt An Thiều, An Thiều cười vỗ vỗ tay Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng triệu ra Thất Ngọc, vừa nhảy lên thì nghe thấy có tiếng xé gió truyền tới.
Sau khi nghiêng người né tránh, Nghiêm Cận Sưởng phát hiện đó là một mũi trường tiễn đen tuyền, đuôi tên đang dán một tấm phù lục, trên phù lục rực cháy ngọn lửa.
Nghiêm Cận Sưởng vội vàng ngự kiếm bay xa, liền nghe thấy nơi mũi tên cắm xuống nổ vang rung trời!
Sự việc không như ý nguyện, bọn họ rốt cuộc vẫn bị trì hoãn một chút thời gian, hiện tại Nghiêm Cận Sưởng đã có thể cảm nhận được từ bốn phương tám hướng truyền đến những luồng linh tức hỗn tạp.
Đám tu sĩ Thần Khế Cung và Húc Đình Cung bị Vạn Yển Cung cùng các đại tông môn khác chặn đường, vậy mà đã đuổi tới vào lúc này.
Khu đinh bị nhổ, mắt thấy kết giới của bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, những đại năng đang canh giữ bốn vị chủ đinh chính diện tức khắc không thể ngồi yên được nữa.
Người chưa tới, nhưng những mũi tên dày đặc đã bao phủ bầu trời trút xuống, mỗi một mũi tên đều buộc một hoặc hai tấm phù lục.
Nghiêm Cận Sưởng thả Thạch Đầu Oa Oa ra, bao phủ lấy mọi người ở bên trong.
"Keeng keeng keeng!"
"Ầm ầm ầm!"
Bên ngoài truyền đến những tiếng nổ lớn liên tiếp, mặt đất cũng vì thế mà rung chuyển.
Cùng lúc đó truyền tới còn có một giọng nói vang dội: "Kẻ nào dám ở đây cuồng vọng! Vừa hại đệ tử Linh cung ta, mau mau xưng tên ra!"
Tiếng nổ vang bên ngoài dần bình ổn, mấy luồng hạo hãn chi lực đột nhiên tập kích, Thạch Đầu Oa Oa phát ra những tiếng kêu răng rắc không chịu nổi tải!
Nghiêm Cận Sưởng còn muốn tiếp tục dùng Thạch Đầu Oa Oa này, liền phất tay thu nó vào trong túi Càn Khôn, đồng thời đánh ra một chưởng về phía ngoài, miễn cưỡng triệt tiêu đi những sức mạnh kia.
Bụi bặm xung quanh bị nổ tung, Nghiêm Cận Sưởng xuyên qua làn khói bụi mịt mờ nhìn lên trên, thấy có bốn vị tu sĩ lần lượt mặc Kim Vũ Viêm Thú Bào của Thần Khế Cung và Xích Nhật Lôi Văn Bào của Húc Đình Cung, đang đứng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống bọn họ với ánh mắt bề trên.
Nghiêm Cận Sưởng đang nhìn bọn họ, bọn họ cũng đang dò xét Nghiêm Cận Sưởng.
Không ai ra tay trước, giống như một cuộc so tài không tiếng động.
Mấy luồng linh thức chi lực va chạm trên không trung, thiên địa chấn động, cây cối đổ rạp, chim bay thú chạy sớm đã trốn không thấy bóng dáng, các tu sĩ khác căn bản không dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa mà trông lại.
Tin tức của bọn họ rất linh thông, sớm đã biết được Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vốn dĩ chỉ ở trên Linh sơn, là do đám đệ tử mà bọn họ phái đi đã chọc tới mới dẫn người đến đây.
Dĩ nhiên, lý do thực sự là gì đã không còn quan trọng nữa.
Nghiêm Cận Sưởng hủy đi Địa Âm Tụ Sát Trận của bọn họ, coi như đã triệt để chọc giận bọn họ, Nghiêm Cận Sưởng có thể cảm nhận rõ ràng sát khí trộn lẫn trong linh uy kia.
"Nhìn qua có vẻ hơi quen mặt." Đúng lúc này, một tu sĩ của Thần Khế Cung lấy từ trong tay áo rộng ra một cuộn giấy, rút lấy hai tờ trong đó, "xoạt" một tiếng mở ra.
"Lệnh truy nã của hai vị thực sự là truyền bá rất rộng, khiến người ta chỉ nhìn một cái là khó mà quên được."
—
