📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phản Xuyên Sách Trong Thần Cấp Yển Sư

Chương 662: Chung kết




Theo góc nhìn của Nghiêm Cận Sưởng, những kẻ chủ trì trận Đấu Yển này hoàn toàn có thể sắp xếp để bọn họ lập tức tiến tới trận pháp truyền tống tiếp theo để vào khu vực chung kết, dù sao cũng đều cần tu chỉnh năm ngày ở bên trong, căn bản không cần thiết phải nghỉ ngơi nửa canh giờ ở bên ngoài này.

Sở dĩ dành ra khoảng thời gian như vậy, mười phần thì có đến tám chín phần là để cho các yển sư có thể tiến vào chung kết nhân cơ hội này từ chỗ đồng bạn trên khán đài mà dò la tin tức về các đối thủ khác.

Vừa rồi đa số mọi người chỉ lo đối phó với đối thủ trước mắt, dù có tâm thăm dò thực lực của các yển sư khác thì cũng chỉ có thể nhìn thấy những gương mặt quen thuộc cùng chung một bãi thi đấu với mình.

Còn hai khu vực thi đấu khác đã xảy ra chuyện gì, có những nhân vật nào cần đặc biệt quan tâm hay không, đều cần phải thăm dò từ miệng người khác.

Nói trắng ra, nửa canh giờ này là để lại cho những yển sư có sự chuẩn bị.

Bởi vì đồng bạn của họ ở lại trên khán đài đã có mục đích mà nghe ngóng đại đa số các yển sư, biết được vị yển sư nào thực lực cao cường, cần phải trọng điểm lưu tâm.

Tất nhiên, trước khi kết quả cuối cùng của việc phân khu thi đấu chưa đưa ra, bọn họ chỉ có thể quan tâm đến những yển sư có tu vi cao, chiến lực mạnh trước, sau đó vừa đoán vừa mò xem các yển sư khác có thực lực chen chân vào bảng xếp hạng hay không, rồi mới đi nghe ngóng tin tức của đối phương.

Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, vừa phải nhìn, vừa phải đoán, lại vừa phải phân tích chiêu thức của đối phương nên hóa giải thế nào, nếu gặp phải kẻ mạnh còn phải tính toán làm sao mới đánh bại được đối phương... đây căn bản không phải là việc mà một hai người có thể hoàn thành.

Bởi vì trên màn sáng một lúc hiện ra rất nhiều hình ảnh, muốn xem kỹ một người nào đó thì cần phải tốn tiên thạch để mua Cực Ảnh Thạch.

Đây quả là một khoản chi phí không hề nhỏ.

Cũng chỉ có những tu sĩ đại tông môn mang theo nhiều đệ tử mới có thể làm được như vậy.

Những người khác cùng lắm cũng chỉ nhìn một hai người, rồi ra hiệu cho đồng bạn yển sư của mình chú ý thêm một chút.

An Thiều nhắc nhở Nghiêm Cận Sưởng nên lưu tâm hơn về hai vị yển sư có thể lấy ra khôi lỗi Thiên giai hạ đẳng và người cùng lúc điều khiển mấy con khôi lỗi Tử giai, bọn họ chắc hẳn vẫn đang ẩn mình, chưa phô diễn toàn bộ thực lực.

Hắc Điểu thì kích động bày tỏ rằng, đám người Vu Tiêu đã kết minh với Nghiêm Cận Sưởng thực chất cũng không hề đơn giản.

Cũng đúng, trong số bao nhiêu yển sư như vậy, kẻ có thể tồn tại đến cuối cùng trong top năm mươi trên sàn đấu, có ai là hạng dễ đối phó đâu?

An Thiều: "Nếu ta là bọn họ, sau khi nghe đồng bạn trên khán đài kể lại toàn bộ quá trình, chắc chắn sẽ đặc biệt chú ý đến ngươi."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta? Không đến mức đó chứ? Theo như lời ngươi mô tả, bọn họ chỉ thấy lúc đầu ta đánh lui một người trong nhóm bảy người kia, lại dây dưa với sáu người còn lại một lát, sau đó sương mù nổi lên, Quan Tượng Điệp mất phương hướng, không ai biết ta đã làm gì. Đến khi Quan Tượng Điệp thấy lại ta thì chỉ thấy cảnh ta đang đứng trên đầu con Yển thú khổng lồ Tử giai thượng đẳng, lúc đó hai vị yển sư còn lại đã chủ động bóp nát lá cây để rời khỏi sàn đấu rồi."

An Thiều lắc ngón tay: "Sự không rõ ràng mới là thứ cần phải chú ý nhất. Ngươi bây giờ trong mắt bọn họ chính là một kẻ thâm tàng bất lộ, bọn họ sẽ cực kỳ đề phòng ngươi, thậm chí để đề phòng vạn nhất, họ sẽ giải quyết ngươi sớm, điều này rất bất lợi cho ngươi."

Nghiêm Cận Sưởng: "Vậy lát nữa vào khu chung kết, ta sẽ cố gắng đi về phía ít người, hẻo lánh, tránh được bao lâu hay bấy lâu, mọi chuyện cứ đợi tiên lực của ta khôi phục rồi tính tiếp."

An Thiều: "Cảnh giác một chút vẫn tốt hơn, đám tu sĩ của các Đại Yển Tông kia gần như là lộ liễu thiên vị yển sư của tông môn mình rồi, hận không thể trực tiếp dâng phần thưởng xếp hạng cho bọn họ luôn."

"Để ta nói nhé, bọn họ đã không nỡ rời bỏ những phần thưởng đó như vậy, thì hà tất phải để các yển sư khác tham gia trận đấu này? Cứ trực tiếp tổ chức một trận Đấu Yển chỉ có yển sư của mấy tông môn tham gia không phải là xong rồi sao."

Nghiêm Cận Sưởng: "Làm như vậy thì người bằng lòng đến đây xem thi đấu sẽ ít đi. Bày ra chừng ấy sàn đấu chắc chắn đã tiêu tốn không ít, bọn họ cần dùng một phương thức khác để kiếm lại tiên thạch."

Dù sao địa điểm cũng đã bày ra đây rồi, nơi đó lại lớn như vậy, nếu chỉ để mấy yển sư của tông môn mình vào thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiên thạch, ngược lại còn bị lỗ. Nhồi nhét thêm vài người vào còn có thể kiếm thêm được một khoản.

Người xem đông thì người quảng bá tự nhiên sẽ nhiều, nghĩ chắc mấy ngày tới, chuyện phiếm sau bữa ăn của mọi người đều sẽ liên quan đến yển sư thôi.

Nghiêm Cận Sưởng: "Theo ta được biết, Tiên Loan Giới hiện nay có không ít tu sĩ nghi ngờ thực lực của yển sư, cảm thấy bọn họ đều là hữu danh vô thực, ngoài việc mân mê mấy con khôi lỗi ra thì chẳng biết cái gì, khôi lỗi mạnh hay yếu quyết định yển sư mạnh hay yếu."

"Mà cho đến hiện tại, đẳng cấp của con khôi lỗi mạnh nhất xuất hiện tại Tiên Loan Giới mới chỉ đạt đến Thiên giai thượng đẳng. Còn về khôi lỗi Thần giai mà vô số yển sư theo đuổi kia, dường như chỉ tồn tại trong quá khứ, trong thoại bản và trong sách vở, đã trở thành giọt nước mắt của thời đại."

Nhân vật chính trong cốt truyện đúng là có chế tạo ra được khôi lỗi Thần giai, nhưng vật liệu cần thiết cho việc đó không dễ tìm, cũng không phải với tu vi hiện tại của Nghiêm Cận Sưởng là có thể chế tác ra được.

An Thiều xoa cằm: "Nói cách khác, bây giờ các yển sư cũng coi như đoàn kết lại để chứng minh thực lực của mình với mọi người."

Nghiêm Cận Sưởng: "Đám tán tu chắc là không quan tâm đến mấy thứ này, thực lực mạnh hay yếu tự mình biết là được, nhưng những Yển Tông chuyên thu nhận và bồi dưỡng yển sư thì không được, danh tiếng đối với bọn họ vô cùng quan trọng."

An Thiều: "Vậy thì thứ hạng đối với bọn họ chắc cũng rất quan trọng, ngươi nhất định phải cẩn thận."

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Yên tâm. Đúng rồi, nếu muốn đặt cược, hãy đặt ta ở vị trí từ hai mươi đến bốn mươi."

Mục đích Nghiêm Cận Sưởng đến đây chính là để lấy được phần thưởng dành cho hạng từ hai mươi đến bốn mươi —— Thất Linh Trùng.

An Thiều nhướng mày: "Xem ra Nghiêm công tử của ta lòng tin tràn trề nhỉ."

Nghiêm Cận Sưởng: "Cũng không hẳn, cho nên ngươi tốt nhất đừng đặt cược hết."

An Thiều: "..."

Đợi đến khi nửa canh giờ nghỉ ngơi kết thúc, mọi người cùng nhau tiến về một trận pháp truyền tống khác, Nghiêm Cận Sưởng có thể nhận thấy rõ ràng những yển sư cùng từ khu Thạch Lâm ra như mình đang nhìn mình với ánh mắt có chút khác lạ.

Chẳng cần nghĩ Nghiêm Cận Sưởng cũng biết, một vài chuyện mình trải qua ở khu Thạch Lâm kia, bọn họ đã biết rồi.

Nghiêm Cận Sưởng lẳng lặng ngước nhìn trời.

Ừm, người khác không quên được, vậy thì hắn sẽ tự mình nỗ lực mà quên đi thôi.

Trận pháp truyền tống lần này có màu đỏ, theo ánh hồng quang trên trận pháp hiện lên, một trăm năm mươi vị yển sư liền biến mất khỏi trận pháp.

————

"A! —— A! ——"

Tiếng chim kêu với âm hưởng kéo dài từ phía trên truyền tới, dư âm lượn lờ.

Nghiêm Cận Sưởng chậm rãi mở mắt, phát hiện trước mắt còn sót lại một mảnh hồng quang, khiến hắn không nhìn rõ cảnh vật trước mặt —— ánh hồng quang trên trận pháp truyền tống đó thực sự quá chói, làm hắn hoa cả mắt.

Sau khi hòa hoãn lại một hồi lâu, Nghiêm Cận Sưởng mới nhìn rõ sự vật trước mặt.

Đó là một cái đầu lâu trắng hếu.

Nghiêm Cận Sưởng: "..."

Có những con sâu nhỏ bò ra từ hốc mắt của đầu lâu, rồi lại men theo đó chui vào một hốc mắt khác, nhìn sang bên cạnh, thấy trên đoạn xương sống đã gãy thành mấy khúc có phủ một lớp y phục rách rưới.

Xuyên qua lớp áo rách có thể thấy được những phần xương cốt khác.

Nghiêm Cận Sưởng ngẩng đầu lên mới phát hiện, không chỉ trước mắt mà cả một vùng xung quanh đây toàn là xương trắng, nằm la liệt trên mặt đất, cũng không biết là đã chết từ bao giờ.

Đây chính là bãi thi đấu mà đám tu sĩ của các Đại Yển Tông chuẩn bị?

Hay là nói, bọn họ cố ý lừa một đám yển sư vào đây để đuổi tận giết tuyệt?

Nếu quả thực là vậy, thì bọn họ làm cũng quá mức trắng trợn rồi!

Ý nghĩ này vừa xẹt qua, từ đằng xa đã vang lên một trận ồn ào.

"Đây là cái nơi quỷ quái gì thế này?"

"Sao toàn là thi cốt thế này!"

"Chúng ta rốt cuộc là bị truyền tống đến nơi nào rồi?"

"Khoan đã, không lẽ chúng ta bị lừa rồi chứ? Bọn họ cố ý truyền tống chúng ta đến cái nơi quỷ quái này là muốn chúng ta chết ở đây sao?"

Rõ ràng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, người có cùng suy nghĩ không chỉ có mình Nghiêm Cận Sưởng.

Còn có không ít yển sư được truyền tống tới cũng lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, nếu nói không kinh ngạc không hoảng hốt thì đều là giả.

"Mọi người xin hãy bình tĩnh chớ nóng nảy." Đúng lúc này, một giọng nói thanh lãnh truyền tới, Nghiêm Cận Sưởng nhìn qua thì thấy một tu sĩ mặc bào phục đệ tử nội môn của Đông Yển Tông đang đứng trên cao, hai tay chắp sau lưng, hắn lớn tiếng nói: "Mọi người có thể kiểm tra U Tuyết ngọc bài mình đeo trên người trước, sự tồn tại của thứ đó có nghĩa là chúng ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào."

Lời này của hắn khiến một số người không tán đồng: "Làm sao đảm bảo thứ này nhất định có thể để chúng ta rời khỏi đây?"

Tu sĩ Đông Yển Tông kia liếc nhìn kẻ nghi vấn mình một cái: "Ngươi nếu không tin, cứ bóp nát U Tuyết ngọc bài của chính mình, chẳng phải sẽ biết ngay sao?"

Người đó: "..." Nực cười, nếu hắn bóp nát ngọc bài của mình, mà thực sự có trận pháp truyền tống hiện ra đưa hắn ra ngoài, chẳng phải tương đương với việc chủ động rút lui khỏi trận thi đấu này sao?

Trận thi đấu này là do mấy vị tu sĩ của các Đại Yển Tông mà đứng đầu là Đông Yển Tông cùng tổ chức, hiện giờ đệ tử Đông Yển Tông đều ở đây cả, điều đó chứng minh bọn họ không phải bị truyền tống riêng lẻ tới đây.

Không ít người vì vậy mà cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

Đúng lúc này, một giọng nói từ trên không trung truyền tới.

Lúc trước khi những người đó tuyên bố kết thúc thi đấu cũng là giọng nói như vậy.

"Các vị yển sư, chắc hẳn hiện giờ trong lòng mọi người đều có nhiều nghi hoặc và lo âu, nhưng xin mọi người hãy yên tâm, nơi này chính là địa điểm chung kết mà chúng tôi đã dày công chuẩn bị cho mọi người!"

"Chúng tôi gọi nơi này là —— Viễn Cổ chiến trường!"

"Cái gì? Đây là cổ chiến trường! Các người điên rồi sao? Lại dám truyền tống chúng ta đến cổ chiến trường thi đấu!" Có người lập tức lớn tiếng chất vấn.

Giọng nói trên không trung: "Đây đương nhiên không phải Viễn Cổ chiến trường thật, mà là chúng tôi đã tiêu tốn thời gian mấy tháng để dày công bố trí ra. Nếu mọi người nhìn kỹ sẽ phát hiện, những khúc xương trắng trên mặt đất này thực chất đều là khôi lỗi do chúng tôi chế tạo."

Khôi lỗi?

Nghiêm Cận Sưởng dùng sợi linh khí nhấc một khúc xương lên, "rắc" một tiếng bẻ gãy, phát hiện bên trong rơi xuống một ít bột trắng, bên trong còn khảm một thanh gỗ đen thon dài.

Giọng nói trên không trung: "Đây là khôi lỗi do chúng tôi dùng vật liệu đặc biệt chế tạo thành, những sự vật khác mà các vị nhìn thấy ở đây cũng đều như vậy. Mọi người nhất thời không phân biệt được cũng là chuyện bình thường."

"Năm ngày tiếp theo, mọi người có thể hoạt động, nghỉ ngơi tại khu vực này. Năm ngày sau, chúng tôi sẽ thỉnh Tiên chung, tiếng chuông thứ ba vang lên nghĩa là trận chung kết chính thức bắt đầu, kính mời mọi người dốc hết sức mình!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)