Nghiêm Cận Sưởng vốn định đem phần lớn tiên lực còn lại dùng lên thân Thao Thiết. Hắn chọn dùng Bạch Cốt khôi lỗi mà không phải các loại khôi lỗi Tử giai khác, chính là vì bản thân Bạch Cốt khôi lỗi không tiêu tốn quá nhiều tiên lực.
Thế nhưng hiện tại, Bạch Cốt khôi lỗi đột nhiên bắt đầu rút lấy tiên lực của hắn, khiến Nghiêm Cận Sưởng nhất thời có chút khó lòng chống đỡ.
Hắn muốn thu Bạch Cốt khôi lỗi lại, nhưng phát hiện hai con khôi lỗi này bắt đầu không nghe theo sai bảo, căn bản không cách nào kéo về được.
Hắn thử cắt đứt linh khí ti đang liên kết với Bạch Cốt khôi lỗi, lại phát hiện vô ích.
Ngược lại, khi hắn thử cắt đứt linh khí ti liên kết với Thao Thiết, hành động này lại diễn ra vô cùng nhẹ nhàng.
Vấn đề quả nhiên nằm ở trên thân Bạch Cốt khôi lỗi!
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Cận Sưởng gặp phải tình huống như vậy!
Chúng giống như hai con hung thú thoát khỏi tầm kiểm soát, lao về phía trước điên cuồng tấn công đối thủ.
So với chúng, Thao Thiết đã mất đi phần lớn linh khí ti nên tỏ ra chậm chạp hơn nhiều, liên tục bị nhện khổng lồ lật nhào, ngã rầm xuống đất.
Nghiêm Cận Sưởng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, dạt về phía sau.
Hắn vốn từ phía cổ chiến trường bên kia chạy tới, lui về sau chính là rút về hướng đó.
Trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, Nghiêm Cận Sưởng nghĩ đến mảnh cổ chiến trường đầy rẫy xương trắng kia, nghĩ đến Mộc Đông Mân đã xuất hiện ở đó.
Cuộc chiến giữa hắn và các tu sĩ Kỳ Yển Đảo có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, nơi biên giới giữa cổ chiến trường và rừng rậm là nơi nguy hiểm nhất, mọi người đều cố gắng tránh xa, đứng từ xa quan sát.
Cho đến hiện tại, tu sĩ Đông Yển Tông chắc hẳn vẫn còn lại không ít, theo lý mà nói bọn họ nên cùng nhau hành động mới đúng, tại sao Mộc Đông Mân lại một mình xuất hiện ở nơi đó?
Mộc Đông Mân cũng đâu biết hắn sẽ rơi xuống chỗ đó.
Chẳng lẽ là đang canh giữ thứ gì ở đó sao?
Đây chẳng phải là một nơi thi đấu chung kết bình thường thôi sao? Một đám người hỗn chiến ở đây, có gì cần phải canh giữ?
Nghiêm Cận Sưởng vừa nãy thực ra đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Vu Tiêu và Mộc Đông Mân, cũng thoáng thấy một vài đồ án màu huyết sắc lộ ra dưới đống xương trắng ban đầu.
Mộc Đông Mân là tu sĩ của Đông Yển Tông, mà Đông Yển Tông lại là một trong những tông môn tổ chức cuộc đấu yển này.
Vậy nên, những thứ mà Mộc Đông Mân không muốn cho bọn họ biết, mười phần thì có đến tám chín phần liên quan đến Đông Yển Tông, thậm chí có lẽ còn liên quan đến cả nơi diễn ra trận chung kết này.
Chỉ là lúc đó Nghiêm Cận Sưởng còn muốn phân thắng bại với tu sĩ Kỳ Yển Đảo nên không để tâm.
Giờ ngẫm lại, chuyện này e là không đơn giản.
Số xương trắng này của hắn chính là thu lượm từ nơi đó, sau đó hắn cũng phát hiện có những khúc xương khảm hắc mộc, có những khúc thì không.
Xương trắng khảm hắc mộc cần ít tiên lực hơn, cho nên Nghiêm Cận Sưởng mới chọn dùng chúng để chế tác khôi lỗi.
Nghiêm Cận Sưởng cắn rách đầu ngón tay, định dùng cách này để cắt đứt linh khí ti đang liên kết với hai con Bạch Cốt khôi lỗi, nhưng lại phát hiện dường như có một luồng sức mạnh vô hình đang ngăn cản hắn.
Thế là hắn bắt đầu thử để máu của mình men theo linh khí ti, chảy vào trong thân thể của Bạch Cốt khôi lỗi.
...
Các yển sư của Kỳ Yển Đảo trái lại không nhận ra sự dị thường của Nghiêm Cận Sưởng, bởi vì cuộc chiến giữa các yển thú khổng lồ vẫn đang tiếp diễn, đánh từ trên trời xuống dưới đất, tiếng va chạm ầm ầm không ngớt bên tai.
Trong lúc đó, không ít nơi trong rừng rậm đều lóe lên hồng quang, rõ ràng là có ngọc bài của ai đó đã vỡ, bị truyền tống ra khỏi nơi này.
Theo phạm vi phá hoại của hai con yển thú ngày càng rộng, lại hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, không ít yển sư đã chọn chủ động rời đi.
Cũng có kẻ định tọa thu ngư ông chi lợi để hưởng lợi, ẩn nấp ở phía xa chờ đợi trận chiến này kết thúc.
Các yển sư Kỳ Yển Đảo đều cảm thấy trận chiến sắp ngã ngũ, vì tốc độ của Thao Thiết do Nghiêm Cận Sưởng điều khiển ngày càng chậm chạp, gần như bị nhện khổng lồ đè xuống đất mà ma sát, căn bản không có sức chống trả.
Dù sao Nghiêm Cận Sưởng hiện tại chỉ có một mình, lo được cái này mất cái kia, dồn nhiều sức mạnh hơn cho Bạch Cốt khôi lỗi thì động tác của Thao Thiết chậm chạp cũng là lẽ thường.
Mãi đến khi thấy tốc độ của hai con Bạch Cốt khôi lỗi mà Nghiêm Cận Sưởng điều khiển ngày càng nhanh, bọn họ mới cảm thấy kinh hãi khôn cùng. Rõ ràng yển thú của bọn họ vừa mới hất văng Bạch Cốt khôi lỗi sang một bên, nhưng chớp mắt sau, hai con Bạch Cốt khôi lỗi đó đã dịch chuyển tức thời ra sau lưng bọn họ!
Bọn họ dù sao cũng có mấy yển sư cùng nhau điều khiển, vậy mà đối phương chỉ có một người thôi đấy!
Những bộ xương trắng khoác mộc giáp kia giống hệt như những quỷ quái bò ra từ địa ngục, giơ cao lưỡi đao đoạt mạng.
Con Bạch Cốt khôi lỗi còn lại trực tiếp bẻ gãy mấy khúc xương trên người mình, đâm vào cơ thể một người trong số đó, đồng thời đánh nát U Tuyết ngọc bài giấu trong người hắn.
Trận pháp truyền tống màu đỏ tức thì hiện ra sau lưng, hút hắn vào trong.
Không đợi những người khác kịp phản ứng, con Bạch Cốt khôi lỗi kia cũng tóm lấy một tu sĩ Kỳ Yển Đảo, bóp nát U Tuyết ngọc bài trên người hắn.
"Không ổn, cự ly gần quá nguy hiểm, Bạch Cốt khôi lỗi của hắn không đơn giản, rút ra xa một chút!" Những người khác lập tức phản ứng lại, bảo đồng bạn lùi về sau!
Lại nghe thấy một tiếng "bịch", nhìn theo tiếng động thì thấy Nghiêm Cận Sưởng đang đứng trên đầu Thao Thiết đã ngã xuống, dường như đã tới cực hạn.
Thế nhưng ngay khi bọn họ định thở phào một hơi, lại thấy hai con Bạch Cốt khôi lỗi kia thế mà lại lao về phía bọn họ lần nữa!
Lúc này bọn họ mới chú ý tới, Nghiêm Cận Sưởng tuy đã ngã xuống, nhưng linh khí ti kéo dài từ tay hắn vẫn chưa hề tiêu tán!
Có người không nhịn được thốt lên: "Tên này đã thành ra thế này mà vẫn còn có thể điều khiển, thật là ngoan cường quá đi!"
Nghiêm "ngoan cường" Cận Sưởng trong lòng khổ không thốt nên lời.
Ta cũng không muốn thế này, nhưng ta không khống chế được!
May mắn là lúc này máu của hắn đã men theo linh khí ti chảy vào trong Bạch Cốt khôi lỗi, và ngay khi Nghiêm Cận Sưởng định lấy máu hóa đao để cắt đứt những linh khí ti kia, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc!
Đây chính là tiên lực của hắn đã bị Bạch Cốt khôi lỗi cưỡng ép đoạt lấy!
Thì ra tất cả đều được tích tụ trong thân thể của Bạch Cốt khôi lỗi! Từ nãy đến giờ hắn không khống chế được khôi lỗi, nên cũng không cảm nhận được bên trong chúng ẩn chứa thứ gì, không ngờ hai con khôi lỗi này thế mà vẫn chưa tiêu hao hết tiên lực của hắn!
Vậy còn chờ gì nữa! Thu hồi lại thôi!
Nghiêm Cận Sưởng tay nâng đao hạ, rạch một đường trên cánh tay mình, để máu chảy theo linh khí ti nhiều hơn nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, lấy máu làm dẫn, lôi kéo luồng sức mạnh đang đọng lại trong thân thể Bạch Cốt khôi lỗi trở về!
Rất nhanh, một luồng tiên lực màu xanh u tối từ trong thân thể Bạch Cốt khôi lỗi thoát ra!
Các yển sư Kỳ Yển Đảo nhìn không hiểu, chỉ cho rằng Nghiêm Cận Sưởng đang thi triển yển thuật gì đó mà bọn họ chưa từng thấy qua, hoàn toàn không dám lơ là.
"Các ngươi nhìn kìa! Sau lưng hắn là cái gì vậy!" Có người lưu ý đến phía sau Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng đang nằm sấp trên đầu Thao Thiết, phía sau lưng hắn hiện ra một đoàn bóng đen, cái bóng đó ban đầu chỉ là một cụm, nhìn giống như bụi bặm tụ lại.
Theo bóng đen dần mở rộng, bên trong thế mà hiện ra từng sợi tơ đen kịt, đột ngột đâm vào trong tay Nghiêm Cận Sưởng!
Nghiêm Cận Sưởng đang nhìn chằm chằm Bạch Cốt khôi lỗi phía trước, chuyên tâm thu hồi sức mạnh của mình, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay đau nhói, mới nhìn lại tay mình.
Thấp thoáng có thể thấy được, những sợi tơ đen kịt kia đang luồn lách dưới làn da trắng bệch của hắn, thậm chí còn phân nhánh bên trong, đâm vào cả năm ngón tay!
Thấy vậy, Nghiêm Cận Sưởng lập tức nhớ lại một vài trải nghiệm trước đây của mình, theo bản năng đưa tay ra định nhổ, nhưng những sợi tơ đen kia đã đi trước một bước, đột ngột kéo mạnh ra sau!
Nghiêm Cận Sưởng vốn đang ngã dưới đất, lúc này trực tiếp bị sợi tơ đen kia lôi kéo đứng bật dậy!
Nghiêm Cận Sưởng: !!!
Rất nhanh, những sợi tơ đen đó từ đầu ngón tay Nghiêm Cận Sưởng lao ra, đồng thời mang theo không ít máu ở đầu ngón tay.
Sợi tơ đen men theo linh khí ti đã quấn quýt máu tươi của Nghiêm Cận Sưởng, xoắn xuýt lao đi, chớp mắt đã đâm vào trong hai con Bạch Cốt khôi lỗi kia!
Động tác giãy giụa của Nghiêm Cận Sưởng khựng lại.
Không hiểu sao, hắn lờ mờ cảm nhận được, những sợi tơ đen này dường như đang giúp đỡ hắn.
Ít nhất là lần này.
Xanh u, huyết hồng, đen kịt, ba luồng tơ sợi hoàn toàn quấn chặt lấy xương trắng!
"Rắc, rắc!" Bạch Cốt khôi lỗi bị ba luồng sức mạnh co kéo, cuối cùng cũng dừng lại, không còn tấn công loạn xạ nữa.
Nghiêm Cận Sưởng thừa cơ thu hồi toàn bộ sức mạnh của mình về!
Tiên lực vừa tổn thất đồng loạt quay trở lại, va mạnh vào trong cơ thể Nghiêm Cận Sưởng, suýt chút nữa khiến hắn ngã lộn nhào!
Chính Nghiêm Cận Sưởng cũng không ngờ sức mạnh của mình khi tích tụ lại sẽ cường đại đến mức này.
Mất đi tiên lực chống đỡ của Nghiêm Cận Sưởng, cộng thêm ba luồng tơ sợi cũng rút ra ngay sau đó, hai con khôi lỗi xương trắng lập tức như diều đứt dây, loảng xoảng rã ra, rơi xuống từ trên cao!
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng dõi theo nơi xương trắng rơi rụng, trong mắt hiện lên vài phần tiếc nuối — đó là khôi lỗi mà hắn đã tốn bao tâm huyết chế tạo.
Xem ra là không có duyên.
Tiên lực quay trở về, có lẽ do ở trong thân thể xương trắng quá lâu nên đã lẫn vào một số tạp chất, không lập tức dung hợp mà lưu chuyển loạn xạ trong người Nghiêm Cận Sưởng. Hắn chỉ có thể vừa điều khiển Thao Thiết né tránh đòn tấn công của đám yển sư, vừa luyện hóa.
Rõ ràng là sức mạnh của chính mình, nhưng luyện hóa lại vô cùng tốn sức, cộng thêm việc phải phân tâm đối chiến, Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng không trụ vững, liên tục sơ hở.
Cuối cùng, khi Nghiêm Cận Sưởng kiên trì đến mức đối phương chỉ còn lại một yển sư Kỳ Yển Đảo, hắn nghe thấy từ trên không trung truyền đến một giọng nói.
"Các vị yển sư, theo lệ thông báo cho mọi người, hiện tại nơi chung kết chỉ còn lại hai mươi mốt vị yển sư, chúng ta sắp cùng chứng kiến sự ra đời của top hai mươi!"
"Đúng vậy, các yển sư đang có mặt trên sàn đấu, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại người bên cạnh mình, liền có thể lập tức tiến vào top hai mươi!"
Nghiêm Cận Sưởng: "..." Câu nói này, nghe thôi đã thấy bất an hảo tâm!
"Này! Nghiêm công tử, ngươi nghe thấy chưa?" Vị yển sư Kỳ Yển Đảo duy nhất còn sót lại đứng trên đầu nhện, vừa th* d*c vừa nói với Nghiêm Cận Sưởng: "Giữa ngươi và ta, chỉ cần bớt đi một người, đối phương liền có thể thuận lợi tiến vào top hai mươi!"
Hắn phóng thanh cười lớn: "Đã lâu rồi ta không được chiến đấu sảng khoái như vậy! Tới đi! Cho dù sư đệ sư muội của ta đều đã ra ngoài, ta vẫn có thể tái chiến với ngươi thêm vài trăm hiệp nữa!"
Nghiêm Cận Sưởng: "... Đắc tội."
Người kia: ?
Nghiêm Cận Sưởng từ trong tay áo lấy ra U Tuyết ngọc bài: "Mục tiêu của ta là ở khoảng hạng bốn mươi đến hạng hai mươi."
Nghiêm Cận Sưởng khép lòng bàn tay, trực tiếp bóp nát U Tuyết ngọc bài kia.
Người kia: "Cái đệch #%! Tốt nhất tối nay ngươi nên mở mắt mà ngủ!"
—
[Chi3Yamaha] Chi3 thích cái Kỳ Yển Đảo này ;)
