Con bạch điểu bị kẹt chặt mỏ nhọn đang đập cánh loạn xạ để giãy giụa, bởi vì nó kẹt ngay chính giữa cái đầu thú khổng lồ kia. Nhìn thoáng qua, cứ như thể trên cái đầu đó mọc ra một đôi cánh đang vỗ phanh phạch, tạo nên sự tương phản nực cười với thân hình cao lớn mãnh liệt này.
Nam tử kia cười lớn: "Ha ha ha... Con súc sinh ngu ngốc này của ngươi là thứ gì vậy? Chẳng lẽ nó muốn mổ thẳng vào đầu thú của ta sao? Ngươi bảo nó làm thế à? Thật là một ý tưởng nực cười!"
Nghiêm Cận Sưởng đã chẳng còn muốn quan tâm đến con chim ngốc kia nữa, hắn trực tiếp điều khiển tám con khôi lỗi xông lên, phân biệt ôm chặt lấy tám cánh tay của cự vật.
Những sợi mộng ti b*n r* từ tay Nghiêm Cận Sưởng cũng theo đó mà kéo dài tới. Nhìn từ xa, giống như có một tấm lưới đen khổng lồ giăng ra từ tay Nghiêm Cận Sưởng, đầu kia của tấm lưới tạm thời khóa chặt tám cánh tay của tên người khổng lồ đầu thú.
Nam tử bị mộng ti bao bọc bên trong thân thể người khổng lồ đầu thú, gã có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, cũng cảm nhận được xúc giác truyền tới từ mộng ti của chính mình.
Cảm giác bị trói buộc này vô cùng tồi tệ, vì gã không tài nào vung vẩy binh khí trong tay được nữa.
Gã chỉ có thể hô hoán tên của mộng linh thể, lệnh cho nó thi triển năng lực, tụ tập thêm nhiều mộng ti về phía mình để tăng cường sức mạnh cho người khổng lồ đầu thú. Tốt nhất là có thể làm đứt đoạn những sợi mộng ti mà tên yển sư trước mắt này phóng ra!
Cho dù là mộng linh thể do cùng một mộng sư hóa sinh ra thì năng lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Một số mộng linh thể sở hữu năng lực đặc thù có thể tăng cường thực lực của mộng sư trong mộng cảnh đến một mức độ nhất định.
Năng lực của mộng linh thể của nam tử này chính là trong thời gian ngắn tập trung một lượng lớn mộng ti lên người gã, dựa theo ý nghĩ của gã mà ngưng tụ thành hình, đồng thời duy trì hình thái đó trong thời gian dài.
Nếu chỉ dựa vào bản thân mộng sư thì không thể duy trì hình thái này lâu được, bởi mộng cảnh không giống hiện thực, mọi thứ ở đây đều dựa vào tâm niệm của mộng sư, hễ sơ sẩy phân tâm một chút là rất dễ xảy ra sai lệch.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Nghiêm Cận Sưởng tuy ngưng tụ ra không ít khôi lỗi nhưng chúng đều không trụ được lâu, rất dễ bị đánh tan.
Lúc này, nam tử thấy tám cánh tay của mình đều bị khôi lỗi của Nghiêm Cận Sưởng ôm chặt không thể cử động, liền định ngưng tụ thêm mộng ti để hóa ra thêm vài cánh tay nữa.
Mộng linh thể hình tròn màu trắng lập tức chui ra từ đầu của người khổng lồ đầu thú, bắt đầu nhảy tới nhảy lui, xoay tròn quanh người cự nhân như lúc nãy.
Giây tiếp theo, những mộng ti vốn dùng để kiến tạo nên mộng cảnh này thảy đều ùa về phía này.
Mà những cảnh vật được xây đắp từ những mộng ti đó cũng theo đó mà tan rã biến mất.
Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng đánh tan những luồng mộng ti màu xích sắc của nam tử, nhưng nơi này dù sao cũng là mộng cảnh của đối phương, mộng ti quá nhiều, căn bản đánh không xuể.
Theo thời gian trôi qua, Nghiêm Cận Sưởng dần cảm thấy kiệt sức.
Đã lâu lắm rồi hắn không tiêu hao nhiều mộng ti đến thế trong một thời gian ngắn.
Cũng may nam tử kia dường như cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nghiêm Cận Sưởng có thể cảm nhận rõ ràng đòn tấn công của đối phương đã chậm đi nhiều. Tốc độ né tránh của Nghiêm Cận Sưởng dù đã trở nên trì trệ, nhưng đối phương vẫn không cách nào bắt được hắn.
Nghiêm Cận Sưởng quan sát xung quanh, nhìn những cảnh tượng đang dần trở nên hư ảo, cùng với dòng nham thạch bên dưới không còn nóng bỏng như lúc ban đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tuy đối phương ngay từ đầu đã xây dựng mộng cảnh này, cục diện gần như nghiêng hẳn về một phía, nhưng để duy trì một mộng cảnh đầy rẫy nguy cơ thế này trong thời gian dài lại tiêu tốn không ít mộng ti.
Xem ra, đối phương hiện tại đã không còn bao nhiêu mộng ti để duy trì cảnh giới này nữa rồi.
Vậy thì, dốc toàn lực đánh một trận cuối!
Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên xoay người, né tránh vài đạo hồng tiễn đang bắn tới, lao thẳng về phía người khổng lồ đầu thú!
Sau vài lần nhảy vọt, Nghiêm Cận Sưởng đã nhảy lên người người khổng lồ đầu thú, bắt đầu chạy băng băng trên thân thể nó.
Thế là, những cái gai trên người lũ chim trọc đầu vốn đang liên tục tấn công Nghiêm Cận Sưởng, gần như không thể tránh khỏi mà đâm thẳng vào người người khổng lồ đầu thú!
Chẳng mấy chốc, trên thân thể người khổng lồ đầu thú đã bị đâm thủng vô số lỗ.
Mộng linh thể quả cầu trắng đang nhảy múa trên người người khổng lồ đầu thú liền ngưng tụ một lượng lớn mộng ti, hóa sinh ra thêm nhiều cánh tay trên người cự nhân, liên tiếp vỗ về phía Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng linh hoạt né tránh, đồng thời ném trường kiếm đã ngưng tụ xong vào tay hai con khôi lỗi, điều khiển chúng chém mạnh vào cổ của người khổng lồ đầu thú!
Nam tử bị mộng ti bao bọc bên trong, nhưng để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, gã có khả năng cao là sẽ ở vị trí tương đối cao, có thể là cổ hoặc đầu.
Thân thể của người khổng lồ đầu thú quá cứng, Nghiêm Cận Sưởng dự định sẽ kéo nam tử ra khỏi người nó rồi mới chém.
Sự thật chứng minh lựa chọn của Nghiêm Cận Sưởng là đúng đắn, bởi sau khi phát hiện Nghiêm Cận Sưởng có ý đồ tấn công vùng cổ, lũ chim trọc và những cánh tay khổng lồ vốn đang tấn công Nghiêm Cận Sưởng đều quay sang bảo vệ cổ của người khổng lồ đầu thú!
"Keng!" Lưỡi kiếm sắc bén chém khai vài con chim trọc xông tới, nhưng lại bị một bàn tay khổng lồ chặn lại. Vết nứt trên bàn tay khổng lồ dần lan rộng, mắt thấy nửa bàn tay sắp rụng xuống thì lại có một bàn tay khổng lồ vừa ngưng tụ xong vỗ tới!
Nghiêm Cận Sưởng thu tay, định rút những con khôi lỗi về, nhưng khôi lỗi đã bị bàn tay khổng lồ chộp lấy.
Hình dạng của bàn tay đó rõ ràng khác hẳn những cái khác, màu sắc đậm hơn, sau khi bắt được khôi lỗi, nó lại trực tiếp bắt đầu hấp thụ khôi lỗi của Nghiêm Cận Sưởng!
Chính xác mà nói là đang hấp thụ mộng ti ngưng tụ thành khôi lỗi!
Chẳng mấy chốc, mộng ti trên người mấy con khôi lỗi đều bị hút cạn sạch, khôi lỗi cũng theo đó mà biến mất!
Nghiêm Cận Sưởng: "..."
"Bố thu!" (Bù jiū – tiếng con chim kêu) Đúng lúc này, trên đầu của người khổng lồ đầu thú vang lên một tiếng động lạ.
Nghiêm Cận Sưởng liếc mắt thấy con bạch điểu kia cuối cùng cũng vỗ cánh rút được cái mỏ nhọn ra khỏi đầu thú, phát ra tiếng kêu vang dội.
Nam tử có lẽ cho rằng con bạch điểu này ngốc nghếch không đáng ngại, liền tùy ý vung tay một cái, muốn phủi nó đi.
Nào ngờ bạch điểu lại linh hoạt luồn qua kẽ tay khổng lồ, trước tiên bay lên mu bàn tay, sau đó vỗ cánh một cái, bay vọt lên vai người khổng lồ đầu thú, lại cúi đầu mổ một phát!
Lần này, nó không "mổ" mỏ vào thân thể người khổng lồ đầu thú nữa, mà thuận lợi ngẩng đầu lên, trong mỏ còn tha một thứ màu trắng.
Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng Nghiêm Cận Sưởng vẫn nhận ra ngay, đó chính là mộng linh thể quả cầu trắng của nam tử!
Lúc này Nghiêm Cận Sưởng mới nhận ra, con bạch điểu này vừa nãy hẳn không phải bay loạn lên đầu thú để mổ, mà vì nó cảm nhận được mộng linh thể đang ở vị trí đó!
Vừa rồi mộng linh thể của nam tử hòa nhập vào trong thân thể người khổng lồ đầu thú, bây giờ để tiếp tục ngưng tụ mộng ti cho nam tử nên nó mới lại chui ra.
Nam tử cũng thấy mộng linh thể của mình bị bạch điểu ngậm lấy, nộ đạo: "Ngậm miệng!" rồi mãnh liệt vung ra một chưởng!
Nhưng điều này rõ ràng đã muộn, bạch điểu vươn cổ, trợn mắt, "ực" một tiếng, trực tiếp nuốt chửng mộng linh thể quả cầu trắng kia vào bụng!
Bàn tay khổng lồ đang vỗ về phía bạch điểu, ngay khoảnh khắc tiếp cận nó, vì mộng linh thể đã biến mất nên nhanh chóng tan rã thành vô số mộng ti xoáy tròn!
người khổng lồ đầu thú này vốn dĩ được ngưng tụ từ mộng ti, sau khi tan ra tự nhiên biến thành một vùng mộng ti bao la!
Bóng dáng nam tử ẩn nấp trong người khổng lồ đầu thú cũng theo đó mà lộ ra.
"Khốn kiếp! Ta cũng đâu phải không có mộng linh thể là không xong!" Nam tử giận dữ mắng một tiếng, thử dựa vào sức mình để ngưng hóa người khổng lồ đầu thú, nhưng Nghiêm Cận Sưởng đã thừa cơ nắm lấy vài luồng mộng ti đang tản ra để thử hấp thụ.
Hắn vừa thấy nam tử có thể dùng tay khổng lồ hấp thụ mộng ti dùng để ngưng tụ khôi lỗi của mình, hơn nữa dường như không có tác dụng phụ gì, nên muốn thử một phen.
Rất nhanh, những sợi mộng ti màu xích sắc vừa tán lạc bắt đầu dung hợp với mộng ti của Nghiêm Cận Sưởng.
Một sợi, hai sợi, ba sợi... càng lúc càng nhiều!
Những sợi mộng ti từng được ngưng tụ thành binh khí này dường như khác với mộng ti vừa mới thoát ra từ cơ thể họ, chúng dễ dàng bị hấp thụ dung hợp hơn.
Thế là, đợi đến khi nam tử nhận ra, xung quanh Nghiêm Cận Sưởng đã hội tụ một vùng lớn mộng ti màu xích sắc, đang không ngừng tràn vào trong cơ thể Nghiêm Cận Sưởng!
Nam tử trợn tròn mắt: "Ngươi điên rồi sao?" Mộng ti là tập hợp ý niệm của mộng sư, bên trong pha tạp quá nhiều thứ.
Hấp thụ mộng ti của người khác, đặc biệt là mộng ti đã được mộng sư ngưng hóa, đúng là có thể tăng cường thực lực của bản thân, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đựng ý niệm từ người khác.
Mộng ti của Nghiêm Cận Sưởng màu đen, đây là loại mộng ti khó phán đoán nông sâu nhất trong các loại màu sắc, cho nên vừa nãy gã chỉ dám hấp thụ một chút.
Cũng chính vì chút đó mà khiến gã thất thần một thoáng, lộ ra sơ hở.
Ngoài mộng ti đen ra, mộng ti tím và đỏ cũng được các mộng sư liệt vào hàng những loại mộng ti khó hấp thụ nhất.
Cho nên nam tử rất tự tin rằng Nghiêm Cận Sưởng sẽ không dám ra tay với mộng ti của gã.
Nhưng gã vạn lần không ngờ tới, Nghiêm Cận Sưởng không những bắt đầu hấp thụ mộng ti của gã, mà còn hút vào nhiều như vậy cùng một lúc!
Nam tử lập tức bay vọt tới định ngăn cản, nhưng lại cảm thấy bên sườn có một luồng gió mạnh thổi qua!
Thân hình con bạch điểu đã nuốt mất mộng linh thể của gã, ngay giây tiếp theo bỗng to lớn hẳn lên, từ chỗ chỉ cao nửa người đã vọt lên cao hơn gã một cái đầu!
"Bố thu! ——"
Bạch điểu há to mỏ nhọn, mổ về phía nam tử!
Nam tử nghiêng người né tránh, cái mỏ nhọn đó đâm trúng con chim trọc mà nam tử đang cưỡi bên dưới, tức khắc mổ ra một cái lỗ lớn trên người nó!
Nam tử: "Ngươi!"
Bạch điểu ngẩng đầu, tiếp tục nhắm vào nam tử mà mổ tới tấp!
Một bên nam tử vừa ngưng tụ mộng ti, vừa thả ra vài mộng linh thể. Nào ngờ mộng linh thể hung thú vừa hóa sinh ra, gầm thét vài tiếng với bạch điểu, bạch điểu chẳng những không sợ hãi mà ngược lại hai mắt sáng rỡ, nước dãi chảy ròng ròng.
Hung thú: "..."
Nam tử: ?
Bạch điểu hạ thấp người, vỗ cánh hăng hái lao về phía con hung thú kia!
Ở phía bên kia, Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận những luồng mộng ti không ngừng tràn vào cơ thể, chỉ thấy một luồng nhiệt lưu điên cuồng gột rửa thân thể.
Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến Nghiêm Cận Sưởng có loại cảm giác có thể mượn những mộng ti này để kiến tạo nên nhiều sự vật hơn nữa.
Hắn nghĩ vậy, và cũng thử làm theo.
Xòe tay ra, một quả cầu tròn to bằng lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ thành hình trong lòng bàn tay hắn.
Không, thứ hắn muốn không chỉ đơn thuần là thành hình trong mộng, mà phải tinh xảo hơn, chân thực hơn... nên là loại thứ có thể mang vào trong hiện thực.
Quả cầu to bằng lòng bàn tay bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng cũng trở nên cứng cáp hơn.
Nhưng Nghiêm Cận Sưởng vẫn cảm thấy, bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ.
"Răng rắc!" Xung quanh truyền đến tiếng vỡ vụn.
Mộng cảnh này đang tan vỡ và sụp đổ.
—
