Nghiêm Cận Sưởng bình thường vốn quen dùng mộc linh tiên lực của bản thân để hội tụ thành linh khí ti, hoặc là rót chúng vào tiên kiếm linh kiếm, ngưng tụ thành vũ khí công k*ch th*ch hợp. Hắn cực kỳ hiếm khi dùng để trợ giúp thực vật sinh trưởng thần tốc, hay thúc động thực vật để tấn công.
Nhìn những linh thực phát ra lục quang không ngừng sinh sôi từ trong căn đằng của chính mình, chỉ trong nháy mắt đã giật đứt toàn bộ căn đằng, vây quanh Nghiêm Cận Sưởng theo tư thế ủng hộ, An Thiều vẫn còn chút không quen.
Nam nhân đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của hắc sắc căn đằng, lúc này đang ngồi tựa lên những thực vật toả ra u lục quang mang, một tay gác lên một nhành cây, tay kia xoay vần một đoạn hắc sắc căn đằng, gác chân, cư cao lâm hạ (từ trên cao) nhìn An Thiều.
"Chỉ dựa vào những thứ này mà cũng muốn trói buộc ta? Ngươi có vẻ quá nực cười rồi đó. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quay thân chạy trốn, dùng hết thảy linh khí có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này, hoặc là tiến vào trong mộng, cùng hắn chết chung một chỗ."
"Không thể sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng lại tử cùng năm cùng tháng cùng ngày trong cùng một giấc mộng, nghe qua thôi đã thấy là một chuyện rất tốt đẹp rồi, ha ha ha..."
Mái tóc dài vốn buộc gọn nay xoã tung xuống, khuôn mặt trắng xanh dưới ánh u lục quang mang chiếu rọi cũng hiện lên tia lục quang nhàn nhạt, làm nổi bật nụ cười phân ngoại sâm sâm.
Đoạn hắc sắc căn đằng kia nhanh chóng khô héo, nứt nẻ, giống như bị rút hết sinh cơ, hóa thành một nắm tro đen trong lòng bàn tay nam nhân.
Một mầm non u lục sắc từ trong đống tro tàn ấy mọc lên, nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, chẳng mấy chốc đã trưởng thành một thực vật cao bằng nửa người.
Những linh thực này không phải là linh thực tồn tại thực sự, cũng giống như lợi nhận do tu sĩ linh căn khác dùng tiên lực ngưng tụ thành, đều là dùng tiên lực tạo hình. Chẳng qua tu sĩ mộc linh căn sẽ ngưng tụ ra một đống quang chủng trước, sau đó phát tán những hạt giống này ra, để hạt giống dưới sự thúc động của pháp quyết mà sinh căn nảy mầm, đâm cành trổ lá ở bất cứ nơi nào.
Nghiêm Cận Sưởng cực kỳ hiếm khi sử dụng thuật pháp như vậy, một mặt là vì không thuần thục không sở trường, quan trọng hơn là phương thức này tiêu hao quá nhiều tiên lực. Trong tình huống cần thao túng nhiều khôi lỗi, Nghiêm Cận Sưởng chỉ tập trung tiên lực vào việc hội tụ linh khí ti.
An Thiều vung tay gạt đi những đoạn căn đằng bị giật đứt rơi rụng, lại có thêm nhiều căn đằng khác từ phía sau y và bốn phía căn phòng mọc ra, quấn quýt lấy nhau, chiếm cứ xung quanh, bao phủ toàn bộ căn phòng, không để lọt một tia sáng nào vào trong.
Những căn đằng dư thừa lần nữa lao về phía nam nhân, mưu toan trói buộc tay chân hắn, nhưng giữa chừng đã bị những u lục quang thực vây quanh nam nhân ngăn lại.
U lục quang thực tiếp tục sinh trưởng, dễ dàng đâm xuyên qua hắc sắc căn đằng, quang mang từ trong vết nứt xuyên thấu ra, đồng thời còn mang theo rất nhiều lục quang. Hắc sắc căn đằng khô héo vỡ vụn, "ào ào" một tiếng rụng lả tả.
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, hắc sắc căn đằng từ các hướng tập kích nam nhân đều hóa thành phấn mạt, tựa như vô số bông tuyết đen lả tả bay rơi.
An Thiều: "..."
Đa số tu sĩ mộc linh căn có thể trợ sinh linh thực, nhưng cũng có một bộ phận tu sĩ mộc linh căn có thể phản hướng rút lấy sinh cơ của linh thực.
Phấn mạt màu đen rơi trên người An Thiều, y ngửi thấy rất rõ ràng luồng tử khí héo úa tràn ngập trong không trung. Không, nói chính xác hơn là tử khí và sinh khí cùng tồn tại, nhưng lại bị một sức mạnh cưỡng ép tách rời ra.
Tuy chỉ mới qua vài chiêu, An Thiều đã có thể cảm nhận rõ ràng thắng toán của mình không lớn. Bản thể của y là hoa yêu, cho dù y không phải tu sĩ mộc linh căn thì trong cơ thể cũng chứa đựng mộc linh chi lực, đó là sinh cơ thuộc về bọn họ. Bất kể y phóng ra bao nhiêu căn đằng thì cũng chỉ là uổng công dâng tặng mộc linh chi lực cho đối phương, khiến những u lục quang thực kia tiếp tục sinh trưởng.
Nghĩ đoạn, An Thiều lập tức chuyển đổi phương thức, triệu ra cự tán, mãnh lực vung lên, liền có vô số thiển kim sắc phong nhận bay ra!
"Vút vút vút!"
"Keng keng keng!"
U lục quang thực liên tiếp đỡ lấy những phong nhận đó, toái quang tán ra rơi trên người nam nhân, khiến hắn phát ra tiếng cười: "Những phong nhận này sao đều mềm nhũn thế kia, cho dù là yêu tu Luyện Hư kỳ thì thực lực cũng không chỉ dừng lại ở mức này chứ? Ngươi rốt cuộc có muốn đánh hay không?"
An Thiều nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Nếu ánh mắt có thể cụ hình hóa thì đã biến thành vô số lợi nhận đâm vào linh hồn đối phương, lôi đối phương ra khỏi cơ thể Nghiêm Cận Sưởng rồi, nhưng những phương thức này hiển nhiên không được!
Đã qua lâu như vậy, thứ độc trên gai của căn đằng An Thiều đáng lẽ phải phát tác từ lâu, nhưng nam nhân hoàn toàn không biểu hiện vẻ đau đớn, có thể thấy những độc tố kia đối với hắn không hề có tác dụng.
Nam nhân hiển nhiên cũng thấy được sự giằng co trong mắt An Thiều, mâu sắc hơi trầm xuống: "Ngươi, có phải đã nhầm lẫn điều gì không?"
"Ngươi không phải vẫn còn muốn bức ta ra khỏi cơ thể này đấy chứ?" Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ thành một cây tiêm thứ (gai nhọn) màu u lục.
Cây tiêm thứ đó dài khoảng một trượng, phía trên mọc đầy gai ngược.
"Nằm mơ giữa ban ngày à!" Hắn đột ngột nhắm chuẩn An Thiều, mãnh liệt ném cây trường thứ đó qua!
An Thiều lách mình tránh né, đang định công kích từ phía sườn thì đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói! Cây trường thứ kia thế mà lại vòng một đường phía sau An Thiều, đâm xuyên qua cơ thể y từ phía lưng!
Nam nhân xòe tay, những cái gai ngược dày đặc trên trường thứ đột ngột bung ra, găm chặt vào huyết nhục của An Thiều!
An Thiều rên khẽ một tiếng, ngửi thấy mùi huyết tinh chi khí lan tỏa từ trên người mình. Đòn này đã né được chỗ yếu hại, An Thiều lập tức nhấn tay vào vết thương, liền có hắc sắc căn đằng mọc ra từ đó, quấn lấy u lục quang thứ, nhanh chóng tống nó ra khỏi cơ thể!
Cũng may là An Thiều đủ nhanh chóng phân liệt ra thực thể, bởi vì ngay khắc sau, thực thể bao bọc lấy quang thứ đã bị rút sạch sinh cơ, khô héo nứt nẻ, tan thành tro bụi.
"Ồ?" Nam nhân hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, "Xem ra một cây không xong rồi, vậy thì..."
Dứt lời, hàng chục cây tiêm thứ màu u lục hình thành xung quanh nam nhân.
An Thiều triệu ra phòng ngự linh khí, vừa bao phủ lên người thì nghe tiếng "rắc" một cái, cái tiêm thứ kia thế mà trực tiếp đâm xuyên qua phòng ngự linh khí y vừa phóng ra!
An Thiều dùng căn đằng đỡ một chút, bản thân thì bay ra xa, lần nữa dùng cự phiến vung ra một trận cuồng phong, hình thành một cái phong thuẫn khổng lồ, ngăn trở hàng chục cây u lục tiêm thứ đang truy đuổi sát nút.
Tuy nhiên, mức độ gió này vẫn chưa thể đánh tan những u lục tiêm thứ, chỉ khiến chúng lệch hướng một chút.
An Thiều bắt đầu ngự linh phong, bay quanh nam nhân, tìm sơ hở dùng phong nhận tấn công, còn chém ra từng đạo kiếm phong, nhưng tất cả đều vô dụng!
Khoảng cách tu vi giữa hai người bày ra trước mắt, cộng thêm linh hồn tiến vào cơ thể Nghiêm Cận Sưởng này không hiểu sao lại có thể sử dụng mộc linh tiên lực trong cơ thể hắn một cách thuần thục như vậy!
Thông thường mà nói, kẻ đoạt xá đều cần một khoảng thời gian nhất định để thích nghi với cơ thể mới, không chỉ là cử động gân cốt tay chân, mà còn cần thông thuộc kinh mạch, sự lưu động của tiên khí, và cách vận hành tiên khí trong đan điền. Dù là điều động tiên khí hay thúc động pháp quyết, không việc gì là không cần sự khống chế thuần thục đối với cơ thể này.
Thế nhưng, từ khi Nghiêm Cận Sưởng xuất hiện dị dạng đến nay, ngay cả một canh giờ cũng chưa tới!
Tâm trí An Thiều xoay chuyển cực nhanh, đồng thời bước chân cũng không dừng lại, ngự phong di động, tốc độ nhanh đến mức gần như thành tàn ảnh. Hàng chục cây u lục tiêm thứ thế mà không cây nào đuổi kịp y!
Nam nhân nhìn quanh bốn phía, mỗi lần chỉ bắt được tàn ảnh thân hình của An Thiều, u lục tiêm thứ toàn bộ đều đâm vào khoảng không!
Không gian hạn hẹp này quả thực khó thi triển, nam nhân hai tay kết ấn, khi mở ra lần nữa, trước mặt hắn hiện lên một màn sáng màu xanh lục như sóng nước dập dềnh.
Thế là, khi An Thiều đang không ngừng né tránh u lục tiêm thứ, lấy ra đồ bản triệu hoán trận chuẩn bị tìm thời cơ dùng triệu hoán thú để đột phá, thì nơi y vừa di động tới đột nhiên xuất hiện một màn sáng khổng lồ!
Tốc độ di động của An Thiều quá nhanh, mắt thấy lục sắc quang mạc khổng lồ áp sát, y nhất thời không phanh lại kịp, đâm sầm vào đó!
Tuy nhiên, cơn đau như dự đoán đã không đến, An Thiều chỉ cảm thấy một luồng lương ý ập vào mặt, ngay sau đó khí tức xung quanh liền thay đổi hoàn toàn. Từ một nơi bị lấp đầy bởi tử khí và sinh khí đan xen, tiến vào một nơi pha trộn nhiều luồng khí tức hơn.
An Thiều nhìn quanh, phát hiện nơi này đâu đâu cũng là khe rãnh, xa xa có núi cao, phía trên có lớp mây trông vô cùng dày đặc. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy một màu đỏ sẫm. Dù là mây trên trời, đất dưới chân hay núi non bốn phía, thảy đều là màu đỏ sẫm.
Hiển nhiên, y đã bị truyền tống từ căn phòng đó đến nơi này.
Quay đầu lại, thấy lục sắc quang mạc lóe lên, cơ thể nam nhân cũng hiện ra, theo sau đó chính là hàng chục cây trường thứ sắc nhọn!
An Thiều lần nữa vung cự phiến, hóa ra một vòng phong thuẫn, phi tốc rời xa, đồng thời quẹt ngón tay đã cắn rách lên mấy tờ đồ bản triệu hoán trận.
Kim quang chợt hiện, mấy con triệu hoán thú tức khắc hình thành, gầm thét lao về phía nam nhân!
Xung quanh nam nhân hiện lên vô số điểm sáng màu xanh lục, ngay khi triệu hoán thú áp sát, những điểm sáng nhanh chóng sinh căn nảy mầm, trưởng thành vô số thực vật lớn nhỏ, đâm xuyên cơ thể triệu hoán thú, đồng thời cũng đâm thủng đồ bản triệu hoán trận bên trong. Đồ bản bị hủy, những triệu hoán thú này cũng theo đó tiêu tán!
Triệu hoán thú bậc cao hơn cần trải ra nhiều đồ bản triệu hoán trận hơn, nhưng An Thiều lúc này hiển nhiên không có thời gian đó. Những u lục tiêm thứ kia cứ bám đuổi sát nút phía sau, hoàn toàn không cho y cơ hội dừng lại vẽ phù!
Nam nhân khẽ thở dài, đang định kết thúc triệt để cuộc truy đuổi vô vị này, thì chợt cảm thấy một luồng gió đột ngột thổi mạnh sau lưng. Hắn kinh hãi quay người, liền thấy An Thiều thế mà đã vòng qua được, trong lòng bàn tay đang ôm một cây cổ cầm màu kim hồng!
"Tranh! —— Xè xè! ——"
Tiếng cầm trực tiếp nổ vang trong thức hải của nam nhân!
"Oàng oàng oàng!"
Tiếng đầu tiên nghe còn bình thường, nhưng những âm thanh theo sau hoặc là sắc nhọn chói tai như dùng móng tay dài cào vào lòng người, hoặc là đinh tai nhức óc như có kẻ cầm búa bổ núi phá đá ngay trên đỉnh đầu!
Trời mới biết An Thiều rốt cuộc đã làm thế nào để cây cổ cầm này phát ra thứ âm thanh như vậy!
—
