Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy rất hiếu kỳ, tại sao tên này lại xuất hiện ở đây, mà lại ngay lúc hắn sắp đột phá đến Cố Vực cảnh.
Thật sự là trùng hợp, hay là chịu sự chỉ dẫn của ai đó?
Đây là một sinh hồn, thân thể của hắn chắc hẳn vẫn ở gần đây. Rõ ràng thân thể mình vẫn còn, lại đi đoạt xá thân thể người khác, hoặc là vì thân thể hắn sắp không dùng được nữa, hoặc là vì hắn có thể xác định thân thể của Nghiêm Cận Sưởng dùng tốt hơn.
Nếu không, ai lại ngu ngốc đến mức nhặt hạt vừng bỏ quả dưa?
Nhất định là vì có lợi để mưu cầu!
Sưu hồn có rủi ro, nhưng đây là cách nhanh nhất để biết được chân tướng.
Luồng sương mù màu xám đậm hiện ra từ lòng bàn tay Nghiêm Cận Sưởng, liên tục tràn vào trong linh hồn kia, khiến linh hồn phát ra những tiếng thảm thiết thê lương.
Tiên thức của Nghiêm Cận Sưởng theo đó tiến vào, từng màn quang cảnh nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn.
Một đời của một người sẽ có rất nhiều hồi ức, chỉ là có thứ nhớ rõ ràng, có thứ đã theo thời gian và sự hững hờ mà trở nên mờ nhạt.
Nếu là chuyện ngay cả hồn chủ cũng không nhớ rõ, kẻ khác dù có sưu hồn thế nào cũng không thể thấy được.
Tất nhiên, ngoại trừ ký ức bị phong ấn.
Phong ấn thuộc về sự can thiệp từ bên ngoài, chỉ cần phá vỡ phong ấn, vẫn có khả năng nhìn thấy.
Tốc độ sưu hồn của Nghiêm Cận Sưởng rất nhanh, lướt qua nhiều ký ức vụn vặt vô dụng, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi khiến hắn để tâm.
Đó là một tấm gương.
Nếu Nghiêm Cận Sưởng trước đó chưa từng tiếp xúc với Xích Diệu, chưa từng thấy Xích Diệu nói chuyện với một tấm gương, thì trong vô vàn ký ức này, hắn sẽ không chú ý đến màn này.
Trước đó Nghiêm Cận Sưởng đặt khôi lỗi bên cửa sổ, ẩn trong góc tối mà Xích Diệu không nhìn thấy để quan sát, còn bây giờ, vì là sưu hồn, nên hắn trực tiếp thông qua đôi mắt của người này mà nhìn thấy người trong gương.
Người trong gương đeo mặt nạ, chỉ có thể thông qua lỗ hổng trên mặt nạ mà thấy một đôi mắt màu xanh thẳm.
Sinh hồn đến tranh đoạt thân thể của Nghiêm Cận Sưởng này, bản thân thân thể hắn vốn không tốt. Cách đây không lâu, hắn vì độ kiếp thất bại, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, rơi xuống một huyền đảo nào đó.
Tiên cốt của hắn cũng bị đánh nát, không thể tu hành được nữa. Nếu tiếp tục sống, cũng chỉ có thể làm một người phàm không có tu vi.
Người phàm không tu vi ở Tiên Loan giới không phải là không sống được. Nếu hắn có một chỗ dựa, có thể ở lại Phù Vân tiên vực hoặc trên huyền đảo; nếu không có chỗ dựa, lại không có thực lực, tất yếu sẽ bị trục xuất đến vùng biên cảnh của Tiên Loan giới.
Hắn từng là tiên giả ở Càn Vũ tiên vực, vốn quen hưởng thụ sự nịnh hót của kẻ khác, đều là người khác mặt dày đến phụ thuộc vào hắn, hiện tại, hắn sao có thể cam tâm phụ thuộc kẻ khác, vẫy đuôi xin lòng thương hại?
Nhưng nếu không có đủ thực lực, sớm muộn gì cũng có ngày bị trục xuất đến biên cảnh.
Cả hai lựa chọn này đều không phải thứ hắn muốn!
Người trong gương kia chính là xuất hiện vào lúc này.
"Tiên quân muốn cứ thế này mà sống vật vờ qua ngày, hay là lặng lẽ chết đi, hoặc là... trở về Càn Vũ tiên vực, đoạt lại tất cả những gì thuộc về ngươi?"
Sau khi hắn độ kiếp thất bại, những kẻ từng cầu xin hắn che chở, phụ thuộc vào hắn, hết thảy đều giải tán, tự tìm lối thoát khác.
Kẻ thì không thèm hỏi han, kẻ thì thừa nước đục thả câu, kẻ thì tranh đoạt đồ đạc của hắn, thậm chí còn vì chia chác không đều mà đánh nhau.
Những chuyện này qua lời đồn đại lọt vào tai kẻ đang vật lộn giữa sinh tử như hắn, tức khắc thiêu cháy ngọn lửa giận trong lòng.
Nhưng với thân xác tàn tạ thế này, hắn cũng chỉ có thể nghe, mà lực bất tòng tâm.
Lời của người trong gương giống như trao cho hắn hy vọng vào lúc tuyệt vọng nhất.
Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nắm chặt lấy.
Dưới sự giúp đỡ của người trong gương, hắn thuận lợi tiến vào Nguyên Thù tiên vực, và hắn cũng cần làm việc cho người trong gương.
"Nghiêm Cận Sưởng?" Lần đầu tiên hắn nghe người trong gương nhắc đến cái tên này là vào nửa tháng trước.
Người trong gương: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, tiên quân hẳn là có thể gặp hắn tại Mịch Duyên hoa yến. Hắn cũng là tu sĩ Mộc linh căn, nếu tiên quân còn lo ngại, có thể đi xem qua trước rồi mới quyết định."
"Mịch Duyên hoa yến? Vậy thì phải chờ rất lâu."
Người trong gương: "Thay vì tìm mấy thứ rách nát không hợp với thân thể của ngài, chi bằng tìm một thân thể thích hợp, có tiềm lực. Chút thời gian này, tin rằng tiên quân có thể đợi được."
"..."
Tiếp theo lại là một đoạn hình ảnh vụn vặt, Nghiêm Cận Sưởng chỉ chọn những nơi người trong gương xuất hiện để xem.
Người trong gương không chỉ xúi giục vị tiên giả này đoạt lấy thân thể Nghiêm Cận Sưởng, mà còn bày mưu tính kế cho hắn, bảo hắn sau khi thành công có thể dùng thân thể Nghiêm Cận Sưởng để làm gì.
Ví dụ như, đến Đông Yển tông tu tập thuật ngưng luyện dị hóa linh khí ti của bọn họ.
Ví dụ như, đến Tây Yển tông học phương pháp xơ cứng thân thể khôi lỗi của bọn họ.
Ví dụ như, đến Bắc Yển tông học thuật chuyển đổi hình thái khôi lỗi của bọn họ.
Ví dụ như, đến Nam Yển tông học yếu lĩnh dung nạp kịch độc vào khôi lỗi.
Mà đây rõ ràng chính là những việc mà nhân vật chính trong kịch bản sẽ làm!
Cho đến đêm qua, người trong gương và vị tiên giả này vẫn còn đang mưu tính, tại Mịch Duyên hoa yến một tháng sau, nên ra tay với Nghiêm Cận Sưởng thế nào mới thần không biết quỷ không hay.
Dù là người trong gương hay tiên giả này đều không ngờ rằng, Nghiêm Cận Sưởng lại xuất hiện ở ngay quán trọ nơi tiên giả này ở vào ngày hôm sau.
Chuyện tiếp theo, coi như nằm trong kế hoạch, mà cũng nằm ngoài kế hoạch.
Tiên giả này vốn chỉ đang quan sát Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, muốn xem bọn họ có hành động gì.
Kết quả thật khéo, lại thấy Nghiêm Cận Sưởng đang đột phá, hơn nữa còn là thời kỳ mấu chốt nhất khi từ Trúc Linh cảnh đột phá lên Cố Vực cảnh.
Tiên giả này vốn là Mộng sư, tức khắc nhận ra đây là một cơ hội tuyệt hảo, thế là hắn hoàn toàn mặc kệ sự ngăn cản của người trong gương, trực tiếp mang theo Mộng linh thể của mình ra tay.
Tu vi của hắn cao hơn Nghiêm Cận Sưởng một cảnh giới, cho nên dù hắn độ kiếp thất bại, thân hồn bị trọng thương, cũng hoàn toàn không nghĩ tới việc mình sẽ thua.
Nghiêm Cận Sưởng sưu hồn xong, cảm nhận rõ ràng linh hồn dưới lòng bàn tay bắt đầu run rẩy, lập tức triệu ra Thất Ngọc kiếm, bế An Thiều lên, lại vung Cửu Kiêu Khổn Linh Tỏa ra, trói lũ yêu thú và kiếm linh đang đứng xem kịch bên cạnh thành một bó.
Yêu thú và kiếm linh: ?
Nghiêm Cận Sưởng nhảy lên Thất Ngọc kiếm, kiếm lập tức bay vút đi.
Yêu thú và kiếm linh: =口=!
Tiếng la hét đồng thanh xé toạc bầu trời, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng nổ "Oành" vang dội.
Chúng nhìn lại mảnh đá bay và bụi cát bị hất tung phía sau, mới nhận ra sinh hồn kia vừa rồi muốn dùng cách tự bạo để kéo tất cả xuống địa ngục.
Đá bay đã bắn tới tận đây, nếu chúng bay chậm một chút thôi là đã bị trận tự bạo này làm vạ lây, dù không đối mặt trực diện với uy lực của nó, e rằng cũng bị dư uy nuốt chửng.
Cảm giác may mắn sau khi thoát chết khiến chúng nhất thời quên cả la hét.
Hắc điểu quay đầu nhìn ánh sáng chưa tan, thấp thoáng thấy một bóng đen đang vỗ cánh, lẩm bẩm: "Ta hình như thấy hồn của ta đang bay phía sau?"
Khắc sau, con Lê Diên bay ngược sáng lao đến trước mặt chúng, cho hắc điểu một cú: "Là ta! Mắt mù thì đi mà chữa!"
Hắc điểu: "..."
Lê Diên lại vỗ cánh mấy cái, chui tọt vào yêu kiếm trong tay An Thiều.
Phạm vi tự bạo này cực rộng, thiên địa huyết sắc rung chuyển hồi lâu mới dừng lại.
Đợi đá tảng rơi xuống, khói bụi tan đi, nhìn lại vùng đất đỏ bên dưới, hoàn toàn không còn dáng vẻ như lúc nãy nữa.
Vùng cao nguyên ban đầu biến thành hố sâu, nơi gồ ghề bị san phẳng, chỗ trũng đầy đá vụn, hoàn toàn dời hình đổi vị.
May mà đây là nơi hoang vu không người, nếu không chẳng biết tổn thất bao nhiêu.
Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu nhìn tay mình, hồi tưởng lại cảm giác kỳ lạ vừa rồi, đôi mày nhíu chặt.
Kết hợp với những ký ức thấy được khi sưu hồn, thật khó tưởng tượng sinh hồn kia lại chọn tự bạo.
Hắn không phải muốn trở về nơi cũ, đoạt lại tất cả thuộc về mình sao?
Tu vi của hắn không thấp, lần sưu hồn này sẽ không làm hắn mất đi thần trí, đáng lẽ chưa đến mức phải tự bạo mới đúng.
Thừa cơ tấn công Nghiêm Cận Sưởng thì có khả năng hơn.
Còn nữa, cảm giác vừa rồi không giống như hắn muốn tự bạo, mà giống như...
Nghiêm Cận Sưởng nhìn về phía hố sâu xa xa: "Bị diệt khẩu rồi sao?"
Nói cho cùng, người trong gương kia căn bản không có nắm chắc mười phần rằng vị tiên giả này nhất định đoạt được thân thể của Nghiêm Cận Sưởng.
Chỉ là vừa hay có một kẻ cần thân thể, thế là túm lấy để thử nghiệm một phen.
Một quân cờ bỏ đi nhặt được, không dùng thì uổng.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều tốn một chút thời gian, rốt cuộc cũng phá hủy được phương thiên địa huyết sắc kia, rời khỏi nơi đó.
May mắn là, bên ngoài phương thiên địa huyết sắc đó không phải nơi nào xa lạ, vẫn là quán trọ kia.
Có điều không phải ở cùng một căn phòng.
Căn phòng này là phòng của vị tiên giả kia, sinh hồn của hắn bay ra ngoài đoạt xá, thân thể vẫn lưu lại trên giường.
Vừa rồi sinh hồn của hắn đã tự bạo trong thiên địa huyết sắc, hiện tại thân thể này đã trở thành một cái xác không hồn, hơn nữa còn là một thân thể tiên cốt nát bấy, kinh mạch đứt đoạn, máu thịt be bét, cần dùng thuốc để duy trì, dùng mặt nạ để che đậy.
Không bao lâu nữa, hắn sẽ hoàn toàn tắt thở.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều trực tiếp rời khỏi căn phòng này.
————
Mấy ngày sau, Nghiêm Cận Sưởng sau một hồi so sánh đã mua lại một tiểu viện nhỏ có kèm cửa tiệm.
Tiên khí ở Nguyên Thù tiên vực sung túc, thích hợp lưu lại lâu dài để tu luyện tại đây.
Sau lần này, An Thiều dường như bị kích động, ngày nào cũng tiến vào Thí Luyện Tháp vùi đầu khổ tu.
Nghiêm Cận Sưởng cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò y đừng quá miễn cưỡng kẻo xôi hỏng bỏng không.
An Thiều tự nhiên vâng lời.
Nghiêm Cận Sưởng đem một số vật liệu tích trữ trước đó ra chế tác khôi lỗi, chuẩn bị sau này đặt ở cửa tiệm thông với viện tử để bán.
An Thiều cũng tranh thủ lúc tu luyện vẽ một số bản vẽ triệu hoán trận, đến lúc đó cũng có thể bán.
Cứ như vậy qua một tháng, Mịch Duyên hoa yến náo nhiệt vừa mới trôi qua, trong Nguyên Thù tiên vực vẫn còn rất nhiều người bàn tán về những chuyện thú vị trong yến tiệc, đêm hôm sau, Nghiêm Cận Sưởng đã gặp lại Lý Âm Âm, cũng chính là Xích Kim Nguyệt.
Nói chính xác thì, là Xích Kim Nguyệt chủ động tiến vào giấc mộng của Nghiêm Cận Sưởng — nàng đã có thể tự mình sử dụng mộng thuật rồi.
—
