📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 103: Hỗn loạn.




 

[Chính là người trong lòng mẹ Thẩm Chấp thì ra không chết, hơn nữa còn xuất hiện đúng lúc mẹ Thẩm Chấp và ba Thẩm Chấp sắp chuyển từ hận sang yêu.]

Thẩm Chấp & Tống Hoài: "..."

Không phải bị bệnh nan y rồi còn cắt cổ tay tự tử hả?

Có thấy hợp lý không vậy.

Không chỉ mẹ và ba của Thẩm Chấp có vấn đề, mà ngay cả người yêu cũ của mẹ y cũng có vấn đề nghiêm trọng.

[Mẹ Thẩm Chấp kiên quyết chọn ở bên người yêu cũ, bắt đầu không về nhà mỗi ngày. Sau đó, bà ta sinh con gái cho người yêu cũ và dồn hết tình cảm cho đứa bé đó.]

[Ba của Thẩm Chấp vì mẹ Thẩm Chấp lâu ngày không về mà càng thêm chán ghét Thẩm Chấp, nói thẳng với mẹ Thẩm Chấp rằng Thẩm Chấp sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm, chỉ vì muốn cho mẹ Thẩm Chấp biết rằng cuối cùng người ông ta quan tâm nhất vẫn là bà ấy.]

[À, đúng rồi, cho dù bên ngoài tôi có rất nhiều người khác, cho dù tôi không kiểm soát nổi bản thân mình nhưng trái tim tôi vẫn yêu em.]

[Những người khác đều là người qua đường, chỉ có em mới là gia đình.]

[Mẹ của Thẩm Chấp có người yêu cũ đương nhiên chỉ tập trung vào người yêu cũ, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại cãi nhau với ba Thẩm Chấp. Tát nhau, rồi lại về nhà tiếp tục cãi vã, bị Thẩm Chấp nhìn thấy, sau đó nhóc ấy đập cửa bỏ đi.]

[Lần sau quay lại vẫn cãi nhau, lại bị Thẩm Chấp nhìn thấy, nhóc ấy lại tiếp tục đập cửa bỏ đi, bị chửi là sao chổi.]

Tống Hoài nhìn Thẩm Chấp như đang nhìn một kẻ xui xẻo nhất trần đời.

Có người nào có thể đen đủi đến mức này không chứ?

Tống Hoài chọc chọc vào tay Thẩm Chấp: "Quạ đen..."

"À không phải, người anh em à, cậu không sao chứ?"

Khóe miệng Thẩm Chấp giật giật: "Đúng là quạ đen thật."

Tống Hoài: "..."

Biết ba mẹ mình có đủ loại chuyện dở hơi như vậy, Thẩm Chấp không khó chịu như trong tưởng tượng, ngược lại chỉ nghĩ rằng bản thân nhất định không thể trở thành người như họ.

Tống Yên Kiều cảm thấy hôm nay không phải lúc học kèm, bèn thử mở miệng: "Hay là anh về trước nhé?"

Tống Hoài nhanh chóng giành lấy cơ hội: "Anh, anh không cần tới đâu, để em dạy Thẩm Chấp cho!"

Tống Yên Kiều: [Hả? Em dạy Thẩm Chấp á?]

[Chẳng phải bình thường Thẩm Chấp luôn nhường điểm cho em hả?]

Tống Hoài: "!"

Hai mắt Tống Hoài lập tức bùng cháy lên hai ngọn lửa nhỏ.

Nhường cậu!? Thẩm Chấp nhường cậu!????

Thẩm Chấp dám khinh thường cậu ta, lại còn không chịu cạnh tranh công bằng!?

Cậu ta cứ tưởng hai người cùng đứng đầu là do mình nhường Thẩm Chấp chứ! Hóa ra Thẩm Chấp đang sỉ nhục cậu ta!

Thẩm Chấp gãi gãi chóp mũi, quay sang nói với Tống Yên Kiều: "Anh Yên Kiều, để Tống Hoài dạy em cũng được, Tống Hoài học giỏi mà."

Tống Yên Kiều chớp mắt chậm rãi, cũng đúng nhỉ.

Đều đứng đầu rồi thì không cần mình dạy nữa, nhiệm vụ Thẩm Chu giao cũng dễ dàng hoàn thành hơn.

Trước khi đi, Tống Yên Kiều còn dặn Thẩm Chấp: "Em để ý chăm sóc Tiểu Hoài một chút, hình như nó hơi sốt, em chỉ cần lo cho nó là được."

"Tiểu Hoài mà bệnh thì ngoan lắm."

Thẩm Chấp lặp lại hai chữ "ngoan lắm" trong đầu.

Tống Hoài mà ngoan á?

Tống Yên Kiều không biết rằng ngay khi cậu vừa rời đi, Tống Hoài và Thẩm Chấp đã đánh nhau rồi. Hai người từ bàn học đánh tới giường, cuối cùng Thẩm Chấp đè Tống Hoài xuống giường: "Đừng có nhúc nhích, ngoan một chút đi."

Tống Hoài: "Tôi chỉ đang khó chịu thôi, nếu không phải đang bệnh thì tôi có thể đánh cậu gãy hai cái răng rồi!"

Thẩm Chấp: "..."

Đến nước này mà còn tranh hơn thua nữa hả?

Thẩm Chấp: "Dậy, chơi game đi."

Tống Hoài lấy lại được chút tinh thần, nhưng vẫn muốn cắn Thẩm Chấp: "Đánh thì đánh."

Hai người solo một lúc, Tống Hoài đột nhiên buột miệng hỏi: "Tôi có thể ở trên không?"

Thẩm Chấp: "..."

Thần kinh.

Bây giờ không phải anh em à?

Mấy thằng thẳng đúng là phiền phức, toàn nói mấy câu kỳ cục, nói xong còn làm bộ vô tội.

Thẩm Chấp không thèm đáp, nhưng Tống Hoài được nước lấn tới: "Tôi cảm thấy mình tuyệt đối không thể là người nằm dưới được."

Thẩm Chấp: "...Vậy thì cậu cảm thấy sai rồi."

---

Tống Yên Kiều còn chưa bắt đầu làm việc đã ăn được một quả dưa, cho nên không thèm về nhà nữa mà đi thẳng đến trường học.

Đường Lan và Giang Tễ đang làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm.

Tống Yên Kiều vừa ló đầu vào đã bị Giang Tễ phát hiện ngay, sau đó ngẩng lên nhìn thấy trên cửa phòng thí nghiệm dán một mẩu giấy ghi "Hang chuột".

Tống Yên Kiều: "..."

Giang Tễ ngước mắt lên: "Chuột con về hang rồi à?"

Tống Yên Kiều: "..."

[Em không phải chuột con, em là Sóc Con!]

[Là Sóc chứ không phải chuột!]

Giang Tễ khẽ cười, Đường Lan cũng nhịn không được mà cười theo.

Có Tống Yên Kiều ở đây thật vui, có thể chơi cùng cậu, cùng cậu làm thí nghiệm, chỉ là cậu cứ hay lẩm bẩm chê công việc chán ngắt mà nghe lại thú vị.

Tống Yên Kiều đặt túi xuống, đi tới máy tính phân tích số liệu, nhưng không tham gia thí nghiệm. Hôm nay cậu mặc quần đùi nên không tiện làm thí nghiệm, hơn nữa cậu còn cần chút thời gian để bắt kịp Giang Tễ và Đường Lan.

Vậy là cậu cứ loanh quanh trong phòng thí nghiệm cả buổi trưa. Đến tối, Tống Đình đến đón cậu về nhà.

Về nhà, Tống Yên Kiều liền đổ ập xuống giường, nhắn tin cho Lận Huyên.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Thân gửi Lận Huyên, khi anh đọc được lá thư này thì em đã chạy trốn cùng người khác rồi. Nếu anh hỏi em chạy với ai thì là chạy với Diêm Vương.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Nghe nói Diêm Vương còn trẻ lại đẹp trai nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là em cảm thấy mình đã chết, cũng không sao hết, chỉ hơi mệt thôi.

[Không sao hết, chỉ hơi mệt, cũng có thể bắt đầu những ký ức mới.]

[Có một ngày tỉnh dậy, em nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy anh, chỉ thấy món đồ chơi mà anh từng thích.]

[Em đứng dậy tìm anh khắp phòng.]

Không tìm thấy.

Bây giờ Lận Huyên ở nhà Lận Huyên, cậu ở nhà mình, đương nhiên không thể cùng chơi với nhau.

【 Lận Huyên 】: Kiều Kiều, mở cửa sổ.

Tống Yên Kiều: "?"

Cậu đẩy cửa sổ ra rồi trông thấy một quả bóng bay hình Sóc Con từ dưới lầu bay lên tầng hai chỗ cậu. Phía dưới quả bóng còn có một cái rổ, bên trong có rất nhiều thứ: hoa, tiền và một con sóc lười bằng vàng đang nằm bẹp dí.

Tống Yên Kiều cúi đầu nhìn xuống, thấy Lận Huyên mặc đồ thể thao đứng dưới lầu, nhìn lên cậu.

Mắt Tống Yên Kiều lập tức sáng rực.

Lận Huyên đến thăm cậu sao?

Cậu cứ nghĩ cùng lắm Lận Huyên chỉ gọi video với cậu thôi, không ngờ lại đích thân tới tận nơi.

Từ chiều đến giờ, Lận Huyên vẫn luôn nghe tiếng lòng của Tống Yên Kiều than rằng mình mệt mỏi, muốn chết tới nơi.

Tống Yên Kiều vừa về nhà, Lận Huyên cũng lập tức chạy đến.

Anh nghĩ rằng có lẽ nhìn thấy tiền, Tống Yên Kiều sẽ vui hơn một chút.

Tống Đình cảm giác vừa rồi có thứ gì đó bay qua, đầy bụng nghi hoặc. Nhưng bận bịu với công việc, Tống Đình chỉ có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Đôi mắt Tống Yên Kiều lấp lánh như một chú mèo con phấn khích, ôm cái rổ vào phòng rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói với Lận Huyên: "Chờ em một chút nha."

Tống Đình lại có cảm giác gì đó lướt qua, định đứng lên coi thử, nhưng vừa nghe tiếng gọi "Tổng giám đốc Tống", anh lại bị kéo trở về công việc. Anh không hề chú ý tới, mái tóc Tống Yên Kiều vừa gội xong còn lơ thơ mấy sợi dựng ngược lên.

Trợ lý của Tống Đình: "?"

Hình như vừa rồi cậu ta thấy em trai của sếp...

Không biết có nên nói cho sếp hay không.

Tống Yên Kiều bắt gặp ánh mắt trợ lý, liền chắp tay trước ngực, cầu xin tha thứ, cầu xin đừng báo cáo với anh trai mình.

Trợ lý gật đầu, khẽ cười.

Em trai đáng yêu như vậy, ra ngoài đi dạo có gì sai đâu? Vừa nhìn đã biết sếp nhà mình kiểm soát quá chặt rồi.

Tống Yên Kiều trốn ra ngoài thành công như một chú sóc con lao thẳng về phía Lận Huyên, nháy mắt đã nhào vào lòng anh.

Lận Huyên vững vàng đỡ lấy Tống Yên Kiều, tay ôm chặt eo cậu.

Tống Yên Kiều ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, đôi mắt hạnh cong cong: "Sao lại đến tìm em?"

Lận Huyên: "Đến xem em."

Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt: "Được thôi."

Cậu vẫn rất vui vẻ, mặc dù hôm nay có hơi mệt mỏi chồng chất nhưng mà... nhìn thấy Lận Huyên vẫn vui.

Chỉ là cậu không hiểu vì sao.

Lận Huyên: "Hôm nay sau khi rời khỏi tập đoàn Lận thì em đã làm gì?"

Giống như làm ảo thuật, Lận Huyên lại lấy ra một cây kem vị đào đưa cho Tống Yên Kiều. Đôi mắt cậu lại sáng lên: "Sao hồi nãy không đưa luôn cho em?"

Vừa dùng thìa xúc một miếng kem, cậu vừa tò mò hỏi.

Lận Huyên ngước mắt lên nhìn, cả hai cùng ngồi trên bậc thềm trước cửa. Nhà họ Tống được trang trí rất ấm áp, ngay cả bên ngoài biệt thự cũng trồng đầy hoa hồng leo, cành lá xanh tốt, những chùm hoa hồng nhạt rủ xuống xen lẫn trong đám lá.

"Nếu em không xuống dưới tìm anh thì anh định tự ăn luôn." Lận Huyên chậm rãi nói.

Tống Yên Kiều: "?"

Cậu có hơi không thể tin nổi: "Ý anh là anh định ăn ngay dưới lầu, để em ngồi trên lầu nhìn?"

[Ba lớn xấu xa!]

Lận Huyên bật cười khẽ: "Lừa em thôi."

"Em không xuống dưới thì anh đành gửi thêm một cái nữa cho em. Nặng lắm, không thả lên nhiều được."

Tống Yên Kiều: "Được rồi."

[Ba lớn siêu cấp xấu xa, lừa sóc con thì làm sao mà là người tốt được!]

Tống Đình: "?"

Tống Đình lại nghe thấy tiếng lòng của Tống Yên Kiều, nhưng lần này dường như không phải truyền xuống từ trên lầu.

Tống Yên Kiều vừa nhai nhai kem, vừa thao thao bất tuyệt kể cho Lận Huyên nghe hôm nay mình đã làm gì. Nhìn cậu lúc này không khác nào một học sinh tiểu học vừa tan trường, nóng lòng muốn về khoe với phụ huynh về những chuyện đã xảy ra.

Lận Huyên nhìn cậu đầy cưng chiều. Tống Yên Kiều kể ai hư, Lận Huyên cũng hùa theo la rầy: "Đúng là xấu xa thật."

Tống Yên Kiều: "Thích thì là thích đúng không?"

Lần này Lận Huyên không tiếp lời.

Tống Yên Kiều thấy câu nói của mình rơi tõm xuống đất, có chút nghi hoặc quay sang nhìn anh: "Sao anh không nói gì?"

[Hay là anh cũng có người trong lòng?] Sóc Con nhìn chằm chằm người.jpg

Lận Huyên: "..."

Lận Huyên: "Thích thì là thích? Vậy em thích anh không? Kiều Kiều?"

Khuôn mặt nhỏ của Tống Yên Kiều lập tức đỏ bừng. Hóa ra ba lớn chờ sẵn ở đây rồi!

"Có những con sóc vừa lươn lẹo vừa không có trách nhiệm, không chịu thừa nhận, không chịu công khai, không chịu nói thích, làm người ta không có tí cảm giác an toàn nào hết."

Tống Yên Kiều chọc chọc cây kem của mình: [Em không có lươn lẹo đâu nhé!]

Lận Huyên bỗng chuyển chủ đề: "Đương nhiên rồi, Kiều Kiều nhà chúng ta chắc chắn không phải kiểu người như vậy. Hôn ai là sẽ có trách nhiệm với người đó."

Tống Yên Kiều bị câu nói đó dỗ đến mức mơ hồ: "Tất nhiên rồi. Em rất có trách nhiệm."

Khóe môi Lận Huyên hơi nhếch lên: "Vậy cho anh nếm thử xem kem của em có ngon không?"

Tống Yên Kiều: "Cho anh nè, không được nói em keo kiệt, không chịu có trách nhiệm với anh nhé. Đồ ăn ngon em đều chia một nửa cho anh rồi đấy."

Lận Huyên: "Ừm."

Nhưng thay vì cầm lấy kem, Lận Huyên lại nâng khuôn mặt nhỏ của Tống Yên Kiều lên rồi hôn một cái: "Ngon lắm."

Môi của Tống Yên Kiều lành lạnh, mang theo hương vị đào ngọt ngào do vừa ăn kem xong. Lận Huyên còn muốn hôn thêm nhưng vẫn kiềm chế.

Nếu không kiềm chế một chút, có khi lại giống sáng nay, hôn đến mức người ta mềm nhũn trong lòng mình mất.

Nhưng cuối cùng, Lận Huyên vẫn không nhịn được mà hôn lên đuôi mắt cậu.

Tống Yên Kiều chớp mắt chậm rãi: [Muốn hôn em thì cứ nói thẳng đi, ăn kem làm gì, em cho anh hôn luôn này, không lẽ hôn nhau là chuyện gì khó nói lắm sao?]

Trong lòng thì nghĩ không có gì to tát nhưng trên thực tế vành tai lại đỏ bừng, đôi mắt cũng vì bị hôn mà vương chút sắc hồng.

Thuần khiết mà đáng yêu, tươi tắn mà xinh đẹp. Khiến người ta chỉ muốn tiếp tục hôn cậu thêm lần nữa.

Tống Yên Kiều chủ động rướn lên, đặt một nụ hôn chóc chóc lên môi Lận Huyên.

Tống Đình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, suýt chút nữa hét lên thành tiếng.

"Kiều Kiều, lại đây." Tống Đình nhẫn nhịn, cuối cùng đè nén cảm xúc của mình, nghiến răng mở miệng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)