📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 108: Ăn dưa!




 

Ai m*t?

Tống Đình đen mặt. Ban đầu theo Tống Yên Kiều đến đây là để hóng drama của đối thủ, ai ngờ chưa ăn được miếng dưa nào, chính mình đã mất hết mặt mũi trước.

Tống Yên Kiều nhìn người phụ nữ vẫn nằm trên đất, tay vẫn giữ chặt ly nước nóng, đầu ngón tay đỏ bừng lên vì nhiệt độ cao.

Cậu nhịn không được cảm thán: [Chị gái à, với cái dũng khí này, cái sức chịu đựng này rồi cộng thêm bàn tay kim cương sắt thép này, chị làm gì cũng sẽ thành công hết thôi.]

Mọi người trong sảnh đều là dân sành đời, đương nhiên nhìn ra cô ta muốn làm gì.

Người phụ nữ: "?"

Gì mà làm gì cũng thành công? Ý là cô có thể trở thành vợ Tống Đình sao?

[Chị làm gì cứ phải đâm đầu vào anh tôi vậy?]

Người phụ nữ: "......"

Nếu không đâm vào Tống Đình thì làm sao có thể được anh dìu vào phòng, được anh bôi thuốc rồi nảy sinh tình cảm và phát triển thêm một bước nữa?

Tên ngốc Tống Yên Kiều này, cái gì cũng không hiểu.

[Chị có đâm vào anh tôi thì ảnh cũng chỉ bắt chị bồi thường tiền thuốc men, thậm chí kiện chị ra tòa, đến mức không còn cái quần mà mặc.]

Người phụ nữ: "!!!"

Cô ta lập tức ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tống Đình, cả người run lên. Chết rồi, ánh mắt này trông thật sự là sẽ bắt mình bồi thường đây.

Tống Yên Kiều chớp mắt, vừa nhìn lại thì cô ta đã nhanh chóng đứng dậy, vén váy rời khỏi hiện trường. Nếu không bám được Tống Đình thì chẳng lẽ không bám được người khác sao?

Đi thôi, đi thôi, tiếp theo còn nhiều người hào phóng hơn nữa.

Dù sao đây cũng toàn là giới nhà giàu, đi thêm vài bước, thế nào cũng gặp được người thích hợp.

Và quả nhiên chẳng mấy chốc, cô ta đã ngã vào lòng một người đàn ông khác.

Người đàn ông lịch sự đỡ lấy eo cô ta, mỉm cười hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Tống Yên Kiều cắn một miếng bò bít tết chiên giòn, má phồng lên như con sóc nhỏ, vừa nhai vừa hóng chuyện.

[Ông này cứ thấy một người là yêu một người, nhưng cũng khá hào phóng, chia tay ai cũng tặng một căn biệt thự và 5 triệu hết.]

Khóe môi người phụ nữ khẽ cong lên — chính là ông rồi.

Mọi người xung quanh không khỏi quay sang nhìn Tống Yên Kiều. Ủa sao cậu lại biết nhiều chuyện dữ vậy?

Người đàn ông kia vốn nổi tiếng là tay chơi có hạng, ở nhà thì vợ không động vào, bên ngoài thì đào hoa khắp nơi.

Quan trọng là vợ ông ta không hề phản đối.

Lúc này, mọi người đều tò mò, không biết vì sao vợ ông ta lại không ngăn cản. Hơn nữa, họ chưa từng nghe nói vợ ông ta sinh người thừa kế cho gia tộc. Lẽ nào bà ấy rộng lượng đến mức không quan tâm để mặc những tình nhân bên ngoài sinh con?

Những người có thể nghe được suy nghĩ của Tống Yên Kiều lúc này đều vừa hóng drama vừa sốc trước lượng thông tin cậu có.

Nhiều người còn chủ động cầm ly rượu, bước tới bắt chuyện với cậu.

Một người phụ nữ đoan trang, chậm rãi tiến đến cười nhẹ: "Chào cậu, Tiểu Tống."

Tống Yên Kiều gật đầu: "Chào cô, Nhan tiểu thư."

Nhan Tri Ý mở lời: "Vừa rồi cô gái kia đụng phải chồng của phu nhân nhà ai đó, thật sự là xui xẻo."

Cô ta nói vậy chẳng qua cũng là muốn hóng chuyện, nhưng lại giả vờ như đang lo lắng thực sự, còn nhẹ nhàng day day trán.

"Không biết cô ấy làm gì mà gặp phải một người chồng như vậy nữa."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn: "Không biết nha."

Mọi người còn tưởng cậu kín miệng lắm, không chịu hé nửa lời, ai ngờ trong lòng lại đang nghĩ:

[Vì vợ ông ta căn bản không muốn sinh con. Bà ấy thấy sinh con rất đau, thậm chí còn mong gã đàn ông tồi kia mau chóng có con với người khác ngoài kia.]

[Nhưng mà tên đó hút thuốc, uống rượu suốt, chất lượng t*nh tr*ng kém lắm. Vợ ông ta dù có uống thuốc bổ mỗi ngày cũng không ích gì.]

Mọi người: "!!!"

ĐCM!!! Hóa ra bà vợ kia chỉ muốn dùng ông ta như cái máy tạo con thôi sao?

Mà mấu chốt là còn không được việc!

Dù đang mải hóng hớt, Tống Yên Kiều vẫn không quên mục đích của mình. Cậu lịch sự nở nụ cười với Nhan Tri Ý:

"Nhan tiểu thư, có muốn xem bói không? Tôi xem được hết, từ tình duyên rồi gia đình đến sự nghiệp luôn á."

Nhan Tri Ý: "?"

Tống Yên Kiều là thầy bói à?

Khóe miệng cô ta giật giật. Thôi kệ, coi như cho em trai của Tống Đình một chút tiền tiêu vặt đi.

Nhan Tri Ý: "Ừ, có thể xem một chút. Cậu biết cô gái này là ai không?"

Dù định cho chút tiền, cô ta vẫn muốn thử xem Tống Yên Kiều có bao nhiêu bản lĩnh.

Tống Yên Kiều mím môi: "Ánh trăng sáng của vị hôn phu của cô."

Nhan Tri Ý hừ lạnh. Có chút tài cán đấy, nhưng vẫn chưa đủ.

Nhan Tri Ý: "Vậy xem thử khi nào ánh trăng sáng của anh ta về nước đi?"

Tống Yên Kiều: "Hôm nay."

Nhan Tri Ý: "?"

Gì đây? Ánh trăng sáng đã về nước rồi mà tên kia còn rảnh rỗi tiệc tùng thế này sao?

Cô ta nhìn sang vị hôn phu của mình, tên đó vẫn đang trò chuyện vui vẻ với người khác, hoàn toàn không biết gì.

Nhan Tri Ý hơi bực, nhưng vẫn chưa chắc Tống Yên Kiều xem có chuẩn không.

Chợt nghe thấy suy nghĩ của cậu: [Chị ơi! Nếu muốn giành thì phải nhanh lên! Giờ thế này thì cứ ra tay trước mới có lợi, một tay giật ánh trăng, một chân đá vị hôn phu.]

Nhan Tri Ý: "?"

Hình như... có lý?

[Chị xem đi, ánh trăng sáng vừa có gia thế, vừa xinh đẹp, tiện nghi cho tên khốn kia thì thà tiện nghi cho chị còn hơn. Hai người mới là trời sinh một cặp!]

[Loại đàn ông cặn bã này thích hợp nhất là để làm osin rửa chân cho chị.]

Mọi người xung quanh há hốc mồm.

Sốc lần một — Nhan Tri Ý vậy mà cũng để mắt đến ánh trăng sáng của vị hôn phu!

Sốc lần hai — tên nhóc Tống Yên Kiều này đúng là một "thần khuyên bảo" thời đại mới!

Sốc lần ba — hình như Nhan Tri Ý thực sự bị cậu thuyết phục rồi!

Dưa ăn đến đây đúng là quá tuyệt vời!

Mà vị hôn phu của Nhan Tri Ý thì vẫn ung dung, không biết chuyện gì xảy ra.

Những người nghe được suy nghĩ của Tống Yên Kiều lại càng cảm thấy hả hê. Đúng là thông tin chấn động!

Nhan Tri Ý cúi đầu, vừa lúc nhận được tin nhắn từ ánh trăng sáng của vị hôn phu:

"Nhan Tri Ý, qua đây ngay! Cô nhìn kiểu đàn ông gì vậy? Mau tới tìm tôi!"

[Đừng nghi ngờ, cô ấy về nước gấp là vì biết chị sắp đính hôn với thằng đàn ông khốn nạn kia.]

[Nếu chị đến trễ, rất có thể cô ấy sẽ giam cầm chị lại luôn đấy.]

Mọi người: "?"

Chơi lớn vậy hả?

Tống Yên Kiều: "Nhan tiểu thư, thời cơ đến thì phải ra tay thôi."

Và rồi tất cả đều chứng kiến Nhan Tri Ý giậm mạnh gót giày cao rồi lập tức rời đi.

Đi được hai bước, cô còn quay lại dặn dò:

"Đưa tôi số tài khoản và thông tin liên lạc. Tôi giải quyết xong sẽ chuyển tiền cho cậu, còn nếu có tin tức tốt, tôi mời cậu uống rượu mừng."

Nhan Tri Ý vừa rời khỏi thì vị hôn phu của cô cũng nhận được tin nhắn từ trợ lý. Tên đó vội vã tìm kiếm bóng dáng của Nhan Tri Ý giữa bữa tiệc, định nói với cô rằng mình có công việc gấp cần xử lý.

Nhưng tìm mãi không thấy đâu.

Tống Yên Kiều nhịn không được thì thầm trong lòng:

[Đừng tìm nữa, đi mà tìm ánh trắng sáng của anh đi.]

[Chậm chân là ăn cứt nguội luôn đấy.]

[Vậy anh nghĩ sao mà Nhan tiểu thư đồng ý cưới anh được, chẳng qua chỉ ấy là chờ ngày hất cẳng anh thôi.]

Nghe được suy nghĩ của Tống Yên Kiều, mọi người đều sững sờ. Cứ nghĩ là phu nhân nhà mình không xứng với mình này kia, ai ngờ lại bị phản đòn... đúng là...

Tên này nghĩ mình có thể bắt cá hai tay, không ngờ kết quả lại tự lật thuyền.

Bởi vì chuyện của Nhan Tri Ý vừa nãy, Tống Yên Kiều nhìn theo tiền của mình đi xa, sau đó quay đầu lại liền thấy rất nhiều người vây quanh mình.

Có cả các phu nhân, tiểu thư và một số quý ông nữa. Tống Yên Kiều lướt qua một vòng, trong lòng nghĩ:

[Được lắm, một liên minh báo thù đây mà.]

Một người trong nhóm cất tiếng trước:

"Kiều Kiều, xem giúp tôi đi, tôi muốn biết dạo này người bạn thân của tôi, là bà Trương á sống ra sao rồi?"

Tống Yên Kiều điềm tĩnh đáp:

[Chuyện là thế này, giữa kẻ thù không đội trời chung thì luôn muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.]

Mọi người: "..."

Đúng là chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất vấn đề.

Bà Trương nhấp môi, dậm chân. Đúng là không biết xấu hổ, tên này rõ ràng muốn khiến bà ta mất mặt ở đây!

Tống Yên Kiều: "Phu nhân Trương vẫn luôn có số hưởng, tình cảm với chồng rất tốt, chồng bà ấy dịu dàng chu đáo, hai ngày trước còn đặt đá quý để tạo bất ngờ cho bà ấy vào dịp sinh nhật nữa."

Vốn đang thấp thỏm lo lắng, bà Trương lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm chặt tay Tống Yên Kiều, suýt nữa thì rút ngay tấm séc ra đưa cậu.

Bà ta chỉ thiếu nước khoe với mấy phu nhân khác rằng: Đúng vậy, tôi chính là người chiến thắng trong cuộc đời này, không cần khoe khoang trên mạng, tôi vẫn luôn hạnh phúc ngầm đây này!

Bà Trương hạnh phúc như thế, không lẽ không thể đưa chút tiền cho người giúp mình lan tỏa niềm vui sao?

Tống Yên Kiều: "Nhưng mà..."

Trái tim bà Trương lập tức thắt lại. Nhưng mà cái gì?

Ai cũng biết, chữ "nhưng mà" đứng sau mới là trọng điểm.

Tống Yên Kiều nhìn thẳng vào bà Trương:

"Con trai bà ở trường học đang quấy rối bạn cùng lớp."

Bà Trương suýt nữa thì ngất. Con trai bà ta mới 16 tuổi, sao lại đi quấy rối bạn cùng lớp được chứ?

Bà Trương nghiến răng hỏi: "Quấy rối nữ sinh nào?"

Tống Yên Kiều hạ giọng: "Nó quấy rối bạn cùng phòng... suýt chút nữa..." Cậu khẽ ho một tiếng.

Bà Trương: "..."

[Còn nói là quấy rối con trai thì không phạm luật nữa đó.]

Bà Trương: "..."

Bà ta vội gọi điện cho đứa con trai trời đánh của mình. Nghe giọng lắp bắp của nó, bà lập tức hiểu ngay nó thật sự có làm chuyện đó.

Nếu không phải đang ở bữa tiệc, nếu con trai không ở xa, có lẽ bà đã muốn tặng nó một trận đòn nhừ tử rồi.

Chửi con xong, bà Trương xoay người lại, nở một nụ cười với Tống Yên Kiều:

"Tiểu Tống ơi, thật sự cảm ơn con rất nhiều. Sau này cô sẽ quản lý con trai cẩn thận hơn." Bà ta rút ra một tấm séc, đưa cho cậu: "Đây là tiền xem bói của con."

À!! Cũng có thể coi như tiền ăn dưa.

Đã là người có mặt mũi, ăn dưa tất nhiên cũng phải trả tiền. Bà ta không giống như một số người ở đây, ăn dưa mà còn keo kiệt. Bà Trương liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía bà bạn thân plastic của mình.

Tống Yên Kiều trợn tròn mắt. Không hổ danh là nghề kiếm tiền dễ dàng, được một triệu đây nè.

Một người đàn ông khác cũng bước lên, rút ngay hai triệu, cầu xin Tống Yên Kiều xem bói giúp mình.

Cạnh tranh thực sự quá khốc liệt.

Bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp, cậu đã bị vây kín mít. Nếu không nhanh lên, có khi hôm nay không xem hết được cho tất cả.

Lận Huyên nhìn Sóc Con của mình bị bao vây ở giữa, khóe mắt giật giật. Không hổ là Tống Yên Kiều, kiếm tiền của đám người này dễ như trở bàn tay.

Anh đẩy đám đông ra. Những người đang chen chúc vây quanh Tống Yên Kiều vừa thấy Lận Huyên đến thì lập tức ngừng chen lấn.

Ủa sao vậy?

Lẽ nào Lận Huyên cũng muốn tranh đoạt cơ hội xem bói với họ hả?

Nếu Lận Huyên gia nhập cuộc chiến này thì ai có thể giành phần thắng chứ?

Nhưng họ không ngờ rằng, Lận Huyên chỉ đứng cạnh Tống Yên Kiều, bình thản nói: "Từng người một, không cần chen lấn."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)