"Khương Khương, lại đây nào." Mẹ Lận nhìn thấy Khương Khương cuối cùng cũng chịu đi ra, lập tức vẫy tay gọi nó lại gần.
Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, lúc này mới chú ý tới góc phòng không biết từ bao giờ xuất hiện một bé mèo Ragdoll xinh đẹp, trông vô cùng thanh tao thoát tục.
Tống Yên Kiều: "?"
Khương Khương?
Tình huống này quen quá, giống như trước đây Khương Khương cũng là do trong nhà nuôi một con mèo tên Khương Khương nên biệt danh trên mạng mới đặt là "Jiang".
Ngay khoảnh khắc mẹ Lận cất tiếng gọi "Khương Khương", tim Lận Huyên đột nhiên giật thót một cái.
Nhưng khi nhìn thấy Tống Yên Kiều vẫn vô tư chơi với Khương Khương, có vẻ không phát hiện điều gì bất thường thì Lận Huyên lại im lặng không nói gì.
Tống Yên Kiều cũng không nói gì, cậu mà lên tiếng thì rất dễ khiến người ta nghi ngờ.
Chắc là... có lẽ... chắc là không phát hiện ra đâu.
Điều duy nhất khiến Lận Huyên cảm thấy may mắn lúc này là anh đã bỏ hẳn tài khoản "Khương Khương" kia rồi. Sóc Con chắc sẽ không chủ động hỏi đến, chỉ cần anh không đăng nhập lại tài khoản đó, chắc cũng sẽ không bị phát hiện.
Tống Yên Kiều vuốt đầu mèo Khương Khương, dịu dàng gọi: "Khương Khương, Khương Khương, nhóc cũng tên Khương Khương à?"
Lận Huyên: "!"
Tống Yên Kiều: "Anh cũng có một người bạn, mèo nhà cậu ấy cũng tên Khương Khương đó nha."
Khương Khương kêu "meo meo" đáp lại Tống Yên Kiều. Hai bên không hiểu đối phương nói gì nhưng cuộc trò chuyện lại diễn ra một cách trôi chảy lạ thường.
Tống Yên Kiều thậm chí còn dụi má vào lông mèo, trông thân thiết vô cùng.
Lận Huyên cảm thấy Tống Yên Kiều không có nghi ngờ mình, nhưng cậu lại không nói chuyện với anh, chỉ chăm chăm chơi với mèo. Điều này khiến anh lo lắng rằng có khi nào cậu vẫn đang ngờ vực hay không.
Lận Huyên: "Kiều Kiều, ăn trái cây không?"
Tống Yên Kiều: "Không ăn đâu~"
Tâm trạng có vẻ rất tốt, giọng nói vẫn ngoan ngoãn như cũ, không giống đang giận.
Nhưng mà... bình thường Sóc Con thích ăn mấy món được đút tận miệng lắm, hôm nay lại từ chối, có chút lạ.
Lận Huyên: "Vậy uống nước chanh không? Anh đi ép cho em."
Tống Yên Kiều nhéo nhéo lớp thịt mềm mại trên chân mèo Khương Khương: "Không uống đâu~"
Lận Huyên có chút hoảng hốt. Sóc Con chưa từng giận dỗi anh thế này bao giờ.
Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt: "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Lận Huyên: "......"
Có chút hối hận, nhưng lại không quá hối hận.
Hai luồng thời gian phát triển song song thế này, khả năng cao là sẽ bị Sóc Con vùi dập. Nhưng nếu không để cả hai tuyến cùng đi, nhỡ đâu một trong hai có vấn đề thì sao?
Lận Huyên suy nghĩ nhanh chóng, cân nhắc xem nên thẳng thắn thú nhận hay cứ giả vờ như không có gì xảy ra.
Anh vừa định mở miệng thì mẹ Lận lại gọi anh qua giúp một tay.
Lận Huyên: "Lát nữa anh nói với em sau."
Tống Yên Kiều: "Ừm."
Tống Yên Kiều tiếp tục lảm nhảm "Khương Khương", đầu óc trống rỗng, "Khương Khương" thật xảo quyệt, thật trừu tượng. Cậu đã nói rất nhiều với "Khương Khương", "Khương Khương" còn nói muốn cậu làm tiểu tam.
Nếu "Khương Khương" chính là Lận Huyên thì sao?
Cảm giác Lận Huyên không phải kiểu người không đứng đắn như vậy.
Ừm, đúng.
Lận Huyên chắc chắn không phải kiểu người không đứng đắn như vậy.
Sau khi ăn tối xong lại chơi một lúc, hai người lên lầu nghỉ ngơi. Tầng 3 hoàn toàn là không gian riêng của Lận Huyên, được thiết kế theo nhu cầu của anh, có phòng làm việc, phòng ngủ và còn có cả phòng khách.
Tắm rửa xong Tống Yên Kiều nằm sấp trên giường, nhìn chằm chằm vào giao diện WeChat, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Lận Huyên đang tắm.
Bỗng nhiên khung chat nhảy ra một tin nhắn.
Tống Yên Kiều: "!"
Là "Khương Khương" gửi tin nhắn cho cậu.
Lại còn là tin nhắn thoại.
Tống Yên Kiều càng chắc chắn hơn rằng Lận Huyên không phải "Khương Khương", nếu Lận Huyên đang ở trong phòng tắm mà gửi tin nhắn cho cậu, sao cậu có thể không biết được?
Nếu Lận Huyên thực sự là "Khương Khương", anh ấy chắc chắn sẽ không để lộ mình dễ dàng như vậy.
Cậu nhấn mở tin nhắn thoại —
"Gâu gâu gâu gâu!"
Tống Yên Kiều: "......?"
Lại thêm một tin nhắn thoại nữa —
"Gâu gâu gâu gâu!!!"
Âm thanh gâu gâu này giống hệt tiếng con chó ngoài cửa sủa.
Nghe giọng có chút quen thuộc, Tống Yên Kiều: "......"
Cậu bước ra mở cửa, trước mặt là Lận Thăng Thăng với đôi mắt long lanh sáng rực đang nhìn cậu chằm chằm.
Lận Thăng Thăng giơ chân trước lên, hưng phấn nhìn Tống Yên Kiều.
Dưới chân nó còn có một chiếc điện thoại mà Tống Yên Kiều quen thuộc đến cực điểm. Không phải điện thoại của Lận Huyên thì là của ai nữa?
Tống Yên Kiều: "......"
Cậu cuối cùng cũng rơi vào trạng thái chết đứng.
Con chó nhỏ vẫn đang hưng phấn như muốn nói: Thấy em giỏi không? Em lén lấy điện thoại của anh em nhắn tin cho anh đó!
Tống Yên Kiều véo nhẹ tai nó, nhỏ giọng nói: "Nếu anh là em, anh sẽ chạy ngay bây giờ. Đợi anh em biết em làm chuyện này, có khi sẽ hầm em ăn luôn đó."
Lận Thăng Thăng: "Gâu! Gâu!"
Không dám đâu! Anh ấy thương em lắm!
Tống Yên Kiều dở khóc dở cười xoa đầu nó: "Xuống lầu trước đi, anh có chuyện muốn nói với anh em."
Lận Thăng Thăng: "Gâu! Gâu! Gâu!"
Cùng nói đi! Em cũng muốn nghe!
Tống Yên Kiều: "Thăng Thăng ngoan, xuống lầu đi."
Lận Thăng Thăng không còn quấn lấy cậu nữa, chỉ cảm thấy Sóc Con thực sự muốn kiếm chuyện với anh nó.
Tiễn con chó nhỏ đi xong, Tống Yên Kiều ngã xuống giường.
Cậu lướt lại lịch sử trò chuyện, càng xem tim càng lạnh, trái tim nhỏ như sắp vỡ ra từng mảnh, bị gió thổi đến lạnh run.
Lịch sử đen! Toàn bộ đều là lịch sử đen.
Không đếm nổi số lượng lịch sử đen nữa.
Con người còn tồn tại trên đời này làm gì nữa? Tiểu tam?
Ha! Đúng là một tác phẩm văn học xuất sắc về tiểu tam!
Lận Huyên bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt —
Tống Yên Kiều gần như đang chôn mình vào trong chăn.
Lận Huyên kéo cậu ra khỏi chăn, gương mặt thiếu niên ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt như vừa chịu một nỗi ấm ức lớn, ấm ức đến mức nhìn Lận Huyên với ánh mắt đáng thương.
Khoảnh khắc đó làm tim Lận Huyên mềm nhũn. Dễ thương quá.
Lận Huyên: "Sao vậy?"
Lận Huyên cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ bừng của Tống Yên Kiều: "Ai bắt nạt em à?"
Tống Yên Kiều mím môi: [Không ai chọc em, chỉ là cảm giác như chồng em có vẻ hơi thích làm tiểu tam ấy.]
Lận Huyên: "......"
Bị phát hiện rồi.
Tống Yên Kiều ổn định lại cảm xúc, chuẩn bị tinh thần để phản công trước. Cậu đẩy đẩy Lận Huyên: "Không... không được hôn em."
Tống Yên Kiều trừng mắt nhìn Lận Huyên. Khuôn mặt thiếu niên thực sự rất xinh đẹp, đường nét thanh tú, mềm mại và tinh tế. Dù có trừng mắt nhìn người khác thì cũng không hề có vẻ hung dữ mà trông giống như một chú mèo nhỏ đang phả hơi vào người vậy.
Đáng yêu muốn chết.
"Anh, anh còn dám nói nữa hả? Em đều biết hết rồi!"
Tống Yên Kiều giơ điện thoại lên trước mặt Lận Huyên, giọng điệu đầy ấm ức: "Lận Thăng Thăng vừa nãy dùng điện thoại của anh nhắn tin cho em!"
"Khương Khương, Lận Thăng Thăng, hai người các anh lừa gạt tình cảm của em!"
"Em giận rồi!"
Cậu tức đến mức hai bên má phồng lên, trông như một con sóc nhỏ đang giấu đồ ăn, thoạt nhìn thực sự rất giận dỗi.
Nhìn Lận Huyên lúng túng, luống cuống chân tay, Tống Yên Kiều càng chắc chắn rằng mình đã đánh cược đúng.
[Quả nhiên mình là một con sóc thông minh! Chỉ cần mình lên tiếng chỉ trích trước, đứng trên đạo đức cao thượng thì sẽ không ai nhớ đến việc mình trừu tượng hết. Văn học tiểu tam học của mình, mình...]
Lận Huyên vốn đã mềm lòng trước dáng vẻ đáng yêu của Tống Yên Kiều, bây giờ càng không chịu nổi nữa.
Dễ thương quá, thích quá, muốn hôn chết rồi!
Lận Huyên lập tức nhận lỗi: "Anh sai rồi."
Tống Yên Kiều cứng đờ.
[Nhận sai rồi, vậy bây giờ phải làm sao đây?]
Cậu chỉ nghĩ đến chuyện phủ đầu khiển trách Lận Huyên, hoàn toàn không tính đến trường hợp anh nhận sai. Bây giờ tha thứ ngay thì có phải trông mình dễ dỗ quá không?
Tống Yên Kiều: "Anh... anh còn thích làm tiểu tam nữa. Bây giờ anh nhận sai rồi, lỡ đâu sau này lại ra ngoài làm tiểu tam thì sao?"
Lận Huyên: "Anh chỉ làm tiểu tam của em thôi, không làm của ai khác hết."
Tống Yên Kiều: "......?"
Lận Huyên rút thẻ ngân hàng của mình ra, đặt vào tay Tống Yên Kiều: "Toàn bộ tiền của anh đều ở đây, tất cả đều cho em. Anh sẽ không ra ngoài làm tiểu tam đâu, ở nhà làm được không?"
Tống Yên Kiều: "?"
Khắc chế cứng.
Tống Yên Kiều hơi mơ hồ, nhưng lại cảm giác có gì đó thật hấp dẫn. Trong phút chốc, cậu bị cái thẻ ngân hàng này làm cho xiêu lòng.
"Ờm... cũng đúng ha."
Còn có thể làm gì nữa đây? Đương nhiên là tha thứ cho Lận Huyên thôi, dù sao anh cũng đã đưa cho mình nhiều tiền như vậy.
Lận Huyên ôm chặt lấy Tống Yên Kiều, người vẫn còn đang chăm chú nhìn cái thẻ ngân hàng: "Vậy bây giờ, anh có thể làm tiểu tam của em chưa?"
"Chồng em hôm nay không có ở đây mà."
Bắt được kịch bản tiểu tam, Lận Huyên lập tức nhập vai.
Tống Yên Kiều cất thẻ ngân hàng đi, trong lòng cũng có chút k*ch th*ch.
"Không hay lắm đâu... lỡ như chồng em bất ngờ quay về thì sao?"
Đôi mắt thiếu niên hơi rủ xuống, hàng mi dài run run, cánh môi đỏ ửng mang theo chút ướt át, trông không khác gì một con hồ ly tinh nhỏ đầy quyến rũ.
Lận Huyên ghé sát lại, giọng trầm thấp: "Đừng lo, chồng em hôm nay sẽ không về đâu."
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chăm chú nhìn Tống Yên Kiều, ánh nhìn như chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể nuốt chửng cậu.
Bàn tay lớn chậm rãi trượt dọc eo bụng mềm mại, v**t v* nhẹ nhàng, rồi tiếp tục lần lên trên.
"Anh sẽ ch*ch em ngay trên giường của chồng em."
Tống Yên Kiều: "!!!"
[Kịch bản này có phải hơi quá k*ch th*ch rồi không?]
[Ba lớn ơi, anh có phải đã đọc quá nhiều văn học tiểu tam thượng vị mà em đề cử không?]
Nhưng đôi mắt thiếu niên vẫn sáng rực lên.
Lận Huyên im lặng.
Phải rồi, anh đã đọc qua thật. Và đúng là Tống Yên Kiều thực sự thích kiểu này.
[Em còn có "Văn học sợ sửa ống nước vào nhà XX", còn có "Văn học cách một cánh cửa ở phòng bếp vừa nấu ăn vừa làm chuyện kia", còn có "Văn học chủ nhà và khách trọ XX văn học" nữa.]
Lận Huyên: "......"
[Chơi không?]
Lận Huyên câm nín.
Sóc Con nhà anh đã xem bao nhiêu thể loại máu chó vậy hả?
Nhưng mà nếu Tống Yên Kiều thích, vậy thì cũng không phải không thể phối hợp diễn xuất.
Tống Yên Kiều khẽ mím môi, mặt đỏ bừng.
"Không... không thể ở trên giường của chồng em đâu."
Lận Huyên dùng cà vạt trói tay người kia lại, giơ l*n đ*nh đầu, "Bảo bối, em không muốn chồng em thất nghiệp phải không?"
Tống Yên Kiều nhỏ giọng hu hu, tủi thân lắm.
"Anh làm tiểu tam nuôi em với chồng em không được sao?"
Tống Yên Kiều: "Nhưng mà, em sợ..."
Lần đầu yêu đương vụng trộm, vừa làm vợ người ta vừa sợ hãi, vẻ mặt lo lắng sợ sệt được kiềm chế rất tốt, bị ức h**p đến rơi nước mắt vừa đáng thương vừa xấu hổ khiến Lận Huyên cảm thấy mình giống như một đứa tiểu tam không từ thủ đoạn.
Kỹ năng diễn xuất của Sóc Con tiến bộ nhiều quá.
"Sợ gì chứ? Đừng sợ..."
Lận Huyên dỗ dành, "Anh làm tiểu tam còn không sợ, em sợ cái gì?"
Tống Yên Kiều khóc nức nở, giọng nói đứt quãng đáng thương, nói chuyện cũng lắp bắp.
Nhập vai sâu quá, "Sợ... sinh em bé... không phải con của chồng em."
Lận Huyên hít thở gấp gáp, vốn đã bị vẻ mặt của cậu thiếu niên mê hoặc, giờ nghe cậu nói vậy càng k*ch th*ch đến không thể tin được.
"Không phải con của anh ta?"
"Không phải con của anh ta thì để anh nuôi, dù là con của anh ta hay của anh, anh đều nuôi."
Tư cách tiểu tam tốt quá.
"Bảo bối, mình lén chồng em sinh một đứa bé con nhé?"
Hàng mi Tống Yên Kiều ướt đẫm nước mắt, run rẩy đáng thương, dường như bị lời đề nghị táo bạo của người đàn ông dọa sợ: "Không... không được."
"Chồng em sẽ giận."
"Anh đã cắm sừng chồng em rồi, không thể làm thế nữa, em yêu chồng em."
Đáng thương yếu đuối nhưng vẫn muốn tìm tiểu tam, muốn lên giường với tiểu tam, nhưng lại sợ chồng mình làm ba.
Lận Huyên: "Thích chồng em đến vậy à?"
"Ở bên anh mà vẫn nghĩ đến chồng em sao? Chồng em quyến rũ em đến thế cơ à? Anh ta chỉ là một thằng vô dụng thôi."
Nước mắt làm nhòe tầm mắt, Tống Yên Kiều ngơ ngác một giây: [Rồi tự chửi mình tới mức cũng được hả?}
Cổ thiếu niên trắng nõn thon dài hơi ngửa ra sau, bị ức h**p đến nước mắt tuôn rơi, vai lưng trắng nõn, xương quai xanh toàn là dấu hôn.
"Bảo bối, chồng em cũng làm thế này với em sao?"
"Anh ta từng đến đây chưa?"
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của cậu thiếu niên, không chút khách khí, không chút kiêng dè mà so sánh, ép buộc, mạnh mẽ muốn thế chỗ, muốn cạnh tranh với chính mình ngày hôm qua.
"Hôm qua anh ta cũng làm em như thế này sao?"
