📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 15: Mù đường




Tống Yên Kiều vẽ một nhân vật nhỏ thắt cổ trên giấy, càng làm Nghiêm Gia Bình khẳng định rằng Tống Yên Kiều không giỏi trong việc giải Toán.

Tuy nhiên, phong cách bình luận lại chuyển sang hướng trêu chọc thay vì chỉ trích.

[ĐM, nghi ngờ Tống Yên Kiều đang diễn lại chính tôi. Làm bài gì nữa, thắt cổ là xong!]

[Tôi toán học 32 điểm, Tống Yên Kiều vẫn đạt tiêu chuẩn, còn tôi thì không đủ điểm!]

[Lịch sử 22 điểm, ai hiểu được!]

[Trời ơi người anh em, cậu tạo nên lịch sử rồi.]

[Chính trị được 16 điểm thì được gọi là gì?]

Tống Yên Kiều nhún vai, giọng điệu có phần trêu chọc:

"Thế này là bóp méo chủ nghĩa Mác rồi. Nhưng lại chứng minh bạn là thiên tài!Tự biên ra được lý luận mới, không phải thiên tài thì là gì?"

[Giờ thì tôi hiểu vì sao gian thần thời cổ đại lại được yêu mến.]

[Kiều Kiều, rời xa em, ai còn muốn anh làm hoàng đế nữa?]

[Kiều Bảo, Văn của em được 126 nhưng Anh Văn chỉ 49, cứu em với!]

Tống Yên Kiều hóm hỉnh trả lời: "Bạn cần gặp Tần Thủy Hoàng. Ông ấy sẽ không trách môn Tiếng Anh của bạn chỉ được 49, mà sẽ tự trách mình chưa đủ nỗ lực dạy bạn!"

"Đi, chúng ta cùng tìm Đường Tăng!" Đôi mắt mèo của Tống Yên Kiều phát sáng tựa như cậu bé bọt biển, tràn ngập mong chờ.

[Kiều Bảo chắc chắn là nổi điên rồi!Nhìn dáng vẻ cậu ấy chắc muốn tìm Đường Tăng thiệt á.]

Tống Yên Kiều đáp ngay: "Không phải, tôi tìm Thần Tài!"

[Tinh thần Tống Yên Kiều luôn rất tuyệt vời, Bảo Bảo, cậu là một Con Sóc nổi điên nha]

Nghiêm Gia Bình ngồi ngay bên cạnh, cảm giác bản thân bị lu mờ hoàn toàn.

Tống Yên Kiều cùng người xem trong livestream nói chuyện với nhau, anh ta không có cơ hội chen vào một câu nào.

Không chỉ vậy, mọi kế hoạch mà anh ta đã tính toán, chuyện mọi người nghi ngờ bằng cấp của Tống Yên Kiều cũng chẳng hề xảy ra.

Nghiêm Gia Bình nghiến chặt răng.

Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Tống Yên Kiều, vậy hôm nay anh ta là gì đây? Là nền để làm nổi bật Tống Yên Kiều sao?

Ánh mắt Nghiêm Gia Bình nhìn về phía Tống Yên Kiều trở nên lạnh lùng, giờ đây anh ta càng mong Tống Yên Kiều thất bại.

Tống Yên Kiều lướt qua phần bình luận, nhận ra mức độ tập trung của mọi người đang rất cao.

Tống Yên Kiều nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu giải bài. Các bạn có muốn biết làm thế nào để thắt cổ hoàn hảo không?"

"Nếu muốn biết thì hãy lắng nghe cho thật nghiêm túc nhé."

Sau hàng loạt những hành động trước đó, mọi người đều nghĩ rằng Tống Yên Kiều sắp làm trò gì đó nữa, thậm chí mong chờ cậu sẽ giải thích cách thắt cổ hoàn hảo.

Nhưng khi Tống Yên Kiều bắt đầu nói, họ mới nhận ra mình bị "đâm sau lưng".

Cậu thực sự bắt đầu giảng giải rất chi tiết cách giải bài toán.

Tống Yên Kiều tiếp tục giải thích với một thái độ đầy tinh tế: "Ở đây chúng ta sử dụng công thức Bernoulli."

"Chỗ này cần vẽ tiếp tuyến và thu hẹp góc đồng giá, sau đó..."

"Được rồi, vậy nên... chúng ta đi đến chứng minh, tất cả những gì đã đề cập..."

【Ôi trời, Tống Yên Kiều, cậu đúng là "đâm sau lưng" tôi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục đùa giỡn với tôi, không ngờ cậu thực sự giảng bài tử tế như vậy.】

【 Trời đất, tôi thực sự nghe hiểu được! 】

【 Mẹ ơi, con không ngờ cuối cùng mình cũng hiểu được bài toán khó này. 】

【 Tôi vừa trải qua một tiết học chứa hai vạn ý nghĩa, vậy mà tôi lại hiểu hết được! 】

【 Từ nay về sau, tôi sẽ không để bất kỳ ai dám nói xấu Tống Yên Kiều nữa!!! Kiều Bảo, để cảm ơn, tôi tặng thưởng cho cậu, cậu giảng bài cho tôi cả đời luôn đi. 】

【 Ha ha ha ha, "Sóc Con" đại nhân thực sự phát sóng trực tiếp để giảng bài cho chúng tôi, không xem không được! Tôi nguyện trả phí một đồng để nghe cậu giảng. 】

【 Toán, lý, hóa, văn, anh, sinh, chính trị, sử, địa đều xếp lịch đi, tôi cầu xin cậu... 】

【 Giảng nhiều như thế, các người muốn làm Sóc Con mệt chết sao? 】

Bên cạnh, Nghiêm Gia Bình l**m đôi môi khô ráp, nhận ra rằng Tống Yên Kiều hình như thật sự rất giỏi.

Nhưng Nghiêm Gia Bình không cam tâm, cố tình xen vào:

"Anh Yên Kiều, có phải anh đã làm bài này trước rồi không? Em không nghi ngờ năng lực anh, nhưng 60 điểm thì hơi thấp..."

Người tinh ý đều nhận ra, hôm nay Nghiêm Gia Bình rõ ràng mang ý đồ không tốt.

Nói là học bù, nói là giảng bài, nhưng e rằng mục đích thật sự không phải vậy. Anh ta căn bản chỉ muốn thấy Tống Yên Kiều bị bẽ mặt.

Tống Yên Kiều bất ngờ lọt hot search chỉ vì đạt 60 điểm khiến cậu cảm thấy khó hiểu và quá mức vô lý.

Dù là học sinh thi đậu vào Đại học A, mỗi năm cũng không ít người bị rớt môn.

Mấy antifan rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi:

[60 điểm mà cũng đậu đại học? Tôi cũng không tin cậu có thể thi đậu được.]

[Cần phải điều tra lại xem có gian lận hay không!]

[Đúng rồi, 60 điểm thì làm gì có chuyện đậu?]

[Bài vừa rồi có khi Tống Yên Kiều đã làm trước rồi ấy chứ!]

Nghiêm Gia Bình có chút không kiền chế được: "Đúng vậy anh Yên Kiều, có phải anh  đã giải đề này trước rồi không?"

Nghiêm Gia Bình nhìn thoáng qua Cố Nhất Minh.

Độ tồn tại của Cố Nhất Minh hôm nay rất thấp.

Nếu Nghiêm Gia Bình có thể làm Tống Yên Kiều xấu mặt, mục đích của hắn sẽ đạt được. Tuy nhiên, nếu không thể làm Tống Yên Kiều lật xe, thì chính Nghiêm Gia Bình sẽ là người gặp rắc rối, vì đây là sự cố do anh ta cố ý tạo ra, không phải lỗi của Tống Yên Kiều. Nếu có ai bị chỉ trích, đó chính là Nghiêm Gia Bình.

Bàn tính của Cố Nhất Minh thật sự hoàn hảo.

Nhưng không ngờ Nghiêm Gia Bình lại thốt lên lời nói đầy giả vờ sợ hãi: "Em chỉ muốn nói là anh Cố nói với em rằng anh Yên Kiều không giống các học bá bình thường."

"Cũng... Cũng không phải em muốn nghi ngờ anh, là anh Cố nói với em như vậy"

Lời thanh minh nồng vị trà, vội vàng muốn tách mình khỏi chuyện này.

Bị đâm sau lưng, Cố Nhất Minh tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Nghiêm Gia Bình: "Em đang nói cái gì vậy? Anh nói mấy lời như vậy khi nào? Nghiêm Gia Bình, anh đã giúp đỡ em, sao em lại lấy oán trả ơn cho anh?"

[Ừm...Sóc Con ôm quả hạch xem diễn.jpg , hôm nay diễn biến còn nhiều lắm, xem mãi mà không hết, cơ bản là không đuổi kịp. Hai người ở chỗ này chó cắn chó. Trong phòng luyện tập, vẫn còn hai người khác đang ôm gặm nhau kìa.]

Bỗng nhiên lại ăn một quả dưa, Trần Viện:"..."

Đúng là nhóm BM cũng biết cách làm cho người ta náo loạn thật.

Mọi thứ đổ bể, hoàn toàn sụp đổ rồi.

【 Chậc... Chó cắn chó à.]

[Vậy hôm nay là Cố Nhất Minh với Nghiêm Gia Bình tính kế Kiều Bảo à? Muốn làm Kiều Bảo xấu mặt trước mặt mọi người, ai dè Kiều Bảo không những không bẽ mặt mà còn lật ngược tình thế, làm hai người đó quay sang đấu đá nhau?]

[Emm... Họ chắc hẳn đều nghĩ mình thông minh lắm đây, định đổ nước bẩn lên đối phương nhưng lại tự bóc mẽ chính mình.]

[Buồn cười muốn chết!]

[Cố Nhất Minh với Nghiêm Gia Bình đúng là hết nói nổi. Một người thì giả học sinh cấp ba ngây ngô, người kia thì tự nhận là đội trưởng tri kỷ...]

[Có một loại kh*** c*m cực đã khi thấy mấy người mình không ưa bị cả thế giới nhận ra bộ mặt thật.]

Hai người vẫn đang cãi nhau, Tống Yên Kiều chỉ ngồi yên bên trong lắng nghe họ chửi nhau.

Đột nhiên, cả hai người như bừng tỉnh, nhớ ra hôm nay mình đến đây là để nhằm vào Tống Yên Kiều, liền quay sang hỏi: "Cậu không có gì muốn nói sao?"

Bị bất ngờ gọi tên, Tống Yên Kiều đáp: "Nhẫn nhịn một chút thì gió yên biển lặng, nhưng lùi một bước thì càng nghĩ càng tức? Tôi thấy hai người nên tiếp tục cãi nhau đi."

Cố Nhất Minh và Nghiêm Gia Bình: "......"

"Thế này đi, anh cắn cậu ta một cái, cậu ta cũng cắn anh một cái, vậy là xong." Tống Yên Kiều đặt tay lên đầu gối, tư thế như một học sinh ngoan ngoãn, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc.

Cố Nhất Minh và Nghiêm Gia Bình: "......"

Thần thánh ơi!

Tống Yên Kiều rốt cuộc là kiểu người gì thế này? Nếu không điên thì chắc cũng chẳng ai nói ra được mấy lời như vậy.

【 Làm tôi câm nín luôn, sau này ai dám tìm Tống Yên Kiều hòa giải mâu thuẫn nữa đây? 】

【 Ha ha ha ha ha, Kiều Bảo sẽ làm hai người cãi nhau cắn nhau một phát chứ chẳng hòa giải nổi. 】

Nghiêm Gia Bình: "Tôi đang nói chuyện bằng cấp của anh, chứ ai hỏi anh làm thế nào giải quyết mâu thuẫn đâu?"

"À." Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đáp.

"Các người cứ kiểm tra đi, tôi không giả mạo đâu, từng điểm một đều là do tôi tự thi mà có." Tống Yên Kiều trả lời với giọng nghiêm túc hơn.

Nhưng giọng cậu lại rất mềm mại, trong trẻo và ngọt ngào, nghe cứ như rất dễ bị bắt nạt, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề nhún nhường trước những lời vu khống.

【 Đụng vào Tống Yên Kiều thì coi như đụng phải em trai "mềm mà cứng" rồi ~ 】

【 Đúng vậy, vừa nãy làm bài thi đã chứng minh tất cả rồi, đừng có cố gắng bới móc nữa. 】

【 Mấy người anti cũng đừng làm quá, đây là đề thi đại học nóng hổi, mới tung ra chưa đầy 4 tiếng... đến đáp án tham khảo còn chưa có. Chuyện này khác gì thi thật đâu? 】

【 Anti, đừng sủa nữa. 】

Tống Yên Kiều: "Còn nữa, tôi đạt tiêu chuẩn đương nhiên vì tôi là sinh viên chứ còn gì nữa."

[ Đạt tiêu chuẩn là sự tôn trọng lớn nhất của tôi dành cho trường đại học này rồi. ]

[Ba phần nhờ vào nỗ lực, bảy phần nhờ số trời, còn lại 50% tất nhiên là nhờ mối quan hệ thân thiết giữa thầy và trò mà kéo lên.]

...

【 Kiều Bảo, cậu... 】

【 Hiểu được, hiểu được, đàn anh một ngày làm sáu công việc, vẫn đạt tiêu chuẩn đã là rất tốt rồi. Mấy giáo sư trong trường đều tự ra đề, tôi cũng chẳng biết nói sao nữa... 】

Tống Yên Kiều cố giải thích: "Tôi không hề một ngày làm sáu công việc đâu."

Tuy nhiên, chẳng có ai chịu nghe cậu cả. Cư dân mạng tin tưởng những tin đồn sai lệch đã bắt đầu lan truyền khắp nơi, ngày càng được thêu dệt thêm. Có người nói Tống Yên Kiều đã nhịn đói suốt ba ngày, nếu không đi làm thì sẽ bị ông anh trai nhặt rác ở nhà mắng là vô dụng.

"Anh tôi đâu có như vậy..."

【 Kiều Bảo, thôi đừng nói nữa, bọn tôi hiểu mà. 】

Tống Yên Kiều khẽ cụp mi, vẻ ngoài bình thản tiếp nhận những lời bịa đặt, nhưng trong lòng lại thầm than: [Mệt mỏi quá, cảm giác như nuôi sáu đứa con trai, lại còn phải trông thêm mười hai đứa cháu nội, thật sự bất lực.]

Lận Huyên giật giật mí mắt một cách khó chịu, nhắm mắt lại để trấn tĩnh.

Tống Yên Kiều đúng là cái gì cũng chỉ giữ trong lòng mà tưởng tượng. Nào là nuôi sáu đứa con trai...

Cái thân hình nhỏ bé của Tống Yên Kiều, đừng nói đến việc nuôi sáu đứa con trai, e rằng chỉ sinh một đứa con cũng đã quá sức rồi.

Tiêu Thần thì cười đến mức ôm bụng, không đứng dậy nổi. Tống Yên Kiều đúng là một thiên tài.

Lận Huyên cúi đầu, không biết đang làm gì. Khi Tống Yên Kiều ngẩng đầu lên, cậu phát hiện phòng phát sóng trực tiếp của mình vừa nhận được hàng loạt quà tặng, số lượng khiến người ta phải sững sờ.

Tống Yên Kiều chớp mắt chậm rãi, cảm giác khó tin.

Đại thiếu gia à? Tặng tiền cho mình sao?

Một tài khoản vô danh gửi quà tặng.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu số 0...

Lận Huyên thầm nghĩ: Vậy thì, chắc là không còn mệt mỏi đến mức nghĩ chuyện nuôi sáu đứa con trai nữa nhỉ.

Tiêu Thần lúc nãy còn cười ha hả, nhưng khi thấy ánh mắt của Tống Yên Kiều hoàn toàn bị bảng xếp hạng quà tặng thu hút, nụ cười liền tắt ngấm.

Không chịu thua kém, cậu thiếu gia này cũng nhanh chóng gửi thêm mấy ngàn tiền quà tặng để thể hiện.

Liên quan đến việc không cam lòng bị tụt hậu còn có Thẩm Chu đứng cạnh.

Tống Yên Kiều nhìn hai ID quen thuộc, cảm thấy buổi phát sóng trực tiếp này không còn yên ổn nữa, liền lên tiếng:

"Các người đừng tặng quà nữa mà..."

Thẩm Chu: "?"

Chẳng lẽ hôm nay Tống Yên Kiều không còn là Tống Yên Kiều yêu tiền của ngày hôm qua?

Thẩm Chu đang nghiêm túc suy nghĩ thì thấy Tống Yên Kiều đưa mã QR trước mặt mình: "Quét mã này đi, chuyển khoản trực tiếp. Phát sóng trực tiếp còn phải chia hoa hồng, bị mất tiền phí trung gian."

Thẩm Chu: "..."

"Chu Chu, nếu tính kỹ một chút, anh tặng quà 100 ngàn, tôi chỉ nhận được 50 ngàn thôi. Nhưng nếu anh quét mã trực tiếp, chỉ cần chuyển cho tôi 75 ngàn, cả hai chúng ta đều có lợi."

Thẩm Chu nhíu mày, cuối cùng vẫn quét 75 ngàn cho Tống Yên Kiều.

Ai là người có lợi đây?

Rõ ràng là Tống Yên Kiều đang kiếm lời mà?

Tống Yên Kiều trong lòng đã ghi lại không ít khoản nợ vào cuốn sổ nhỏ của mình, kể cả ID vừa nãy cũng đã được ghi lại cẩn thận.

【Emm...】

【Bảo bối thông minh...】

【Kiều Bảo, làm giàu không khó!】

【Hay thật, "Chúng ta đều có lợi", Tống Yên Kiều, cậu không kiếm thì ai kiếm đây!】

Trần Viện, người vừa định tặng một ít quà trong buổi phát sóng của Tống Yên Kiều, lặng lẽ rút tay về.

Là fan lâu năm, cô đã quen với việc bị "gặt" như một bó rau hẹ, mà vẫn phải vui vẻ cảm ơn người cắt.

Nhưng cô thực sự chưa từng thấy kiểu đòi tiền thẳng thừng thế này.

Trần Viện ngước nhìn trời, tự hỏi về cuộc đời mình.

Làm fan rốt cuộc là vì điều gì?

Chẳng lẽ thực sự chỉ để thêm chút màu sắc cho cuộc sống sao?

Nghiêm Gia Bình và Cố Nhất Minh cũng có vẻ mặt không thể vui nổi.

Không chỉ vì sự cố trong buổi phát sóng vừa rồi, mà còn vì Tống Yên Kiều dường như lại dễ dàng khiến mọi người yêu thích.

Chuyện hôm nay của bọn họ, đến giờ vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào.

Lúc có việc nhờ, Nghiêm Gia Bình mới nhìn thấy Trần Viện.

Nghiêm Gia Bình mang theo chút ủy khuất nhìn Trần Viện, như thể muốn chị ấy đứng ra bênh vực mình.

Fan của anh ta, anh ta vẫn hiểu rất rõ, cho dù làm gì đi nữa, cuối cùng họ cũng sẽ tha thứ cho anh ta.

Trần Viện ngẩng mắt nhìn lướt qua, cảm thấy hơi mệt mỏi.Cảm giác mệt mỏi như Tống Yên Kiều, vừa nuôi sáu đứa con trai, sau đó lại chăm sóc mười hai đứa cháu trai.

Nghiêm Gia Bình nhanh chân bước đến, nói: "Chị à, chị biết mà, ngày thường em đâu có như vậy."

Tống Yên Kiều thầm nghĩ: [Chị gái xinh đẹp! Chị hồ đồ rồi à! Cậu ta còn dám trông chờ chị tỏ thái độ tốt để che chở cho cậu ta! Trong khi chị dâu còn đang miệt mài trong phòng luyện tập, cậu ta lại chạy qua đây nói chuyện với chị xong rồi còn định tìm chị dâu nữa!]

Trần Viện: "......"

Anh ta còn dám mang người đến tận công ty, đúng là chẳng biết sợ gì.

Trần Viện nghiến răng, giả vờ như không biết chuyện gì:

"Biết rồi, trước đây cậu muốn tài nguyên, chị đã cho cậu."

"Chị lát nữa còn phải chỉnh sửa hình ảnh, cậu còn chuyện gì không? Không thì cậu đi trước đi."

Nghiêm Gia Bình cảm giác hôm nay Trần Viện có gì đó không ổn, nhưng nếu chị ấy đã đồng ý với yêu cầu của mình thì thôi.

Anh ta cố ý làm bộ ngoan ngoãn:

"Được rồi, chị, vậy chị cứ bận đi, nhưng đừng quá mệt nhé. Người đại diện tìm em có việc, xử lý xong em sẽ đi tập nhảy ở phòng luyện tập."

"Chị, lần sau chị cũng đến tham gia hoạt động của em nhé?"

"Em sẽ luyện tập thật chăm chỉ."

Trần Viện thấy lạnh cả lòng. Xử lý xong mấy việc lộn xộn của anh ta và người đại diện, cô cũng định đi thẳng lên phòng luyện tập.

Có vẻ như thật sự đã giấu người trong phòng luyện tập.

Đi về phía trước, Chu Bái Bì cũng đã trao đổi với BM về việc tra cứu một số tư liệu.

Vì vậy, ngay cả khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, họ vẫn còn ở công ty BM để kiểm tra nội dung chương trình. Tống Yên Kiều liền không ngồi yên, nói: "Không cần đi theo tôi, tôi tự đi dạo được rồi."

Đi trước, Tống Yên Kiều không quên chọc chọc Trần Viện, "Chị gái, nếu lát nữa rảnh, chị nhớ xem thử đội chị ủng hộ luyện tập thế nào nhé."

Trần Viện hiểu ý Tống Yên Kiều. Dù là từ nội tâm hay hành động, Tống Yên Kiều đều không muốn Trần Viện bị lừa.

Trần Viện đáp: "Ừ, tôi sẽ đi."

Tống Yên Kiều nói xong, chạy nhanh hơn cả thỏ.

Thực ra cũng chẳng ai ngăn cản Tống Yên Kiều, bởi vì rõ ràng cậu không muốn họ đi theo.

Nếu họ cứ bám theo, Tống Yên Kiều ngược lại sẽ không biết phải làm gì.

Dù sao thì, mọi người đều biết Tống Yên Kiều muốn đi đâu.

Chỉ cần một lát nữa đi qua là được.

【? 】

【Mọi người đều đứng đây, sao ai cũng nhìn theo bóng lưng của Kiều Bảo vậy?】

【Ánh mắt này kỳ lạ quá, như kiểu hoàn toàn hiểu Kiều Bảo đang làm gì, nhưng vì Kiều Bảo không muốn họ biết, nên tất cả đều cố tình giả vờ không để lộ.】

【Aaaaa, đúng là cảm giác này, sủng ái quá đi.】

【Sao Kiều Bảo không mang theo PD để quay chụp nhỉ? Cậu ấy định làm gì vậy? Mau cho tôi xem đi.】

"Ừm."

"Tiếp tục đi."

Lận Huyên đang trò chuyện, nhưng khóe mắt lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng dưới lầu. Từ khúc ngoặt của hành lang, Tống Yên Kiều bất ngờ xuất hiện ở đại sảnh. Cậu xoay lưng về phía anh, đứng tại chỗ xoay người qua lại như đang tìm kiếm gì đó.

Không biết cậu còn đang thì thầm điều gì.

Khóe môi Lận Huyên khẽ nhếch.

Môi anh nhạt màu, lại rất mỏng. Khi không cười, khuôn mặt anh mang chút lạnh lùng, thờ ơ, toát lên một cảm giác xa cách, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề.

Hiện tại, đôi môi nhếch nhẹ của anh để lộ một nụ cười thoáng qua, mang theo chút hờ hững lười biếng.

"Tổng giám đốc Lận?" Người đối diện đợi mãi không thấy anh đáp lời, bèn dè dặt hỏi một câu.

Lận Huyên đáp: "Gửi vào email cho tôi, lát nữa tôi sẽ xem."

"Còn nữa, giờ cũng gần hết giờ làm rồi. Hôm nay cuối tuần, cậu không cần làm việc vất vả như vậy đâu." Ánh mắt Lận Huyên vẫn dừng trên người Tống Yên Kiều, chăm chú nhìn bóng lưng mảnh mai cùng dáng vẻ nghiêm túc đang suy nghĩ của cậu.

Vị trợ lý vừa mới nhận chức, chưa hiểu rõ về Lận Huyên, thoáng ngập ngừng: "...?"

Nhà tư bản mà lại không bóc lột sức lao động sao?

"Tôi cũng đâu muốn cuối tuần mà phải tăng ca."

Trợ lý kinh ngạc: "... Ngài thực sự không định tăng ca à?"

Lận Huyên liếc nhìn: "Cậu nghĩ tôi bị bệnh sao?"

Chỉ có người bị bệnh mới thích tăng ca.

...

Ngoài cửa phòng tập luyện, mọi người đều im lặng, ánh mắt giao nhau. Tống Yên Kiều không phải đã rời đi từ lâu sao?

Tống Yên Kiều chẳng lẽ không biết đường tìm đến phòng tập?

Không khí yên tĩnh, sự im lặng chết chóc.

Ngàn tính vạn tính cũng không tính được rằng Tống Yên Kiều lại có thể đi lạc.

"À... cái này..." Tiêu Thần gõ nhẹ ngón tay vào điện thoại, nói: "Để tôi đi tìm cậu ấy."

Thẩm Chu ngẩng lên nhìn Tiêu Thần, có chút bực mình vì điều mình định nói lại bị Tiêu Thần nói trước.

Thẩm Chu: "Muốn đi tìm thì đi, ai cản cậu? Cần gì phải thông báo cho cả thiên hạ biết?"

"Tống Yên Kiều chưa chắc cần cậu tìm, biết đâu một lát nữa tự cậu ấy quay lại."

Tiêu Thần cũng không chịu thua, đáp trả: "Cậu ăn trúng thuốc nổ à? Không biết cậu bực bội vì chuyện gì, nghe cứ như đang ghen vậy."

Thẩm Chu im lặng một giây, rồi khi nhận ra mọi ánh mắt đều hướng về mình, anh ta phản bác: "Cậu mới đang ghen."

"Tôi mà ghen á? Tôi chỉ cảm thấy Tống Yên Kiều thật đáng thương vì bị cậu đi tìm thôi."

Tiêu Thần: "..."

Hắn ta là khủng long bạo chúa sao? Làm gì có chuyện hắn ta dùng móng vuốt áp chế Tống Yên Kiều như vậy. Tống Yên Kiều có gì mà đáng thương chứ.

Dù có là khủng long bạo chúa đi nữa, thì Tống Yên Kiều nhỏ bé thế, giống như món ăn dễ thương kia, hắn ta chắc chắn sẽ nâng niu cậu ấy trong lòng bàn tay.

Làm sao mà dọa cậu ấy được cơ chứ?

Trần Viện: "..."

Dựa trên kinh nghiệm "đẩy thuyền" của mình, cô cảm thấy hai người này đối với Tống Yên Kiều đều không đơn giản.

【 Được, được, được rồi, tôi biết rồi. Hai người các anh đừng giả bộ nữa, tôi biết các anh thích Sóc Con đáng yêu của nhà chúng tôi. 】

【 Khải Nhất Thần Yên Vũ thật sự có phúc. 】

【 Thích nhất là xem mấy màn Tu La như thế này, Sóc Con và Thẩm Chu mới là cặp đôi xứng nhất. Kiều Bảo lừa Chu Chu chuyển tiền cho mình, vậy mà Chu Chu vẫn chuyển. Như vậy còn không gọi là yêu sao? 】

【 Nói thật lòng, coi tới đây mới thấy rõ Thẩm Chu căn bản không hề thích Cố Nhất Minh. Người mà anh ấy thật sự thích sẽ để lộ cảm xúc ra ngoài, không kiềm chế được mà sinh lòng chiếm hữu. 】

Thẩm Chu cắn răng, nói: "Cậu đi đi."

"Đi thì đi."

Tiêu Thần vừa quay lưng đi, Thẩm Chu liền gọi video cho Tống Yên Kiều. Thẩm Chu không nói nhiều, chỉ bảo:

"Tống Yên Kiều, tôi đang đứng trước cửa phòng luyện tập, cậu tới đây ngay. Tới được, tôi cho cậu 100 ngàn."

Tống Yên Kiều: "......?"

Đường đi không rõ, phương hướng cũng chẳng phân biệt được, nhưng không sao, vì 100 ngàn, cậu nhất định sẽ tìm ra đường.

Tống Yên Kiều: "Tôi tới ngay."

Thẩm Chu: "Cậu theo hướng tôi chỉ mà đi."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, "Được, tôi cho anh xem tôi đang ở đâu."

Không chỉ vì 100 ngàn mà vì Thẩm Chu sẵn lòng chỉ đường cho mình, Tống Yên Kiều cũng cảm kích không thôi.

[A a a a a a, tôi hit muốn chết, Yên Kiều bảo bảo thật nghe lời mà.]

[Bảo bảo không biết đường, nhưng mà bảo bảo vẫn nghe lời!!!]

[Ha ha ha ha, Thẩm Chu vì bà xã mà hao tổn không ít tâm huyết.]

[Ai hiểu nổi, Thẩm Chu thật sự xấu xa, anh ta vừa nhìn

livestream của Tiêu Thần, vừa chỉ huy Yên Kiều đi ngược hướng, không muốn để Yên Kiều gặp Tiêu Thần, cái tính chiếm hữu này thật sự quá mạnh mà.]

[Emm... Theo suy nghĩ của tôi, Thẩm Chu chỉ huy kiểu này, liệu Tống Yên Kiều có thể tìm được đường không? Con đường nhỏ hẹp thế này, chắc chắn mồ hôi ướt hết cả người rồi.]

[Cảm giác Yên Kiều... lạc đường đến mức lợi hại luôn ấy...]

---

[Ơ, chẳng phải là ở tầng 16 sao? Sao lại là đại sảnh thế này?]

[Biểu cảm sóc con che mặt.jpg]

Tống Yên Kiều vẫn đang tuyệt vọng mà nhìn đông ngó tây, Thẩm Chu bảo đi bên phải thì cậu cố gắng đi bên phải.

Tống Yên Kiều luôn cho rằng việc một người lớn mà lạc đường là chuyện xấu hổ nhất trên đời, không gì sánh được.

Nhưng mà cậu thật sự không có cảm giác phương hướng.

Đặc biệt là cậu còn không nhận biết được hướng nào, chỉ có thể giống như cái con quay, xoay vòng 360 độ.

[May là không phải đi chung, nếu không mọi người đều biết mình mù đường mất.]

Vừa ngẩng đầu lên, Tống Yên Kiều liền đối mặt với Lận Huyên trên tầng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn bởi vì chạy loạn mà hơi ửng hồng.

"Yên Kiều?"

"Lạc đường à?"

Giọng nói của người đàn ông rất trầm, mang theo một tia ý cười không rõ ràng, nghe đến khiến người ta cảm thấy ngưa ngứa trong tai.

Tống Yên Kiều gãi gãi vạt áo sơ mi ca rô của mình, bởi vì bị người ta phát hiện chuyện lạc đường mà có chút xấu hổ, mặt càng đỏ hơn.

"Ừm."

Nói nhỏ một câu, Tống Yên Kiều hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.

Thật xấu hổ, muốn chui xuống đất luôn.

Tống Yên Kiều là một người mù đường, từ trước tới nay đều như vậy.

Nhưng cơ bản không ai biết cậu là người mù đường.

Khi mất phương hướng, cậu thường giả vờ như mình không đi nhầm.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lận Huyên, Tống Yên Kiều dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra rằng Lận Huyên đã nhìn thấy hết quá trình cậu đi lạc.

Lận Huyên: "Đứng yên ở đó, đừng động đậy."

Tống Yên Kiều càng ngoan ngoãn hơn, lập tức gật đầu, chờ Lận Huyên đến dẫn cậu đi.

"Không đi nữa sao? Đi bên cạnh..." Lận Huyên nửa nghiêng người, đột nhiên xuất hiện trong màn hình, Thẩm Chu lại lần nữa im lặng.

Lận Huyên: "Đi thôi."

Tống Yên Kiều thở phào nhẹ nhõm, "Chu Chu, anh không cần phải chỉ đường cho tôi nữa đâu, tôi gặp Lận Huyên rồi, anh ấy cũng phải đi bên kia."

"Tôi đi với anh ấy là được." Nói rồi, Tống Yên Kiều còn cười một cách vui vẻ.

"Tùy cậu." Thẩm Chu buồn bã đáp, bản thân cũng không nhận ra là mình hơi quá để ý đến Tống Yên Kiều.

Tống Yên Kiều chớp mắt, "Anh đang giận à?"

Thẩm Chu trả lời với giọng cứng nhắc, "Không giận đâu, cậu mau đến đây đi, tôi đang chờ cậu."

【Cười chết, tôi ghen tị, nhưng tôi không nói gì.】

【Ha ha ha, chắc Chu Chu không nghĩ tới? Tránh được Tiêu Thần, kết quả lại đưa vợ mình đến trước mặt Lận Huyên.】

【Đưa vợ đi nhưng vuột mất...】

【A a a, Kiều Kiều bị lạc đường trông thật đáng yêu!!!】

【Thật sự nghi ngờ Tống Yên Kiều có phải là học bá không, sao lại có thể lạc đường như vậy.】

【Emm... Học bá chỉ giỏi học thôi, thực ra vì dành quá nhiều thời gian cho việc học nên những việc khác xử lý không tốt lắm. Dù sao, tôi cảm thấy Kiều Kiều rất đáng yêu, rất thật thà.】

"Cảm ơn, Lận..." Tống Yên Kiều ngoan ngoãn nói, nhưng nói được một nửa thì hơi mắc kẹt.

Tống Yên Kiều là kiểu người như vậy, trong lòng rất quen thuộc với bản thân, nhưng khi nói chuyện với người khác lại cảm thấy mình giống như không được thuần thục như vậy.

Họ cũng không quen thuộc tới mức gọi tên của nhau

"Tôi chỉ lớn hơn cậu năm tuổi." Lận Huyên nhìn thẳng vào Tống Yên Kiều, "Cậu có thể coi tôi như anh trai của cậu."

【Cười chết, nhà ai mà có người tốt thế, mới có năm tuổi mà còn yêu cầu Kiều Bảo gọi mình là anh, không ngờ Kiều Bảo lại thấy anh già.】

【Ha ha ha, anh Lận tự tin đi, anh chỉ mới 24 tuổi thôi, đâu có già đâu.】

【Tự ti, của hồi môn tốt nhất của đàn ông.】

Tống Yên Kiều: "Anh Huyên, tôi gọi như vậy được không?"

Lận Huyên nhẹ nhàng nhướn mày, "Được."

【 Ha ha ha ha, làm Lận Huyên khoái rồi đó. 】

【 Nếu gọi anh là chồng, anh khoái chết luôn đúng không? 】

Lận Huyên mang Tống Yên Kiều về, mà giờ Tống Yên Kiều chẳng còn thấy xấu hổ nữa.

Tiêu Thần nhận được tin từ Sở Ngự gửi cho mình, biết rằng Lận Huyên đã đón Tống Yên Kiều rồi nên quay về trước.

Đi theo phía sau còn có Nghiêm Gia Bình vừa bị người đại diện chỉ trích thậm tệ. Tống Yên Kiều không kịp hiểu vì sao lại có nhiều người ở đây như vậy.

Nghiêm Gia Bình lúc này nhìn thấy Tống Yên Kiều trong tâm trạng cực kỳ tệ, chưa kịp nghĩ hoàn hảo mọi việc mà chỉ muốn tìm ai đó để phát tiết một chút.

"Làm ơn nhường đường một chút, tôi muốn đi tập nhảy."

Tống Yên Kiều lập tức tránh ra: [Trạm tiếp theo là điểm du lịch nổi tiếng —— một chiếc giường thật là lớn!]

[Chị gái xinh đẹp, chị nhìn cho rõ, đừng để bị cậu ta lừa nữa! Dựa vào việc chị thích mà làm loạn, cậu ta đâu xứng đáng để chị tiêu tiền.]

Trần Viện: "......"

Là kiểu người như vậy, sao có thể xứng đáng.

Mọi người ruột gan cồn cào như thể đang chờ Nghiêm Gia Bình mở cửa. Nhưng Nghiêm Gia Bình chỉ thấy tiết mục của Tống Yên Kiều thật sự có chút kỳ quái.

【Tống Yên Kiều thật phiền phức, vừa rồi làm anh trai tôi bị mắng, giờ lại đến cọ nhiệt anh trai tôi, Gia Bình nhỏ nhắn dễ mến của tôi thật đáng thương.】

【Thật sự ghét Tống Yên Kiều, đồ không biết điều.】

Cửa vừa mở, ngay lập tức Nghiêm Gia Bình phát ra âm thanh như ấm nước đang sôi.

Chỉ thấy bạn trai của anh ta và đồng đội Kiều Nhạc Tâm đang tr*n tr**ng quấn lấy nhau.

[Nhỏ giọng chút đi, chẳng lẽ muốn bị soi sáng hả? Sóc Con che mặt.jpg]

Tống Yên Kiều vừa có ý nghĩ, một bàn tay to lập tức che khuất tầm mắt cậu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)