📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 29: Vợ yêu bảo bối !!!




"Người đi cửa sau này quá...quá đẹp...đẹp...." Xuất sắc luôn!

"A a a a a a, đây.... đây không phải là bà xã thất lạc nhiều năm của tôi sao?"

"Mẹ nó! Đẹp vậy mà bảo cậu ta đi cửa sau? Đẹp thế mà còn phải đi cửa sau, vậy Tô Nhạc tính là gì? Trời ơi, vợ của tôi đẹp quá đi!!!"

"Gương mặt này, giá trị nhan sắc cỡ này còn tồn tại thật sao?"

"Thay lời muốn nói, chẳng lẽ Tô Nhạc không có sai gì à?"

"Đúng đúng, Tô Nhạc đòi nhất phải được vị trí cuối cùng này? Vợ của tôi lần đầu tham gia hoạt động kiểu này, nhường chút thì sao chứ?"

"Bà xã của tôi về nhà cứ khóc mãi, nói Tô Nhạc muốn cướp vị trí của cậu ấy, tôi thực sự sắp đau lòng chết mất rồi."

Xe hoa từ từ tiến lên phía trước.

Một cậu thiếu niên xinh đẹp đứng trên xe, mái tóc đen mượt rủ xuống cùng với đôi tai thỏ trắng muốt xinh xắn.

Bộ lông trắng mềm mại càng làm nổi bật sự thuần khiết và đáng yêu của cậu, để lộ một chút vòng eo mềm mại đủ khiến mọi người mê mẩn. Đôi chân cũng thon dài, đẹp đến khó tin.

Khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt to tròn đáng yêu như mắt mèo, ánh lên vẻ long lanh khiến người ta ngơ ngẩn.

Đôi mắt hơi nhếch lên, như móc câu nhỏ câu hết hồn phách của người khác.

Đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, hàng mi khẽ nâng lên nhìn quanh, nhưng rồi vì đám đông mà trông có vẻ hơi hoảng sợ, dáng vẻ đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại được.

Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên: "Vợ yêu ơi, em đẹp quá!!!"

Âm thanh xuyên qua đám đông náo nhiệt, lọt thẳng vào tai Tống Yên Kiều.

A a a a a !!!!!

Vợ đáng yêu muốn xỉu!

Vẫn là cái nơ con bướm hồng nhạt trên cổ vợ, a a a a!!!

Vợ! Trời muốn giết người ta mà! Vừa nhìn đã biết đây là vợ của chị.

Chỉ vì một tiếng "vợ" đó, Tống Yên Kiều lập tức xấu hổ đến mức không biết phải làm sao. Cậu sợ hãi đến mức cái đuôi thỏ nhỏ phía sau cũng khẽ run lên.

Cảnh tượng đó càng làm đám người bên dưới thêm phần kích động.

Vợ dễ thương quá, không chỉ biết xấu hổ, mà lúc xấu hổ cái đuôi còn động nữa chứ!!!

Nhìn thấy cảnh tượng này, những người vốn định kiềm chế một chút giờ đây càng không thèm giữ hình tượng.

"Vợ yêu ơi, lui một bước mà nói, cho dù trước giờ chúng ta là người xa lạ, hôm nay không thể thân thiết hơn một chút sao?"

Đôi tai thỏ lông xù của Tống Yên Kiều lại khẽ giật giật, gương mặt nhỏ đỏ bừng đầy sức quyến rũ, nhìn còn đáng yêu hơn nữa.

Tống Yên Kiều xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống trốn đi.

[Trời ơi!!! Có cái khe đất nào không? Khe đất đâu? Tôi cần cái khe đất gấp! Khe đất của tôi đi đâu rồi? Mang tôi đi với! Aaaaa! Khe đất, không có cậu tôi sống kiểu gì đây?]

Mặc dù trong lòng Tống Yên Kiều đang điên cuồng, bởi vì chỉ có cậu nổi điên trong lòng thôi. Còn đám đông bên dưới thì trực tiếp muốn đập đầu xuống đất vì cậu mà phát cuồng.

"Cưng ơi, cưng nói gì đi!!!"

Nếu không phải bị ngăn cách bởi cái lồng sắt, mấy cô gái bên dưới đã nhào lên sát mặt cậu từ lâu.

Tống Yên Kiều chớp chớp đôi mắt to, trong lòng muốn hét lên, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để làm tròn bổn phận: "Nói gì cơ?"

Chị gái nhỏ: "Cái quần này! Cưng nói xem, sao chất lượng lại kém thế này? Rách... Rách... Rách rồi... Aaaaa!!!"

Tống Yên Kiều: [Aaaa!!! Chị ấy...... Aaaaa!!!]

[Không sao phải bình tĩnh, bình tĩnh một phút cũng rất lợi hại rồi, không sao cứ bình tĩnh, được một phút cũng rất lợi hại rồi, không sao cứ bình tĩnh, được một phút cũng rất lợi hại rồi, không dhdhb bình tĩnh, được một phút cũng rất lợi hại rồi, không shehh không sao bình tĩnh ① phút cũng rất shshbs không sao shbsjajaksnnx bình tĩnh một phút cũng rất lợi hại rồi, không sao bình tĩnh bình tĩnh v49'cds&uC5(dJef:]

Nhìn chằm chằm thỏ con xinh đẹp nhưng ngại ngùng cực độ trên chiếc xe hoa, vành tai của Thẩm Chu đã đỏ ửng.

Kẻ lừa đảo thật xinh đẹp!

Xác thật là một bảo bối xinh đẹp, ai có mà không xem như báu vật nâng niu trong lòng bàn tay cơ chứ.

Vậy mà Tống Yên Kiều lại lừa anh ta.

Cậu lợi hại lắm, sao không lừa anh ta cả đời luôn đi!

Ánh mắt Thẩm Chu không rời khỏi người Tống Yên Kiều dù chỉ một giây. Lần đầu tiên trong lòng anh ta rối rắm như thế này. Rõ ràng, đáng lẽ anh ta phải giận dữ vì bị Tống Yên Kiều lừa.

Nhưng mà... anh ta lại không nhịn được mà nghĩ: 'Biết đâu, cậu có nỗi khổ riêng, bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy?'

Đúng rồi, nhất định là như vậy. Tống Yên Kiều không chỉ lừa mỗi mình anh ta.

Trong lòng Thẩm Chu vẫn còn buồn bực, thì bỗng Tiêu Thần đứng cạnh, cũng đang đơ người nhìn chằm chằm xe hoa, lên tiếng:

"Thẩm Chu, cậu có nghe thấy Tống Yên Kiều đang 'oa oa' không?"

"Oa oa oa..."

Tiêu Thần: "..."

Nghe tiếng lòng của Tống Yên Kiều mà khó nói nên lời.

Tiêu Thần: "Này, cậu nghĩ có khi nào Tống Yên Kiều đang làm việc ở đây không? Tôi vừa nghe thấy giọng cậu ấy mà."

Thẩm Chu: "..."

Tiêu Thần không kìm được ánh mắt, cứ chăm chăm nhìn con thỏ trên xe hoa, xem đến khi mặt đỏ bừng nhưng vẫn nhớ rõ vừa rồi hắn nghe thấy tiếng lòng Tống Yên Kiều.

Tiêu Thần: "Cậu nói xem, có khi nào Tống Yên Kiều đang làm NPC ở đây không?"

Thẩm Chu: "..."

Thẩm Chu không muốn nói gì cả. Thật sự không muốn. Không muốn để người khác phát hiện Tống Yên Kiều đang ở trên cái xe hoa kia.

Nhưng mà, tiếng lòng của Tống Yên Kiều thật sự rất rõ ràng.

Ai nghe được cũng đoán ra được.

Huống chi, Tiêu Thần còn cứ nhìn chăm chăm vào xe hoa như thế. Tiêu Thần chắc cũng đã nhận ra rồi.

Không ngờ Tiêu Thần bỗng nhiên hỏi:

"Cậu nói xem, Tống Yên Kiều có khi nào đang tham gia ngẫu nhiên quanh đây không?"

Thẩm Chu: "... Không biết. Cậu cứ đi tìm từng bước là được thôi."

Tiêu Thần: "Nghe hợp lý đó. Được, vậy làm thế đi."

"Tôi sẽ đi tìm Tống Yên Kiều, cậu có muốn đi không?" Tiêu Thần nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con thỏ trên xe hoa.

Thỏ con đáng yêu ghê.

Nhưng không được, phải đi tìm Tống Yên Kiều thôi.

Nếu không, để Tống Yên Kiều biết mình chỉ lo nhìn thỏ mà không đi tìm, chắc chắn cậu ấy sẽ buồn lắm.

Thẩm Chu: "Không đi, cậu tự đi đi."

Tiêu Thần nhìn con thỏ thêm lần nữa rồi mới ném lại một câu: "Nếu tôi tìm được Tống Yên Kiều, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết là cậu chỉ mải nhìn thỏ con thôi, không chơi qua với cậu ấy."

"Thẩm Chu, cậu xong rồi! Từ nay Tống Yên Kiều sẽ chỉ là Sóc Con của tôi!!!"

"Thẩm Chu, cậu đúng là thấy sắc quên bạn. Tống Yên Kiều chắc chắn cả đời này không thèm để ý đến cậu nữa!"

Nói xong, Tiêu Thần nhanh như chớp lách mình vào đám đông.

Thẩm Chu: "..."

Lâm Ngữ đứng cạnh liếc nhìn Thẩm Chu, rồi nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt.

Lâm Ngữ nhìn người trên xe hoa, cảm giác tự ti càng rõ rệt.

Cậu ấy thật đẹp, thật tốt. Ai cũng thích cậu ấy.

Chắc chắn mình chẳng bao giờ với tới cậu ấy đâu, phải không?

Nhưng cũng không sao, Lâm Ngữ ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nở một nụ cười thoải mái.

Dù sau này Tống Yên Kiều có không nhìn tới Lâm Ngữ nữa cũng chẳng sao, chỉ cần mọi người đều thích Tống Yên Kiều, đối xử tốt với Tống Yên Kiều là được rồi.

Lận Huyên khẽ vuốt lòng bàn tay mình, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười lấp lánh trong ánh mắt.

Cuối cùng cũng tìm được rồi, Sóc Con Bảo Bối.

"Vợ ơi, tối nay nhớ sửa bồn cầu nhé, anh không muốn đi mấy cái nhà vệ sinh bình thường nữa!!!"

"Aaaa, vợ ơi, em là người mà anh yêu nhất trong tất cả những người mà anh từng yêu."

"Bảo Bảo ơi ~một mình* à?"

(*: Ý hỏi độc thân hay không á)

Tống Yên Kiều: "......"

Tống Yên Kiều che mặt: "Không phải, nửa mình thôi."

[Tôi thì tính là người gì chứ? Thậm chí còn chẳng thể xem là người! Tôi chỉ là món đồ chơi của mấy người, là thứ để mọi người giết thời gian lúc rảnh rỗi thôi. Tôi căn bản không phải người, tôi chỉ là một con sóc nhỏ. Aaaa!!!]

Mọi người đều cười nghiêng ngả.

Sao cậu lại vừa đáng yêu vừa có thể nói mấy câu hài hước như thế được chứ?

"Sóc Con, chị sinh ra là để cho em chơi, em cứ chơi chị đi nha? Bảo bối!!!"

"Vợ ơi, đừng dùng tay chọc chị, chị sợ em mỏi tay lắm..."

Tống Yên Kiều: "......"

"Hay em dùng chân đạp chị đi, như vậy đỡ mệt hơn."

Tống Yên Kiều: "............"

Tống Yên Kiều hoàn toàn không dám ngẩng đầu.

[Tôi thật sự rất thích đi làm. Tôi thật sự yêu chết cái cảm giác này, vừa muốn chạy trốn nhưng lại không thể chạy, xoay người lại đụng phải lồng sắt của cuộc đời. Tôi và cuộc sống như gắn liền với nhau, cuộc sống thì cứ chơi trò cầm tù tôi. Aaaa!!!]

[Aaaa!!! Cả thế giới cứ lao vào hôn tôi. Tôi aaaa, đau quá, đau đến mức như muốn chết đi sống lại. Cái cảm giác đau đớn này sao mà sâu sắc thế chứ, aaaa!!!]

Sau đó, Tống Yên Kiều thậm chí không còn sức để nổi điên trong lòng nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi lên xe hoa.

"Vợ ơi!!!"

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đáp: "Chào chị."

"Bảo Bối ơi! Chị yêu em. Chị có thể cắn em được không?"

Tống Yên Kiều buông xuôi: "...... Không được, tôi sợ chị cắn không nổi rồi lại làm đau tôi. Tôi sợ đau."

"Aaaa! Bé cưng à, em ở bên chị được không? Cho dù em có đội nón xanh cho chị, chị vẫn thấy em dễ thương."

Tống Yên Kiều mang theo cảm giác sắp chết: "Chị thì được, nhưng tôi thì không."

Dễ thương quá, bảo bối ơi, sao chơi cưng vui quá vậy?

"Vợ ơi! Làm hình trái tim nào!" Tống Yên Kiều ngoan ngoãn giơ ngón tay làm dấu trái tim phối hợp.

"Vợ ơi, để chị chụp hình cho em. Em cứ đứng yên đó, chị sợ em mệt, để chị tự tới chụp." Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đứng đúng chỗ, phối hợp mỉm cười.

Tô Nhạc mặc đồ kín mít đứng lẫn trong đám đông, nhìn mà ngơ ngác: "?"

Cái gì mà không muốn làm vợ mệt? Thế lúc chụp ảnh với hắn thì sao? Rõ ràng khi đó lại kêu hắn tự cầm điện thoại chụp còn gì.

Đây là được yêu với không được yêu à?

"Này, anh muốn chụp hình đúng không? Nếu không thì làm ơn né qua một chút được không? Anh đang chắn đường đấy."

Một cô gái xinh đẹp nói với Tô Nhạc khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn kéo khẩu trang xuống, cố ý để thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn mà như không thấy gì, hắn đứng ở đó giống như một chúa hề.

Tô Nhạc khẽ mím môi, quay người lại nhìn chằm chằm thỏ con đang bận rộn chụp ảnh.

Hắn thừa nhận là cậu đẹp, nhưng nếu nói về khả năng kinh doanh thì rõ ràng cậu còn thua hắn xa.

Trần Viện đã chụp không biết bao nhiêu bức ảnh, những bức ảnh đẹp cực kỳ.

Mỗi lần Trần Viện đều nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao trong công việc, nhưng sau đó một tấm ảnh khác sẽ cho cô nhận ra rằng đỉnh cao là một điều mãi mãi không thể đạt được.

Hoắc Vân Úy và một số đối tác hợp tác chuyển đến chỗ Tống Yên Kiều, vốn đã rất hài lòng với đối tác này, nay lại càng cảm thấy hài lòng hơn.

"Chúng ta nếu hợp tác với nhau, cũng có một NPC như vậy thì tốt biết mấy."

Quả thật, đứng ở đó, người ta sẽ không thể rời mắt khỏi cậu, chỉ là vẻ đẹp như vậy sẽ khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ.

Hoắc Vân Úy khẽ cười: "Nếu muốn cậu ấy lên sân khấu thì chi phí sẽ khá cao."

Một người trong số các đại gia nói: "Không sao, yêu cầu chỉ cần có hiệu ứng là được. Dù chi phí lên sân khấu cao, nhưng người gặp cậu ấy sẽ tự động quảng bá, vậy thì vẻ đẹp của cậu ấy rên mạng sẽ thu hút rất nhiều người."

"Chắc chắn sẽ thu hút lượng người xem cao, vậy thì công viên giải trí cũng sẽ nổi lên, tốt nhất là nên mua đứt luôn."

"Đúng vậy, không cần phải buôn bán mỗi ngày, chỉ cần vào những dịp đặc biệt là ổn."

Hoắc Vân Úy tiếp tục mỉm cười: "Đúng là như vậy."

Ở bên cạnh, ông già và đứa con riêng Trình Vang vốn dĩ không nghĩ mọi việc lại thuận lợi như vậy, vẻ mặt không vui. Tại sao lại như thế?

Ông già trừng mắt liếc Trình Vang, ánh mắt sắc như dao, thành sự thì ít, bại sự có thừa.

Chuyện này suôn sẻ, mọi người đều sẽ biết Hoắc Vân Úy rất có thực lực.

Bỗng nhiên, có người lên tiếng: "Tổng giám đốc Lận sao lại ở đó?"

"Vân Úy, tổng giám đốc Lận cũng là do cô mời đến sao?" Một vài vị đại gia không giấu nổi sự thưởng thức, giờ đây những người trẻ tuổi quả thực là hiếm có.

"Lúc nãy tôi có chú ý tới, thấy Tiêu Thiếu Gia và Thẩm Thiếu Gia cũng ở đây."

Trình Vang suýt chút nữa thì cắn chặt răng lại.

Anh ta vẫn đang chờ, Tiêu Thần và Thẩm Chu thực sự là đến vì Tô Nhạc, dù là hy vọng mong manh, nhưng vẫn cứ hy vọng.

Giống như người sắp chết đuối cố gắng bám lấy một sợi rơm cứu mạng.

Hoắc Vân Úy nhẹ nhàng cười, tiếp tục trả lời: "Không phải đâu, tôi mời rồi, nhưng Tổng giám đốc Lận lại không trả lời."

Khi thấy Lận Huyên đi về phía Tô Nhạc, Trình Vang bỗng chốc trở nên lo lắng, vội vàng lên tiếng: "À, là tìm Tô Nhạc, nhưng đã bị thay thế NPC rồi, ban đầu là để anh ta lên vị trí cuối trên sân khấu."

"Nhưng Hoắc Tiểu Thư đã thay người khác, tuy anh ta bị thay, nhưng anh ta vẫn sợ là Hoắc Tiểu Thư không ổn, nên mới đến đây để sẵn sàng cứu vãn tình hình."

Hoắc Vân Úy mỉm cười, đã gặp người tự tìm đường chết nhưng chưa thấy ai gấp xuống mồ tới vậy.

Cũng chỉ là chó cùng rứt giậu, liều mạng tìm cảm giác tồn tại mà thôi.

Nếu Lận Huyên thực sự đến vì Tô Nhạc, thư mời đã đưa ra rồi, Lận Huyên phải xác nhận rồi mới đúng.

Tô Nhạc nhìn người đang đi tới, tim đập liên hồi.

Fan hâm mộ nói với cậu ta rằng có khách quý trong 《 Thời Khắc Động Lòng 》 rất thích hắn.

Lận Huyên cũng là khách quý của 《 Thời Khắc Động Lòng 》, nếu Lận Huyên đến tìm hắn để xin chữ ký và chụp ảnh chung, hắn có thể tỏ ra miễn cưỡng đồng ý.

Chính là người này từ bên cạnh, lướt qua hắn.

Lòng Tô Nhạc lập tức ngã xuống đáy cốc, hắn nghe thấy bên cạnh có người đang cười.

Lúc này, Tô Nhạc cảm thấy mình như một thằng hề, mọi người có phải đang muốn cười hắn không?

Mọi người chen chúc bên Tống Yên Kiều, thậm chí còn không chú ý đến chuyện đang xảy ra ở đây.

Bỗng dưng, có người lên tiếng: "Vợ yêu bảo bối, em có thể làm hình trái tim với anh không?"

Giọng nói của người đó trầm thấp, dễ nghe, nói không nhanh không chậm.

Tống Yên Kiều, vì công việc đã quen, nghe thấy "Vợ yêu bảo bối", cũng chẳng phản bác gì.

Nửa chết nửa sống mà "Dạ" một tiếng. Câu đó nghe vào tai người khác thì như vậy, giọng điệu không có sức lực, lại mềm như bông, rất êm tai.

Thật mềm mại, thật ngọt ngào.

Vợ yêu Kiều Kiều.

Tống Yên Kiều làm nửa trái tim, một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng ghép vào phần trống còn lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng xẹt qua tai cậu. Lúc này, cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lận Huyên đang mỉm cười với mình.

[A aaaaaa! Xong rồi, xong rồi!!! Lận Huyên!!! Aaaaaaa!!! Sao anh ấy lại ở đây? Aaaaaaa!!!]

[Tôi thật sự không sống nổi nữa, thế gian này chẳng có gì vui, tôi phải về trời thôi!!!]

Thẩm Chu nhìn từ xa, tức giận đến nỗi chỉ biết cười lạnh, anh ta biết ngay, Lận Huyên từ chối bọn họ là để đơn độc đến tìm Tống Yên Kiều.

[Tác giả có lời muốn nói]

Sóc Con: Khe đất, chúng ta đi thôi, đừng bận tâm bọn họ.

Lận Huyên: Tìm được đường đua rồi, không biết xấu hổ mà giành lấy.

Thẩm Chu: Tìm được đường đua, còn ngượng ngùng.

Lâm Ngữ: Tìm được đường đua, nhưng bỏ quyền, bé cưng xứng đáng có người tốt hơn.

Tiêu Thần: Hai đường đua, ai thích ôm ôm Thỏ Con, nhưng không được... Sóc....Sóc....tôi muốn đi tìm Sóc Con!!!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)