📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 31: Cố tình làm Thỏ Con tức giận !!!




"Cậu..."

Lận Huyên day day giữa mày, rõ ràng là bị cậu thiếu niên này chọc cười.

"Nếu một ngày nào đó cậu thất nghiệp, cứ đến tìm tôi."

Tống Yên Kiều lúc này đang rất phấn khích, cũng rất thích "đùa dai". Nhưng nếu thật sự phải đi làm, cậu sẽ ôm hành lý lên xe lửa chạy trốn trong đêm.

"Còn làm việc à?"

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn trả lời, "Phải rồi, phải kinh doanh tới 10 giờ tối cơ."

Đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, không còn nổi điên, ánh mắt trong veo nhìn anh giống như một cậu bé thật sự ngoan ngoãn.

Lận Huyên lại một lần nữa nảy ra ý nghĩ muốn mang Tống Yên Kiều về nhà.

Chỉ là Tống Yên Kiều tuy nhìn dễ lừa, nhưng thực tế lòng đề phòng rất cao.

Cậu giống hệt như một con sóc, ngày thường thì mềm mại đáng yêu, nhưng chỉ cần có một chút biến động, sẽ ôm chặt quả thông của mình rồi bỏ chạy không một dấu vết.

Không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể mang con sóc nhỏ đáng yêu này về nhà.

"Muốn tôi ở đây với cậu không? Tôi ngồi cạnh cậu, không để họ quá đáng."

Tống Yên Kiều: "?"

Tốt vậy sao?

[Xin chào bảo vệ tổng tài bá đạo.]

Sóc Con duỗi móng vuốt nhỏ, bắt tay nào!

Khóe môi Lận Huyên hơi cong: "Ừ, tối nay tôi không bận, vừa hay thư giãn một chút."

Trợ lý nhỏ của Lận Huyên từ đầu đã đứng ở hàng phía trước, nhìn thấy Lận Huyên dáng người thẳng tắp, đứng ngay bên cạnh Tống Yên Kiều, không nhịn được mà muốn hét lên.

"Nói dối! Anh vẫn còn rất nhiều việc chưa làm! Anh trốn việc vào đây chơi với cậu Kiều à! Văn kiện thì chưa duyệt xong, email cũng chưa trả lời hết, anh còn tan làm sớm cơ đấy!!!"

Nói xong, trợ lý nhỏ mới như chợt nhận ra điều gì đó, vội bưng kín miệng mình.

Lận Huyên: "..."

Tống Yên Kiều tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, rồi ngay sau đó cậu đứng bật dậy, tay bám vào lan can xe hoa, nhờ vào chiều cao vượt trội của mình mà vỗ vai Lận Huyên đầy cảm thông.

Lận Huyên quay lại, đối diện với ánh mắt đầy thấu hiểu của Tống Yên Kiều.

Lận Huyên: "..."

[Quả nhiên, không ai có thể mãi mãi vui vẻ được. Làm tổng tài hai ngày thì ổn, nhưng làm lâu dài chắc chắn sẽ thật sự khổ cực.]

[Tôi nói thật nhé, anh Lận. Tôi ngưỡng mộ anh có nhiều tiền nhưng nghĩ đến việc anh mỗi ngày thức khuya hơn cả chó, dậy sớm hơn cả gà, giữa chừng còn phải bận rộn với hàng tá công việc kinh doanh, tôi liền không hâm mộ nữa.]

[Thế giới này đúng là một lâu đài thật lớn, đến cả tổng tài bá đạo cũng không tránh khỏi kiếp làm công.]

Lận Huyên: "..."

Cảm giác thế giới quan bị phá vỡ đôi chút.

Lận Huyên: "Ngoan, cậu cứ ngoãn ngoãn ngồi im ở đó, đừng nghĩ linh tinh gì cả."

Tống Yên Kiều lần này thật sự ngồi yên. Chỉ cần nghĩ đến việc Lận Huyên cũng khổ sở như vậy, cậu cảm thấy công việc của mình lúc này vẫn còn có thể chịu đựng được.

Tại sao lại biết Lận Huyên thảm như vậy? Có thể tham khảo từ người anh trai chuyên đi nhặt rác của cậu.

Nói đến anh trai, đã nửa năm nay cậu chưa gặp lại anh.

Anh trai chắc chắn đã gầy đi, nhưng tiền chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn.

Tống Yên Kiều ngồi trên xe hoa: [Bạn nói thử đi, rốt cuộc ai (Sóc Con chống má nghiêm túc tự hỏi) không cần đi làm công nhưng vẫn có rất nhiều tiền để tiêu nhỉ?]

[Hoặc là, nếu mỗi ngày anh Lận đi làm, tiền của anh ấy có thể vào túi mình thì tốt biết bao.]

Lận Huyên: "..."

Lận Huyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ liếc nhìn người đang oa oa oa trong lòng, dù vậy cậu vẫn không quên nhân cơ hội kinh doanh.

Thôi bỏ, có nói Tống Yên Kiều cũng không chịu nghe.

Thế nhưng, Tống Yên Kiều hoàn toàn không có ý định buông tha cho anh.

[Anh Lận lợi hại như vậy, năng lực làm việc đỉnh như vậy, nếu chúng ta có thể nhân bản thành mười anh Lận, để họ đi làm công rồi chuyển tiền cho mình tiêu thì tốt biết bao!]

Lận Huyên: "..."

Sóc Con tư bản.

Cách đó không xa, nghe được tiếng lòng của Tống Yên Kiều, Trần Viện chỉ muốn hét lên.

Mười cái?

Bảo bối, em đang nói cái gì vậy?

Một Lận Huyên em còn chưa kham nổi, vậy mà còn muốn nhân bản mười người để chuyển hết tiền cho em tiêu.

Trần Viện giờ đây nhìn Lận Huyên mà chẳng còn chút kính sợ nào như trước. Nghĩ đến chuyện liên quan đến cải trắng phỉ thúy nhà mình, cô chỉ muốn biến Lận Huyên thành một thằng nhóc phiền toái, đáng ghét.

---

Giữa đám đông, Tô Nhạc đứng lặng, nhìn Lận Huyên hoàn toàn phớt lờ mình mà bước ngang qua, lòng đầy khó chịu.

Tô Nhạc gần như đã chứng kiến toàn bộ cảnh Lận Huyên dỗ dành Tống Yên Kiều, điều đó càng khiến hắn ta thêm bực bội.

Nếu là một người không quá nổi bật, hắn cũng không muốn nói gì, dù có so sánh cùng với hắn thì cũng chỉ là một NPC yếu kém chỉ biết làm biểu tưởng hình trái tim, tại sao mọi người lại thích tới vậy?

Cậu thiếu niên trên xe hoa cũng có vài phần xinh đẹp.

Nhưng tại sao mọi người lại quá mức khoan dung, quá mức chiều chuộng một người như vậy?

Bên cạnh, Trình Vang cũng chẳng khá hơn là bao. Kịch bản phát triển theo hướng này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh ta. Chẳng phải Tô Nhạc từng nói rằng: Khách mời của Thời Khắc Động Lòng đến khai trương công viên giải trí là vì thích hắn ta sao?

Nhưng bây giờ nhìn lại, điều đó hoàn toàn sai bét.

"Có vẻ trợ lý dưới trướng Tổng giám đốc Trình đây đã hiểu nhầm rồi."

"Người trẻ tuổi thì đừng nên quá nóng vội. Cứ tập trung vào dự án của mình, đừng để tâm đến thứ không thuộc về mình, như thế mới trưởng thành được."

Những người có mặt ở đây đều là dân lão luyện, dù không nói thẳng rằng Trình Vang chỉ đang mơ tưởng hão huyền, nhưng ý tứ mỉa mai thì không thể rõ ràng hơn.

Dù vậy, Trình Vang vẫn hiểu.

Hoắc Vân Úy đứng một bên khẽ cong môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn thứ gì đó thấp kém.

Cảm giác nhục nhã này làm Trình Vang khó chịu đến phát điên.

Hoắc Vân Úy!!!

Dựa vào cái gì chứ? Cả hai đều là cùng ba, dựa vào đâu Hoắc Vân Úy có tất cả, còn anh ta thì chẳng có gì?

Lẽ ra những thứ này phải thuộc về anh ta! Anh ta mới là đứa con trai duy nhất được thừa kế mọi thứ!

Ánh mắt Trình Vang thoáng chốc chuyển thành oán hận khi nhìn về phía Tống Yên Kiều đang ngồi trên xe hoa.

Nếu không phải vì NPC từ đâu chui ra này, anh làm sao rơi vào tình cảnh này?

Nếu không phải vì Tống Yên Kiều, Hoắc Vân Úy sẽ không dồn sức làm những dự án này, thậm chí mọi tâm huyết của anh đã sớm trở thành bệ đỡ để cô leo lên cao hơn!

---

Hoạt động khai trương hôm nay đã kết thúc viên mãn nhưng chưa được bao lâu, trên mạng đã ngập tràn các bài viết chỉ trích Hoắc Vân Úy.

Tin đồn lan truyền rằng cô đã cố ý mở cửa sau cho một NPC mới để thay thế vị trí của Tô Nhạc.

Nhiều fan không có mặt tại sự kiện cũng bắt đầu phẫn nộ, công khai chỉ trích người chịu trách nhiệm tổ chức, cho rằng NPC mới tranh giành quá đáng.

Không ít người còn nói rằng Hoắc Vân Úy không giữ chữ tín, kêu gọi các influencer và cộng đồng mạng tẩy chay, không hợp tác với tư bản Hoắc Gia.

Tình huống này rõ ràng là có người cố ý bỏ tiền thuê thủy quân để bôi nhọ Tống Yên Kiều và Hoắc Vân Úy.

Tống Yên Kiều hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang ở trong phòng thay quần áo, tranh thủ nói chuyện với 47.

[Hôm nay bị bọn họ nhìn thấy, chắc không sao đúng không?]

47: "Không sao đâu, hệ thống cấp trên không có cảnh báo gì, không sao hết á."

Mặc dù 47 nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hệ thống cấp trên cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ nhiệm vụ hay mệnh lệnh nào. Theo lý thì không nên như vậy.

Có vẻ như nó cần phải xin một chỉ thị mới từ hệ thống cấp trên.

Lúc trước khi nó trói buộc Tống Yên Kiều, đã bị cảnh cáo một chút, nhưng khi nó đi tìm hiểu nguyên nhân thì không tìm ra.

Sau đó, hệ thống cấp trên cũng không phát ra bất kỳ mệnh lệnh nào.

Chủ yếu là vì Tống Yên Kiều vẫn chưa đến tuổi để thực hiện nhiệm vụ, bây giờ đã đến tuổi thì nhiệm vụ mới được kích hoạt, nhưng có vẻ như không có phần thưởng nào cả.

"Tốt rồi."

Tống Yên Kiều thay xong đồ, cảm thấy chỉ cần không có vấn đề gì xảy ra là ổn, nếu thật sự có vấn đề thì tính sau.

"Kiều Kiều ơi, em ổn chứ? Chúng ta đi ăn cơm nhé."

Trần Viện đứng ngoài cửa chờ cậu, hôm nay công việc rất bận, Tống Yên Kiều chưa ăn gì cả. Cuối cùng, khi mọi việc xong xuôi, Hoắc Vân Úy mời cậu tham gia buổi tiệc ăn mừng.

Tống Yên Kiều ban đầu không muốn đi, nhưng nghĩ đến tối nay có dưa, cậu lại có chút khiếp sợ. Những chuyện khủng khiếp như thế này, nếu cậu không tận mắt chứng kiến thì thật sự không dám tin.

[Thật hay giả vậy? Chuyện này con người cũng làm ra được hả?]

47: "Dĩ nhiên là thật, dù sao đây là chuyện xảy ra thật mà, cả nhà này đều có vấn đề."

Tống Yên Kiều mắt trợn tròn một chút: [Ý là nói, ông già này gieo gió gặt bão...]

Tống Yên Kiều không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, vì điều này thật sự vượt quá những gì cậu có thể hiểu được.

Quả thực là hoa. Khu phố hoa. Thành phố này, vẫn là cái kiểu lạ lùng như vậy, nhưng sẽ có rất nhiều người vì sự k*ch th*ch mà đến tham quan.

Dĩ nhiên, điều này vẫn là cái gì đó rất nhỏ, rất nhỏ.

Trần Viện ở cửa: "!!!"

Không phải vậy, bảo bối, em lại tiếp tục nghĩ đi mà? Sao lại có cái tình trạng này?

Hoắc Vân Úy cũng bị vài câu của Tống Yên Kiều làm cho phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng với tư cách là người phụ trách, lúc này cô không thể không cùng mấy người đang đợi trước mặt cô giải quyết những vấn đề liên quan đến đầu tư.

Thẩm Chu: "Kế hoạch đâu? Hợp đồng đâu? Cho tôi ngay bây giờ đi, tôi đem về cho ba tôi ký."

Hoắc Vân Úy chỉ chỉ Lận Huyên, lúc này Lận Huyên đang xem hợp đồng và kế hoạch.

Không thể không nói, dù là một ông chủ lớn trâu bò nhưng hiệu suất làm việc của Lận Huyên thật sự rất cao.

Nếu không phải vì Lận Thị quá lớn, có lẽ với hiệu suất này của Lận Huyên đã không phải dậy sớm hơn ngà, ngủ muộn hơn chó.

"Có thể, không có vấn đề lớn gì, Tổng giám đốc Hoắc làm kế hoạch rất tinh tế."

"Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Thẩm Chu nhìn Lận Huyên với vẻ mặt không vui, giống như đang nhìn học sinh tranh giành trả lời câu hỏi từ giáo viên.

"Cậu ấy không ở đây, cậu giả bộ cho ai xem vậy?"

Lận Huyên không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Sự chuyện nghiệp theo bản năng."

Thẩm Chu: "......"

Giả bộ gì không biết nữa?

Thẩm Chu: "Tổng giám đốc Hoắc, cậu cũng cho tôi một phần, tôi về nhà nói ba tôi ký."

Hơn hai mươi năm trước, Thẩm Chu chỉ là một thiếu gia vô tư, thích gì làm nấy, thích nghệ thuật thì đắm chìm vào nghệ thuật, công việc gia đình gần như không bao giờ đụng đến.

Gia đình còn có một anh trai tài giỏi, thậm chí không cần Thẩm Chu phải lo chuyện liên hôn, chỉ mong anh ta sống vui vẻ cả đời.

Nhưng giờ đây, đối diện với người làm gì cũng thành thạo, kể cả việc dỗ dành Tống Yên Kiều khi cậu bị dọa sợ, Lận Huyên cũng rất mượt mà.

Thẩm Chu lần đầu tiên cảm thấy những thứ mình có vẫn chưa đủ.

Ít nhất là với Tống Yên Kiều, cảm giác như thế chưa đủ.

Tống Yên Kiều thích kiếm tiền, còn Thẩm Chu chỉ biết tiêu tiền.

Tiêu Thần cũng vừa tới: "Các cậu ở đây làm gì vậy?"

"Lạ thật......" Tiêu Thần tìm tất cả NPC có mặt mãi mà không thấy Tống Yên Kiều, kỳ lạ thật chứ.

Không thể nào chui vào khe đất trốn mất đâu.

Hắn sắp phá vỡ cả khu giải trí này.

"Đây là gì vậy? Các cậu đang đầu tư à?" Tiêu Thần nhìn một lượt rồi ngẩng đầu: "Cho tôi một phần, nếu các cậu đều đầu tư, tôi cũng muốn góp chút."

Hoắc Vân Úy: "......"

Tiêu Thần tưởng đầu tư là trò chơi tổ chức thành đoàn à? Cũng góp chút? Cái này gần như là Lận Huyên đang mang theo hai người rồi.

Bọn họ đã đầu tư, vậy những người khác thì sao?

Tiêu Thần cầm hợp đồng, ký tên lên đó, còn đang suy nghĩ, dù sao đây cũng là nơi Tống Yên Kiều làm việc, nếu hắn đầu tư, liệu có tính là một nữa ông chủ của Tống Yên Kiều không?

Hắn trả lương cao cho Tống Yên Kiều, vậy Tống Yên Kiều có thể sẽ không vui sao? Sóc Con trong lòng sẽ xù lông lên không?

Hoắc Vân Úy nhìn thấy mọi thứ cũng gần xong, chuẩn bị đuổi người: "Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? Các cậu có đi không? Không đi thì..." ai về nhà nấy, mẹ ai người nấy tìm.

Hoắc Vân Úy còn chưa nói hết câu, Thẩm Chu đã mở miệng: "Cố gắng ăn cùng một bữa với các cậu."

Lận Huyên: "Được."

Tiêu Thần: "?"

Sao cảm giác như hai người này giấu giếm chuyện gì đó? Không được, hắn phải xem thử, ngày mai lại tìm Tống Yên Kiều.

Khi tất cả NPC đã đi hết, Tiêu Thần muốn tìm người cũng không tìm thấy.

Hoắc Vân Úy: "..."

Ai muốn gọi bọn họ đi ăn cơm vậy? Cô chỉ đang khách sáo thôi, không thấy sao?

Con nhà ai tốt dữ còn mời ăn cơm, vậy mà còn muốn đi theo nữa.

Đừng nghĩ cô không biết, tất cả đều mơ ước Sóc Con của cô và Trần Viện.

Tống Yên Kiều tan ca vui vẻ bước ra, từng bước đi nhẹ nhàng.

Nhưng khi Tống Yên Kiều vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy ba người đứng phía sau, cậu lại bước lùi vào trong.

Chắc chắn là cậu mở cửa sai cách rồi.

Mở lần nữa!

Tiêu Thần: "?"

Là Thỏ Con trên xe hoa vừa rồi phải không?

Sao ra rồi lại quay vào?

Thật sự như một con thỏ con, còn nhảy nhót trên đường.

Có chút đáng yêu.

Tuy nhiên, Tống Yên Kiều lại lần nữa bước ra, Tiêu Thần cố gắng xua tan những suy nghĩ trong đầu.

Không được!!!

Tiêu Thần không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng hắn thật sự cảm thấy có chút áy náy với Tống Yên Kiều, tựa như hắn làm điều gì sai trái vậy.

Tình bạn chính là như vậy, không thể chứa người thứ ba.

Nếu hắn bây giờ đi chơi với Thỏ Con, Tống Yên Kiều sẽ ra sao đây?

Tống Yên Kiều đi ra lần nữa.

À, thì ra không phải ảo giác, sao Tiêu Thần cũng ở đây?

Tống Yên Kiều tâm như tro tàn nhưng so với lúc gặp Lận Huyên khi mặc đồ thỏ con đứng trên xe hoa với chiếc nơ hồng nhạt, tình huống lúc này tốt hơn một chút.

Hoắc Vân Úy giải thích với Tống Yên Kiều: "Bọn họ cũng sẽ đi ăn với chúng ta."

Tống Yên Kiều nhìn thoáng qua ba người trước mặt, vẻ mặt có chút ủ rũ: "Được rồi."

Thẩm Chu vốn định mời Tống Yên Kiều ngồi xe của anh ta, nhưng Tống Yên Kiều nhanh chóng bước đi, anh ta muốn giữ lại cũng không kịp.

Tống Yên Kiều không hề do dự, ngồi cùng Trần Viện.

An toàn.

Không ngờ, vừa ngồi xuống, Tiêu Thần đã tiến vào: "Cho tôi cọ cọ* cậu....." xe của tôi giữa đường hỏng mất.

(*: Đi ké xe, còn bé Kiều kiểu ý kia :)))

[A a a a a!!! A a a a a!!!]

[Anh không biết xấu hổ hả? Đang nói quái gì vậy? Tiêu Thần, anh còn chưa tỉnh à?]

[Chưa tỉnh thì anh về ngủ đi, đừng nói linh tinh!]

Tiêu Thần: "?"

Giọng của Tống Yên Kiều?

Chàng thiếu niên trước mặt đỏ bừng mặt, lông mi run rẩy, ánh mắt nhìn Tiêu Thần giống như đang nhìn một kẻ b**n th** không biết xấu hổ.

Một ý tưởng dần dần hình thành trong đầu, giây sau Tống Yên Kiều liền thét lên chứng thực suy đoán này: [A a a a a a, nhìn tôi làm gì? Có muỗi trên mặt tôi à?]

[A a a a a a, tôi ghét muỗi, thế giới này có thể cho muỗi chết hết được không, hoặc là cho tôi chết luôn đi!]

Mẹ nó!!!

Ảo thuật hả?

Sóc Con biến thành Thỏ Con xinh đẹp!!!

Tiêu Thần có chút bối rối, trái tim đập nhanh hơn, vậy ra Tống Yên Kiều là Sóc Con, mà cũng là Thỏ Con xinh đẹp sao?

Tiêu Thần mặt đỏ ửng, đặc biệt là khi nhớ lại câu chưa nói xong của mình.

Tiêu Thần muốn cho mình hai cái tát, Tống Yên Kiều nghe thấy nửa câu đầu liền bị hắn dọa sợ mà phát điên.

Tiêu Thần vội vàng giải thích, "Xe của tôi bị hỏng giữa đường, tôi chỉ muốn xin ngồi ké với các cậu, được không?"

Tống Yên Kiều gật đầu một cái, nhẹ nhàng xoay người, không nói gì thêm.

Người không quen biết có lẽ nghĩ Tống Yên Kiều đang nổi điên.

Nhưng Tiêu Thần hiểu, Tống Yên Kiều thực sự đang nổi điên.

Tiêu Thần: "Tôi chỉ ngồi đây thôi, không làm gì cả."

[Ngồi đi, tôi lại không cấm anh ngồi? Anh là con nít à? Dù tôi không cho anh ngồi, anh cũng sẽ ngồi thôi, vậy thì hỏi tôi có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì hết? Nếu không có ý nghĩa thì sao còn hỏi tôi? Anh đang tìm cái gì mà không thể nói với ai sao? Tôi cũng không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì, đây là cuộc sống, cuộc sống vốn dĩ không có ý nghĩa gì cả.]

Tiêu Thần: "......"

Tiêu Thần dùng ngón tay nhẹ chạm vào vai Tống Yên Kiều: "Bảo bối, cậu khỏe không?"

[Tốt lắm! Tôi rất khỏe! Ha ha ha ha, tôi rất khỏe! (Sóc Con dưới ánh sáng mặt trời trong rừng rậm chạy khỏe mạnh) (vượt qua rào cản) (chạy bộ mạnh mẽ khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống) (ba bước nhảy hố) (tập thể dục bảy màu theo đài) Gia!!! (Xoay vòng lắc eo) A a a a a a!!! (Ba bước nhảy vào hố) (Khiêu vũ) (Phiêu dạt theo gió) (Tự tin) (Hạnh phúc) (Tắm gội trong ánh sáng mặt trời) (Lao về phía trước) (Thoải mái) (Đầu không đau) (Ngực không khó chịu) (Tinh thần phấn chấn) (Muốn ăn thêm nữa)]

Tiêu Thần: "......"

Tốt, chuẩn đoán chính xác, lại nổi điên.

Tống Yên Kiều cắn môi, trong lòng vẫn đang nổi điên, nhưng vẫn tránh ra cho Tiêu Thần ngồi xuống.

Ngồi trên xe, Tiêu Thần cảm thấy vẫn thật sự huyền bí.

Ánh mắt lại không kiềm chế được mà dừng lại trên mặt Tống Yên Kiều: "Bảo bối, tôi có thể sờ mặt cậu không?"

Đây thật sự là Tống Yên Kiều sao? Lớn lên đẹp như vậy, bộ không muốn sống nữa hả?

Đẹp đến vậy mà còn muốn che giấu đi, đừng nói cậu tham gia chương trình xong thì biến mất tiêu cho mọi người tìm không thấy cậu chứ?

Tống Yên Kiều có phải đang ấp ủ "văn học truy thê" không?

Tống Yên Kiều: "Không được."

[Bảo bối? Tôi và anh thân thiết đến vậy sao? Anh gọi tôi là bảo bối? Anh còn muốn sờ mặt tôi?]

[QAQ, ai cho phép anh sờ mặt tôi?]

[Ô ô ô, đừng làm tôi khó xử... cho phép anh sờ mặt sao?]

[Anh nghĩ anh là nhân dân tệ hả? Tôi chỉ ôm ấp với tiền thôi.]

Tiêu Thần: "......"

Tiêu Thần giơ tay lên xoa mi tâm, đây chính là Sóc Con, Sóc Con sẽ nổi điên, Sóc Con thích tiền.

Không sai, thật sự là vậy.

Hóa ra trước đây Tống Yên Kiều giả xấu lừa hắn.

Tống Yên Kiều gần như không chịu nổi ánh mắt của Tiêu Thần, mặt cậu đỏ lên, thật sự không thể chịu đựng được nữa, Tống Yên Kiều quay người lại, hướng về phía cửa sổ nơi có gió, sợi tóc mềm mại bị gió thổi bay lên, để lộ vầng trán mượt mà, hoàn hảo.

Giọng nói của thiếu niên ngập ngừng, có chút ngại ngùng: "Anh.... Anh đừng nhìn tôi..."

"Đừng, đừng nhìn."

Giọng nói rất nhẹ, tựa như đang làm nũng, lại tựa như đang cầu xin, khiến người ta không thể không mềm lòng.

Trái tim Tiêu Thần lại một lần nữa không kiềm chế được mà đập mạnh trong lồng ngực.

Đúng lúc cảm xúc bị phân tán bởi hai điều nhỏ nhặt, lúc này lại bị phá vỡ mạnh mẽ, ngay lập tức sinh trưởng cuồng loạn.

Trần Viện lúc này rất muốn quát Tiêu Thần, nhưng tay không đủ nhanh.

Cô chỉ có thể mắng: "Đừng nhìn, cậu đừng nhìn cậu ấy, cậu không nghe thấy sao?"

Đồ ranh con!

Cô ghét cái tên ranh con nhãi nhép này, một ngày nào đó, cô sẽ lấy xẻng đào đất chôn hết mấy tên đó.

Tiêu Thần thu lại ánh mắt: "Được rồi, tôi không nhìn nữa, đừng để bị gió làm lạnh, dễ cảm lạnh đấy."

Tống Yên Kiều chắc chắn rằng Tiêu Thần không còn nhìn mình nữa, mới từ từ quay lại.

[Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi khi làm bạn với anh, anh chưa bao giờ thể hiện gì cả, từ lúc quen biết đến giờ, anh chẳng chân thành chút nào cả...]

Giọng Tống Yên Kiều đầy nỗi buồn, giống như từ trước tới nay bị Tiêu Thần làm cho đau lòng.

Tiêu Thần thậm chí trong giây phút ấy cảm thấy có chút áy náy, có lúc hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm sao. Hắn chợt nhận ra rằng chính mình cũng có những cảm xúc chân thật, hắn nghĩ đến Tống Yên Kiều sẽ vui, hắn nhìn Tống Yên Kiều sẽ thấy ngại ngùng.

Giây tiếp theo, Tống Yên Kiều thốt lên: [Gọi một tiếng ba ba đi, thất vọng quá, đợi khi nào thất vọng đủ rồi thì tôi sẽ là ông của anh]

Tiêu Thần: "......"

Được rồi, được rồi, biết cách nâng bối phận quá!

Rõ ràng Tống Yên Kiều mới là người chẳng hiểu gì, chỉ biết ngồi trong lòng mà ấu trĩ như học sinh tiểu học!!

Còn hắn lại hiểu cảm xúc của mình. Tống Yên Kiều hiểu được không?

Tống Yên Kiều biết cái gì là yêu sao?

Tống Yên Kiều đâu hiểu, Tống Yên Kiều không biết người khác trong lòng nghĩ gì, Tống Yên Kiều chỉ biết thích tiền, chỉ biết thích Thần Tài.

Tô Nhạc vui sướng cùng Trình Vang dẫn dắt dư luận trên mạng, mắng chửi rất ác liệt.

Trần Viện vội vã đáp trả nhắn bàn phím cạch cạch cạch muốn bóc khói luôn, bỗng nhiên cô chú ý đến Tiêu Thần đang rãnh rỗi nhìn lén nhóc con xinh đẹp.

"Lấy điện thoại ra làm việc đi."

Tiêu Thần: "?"

Làm việc? Cứ như vậy ra lệnh cho hắn làm việc à? Hắn là người nghe lời vậy sao?

Kêu làm là làm?

Trần Viện: "Có người đang mắng Thỏ Con."

"Làm ngay đi, bạn thân yêu của Thỏ Con." Tiêu Thần liếc qua, Tống Yên Kiều hung hăn nở nụ cười thách thức với hắn.

Bảo bối, thật dễ thương.

Hắn biết rồi, chỉ cần nói như vậy, Tống Yên Kiều sẽ chú ý đến hắn.

Thẩm Chu và Lận Huyên cùng Lâm Ngữ: Ha ha, cố tình làm Thỏ Con nóng!!! Không biết xấu hổ!!!

"Bạn thân yêu ơi, sao lại phớt lờ tôi vậy?"

Lúc này, Tống Yên Kiều mới dời mắt đi... Thân yêu..thân yêu

"Thân yêu"

Hai chữ "thân yêu" nghẹn cứng không miệng, lấp bắp hồi lâu Tống Yên Kiều mới nói ra hết.

Bạn thân yêu ơi thì cứ gọi là bạn thân yêu ơi đi.

【Không phải, sao lại nhắm vào Nhạc Nhạc? Nhạc Nhạc chẳng làm sai gì cả, đúng không?】

【Cái NPC tên Mộc Kiều kia đúng là không biết xấu hổ, chuyên đi ức h**p Nhạc Nhạc.】

Trần Viện cũng nhanh chóng chia sẻ những bức ảnh cô đã chụp cho Tống Yên Kiều hôm nay,:【Tiểu Viên Không Phải Cầu V: Bảo bối Mộc Kiều, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn, bảo bối siêu ngọt, tính tình siêu tốt, ai mà nói với tôi rằng bé cưng đoạt vị trí của Nhạc Nhạc, tôi liền không làm bạn với người đó nữa.】

Sau khi đăng bài này, Trần Viện còn đưa ra những chứng cứ, hình chụp được thu mua, dằn mặt mấy fan khích động gây sự, còn bao gồm cả những cuộc trò chuyện và ghi âm giữa Tống Yên Kiều và Hoắc Vân Úy.

Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, Hoắc Vân Úy tặng món quà lớn cho ông già kia, mọi thông tin đều kết hợp lưu loát vừa vặn.

【Đây là phỉ thúy ngọc ngà sao? Tôi xỉu! Nhìn ẻm cười một cái thôi là tôi có thể sống lại rồi.】

【Tô Nhạc...... Không dám nói thêm.】

【A a a a a a, vợ của mị đúng là siêu cấp tốt, siêu cấp giỏi kinh doanh, còn ai dám nói gì nữa? Mấy má điên rồi mới đi mắng bé vợ Thỏ của tôi!】

【Hình gốc nhé, hoàn toàn không có chỉnh sửa, vợ yêu đẹp thật sự, đẳng cấp khác hẳn người khác】

【Bảo bối! Mỗi lần đánh vương giả cùng với em, chị luôn hy vọng có người lén lút phá hủy nhà chính, khi đó chị có thể nói là nhà chúng ta bị đánh lén, rồi chị liền vui vẻ, bởi vì chị có thể chung nhà với em. Vợ yêu ơi!!! Chị chưa bao giờ mắng em, em có thể làm vợ chị không?】

【Mị sẽ giúp cưng xóa bỏ lốp xe dự phòng, sao cưng lại xóa mị, bảo bối à, mau thêm lại nhanh nào!】

【Vợ, chị bị quần áo vướng vào ngã, bé mau đỡ chị một chút đi!】

【Vợ, em lớn lên thật tuyệt!】

Tiêu Thần: "......?"

Cảm giác cả thế giới đều là tình địch thật kỳ diệu.

Tống Yên Kiều nhìn Tiêu Thần đứng im một hồi lâu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: [Chửi người hả? Phải coi tôi đây này! (Sóc Con kiêu ngạo) Tôi mới là người chuyên nghiệp nhất trên mạng về mảng này!]

Nhưng mà Tống Yên Kiều vừa mở Weibo ra, chỉ một giây sau đã vội vàng tắt đi: [Aaaaa, tôi nói cho mấy người nghe! Trên mạng này không phải không có người đâu nhé!]

[Rồi, kiểu này nói một lần thì thôi đi, đằng này còn cố tình nói thêm lần nữa! QAQ]

Tiêu Thần nhướng mày, bảo bối ngượng ngùng.

Xem ra "thánh khẩu chiến online" không chịu nổi, cuối cùng vẫn phải để hắn ra tay.

[Không phải tôi không chơi, không phải tôi chịu thua, cũng không phải tôi phá game. Tôi chỉ là không muốn chơi thôi.]

[Tôi chỉ muốn đi hóng hớt chút thôi.]

[Chỉ tiếc là bỏ lỡ vụ con riêng ăn mừng chuyện bôi nhọ chị Hoắc trên internet thành công, lúc đang ở cùng với bạn trai thì bị ông già bắt quả tang ở ngay trên giường.]

Cái này là thật. Đây chính là món quà lớn mà Hoắc Vân Úy tặng cho ông già đó. Nhưng mà vụ sau đó Trần Viện lại hoàn toàn không hay biết, thế nên nó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của họ.

[Dù rằng mình bỏ lỡ chuyện này, nhưng mà mình vẫn có thể hóng được cái tiếp theo.]

Trần Viện bắt đầu thấy ngứa ngáy, không hiểu lần này lại là dưa gì nổ banh nữa đây. Cô cảm thấy bị ông ba ruột trọng nam khinh nữ phát hiện là 0 cũng đã đủ chấn động rồi, chứ chưa nói gì đến chuyện bắt gian ngay trên giường mà còn ầm ĩ tung trời thế này.

Nhưng Tống Yên Kiều lại nói với cô rằng "dưa" này vẫn chưa đủ bùng nổ.

Vậy thì "dưa mới" này rốt cuộc "nổ" tới mức nào đây?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)