"Tôi chỉ cọ cọ ví tiền của anh thôi, tôi không vào đâu."
Lận Huyên: "..."
Bầu không khí ngọt ngào vừa rồi lập tức bị câu nói của Tống Yên Kiều phá tan, khiến Lận Huyên nhìn con sóc ngốc trước mắt mà bật cười.
Anh đúng ra nên biết Tống Yên Kiều không khác gì đầu gỗ, làm gì có khả năng nói mấy lời tình cảm hay lãng mạn.
Lận Huyên cầm tay Tống Yên Kiều, nhét vào túi áo của mình, giọng hơi bất lực: "Vào đi, mà bên trong không có tiền đâu."
Tống Yên Kiều ngay lập tức xị mặt ra đầy ấm ức. Không có tiền thì vào làm gì nữa?
Cậu nhất quyết không bỏ tay vào, ôm lấy tay mình, nhấn mạnh: "Tôi không vào."
Lận Huyên: "?"
Hai người ngồi trên ghế nhựa ở lề đường: "Sao lại không chịu vào? Cậu không phải muốn 'cọ cọ' ví tiền à?"
Không biết từ lúc nào, người phụ trách quay phim đã lén bám theo.
Trên người dính đầy hoa lá cây cỏ, trông chẳng khác gì đi đánh du kích chứ không giống đến để quay phim.
【 Lận Huyên, đừng có làm hư vợ tôi! Vợ tôi làm gì biết 'cọ cọ' là gì đâu, đừng có dạy hư vợ tôi! 】
【 Vào là vào cái gì? Anh định vào đâu hả? Cút ngay, không được phép vào! 】
【 Với lại, vợ tôi đã nói không vào rồi. 】
Tống Yên Kiều uống say, đuôi mắt ửng hồng, đôi mắt như mèo con long lanh nước, ngẩng đầu nhìn người đối diện, đôi môi căng mọng khẽ nhếch.
Nhưng con mèo nhỏ chẳng hề nhận ra mình đáng yêu thế nào, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào người khác như thế.
"Tôi... tôi không vào đâu. Anh còn không cho tôi tiền."
Giọng c** nh* dần xuống, tựa như đang làm nũng.
Lận Huyên cố gắng giải thích cho con mèo nhỏ ngốc nghếch: "Bây giờ ai ra đường còn mang tiền chứ? Mang tiền cũng chẳng có bao nhiêu, đưa cậu thì không được bao nhiêu đâu."
【 Vợ ơi, vậy là em vừa muốn câu dẫn Lận Huyên em, vừa muốn anh ấy cho em tiền đúng không? 】
【 Vợ của tôi đáng yêu thế này, Lận Huyên được câu dẫn là phúc phần của anh ta. Lận Huyên, tôi khuyên anh mau chuyển tiền cho vợ tôi đi. 】
【Thanh Thang đại lão gia*】
(*: Bao Thanh Thiên)
【 Aaaaa vợ ơi, em định làm tôi ghen chết sao? Sao em cứ ngửa đầu, ánh mắt long lanh nhìn Lận Huyên như thế chứ? Em không thể nhìn tôi như thế được à? 】
Tống Yên Kiều nắm lấy tay Lận Huyên: "Anh gạt tôi, anh căn bản không muốn cho tôi tiền."
"Tình cảm của chúng ta nhạt phai, nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Lời nói lạnh lùng của anh làm tim tôi đau lắm. Anh mở miệng đóng miệng vài câu đã phá tan phòng tuyến tâm lý vốn dĩ mong manh của tôi. Anh nói xong thấy nhẹ nhõm, nhưng anh không biết, chỉ cần chia cho tôi 1 triệu, tôi sẽ không còn nghèo nữa. Chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu 'người giàu trước kéo người giàu sau,' hướng tới cộng đồng giàu có, cùng nhau hạnh phúc mãi mãi."
Lận Huyên: "..."
Hay thật, đúng là "giàu trước kéo giàu sau" đúng là "cộng đồng giàu có."
【 Không chỉ gương mặt vợ tôi vừa ý tôi, ngay cả lời nói cũng hợp ý tôi. Lận Huyên, vợ tôi nói thì anh phải nghe. Mau phát 1 triệu cho tất cả dân chúng đang xem đi, nhanh chuyển khoản vào ví tôi. Nếu không, tôi sẽ cấm vợ tôi nói chuyện với anh! 】
【 Đúng là màn bán vợ vì lợi đỉnh cao! 】
Lận Huyên bất đắc dĩ cười, dịu dàng đáp: "Được rồi, tôi cho cậu. Tôi sẽ giàu trước kéo giàu sau, được chưa? Nhưng cậu nghe lời chút đi. Tiền của chúng ta, cất kỹ lại, không được bừa bãi tiêu cho người khác nữa, được không?"
Tống Yên Kiều chớp mắt: "Tại sao lại không được tiêu cho người khác? Anh cho tôi thì nó là của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, anh là ba ruột thì cũng không được quyền kiểm soát tiền của tôi!"
Lận Huyên: "..."
"Người đó theo tôi, thì phải mang họ Tống của tôi. Còn anh, đồ ba ruột độc ác, anh đừng hòng bán người đó đi!"
Lận Huyên: "..."
Anh giờ đã thành ba ruột độc ác.
Lận Huyên xoa đầu Tống Yên Kiều, chiều theo sự nổi điên của cậu: "Kiều Bảo, sau khi uống rượu cậu có nhớ gì không?"
Tống Yên Kiều nghi hoặc nghiêng đầu — Nhớ? Nhớ gì cơ? Tôi sao có thể nhớ chứ...
Cậu dừng lại, rồi tự bổ sung: "Tôi là loại người không bao qu.......!"
Tống Yên Kiều còn chưa nói hết câu đã bị Lận Huyên bịt miệng, nhưng cậu vẫn đổi cách tiếp tục nổi điên.
[Dù có là GAY, tôi cũng không dừng lại. Tôi là ai chứ? Tôi là Sóc Con chờ thời cơ siêu lâu! Sóc không bao giờ chịu thua. Sóc chính là số một! ]
Trên tay là đôi môi mềm mại của Tống Yên Kiều khẽ chạm, trên đầu là những lời "bip bip bip" điên cuồng của cậu. Lận Huyên có cảm giác nếu Tống Yên Kiều cứ tiếp tục thế này, chắc anh cũng nổi điên theo.
Bầu không khí hay cảm xúc gì đó đều bị mấy câu dài dòng lảm nhảm của Tống Yên Kiều phá tan.
Nhưng đây vẫn chưa phải điều tệ nhất. Lận Huyên lo rằng sáng mai khi tỉnh dậy, nếu không còn men rượu trong người, Tống Yên Kiều sẽ nhớ lại chuyện tối nay và bắt đầu tự khép kín bản thân.
"Hu hu hu hu!!! Hu hu hu hu!!!"
[Aaaaa, anh đúng là điêu dân, anh dám bịt miệng tôi - Sóc Con đại nhân. Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ báo lên trung ương, báo lên trung ương để cả nước biết hành vi ác độc của anh!]
Lận Huyên: "..."
Lận Huyên: "Nghe lời nào, đừng nói lung tung nữa được không?"
Hàng mi dài của Tống Yên Kiều run lên, cậu ngoan ngoãn gật đầu, trông rất biết điều.
Nhưng vừa được buông ra, cậu lại lập tức phát điên: "Ba ơi, chúng ta đi bắt sứa đi? Con chuẩn bị sẵn dụng cụ rồi!"
Tống Yên Kiều không biết từ đâu lôi ra một cây gậy gỗ.
Lận Huyên: "..."
"Đi mà! Ba, chẳng lẽ ba không thích bắt sứa sao?"
Lận Huyên: "........Thích."
Anh xách thẳng Tống Yên Kiều lên: "Bắt được rồi. Giờ thì về thôi, chúng ta phải về làm món gạch cua đặc biệt."
"Ngoan, vứt cái gậy vô dụng kia đi."
Tống Yên Kiều quăng cây gậy xuống đất, nhưng bị bế lên nên mặt cậu đầy vẻ buồn bã:
"Daddy, đó không phải gậy vô dụng, nó đã hứa với con. Khi đi du học về, nó sẽ cùng con gánh vác gia nghiệp. Con không quan tâm, con nhất định phải gả cho nó!"
Lận Huyên: "..."
Lận Huyên: "Cậu định để nó gánh vác gia nghiệp của ai?"
Tống Yên Kiều im lặng đúng một giây, sau đó ngoan ngoãn trả lời: "Của ba."
Lận Huyên: "..."
Anh đá cây gậy vào bụi cỏ, dù bụi cỏ đã cực lực ngăn cản nhưng cây gậy vẫn điên cuồng lăn vài chục vòng rồi mới dừng lại.
Lận Huyên bật cười khẽ: "Được rồi, gậy vô dụng giờ thành gậy chết rồi."
Tống Yên Kiều mở to mắt ngạc nhiên: "Hu hu hu, ba đúng là người ba tồi! Con không cần ba nữa, thả con xuống! Con muốn tìm lại cây gậy của mình!"
Lận Huyên: "Nghe lời, nếu không tôi sẽ đánh đấy."
Tống Yên Kiều quả nhiên ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt long lanh vì đã ướt đẫm nước mắt, cậu tựa vào vai Lận Huyên, từng giọt nước mắt như những hạt trân châu lách tách rơi xuống.
"Gậy gộc của con... Daddy..."
【 Cười chết mất, chắc Lận Huyên sắp bị một cây gậy gỗ làm tức chết rồi! 】
【 Cái này tính là gì, Kiều Kiều không chỉ coi mình là con trai bảo bối cưng chiều của anh, còn muốn mang về một cây gậy gánh vác gia nghiệp. Cũng may chỉ là cây gậy gỗ, hên là Lận Huyên không nổi điên, tâm tính quá vững! 】
【 Bảo bối đáng yêu quá, em có thể yêu gậy gộc như vậy, nhưng sao không thể yêu tôi như thế chứ? 】
【 Aaaaa, Lận Huyên mà dám đánh bảo bối của tôi... (mặt nhỏ tức giận) Đánh chỗ nào anh tự biết, tôi không thèm nói đâu! 】
【 Bảo bối thích gậy gỗ tới vậy, hu hu hu, còn vàng thì phải làm sao đây??? 】
【 Đừng nói nữa, cứ nói mãi thì mọi người cũng thành mấy đứa nhóc mê gậy gộc, rồi cả đời giống cây gậy ấy, rơi vào bụi cỏ nằm bẹp chẳng bò lên nổi. 】
Lận Huyên: "Đừng khóc nữa, về nhà tôi viết chi phiếu cho cậu."
Tống Yên Kiều sụt sịt, rồi dùng bộ âu phục đắt tiền của Lận Huyên để lau nước mắt: "Thật không, Daddy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần ngẩng lên, đôi mắt ướt ánh lên vẻ ngây thơ của người say rượu, long lanh như hai quả nho căng mọng.
Lận Huyên cảm thấy đau đầu: "..."
Lận Huyên: "Ừ."
Tống Yên Kiều: "Con muốn một tấm 1 triệu."
Lận Huyên: "Được."
Vừa đi, anh vừa hỏi: "Thế không cần cây gậy kia nữa?"
Tống Yên Kiều: "? Cây gậy gì? Không phải cây gậy chết rồi sao?"
"Anh định dùng nó để thử cán bộ? Cái đó mà thử được cán bộ à?"
"Tôi muốn 1 triệu, không cần gậy!"
Về đến phòng nhỉ, không biết có phải do quá mệt sau cơn náo loạn, Tống Yên Kiều trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Hai tay cậu nhận lấy tấm chi phiếu từ Lận Huyên, còn nâng cao như đang tiếp thánh chỉ từ vua.
Lận Huyên đành phối hợp: "... Miễn lễ, đứng dậy đi, Kiều Bảo."
Nhưng Tống Yên Kiều vẫn không đứng lên, chỉ nâng tấm chi phiếu, không hề thay đổi tư thế.
Lận Huyên: "...?"
Tống Yên Kiều: "Chi phiếu là thứ hiếm có, không thể gấp lại được. Gấp rồi sẽ không đẹp, mà không đẹp thì không thể đổi được. Đừng động vào tôi, tôi sẽ giữ nó thế này đến sáng mai, đợi ngân hàng mở cửa thì đi đổi ngay."
Lận Huyên: "..."
Vẫn chưa hết điên.
Lận Huyên nhẹ nhàng lấy tấm chi phiếu từ tay Tống Yên Kiều: "Đi ngủ đi, để tôi giữ cho. Mai sẽ đưa lại cho cậu."
Tống Yên Kiều: "Anh có chắc mai sẽ đưa lại cho tôi không?"
Lận Huyên: "... Chắc chắn."
Tống Yên Kiều: "Anh thề đi."
Lận Huyên: "Tôi thề, nếu mai tôi không đưa lại cho cậu, tôi sẽ để cậu cưới cây... gậy chết kia, hơn nữa giao hết tài sản của tôi cho nó quản lý."
【 Được rồi, Kiều Bảo, cậu yên tâm ngủ đi. Đây là lời thề độc nhất mà anh Lận có thể nghĩ ra. 】
【 Ngủ nhanh đi vợ ơi, không mai trời sập cưng cũng chẳng ngủ được đâu. 】
【 Haha, đúng là như thế, chứ ngày mai nếu cậu tỉnh rượu và biết hôm nay mình đã làm trò gì, chắc chắn sẽ phát điên thêm lần nữa. 】
Tống Yên Kiều: "Minh hôn thế này không ổn lắm đâu? Tôi không thực sự muốn cưới... cây gậy chết ấy."
Lận Huyên nhướng mày, khẽ cười trầm: "Kiều Bảo, có vẻ cậu cũng chẳng có tình cảm gì sâu sắc với cây gậy ấy nhỉ. Vậy cậu muốn tôi thề thế nào nữa?"
Tống Yên Kiều nghiêm túc: "Vậy thì anh thề, nếu anh không đưa tiền cho tôi, anh phải kết hôn với tôi."
Lận Huyên nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình với vẻ đầy nghiêm túc. Trực giác mách bảo rằng Tống Yên Kiều đang tính toán thứ gì đó không ổn chút nào, nhưng lại không cưỡng được việc cúi đầu nhìn cậu thêm lần nữa. Hầu kết khẽ chuyển động, giọng anh trở nên khàn hơn: "Tôi thề, nếu mai tôi không đưa cậu 1 triệu, tôi sẽ cưới cậu."
【 Aaaaa, bà xã ơi, sao cậu say xỉn mà còn tự bán mình thế này? 】
【 Chờ mà xem, mai chắc chắn Lận Huyên sẽ không đưa cậu 1 triệu đâu!!! Cái thằng nhóc chết tiệt này tôi nhìn thấu tâm tư của anh rồi. 】
【 Bảo bối ơi, mau rút lại những lời đó đi mà aaaaa!!! 】
【 Ôi, vợ của tôi sắp cưới rồi, nhưng mà chú rể lại không phải tôi... 】
Tống Yên Kiều tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ: "Còn chưa xong đâu, anh gấp quá đấy."
"Nửa câu sau là, cưới xong thì phải ly hôn với tôi và tự nguyện chia cho tôi một nửa tài sản!"
Lận Huyên im lặng.
Tống Yên Kiều ngẩng đầu, ánh đèn chiếu xuống làm lông mi cậu dài và cong như cánh bướm. Chỉ cần cử động một chút, con bướm nhỏ ấy dường như có thể bay đi ngay lập tức.
Cậu ngoan ngoãn dò hỏi: "Anh không muốn cưới tôi, hay là không muốn ly hôn với tôi?"
Chưa kịp để Lận Huyên trả lời, Tống Yên Kiều đã bừng tỉnh, giống như vừa phát hiện ra điều gì: "Tôi hiểu rồi, anh là..."
