Anh cũng đâu có ăn nấm.
Hứa Thiệu Cùng nghi ngờ không biết mình có phải bị bệnh hay không, nhưng rồi nghe thấy Tống Yên Kiều tiếp tục tự lẩm bẩm trong lòng: [Thích con trai của kẻ không đội trời chung với ba?]
Hứa Thiệu Cùng lập tức căng thẳng, bởi vì đúng là anh thật sự thích con trai của kẻ thù một mất một còn với ba mình.
[Lén yêu đương đúng là mới mẻ, trước đây mình chưa từng thấy ai lén yêu đương như vậy.]
Hứa Thiệu Cùng thẳng lưng, tay siết chặt lấy dây sọt phía sau lưng.
[Đúng là tình yêu thuần khiết mà.]
Hứa Thiệu Cùng nghe từng câu từng câu Tống Yên Kiều nói, đến nỗi tai cũng đỏ bừng.
Trùng hợp thay, nhà Hứa Thiệu Cùng và ngôi nhà hai tầng do tổ chương trình thuê cách nhau không xa. Nhà Hứa Thiệu Cùng cũng là một ngôi nhà hai tầng. Phải nói, khu này hầu như đều là những ngôi nhà như vậy. Ở đây cuộc sống không quá khó khăn, trái lại còn rất thoải mái. Dựa vào núi, gần sông, phong cảnh hữu tình, môi trường sống cũng không tệ.
Có vài gia đình còn tự mình biết làm nông, cuộc sống yên bình và giản dị.
Nhà Hứa Thiệu Cùng nuôi trồng thủy sản. Môi trường trong thôn rất tốt, nguồn nước sạch, chất lượng thủy sản ở đây như ếch, trứng tôm đều rất tốt. Thủy sản nhà Hứa Thiệu Cùng chủ yếu đem bán ra ngoài.
Đến tận khi cả hai đến nhà Hứa Thiệu Cùng, anh mới mở lời: "Đúng rồi, tôi còn chưa biết cậu tên gì?"
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn trả lời: "Tôi tên là Tống Yên Kiều."
Hứa Thiệu Cùng cũng có xem livestream: "À, cậu chính là Sóc Con, Kiều Bảo đúng không?"
Hình như anh đã hiểu ra gì đó, vì sao trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một con sóc.
Đúng thật là sóc.
Một con sóc đáng yêu.
Tống Yên Kiều im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Cậu với Hứa Thiệu Cùng chưa quen thân lắm, nên khi bị gọi như vậy, cậu thấy hơi lạ.
Hứa Thiệu Cùng: "Đi thôi, ba tôi đang nấu cơm ở nhà."
Hứa Thiệu Cùng cười cười: "Kiều Kiều, cậu có thể gọi tôi là anh. Tôi chắc chắn lớn tuổi hơn cậu rồi, tôi tốt nghiệp đại học xong từ lâu rồi."
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ anh Thiệu Cùng."
Vừa vào nhà, Tống Yên Kiều liền thấy trong sân có một con thỏ và một con mèo.
Tống Yên Kiều tròn mắt nhìn, quên cả cảm giác lo lắng khi vào nhà người khác: "Anh Thiệu Cùng, thỏ và mèo có thể nuôi chung được sao?"
Hứa Thiệu Cùng: "Được mà."
Tống Yên Kiều: "Thật ạ?"
Cậu chớp mắt: "Mèo và thỏ sẽ không yêu nhau à?"
Hứa Thiệu Cùng đỏ mặt, nghĩ thầm Tống Yên Kiều thật sự rất thông minh. Mèo là do anh nuôi, còn thỏ là bạn thân Thanh Trúc nhờ anh nuôi hộ. Trước đây Thanh Trúc cũng từng nói rằng mèo và thỏ ở bên nhau trông giống như đang yêu đương.
Tống Yên Kiều tiếp tục: "Vậy nếu thỏ chết, mèo có dùng chiêu gì đó đem anh đi cùng không?"
Hứa Thiệu Cùng: "..."
【Ha ha ha, Kiều Bảo à...】
【Chị cứ tưởng Kiều Bảo sẽ hỏi tại sao thỏ và mèo lại yêu nhau, không ngờ... Được, được, phục cưng rồi.】
【Bảo Bảo thật sự không thể nghiêm túc được một giây. Vừa mới tới nhà ăn cơm ké, đã bắt đầu chơi đùa triết lý trừu tượng.】
Hứa Thiệu Cùng giật nhẹ khóe miệng: "Không đâu."
Anh xoay người gọi ba mình: "Ba ơi, con dẫn khách tới ăn cơm, là khách mời của chương trình quay ở đây lần này."
Một người đàn ông trung niên từ bếp bước ra: "Hoan nghênh con."
Tống Yên Kiều cứng đờ, có chút lúng túng. Trong chốc lát, cậu không biết nên đáp lại thế nào. Nghĩ mãi, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu máy móc: "Hoan nghênh ạ."
Ba của Hứa Thiệu Cùng cũng giống như anh vừa nhìn Tống Yên Kiều đã cảm thấy cậu bé này thật ngoan hiền, lập tức có thiện cảm: "Đúng lúc nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Thiệu Cùng, con ra dọn bàn đi, chúng ta ăn ngoài sân cho thoáng."
"Uống chút rượu không?"
Chú Hứa xoay người nhìn Tống Yên Kiều, chỉ thấy Tống Yên Kiều lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
【 Kiều Bảo, cưng cũng biết tửu lượng của mình thế nào mà. 】
【 Bé cưng này uống một chút rượu là nổi điên ngay. 】
【 Phải chỉnh lại, Kiều Bảo không uống rượu cũng đã nổi điên rồi. 】
【 Sóc nhỏ thật đáng yêu, cậu ấy bước chân trái đạp chân phải, vì bữa cơm mà mạnh dạn bước vào giao tiếp. 】
【 Bảo Bảo!!! Cưng đến nhà chị ăn cơm, cưng cũng sẽ làm rớt đũa luôn à? Khẩn trương đến mức làm rớt cả đôi đũa. Ngoài mặt thì trông bình tĩnh, chứ thực chất có hơi hoảng. 】
Nhưng khi Tống Yên Kiều nhìn thấy đồ ăn thì không còn hoảng nữa.
[Lươn xào, gà xào ớt, rau xào, a a a a, đây mới gọi là cơm đúng nghĩa, người nhà này mãi đỉnh, vẫn cứ là mãi đỉnh.]
[Mình nghĩ chú ở độ tuổi này đúng là đã đạt đỉnh cao trong nghệ thuật nấu ăn.]
[A ô ô ô, ngon quá, cảm giác mình có thể ăn hai chén cơm liền, a a a a!!!]
[Chú Hứa à, làm sao trên đời này lại có người biết nấu ăn ngon như chú được, sống với chú, ai mà không mập lên chứ?]
Chú Hứa có chút ngớ người, bị sự kỳ lạ của Tống Yên Kiều làm cho bất động, nhưng khi nghe được những lời khen trong lòng cậu, ông không muốn nghĩ nhiều nữa.
Đầu bếp thích nhất chính là đồ ăn mình làm được người khác thích và ăn sạch.
Chú Hứa càng nhìn Tống Yên Kiều càng thấy cậu thuận mắt: "Ăn đi, ăn nhiều vào, không đủ thì bảo anh con đi lấy thêm cơm ha."
"Chú thích nhất kiểu mấy đứa như các con, ăn cơm chú nấu ngon lành như vậy. Ăn gì cũng thấy ngon mới tốt, không giống thằng Thiệu nhà chú, cứ luyện cơ bắp xong rồi kiêng khem ăn uống, chú cũng chẳng buồn nói với nó nữa."
Hứa Thiệu Cùng: "?"
Chẳng lẽ ba anh cũng nghe được suy nghĩ của Tống Yên Kiều, vậy anh có gặp nguy hiểm không đây?
Hứa Thiệu Cùng không dám lơ là, vội tiếp tục gắp đồ ăn cho Tống Yên Kiều, hy vọng cậu tập trung ăn cơm, đừng để lộ bí mật của anh.
Nếu giờ mà bị ba phát hiện, kiểu gì Thanh Trúc cũng đánh chết anh mất.
Tống Yên Kiều: "?"
[Anh muốn tôi ăn nhanh cho xong, anh ấy đúng là.....]
Hứa Thiệu Cùng vội cắt ngang: "Đồ ăn không ngon sao?"
Chú Hứa cũng nhìn Tống Yên Kiều đầy mong đợi. Dù suy nghĩ trong lòng là một chuyện, nhưng ông vẫn muốn nghe cậu nói thẳng ra.
Tống Yên Kiều: "Ngon lắm ạ, siêu cấp ngon luôn, con chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào ngon như thế này."
Chú Hứa cười càng hiền từ hơn. Đúng vậy, còn phải coi ông là ai, bữa cơm này là ai làm chứ!
Chú Hứa: "Kiều Kiều ăn nhiều một chút, Thiệu Cùng đã sớm nói muốn có thêm một em trai, giờ thì vừa hay, con cứ đến nhà chú ăn cơm mỗi ngày."
Tống Yên Kiều: "?"
[Anh Thiệu Cùng không phải muốn có thêm anh trai sao?]
Hứa Thiệu Cùng: "!!!"
Hứa Thiệu Cùng: "Cậu ăn đi, ăn món này, với cả món này nữa, ăn nhiều vào."
Tống Yên Kiều bị cắt ngang, lại tiếp tục nhai, nhai, nhai. Đột nhiên, cậu thấy một bóng dáng thoáng qua ở phía đối diện, đó là một dáng người thanh tú.
[Suýt thì quên, chú Hứa và dì Quý hàng xóm là đối thủ một mất một còn, không biết họ có trèo tường đánh nhau không nhỉ?]
Chú Hứa nghe được câu này, không nhịn được cười lạnh — Đánh nhau à, ông chỉ mong được trèo tường qua đó mà đánh thôi.
Nhưng mà, hàng xóm bên kia đã rải mảnh chai bia trên tường. Không cần bàn cãi gì thêm, chỉ riêng việc đó thôi, Quý Như Phương đã thua rồi.
Chú Hứa: "Con ăn nhiều vào, làng trên xóm dưới này, cơm nhà chú là ngon nhất. Còn nhà bên kia nấu dở lắm, đừng sang đó ăn ké."
Chú Hứa vừa dứt lời, thì từ bên cạnh liền vang lên giọng nói mỉa mai: "Ai nấu cơm dở hả? Còn bịa đặt nữa chứ?"
Một người phụ nữ từ trên lầu bước xuống. Giọng bà sắc bén, nhưng dù đã ngoài 40 vẫn giữ được vẻ quyến rũ, mặn mà.
[Đây là dì sao? Rõ ràng là chị gái mà! Chị ấy xinh thế này, chắc chắn nấu ăn cũng ngon cực kỳ!]
Quý Như Phương: "?"
Quý Như Phương nhìn chăm chú, liền thấy một cậu thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn. Cậu đẹp đến mức thanh tú, sáng sủa.
Chẳng phải đây là cậu nhóc bà vừa thấy trong buổi livestream sao?
Quý Như Phương cười khẽ: "Ông già nhà ông cũng giỏi thật, nhặt được một đứa trẻ ngoan như vậy về, còn tốt hơn đứa con dùng gậy đánh cũng không ra được cái rắm gì của ông."
Chú Hứa suýt tức chết: "Con tôi đánh là ra!"
Hứa Thiệu Cùng: "..."
Không cần phải như vậy đâu.
【 Ha ha ha ha ha, không được rồi, tôi sắp cười chết mất! 】
【 Ê nha!!! Anh Thiệu Cùng còn ổn không??? 】
【 Chú Hứa là ba ghẻ lụm con ở đâu đúng không? Đúng là bên này xuất sắc, vừa vô là có biến liền! 】
【 Đúng vậy, bên kia tôi chẳng buồn nhìn. Tên Tần Đức Minh kia không phải châm chọc bóng gió thì cũng đang châm chọc bóng gió. 】
Bóng dáng vừa nãy bước đến. Người đàn ông cao ráo, dáng vẻ thanh tú như cây trúc xanh, toát lên nét điềm đạm và lịch lãm. Tống Yên Kiều lập tức nhận ra.
[Đây chẳng phải là...]
Hứa Thiệu Cùng lập tức hoảng hốt đến tê dại, nắm cổ áo Tống Yên Kiều: "Kiều Kiều, cậu ăn xong rồi thì đi cùng tôi qua bên kia nói chuyện lý lẽ với Quý Thanh Trúc."
"Ba yên tâm, con không để Quý Thanh Trúc yên đâu. Dì Quý động đến ba là động đến con. Con qua đó chửi cho anh ta khóc ngay bây giờ."
Quý Thanh Trúc cười lạnh: "Mẹ cứ chờ đi. Con sẽ giúp mẹ hả giận."
Quý Như Phương khoát tay: "Con trai của ông già đó, chưa đủ tầm làm đối thủ của con đâu."
Bà còn bồi thêm một câu: "Nhớ mang con trai mới của mẹ về, nhé con trai cũ."
Quý Thanh Trúc: "..."
Tống Yên Kiều còn đang bối rối thì đã bị kéo đến rừng nhỏ rất xa ở bên cạnh.
Từ đây vẫn nghe tiếng Quý Như Phương cãi nhau với chú Hứa, hai người giống như pháo nổ vậy.
Ở bên này, Quý Thanh Trúc cũng cười lạnh: "Chửi tôi khóc?"
Hứa Thiệu nhanh chóng xin lỗi: "Anh chỉ sợ..."
"Ộp ộp ộp!"
Quý Thanh Trúc lườm Hứa Thiệu Cùng một cái, biến thành ếch xanh à?
Hứa Thiệu Cùng: "Không, không phải, nói không nên lời!"
Tống Yên Kiều không dám nhìn hai người yêu đương, quay mặt về phía gốc cây, lẩm bẩm trong lòng: [Không thấy gì, không thấy gì! Tôi xui xẻo quá, xin lỗi, tôi sai rồi!]
[Màu đỏ là hủy diệt, màu xanh dương là lạnh nhạt, màu xanh lá là ngụy trang, màu trắng là trống rỗng, màu vàng là cảnh báo, hồng nhạt là giả tạo, màu tím là thần bí, màu cam là giận dữ, màu đen là kết thúc. Tôi là bóng đèn!]
Quý Thanh Trúc: "..."
Hứa Thiệu Cùng: "..."
Hứa Thiệu Cùng: "Anh không có ý đó, chẳng phải đang diễn kịch sao? Nếu không diễn thì sẽ bị họ phát hiện và làm loạn lên à?"
Quý Thanh Trúc cười lạnh, gọi Tống Yên Kiều: "Kiều Kiều, đi thôi. Về nhà tôi ăn cơm. Mẹ tôi bảo tôi kéo cậu về đấy."
Tống Yên Kiều: "?"
[Còn được ăn thêm bữa nữa sao? Cuộc đời này có thể tốt đến vậy à? Hóa ra lúc nãy Tần Đức Minh không thật sự nhắm vào mình mà nhắm vào bữa cơm của mình. Được rồi, cơm tới đây!]
Tống Yên Kiều lịch sự tỏ vẻ ngần ngại: "Như vậy có ổn không?"
Quý Thanh Trúc: "Có gì mà không ổn? Đi thôi. Mẹ tôi thích cậu. Cậu là con trai mới, tôi thành con trai cũ."
Tống Yên Kiều ngớ người, rồi khẽ nói: "Vậy có phải anh nên gọi mẹ anh là... mợ không?"
Quý Thanh Trúc: "..."
Không khí bỗng chốc lạnh như tiền.
Tống Yên Kiều chưa quên phép tắc, quay đầu dặn Hứa Thiệu Cùng: "Anh Thiệu Cùng, tôi đi theo anh Thanh Trúc đây. Đừng nói với chú Hứa, tôi sợ..."
[Tôi sợ mai chú Hứa không cho tôi vào nhà nữa.]
Tống Yên Kiều theo Quý Thanh Trúc về nhà và ăn một bữa cơm. Ekip chương trình đến làng để quay, cả làng gần như đều biết, rất nhiều người xem livestream. Quý Như Phương cũng nằm trong số đó. Bà thấy rõ chuyện Tống Yên Kiều bị nhắm vào.
Ngay lập tức, tình thương của mẹ trào dâng trong lòng Quý Như Phương. Bà cảm thấy Tống Yên Kiều thật tội nghiệp.
"Kiều Kiều, ăn nhiều một chút. Thích ăn gì thì cứ đến đây, dì Quý sẽ làm cho con. Dì không để ý mấy chuyện bên ngoài đâu, cứ để dì cho con ăn no rồi con hãy về."
Quý Như Phương nấu ăn rất ngon.
Tống Yên Kiều dần quen với sự chăm sóc đó, miệng cũng trở nên ngọt ngào hơn: "Cảm ơn dì Quý. Dì đúng là vừa đẹp người vừa tốt bụng, nấu ăn lại ngon."
Quý Như Phương càng thêm yêu quý Tống Yên Kiều.
Bà nhìn con trai mình, rồi nhìn sang Tống Yên Kiều. Đột nhiên cảm thấy Tống Yên Kiều thiếu thiếu thứ gì đó. Nhìn một lúc, bà mới nhận ra điều đó là gì.
Quý Như Phương: "Ngày mai con qua chỗ dì Quý, dì sẽ đo kích thước và làm cho con một bộ quần áo, giống như bộ Thanh Trúc đang mặc."
Tống Yên Kiều: "Như vậy không tiện lắm đâu."
Quý Như Phương: "Có gì mà không tiện, nuôi một đứa con cũng là nuôi, nuôi hai đứa cũng là nuôi. Thanh Trúc đã sớm nói với dì là nó muốn có em trai rồi."
Tống Yên Kiều: "..."
Quý Như Phương còn không quên cue con trai mình: "Đúng không con trai?"
Quý Thanh Trúc: "... Đúng vậy, mẹ cũ."
Được rồi, mẹ nói muốn thì y muốn.
Quý Như Phương: "..."
【 Kiều Bảo chuyên phụ trách làm em trai, nhà ai cũng muốn có một người em trai như thế này. 】
【 Cười muốn xỉu, ánh mắt đầu tiên là kiểu lạnh lùng cao quý, ở cùng Tống Yên Kiều một lúc, Quý Thanh Trúc: Mẹ cũ? 】
Tống Yên Kiều: "Vậy sáng mai con đi hái rễ Bản Lam Căn* với anh Thanh Trúc."
(* Bản Lam Căn: Sử dụng rễ để làm thuốc. Rễ của nó đâm sâu xuống lòng đất, hình trụ và mọc tỏa ra xung quanh. Người ta thường đào rễ cây về để rửa sạch rồi phơi cho khô, sau đó thái thành lát và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.)
Quý Như Phương không từ chối: "Được thôi, tiện thể để Thanh Trúc đưa con đi trải nghiệm một chút."
【 Kiều Bảo: Đi ra ngoài cứ nghĩ là đi chơi, hóa ra hoàn toàn trở thành người làm công. 】
【 Không sao cả, nhìn Sóc Con bây giờ cũng có vẻ hứng thú lắm, tôi cũng muốn đi hái rễ Bản Lam Căn. 】
Quý Thanh Trúc: "Sáng mai tôi qua tìm cậu rồi tụi mình cùng đi, tiện thể nhặt thêm nấm luôn."
Tống Yên Kiều mắt sáng rực lên, hơi mong chờ: "Được!"
Tống Yên Kiều chơi ở ngoài đến tận tối, lúc đi ra cửa cùng Quý Thanh Trúc, y dẫn Tống Yên Kiều giao cho Hứa Thiệu Cùng đang chờ bên ngoài cửa.
Quý Thanh Trúc định đi vào thì Hứa Thiệu Cùng lên tiếng: "Tụi mình cùng đi được không? Đi bắt ếch với anh và Kiều Kiều đi, anh sợ tối."
Tống Yên Kiều: "?"
Tống Yên Kiều: [Sợ tối?]
Quý Thanh Trúc gật đầu: "Đợi em khóa cửa đã, em chỉ vì thấy anh sợ tối nên mới đi cùng thôi."
Tống Yên Kiều trợn tròn mắt: [Anh Thanh Trúc... Được rồi, tôi chỉ có thể nói hai người đúng là một kẻ muốn cho, một người muốn nhận. Hai người định để một đứa độc thân như tôi đứng đây nhìn như thế à?]
[Hai người thật tàn nhẫn.]
Hứa Thiệu Cùng không nhịn được bật cười khẽ. Đúng vậy, Thanh Trúc đối xử với anh rất tốt, dù biết anh không thật sự sợ tối, nhưng vẫn luôn sẵn lòng đi cùng.
Lúc Hứa Thiệu Cùng về đến cửa nhà mình, anh không quên thêm một câu: "Kiều Bảo, cậu cứ theo Thanh Trúc đi trước, tôi cũng phải khóa cửa."
Tống Yên Kiều: "..."
[Không phải chứ, hai người cứ thế mà khóa ba mẹ mình ở trong nhà sao?]
[Đúng là hai đứa con cưng của dì Quý và chú Hứa.]
Rõ ràng đây không phải lần đầu hai người làm chuyện này, mọi thứ rất thành thục và hoàn toàn không có chút áp lực tâm lý nào.
【 Như kiểu ba mẹ dắt con đi chơi. Ba Hứa: Con theo mẹ Thanh Trúc của con, đợi chút nữa ba sẽ đón cả hai. 】
【 Kiều Bảo, cưng đúng là một chiếc bóng đèn sáng rực. 】
Quý Thanh Trúc và Hứa Thiệu Cùng chẳng nói nhiều, nhưng rõ ràng cả hai đều tận hưởng khoảng thời gian đi dạo cùng nhau. Ngay cả khi có ai bắt gặp, họ cũng có thể đổ hết trách nhiệm lên Tống Yên Kiều, rằng cậu ấy bắt ép họ đi chung.
Bọn họ bị ép buộc, vì đó là mong muốn của đứa em mới mà ba/mẹ vừa nhận nuôi, họ luôn cố gắng thỏa mãn.
Quý Thanh Trúc và Hứa Thiệu Cùng đồng loạt nhìn về phía Tống Yên Kiều đang đội nồi tung tăng nhảy nhót ở phía trước. Sau đó, cả hai liếc nhau.
[Khuyên hai người mai đừng hẹn hò ở rừng cây nhỏ, không thì sẽ bị bắt đấy. Ngày mai chú Hứa sẽ kéo dì Quý ra rừng cây cãi nhau đó.]
[(Lao tới) (Chạy như bay) (Sóc Con giạng chân đầy phấn khích) (Sóc Con ngậm hoa hồng) (Chiếc bóng đèn sóc này thật sự xuất sắc).]
Quý Thanh Trúc trao đổi ánh mắt với Hứa Thiệu Cùng —— Đúng là Sóc tốt, có thể bảo vệ em rồi.
Hứa Thiệu Cùng gật đầu —— Đúng là em trai tốt, bảo vệ được rồi.
Hai người cứ âm thầm trêu chọc nhau, chẳng nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt trao đổi đủ thứ nội dung.
Con sóc nhỏ tung tăng nhảy nhót, trông vừa yên tâm lại vừa đáng yêu.
Ở nhà tranh đọc sách khá lâu,
Tô Hoán ngẩng đầu nhìn lên nhiều lần, vẫn không thấy Tống Yên Kiều trở về, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Hay là chúng ta đi tìm thử?"
Tần Đức Minh cười lạnh: "Tìm cái gì mà tìm? Là do tính khí cậu ta không tốt, tự trốn đi, có bị rắn cắn cũng là đáng đời."
Tô Hoán càng lo lắng hơn. Dù Tô Hoán thỉnh thoảng hay ra vẻ một chút, nhưng thật ra hắn không có ý xấu.
Tô Hoán nói: "Tôi vẫn đi tìm xem sao."
Tần Đức Minh thì đang rất vui vẻ. Hôm nay chơi khăm được Tống Yên Kiều thế này, cũng coi như cho cậu ta biết, ai biết nấu cơm mới là người dẫn đầu.
Có khi giờ này Tống Yên Kiều đang ở bên ngoài đói đến mức phải khóc lóc cũng nên.
Hai xu một suất cơm Tống Yên Kiều không chịu ăn, dù cậu ta chờ đợi thì cũng không có gì để ăn đâu.
Ngày mai, Tần Đức Minh quyết sẽ bắt Tống Yên Kiều nộp ba xu cho một suất cơm rồi mới chịu chia đồ ăn cho cậu ta.
Tần Đức Minh như đã mường tượng được cảnh ngày mai Tống Yên Kiều phải chịu thua xin cơm, lòng càng thêm phấn khích.
Hoàn toàn không hay biết rằng, ngay lúc này, Tống Yên Kiều đang ở ngoài ruộng bắt ếch trâu cùng Hứa Thiệu Cùng. Thậm chí, Hứa Thiệu Cùng còn tính một lát dẫn Tống Yên Kiều về nhà, nhờ ba mình nấu cho cả hai bữa ăn khuya với món ếch trâu xào ớt.
Quý Thanh Trúc: "Vui lắm sao?"
Quý Thanh Trúc không đụng tới mấy thứ kiểu này, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Tống Yên Kiều thì giúp Hứa Thiệu Cùng bắt ếch trâu và bỏ chúng vào sọt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Yên Kiều dính đầy bùn đất, ngẩng lên nhìn Quý Thanh Trúc, đôi mi cong cong, mắt trong veo sáng ngời: "Anh Thanh Trúc, anh biết không? Buổi tối nhất định phải ăn khuya, không thì sẽ bị đói đến mơ thấy ác mộng."
Quý Thanh Trúc: "..."
Quý Thanh Trúc nói: "Đi tìm chú Hứa đi, nhờ chú Hứa làm cho các cậu ăn. Mẹ tôi ngủ rồi."
Quý Thanh Trúc cúi mắt, giọng điệu bình thản, cố ý trêu chọc cậu em mới nhận: "À, mẹ tôi không ăn khuya, giờ chắc đang nằm mơ thấy ác mộng bởi vì đói."
Tống Yên Kiều: "..."
[Mình biết ngay mà, có người luôn chờ mình làm trò cười. Được thôi, cứ chờ đấy! Mình còn nhiều trò hề hơn thế nữa.]
Con Sóc nhỏ chẳng thèm để ý gì cả.
Quý Thanh Trúc: "..."
【Tác giả có lời muốn nói】
Kiều Bảo: Nhặt được hai ông anh, mỗi ngày ăn ba bữa cơm, hạnh phúc ghê!!!
