Lần đầu Hứa Thiệu Cùng gặp Tần Đức Minh, cũng không biết Tần Đức Minh lại có ác cảm rất lớn với Tống Yên Kiều.
Hứa Thiệu Cùng cười cười gãi ót và từ chối Tần Đức Minh: "Ngại quá, tôi không thể vào đội anh được."
Nói xong, Hứa Thiệu Cùng bước đến trước mặt Tống Yên Kiều: "Kiều Bảo, đi thôi, cấy mạ nào."
Đôi mắt Tống Yên Kiều sáng rực lên:"Được!!!"
Tần Đức Minh: "..."
Được rồi, lại là vì Tống Yên Kiều.
Tống Yên Kiều rốt cuộc làm thế nào mà có mối quan hệ tốt với mọi người ở đây tới vậy?
Ngày hôm qua gã còn tự hỏi, lý do tại sao Tống Yên Kiều chơi ở bên ngoài lâu vậy mà còn không muốn về.
Thì ra là vì cố tình tạo mối quan hệ tốt với dân làng, chỉ để trở thành người đứng đầu trong chương trình hôm nay.
Tần Đức Minh nghiến răng, dù cho Tống Yên Kiều và Hứa Thiệu Cùng cùng nhóm thì đã sao?
Tống Yên Kiều vừa nhìn đã biết là chẳng hiểu gì, có Hứa Thiệu Cùng đi cùng cũng chưa chắc giành được hạng nhất.
Hứa Thiệu Cùng: "Cậu muốn đứng đầu hả?"
Tống Yên Kiều: "Muốn!!!"
[Đứng đầu hay không không quan trọng, nhưng đứng đầu sẽ giúp tôi tiến thêm một bước kiếm được 1 triệu.]
Hứa Thiệu Cùng nhướng mày, chuyện này dễ mà.
Tống Yên Kiều: "Tôi cũng sẽ cố gắng cấy mạ."
Sóc Con xắn tay áo lên, để tránh cái đuôi mình dính bùn, nó nhấc đuôi thật cao, chuẩn bị làm một trận thật nghiêm túc.
Hứa Thiệu Cùng cười: "Vậy học cách tôi cấy nhé. Tôi làm rất nhanh, chắc cậu cũng không cần tốn nhiều sức đâu."
Tống Yên Kiều đang nghĩ làm sao để không kéo chân Hứa Thiệu Cùng, liền "hự hự" khom lưng cấy mạ.
Nhưng cấy một lúc, Tống Yên Kiều thấy có gì đó không ổn lắm.
Hình như cậu đã đánh giá sai về bản thân mình.
À không, là Hứa Thiệu Cùng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Đến khi cậu ngẩng đầu lên để tìm Hứa Thiệu Cùng, thì anh ấy đã cấy xong từ lâu và đi xa rồi.
Tống Yên Kiều: "..."
Được rồi, lần này chân sau của anh bị kéo đứt rồi.
Là cái kiểu kéo nặng nề, đeo cứng ngắc lên chân của Hứa Thiệu Cùng mà kéo xuống.
Tống Yên Kiều tay vẫn không dừng lại, nhưng càng cấy mạ càng ngẩn người ra.
【 Kiều Bảo: Đây thực sự là tốc độ của con người sao? 】
【 Kiều Bảo đã rất nhanh rồi, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thiệu Cùng ở trước mặt, tôi chỉ là một đứa em nhỏ. 】
【 Đây là ôm lấy một cái đùi siêu to chắc chắn. 】
【 Hứa Thiệu Cùng: Em tôi muốn đứng đầu? Được, cho em, cho em, tôi cấy, tôi cấy, tôi cấy. 】
Bên cạnh, Tần Đức Minh nhìn mà choáng váng. Lát sau, gã gặp một thôn dân không nhịn được mà vừa cấy mạ vừa khoe: "Thiệu Cùng chính là người làm việc nhanh nhất trong thôn bọn chú. Không chỉ buôn bán giỏi mà còn siêng năng, nhiệt tình."
"Cậu nhìn xem, nhóc ấy cấy mạ vừa đẹp vừa nhanh."
Tần Đức Minh: "..."
Không vui một chút nào!!!
Không vui tí nào!!!
Vận may của Tống Yên Kiều thật sự tốt đến mức kỳ lạ. Rốt cuộc cậu ta có ô dù ngầm không đây?
47: "?"
Là nói có nó sao? Nhưng nó không phải ô dù ngầm nhé, nó chỉ là tiếng nói trong đầu Tống Yên Kiều thôi.
Thông thường, một người cấy một ngày cũng chỉ được 1,5 mẫu đất. Tổ chương trình đã rất thực tế khi sắp xếp công việc đủ để hoàn thành 2 mẫu.
Nhưng đến gần trưa, Hứa Thiệu Cùng và Tống Yên Kiều đã xong hết công việc. Tống Yên Kiều tốc độ bình thường, cấy được khoảng 0,7 mẫu đất, còn Hứa Thiệu Cùng thì vượt xa mức trung bình, sáng sớm đã cấy được 1,3 mẫu.
Đặc biệt, khi Quý Thanh Trúc đến kiểm tra tiến độ, Hứa Thiệu Cùng lập tức tăng gấp đôi tốc độ cấy mạ.
Tống Yên Kiều: [Được rồi, được rồi, đây chính là ma thuật tình yêu trong cấy mạ đúng không?]
[Người khác thì ôm ấp bên ngoài, còn tôi thì ở ruộng lúa kiếm tiền.]
[Không sao, các người cứ ngọt ngào đi, tôi chỉ cần tiền là đủ rồi.]
Mọi người: "..."
Vậy là cấy xong hết rồi sao?
A a a a, Tống Yên Kiều, cậu đừng nổi điên để chúng tôi điên một chút đã, a a a a a!!!
Tống Yên Kiều có tiền, Hứa Thiệu Cùng có tình yêu!
Còn bọn họ? Bọn họ chỉ có đống mạ chưa cấy xong và những công việc không đếm xuể.
Người dẫn chương trình cũng ngớ người:
"Được rồi, tốt lắm, đội của Kiều Bảo đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, hoàn toàn xứng đáng đứng nhất và sẽ nhận được 5 đồng xu."
"Kiều Bảo, cậu có muốn ở đây nói vài lời cổ vũ cho các anh chị em không?"
Người dẫn chương trình ra sức gợi ý, không thể để Tống Yên Kiều tan ca sớm như vậy được.
Bình thường ai lại tan ca sớm như vậy? Ở lại một chút còn có thêm nhiều khung hình, không phải cũng tốt hơn cho việc tăng sự chú ý sao?
Đừng để Tống Yên Kiều đi, bắt cậu ấy ở lại đây tăng ca đi.
Những người làm công không thể chịu được cảnh này, nhìn đồng nghiệp của mình tan ca trước khi mình xong việc thì thật sự không chịu nổi.
"Các anh chị cố lên nhé." Tống Yên Kiều rất biết nghe lời, người dẫn chương trình bảo cậu cổ vũ, cậu liền cổ vũ, xong xuôi thì chào tạm biệt: "Bye bye, em tan ca đây, chú em gọi về nhà ăn cơm rồi."
Người dẫn chương trình: "..."
Trong khi mọi người vẫn đang vội vã ăn cơm trưa giữa cánh đồng, Tống Yên Kiều đã về tới nhà chú Hứa ăn cơm từ lâu.
Tần Đức Minh chuẩn bị cho mình ba món mặn một món canh, vốn dĩ định ăn để nguôi cơn giận trước sự "vô dụng" của Tống Yên Kiều. Nhưng bây giờ, nhìn vào ba món mặn một món canh của mình, gã lại thấy nghẹn ở cổ họng, ăn không trôi, mà không ăn thì cũng không được vì lát nữa làm sao có sức làm việc.
Tại sao lại thế này?
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Trong khi đó, Tống Yên Kiều đã quen thuộc với việc sinh hoạt trong nhà chú Hứa. Cậu lúc thì phụ trong bếp, lúc lại chạy ra ruộng nhổ củ cải, hái hành, hoàn toàn hoà nhập vào cuộc sống ở đây.
Ăn cơm xong, Tống Yên Kiều lại theo Hứa Thiệu Cùng ra ngoài phụ việc một lát rồi mới trở về nghỉ ngơi.
Khi Tống Yên Kiều tỉnh dậy lần nữa, mọi người đã về nhà, ai nấy mệt rã rời sau một ngày làm ruộng, chẳng còn sức mà nói chuyện.
Vì để thực sự trải nghiệm cuộc sống trồng lúa, tối nay còn có kế hoạch cho người ra ruộng kiểm tra tình trạng nước và lúa. Hai, ba ngày nữa còn phải tưới nước thêm.
Dù hôm nay lúa vừa mới được cấy nên chưa cần tưới ngay, nhưng lúa này là do khách mời tự trồng, họ phải quản lý kỹ càng.
Nói cách khác, tối nay vẫn cần người ra đồng tưới nước.
Khi Tống Yên Kiều xuống lầu, mọi người đang tranh cãi xem ai sẽ đi tưới nước. Thậm chí, Tần Đức Minh dù muốn kiếm thêm xu cũng không muốn đi.
Thấy Tống Yên Kiều xuất hiện, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
Tần Đức Minh chỉ tay: "Cậu đi đi, hôm nay cậu chẳng làm gì cả, cậu đi đi."
Tống Yên Kiều: "?"
Khúc Bình Hạ: "Kiều Bảo, đừng nghe cậu ta nói. Chúng tôi biết cậu hôm nay cũng mệt, nhưng thật sự là chúng tôi chẳng còn sức mà động đậy nữa. Nên, cậu có thể đi được không?"
Tống Yên Kiều: "Không thành vấn đề."
Thật ra cậu cũng định đi ra ngoài để xem tình hình lúa và bắp ở đây phát triển ra sao. Tốt nhất là tìm được vài thửa ruộng để tiến hành một số thí nghiệm.
Khúc Bình Hạ nói xong vẫn thấy hơi ngại ngùng, dù gì cũng là đẩy việc mà mọi người không muốn làm sang cho Tống Yên Kiều.
Khúc Bình Hạ: "Có thưởng đấy, có hai xu thưởng."
Đôi mắt Tống Yên Kiều lập tức sáng rực: [Tôi đi, tôi đi!!!]
Sóc Con phấn khích giơ tay lên không ngừng.
Tần Đức Minh vốn định tiếp tục tranh giành, nhưng cuối cùng đành cam chịu.
Hạng nhất gì nữa, Tống Yên Kiều muốn thì cứ để cậu ta lấy. Dù sao, làm việc nhà nông một ngày, gã đã không chịu nổi.
Từ giờ nếu có thể trốn việc, gã sẽ trốn. Nghĩ lại, gã đúng là điên mới nhận lời tham gia cái chương trình này.
Chẳng được lợi lộc gì, ngược lại còn phải đắm chìm trong công việc trồng trọt.
Tống Yên Kiều xách theo cuốc, cõng một ba lô đầy "tin tức tố" rồi ra khỏi nhà. Cậu muốn tìm một vài thửa ruộng để làm thí nghiệm, nhưng trước hết phải đến gặp người phụ trách trong thôn để nói rõ ràng.
Cậu tìm Quý Thanh Trúc để đi cùng. Chưa kịp nói gì, Quý Như Phương đã lên tiếng trước:
"Không cần tìm người phụ trách làm gì. Để Thanh Trúc dẫn con đi. Lần này ruộng lúa mà chương trình dùng đều do nhà dì cung cấp, ruộng bắp cũng thế. Con cứ trực tiếp làm thôi."
"Cảm ơn dì Quý."
Quý Như Phương cười: "Đứa nhỏ này, cảm ơn cái gì? Con giải quyết được sâu bệnh là tốt rồi. Vừa hay dì khỏi phải mua thuốc hay nhờ người đi phun thuốc."
Mọi việc diễn ra thuận lợi đến mức có chút không ngờ.
Quý Thanh Trúc dẫn Tống Yên Kiều đến nơi, định ở lại giúp cậu. Nhưng Tống Yên Kiều ngoan ngoãn nói: "Anh Thanh Trúc, anh đi tìm anh Thiệu Cùng đi. Ở đây dễ làm lắm, tôi tự làm được mà."
Quý Thanh Trúc: "Vậy cậu làm đi. Tối nay qua nhà tôi ăn cơm. Mẹ tôi nấu sẵn chờ cậu rồi."
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn: "Dạ, được ạ."
Cái đuôi của Sóc Con không biết từ lúc nào đã lộ ra, nhẹ nhàng phe phẩy quét đất.
Quý Thanh Trúc cười khẽ, đáng yêu thật.
Trước khi đi, Quý Thanh Trúc không quên để lại cây dù cho Tống Yên Kiều: "Trời trông không tốt lắm, lát nữa có thể mưa đấy. Cậu cầm đi."
Tống Yên Kiều biết trời sắp mưa, nên rất tiết kiệm trong việc sử dụng "tin tức tố". Cậu không dùng hết ngay mà căn chỉnh theo từng chỗ. Theo Giang Tễ, loại tin tức tố này hiệu quả rất tốt, nhưng Tống Yên Kiều vẫn lo trời mưa có thể làm giảm tác dụng của nó.
Cậu cẩn thận ghi chép số lượng sâu bệnh trên từng thửa ruộng và chỉ phun "tin tức tố" ở mức vừa phải.
Bận rộn cả buổi, cuối cùng Tống Yên Kiều cũng làm xong.
Trời đổ mưa, Tống Yên Kiều ngồi xổm ven đường. Cậu hoàn toàn không biết nhóm tổ chương trình cùng quay phim PD đã phải mất một lúc lâu tìm kiếm và cuối cùng mới thấy cậu.
Dưới chiếc dù trong suốt, cậu thiếu niên chống cằm, hàng mi dài và rậm khẽ run lên nhẹ nhàng.
Giữa màn mưa, cậu càng toát lên vẻ lạnh lùng thanh thoát, chỉ có đôi mắt kia tựa như đang cười, càng thêm thu hút mọi ánh nhìn.
【 Vợ ơi!!! Là vợ tôi đấy!! 】
【 Cưng à, ngồi xổm ở đây nhìn y như một con Sóc Con luôn. 】
【 Ai đang điên cuồng chụp màn hình vậy? Là em đây. Ai đang điên cuồng chụp màn hình vậy? Là em đây. Ai đang điên cuồng chụp màn hình vậy? Là em đây. Ai đang điên cuồng chụp màn hình vậy? Là em đây. 】
【 Mị muốn chụp ảnh chính diện, không phải góc nghiêng!!! A a a a, cục cưng à, em định mê hoặc chị đây đến ngơ ngẩn luôn đúng không? Không phải chị không thích góc nghiêng, chỉ là góc nghiêng đã quá hoàn hảo rồi. 】
【 Vợ ơi, cho chị hôn một cái đi. Nếu không được hôn chắc chị sẽ bệnh chết luôn! Chị chỉ muốn l**m.... Chị sai ở đâu hả? 】
Quay phim: "Kiều Bảo!"
Tống Yên Kiều ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn về phía quay phim, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt tột độ của thầy quay phim.
"Kiều Bảo! Fan của cậu nói là muốn l**m mặt cậu đấy."
Tống Yên Kiều: "....."
Quay phim: "Kiều Bảo, cậu không định làm biểu tượng trái tim đáp lại fan à?"
Tống Yên Kiều hơi cứng người, rồi chậm rải giơ tay vẽ một hình trái tim trước màn hình: "Chào mọi người, mọi người khỏe không? Tôi yêu các bạn. Các bạn ăn cơm chưa? Nếu chưa thì nhớ đi ăn nhé. Tôi cũng phải đi ăn đây."
【 Người máy marketing 】
【 Vợ đã nói yêu chúng ta rồi, sao có thể gọi là người máy được. 】
【 Bé cưng ơi, Thất Tịch năm nay cưng định làm gì? 】
Tống Yên Kiều nhẹ nhàng như sắp chết: "Đừng hỏi tôi Thất Tịch làm gì. Tôi đã quên rồi, mọi thứ lướt qua như thuyền trôi ngay sóng lớn. Tôi cười mà đi qua mọi chuyện, giữ im lặng khi gặp lại. Tôi chẳng có gì để nhớ, vượt qua ngàn bụi hoa cũng không vươn một cánh, ngồi một mình tự suy ngẫm thôi."
【 Nghe câu trả lời này thì chị yên tâm rồi. Vẫn độc thân, vậy Thất Tịch ở bên chị nha. 】
Tống Yên Kiều: "...."
Tới luôn!
Rồi cậu nói nhỏ, giọng như ác quỷ thì thầm: "Thất Tịch, tôi sẽ livestream giảng bài cho mọi người nhé."
【 ..... Đâm lẫn nhau? 】
【 Kiều Bảo, em không thể như vậy được, chị còn định chơi Thất Tịch nữa mà 】
【 Thôi được, chị đây tốt nghiệp rồi. Kiều Bảo! Cưng cứ livestream thoải mái! 】
【 Gọi đây là năng lượng đỉnh cao 】
Tống Yên Kiều không biết mình đã trải qua chuyện gì, nhưng cậu chắc chắn rằng Quý Thanh Trúc và Hứa Thiệu Cùng nhất định sẽ sống rất ổn.
"Kiều Bảo? Con đi tưới nước à?"
Chú Hứa từ xa đi tới, vừa hay gặp Tống Yên Kiều. Cậu hơi khựng lại, rồi vội vàng chào:
"Dạ còn chào chú Hứa ạ!"
Sau khi xác nhận chú Hứa thực sự đang đi về phía rừng cây nhỏ, cộng thêm tin 47 mới báo rằng Hứa Thiệu Cùng và Quý Thanh Trúc hôm nay không đến đó, Tống Yên Kiều thở phào nhẹ nhõm: [May mà anh Thiệu Cùng không đến rừng cây nhỏ, nếu không là bị bắt quả tang rồi.]
Chú Hứa: "?"
Bắt quả tang cái gì? Hứa Thiệu Cùng lại làm gì?
[Không sao, chỉ cần sống sót tạm thời thì chắc không bị phát hiện đâu. Nhưng mà, không thể trốn mãi được.]
Chú Hứa nhìn theo bóng dáng Tống Yên Kiều mà đột nhiên cảm thấy lo lắng lạ thường. Có khi nào đang yêu đương không nhỉ?
Nhưng kể cả có yêu đương, Hứa Thiệu Cùng sao phải giấu giếm? Ông đâu có cấm con trai mình yêu đương, dù có là yêu một người cùng giới, ông cũng chẳng ngăn cấm.
Chẳng lẽ liên quan đến con trai của Quý Như Phương?
Nghĩ tới đây, chú Hứa cảm thấy không thể nào. Hứa Thiệu Cùng biết rõ ông và Quý Như Phương là đối thủ không đội trời chung, chắc chắn sẽ không làm chuyện đâm sau lưng ông.
Tống Yên Kiều rảo bước đến trước nhà Quý Như Phương, vừa hay gặp bà đi ra.
Tống Yên Kiều: "Chào dì Quý ạ!"
Quý Như Phương: "Về rồi à? Thanh Trúc đâu? Sao không đi về cùng con?"
Tống Yên Kiều giật thót, cảm giác như tim mình nhảy lên cổ họng, cuống đến mức nói năng lắp bắp: "Cái đó... là cái đó... anh Thanh Trúc... đi cái đó... chính là cái kia... Dì Quý, dì không biết cái kia sao? Chính là cái kia đó, cái kia, cái kia..."
Quý Như Phương: "..."
Tống Yên Kiều vội tìm cách trốn đi: "Dì Quý, con không nói nữa, con đi trước đây!"
Quý Như Phương: "?"
Nhìn bóng dáng Tống Yên Kiều, bà có linh cảm có gì đó mờ ám. Nhưng cụ thể là gì thì chắc phải tìm hiểu từ nhóc con này.
Trong lúc đó, Quý Như Phương và chú Hứa tình cờ chạm mặt nhau ở rừng cây nhỏ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà chỉ trích lẫn nhau đến mức bất phân thắng bại.
Cuối cùng, Quý Như Phương không nhịn được nữa: "Có phải ông đã sai con trai mình đi dụ dỗ Thanh Trúc nhà tôi?"
Bà nghĩ mãi không ra lý do nào mà Quý Thanh Trúc lại làm Tống Yên Kiều bối rối như vậy, ngoài việc có liên quan đến Hứa Thiệu Cùng.
Chú Hứa bị chọc tức, râu mép dựng lên: "Tôi còn muốn hỏi bà câu đó đấy! Con trai tôi không bao giờ để ý đến con trai bà!"
"Nó là con trai ruột của tôi, nó sẽ không làm chuyện gì phản bội tôi đâu!"
Quý Như Phương cười lạnh: "Ai mà chẳng biết Hứa Thiệu Cùng là con trai ruột của ông?"
Cả hai lại cãi vã rồi tan rã trong không vui, nhưng trong đầu đều nghĩ đến việc bắt con trai mình về "tra hỏi" một phen, bất kể sự thật là gì, để chắc chắn rằng mình không bị lép vế.
– – –
Tống Yên Kiều đặt cái cuốc xuống.
Do hôm qua bị Tống Yên Kiều chọc ghẹo về chuyện yêu đương ngọt ngào, hôm nay Tô Hoán không nhịn được mà tìm mọi người khoe khoang. Hắn lục lại lịch sử trò chuyện của mình, cố tình cho mọi người thấy mình và người yêu ngọt ngào đến mức nào.
Thậm chí, hắn còn lấy ảnh người yêu ra khoe.
Khúc Bình Hạ nhìn một lúc liền không nhịn được, câu nào câu nấy cứ như muốn chọc tức Tô Hoán.
"Đây là bạn gái của anh à? Hình như trang điểm hơi đậm thì phải?"
"Mắt cô ấy to thật đó, lông mi cũng dài quá, là gắn mi giả hả?"
Tô Hoán: "Mắt cô ấy vốn to, lông mi cũng dài tự nhiên luôn. Đừng có nói linh tinh."
Nhưng Tô Hoán bắt đầu thấy có gì đó không ổn, hắn tiếp tục lục lại lịch sử trò chuyện.
Tống Yên Kiều ngửi thấy "mùi drama" liền dọn sẵn ghế nhỏ ngồi hóng.
Tô Hoán đắc ý: "Các cậu xem nè, cô ấy còn lo lắng không biết tôi có ăn ngon không! Trước khi ra ngoài còn dặn tôi nhớ báo tin nữa chứ."
Khúc Bình Hạ tiếp tục: "Con gái mà, chuyện gì cũng muốn quản hết."
Tô Hoán: "?"
【 Có chuyện gì vậy? Sao thấy kỳ kỳ vậy? Ủa chị đang làm gì vậy? 】
【 Chị ơi, chị có biết Tô Hoán có bạn gái chưa? 】
【 Chị đừng làm vậy, em sợ lát nữa chị bị chửi đấy. 】
Khúc Bình Hạ: "Tôi thì không giống vậy. Anh làm gì cũng không cần phải báo tôi đâu."
Tô Hoán: "Ý cô là gì? Đừng nói lung tung, không thì bạn gái tôi sẽ giận đấy."
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ: [Chị à, em hiểu chị mà. Em cũng từng muốn làm "người thứ ba" nên hiểu cảm giác đó.]
Khúc Bình Hạ: "..."
Khúc Bình Hạ im lặng. Cô đâu có ý định làm "người thứ ba", chẳng qua chỉ muốn dọn đường trước thôi. Chờ Tô Hoán chia tay bạn gái thì cô mới nhảy vào.
Mà hôm nay diễn có vẻ hơi thật quá.
Tô Hoán: "..."
Tô Hoán đột nhiên quên cãi lại với Khúc Bình Hạ, bị Tống Yên Kiều nói tới á khẩu. Nhưng mà Tống Yên Kiều đẹp như vậy, có muốn làm "người thứ ba" cũng không ai nỡ từ chối đâu nhỉ?
Trong lòng Tống Yên Kiều như bùng nổ cảm xúc, bắt đầu tự biên tự diễn: [Thần Tài ơi, bao giờ con mới có được một danh phận rõ ràng? Chắc là con không xứng đáng. Con không xứng để ngài công khai. Con chỉ xứng đáng làm một kẻ "thứ ba" hèn mọn, lén lút trong bóng tối mà thôi.]
[Thần Tài ơi, xin hãy thương xót con!]
Sóc Con quỳ xuống.
Mọi người: "..."
Quá điên rồ!
Tống Yên Kiều vẫn nói không ngừng: [Chị à, chị nhường nhịn anh ấy một chút đi. Anh ấy đúng kiểu ngốc nghếch dễ bị người khác lừa mà.]
[Người ta đã dặn rồi, đừng yêu qua mạng, đừng yêu qua mạng. Giờ thì hay rồi, bị lừa như con chó luôn rồi đó?"
Tô Hoán vẫn cố chấp, không tin nổi. Sao có thể chứ? Sao bạn gái hắn lại lừa hắn được. Bọn họ còn từng trò chuyện bằng giọng nói nữa mà!
Ngốc tới mức nào để cô xem thử.
Khúc Bình Hạ lập tức tỉnh táo, yêu cầu Tô Hoán lấy hết lịch sử trò chuyện và ảnh chụp ra để kiểm chứng.
Khi xem qua một lượt, Khúc Bình Hạ không nhịn được bình phẩm: "Kỳ lạ thật. Bạn gái của anh chụp ảnh cùng ngày, gần như cùng thời gian, nhưng lông mày và mắt thì trang điểm nhẹ, còn môi lại đỏ chót. Nhìn rõ là kiểu trang điểm dày."
"Cách trang điểm này hoàn toàn không hài hòa chút nào."
Sóc Con liền vỗ tay: [Chị đúng là cao thủ, chỉ nhìn thế thôi mà đã nhận ra vấn đề rồi!]
Tô Hoán bối rối: "Có gì không đúng đâu? Nhìn thế cũng đẹp mà. Bảo bối của tôi nhìn là biết vừa thơm vừa mềm mại rồi!"
Khúc Bình Hạ không chịu nổi nữa, đảo mắt trợn trắng. Đúng là đồ thẳng nam chết tiệt. Cái kiểu này thì sao bạn gái hắn còn chưa đá hắn nhỉ?
Tô Hoán tiếp tục lục lại album: "Nhìn này, tay của bảo bối bé xíu, đáng yêu chưa kìa!"
Tống Yên Kiều nháy mắt: [Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng không phải cùng một tay đâu.]
Khúc Bình Hạ: "Màu da khác nhau rõ rệt. Dù tay và mặt có thể lệch màu một chút là bình thường, nhưng mà đây là lệch hơi quá đấy, anh bạn."
Tô Hoán vẫn cố giải thích: "....... À, đó là do đợt trước cô ấy đi biển chơi, tay bị ăn nắng."
Khúc Bình Hạ: "..."
Tô Hoán: "Đây là tay của bạn gái tôi. Nhìn xương quai xanh này, hoàn hảo chưa kìa!"
Tô Hoán: "Nghe đi, đây là giọng cô ấy. Tôi bật cho các cậu nghe luôn."
Âm thanh phát ra là kiểu ngọt ngào pha lẫn uy nghiêm, đúng chuẩn giọng của chị gái mạnh mẽ.
Tống Yên Kiều chỉ biết ôm mặt: [Đúng là kiểu giọng đầy quyền lực. Nếu mà yêu đương qua mạng sẽ ngồi tù, anh chắc chắn sẽ yêu cả giám ngục trưởng mất. Vấn đề là, anh còn chưa rõ đối tượng mà đã bắt đầu yêu rồi.]
Tô Hoán: "..."
Khúc Bình Hạ nhân cơ hội bồi thêm một đao: "Không đúng chỗ nào thì phải? Giọng này không khớp! Nói chuyện thì ngọt ngào, giọng lại là cô gái mạnh mẽ. Anh không biết con gái trang điểm cần phải hợp lý sao? Bị lừa như vậy mà anh cũng tin được. Anh ngốc thật đấy."
"Rốt cuộc cô ấy đã lừa anh bao nhiêu tiền?" Khúc Bình Hạ hỏi thẳng: "3 triệu? 5 triệu? Hay 10 triệu? Nhiều hơn nữa là tôi không chịu nổi đâu."
Tống Yên Kiều không nhịn nổi ở trong lòng nói: [Không mất một đồng nào hết]
Không biết chuyện Tô Hoán ra sao, nhưng drama này nhất định phải hóng. Nếu thật sự bị lừa tiền qua mạng, thì cười suốt cả năm cũng chưa đủ.
Tô Hoán: "Cô ấy không lừa tôi tiền đâu! Cô ấy lừa tôi lúc nào?!"
"Cô ấy còn trả lại tiền cho tôi. Dù thiếu một ít, nhưng tôi cũng không nhận." Tô Hoán sốt ruột lục lại đoạn chat, chỉ từng dòng từng dòng cho Khúc Bình Hạ xem: "Đây này, đây này, những lời này đều là cô ấy yêu tôi thật lòng!"
Tô Hoán vẫn không tin rằng bạn gái mình lừa gạt. Nếu đúng là bị lừa, vậy thì những cuộc trò chuyện mấy ngày qua, những tình cảm bọn họ đã có thì tính là gì?
Nhưng sau khi nghe Tống Yên Kiều lẩm bẩm trong lòng, sự kỳ quái lại ngày càng rõ ràng, khiến hắn bắt đầu muốn biết sự thật là thế nào.
【 Chuyện này là sao đây? 】
【 Sao lại bảo bị lừa chứ? 】
【 Trước đây không phải ai cũng biết Tô Hoán yêu qua mạng à? Lại còn công khai nữa. Lần đầu tôi gặp minh tinh kiểu này, nói phải cho bạn gái cảm giác an toàn gì đó. Giờ xem ra chắc là bị lừa thật rồi. 】
【 Được lắm, người anh em với tình yêu thuần túy, kết quả lại bị lừa đúng không? 】
【 Nhưng nhìn không giống bị lừa lắm. Người lừa đảo sao lại còn trả tiền lại cho anh ta chứ? 】
【 Cô không hiểu rồi. Kiểu này thường phải rắc chút mật ngọt trước, sau đó mới bắt đầu giăng lưới, từ từ vớt tiền từ đối phương. 】
【 Không rõ lắm, thôi thì tiếp tục hóng. Tôi nói chi bằng bây giờ đi gặp trực tiếp luôn. Gặp mặt là biết ngay có chuyện gì liền. 】
Khúc Bình Hạ lạnh lùng hỏi: "Vậy anh giải thích mấy cái ảnh chụp kia thế nào?"
Tô Hoán: "....."
Khúc Bình Hạ: "Anh đúng là giỏi thật đấy. Có khi còn bị bọn chuyên nghiệp trên mạng chuyên gài bẫy mấy đứa ngốc như anh ấy chứ."
Tống Yên Kiều nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng: [Hình như không phải ảnh mạng đâu. Ảnh có vẻ là ảnh thật, mỗi lần gửi ảnh là ảnh được chụp tại hiện trường. Nhưng mà... ]
Giờ thì đầu óc Tô Hoán rối bời. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Ảnh không phải giả, nhưng sao lại nói hắn bị lừa?
