📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 68: Hy sinh bản thân vì chính nghĩa.





Lúc Lận Huyên đến hiện trường, Tống Yên Kiều vẫn đang nhập vai một người tự kỷ.

Cậu không nói gì, đôi mắt vô hồn, thậm chí dường như chẳng hề bận tâm đến mọi âm thanh xung quanh.

Quần áo thì bẩn thỉu, lúc này trông cậu như một đứa trẻ lấm lem bùn đất, tay áo và bàn tay đều dính đầy đất cát.

Nhưng dù có lấm lem thế nào, khuôn mặt của Tống Yên Kiều vẫn đẹp đến mức lóa mắt. Cậu không giống một kẻ lang thang mà ngược lại, vẻ ngoài càng khiến người ta thấy rõ nét đẹp trời sinh.

Có một người đàn ông đang xem tranh mà Tống Yên Kiều vẽ trong mấy ngày qua cùng đám trẻ con: "Tôi có thể trả 700 ngàn cho bức tranh này. Đương nhiên, nếu tôi nhận cậu ấy về, tôi cũng sẽ đối xử tốt với cậu ấy."

"Tôi biết độ tuổi này không thể nhận nuôi được."

"Nhưng cậu ấy đã trưởng thành, cậu ấy có quyền tự chọn đi theo tôi, đúng không?"

"Tôi hoàn toàn có đủ điều kiện kinh tế để lo cho cậu ấy, cũng sẽ đưa cậu ấy đến đây học các khóa phục hồi đúng lịch trình."

Lận Huyên nhíu mày.

[Không phải chứ anh trai, anh nói là một người tự kỷ như tôi sẽ tự chọn đi theo anh hả? Đây không phải là đang ép người à? Anh nhìn bằng mắt nào mà thấy tôi có ý định theo anh vậy?]

Lận Huyên: "?"

Anh cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức kêu trợ lý đưa toàn bộ tài liệu liên quan đến trung tâm phục hồi này cho mình.

Hóa ra không chỉ thường xuyên có người nhận nuôi trẻ tự kỷ ở đây, mà tỷ lệ nhận nuôi còn cao hơn hẳn so với các nơi khác.

Không chỉ vậy, mỗi tháng trung tâm này bán tranh do những đứa trẻ tự kỷ vẽ ra, lợi nhuận lên đến hàng chục tỷ đồng.

Làm từ thiện đơn thuần mà có thể liên tục thu mua tranh của trẻ tự kỷ với giá cao thế này, nghe sao cũng thấy kỳ quái.

Lận Huyên là một nhà tư bản, anh hiểu chuyện làm từ thiện là điều cần thiết. Nhưng kiểu từ thiện bất thường như thế này, nơi này trông thế nào cũng thấy không bình thường.

Anh không vội làm lớn chuyện, chỉ im lặng tìm kiếm thông tin, lật đến một cái tên quen thuộc.

Lận Huyên gọi điện, sau cuộc trò chuyện, anh mới biết đây còn là một nơi hoạt động theo kiểu hội viên, muốn vào phải có người giới thiệu.

Gần như ngay lập tức, Lận Huyên xác định nơi này có vấn đề.

Đối phương có vẻ muốn thăm dò, Lận Huyên nhếch môi cười nhạt, trả lời một cách đầy ẩn ý: "Ai mà chẳng có lúc áp lực, tìm chút giải trí thôi."

"Nếu anh không phụ trách việc mua tranh thì thôi vậy."

Lận Huyên nói với thái độ nhẹ nhàng, nhưng ngầm đặt một cái bẫy. Đối phương sợ mất cơ hội lấy lòng anh, lại muốn kéo anh vào hội kín này để tạo thêm lớp bảo vệ cho mình.

Giới thượng lưu là vậy. Họ kiểm soát phần lớn tài sản của xã hội, đương nhiên cũng muốn có những đặc quyền riêng.

Bên ngoài thì hào nhoáng, bên trong lại đầy rẫy sự dơ bẩn và mục nát. Những đứa trẻ tự kỷ này trở thành công cụ để thỏa mãn d*c v*ng của bọn họ. Chúng sẽ không cầu cứu, thậm chí còn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chẳng hề hay biết rằng có những kẻ đã phạm tội trên chính thân xác của mình.

Lận Huyên bề ngoài nhìn qua chẳng dính chút bụi trần, nhưng thực ra cũng chỉ là vậy thôi, bên trong đầy rẫy những thứ dơ bẩn.

"Tôi tự mình đến gặp ngài, ngài thấy sao?"

Lận Huyên khẽ cười, chỉ qua điện thoại thôi cũng nghe ra giọng anh lạnh lẽo đến mức rợn người: "Anh tự mình đến á? Sao thế, định kéo tôi lên thuyền cùng anh chắc?"

"Thôi, anh rảnh rỗi lắm à, không cần làm màu đâu."

Lận Huyên nói xong liền cúp máy. Điện thoại vẫn reo lên không ngừng, cuối cùng anh mới bắt máy, bật chế độ ghi âm, đầu dây bên kia không ngừng năn nỉ.

Lận Huyên khẽ "Ừ" một tiếng, cuối cùng lại kêu người ta đến gặp mình: "Anh đến đây gặp tôi đi."

Đầu dây bên kia suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Lận Huyên rõ ràng đang đùa giỡn gã mà.

Lúc thì không cho đến, lúc lại kêu đến.

Gã bắt đầu nghi ngờ không biết Lận Huyên có thật sự muốn chơi đùa với mấy cậu nhóc không, hay thực chất là muốn trêu chọc gã.

Nhưng đối diện với Lận Huyên, gã chỉ biết cúi đầu đồng ý không dám cãi lại.

Dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, gã vẫn chuẩn bị kỹ càng một chút. Đương nhiên hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, nhưng nếu có sự cố thì cũng không đến nỗi không ứng phó được.

Ánh mắt Lận Huyên lạnh băng, tiện tay gọi điện cho cậu của mình để báo cáo tình hình.

Nhà họ Lận làm ăn lớn đến vậy không thể chỉ dựa vào kinh doanh mà đứng vững.

Gia đình bên ngoại của Lận Huyên làm chính trị và quân đội, thế lực cũng rất mạnh. Đây là lý do mà đối phương muốn lôi kéo Lận Huyên vào cuộc, bởi vì có anh không chỉ có tiền, mà còn có chỗ dựa vững chắc.

Gọi xong cuộc điện thoại, Lận Huyên thong thả bước qua hành lang kính dài vào sảnh lớn.

"Chào ngài..."

Nhân viên ở đây thấy Lận Huyên ăn mặc lịch sự, khí chất không tầm thường thì lập tức niềm nở.

"Không cần đâu, tôi đang chờ người."

"Bức tranh có giá cao nhất ở đây là..."

Tim Tống Yên Kiều đập thình thịch khi nghe giọng Lận Huyên, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ đứng ở góc cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, như đang đếm từng viên gạch.

[Ba ơi!!!!!!!!]

[Sao ba đến đây làm gì vậy? Đừng nói là cũng định làm chuyện mờ ám chứ?]

Tống Yên Kiều gào thét trong lòng: [Cái này phạm pháp đấy.]

[Xong rồi, vụ này lớn thật rồi. Mình đã báo cáo với 47, còn thu thập cả đống bằng chứng. Thế này có gọi là hy sinh bản thân vì chính nghĩa không?]

Tống Yên Kiều ngay từ lúc bước vào đây đã biết nơi này có vấn đề nhờ có 47 nhắc nhở, nhưng để tìm đủ bằng chứng cũng mất chút thời gian. Dù không có điện thoại, cậu vẫn có hệ thống hỗ trợ.

47 đã ghi lại đầy đủ quá trình phạm tội, thậm chí còn tìm ra được danh sách, phá giải mật mã và thu thập toàn bộ lịch sử giao dịch.

Ban đầu Tống Yên Kiều định nhờ 47 gọi cảnh sát, rồi chờ họ đến xử lý. Nhưng cậu không ngờ lại có người đột nhiên nói muốn nhận nuôi mình.

Nhân viên ở đây cứ nói mãi, bảo rằng có một "chú" giàu có muốn nhận nuôi cậu, còn bảo cậu đi tắm rửa sạch sẽ để gặp người đó.

Tống Yên Kiều nổi điên ngay tại chỗ. Cậu nằm lăn ra đất, bò trườn như một đứa trẻ ngổ ngáo, rồi vốc bùn từ bồn cây bôi đầy mặt mình. Chưa dừng lại ở đó, cậu ném thẳng một nắm bùn vào mặt giáo viên, thừa lúc người này chưa kịp phản ứng, lại nhét thêm một nắm bùn nữa vào miệng giáo viên.

Xong xuôi, cậu tiếp tục nằm bò lê dưới đất, vặn vẹo, lăn lộn như bị điên.

Thế là chẳng ai dám ép Tống Yên Kiều đi tắm nữa.

Chỉ cần nghĩ lại mấy trò mình đã làm, những hình ảnh đó cũng lập tức hiện lên trong đầu Lận Huyên.

Lận Huyên: "......"

[Nhưng mà này, nếu ba cũng làm chuyện xấu thì ba cũng phải bị bắt đấy nhé.] Sóc Con nghĩ thầm đầy giận dữ.

Lận Huyên: "......"

Lận Huyên khẽ nhếch môi, chỉ vào Tống Yên Kiều đang đứng bên cạnh: "Lớn thế này rồi cũng nhận nuôi được sao?"

Tống Yên Kiều: [Hả?]

Sóc Con đầy dấu chấm hỏi, Sóc Con khiếp sợ: [Gì hả? Ba muốn nhận nuôi mình á? Đừng nói là cũng định mua mình làm trò gì đó nha? Chẳng lẽ muốn mua video lúc mình tắm rửa?]

Ánh mắt Lận Huyên lập tức lạnh như băng. Video tắm rửa của Tống Yên Kiều á?

Nhưng ngay sau đó, Tống Yên Kiều lại tiếp tục lảm nhảm trong đầu: [Mà cũng vô ích thôi, anh không mua nổi đâu.]

Sắc mặt Lận Huyên chẳng đẹp hơn chút nào. Mấy kẻ cặn bã này đúng là lợi dụng danh nghĩa chăm sóc trẻ tự kỷ để làm những chuyện bẩn thỉu.

Nhân viên: "Không được đâu, thưa ngài. Cậu bé này chỉ bị tự kỷ thôi. Cậu ấy chỉ tạm thời được gửi ở chỗ chúng tôi một thời gian."

Khi đoàn phim đưa Tống Yên Kiều tới đây, họ chỉ nói cậu bị tự kỷ và cần chỗ ở tạm.

Để gây áp lực nên Mạnh Hướng Minh còn dọa Tống Yên Kiều rằng nếu bị phát hiện không phải tự kỷ thì sẽ bị đuổi ra ngoài.

Vì vậy Tống Yên Kiều cứ thế sống tạm ở đây mỗi ngày.

Mục đích chính là để tìm bằng chứng.

Lận Huyên cúi mắt, tay khẽ gõ lên tay vịn ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng, khí chất toát ra khiến người khác phải dè chừng: "Vậy à?"

Anh lười biếng nhướng mí mắt, giọng nói cũng lộ rõ vẻ thờ ơ nhưng đầy nguy hiểm: "Nhưng tôi nghe nói có vị nào đó muốn nhận nuôi cậu bé này cơ mà."

Nhân viên vội vàng cười gượng: "Chúng tôi đã giải thích rồi mà. Không phải nhận nuôi đâu, chỉ là muốn mua tranh thôi. Vị khách đó chỉ muốn trò chuyện cùng cậu bé một chút."

Đối với mấy cậu thiếu niên nhỏ tuổi, tầm mười ba mười bốn, cái tuổi như hoa như ngọc ấy, cô ta cũng không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu người thích mấy đứa bé trai ngoan ngoãn mắc chứng tự kỷ như vậy.

Đáng tiếc là số tiền đó bọn họ không kiếm được.

Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là thằng nhóc này ngày nào cũng tắm, nhưng camera trong phòng tắm lại rất kỳ quặc, cứ như bị hỏng, chẳng quay được gì cả.

Nếu quay được thì còn có thể kiếm thêm lợi nhuận.

Người đàn ông đứng nhìn Tống Yên Kiều một lúc lâu, ánh mắt đầy tham lam.

Lận Huyên nhíu mày: "Bức tranh gì vậy? Có thể cho tôi xem không?"

Nhân viên liếc nhìn người đàn ông để xin ý, rồi lấy bức tranh đưa cho Lận Huyên. Đó chỉ là một bức vẽ đơn giản, vài nét nguệch ngoạc, trên giấy là năm bông hoa cao thấp khác nhau.

Trông trẻ con đúng với tình trạng tinh thần mà Tống Yên Kiều đang giả vờ.

"Tôi thật sự rất thích đứa bé này." Người đàn ông tiếp tục nói với nhân viên: "Đây là danh thiếp của tôi. Tôi biết nuôi một đứa trẻ tự kỷ không dễ dàng gì. Nếu có người nhà tới đón cậu bé, làm ơn liên hệ với tôi nhé."

"Tôi sẵn sàng cùng gia đình đứa trẻ nuôi dưỡng. Cô cũng biết tôi có điều kiện kinh tế tốt, lại là giáo sư đại học chuyên ngành tâm lý học nên rất hiểu về trẻ tự kỷ. Tôi không có con, nên tôi rất quý đứa trẻ này."

"Tôi cũng hy vọng có thể dẫn dắt cậu bé, giúp cậu bé dần dần hòa nhập. Nếu sau này có thể sống cùng cậu bé, tôi sẽ rất hạnh phúc."

[Thích tôi? Già dê b**n th**, ông già đến mức làm ông nội tôi còn được mà còn đòi thích cái quái gì? Để tôi tẩn cho hai cái xem ông còn thích nổi không?]

[Dẫn dắt à? Chỉ sợ chưa kịp dẫn tôi đi đâu thì tôi đã bị ông làm cho khép kín luôn rồi. Lớn tướng rồi còn bày đặt dạy dỗ ai chứ.]

[Nửa cái thân già chôn dưới đất rồi còn làm mấy cái chuyện thất đức này.]

Lận Huyên: "......"

Chửi bậy thật đấy. Nếu không phải đang diễn, chắc Tống Yên Kiều đã biến thành chuột nhảy bổ vào cắn người luôn rồi.

[Loại như ông đúng là phải bị tống vào tù, ông còn mơ với chả mộng. Cứ chuẩn bị khóc lóc sau song sắt đi!]

Lận Huyên: "Có thể dẫn cậu bé lại đây không? Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy."

Nhân viên nhếch mép cười nhạt: "Được thôi, nhưng chắc đứa nhỏ chẳng thèm để ý đến anh đâu."

Lận Huyên chớp mắt: "Không sao."

Tống Yên Kiều bị đưa tới trước mặt Lận Huyên, tiếp tục giữ bộ mặt đơ đơ của một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, giả vờ như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

[Ba ơi! Đừng có ép con phải chửi ba nhé! Ba mà dám mua, con nguyền rủa ba cả đời luôn đấy!]

[Trên mạng viết H này nọ thì được, chứ mấy cái chuyện thật như này là không thể chấp nhận nổi đâu!]

[Ba..... Ba mà dám mua, thì chuẩn bị mà ngồi sau song sắt khóc lóc đi!] Sóc Con tức tối lắm rồi.

Lận Huyên: "......"

Nhân viên: "Thưa ngài, ngài Thi của chúng tôi vừa gọi lại, nói rằng ngài có thể thoải mái chọn bất kỳ bức tranh nào ở đây vì ngài là hội viên của chúng tôi."

"Ngay bây giờ tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu về các tác phẩm này vào hộp thư của ngài."

Tài liệu về tác phẩm thực chất là thông tin cá nhân và hình ảnh riêng tư của trẻ em.

Tống Yên Kiều suýt chút nữa không kìm được mà liếc sang nhìn Lận Huyên.

[Ô ô ô, ba, ba không được làm vậy!!!]

[Ba định chọc tức sóc con chết à?]

[Ô a a a, con là sóc con có giới hạn, ba không thể như vậy chứ!]

[Anh mà làm thế thì sau này tôi biết chơi với anh kiểu gì đây? Anh mà bị bắt, tôi nên đến thăm hay không đến thăm anh đây?]

Lận Huyên: "......"

Anh sẽ không để mình bị bắt đâu!

Lận Huyên: "Không cần đâu, chờ ngài Thi của các cô đến đây đi."

Nếu không phải biết Tống Yên Kiều đã có chứng cứ, có lẽ anh đã chấp nhận mấy tài liệu kia.

Nhưng vì hệ thống của Tống Yên Kiều đã thu thập đủ bằng chứng, mà những việc kiểu này đối với hệ thống đó chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay, nên chứng cứ thu thập được chắc chắn chi tiết và đầy đủ hơn nhiều so với những gì anh có thể tìm thấy.

Anh không cần tiếp tục dấn sâu vào nữa.

Lận Huyên liếc nhìn Tống Yên Kiều đang đứng cạnh mình. Vị trí này khá an toàn, kể cả khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra, anh vẫn có thể bảo vệ cậu ngay lập tức.

"Tổng giám đốc Lận đã chọn được bức tranh nào chưa?" Người đàn ông gọi là ngài Thi tỏ vẻ thân thiện với Lận Huyên.

Nhưng khi liếc thấy Tống Yên Kiều đứng bên cạnh, ánh mắt hắn lập tức trở nên cảnh giác: "Đây là?"

Lận Huyên: "Tôi phải hỏi ngài Thi mới đúng? Tôi tưởng chỗ các anh chỉ tiếp nhận trẻ em tự kỷ cơ mà, ai ngờ lại có cả..."

Anh khéo léo đẩy câu hỏi ngược lại.

Nhân viên nhanh chóng giải thích rằng Tống Yên Kiều chỉ là một bệnh nhân tự kỷ được gửi ở đây. Những lời giải thích sau đó Lận Huyên chẳng buồn nghe rõ, nhưng chắc chắn không phải điều gì hay ho.

Cuộc nói chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát lớn: "Cảnh sát đây! Tất cả ngồi xuống!"

Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức bị phá vỡ.

Dù có ngốc đến mấy, ngài Thi cũng hiểu rằng Lận Huyên đã gài bẫy hắn: "Làm gì vậy?"

Hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, định hướng sự việc sang một vấn đề khác để tránh tội: "Tôi chỉ làm từ thiện thôi mà, chẳng lẽ các anh đến đây để điều tra trốn thuế à? Tôi có làm gì sai đâu?"

Ngài Thi cố giữ thần thái vững vàng, hắn không tin rằng Lận Huyên đã có đủ chứng cứ để buộc tội mình. Chỉ một cuộc gọi thôi thì làm được gì chứ?

"Tổng giám đốc Lận, đừng nói là ngài gọi người đến kiểm tra thuế của tôi nhé? Tôi biết ngài có thế lực lớn, mối quan hệ rộng rãi, nhưng việc làm ăn của chúng ta đâu có cạnh tranh gì với nhau."

Tống Yên Kiều: "?"

Vậy hóa ra ba của cậu không phải đến để làm chuyện xấu à, mà là để bắt người sao?

Tống Yên Kiều từ từ dịch chuyển lại gần Lận Huyên, rồi chìa tay ra với anh.

Lận Huyên hiểu ngay ý của Tống Yên Kiều, liền nắm lấy tay cậu.

Anh vừa lùi lại cùng cậu, vừa bình tĩnh nói: "Thế à? Nếu thuế má không có vấn đề gì thì để cảnh sát điều tra thử xem. Các tổ chức từ thiện thường rất dễ gặp rắc rối về vấn đề này."

"Ngài Thi có lẽ chưa biết..." Lời của Lận Huyên còn chưa dứt thì anh nghe thấy tiếng lòng Tống Yên Kiều.

[Ba ơi, chạy mau, hắn có súng!]

【 Tác giả có chuyện nói 】

Kiều Bảo: Lần này quá k*ch th*ch rồi!!!!! (Sóc không thể trêu vào, sóc muốn ở lại.)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)