Mau cho bọn họ coi thử tâm tư không thể giấu nổi của một thiếu niên là như thế nào đi?
Mọi người: "..."
Thôi thì cứ giấu một mình đi.
Mặc váy rồi, à không, thật sự có người như giả nữ vậy á hả?
Cảm giác như cái đầu vừa mới mọc ra nên còn chưa biết cách sử dụng.
San Hô chớp mắt với mọi người.
Tống Yên Kiều nhắm mắt lại, cố gắng giãy giụa lần cuối cùng: [Không có chút phòng bị nào, cũng không hề băn khoăn, cậu ta cứ vậy xuất hiện.]
Mọi người: "..."
Đúng là như vậy thật.
Nói thật, có thể diện mạo của San Hô không tính là xấu, thậm chí còn có nét khá nữ tính, nhưng gu thẩm mỹ của hắn đúng là một thảm họa.
Không khí có chút trầm mặc, San Hô ngồi xuống: "Tôi đã tới rồi."
Tống Yên Kiều gật đầu như một chú gà con: [Ờ!]
【 Ê? Sao camera đều nhắm vào Tống Yên Kiều? Sao không cho bọn này xem San Hô vậy? Bọn họ đang làm gì dạ? Chỉ muốn lợi dụng San Hô để tăng lượt xem à? 】
【 ? Lặp lại lần nữa xem ai đang lợi dụng San Hô hả? 】
【 Tuy rằng Sóc Con nhà chúng ta không quá nổi, nhưng nói là lợi dụng San Hô thì có hơi quá rồi đấy? Ai lợi dụng ai? 】
【 Đỉnh quá, Sóc tuyệt phẩm, a a a, ôm bé, ôm bé! 】
San Hô bắt đầu mất kiên nhẫn, sao Mạnh Hướng Minh còn chưa quay hắn hả? Sợ hắn lấn át Tống Yên Kiều à?
San Hô cắn môi: "Anh không quay tôi chút nào à?"
Mạnh Hướng Minh bắt chước kiểu gật đầu của Tống Yên Kiều: "Ờ."
Anh xoay camera về phía San Hô, San Hô liền tạo dáng, cố tình thè lưỡi l**m môi, thể hiện vẻ gợi cảm.
Hắn đã xem mấy thành viên nhóm nam idol đều làm như này để quyến rũ fan.
Tống Yên Kiều trợn tròn mắt, vội vàng nhắm mắt lại thật nhanh.
【 Tôi... 】
【 Ê! Mấy ní ơi, đây chắc là anh em đúng không? Tôi còn thấy cả yết hầu của cậu ta kìa. 】
【 Tôi chỉ muốn hỏi thôi, tôi chỉ muốn hỏi đây là San Hô vô tội mà các má nói á hả? Cậu ta vô tội, vậy còn mắt tôi thì sao? 】
【 Nhớ lại mấy chuyện xa xưa, tôi nhớ hồi đầu văn phong của cậu ta cũng có chút... gì gì đó? Sau đó có người nói cậu ta là tác giả nam, cậu ta cũng không phản bác, chắc là ăn tiền danh nghĩa "tác giả nam" khá lâu, nhưng đến lúc bùng nổ rồi thì bắt đầu xây dựng hình tượng "tác giả nữ dịu dàng, tri thức". 】
【 Emm... Hồi trước chuyện tác giả nam cũng không có gì để chỉ trích, vì dù sao cậu ta chỉ không phủ nhận thôi, nhưng bây giờ... thật sự có chút khó chịu. 】
【 Vậy rốt cuộc có câu nào trong lời cậu ta nói là thật không? 】
【 Nhìn cách trang điểm là đủ hiểu, sở thích của cậu ta vẫn là truyện nam chủ với giàng hậu cung. 】
【 Cậu ta tính kiếm tiền từ thị trường nữ chủ à? 】
San Hô tự cho rằng mình có thể làm đổ gục cả đám người, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến chuyện màn giả vờ này có thể khiến hắn lật thuyền ngay lập tức.
San Hô chớp mắt: "Đẹp không?"
Tống Yên Kiều bỗng nhiên bị công kích, Sóc Con cầm hộp ma thuật đen trong tay: [Cổ Na mau kéo thần Hắc Ám đi, phanh thây ngay! ]
Mọi người: "..."
Hiểu tiên hắc ám, trở thành tiên hắc ám, vượt qua tiên hắc ám.
Tiêu Thần theo bản năng kéo Tống Yên Kiều ra sau lưng mình. Rõ ràng lúc nãy nói là đến để xem nhau diễn, nhưng hắn thấy San Hô không có ý định thể hiện gì, chỉ thấy San Hô hết lần này đến lần khác nháy mắt đưa tình với Tống Yên Kiều.
Lại thêm một người muốn quyến rũ Tống Yên Kiều nữa rồi.
Tống Yên Kiều trực tiếp lắp bắp: "Cậu..... cậu ăn cắp truyện của người khác là không đúng..... Cậu..... cậu tốt nhất nên tự nhận sai đi."
Mọi người: "..."
Được rồi, quả nhiên Tống Yên Kiều chỉ là một chiến thần bàn phím trên mạng mà thôi. Trong lòng thì mạnh mẽ lắm, mắng người trên mạng cũng đâu ra đấy nhưng đặt vào tình huống thực tế thì lập tức biến thành một con Sóc Con yếu đuối.
【 Kiều Bảo: Chính cậu tự nhận sai đi. 】
【 Kiều Bảo: Cậu có thể xin lỗi tôi không? Không thể thì thôi. 】
【 Ấy dà, bảo bối à, sao cưng mắc cười quá dạ, trên mạng thì chửi người ác liệt vậy mà đến thực tế lại lắp bắp à? 】
【 Sóc Con nói lắp. 】
Thạch Tiêu Uyển hóa đá không biết bao lâu, mãi đến khi nghe thấy lời của Tống Yên Kiều mới nhớ ra mình còn có việc phải làm.
"Truyện cậu đăng rõ ràng là truyện của tôi, không phải của cậu."
San Hô cười khinh miệt, hắn nhìn ra được Tống Yên Kiều ở ngoài đời khá dễ bắt nạt.
Chẳng qua chỉ là một bình hoa xinh đẹp, mềm mại như bánh bao thôi mà.
Cần gì phải sợ cậu, không chỉ yếu đuối mà còn hay nổi điên nữa.
San Hô: "Cô định chứng minh sao? Tôi đăng mà truyện lại do cô gửi?"
Sắc mặt Thạch Tiêu Uyển có chút khó chịu. Đúng rồi, cô ấy hoàn toàn không có cách nào để chứng minh.
San Hô: "Cô đâu có chứng minh được, dựa vào đâu nói tôi cướp truyện của cô? Lại còn dùng giọng điệu mỉa mai nói tôi ăn cắp đứa con của cô?"
San Hô: "Cô có biết đối với việc mấy người nói một người phụ nữ như tôi không thể sinh con sẽ khiến tôi đau lòng cỡ nào không?"
"Không có con, ai sẽ kế thừa tất cả của tôi đây?"
Tống Chi Duyên trợn trắng mắt với San Hô. Sóc Con nhà cô là giả vờ thần kinh, còn tên ôn thần này thì thần kinh thiệt.
【 Khoan đi! Điên dại quá rồi, cậu ta đang nói cái gì vậy? Nhìn phát là biết đàn ông nói rồi. 】
【 Rả Rích đang nói con là truyện của cô ấy, cái tự nhiên San Hô nhấn mạnh chuyện trẻ con thật. 】
【 Quả nhiên không phải mẹ ruột. 】
【 Chị Tống kiểu: Xem thường đến mức muốn lật trời. Được rồi, sinh, sinh đi, cậu lăn đi mà sinh, sinh cả đống vào! 】
【 Chị Tống vừa nhìn đã thấy là kiểu người không thích trẻ con. 】
【 Kiểu nghệ sĩ như Tống Chi Duyên là dạng không ai thích, cô ta đứng đầu bảng xếp hạng những người đàn ông không muốn cưới. 】
【 ... Khùng hả má? 】
Thạch Tiêu Uyển cũng cảm thấy San Hô rất không nói lý, thậm chí còn thuộc kiểu nói một đằng, hắn lại vặn vẹo thành một nẻo.
Cảm giác bất công trong lòng Thạch Tiêu Uyển ngày càng dâng cao. Dựa vào đâu mà một người như vậy lại có thể cướp mất truyện của cô?
"Rõ ràng là cậu ăn cắp, cậu..."
San Hô khoanh tay, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Cô nói tôi ăn cắp thì có nghĩa là tôi ăn cắp hả? Cô không có bằng chứng, nhưng tôi thì có..."
Ánh mắt San Hô cuối cùng vẫn dừng lại trên người Tống Yên Kiều: "Cậu không tìm được bằng chứng thì đừng có ngồi đó mà bấm điện thoại hoài. Tống Yên Kiều, muốn bênh người khác thì cũng phải có chứng cứ đấy."
"Thạch Tiêu Uyển, cô vu khống tôi, cứ chờ bị kiện xâm phạm bản quyền đi."
San Hô đinh ninh rằng mình đã nắm chắc phần thắng, không những muốn khiến Thạch Tiêu Uyển hối hận, mà còn muốn cho cái tên nói lắp Tống Yên Kiều kia biết ai mới thật sự là người thông minh.
Những người xung quanh đều không biết phải làm gì tiếp theo. Chủ yếu là... có vẻ như Tống Yên Kiều cũng không thể đưa ra bằng chứng được.
Kỳ Tùng Ngăn nhìn San Hô mà không chịu nổi cái bộ dạng đắc ý đó. Y chợt nhớ đến cái tên đàn ông tồi từng bị mình đánh gãy bốn cái xương sườn.
Một kẻ như San Hô, ngay từ đầu đã giở trò hãm hại Thạch Tiêu Uyển thì liệu có phải người tốt không?
Kỳ Tùng Ngăn thầm nghĩ hay là cứ đánh một trận đi? Không còn cách nào khác, có những chuyện chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm thôi.
Tống Yên Kiều ngước mắt lên: "Tôi tìm được rồi, tôi có bằng chứng."
Cậu đưa điện thoại lên màn hình lớn, từng chương truyện mà Thạch Tiêu Uyển chia sẻ cho San Hô đều hiện lên rõ ràng, kèm theo cả lịch sử trò chuyện giữa hai người họ.
Biểu cảm của San Hô thay đổi liên tục, thậm chí còn có một khoảnh khắc như không giữ nổi bình tĩnh: "Sao vậy được?"
"Cậu chỉnh sửa ảnh đúng không?"
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đáp: "Không chỉnh sửa, cậu có thể báo cảnh sát. Dù cậu không báo, chúng tôi cũng sẽ khởi kiện. Tất cả bằng chứng đều sẽ được giám định."
Thạch Tiêu Uyển vừa rồi còn bối rối, giờ thì lập tức tìm lại được tinh thần: "Đúng rồi, tôi sẽ kiện cậu."
"Cậu nói cậu có bằng chứng đúng không? Vậy cũng đưa ra giám định luôn đi."
Thạch Tiêu Uyển không ngờ rằng, hôm qua Tống Yên Kiều nói cô đưa điện thoại cho cậu để thử khôi phục dữ liệu đã xóa, vậy mà thực sự khôi phục được.
Thạch Tiêu Uyển nhìn Tống Yên Kiều, ánh mắt càng thêm sáng rực.
Sóc Con đúng là không có gì mà không làm được.
San Hô đương nhiên không dám đối chất, hắn vốn chỉ định vu oan Thạch Tiêu Uyển sao chép truyện của mình nhưng trước giờ chưa từng có ý định kiện cáo gì cả.
Bởi vì bằng chứng mà San Hô có chỉ là ảnh chỉnh sửa. Lừa gạt cư dân mạng thì còn được, nhưng nếu đem ra giám định thì chắc chắn không thể qua mặt được ai.
【 Ủa sao tự nhiên im lặng vậy? San Hô vô tội vừa rồi còn kiêu ngạo lắm mà, còn dám nói mình có bằng chứng? 】
【 Hay lắm, lật tẩy rồi nhé. San Hô sao chép rồi trả đũa, còn giả gái nữa. Vị này mới là drama chúa thật sự. 】
【 Hóa ra cái danh tiếng vang trời kia cũng chỉ là đạo văn mà có. 】
【 Chưa bao giờ thấy ai ăn cắp mà còn hùng hổ tới vậy. 】
Sắc mặt San Hô trở nên vô cùng khó coi, cậu ta lập tức đứng phắt dậy: "Không được chụp! Không ai được chụp hết! Ai cho phép mấy người quay phim chụp ảnh?"
Mạnh Hướng Minh: "......"
Nếu anh nhớ không lầm thì chính San Hô là người chủ động kêu anh chụp mà?
Tống Yên Kiều vẫn chưa dừng lại, chỉ vào dữ liệu mà 47 vừa mới gửi thêm: "Không chỉ Thạch Tiêu Uyển kiện cậu đâu, mà vụ cậu ăn cắp truyện để hãm hại tác giả ba năm trước cũng sẽ bị kiện đấy."
【? Còn drama nữa hả? 】
【 Tôi nhớ ra rồi! Hai năm trước tôi có hóng vụ này! Cái tác giả kia cũng bị đạo văn à? 】
【 Bộ truyện nổi tiếng nhất của San Hô chính là cái viết ba năm trước. Sau đó viết tiếp thì bị chê là không còn phong độ nữa. 】
【 Trời ơi, hóa ra kiệt tác vang danh cũng là ăn cắp mà có! Đã vậy còn hùa theo cư dân mạng bắt nạt tác giả gốc đến mức phải rời khỏi ngành! Cậu ta đúng là làm chuyện gì cũng tệ hại hết mức có thể. 】
【 Chưa bao giờ gặp ai trơ trẽn đến mức này! 】
San Hô nhìn thấy màn hình đầy những lời mắng chửi mình, liền tức khắc tắt phát sóng trực tiếp.
Nhưng ánh mắt hắn lại găm chặt vào Tống Yên Kiều, căm hận càng lúc càng lớn. Tất cả là do Tống Yên Kiều! Cậu cứ thích xen vào chuyện của người khác! Nếu không phải vì cậu thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Rõ ràng lần trước San Hô đã thành công, lần này lẽ ra cũng có thể làm lại y hệt!
Đột nhiên San Hô bùng nổ cơn giận, lao đến định đánh Tống Yên Kiều. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào người cậu thì đã bị Kỳ Tùng Ngăn đá văng xuống đất.
San Hô cười lạnh: "Mấy người đều ức h**p tôi! Tôi liều mạng với mấy người!"
Mọi người: "?"
Không phải hắn động thủ trước à?
Thôi kệ.
Cả đám đồng loạt lùi ra xa, giữ khoảng cách an toàn.
San Hô nổi điên lao lên. Bị đạp ngã.
San Hô bật dậy. Bị đạp ngã tiếp.
San Hô lại lao lên. Lại bị đạp ngã.
San Hô vẫn không chịu thua. Lại bị đạp thêm phát nữa.
Tống Yên Kiều hé mắt qua kẽ tay nhìn Kỳ Tùng Ngăn xử đẹp San Hô, trong đầu chỉ còn mỗi câu: [Wao!!! Đánh San Hô! San Hô gào thét! San Hô vẫn không biết sai! San Hô tiếp tục gào thét! San Hô vẫn không biết sai! San Hô gào thét San Hô gào thét San Hô gào thét San Hô gào thét...... ]
Mọi người: "......"
Lúc cảnh sát đến thì liếc nhìn Tống Yên Kiều rồi lại nhìn qua Kỳ Tùng Ngăn: "Lại là mấy cậu? Các cậu định mua nhà ngay hiện trường đánh nhau luôn hả?"
【 Lại là mấy cậu? 】
【 Cười xỉu, lần nào có đánh nhau cũng thấy Tống Yên Kiều dính vào. Cậu còn không chịu tỉnh ngộ sao? 】
【 Tôi làm chứng, lần này họ không gây chuyện trước đâu! Họ thực sự bị ép buộc mới ra tay! 】
【 Sóc Con: Tôi là một chú sóc ngoan tuân thủ pháp luật mà! 】
Tống Yên Kiều: "......"
Kỳ Tùng Ngăn: "......"
Sóc Con phản đối: [Tôi đâu có đánh ai đâu! Là anh Kỳ đánh mà! Sóc có làm gì sai đâu? Sóc không có sai!!!]
Sóc Con khoanh tay ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ bất mãn.
Kỳ Tùng Ngăn: "......"
Sóc ngoan, vậy hóa ra chỉ có mình y là người sai à?
Kỳ Tùng Ngăn và San Hô bị cảnh sát dẫn đi. Trong khi đó, Tống Yên Kiều và Thạch Tiêu Uyển chuẩn bị đến điểm hẹn tiếp theo.
【 Vẫn còn phát sóng tiếp hả? 】
【 Nghe nói họ còn định đi gặp một người bạn khác? 】
【 Lần này chắc không phải lại bị lừa nữa chứ? 】
【? Ủa khoan, chớp mắt một cái mà tôi thấy bóng dáng quen quen, có khi nào là idol nhà tôi không? Đây mới là cao thủ thực thụ đúng không? 】
【 Ý cậu là bạn của Thạch Tiêu Uyển cũng là đại thần á? 】
【 Mau cho tôi hóng tiếp drama đi, aaaaa!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy? 】
Một bóng dáng thanh thoát đứng lên, vẫy tay với Thạch Tiêu Uyển. Người đó mặc áo thun đen ngắn tay, quần túi hộp màu đen, vóc dáng cân đối, tỉ lệ cơ thể cực đẹp.
Ánh mắt Thạch Tiêu Uyển lóe lên một tia kinh ngạc. Mạnh Hướng Minh cũng không tập trung quay phim nữa mà trực tiếp tắt phát sóng.
Chuyện tiếp theo là chuyện riêng tư.
Mọi người tuy đi cùng nhưng cũng giữ khoảng cách để Miêu Miêu và Thạch Tiêu Uyển có không gian trò chuyện.
Miêu Miêu: "Ban đầu tui nghĩ mấy thứ này vẫn còn có thể giúp được bà."
Cô ấy đưa cho Thạch Tiêu Uyển một tập tài liệu đã được sắp xếp lại. Vì San Hô từng đưa điện thoại cho Miêu Miêu để nhờ nhắn tin hộ, nên cô ấy đã lén giữ lại một số tin nhắn làm bằng chứng.
"Nhưng bây giờ có vẻ không cần nữa rồi."
Thạch Tiêu Uyển cảm thấy rất cảm kích "Cảm ơn bà, Miêu Miêu."
Miêu Miêu hơi đỏ tai, im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói: "Không cần cảm ơn đâu."
Lúc này, Thạch Tiêu Uyển mới sực nhớ trước đây mình từng nói với Miêu Miêu rất nhiều chuyện về San Hô. Cô từng kể San Hô dịu dàng ra sao...
Giờ phút này, mặt cô đỏ bừng lên.
Thạch Tiêu Uyển: "Chỉ là... chỉ là..."
Thạch Tiêu Uyển: "Lúc đó tui nói thích bà... nhưng ý tui chỉ là kiểu quý mến bình thường thôi! Không phải kiểu thích đó đâu, bà hiểu không?"
Miêu Miêu nhìn thẳng vào mắt Thạch Tiêu Uyển, khẽ gật đầu: "Ừm, tui biết."
Thạch Tiêu Uyển: "Tui là gái thẳng á."
Miêu Miêu: "...... Ừm."
Tống Yên Kiều: "?"
[Gái thẳng? Gặp chị gái xinh đẹp liền không rời mắt mà nói gái thẳng hả?] Sóc Con tỏ vẻ khó hiểu.
Thạch Tiêu Uyển: "......"
Thạch Tiêu Uyển: "Không phải! Ý tui là tại sao bà lại tốt với tui như vậy? Bà bàn luận tác phẩm với tui, còn viết nhận xét dài, dù phần lớn là chỉ trích, tui cũng không trả lời lại. Ban đầu tui còn thấy bà phiền nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, tui nhận ra những nhận xét đó thực sự có ích."
"Thậm chí, có lúc tui còn nghĩ bà là anti-fan."
Miêu Miêu: "Khi tui bị cả mạng xã hội chỉ trích, bà đã để lại bình luận dài động viên tui trên Weibo, nhiều lần, ở nhiều tài khoản khác nhau. Bà có thể không nhớ, nhưng suốt một tháng đó, mỗi ngày tui đều nhận được những dòng động viên từ bà."
"Bà đã ở bên tui rất lâu. Bà xứng đáng."
Thạch Tiêu Uyển tròn mắt, có phải... cậu ấy chính là vị đại thần kia không?
Miêu Miêu của cô! Hình như thật sự là đại thần!
Tống Yên Kiều: [《 Bị bạn thân đâm sau lưng, phát hiện anti-fan là đại thần thật sự 》]
Miêu Miêu trầm mặc, tiếng lòng Tống Yên Kiều?
Cô ấy đến đây từ sớm, chờ mọi chuyện kết thúc mới xuất hiện, nên tất nhiên cũng nghe thấy "tiếng lòng" của Tống Yên Kiều. Ban đầu còn không dám tin, nhưng dần dần cô ấy đã chấp nhận sự thật.
Thạch Tiêu Uyển: "Miêu Miêu, ý bà là... bà!!!"
Miêu Miêu gật đầu: "Bà cũng biết tui không hay dùng tài khoản phụ. Tài khoản chính của tui chính là cái đó."
Mọi người sau một ngày ăn dưa drama cảm thấy mỹ mãn, thậm chí còn quên mất Kỳ Tùng Ngăn vẫn đang bị cảnh sát tạm giữ.
Dưới áp lực dư luận, San Hô phải công khai xin lỗi Thạch Tiêu Uyển và các tác giả từng bị hắn đánh cắp bản thảo. Đồng thời, hắn cũng bị đuổi khỏi tầng hầm nơi Miêu Miêu cho ở nhờ.
Những chiêu trò truyền thông bẩn mà San Hô từng sử dụng để bám nhiệt Tống Yên Kiều cuối cùng đều phản tác dụng.
Ngược lại, Thạch Tiêu Uyển nhờ drama này mà truyện mới được quảng bá rộng rãi, còn kết thân với Miêu Miêu, trở thành bạn bè không có gì giấu nhau.
Cả đoàn phim 《 Bông Tuyết 》 cũng được hưởng ké danh tiếng, khiến độ hot tăng vọt. Còn Tống Yên Kiều? Độ hot của cậu bùng nổ!
Nhiều chương trình tạp kỹ đua nhau gửi lời mời đến Tống Yên Kiều. Chẳng cần làm gì, chỉ cần đi quay phim thôi mà cậu ấy cũng có thể lên hot search nhờ những drama bất ngờ. Một người có "thánh thể hot search" trời ban như vậy, ai mà không muốn mời chứ?
Tài nguyên của Tống Yên Kiều tốt tới mức khiến người ta ghen tỵ.
Còn Tống Yên Kiều vẫn tiếp tục cuộc sống đơn giản: làm việc đúng giờ, hóng hớt chút drama vặt vãnh.
Khi Thẩm Chu nhìn thấy Tiêu Thần ở đoàn phim thì khựng lại một giây.
Tiêu Thần: "Ơ? Ông đến đây làm gì? Kiều Kiều đâu có cần ông. Có tìm cậu ấy cũng vô ích thôi."
Thẩm Chu lườm Tiêu Thần một cái: "Ủa ông nói vô ích là vô ích chắc? Tôi đến đây để làm việc với Kiều Kiều."
Tiêu Thần: "Câm miệng đi, Kiều Kiều đang ngủ."
Thẩm Chu nhìn về phía xa, chỉ thấy một thiếu niên đang ngủ ngoan trên ghế tre, cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ. Người trong đoàn phim đi ngang qua cũng tự động nhẹ bước, không nỡ làm phiền.
Thẩm Chu cũng không đôi co với Tiêu Thần nữa, mà cầm quạt nhỏ nhẹ nhàng quạt mát cho Tống Yên Kiều.
Thực ra Tống Yên Kiều không cần Thẩm Chu phải dạy gì hết, anh ta chỉ đơn giản là tìm lý do để gặp Tống Yên Kiều thôi, nhưng lại không ngờ Tiêu Thần lại có mặt ở đây.
Lận Huyên làm việc rất nhiều, chỉ liếc qua Tống Yên Kiều một cái, rồi cảm thấy như trời sập xuống.
Cả Thẩm Chu và Tiêu Thần đều đến tìm Tống Yên Kiều.
Tống Yên Kiều chắc chắn là đang rất nhớ anh đến mức không thể dậy nổi.
Trợ lý vào cửa nhắc nhở: "Tổng giám đốc Lận, cuộc đấu thầu sắp bắt đầu rồi, ngài muốn qua không?"
Lận Huyên: "Cậu đi là được."
Trợ lý: " Tổng giám đốc Lận yên tâm, lần này hạng mục chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta."
Lận Huyên biết lần này hạng mục không thể rơi vào tay Lương gia, chỉ gật đầu nhẹ: "Ừm."
Trợ lý: "Tôi đã cho người tưới chết hết cây phát tài của nhà họ Lương rồi."
Lận Huyên: "......"
Cây phát tài nào?
---
Hôm nay buổi quay phim kết thúc khá sớm, mọi người quyết định đi ăn cơm, Tống Chi Duyên nhìn lại Thẩm Chu, tên này có phải ba của Tống Yên Kiều không?
Là một thiếu niên, nhưng lại không có cảm giác ba con gì hết.
Tống Chi Duyên không ngăn cản Tống Yên Kiều ở cùng hai người kia, vì Tống Yên Kiều rõ ràng chỉ có tình bạn thuần khiết với họ.
Ừm, chỉ là một tình bạn đơn giản bòn tiền của hai người này thôi.
Tống Chi Duyên: "Em còn có bạn bè nào nữa không? Có thể mời họ đến ăn cùng."
Tống Yên Kiều ngay lập tức nghĩ đến việc ba mình vẫn đang phải vất vả làm việc kiếm tiền: "Chị ơi, để em hỏi một chút, mọi người cứ từ từ ăn nhé."
Hôm nay hình như là ngày công bố kết quả hạng mục.
Tống Yên Kiều vẫn hơi lo lắng, dù sao cũng là một cuộc đấu thầu, mà nhà họ Lương ở giai đoạn sau sẽ rất khó đối phó.
Lần đầu tiên, Tống Yên Kiều gọi video cho Lận Huyên, đầu bên kia rất nhanh đã kết nối.
Lận Huyên trong bộ vest, ngồi ở bàn làm việc, gương mặt góc cạnh rõ ràng, toát lên vẻ lười biếng, đầy khí chất "cấm dục".
Tống Yên Kiều cảm giác như Lận Huyên cũng rất mệt mỏi, cậu vừa lo lắng một chút giờ cũng có thể bớt căng thẳng hơn, chỉ yên tĩnh nhìn Lận Huyên, không muốn gây thêm áp lực cho anh.
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn: "Anh Lận ơi, hôm nay có thuận lợi không?"
"Tưới chết cây phát tài của đối phương rồi, cho nên chúng ta đã có hạng mục này." Lận Huyên nhếch môi cười, cố ý nói ra phần thú vị cho Tống Yên Kiều nghe.
Tống Yên Kiều nhìn vào mắt Lận Huyên, bỗng chốc đôi mắt sáng lên như chúng chứa đầy cả dải ngân hà, rực rỡ và cuốn hút.
[Tưới chết cây phát tài của đối phương thật hả? Cảm giác chuyện này mình cũng có thể làm, lần sau mình sẽ đi giúp anh ấy tưới cây!]
[Tôi biết mà ba lớn của mình là tuyệt vời nhất, ba mình mãi là ba mình!]
Lận Huyên mỉm cười, Sóc ngoan.
Tống Yên Kiều: "Tụi này muốn đi ăn lẩu, anh có muốn đi không? Nếu muốn thì cùng đi nhé, chị nói tôi có thể mang bạn bè đi cùng."
Không hiểu sao, Lận Huyên lại cảm thấy Tống Yên Kiều thật sự rất đáng yêu, rất nghe lời.
Rõ ràng có rất nhiều phản ứng mạnh mẽ, nhưng Tống Yên Kiều ngoan ngoãn lại dễ dàng khiến người khác mê mẩn.
Lận Huyên: "Cái này là nghe lời chị à? Vậy sau này em cũng sẽ luôn nghe theo chị gái nói hả?"
Tống Yên Kiều chớp mắt, cúi đầu ngại ngùng: [Không đâu, sau này nghe lời chồng nói. Nếu chồng đồng ý mang bạn trai đi ăn, em sẽ đi cùng. Nếu chồng không đồng ý, em sẽ ăn với chồng xong rồi lại ăn với bạn trai. }
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
Kiều Bảo: Em chỉ là một bà vợ yêu chồng quá mức thôi.
Lận Huyên: ...... Không tin
