Tống Yên Kiều: "Anh đưa cho em trước, rồi mới hôn."
Lận Huyên cụp mắt xuống: "Đều là của em."
Tống Yên Kiều chớp mắt: "Vậy hôn làm sao?"
"Em nằm xuống, anh hôn em. Em còn chưa rành lắm, để em học thêm." Tống Yên Kiều nói thẳng.
Không học được thì khỏi học, tùy tiện đi.
[Mấy chuyện hôn môi này, giống như là muốn hòa linh hồn làm một, nhưng lại bất lực.]
Tống Yên Kiều đã từ bỏ việc chủ động hôn Lận Huyên, chủ động vẫn có chút khó khăn, thôi cứ chờ Lận Huyên tới.
Thiếu niên ngoan ngoãn nằm xuống. Bây giờ vẫn là mùa hè, vậy nên Lận Huyên chọn cho Tống Yên Kiều bộ đồ ngắn tay, quần đùi.
Đôi tay gầy mảnh của Tống Yên Kiều, bắp chân mềm mại cứ thế mà phơi bày trước mắt người khác, trắng đến lóa mắt. Chỉ có khớp xương là hơi ửng hồng, trên đùi còn bị ép ra một chút vết đỏ.
Như một quả dâu tây phủ phấn tuyết, trắng nõn mềm mịn.
Lận Huyên không quá thích đồ ngọt, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tống Yên Kiều, anh luôn nghĩ đến đủ loại bánh ngọt.
Lông mi của Tống Yên Kiều dày cong như lông quạ, rũ xuống trông vô cùng ngoan ngoãn: "Còn chưa hôn sao?"
Lận Huyên: "Hôn."
Tống Yên Kiều theo bản năng nhắm mắt lại, rất ngoan ngoãn. Lận Huyên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ bừng của thiếu niên.
Tống Yên Kiều: "?"
Ban đầu cứ tưởng chỉ cần Lận Huyên hôn mình thì sẽ không luống cuống nữa. Nhưng bị hôn lên môi, bị hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông bao quanh, Tống Yên Kiều vẫn theo bản năng muốn tìm cái gì đó để bấu víu.
Bàn tay gầy với những khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy tấm chăn đen, đầu ngón tay hồng hồng, có chút giãy giụa, như người chết đuối cố bắt lấy cọng rơm cuối cùng.
Cả đầu đều bị hôn đến choáng váng, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất— ba lớn của mình thực sự không có ý xấu.
Tống Yên Kiều chóng mặt nghĩ.
Đúng lúc Lận Huyên buông môi cậu ra, Tống Yên Kiều mơ màng nhìn anh, theo bản năng đưa lưỡi l**m nhẹ môi đỏ.
Tống Yên Kiều hoàn toàn không biết hành động này của mình có bao nhiêu ngoan ngoãn, bao nhiêu mê người.
Lận Huyên lại cúi xuống, dỗ dành: "Thêm một chút nữa, ngoan."
Đôi mắt Tống Yên Kiều phủ một tầng hơi nước, nhìn Lận Huyên cũng không rõ, đầu óc trống rỗng, trái tim lại đập càng lúc càng nhanh, không kịp suy nghĩ gì thì Lận Huyên lại hôn xuống.
"Bé con, há miệng ra nào."
Tống Yên Kiều: "?"
Bị hôn đến choáng váng, cậu chậm chạp hiện ra một dấu chấm hỏi trong đầu, rồi tiếp theo lại là một dấu chấm hỏi nữa.
Lận Huyên: "Không phải muốn học hôn môi sao? Không học à?"
"Hôn môi là phải há miệng ra."
Tống Yên Kiều: "?"
[Ba lớn ơi? Thiệt hay giả vậy? Em ở nông thôn á, anh đừng có lừa em nha.]
[Đều... đều phải há miệng hả? Nhưng em thấy người ta đóng phim...]
Lận Huyên: "......"
Anh thậm chí còn nghi ngờ Tống Yên Kiều bị dị ứng với hôn môi, hôn một cái mà có thể khiến cậu choáng váng như vậy. Lúc này ai mà phân biệt được là do cậu uống rượu hay là vì hôn môi mà say đây.
Giống như một chú mèo con uống phải rượu, đầu óc mơ hồ, mềm nhũn, tựa như mặc kệ anh có đặt cậu thành tư thế nào, cậu cũng sẽ không phản kháng.
"Không lừa em." Lận Huyên kiên nhẫn dỗ dành.
Giây tiếp theo, Tống Yên Kiều mở to mắt, có chút không thể tin được.
[Ơ... không hôn, em không hôn nữa! Thả em ra! Ba lớn, ba bắt nạt Sóc, tuyệt giao!!!]
[Tuyệt giao!!! Em... Ưm... Anh bắt nạt sóc!]
Lận Huyên: "......"
Thiếu niên bị người đàn ông giữ lấy gáy, vốn dĩ Lận Huyên vẫn đang nắm thế chủ động, nhưng bị Tống Yên Kiều quấy phá một chút, nháy mắt liền mất kiểm soát.
Ngược lại bị Tống Yên Kiều ôm lấy cổ, chú mèo con lè lưỡi l**m nhẹ môi anh.
Đây là không hôn à?
Đây là tuyệt giao à?
[Em cũng biết hôn môi! Ba lớn ơi, ba bị em hôn đến ngốc luôn rồi.]
[Sóc Con là thiên tài hôn môi.]
Tống Yên Kiều tiếp tục dùng cái miệng nhỏ xinh của mình l**m môi Lận Huyên.
Lận Huyên bật cười khẽ, bế bổng cậu lên để Tống Yên Kiều hoàn toàn ngồi lên người anh, dạy dỗ lại cách hôn môi của một chú mèo nhỏ tự cho mình là lợi hại.
Hơn nữa, bé cưng còn cảm thấy mình rất giỏi, rất biết cách hôn.
Vậy là Lận Huyên liền dỗ dành một chút.
Mèo con là vậy đó, bạn chải lông ẻm, ẻm liền sẽ lè lưỡi l**m bạn.
Đôi mắt của Tống Yên Kiều sáng lấp lánh, hôn xong còn ôm cổ Lận Huyên: "Em giỏi không?"
Như đang chờ Lận Huyên khen ngợi.
Lận Huyên: "Ừ, giỏi lắm."
Đôi mắt Tống Yên Kiều lại sáng rực, háo hức hỏi: "Vậy sau này em có thể đi..."
Lận Huyên: "......Không thể."
Không thể hôn người khác, cũng không thể tùy tiện tìm bạn trai.
Hôn anh rồi thì phải có trách nhiệm với anh.
Lận Huyên: "Em vẫn chưa thật sự biết cách, để anh dạy tiếp."
Tống Yên Kiều cũng không biết mình đã bị hôn bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là mình đã bị hôn đến mềm nhũn, rúc vào chăn thành một cục tròn.
Chỉ để lộ đôi mắt long lanh xinh đẹp, tủi thân nhìn người ta.
[Ba lớn là đồ b**n th**!]
Dù bản thân vẫn đang rúc trong lòng Lận Huyên.
[Ừm... cũng có chút thoải mái, nhưng mà, ba lớn... hôn lâu quá!]
Lận Huyên cúi đầu hôn nhẹ lên gáy thiếu niên: "Giận à?"
Tống Yên Kiều: "Em mới không nhỏ mọn như vậy."
[Chỉ là cảm thấy kỳ quái quá.]
Hôn môi không giống như cậu tưởng tượng, thoải mái, dễ chịu. Ngược lại, mỗi lần hôn, cậu đều có chút hoảng hốt.
Loại cảm giác này giống như tim đập loạn nhịp, mơ màng nhưng lại không biết mình đang hoảng cái gì.
Tống Yên Kiều nhỏ giọng hỏi: "Anh có thấy hoảng loạn không?"
[Cái quái gì vậy trời? Mình không biết gì hết, cũng không hiểu chút nào hết! Rốt cuộc đây là cái quái gì? Không ai nói cho mình biết hết! Mình gấp muốn chết, tim đập loạn cả lên, thở cũng khó khăn!]
Sóc Con kích động nói một đống câu vô nghĩa.
Thiếu niên đang rúc trong lòng người ta bỗng nhiên xoay người lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lận Huyên.
Đôi mắt vốn đã xinh đẹp, lại càng trong veo như quả nho đen, sáng long lanh.
Lận Huyên: "Em lại hoảng hả?"
Tống Yên Kiều thành thật gật đầu: "Có chút."
Lận Huyên nhìn cậu với vẻ mặt trong sáng vô tư như vậy, cũng không ngại nói ra cảm giác giống cậu. Dù sao, anh biết rõ trái tim mình đập nhanh là vì Tống Yên Kiều.
"Hoảng."
"Tim đập rất nhanh..."
Tống Yên Kiều mắt sáng rực, như cuối cùng cũng tìm ra đáp án, lập tức lao đến người bạn chung phòng có bệnh giống nhau.
Lận Huyên: "......"
Lận Huyên: "Em đọc tiểu thuyết, trong đó không nói vì sao hôn môi lại khiến người ta hồi hộp sao?"
Tống Yên Kiều: "Em toàn đọc mấy loại kiểu yêu trước rồi mới hôn, hoặc là kiểu này..."
[Khụ, trực tiếp chơi luôn.]
Tống Yên Kiều tiếp tục chớp chớp mắt: "Chúng ta với trong tiểu thuyết không giống nhau."
Lận Huyên: "......"
Chỉ có hai khả năng, vậy mà Tống Yên Kiều còn tự loại mình ra ngoài.
Nhưng cũng đúng thôi, mức độ rung động của Tống Yên Kiều mới chỉ có 30 điểm, chắc là vẫn chưa phải yêu, thậm chí còn chưa thể coi là thích, chỉ đơn thuần có chút thiện cảm.
Lận Huyên: "Trong tiểu thuyết không có bạn bè hôn nhau à?"
Tống Yên Kiều lâm vào suy tư, thậm chí đầu óc còn rơi vào hỗn loạn. Trong đầu cậu chỉ vang lên câu nói trước đây của Nguyễn Nguyên Vĩ —— anh em chính là vợ.
Tống Yên Kiều bừng tỉnh đại ngộ.
[Đúng rồi! Mình coi ba lớn là chồng, mình hôn chồng mình thì sao nào? Mình hoảng cái gì chứ? Mình đâu phải kẻ thứ ba, mình đâu có phạm pháp!]
Tống Yên Kiều nhào lên, lại bẹp một cái hôn nữa.
[Hu hu hu, vẫn hoảng quá... Chồng chít điện mình rồi...] Sóc Con tủi thân.
Lận Huyên: "......"
Lận Huyên vỗ nhẹ lưng Tống Yên Kiều, trong lòng hơi lạnh. Xem như là chồng đi, nhưng con sóc ngốc này rõ ràng còn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.
Còn là kiểu chồng nửa mùa.
Lận Huyên: "Ngủ đi, hôn nhiều quá chết bây giờ."
Tống Yên Kiều: "?"
[Hôn nhiều quá chết? Ba nói mình hôn nhiều quá chết à?] Sóc Con ngồi xổm ở mép giường, chất vấn.
Lận Huyên xoa xoa tóc cậu. Không đồng ý hả? Hay là cảm thấy phải gọi khác đi? Ví dụ như... bạn trai?
[Anh nói có lý lắm, ba lớn ơi, anh giỏi tổng kết thật á.]
Lận Huyên: "......"
Ngủ đi.
Không ngủ nữa chắc bị Sóc Con làm tức chết.
"Được rồi." Lận Huyên kiên nhẫn dỗ Tống Yên Kiều ngủ. Đợi cậu ngủ rồi, Lận Huyên mới tiếp tục suy nghĩ chuyện còn dang dở ban nãy.
Ngày hôm sau.
Tống Chi Duyên ngủ một giấc dậy, không ngoài dự đoán lại lên hot search. Nhưng hot search không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là... tối qua hình như cô không những không ngăn cản ba lớn của Tống Yên Kiều tiếp cận cậu, mà còn nhờ Lận Huyên đưa Tống Yên Kiều về nhà.
Tống Chi Duyên cảm thấy trời sắp sập, lập tức gọi ngay cho Tống Yên Kiều.
....
Tống Yên Kiều vẫn còn nằm trong lòng Lận Huyên ngủ say, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền rúc vào lòng anh, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu vì bị làm phiền.
Lận Huyên vỗ nhẹ lưng cậu: "Không nghe điện thoại à?"
Tống Yên Kiều lắc đầu nhẹ.
[Sao chép, dán, tham khảo, phán đoán, cố chấp, mù quáng, hoang mang, phiến diện, thiếu sót, thô bạo, vô nghĩa, hỏi một đằng trả lời một nẻo, không có gì đáng xem, vô vị, hồ đồ, nước chảy bèo trôi, tính cực đoan, ly tán, toán học ly tán, mình không học được, cứ học là tạch, cứ thi là rớt, thầy ơi cầu xin thầy, hãy để học trò đạt chuẩn đi......]
Lận Huyên: "......"
Ban đầu anh cũng không định cầm điện thoại của Tống Yên Kiều, nhưng chuông cứ reo mãi không dứt, còn cậu thì che tai lại tiếp tục ngủ.
Lận Huyên bất đắc dĩ kéo tay cậu ra hỏi: "Muốn anh nghe giúp không? Điện thoại vẫn đang đổ chuông đấy."
Tống Yên Kiều gật đầu: "Anh... anh nghe đi."
[Em, Sóc, ngủ.]
Nói xong, Tống Yên Kiều như bị điện thoại làm phiền đến mức chịu không nổi, lăn một vòng ra mép giường, cách xa Lận Huyên một khoảng.
Lận Huyên: "......"
Lận Huyên: "Alo?"
Cạch! Tống Chi Duyên đánh rơi điện thoại xuống đất, tim cô cuối cùng cũng vỡ vụn.
Từ lúc gọi mãi không ai bắt máy, cô đã có linh cảm không lành, bây giờ thì xong luôn rồi.
Tống Chi Duyên: "Kiều Bảo đang ở chỗ anh à?"
Lận Huyên: "Ừ."
Lận Huyên: "Kiều Kiều đang ngủ, lát nữa tỉnh tôi nói em ấy gọi lại cho cô nhé?"
Tống Chi Duyên chưa bao giờ im lặng lâu như vậy, nhưng có vẻ ngoài im lặng ra, cô cũng không biết phải nói gì khác: "Ừm."
Cô thật sự không muốn Tống Yên Kiều yêu sớm như vậy, nhưng cô cũng biết đó là quyền tự do của cậu. Cô cũng từng yêu đương mà, đâu thể chỉ vì bản thân không thích rồi ngăn cản em trai mình.
Tống Chi Duyên thở dài thỏa hiệp: "Hôm nay Kiều Kiều được nghỉ, cứ để em ấy ngủ thêm một lát."
Lận Huyên: "Ừ."
Anh vươn tay kéo cậu sóc nhỏ về lại trong lòng.
Rồi ôm cậu ngủ tiếp.
Tống Yên Kiều ngủ đến tận trưa mới tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy Lận Huyên vẫn đang ngủ.
Ba lớn còn ngủ nhiều hơn mình á?
Tống Yên Kiều như thấy hiện tượng lạ.
[Tổng tài bá đạo không phải đều dậy từ sáu giờ sáng à?]
Lận Huyên: "......"
Ghét văn hóa làm việc quá sức, nhưng đôi khi cũng muốn mấy tên tổng tài bá đạo chăm chỉ đó đi chết đi cho rồi.
Anh tiếp tục giả vờ ngủ, muốn xem Tống Yên Kiều định làm gì.
[Ngủ đi, ngủ đi.]
[Anh ngủ thêm chút nữa.]
Tống Yên Kiều không định quấy rầy anh. Cậu biết dạo này anh rất bận, không dễ dàng gì mới được nghỉ ngơi.
Nhìn chằm chằm vào môi anh một lúc, Tống Yên Kiều lại rướn người lên hôn trộm.
Cả người Lận Huyên trong chớp mắt căng cứng, ngay cả cơ bụng cũng siết lại.
[Nha! Ba lớn ơi ( thổi huýt sáo ) một ( tháo kính râm ) ba lớn độc thân nằm trên giường nào~ ( hất tóc mái ) cùng Sóc Con hôn cái đi~ ( chống một tay lên tường ) ( chân phải vắt ra sau chân trái ) ( nháy mắt đưa tình ) ( chộp lấy đại ca ) ( cuồng hôn ) ( cuồng hôn ) ( bị đại ca đập ) ( cuồng hôn ) ( cuồng hôn ) ( cuồng hôn ) ( cuồng hôn ) ( bị đại ca đập tiếp ) ( cuồng hôn ) ( cuồng hôn ) ( cuồng hôn ) ( cuồng hôn ) ( cuồng hôn )]
Lận Huyên: "......"
Có vẻ hôm nay diễn hơi quá rồi đấy.
Tống Yên Kiều hôn một cái lại một cái, như vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới, giống như mèo con dùng móng vuốt khều tới khều lui.
Lận Huyên đột nhiên mở mắt ra.
Tống Yên Kiều hơi ngượng, chớp chớp mắt chậm rãi, rồi nhanh chóng nhắm tịt lại.
Lận Huyên: "Nhắm mắt làm gì?"
Tống Yên Kiều: "Không... không có gì."
Cậu nhắm mắt lại, lát sau thì sờ tay trái của mình, lát nữa lại bóp bóp tay Lận Huyên, một giây làm tám trăm động tác, lóng nga lóng ngóng hết sức vô lý.
Lận Huyên lần này không định để Tống Yên Kiều lừa gạt cho qua: "Bảo bối, anh thấy hết rồi."
Tống Yên Kiều: "......"
Cậu vùi đầu vào trong chăn: "Em chỉ sờ thử môi anh thôi mà, có làm gì đâu."
[Em có thể có ý xấu gì chứ?]
Tống Yên Kiều trong lòng đường hoàng hợp lý, mở miệng đã là có ý định chối tội.
Lận Huyên: "......"
"Dùng miệng để sờ?"
Lỗ tai Tống Yên Kiều đỏ bừng: [Không... không được à? Anh nói đi, em có phải đã sờ tới rồi không.]
Lận Huyên: "......"
Tống Yên Kiều lí nhí: "Ừm."
Lận Huyên: "Vậy lát nữa không được sờ nữa."
Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, có hơi không tin được Lận Huyên đột nhiên lại không cho cậu sờ. Không phải nói hôn đến chết à?
Lận Huyên: "Không được sờ."
Tống Yên Kiều nhỏ giọng, có chút thất vọng: "Ồ."
[Ba lớn keo kiệt, hôn một cái thì làm sao hả? Có ba lớn nào mà không cho người ta hôn không?]
Tống Yên Kiều quấn lấy người anh, bất kể Lận Huyên có cho hôn hay không, cứ ôm trước đã.
Lận Huyên rơi vào im lặng, hình như mọi chuyện không giống như anh tưởng.
Tống Yên Kiều ngoan đến bất ngờ, thậm chí không hỏi vì sao lại không được hôn.
Lận Huyên: "Em......"
Tống Yên Kiều: "Em đói rồi."
Lận Huyên: "...... Được rồi."
Lận Huyên xuống lầu nấu cơm, Tống Yên Kiều cũng rửa mặt xong rồi xuống giúp anh một tay.
Lận Huyên: "Dạo này có được nghỉ không?"
Tống Yên Kiều: "Được nghỉ."
Lận Huyên: "Phải về nhà không? Ý anh là, có thể ở lại với anh một thời gian không?"
Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm môi Lận Huyên: "Em muốn hôn."
Lận Huyên: "......"
Công sức giữ mình bấy lâu, đổ sông đổ bể hết rồi. Mà thôi, dù Tống Yên Kiều không nói ra thì cũng đổ sông đổ bể thôi.
Lận Huyên: "Ừ."
Tống Yên Kiều cắn một quả cà chua nhỏ, ngồi bên quầy bar mở cạnh bếp: "Vậy em ở lại với anh Lận."
Lận Huyên tiếp tục thái rau, Tống Yên Kiều chớp chớp mắt: "Giờ hôn được chưa?"
Lận Huyên: "Ừ."
Anh cúi đầu, gần như ôm trọn người vào lòng, đặt môi lên môi cậu, chậm rãi tách đôi môi thiếu niên ra.
Cậu khe khẽ nức nở, hơi thở bị người trước mặt lấy đi mất.
Cà chua bị nghiền nát, vị chua ngọt lan tràn trong khoang miệng, bị hòa tan, rồi nhạt dần, đến mức không còn chút vị gì nữa.
"Hôn nữa không?"
Lận Huyên chưa từng nghiện thế này bao giờ. Anh thừa nhận lúc nãy mình giả bộ quá mức rồi.
Anh cũng thừa nhận mình không nên dùng cách cấm Tống Yên Kiều hôn để giữ cậu lại, vì giữ Tống Yên Kiều đồng thời cũng chính là giữ lấy bản thân mình.
Anh điên cuồng rồi, muốn chiếm lấy hết thảy của Tống Yên Kiều.
Muốn lại gần, muốn ôm, muốn hôn.
Cứ thế này đến chết cũng không buông.
Tống Yên Kiều cũng thấy một sự k*ch th*ch chưa từng có, cứ thế này mà hôn, sảng khoái thật.
Cậu gật đầu: "Hôn thêm chút nữa đi."
Tống Yên Kiều không nghĩ ngợi nhiều, cũng không cần nghĩ, cậu chỉ biết, cậu thích hôn Lận Huyên, thích được gần gũi với anh.
Cơm nước xong,
Lận Huyên đi làm việc, Tống Yên Kiều thì cầm điện thoại lên lướt mạng.
Thấy tên mình treo trên hot search, cả người cậu đờ ra. Không lẽ bị phát hiện chuyện hôn hít với ba lớn rồi?
[Xong rồi, lộ chuyện có chồng rồi sao? Ngày mai có phải rút khỏi giới không đây?]
Nhìn kỹ lại, thấy đằng sau tên mình là bốn chữ "Không được ưa thích", Tống Yên Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là bị ghét thôi à, may quá may quá.
Rồi lại thấy tên Tống Chi Duyên đứng đầu hot search.
Bấm vào mới thấy toàn là chuyện nói về tác phong của Tống Chi Duyên, nói cô đủ kiểu bịa đặt bôi nhọ. Tống Yên Kiều vừa đọc đã thấy không vui.
【 Tống Chi Duyên không biết làm thế nào mà giành được nhiều tài nguyên như vậy? Tác phong tệ hại... Vừa nhìn đã thấy...】
【 Tống Yên Kiều V: Chị ấy có thể lấy được nhiều tài nguyên vậy đương nhiên là vì chị ấy rất giỏi! Không nói được gì thì im đi, cái miệng này bới từ bãi rác lên à, vừa thúi vừa cứng. 】
【 Ảnh hậu gì chứ, ai biết cô ta lên ngôi thế nào? 】
【 Tống Yên Kiều V: Lên thế nào? Dù sao cũng không phải do mấy người bịa ra! Chị ấy là ảnh hậu, còn mấy người chỉ là cái bánh quy vụn? 】
【 Tống Chi Duyên quen nhiều người đến nỗi đếm không hết, nói không ngoại tình ai tin? 】
【 Tống Yên Kiều V: Quen ai thì liên quan gì đến mấy người? Mỗi đoạn tình cảm đều có khởi đầu và kết thúc, tiếp nối không đường viền thì sao? Chỉ chứng minh chị tôi quá xuất sắc, thích chị ấy rất nhiều. 】
【 Tống Yên Kiều V: Chị tôi trẻ đẹp, diễn xuất giỏi, dựa vào gì mà không thể có người theo đuổi liên tục? Cô ấy được thích nhiều, luôn bị theo đuổi thôi. 】
【 Tống Yên Kiều V: Mấy người đi bar thì không thấy chê trách bản thân, chị tôi dù có quấn kín mít cũng bị mấy người bịa đặt? Kể cả khi chị ấy mặc đai áo và áo ngắn tay thì cũng là tự do của chị ấy, mấy người dựa vào đâu mà nói? Não mấy người nhỏ bằng gói kẹo táo hả? 】
【 Con gái là phải đứng đắn, không được đi bar, không được mặc hở hang, Tống Chi Duyên bị chửi cũng có lý do. 】
【 Tống Yên Kiều V: Dựa vào đâu mà con gái phải dè dặt? Sao không kêu mấy kẻ nhìn chằm chằm ác ý kiềm chế ánh mắt đi? Mấy người sao không chửi đàn ông đi bar? Không dám à? Nhát như chuột, mở miệng ra toàn là bịa đặt, có miệng là để lộ sự ngu dốt à? 】
【 Tống Yên Kiều V: Sao lại cãi với mấy người làm gì, vì mấy người ngu lắm, mấy người không đáng. 】
【 Tống Yên Kiều V: Đúng đúng đúng, tôi là Cậu Bé Bọt Biển, tôi xem Makka Pakka, tôi không biết gì hết. Nhưng dù tôi ngốc như vậy vẫn hiểu phải tôn trọng người khác, vậy mà mấy người còn không hiểu, vậy chẳng lẽ mấy người không bằng một đứa thiểu năng như tôi? 】
【 Tống Yên Kiều V: Tôi chửi đó, ừ, tôi chửi luôn, không lẽ tôi không thể chửi người sao? 】
【 Tống Yên Kiều V: Tôi chửi mấy người còn cần lý do chắc? Mấy người ngu, vậy lý do này đủ chưa? 】
Đám bịa đặt chuyện nhìn Tống Yên Kiều một cái rồi lại một cái, ai nấy đều im lặng, như đang chứng kiến một kẻ điên nổi đóa giữa đường.
Mọi người đều cảm thấy cậu đúng là điên thật, không ai đụng chạm gì mà tự nhiên chạy đến đây quậy phá.
Thực ra, họ không biết rằng Tống Yên Kiều hay cãi nhau trên mạng phần lớn đều là vì Tống Chi Duyên.
Cậu không chịu nổi việc Tống Chi Duyên bị chửi bới. Mỗi lần thấy chị mình bị người ta dựng chuyện, cậu liền hùng hổ xông vào chửi lại, ban đầu thì chửi không lại ai.
Tức đến rơi nước mắt, nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại gõ chữ.
Nhất là mỗi khi thấy chị gái nhốt mình trong phòng không chịu ra, cậu lại càng tức giận hơn.
Tống Chi Duyên bây giờ có thể không để tâm, cũng có thể không tranh cãi gì nữa, nhưng lúc trước khi mới vào giới giải trí, chị cũng chỉ là cô gái trẻ trung không biết gì.
Khi đó công việc kinh doanh của Tống Đình vẫn chưa phát triển, Tống Chi Duyên chỉ có thể dựa vào chính mình để tồn tại trong giới giải trí.
Tống Yên Kiều vẫn nhớ rất rõ mùa hè năm đó, khi bộ phim đầu tiên giúp Tống Chi Duyên được chú ý. Lúc đầu, chị gái rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó, một nữ diễn viên nào đó lại ám chỉ chị dùng thủ đoạn không chính đáng để giành được vai diễn này.
Rồi chẳng mấy chốc, tin đồn và những bài viết bôi nhọ chị lan tràn khắp nơi, hoàn toàn phủ nhận tất cả nỗ lực của chị. Tống Chi Duyên cố gắng giải thích, nhưng không một ai tin.
Những tin đồn kiểu này cứ lặp đi lặp lại theo chu kỳ, lần nào cũng kéo dài suốt một khoảng thời gian.
Tống Yên Kiều không thể an ủi chị gái, chỉ có thể chửi bới lại đám người đó.
Đặc biệt là những lúc nghe thấy tiếng chị gái khóc trong áp lực, cậu lại càng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng ngoài cửa, liên tục gọi chị đừng khóc nữa.
【 Không lẽ Tống Yên Kiều thực sự coi Tống Chi Duyên là chị gái mình? Cậu ta tưởng mình là ai vậy? 】
【 Muốn gây sự thì leo lên mặt trăng mà khóc lóc với Tống Chi Duyên đi? 】
【 Tống Chi Duyên có dẫn cậu ta chơi cùng đâu? Cậu ta cứ bám theo hoài. 】
【 Rõ ràng hôm qua nam phụ, nữ chính, nữ phụ của đoàn phim 《 Bông Tuyết 》 đều đi bar, vậy mà Tống Yên Kiều lại không được ai quan tâm. 】
【 Người như Tống Yên Kiều điên khùng thế này, chắc không ai thích đâu ha? Không những điên mà còn ham tiền, đúng kiểu rơi vào hố tiền không đáy. Với một gia đình như vậy, ai cũng có thể thấy rõ cậu ta chẳng có chỗ dựa, kiểu gì cũng không thể đi xa trong giới này. 】
【 Không lẽ thật sự có khả năng Tống Chi Duyên là chị gái ruột của Tống Yên Kiều? Tống Yên Kiều cứ gọi chị suốt. 】
【 Điên à? Tống Chi Duyên là ảnh hậu đấy, Tống Yên Kiều thì là cái thá gì? 】
【 Chắc lại là một fan cuồng của Tống Chi Duyên thôi. Chỉ tiếc là mấy năm nay, những người lên tiếng bênh vực Tống Chi Duyên đâu có ít, nhưng có thay đổi được gì không? 】
【 Chỉ là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, ai mà thương nổi chứ? Người trong đoàn phim ghét cậu ta cũng là chuyện bình thường. Có những kẻ sinh ra đã không xứng đáng được yêu thương. 】
Trên mạng ngày càng ồn ào hơn, từ việc chỉ trích Tống Chi Duyên dần dần chuyển sang bàn tán về việc Tống Yên Kiều không được ưa thích, bị đoàn phim xa lánh.
Tống Yên Kiều mắng chửi một hồi, sau đó thò lại gần, tựa người vào Lận Huyên để nạp lại năng lượng.
Lận Huyên có thể cảm nhận được tâm trạng cậu không tốt, chủ động nhích lại gần hơn, như một con mèo nhỏ đặt đầu lên vai anh, rồi nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Có ai bắt nạt em à?"
"Cần anh giúp không?" Lận Huyên kiên nhẫn hỏi tiếp.
Tống Yên Kiều lắc đầu. Quá nhiều người, quá nhiều kẻ xấu, cho dù có kiện được vài tên, thì vẫn sẽ có kẻ khác tiếp tục làm vậy.
Tống Đình lần nào cũng ra tay xử lý, nhưng chỉ cần vẫn còn những kẻ có tâm lý may mắn nghĩ rằng mình sẽ không bị kiện, thì vẫn sẽ có những kẻ bám lấy Tống Chi Duyên như đỉa hút máu.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Tống Yên Kiều lại cảm thấy bất công. Tống Chi Duyên có thể đã quen rồi, có thể không còn bận tâm đến những lời nói đó nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy phải chấp nhận bị bôi nhọ và tổn thương mà không có lý do như này.
Tống Yên Kiều nhỏ giọng: "Có lúc em thấy thế giới này thật xấu."
"Không có gì tốt đẹp hết."
Lận Huyên im lặng một lúc lâu rồi hỏi: "Muốn ôm một cái không?"
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Vòng tay của Lận Huyên vừa ấm vừa khô ráo, cậu lập tức cảm thấy càng uất ức hơn, nhưng dường như trong khoảnh khắc này, cậu tìm được một câu trả lời mơ hồ.
—— Thế giới này thực sự rất xấu xa, nhưng nếu có ai đó luôn ở bên cạnh mình, có lẽ nó cũng không xấu đến mức đó.
Tống Yên Kiều không nhịn được mà ôm chặt lấy Lận Huyên.
Cậu bám lên người anh như bạch tuộc, lại giống một con mèo nhỏ quấn lấy anh không rời.
Hai người cứ ôm nhau như vậy không biết bao lâu, mãi đến khi Lận Huyên lên tiếng hỏi: "Cãi nhau với ai à?"
Tống Yên Kiều gật đầu.
Lận Huyên: "Cãi lại được không?"
Tống Yên Kiều: "Người nhiều quá, không cãi lại được."
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt sắp rơi, nhưng lại cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Lận Huyên: "Muốn anh cãi giúp không?"
Tống Yên Kiều nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh đầy tò mò: "Anh cũng cãi không lại đâu?"
Lận Huyên cười nhẹ: "Vậy gọi cả anh chị em của em cùng cãi với anh? Bảo bối à, em đâu phải chỉ có một mình đúng không?"
Tống Yên Kiều chớp mắt: "Nhưng chúng ta cũng không cãi lại được đâu?"
Lận Huyên: "Vậy thì cứ cãi tiếp."
Anh biết thế giới này không hề tốt đẹp, cũng không biết phải an ủi cậu thế nào, lại càng không có quyền bắt cậu phải tha thứ cho ai hết.
Điều duy nhất anh có thể làm là luôn ở bên cậu, cùng cậu đối diện với thế giới theo cách của cậu.
Lận Huyên: "Em dạy anh chửi người đi?"
Tống Yên Kiều: "Ừm."
Lận Huyên cầm điện thoại lên, Tống Yên Kiều nói: "Chỉ cần nổi điên là được, càng nhiều chữ càng tốt, vậy là thắng một nửa rồi á. Bỏ logic sang một bên, nói nhảm, điên loạn tùy ý."
Lận Huyên: "Ừ."
Tống Yên Kiều: "Để em làm mẫu cho anh coi."
Lận Huyên đưa điện thoại cho Tống Yên Kiều.
Tống Yên Kiều soạn một đoạn rồi đưa lại cho anh: "Như thế này này, anh học theo đi."
【 Lận Huyên V: Tôi chỉ cảm thấy những lời cậu nói có vấn đề thôi, thì sao nào? Trong thế giới lạnh lẽo này, để bản thân sống sót đã đủ khó khăn rồi, nhưng tại sao ngay cả mấy kẻ ngu ngốc như các người cũng đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Đêm khuya giật mình tỉnh giấc, nhớ lại những lời các người đã nói, tôi thậm chí còn thấy nghẹt thở! Các người nói xong thì vui vẻ hả hê, còn tôi thì sao? Tôi phải gánh hết mọi sai lầm, mọi lời chửi rủa, mọi trách nhiệm. Các người chính là cầm súng bắn thẳng vào tôi! 】
Tống Yên Kiều còn đang chăm chú chửi người, rồi bỗng thấy Lận Huyên dùng tài khoản chính của anh đăng luôn đoạn cậu vừa soạn.
Trong đầu Tống Yên Kiều nổ một tiếng "đùng" thật lớn.
[Trời ơi! Anh đang làm gì vậy? Tài khoản chính hả? Ba lớn ơi? Anh điên rồi hả?]
