📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 84: Tỏ tình.




 

Tống Yên Kiều thích ăn rau củ nào nhất —— không thích ăn rau củ (đề này làm tôi đau dạ dày quá, đạo diễn Chu bồi thường chút tiền cho tôi đi.)

Lương Trạch cau mày, quay sang nhìn đôi mắt vô tội đầy mờ mịt của Tống Yên Kiều.

Trong veo đến mức có chút ngốc nghếch.

Thậm chí làm người ta cảm thấy cậu không thể thi được 678 điểm.

Lương Trạch càng không thể tin được tin tức mình nhận được. Lận Huyên thật sự thích một người như này?

Lận Huyên không phải kén chọn lắm à? Ngoài gương mặt này ra, Tống Yên Kiều không phải còn rất ngờ nghệch hả, rồi có gì đặc biệt?

Không lẽ chỉ vì Tống Yên Kiều ham tiền thích giả ngu à?

Vậy mà mấy ngôi sao đang hot trong giới giải trí đều bị Tống Yên Kiều dễ dàng xử lý?

Lần đầu tiên trong đời, Lương Trạch cảm thấy có chút bất lực, mọi logic trên người Tống Yên Kiều dường như đã mất đi tác dụng.

Tống Yên Kiều cũng không thèm để ý đến hai anh em này. Bọn họ vốn không phải người tốt, nhưng Tống Yên Kiều cũng không đến mức ngu ngốc. Khi ba lớn không có ở đây, cậu chắc chắn sẽ không tùy tiện ra mặt chịu trận thay.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bây giờ ba lớn còn đang đánh lạc hướng để ép nhà họ Lương nhả một dự án khác, cậu không thể làm ba phân tâm được.

---

Tống Chi Duyên và Bối Hàm Song tiện đường đi cùng nhau, Thành Cảnh Sơn thì nhất quyết muốn đi theo Tống Chi Duyên. Dù sao hắn cũng mặc kệ, chỉ cần đi theo Tống Chi Duyên, hắn mới có cơ hội, con gái ngoan cũng sợ kẻ dai dẳng.

Chỉ cần cứ bám lấy Tống Chi Duyên, Tống Chi Duyên nhất định sẽ lại động lòng với hắn.

Không phải hắn là người đầu tiên trong số tất cả những người công khai theo đuổi Tống Chi Duyên à?

Tống Chi Duyên đối với hắn luôn đặc biệt hơn hẳn.

Càng nghĩ Thành Cảnh Sơn càng cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.

Thành Liễm đến gần Tống Yên Kiều, vốn dĩ Thành Liễm không biết nên làm gì bây giờ, Thành Liễm cũng không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Tống Yên Kiều, cậu ta dường như đã hiểu ra mình nên làm gì.

Thành Liễm không nhịn được mà muốn đến gần Tống Yên Kiều thêm chút nữa, thêm chút nữa.

Bối Ngọc Đường cũng có chút động lòng, cũng muốn tìm Tống Yên Kiều chơi, nhưng chị y hoàn toàn không cho phép.

Bối Ngọc Đường chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

Lần thứ ba, Bối Hàm Song cố ý giơ tay khoe chiếc vòng tay đá quý trước mặt Tống Chi Duyên, Tống Chi Duyên không nhịn được mà nói:

"Có chuyện thì..."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn giúp chị bổ sung lời thoại cho nữ nghệ sĩ, rồi thản nhiên nói: "Phóng ra đi chị, nhịn lâu quá không tốt cho bản thân đâu."

Bối Hàm Song: "......"

Bối Hàm Song không nhịn được nhìn sang Tống Yên Kiều. Đúng là em trai tốt của Tống Chi Duyên.

Những lời như thế này mà cũng có thể giúp Tống Chi Duyên nói ra được.

Tống Chi Duyên: "Còn không bỏ ra?"

Bối Hàm Song: "Chồng tôi mua cho tôi đấy."

Tống Chi Duyên: "Ờ."

Thái độ hời hợt của Tống Chi Duyên làm Bối Hàm Song có chút không hài lòng. Cô ấy làm lơ mình?

Bối Hàm Song: "Tôi gả vào hào môn, cuộc hôn nhân của tôi rất hạnh phúc. Chiếc vòng tay này cũng chỉ có hai mươi triệu thôi."

Bối Hàm Song: "Có phải cô rất ghen tị với tôi không?"

【Bắt đầu đấu rồi, tôi đã biết hai người này kiểu gì cũng cãi nhau, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã bắt đầu.】

【Nữ nghệ sĩ này đúng là thích đấu đá như vậy.】

【Tống Chi Duyên trước giờ vẫn vậy mà, không ưa nổi nghệ sĩ nữ nào giỏi hơn mình, lúc nào cũng thích làm mấy chuyện vô liêm sỉ.】

【Lần này cuối cùng Bối Hàm Song cũng có cơ hội hả hê một trận.】

【Không lẽ một lát nữa có đánh nhau à?】

Tống Chi Duyên hờ hững nâng mí mắt lên: "Tôi vừa ký hợp đồng đại diện toàn cầu cho XX."

Bối Hàm Song: "......"

Không còn muốn nói nữa.

Tại sao Tống Chi Duyên lại có thể lấy được tài nguyên tốt như vậy?

【Tuyệt vời, ván đầu tiên chị Tống thắng.】

Tống Chi Duyên nhìn Bối Hàm Song: "Còn muốn so nữa không?"

Bối Hàm Song cắn răng: "Đương nhiên là còn! Tống Chi Duyên, tôi không tin cô có tất cả mọi thứ!"

Tống Chi Duyên: "Tôi đang hot, em trai tôi cũng là hot."

Tống Chi Duyên: "Cô lấy gì để so với tôi?"

Bối Hàm Song nhìn sang Bối Ngọc Đường, lần đầu tiên cảm thấy thất vọng. Em trai người ta đã nổi tiếng, còn em trai cô vẫn chỉ biết khóc lóc ăn vạ, thực sự quá thất vọng.

Không phân biệt nổi là bạn hay là thù nữa.

Bối Hàm Song: "Em trai tôi là đồ vong ơn phụ nghĩa."

Bối Ngọc Đường: "......?"

Bối Ngọc Đường: "Chị, chị có tâm sự gì hả? Sao chị lại nói về em trai ruột của mình như vậy?"

Bối Hàm Song trừng mắt nhìn Bối Ngọc Đường. Đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa! Không biết Tống Yên Kiều chính là kẻ địch không đội trời chung của chị gái mình sao?

Còn nhìn, còn nhìn!

Bối Hàm Song đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức nhìn chằm chằm Bối Ngọc Đường, trầm tư suy nghĩ.

Tống Chi Duyên hừ nhẹ một tiếng: "Đừng có mơ, em trai tôi sẽ không thích em trai cô đâu. Muốn để em trai cô tiếp cận Kiều Kiều nhà tôi để đánh một cú chí mạng à? Nghĩ sai rồi."

Bối Ngọc Đường nhìn Tống Yên Kiều, đôi mắt sáng rực.

Nhiệm vụ này, y có thể làm được!

Tống Yên Kiều: "?"

【Ha ha ha, cuộc thi tranh giành em trai chính thức bắt đầu. Không có em trai thì may mắn thoát nạn.】

【Kiều Bảo: Chị, chị đang gọi em à?】

【Không phải hai chị này là đối thủ không đội trời chung sao? Trước mặt Tống Chi Duyên, Bối Hàm Song không khác gì một con gà con nhỏ bé, vừa yếu ớt vừa thích tranh đua.】

【Trời má, đấu đá giữa các nghệ sĩ nữ thú vị thật đấy!】

Bối Hàm Song cắn môi: "Chồng tôi rất giàu, giàu lắm!"

Tống Chi Duyên nhìn móng tay mình, thong thả: "Bảo bối à, tôi đứng trên bảng xếp hạng tài phiệt đó, còn cao hơn chồng cô một bậc. Nếu cô thực sự muốn tìm người giàu, chi bằng tìm tôi đi."

Bối Hàm Song: "!!!"

Tống Chi Duyên... Cô! Không giữ chút đạo đức nào, lại còn gọi mình là "bảo bối"!!!

Đúng là gái thẳng quỷ kế đa đoan!

Bối Hàm Song trừng mắt lườm Tống Chi Duyên một cái rồi bỏ đi.

【 Cười xỉu, hai người này thật sự là đối thủ một mất một còn sao? Sao tôi lại thấy vui quá nè? 】

【 Chị Tống nhìn qua đúng chuẩn là gái thẳng, nhưng còn Bối Hàm Song thì tôi không dám chắc... 】

【 Tôi nghi Bối Hàm Song bị chị Tống dọa chạy mất. 】

【 Không đâu, tôi tin là Bối Hàm Song thật sự bị câu dẫn rồi, đừng hỏi sao tôi biết, tôi là gái thẳng! 】

【 Bạn phía trước, bạn chắc bạn là gái thẳng chứ? 】

【 . 】

【 Cười khùng, mấy người đang làm gì vậy, thật sự gặm CP à? 】

【 Gái thẳng: Bé cưng, kisskiss! Gái không thẳng:. 】

【 Cười ỉa! Bối Hàm Song, động tác chạy trốn của cô chân thật quá đi mất! 】

【 Bối Hàm Song, cô quên em trai mình rồi kìa!!! 】

Bối Hàm Song đi được một đoạn bỗng dưng sực nhớ ra mình quên mất gì đó. Cô quay đầu lại thì thấy Bối Ngọc Đường đang lén lút tiếp cận Tống Yên Kiều.

Bối Hàm Song tức giận hầm hầm: "Đi thôi, Bối Ngọc Đường, em còn đứng đó làm gì?"

"Em còn ở đây chơi, đến lúc Tống Yên Kiều ăn rác rưởi cũng không chừa phần cho em đâu!"

Tống Yên Kiều: "......?"

[Tôi không ăn rác rưởi!!!] Sóc Con vừa lạnh lùng vừa làm loạn,: [Ai muốn ăn rác rưởi hả!]

[Cô ra ngoài hỏi thử xem có con sóc nào ăn rác rưởi không, đảm bảo không có một con nào hết!!!]

[Rác rưởi cứ để Bối Ngọc Đường ăn đi, tôi không ăn!!!]

Bối Ngọc Đường: "......"

Bối Ngọc Đường nhỏ giọng: "Chị tôi nói rác rưởi là mấy món như xúc xích bột mì nướng thôi, không phải kêu cậu ăn rác rưởi thật đâu."

Tống Yên Kiều: "Vậy à, toàn bộ đều là đồ tôi thích ăn. Hóa ra đây là thứ mấy người gọi là rác rưởi."

【 Một giây trước: Tôi không ăn rác rưởi. Một giây sau: Tôi ăn tôi ăn. 】

【 Kiều Bảo, xem ra cưng là một tín đồ trung thành của đồ ăn vặt đấy. 】

Bối Hàm Song: "Thấy chưa, đến rác rưởi mà cậu ta cũng không để phần cho em nữa."

Bối Ngọc Đường: "......"

Bối Ngọc Đường tiu nghỉu đi theo Bối Hàm Song rời đi.

Bên cạnh, hai anh em nhà họ Lương nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát Tống Yên Kiều: Vậy là thích ăn xúc xích bột mì nướng, thích ăn rác rưởi sao?

.....

Tống Yên Kiều và Tống Chi Duyên chọn biệt thự, nơi này có sẵn tủ lạnh, trong tủ lạnh còn có nguyên liệu nấu ăn. Tống Chi Duyên biết nấu mấy món đơn giản, còn Tống Yên Kiều thì khỏi nói, hoàn toàn không biết nấu ăn.

Tống Chi Duyên suy nghĩ vài giây.

Sau đó cô tìm tổ ekip để gọi điện cho Bối Hàm Song: "Tôi phát hiện có một chuyện, cô thật sự giỏi hơn tôi đấy."

Bối Hàm Song: "?"

Không ngờ có ngày Tống Chi Duyên lại nói ra câu này.

Bối Hàm Song lập tức chăm chú lắng nghe, chờ được khen.

Tống Chi Duyên: "Cô nấu ăn ngon hơn tôi, có muốn trổ tài không?"

Bối Hàm Song: "......"

Biết ngay là Tống Chi Duyên không thể nào khen cô mà không có mục đích.

Tống Chi Duyên: "Đến không?"

Tống Chi Duyên: "Thật ra cô cũng có rất nhiều ưu điểm, chỉ là hơi kém tôi một chút thôi. Cố gắng nỗ lực thì cũng có thể giành được tài nguyên tốt."

Bối Hàm Song: "Cô đang nhờ vả người khác mà thái độ kiểu này à?"

Tống Chi Duyên: "...... Không đến thì thôi."

Bối Hàm Song: "Tới chứ, đợi đấy."

Tống Yên Kiều nằm trên sofa, nghe Tống Chi Duyên gọi điện thoại.

Cậu biết Tống Chi Duyên và Bối Hàm Song thật ra không có quan hệ tệ như người ngoài vẫn nghĩ. Không phải kiểu đối đầu đến trời long đất lở, ngược lại cả hai đều thích thú với sự cạnh tranh này. Tính tình của Tống Chi Duyên đúng là không tốt, nhưng cũng không đến mức như lời đồn, cứ gặp ai cũng gây sự.

Chỉ cần người khác không chọc vào cô trước, Tống Chi Duyên vẫn khá dễ tính, cũng không khó ở chung.

"Chút nữa để Bối Hàm Song qua đây ở chung với bọn mình nhé?"

Tống Chi Duyên vừa v**t v* bé sóc vừa hỏi ý kiến Tống Yên Kiều. Cậu không có ý kiến gì, dù sao nhà cũng có hai tầng, phòng dưới lầu và trên lầu đều có sẵn.

Huống hồ nếu Bối Hàm Song đã nấu ăn, bọn họ cũng không thể ăn chùa được.

Tống Yên Kiều: "Được, nghe theo chị hết."

Cậu thật sự không hiểu, chị gái mình tốt như vậy, tại sao lại luôn bị người ta chửi bới.

Bối Hàm Song bước vào nhà với dáng vẻ kiểu "cuối cùng cô cũng phải cầu xin tôi", hơn nữa còn ra lệnh cho Tống Chi Duyên vào bếp phụ giúp.

Tống Chi Duyên: "......"

Tống Chi Duyên: "Bé—"

Bối Hàm Song lập tức chặn họng: "Tống Chi Duyên, đừng nói nữa, vô dụng thôi, tôi không nghe đâu. Nhớ kỹ, chúng ta là đối thủ một mất một còn."

Tống Chi Duyên: "......"

Bối Ngọc Đường thì phấn khích hết sức. Cuối cùng y cũng có cơ hội chơi chung với Tống Yên Kiều!

Chiều nay không có lịch trình, tổ chương trình dành thời gian để các khách mời nghỉ ngơi.

Bối Ngọc Đường: "Kiều Kiều chơi game không? Tôi dẫn cậu đi chơi."

Tống Yên Kiều: "Chơi."

Lúc chơi game, Bối Ngọc Đường không nhịn được cứ nhìn Tống Yên Kiều suốt.

Cậu thật sự đẹp quá đi, đẹp đến mức y chưa từng thấy ai như vậy bao giờ.

Bối Ngọc Đường đỏ mặt: "Kiều Kiều, chị tôi cứ la tôi mãi, nói nếu tôi không trở thành người nổi tiếng thì không được chơi với cậu."

Bối Ngọc Đường: "Nhưng tôi thật sự thích cậu, chúng ta có thể lén lút bên nhau không?"

Tống Yên Kiều: "......?"

Khuôn mặt nhỏ của Tống Yên Kiều lập tức đỏ bừng: [Thích ai?]

Bối Ngọc Đường: Thích cậu chứ ai, Sóc Con!

Tống Yên Kiều không dám cử động, cũng không dám tiếp tục chơi game. Cậu như cái bánh quai chèo hoảng loạn, suýt nữa thì phát điên, chỉ biết cười ngượng ngùng.

"Kiều Kiều, lại đây đi, tôi che chắn cho cậu. Cậu đứng sau lưng tôi mà đánh."

Tống Yên Kiều: "......"

[Đúng rồi, Bối Ngọc Đường chắc chắn là thích kiểu trò chơi nuôi dưỡng nhân vật, muốn mỗi ngày cho tôi một trăm đồng, theo dõi tôi ăn uống sinh hoạt, chăm sóc tôi khỏe mạnh. Nhất định không phải kiểu thích kia!!!]

"Tôi thật sự rất thích cậu. Cậu vừa đẹp vừa có tính cách tốt, tôi thích cậu."

Bối Ngọc Đường: "Đúng rồi, Kiều Kiều, cậu có người yêu chưa?"

Sóc con chậm rãi ngã xuống đất: [Không trò chuyện nữa đâu anh trai ơi. Xin lỗi nhé, tôi là sóc đã có gia đình, có chồng, có con rồi. Bình thường tôi chỉ dám đăng chút ảnh tự sướng cùng ba tôi thôi thì đó đã là giới hạn lớn nhất rồi. Tôi không phải cố tỏ vẻ thanh cao, tôi chỉ là một người chân thành. Tôi không thể phản bội gia đình mình, không thể phản bội chồng mình. Mong anh hiểu cho. Cúi chào.]

Lận Huyên: "?"

47 từ từ nói: "Phải rồi á, có người vừa tỏ tình với Kiều Kiều."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)