📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 86: Ha Ha.




 

Cư dân mạng đăng ảnh chụp của Tống Yên Kiều lúc làm NPC trong công viên giải trí.

Thiếu niên mặc một bộ đồ màu lam, lộ ra một đoạn eo trắng nõn và tóc dài được tạo kiểu. Đây là một trong hai tạo hình nổi bật lúc đó, ngoài tạo hình thỏ con thì còn có tạo hình tiên cá.

Dáng người cân đối hoàn hảo, chân rất dài, chỉ riêng phần eo nhỏ hẹp kia cũng đủ thu hút ánh nhìn.

Gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, biểu cảm vừa ngây thơ vừa vô tội, ánh mắt thì mê hoặc. Chỉ cần nhìn thoáng qua một lần thôi cũng không thể quên được.

Tim Đàm Nguyên Tư đập thình thịch trong lồng ngực. Thật sự đẹp đến mức này sao?

【Bảo bối ơi, hóa ra cưng đẹp như vậy, sao không chịu đăng ảnh sớm một chút hả? À mà, lần trước không trả lời tin nhắn của cưng là do chị đây gặp tai nạn xe, giờ khỏi rồi nên mình nói chuyện lại nhé. Bảo bối à, chị thấy cưng đáng yêu lắm, mình thử yêu nhau đi được không?】

【Ê nói thiệt nha! Nếu Đàm Nguyên Tư mà quen được vợ đẹp cỡ này thì chắc nằm mơ cũng cười tỉnh luôn á.】

【Cái gì mà Đàm Nguyên Tư nói như vậy? Đừng có bịa, rõ ràng là tôi nói mới đúng!】

【Trời ơi, đây chính là định mệnh của tôi!】

【Gì mà chị dâu ơi, đây là vợ tôi á nha!】

【Vợ yêu, anh hơi nhát nên anh đi trước nha.】

【Khoan đã, có ai nói cho tôi biết đây là ai không?!】

Đàm Nguyên Tư cũng muốn biết rốt cuộc " Sao Còn Không Thể Chết Được" là ai. Người này thật sự rất đẹp.

Đàm Nguyên Tư nghĩ chắc là mình không thẳng lắm rồi.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra rằng trước cái đẹp tuyệt đối, giới tính hình như không còn là vấn đề nữa.

.....

Trong phòng học.

Tống Hoài ngồi ở một góc trong giờ tự học buổi tối. Cậu đang xem livestream này từ đầu buổi học, do cậu hơi ngưỡng mộ tuyển thủ Esport Đàm Nguyên Tư.

Thấy Đàm Nguyên Tư chơi game cùng người khác, nghe hắn bị giọng nói của đối phương dụ dỗ đến mức mất tập trung, ban đầu Tống Hoài còn tò mò rốt cuộc là ai mà có thể câu dẫn Đàm Nguyên Tư như vậy, y như dắt chó đi dạo.

Giờ bỗng nhiên mở ảnh lên xem, suýt chút nữa cậu chửi thề.

Cơm mẹ nấu, thằng ngu Đàm Nguyên Tư lại dám để ý đến anh trai cậu?!

Tống Hoài sao có thể nhịn được! Lập tức lên mạng tìm Đàm Nguyên Tư solo 1v1.

Bạn cùng lớp phía sau không nhịn được cũng thò đầu qua xem, thấy thao tác của Tống Hoài thao tác mà ai nấy đều lên tiếng.

"Anh Hoài, đỉnh của chóp!"

"Anh Hoài, mau xử tên đó đi!"

"Anh ơi, anh mãi là anh của em! Không ngờ anh lại dám solo với Đàm Nguyên Tư!"

Giáo viên đã nhịn Tống Hoài rất lâu. Nếu không phải vì thành tích của cậu tốt, thầy đã đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi. Nhưng giờ thì không thể nhịn thêm nữa.

"Tống Hoài, em ra ngoài ngay cho tôi! Một mình em chơi game thì thôi đi, em không thấy cả đám người xung quanh cũng nhào vào coi à?!"

Tống Hoài: "......"

Cậu có bắt bọn họ coi đâu.

Tống Hoài lướt mắt nhìn đám người phía sau, xách cặp lên, còn không quên quay sang hỏi bàn bên cạnh: "Cậu có đi không?"

Giang Chấp: "Cậu đi trước đi."

Tống Hoài gật đầu, đúng là cậu đang cần một chỗ yên tĩnh để tập trung chơi game.

Giáo viên: "......"

Cái lớp hay là cái chợ trời? Muốn đi là đi hả?!

Tống Hoài đúng kiểu học sinh không bao giờ chịu theo quy tắc, không muốn ai quản thúc. Mỗi ngày đến lớp chỉ để ngủ, không làm bài tập, vậy mà thành tích vẫn cao chót vót.

Tống Yên Kiều hoàn toàn không biết chuyện Tống Hoài đã đối đầu với Đàm Nguyên Tư, càng không biết nửa tháng sau đó, ngày nào Tống Hoài cũng tìm Đàm Nguyên Tư solo.

....

Hôm nay nhìn thấy hai anh em nhà họ Lương, Tống Yên Kiều có hơi cảm giác nguy cơ.

Tống Yên Kiều: "À đúng rồi, lần trước thầy Giang đưa thuốc thử, kết quả kiểm tra có đạt tiêu chuẩn không?"

47: "Kết quả vừa mới có, tôi gửi báo cáo qua điện thoại cậu ngay bây giờ nè, cậu có thể đưa cho thầy Giang tiếp tục cải tiến thêm."

Tống Yên Kiều nhanh chóng chuyển báo cáo kiểm tra cho Giang Tễ, tiện thể gửi luôn số tiền mình kiếm được gần đây cho thầy.

Giang Tễ phản hồi rất nhanh.

【 Giang Tễ 】: Biết rồi. Cuối tuần sau bắt đầu cải tiến thuốc thử.

Giang Tễ cũng đang làm thí nghiệm và phát hiện một số vấn đề.

【 Giang Tễ 】: À đúng rồi, cũng sắp khai giảng rồi. Cậu làm xong phần giữa của dự án chưa?

A a a a!!!

Giang Tễ là ai? Tôi không quen!

Là ai chứ? Cũng dám nói chuyện với Sóc Con đại nhân tôn quý này cơ á!

【 Giang Tễ 】: Đừng giả chết nha Kiều Bảo, tôi biết cậu đang ở đây.

Tống Yên Kiều: "......"

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: K

Tống Yên Kiều: [Ok là ok, còn k không phải là ok, cho nên hoàn toàn không! K! Rốt cuộc là ai muốn khai giảng hả? Ai muốn đi học? Tại sao không thể buông tha cho học sinh chúng tôi?! Tôi đã làm gì sai?! Kiếp trước tôi giết người phóng hỏa sao? Để kiếp này tôi phải đi học à?]

Giải quyết xong chuyện của Giang Tễ, Tống Yên Kiều mới thấy tin nhắn của Lận Huyên.

【 Lận Huyên 】: Kiều Kiều ơi, quay xong chương trình rồi thì em còn nhớ anh không?

Tống Yên Kiều chớp mắt.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Đương nhiên nhớ chứ.

[Ba lớn vẫn mãi là ba lớn.]

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Sao tự nhiên hỏi vậy?

Lận Huyên: "......"

Anh đâu thể nói thẳng là đã xem chương trình của Tống Yên Kiều, phát hiện bây giờ ai cũng đang truy đuổi cậu.

Lận Huyên suy nghĩ một lúc lâu.

【 Lận Huyên 】: Gần đây có chút không yên lòng.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: ?

【 Lận Huyên 】: Em cứ chơi với người khác suốt...

Lận Huyên rất muốn ngay lập tức nói với Tống Yên Kiều rằng anh thích cậu, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Ít nhất cũng không phải lúc Tống Yên Kiều vừa từ chối người khác xong.

Anh nghĩ có khi Tống Yên Kiều sẽ từ chối luôn. Dù sao thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Em với bọn họ chỉ là quan hệ xã giao, em với anh mới là thật sự thân thiết.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Anh còn không chê em chỉ là một học sinh tiểu học chuyên gia đòi nghỉ chơi, đương nhiên em sẽ không bỏ rơi anh rồi. Em với anh vẫn luôn tốt mà!

[Bên ngoài chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ có anh mới là gia đình.]

[Người em yêu tất nhiên là anh rồi, ba lớn, anh mãi mãi là ba lớn của em.]

[Ba lớn ơi kiss kiss kiss nào!!!]

Lận Huyên: "......"

Được rồi, anh tin Tống Yên Kiều.

Nhưng có vài chuyện cũng nên chuẩn bị sẵn sàng.

【 Lận Huyên 】: Ừm.

Ít nhất thì tạm thời anh vẫn là "nhà" của Tống Yên Kiều, ít nhất bây giờ chơi đủ rồi cậu vẫn sẽ biết đường về.

【 Lận Huyên 】: Gần đây tiền hơi nhiều dùng không hết, em giúp anh xài bớt đi.

Nói rồi Lận Huyên gửi cho Tống Yên Kiều một bao lì xì.

Tống Yên Kiều trợn tròn mắt, tiền nhiều quá nên xài không hết?

Muốn cậu giúp xài bớt?

Trên đời này làm gì còn câu nào dễ nghe đến vậy!

[Ba lớn ơi, anh mãi mãi là ba lớn của em, em yêu anh!]

Lận Huyên còn không quên nhắc nhở Tống Yên Kiều một câu.

【 Lận Huyên 】: Kiều Kiều nhớ cẩn thận người nhà họ Lương.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Yên tâm đi, em biết rõ mà, em rất giỏi ngụy trang.

【 Lận Huyên 】: Không cần, cứ là chính em là được.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Ý anh là chỉ cần em là chính mình thì có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay sao?

Lận Huyên: "......"

Chỉ cần Tống Yên Kiều là chính mình thì cậu vẫn luôn rất xuất sắc, trạng thái tinh thần như vậy sẽ không ai nghi ngờ hết.

【 Lận Huyên 】: Ừ.

Tống Yên Kiều vừa mới nói mãi mãi yêu anh, vậy mà chưa đầy một phút sau, Lận Huyên đã thấy tin nhắn của Tống Yên Kiều gửi cho tài khoản phụ của mình.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Khương Khương, yêu đương vụng trộm không?

Lận Huyên: "......"

47 an ủi: "Dù gì chính thất cũng là anh, yêu đương vụng trộm cũng là anh, anh coi đi, đều là anh hết mà, vậy không phải cũng tính là 1V1 sao?"

Lận Huyên: "......"

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Anh lén đi học thay tôi đi, tôi sẽ nhớ ân tình này.

【 Jiang 】: ...Là yêu đương vụng trộm dữ rồi.

Dù vậy Lận Huyên vẫn rất phối hợp với Tống Yên Kiều, đăng tải một bài viết thể hiện nỗi tuyệt vọng khi khai giảng.

Anh tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu.

【 Jiang 】: Bản thân có nhu cầu dùng tiền gấp, nhượng lại một suất học đại học năm ba, nhập học tháng 9, kiến thức bao la rộng lớn vẫn chờ đợi được khám phá, ngày thường sống phóng khoáng nhưng không nỡ bỏ học. Mức độ mới 80%, cam kết hàng thật giá thật, giả một đền mười. Tặng kèm 9 môn thi cuối kỳ, giá cả thương lượng riêng, không đủ tiền mua thì có thể giúp chia sẻ, nhưng đừng làm phiền. Ngoài ra, ai rồi cũng sẽ có lúc cần tiền gấp, đừng ai cười ai.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Chín môn thi? Ha ha ha, chín môn thi ha ha ha, chín môn thi tại sao không phải mười tám môn thi luôn đi? Khương Khương, anh có phải quên mất không, anh hoàn toàn có thể bán thêm để kiếm nhiều tiền hơn đó!

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Ha ha ha ha, tôi không điên, tôi rất ổn, sao tôi có thể phát điên được chứ? Cũng chỉ là thi thôi mà, cũng chỉ là làm bài tập thôi mà, cũng chỉ là học không vào thôi mà, tôi rất ổn!

Lận Huyên trầm mặc.

Xem ra việc khai giảng thực sự là một cú sốc mang tính hủy diệt đối với Tống Yên Kiều.

.....

Nhiệm vụ hôm nay là tìm thức ăn trong mê cung.

Tổng cộng có hai lối vào, các cặp chị em hoặc cặp anh em sẽ bị tách ra, nếu trong quá trình tìm kiếm thức ăn mà cả hai có thể tìm thấy nhau thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ phụ.

【Cái nhiệm vụ này đúng là không thân thiện với Kiều Bảo chút nào hết.】

【Vợ tôi bị mù đường, bắt em ấy vào mê cung tìm thức ăn thì không khác nào muốn lấy mạng vợ tôi.】

【Tôi nghi Chu Bái Bì cố ý bắt nạt vợ tôi đấy.】

Nhóm em trai đứng tại một điểm xuất phát.

Bối Ngọc Đường: "Kiều Kiều, để tôi dẫn cậu đi."

Tống Yên Kiều chớp mắt: "Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi, tôi không muốn kéo chân cậu đâu."

Bối Ngọc Đường: "?"

Lương Tinh Vấn nhìn chằm chằm vào Tống Yên Kiều. Sau khi phân tích ngày hôm qua, bọn họ cảm thấy Tống Yên Kiều chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài nên hôm nay Lương Tinh Vấn quyết định quan sát cậu thật kỹ.

Bối Ngọc Đường: "Cậu thực sự không đi à? Cậu không đi thì tôi cũng không đi."

[Tôi đợi chị tôi tới đón, tôi chóng mặt! Tôi chịu không nổi, tôi không thể, tôi muốn chết! Tôi sẽ chết ngay trước cửa, lát nữa cứ vậy mà khiêng đi thôi.]

Bối Ngọc Đường & Thành Liễm: "......"

Tống Yên Kiều không đi, họ cũng không đi.

Lương Tinh Vấn vẫn chờ xem tiếp nhưng sau đó lại thấy Tống Yên Kiều ngồi xổm xuống nhìn lũ kiến, Bối Ngọc Đường cũng ngồi xổm xuống nhìn lũ kiến, Thành Liễm cũng ngồi xổm xuống nhìn lũ kiến.

Mấy người vừa quan sát vừa hùng hồn phân tích.

Tống Yên Kiều: "Tôi cá một miếng bánh quy nhỏ, tụi nó sẽ khiêng cái bánh này vào cái hang kia."

Thành Liễm: "Tôi nghĩ là nó sẽ khiêng vào cái hang này."

Bối Ngọc Đường: "À ha, giờ thì vào bụng tôi rồi, các cậu đều đoán sai."

Tống Yên Kiều và Thành Liễm ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn Bối Ngọc Đường. Tống Yên Kiều sốt ruột: "Đó là bánh quy tôi để dành cho lũ kiến, không phải để cậu ăn!"

Bối Ngọc Đường đã nuốt trôi mất rồi, có hơi ngượng ngùng nhìn Tống Yên Kiều: "Tôi lỡ nuốt mất rồi."

Tống Yên Kiều: "Vậy thì moi ra trả lại cho tôi!"

Trên tay cậu vẫn còn nửa miếng bánh quy mà chị cậu đưa buổi sáng.

Bối Ngọc Đường ọe ọe hai cái, nhưng không được: "Moi không có ra."

Thành Liễm háo hức nhìn Tống Yên Kiều, rất muốn biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi bị cướp đồ ăn.

Tống Yên Kiều mím môi: "Vậy cậu lấy nó ra mà trả tôi, tôi chỉ cần đúng miếng bánh quy của tôi thôi, cậu phải trả y nguyên."

[Muốn trả thì phải trả giống y chang!]

"Cậu ăn mất miếng bánh nặng 0.1 gram, vậy cậu cũng phải trả tôi đúng 0.1 gram, còn phải đem đi sấy khô, làm cho giống hệt miếng bánh quy ban đầu của tôi."

Thành Liễm: "!!!"

Thật sự chưa bao giờ nghe được câu nào êm tai đến vậy!

Sớm biết vậy thì đã làm ầm lên từ lâu!

Mấy năm nay phải kìm nén cảm xúc, chịu đựng bao nhiêu ngày khổ sở rồi!

【Bảo bối, cưng......】

【Mới giây trước còn như lũ trẻ con học sinh tiểu học, giờ thì cả đám như lên cơn điên vậy, làm sao có thể nghiêm túc mà phát điên như vậy chứ?】

【Bảo bối, cưng thực sự bị điên rồi, cưng bắt cậu ta trả lại cưng miếng bánh quy mất nước à?】

【Ngoan nào chúng ta không cần nữa, mẹ mua cho con mười hộp bánh quy nhỏ nhé.】

Bối Ngọc Đường ngoan ngoãn đáp: "Được thôi, tôi trả lại, tôi trả lại cho cậu, cậu vẫn muốn cho lũ kiến ăn nữa à?"

"Tôi mời cậu ăn á!" Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm Bối Ngọc Đường, từ từ lên tiếng: "Không phải cậu đã ăn luôn miếng bánh quy tôi đặt dưới đất rồi sao? Còn cái gì mà cậu không dám ăn nữa hả?"

"Đương nhiên là phải làm cậu hài lòng rồi, đồ tham ăn."

Bối Ngọc Đường: "......"

Cảm ơn à. Có thể ăn bánh quy rơi trên đất nhưng không ăn c*t nhé.

【Được rồi, được rồi, đúng là con sóc con thù dai, chỉ vì một miếng bánh quy mà cưng keo kiệt đến mức này sao?】

【Bảo bối à, bé căm thù vụ bánh quy này lâu vậy chỉ để báo thù hay gì?】

Lương Tinh Vấn đứng bên cạnh, trợn mắt há miệng. Ủa? Ê nha! Đây thật sự là một kẻ điên mà! Ai lại nói mấy lời thế này chứ?

Mọi người vẫn tiếp tục tham gia chương trình, không hề hay biết rằng tại một góc nhỏ ở thị trấn đã có bốn vị khách đặc biệt đến theo dõi họ qua phòng quan sát.

Họ là người thân hoặc bạn bè của các khách mời tham gia chương trình.

Nhóm của Bối Ngọc Đường có anh rể đến.

Nhóm của Tống Yên Kiều có bạn thân của Tống Chi Duyên là Phó Tử Hân.

Phó Tử Hân đã cạnh tranh rất lâu mới giành được cơ hội này.

Nhóm của Thành Cảnh Sơn có mẹ của hai anh em Thành Cảnh Sơn và Thành Liễm đến.

Nhóm của Lương Tinh Vấn có bạn thân của gã.

Những vị khách đặc biệt này có thể quan sát và tương tác với nhau trong phòng quan sát.

Mẹ của Thành Cảnh Sơn thấy con trai lớn đang tìm thức ăn, còn cậu con út lại theo Tống Yên Kiều làm trò điên rồ nên không nhịn được mà lên tiếng:

"Nhà tôi là như vậy đấy, Cảnh Sơn là con lớn, từ nhỏ đã hiểu chuyện và nghe lời, vào giới giải trí cũng phát triển rất tốt."

"Nhưng Thành Liễm thì cứ dựa vào việc mình nhỏ tuổi mà cái gì cũng tranh với anh trai hết, từ bé đã không chịu nghe lời mà nghịch ngợm nữa, chỉ thích chơi với mấy đứa không đứng đắn."

"Các cô nhìn coi bây giờ lại chơi đùa như thế, không để ý gì đến anh mình vất vả ra sao, cũng không biết giúp anh một tay."

Bên này vài người vẫn chưa hay biết gì, còn đang bẻ vụn bánh quy rải cho lũ kiến rồi tiếp tục cá cược.

Lần này Bối Ngọc Đường không tranh ăn bánh quy vụn của Tống Yên Kiều nữa.

Lương Tinh Vấn cuối cùng cũng không chịu nổi, định giục Tống Yên Kiều đi tìm đồ ăn, nhưng gã vẫn ngồi xổm ở đó. Dù nhìn thế nào, Lương Tinh Vấn cũng không thấy Tống Yên Kiều có gì đặc biệt.

Lương Tinh Vấn: "Mấy cậu không định đi à?"

Không ai đáp lại.

Lương Tinh Vấn: "Mấy cậu không định cố gắng sao? Không cố gắng thì không có gì để ăn đâu, không có gì hết đó!"

Vẫn không ai để ý.

[Sao tôi lại không cố gắng chứ? Tôi mỗi ngày đều nỗ lực phát điên mà.]

Hai người bên cạnh gật đầu đồng tình. Đúng vậy, bọn họ có thể làm chứng rằng Tống Yên Kiều ngày nào cũng miệt mài phát điên.

Lương Tinh Vấn bỗng dưng có cảm giác bị cô lập. Từ nhỏ đến giờ, gã chưa từng bị ai lơ đẹp thế này. Bình thường đi đến đâu cũng có một đám người chạy theo gọi gã là "Cậu hai Lương". Người khác đều cố gắng lấy lòng gã, chỉ có gã là không thèm để ý đến ai.

Nhưng bây giờ thì sao? Nhóm này trông như một lũ điên, không ai thèm quan tâm đến gã!

Lương Tinh Vấn: "Các cậu có ý gì đây? Các cậu biết ba tôi là ai không?"

Tống Yên Kiều ngẩng đầu lên, từ từ nói: "Lý Cương?"

Lương Tinh Vấn: "......"

Lương Tinh Vấn: "Đương nhiên là không phải!"

Tống Yên Kiều: "Dù sao ba cậu cũng không phải tôi, tôi là đàn ông, tôi không đẻ được."

Cậu chớp mắt đầy vô tội.

Bối Ngọc Đường: "Cũng không phải tôi, tôi cũng không đẻ được."

Tống Yên Kiều và Bối Ngọc Đường đồng loạt quay sang nhìn Thành Liễm. Thành Liễm lắc đầu: "Cũng không phải tôi đâu, tôi nhỏ hơn cậu ta mà. Tôi có muốn cũng không đẻ được. Hay là cậu đi hỏi mẹ tôi thử coi?"

Tống Yên Kiều cúi đầu tiếp tục quan sát đàn kiến, lấy hết kỹ thuật diễn của mình thời còn đóng vai mắc chứng tự kỷ ra mà diễn: "Ba cậu không phải là bọn tôi đâu, đi chỗ khác tìm ba đi."

Lương Tinh Vấn: "......"

Lương Tinh Vấn tức đến phát run. Gã đang tìm ba như mấy con nòng nọc nhỏ à?!

Tống Yên Kiều đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch. Ngoài việc cho kiến ăn và cá cược với người ta, cậu ta còn biết làm gì nữa không?!

Lương Tinh Vấn cố nhịn cơn giận, tìm một tảng đá ngồi xuống rồi nhìn mấy người kia tiếp tục hành động trẻ con của mình.

Gã không nhịn được châm chọc: "Rồi cứ đợi ở đây đi, đến lúc không tìm thấy anh chị mình thì đừng có mà khóc."

Tống Yên Kiều: "......"

Tống Yên Kiều cúi đầu lầm bầm: "Người lớn như vậy rồi mà còn sợ không tìm được anh trai......"

Thành Liễm: "Đúng rồi đó, có anh thì được gì đâu? Một cú đấm, một cái gạt chân là quét sạch anh tôi rồi."

Bối Ngọc Đường: "Anh cậu đối xử với cậu không tốt à?"

Tống Yên Kiều lẩm bẩm trong lòng: [Đương nhiên là không tốt rồi, không chỉ anh cậu ấy đối xử tệ với cậu ấy, mà mẹ cậu ấy cũng vậy luôn!]

Tống Yên Kiều: "Cậu tránh xa mẹ cậu một chút đi, mẹ cậu cũng giống anh cậu, đều là......"

Thành Liễm tiếp lời: "Đồ thiểu năng."

Trong phòng quan sát, mẹ Thành nhíu mày, chỉ vào màn hình nơi Tống Yên Kiều đang xuất hiện: "Con nhà ai mà mất dạy vậy? Lại còn định dạy hư con trai tôi nữa!"

Phó Tử Hân không nói gì.

Sao có cảm giác chương trình này toàn là drama vậy nhỉ?

Hôm nay lại là một ngày ngồi hóng drama.

Bối Ngọc Đường: "Mấy cậu không thể nói cho tôi biết sao?"

Tống Yên Kiều trông có vẻ biết chuyện gì đó. Thành Liễm thì chắc chắn biết. Còn mỗi y là không biết gì hết. Cảm giác như cả thế giới đều có bí mật còn mình thì bị bỏ rơi thật sự khó chịu!

Khó chịu đến mức thở không nổi, khó chịu đến mức muốn móc họng ói hết bữa cơm tối qua ra ngoài!

Ba người họ tụm lại gần hơn, còn tắt cả mic rồi cùng nhau lẩm bẩm.

Lương Tinh Vấn ngồi cách đó rất xa, nhưng luôn có cảm giác như ba người kia đang lẩm bẩm về mình. Gã thấy khó chịu không chịu nổi, vừa định tiến lại gần thì ba người đó ngay lập tức dừng lại.

Lương Tinh Vấn càng chắc chắn rằng bọn họ đang bàn tán về mình.

Chưa bao giờ trong đời gã cảm thấy bực bội đến thế này!

Bối Ngọc Đường nghe xong câu chuyện, trợn mắt há hốc miệng. Kết hợp với những lời Tống Yên Kiều lẩm bẩm trong lòng, y cũng đã hiểu sơ sơ câu chuyện.

"Đúng là không biết xấu hổ ha."

Lương Tinh Vấn: "Cậu nói ai không biết xấu hổ hả?"

Ba người cùng ngước lên nhìn gã đầy ngạc nhiên: "Đâu có nói cậu đâu."

Tống Yên Kiều nhỏ giọng: "Hay là cậu cảm thấy mình cũng rất không biết xấu hổ?"

Lương Tinh Vấn: "......"

Bệnh thần kinh.

Cả ba tên này đều bệnh thần kinh hết!

Bối Ngọc Đường xoay người: "Đừng để ý đến cậu ta, trông như bị bệnh cuồng loạn vậy."

Sóc Con điên cuồng gật đầu: [Chuẩn.]

Mấy người lẩm bẩm xong mới mở mic lại.

【 Ba người này còn nhớ mở mic lại à? 】

【 Nói đi, lần này ba người lại thì thầm về ai đấy? 】

【 Mau chóng dồn Lương Tinh Vấn vào đường chết đi. 】

【 Cười muốn xỉu, Lương Tinh Vấn như đang đứng trên đống lửa vậy, cứ có cảm giác ba người kia đang thì thầm sau lưng mình, nhưng lại không bắt được lỗi gì, chỉ có thể tự giận dỗi. 】

【 Cậu chủ nhà người ta chắc chưa từng bị ai dồn đến phát cáu như thế này đâu, bảo sao mới bị thì thầm có hai lần mà đã bực bội. 】

【 Tôi cũng sốt ruột quá rồi nè, rốt cuộc là các cậu đang thì thầm về ai vậy? Không thể thì thầm ngay trước mặt tôi à?! 】

Tống Chi Duyên vơ một đống đồ ăn, sau đó đi tìm Tống Yên Kiều.

Tống Yên Kiều bị mù đường.

Tống Yên Kiều đi vào mê cung tìm cô ấy, vậy thì tối nay hai người họ chắc khỏi cần gặp nhau luôn.

Dựa theo hiểu biết của cô về Tống Yên Kiều, cậu nhất định sẽ đứng chờ ngoài cửa.

【 Phải là chị tôi thôi, đến cả mê cung cũng không thể cản được. 】

【 Bé con lại thắng nữa rồi, chị Tống của tôi đúng là nữ cường trong nữ cường, giống cái trong giống cái. 】

Bối Hàm Song ném nguyên liệu nấu ăn vừa tìm được qua một bên: "Bối Ngọc Đường, Kiều Kiều đã không biết đường rồi, không lẽ cũng vậy luôn?"

Tống Yên Kiều lập tức hét lên đầy bức xúc: [Chị ơi!!! Em không phải không biết đường, em không bị mù đường! Em thực sự không bị mù đường, chỉ là em phân biệt không rõ đường nào với đường nào thôi, thật sự không phải mù đường đâu!]

Sóc Con ôm cái đuôi, lấy đuôi che mặt, trông như không muốn ai biết chuyện một con sóc như mình lại bị mù đường.

Bối Hàm Song khẽ cong môi, trông Sóc Con vẫn còn sĩ diện lắm.

Bối Hàm Song cũng rất nể mặt, phối hợp với Sóc Con một chút: "Kiều Kiều lười biếng, em cũng lười biếng à?"

Tống Yên Kiều lập tức được dỗ ngọt: [Ừm, em đúng là hơi lười thật, chị chửi hay lắm.]

Lương Tinh Vấn mãi sau mới hiểu ra lý do tại sao Tống Yên Kiều không chịu đi vào mê cung. Hóa ra cậu bị mù đường.

Lương Tinh Vấn: "......"

Đã điên khùng lại còn trẻ con, thêm cái tật mù đường rồi nói nhảm vô số, gặp ai cũng có nói không ngừng.

Gã thu hồi đánh giá trước đó về Tống Yên Kiều. Người này đúng là nông cạn, vô tri và nhàm chán, ngoài cái gương mặt đẹp ra thì không có gì hay ho hết.

Lương Tinh Vấn xoay người đi vào mê cung tìm Lương Trạch, nói cho Lương Trạch nghe suy đoán của mình.

Tống Chi Duyên lẩm bẩm: "Chu Bái Bì đúng là lão cáo già. Cái mê cung này tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Cứ mỗi tầng đi qua lại là một tầng khác, tưởng ra ngoài rồi, đi thêm đoạn nữa mới phát hiện lại lọt vào một cái mê cung khác. Nếu không phải tôi có định hướng tốt, chắc đến tối mới ra được."

Đúng là Tống Chi Duyên có khả năng định hướng rất tốt, hơn nữa cô còn có một phương pháp tìm đường đặc biệt khi đến nơi xa lạ.

Bối Hàm Song cũng gật đầu: "Nếu không đi theo chị cậu, chắc tôi đến mai cũng chưa ra được đâu."

Bối Ngọc Đường: "......"

Chị mình còn chưa ra được, vậy mà còn kéo mình vào đây, tình chị em chỉ thế thôi sao?!

Thành Liễm khẽ cong môi, yêu quá mà, yêu đến mức thả nhau đi lạc luôn.

Tống Yên Kiều nhìn theo bóng lưng Lương Tinh Vấn, thấy gã có vẻ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, bèn quay sang thì thầm với đồng bọn: "Thật muốn tặng cho cậu ta một con búp bê tóc rối ghê."

Bối Ngọc Đường nghe vậy liền lập tức phối hợp:

"Thương cậu lang thang trong hẻm tối, thương cậu không chịu quỳ gối, thương cậu giằng co trong tuyệt vọng, không chịu khóc một lần, thương cậu áo quần rách nát, lại dám khiêu khích số phận, thương cậu và tôi giống nhau vì đều đầy những vết thương."

Tống Yên Kiều: "......?"

Não còn chưa kịp hiểu, nhưng miệng đã tự động hát theo.

Thành Liễm cũng nhập hội hát chung.

Lương Tinh Vấn: "......"

Bệnh thần kinh!

Biến hết đi!

Lương Tinh Vấn quay đầu, chạm phải ánh mắt lấp lánh của Tống Yên Kiều, lập tức quay đi, bước chân càng lúc càng nhanh.

Thành Liễm: "Chị Chi Duyên, lúc nãy chị có thấy anh em đâu không?"

Tống Chi Duyên: "Có thấy, lúc mới vào còn thấy, nhưng mà chị đã đá cho một cú tống vào cửa rồi. Với chỉ số thông minh của anh ta, chắc mai mới ra được."

Thành Cảnh Sơn vẫn không ngừng lải nhải, đã nói xong rồi mà còn muốn nói tiếp, thậm chí còn có ý định dồn ép cô vào góc.

Tống Chi Duyên: "Em lo cho anh mình à?"

Thành Liễm đáp tỉnh bơ: "Không lo, đá hay lắm."

Tống Chi Duyên: "......?"

【 Đây mới gọi là mối quan hệ anh em chân chính, cười xỉu. 】

【 Thành Liễm: Biết chị đá anh ta một cú là em yên tâm rồi. 】

【 Rốt cuộc Thành Liễm đang làm cái quái gì vậy? Thầy Thành của bọn tôi đối xử với cậu ta tốt tới vậy mà cậu ta lại hận thầy cỡ này, có phải không chịu nổi khi thấy thầy sống tốt không? 】

【 Đúng là tâm địa quá ác độc! Anh tôi còn dẫn cậu ta ra ngoài chơi sau kỳ thi đại học, dẫn lên cả chương trình, vậy mà cậu ta lại chơi xấu anh tôi như vậy à? 】

【 Thành tích kém thì thôi đi, làm người cũng không ra gì. Quả nhiên ai chơi chung với Tống Yên Kiều cũng đều không phải loại tốt đẹp gì. 】

Vãn Vãn ngồi xổm xuống giữa hai đội, lập tức sắp xếp hoạt động tiếp theo. Ai ra được thì sẽ vào phần kế tiếp, ai chưa ra thì tiếp tục ở trong mê cung.

Trong mê cung thậm chí còn có cả chỗ nghỉ chân tạm thời, nghỉ qua đêm cũng không thành vấn đề.

Vãn Vãn: "Bọn chị đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho mọi người. Ra đến nơi là có thể nhận thưởng đấy nha!"

Lúc Thành Liễm định đi, Vãn Vãn giữ lại: "Chờ một chút, nhiệm vụ của các em còn chưa hoàn thành đâu, phải đợi đã."

Tống Yên Kiều: "Nhưng mà bọn em cũng có hoàn thành nhiệm vụ đâu, bọn em còn chưa vào mà?"

Vãn Vãn: "......"

Vãn Vãn: "Là vì anh trai của Thành Liễm vẫn còn ở trong đó đấy."

Tống Yên Kiều: "Chuyện nhỏ ấy mà. Cậu nhận chị tôi làm chị luôn đi, vậy là nhiệm vụ của cậu cũng xong."

Tống Chi Duyên gật đầu: "Đúng rồi đó, nhận tôi làm chị đi, đừng có quay về cái ổ rách kia nữa."

"Chờ anh cậu làm gì? Anh cậu thông minh có hạn, chắc còn lâu mới ra được."

Vãn Vãn: "......"

Thành Liễm tròn mắt nhìn, rồi bật ra một câu: "Chị ơi!"

【 ...... 】

【 Hay lắm, đúng là sống lâu mới thấy. Lần đầu tiên trong một chương trình gia đình mà thấy có người cắt đứt quan hệ để nhận chị mới. 】

Vãn Vãn không biết nói gì luôn.

Đến khi thấy cái gọi là "bất ngờ", Thành Liễm chỉ muốn nói một câu: Làm ơn tha cho tôi, tôi vẫn nên quay về thì hơn.

Tống Yên Kiều cũng không đoán trước được là mẹ của Thành Liễm cũng có mặt ở đây.

Ban tổ chức nói rằng "bất ngờ" thực ra chính là buổi gặp mặt của nhóm người thân.

Tống Yên Kiều: [Đây đúng là cú sốc chứ bất ngờ cái gì!]

Mẹ Thành mặt nặng như chì, nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều và Thành Liễm, giọng lạnh tanh: "Là cậu xúi giục Thành Liễm bỏ mặc anh trai nó đúng không? Đám người không đứng đắn các cậu, chỉ biết tụ tập lại để bắt nạt con trai tôi!"

[Ai là người không đứng đắn hả?!] Sóc Con kháng nghị: [Tôi rõ ràng là linh vật mà!]

Mọi người: "......"

Vậy bọn họ là gì? Bọn họ là... con ghẻ à?!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)