Cái gì?
Thành Cảnh Sơn hơi chững lại, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười.
Tim hắn giật thót, nhất là khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Càng tệ hơn là hắn có thể thấy rõ sự thích thú trong mắt Tống Chi Duyên.
Thành Cảnh Sơn cố gắng giữ nụ cười, không hỏi gì thêm mà chỉ nhìn mọi người: "Anh có bỏ lỡ chuyện gì không?"
Mẹ Thành thấy con trai đến, lập tức có cảm giác được dựa dẫm, liền kéo cánh tay hắn nói: "Không phải do cái thằng Thành Liễm không ra gì kia à? Nó dọa dẫm mẹ, nó nói là có bí mật gì đó của con, muốn công khai ra ngoài."
"Mẹ đương nhiên không để nó uy h**p rồi, cứ bảo nó muốn nói gì thì nói."
"Kết quả Thành Liễm lại nói.... Nói rằng con..."
Mẹ Thành mới nói hai câu thì nghẹn lại, bà không tin nổi con trai mình lại làm ra cái chuyện như vậy.
Sắc mặt Thành Cảnh Sơn khó coi thấy rõ. Tùy tiện nói? Kêu Thành Liễm cứ tùy tiện nói á? Chuyện này có thể tùy tiện nói sao?
Hắn thế nào cũng không ngờ tới, mới chỉ rời đi một chút mà mẹ mình đã đâm hắn một nhát đau điếng như thế này.
Hơn nữa bây giờ hắn còn không thể nổi giận. Nổi giận lúc này thì tính là gì? Chột dạ thành cáu kỉnh à?
Thành Cảnh Sơn hít sâu, nhìn thẳng vào Thành Liễm: "Thành Liễm, em đừng nói bậy. Bôi nhọ danh tiếng của anh, em cũng không được lợi gì đâu."
Tống Yên Kiều chớp mắt, ngoan ngoãn đáp: [Đương nhiên là có lợi rồi, Thành Thành nhìn thấy anh khó chịu thì cậu ấy càng sướng mà.]
[Quân tử báo thù, chính là ngay bây giờ!]
Thành Liễm hăng hái gật đầu. Đúng vậy, dựa vào đâu mà cậu ta phải làm bao cát cho người ta trút giận chứ?
Thành Cảnh Sơn: "..."
Nhưng dù sao thì hắn vẫn chưa nghe thấy mấy câu trước của Tống Yên Kiều.
Hoàn toàn không biết rằng phần lớn những người ở đây đã xâu xé cái "bí mật" của hắn sạch sẽ rồi.
Thành Cảnh Sơn: "Mấy người tin lời Thành Liễm nói thật à? Nó chỉ là một học sinh thì biết được cái gì?"
Tống Yên Kiều: [Thành Liễm cái gì cũng không biết á? Ừm, tin được không?]
Thành Cảnh Sơn: "!"
Tống Yên Kiều có cái sở thích gì kỳ lạ vậy? Cứ bắt lấy một chuyện mà lải nhải mãi. Hắn đã chọc gì cậu đâu?
Hình như có chọc một chút.
Thôi! Tốt nhất là im lặng. Bằng không Tống Yên Kiều lại sắp tìm người ỉa vào miệng hắn tiếp.
Bối Ngọc Đường đột nhiên lớn tiếng nói với Tống Yên Kiều và Thành Liễm: "Anh ruột của cậu thật à? Còn mẹ cậu á, có phải là mẹ ruột không vậy? Thấy không giống lắm nha."
"Không biết, không quan tâm." Thành Liễm hoàn toàn buông xuôi.
Thành Cảnh Sơn mặt mày khó chịu, quay sang mẹ Thành: "Không phải mẹ nói sẽ dỗ dành Thành Liễm hả?"
"Đây là cách mẹ dỗ nó à?"
Hai người họ hạ giọng xuống. Mẹ Thành ấm ức: "Nhưng con cũng không thể bắt mẹ đi lấy lòng nó chứ? Nó là cái thá gì!"
Tống Yên Kiều điềm nhiên nghĩ: [Ruột thì đúng là ruột thật, nhưng mà...]
Mấy người ban nãy chuẩn bị đi ăn tối, nghe thấy tiếng lòng của Tống Yên Kiều xong liền lập tức dựng thẳng tai lên hóng tiếp.
Chuyện cũ ấy hả? Mau kể cho mọi người nghe đi nào.
Sắc mặt Thành Cảnh Sơn không mấy dễ coi. Không lẽ Tống Yên Kiều thực sự biết rất nhiều chuyện?
Không thể nào, chắc chắn cậu chỉ đang tung tin giật gân thôi!
Đúng vậy, Tống Yên Kiều chắc chắn không biết gì hết.
[Nhưng mà Thành Liễm và Thành Cảnh Sơn là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ Thành là một người yêu đương não tàn, cực kỳ si mê ba của Thành Cảnh Sơn.]
Mọi người: À, cho nên là yêu ai yêu cả đường đi?
Lúc đầu Thành Cảnh Sơn còn nghĩ Tống Yên Kiều chỉ bịa chuyện, nhưng bây giờ hắn bắt đầu tin rằng cậu thực sự biết hết mọi thứ.
Bởi vì ngay cả Thành Liễm cũng không biết chuyện này.
Thành Liễm sững sờ. Cái gì? Ba anh ta không phải ba Thành Liễm? Hèn gì từ nhỏ đến lớn không ai thương!
Vậy ba ruột của cậu ta đâu?
Lương Tinh Vấn có tìm ba hay không thì không biết, nhưng cậu ta bây giờ có lẽ nên đi tìm ba ruột của mình.
[Trước đây, ba của Thành Cảnh Sơn ngoại tình, mẹ Thành đau khổ muốn chết, năn nỉ ông ta chia tay với nhân tình.]
[Ba của Thành Cảnh Sơn quả thật chia tay, nhưng lại là chia tay với mẹ Thành.]
[Trong cơn tức giận, mẹ Thành liền tìm một người đàn ông hiền lành, cũng chính là ba của Thành Liễm để chọc tức ba của Thành Cảnh Sơn. Đóng trọn vai diễn, kết hôn, sinh con, làm đủ thủ tục, nhưng ba của Thành Cảnh Sơn vẫn không quay đầu, thậm chí còn có con gái với nhân tình.]
[Sau khi Thành Liễm ra đời, mẹ Thành càng tức giận, suốt ngày đánh đập và chửi mắng ba ruột của Thành Liễm.]
[Thậm chí còn trút giận lên cả Thành Liễm, cho rằng vì cậu ấy mà ba của Thành Cảnh Sơn không quay về.]
[Lúc Thành Liễm hai tuổi, nhân tình và con gái riêng của ba Thành Cảnh Sơn gặp tai nạn xe qua đời. Mẹ Thành cho rằng thời cơ đã tới, liền ôm Thành Liễm đến tìm ba Thành Cảnh Sơn nói rằng Thành Liễm là con ruột của ông ta. Bà ta còn kể lể rằng sau khi chia tay vẫn một lòng vì ông ta mà sinh con, chờ ông ta quay về.]
[Ba ruột của Thành Liễm thì bị mẹ Thành lừa, chỉ tổ chức hôn lễ mà không đăng ký kết hôn. Quá khứ họ từng sống chung bị mẹ Thành gói gọn trong một câu: "Chỉ là để chọc tức ba Thành Cảnh Sơn mà thôi."]
[Sau đó, hai người kia lại quay về với nhau.]
[Thật sự hai người các người yêu nhau khóa cứng ngắc tới chết luôn đi, còn làm ảnh hưởng đến bao người khác.]
[Người khác là mất đi cả tương lai, còn thứ hai người mất đi chỉ là một tình yêu rẻ mạt.]
Thành Liễm cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Ba cậu ta oan ức, mà chính cậu ta cũng oan ức.
Mọi người đều im lặng.
Thành Cảnh Sơn và mẹ hắn hoàn toàn vỡ nát.
Sắc mặt Thành Cảnh Sơn cực kỳ khó coi. Tống Yên Kiều thực sự biết hết mọi chuyện. Điều này khiến hắn càng thêm bất an. Liệu cậu còn biết bí mật nào khác của hắn không?
Trước giờ hắn chưa từng hoang mang như vậy.
Lúc này không còn là chuyện lấy lòng Tống Yên Kiều nữa, mà là sợ cậu sẽ bóc trần toàn bộ bí mật của mình trước mặt mọi người.
Thành Cảnh Sơn vội vàng kéo mẹ mình sang một bên, hạ giọng hỏi về tất cả những gì vừa xảy ra.
Nhưng mẹ hắn chỉ lải nhải mấy chuyện lặt vặt, không có lấy một câu đáng giá.
"Không có chuyện gì sao mẹ lại chọc vào Tống Yên Kiều làm gì?" Thành Cảnh Sơn tức giận, không nhịn được mà nổi nóng với mẹ mình.
Mẹ hắn cũng ấm ức: "Mẹ chọc nó hồi nào? Mẹ không phải vì con sao? Nếu không phải con thích con nhỏ kia thì mẹ đâu cần phải hạ mình?"
"Mẹ thấy vẫn là Trân Trân tốt hơn. Đâu có như nhà Tống Duyên Chi, cả nhà đều không phải hạng dễ dây vào."
Thành Cảnh Sơn bực bội, không muốn tiếp tục nói chuyện với mẹ mình.
Mấy năm lăn lộn trong nghề, đây là lần đầu tiên hắn hoảng loạn như vậy. Trong lòng bất an, cứ có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Rõ ràng qua lời nói thầm của Tống Yên Kiều, hắn đã biết cậu nắm được hết chuyện của mình. Lẽ ra hắn phải có cơ hội sửa sai, có cơ hội cứu vãn tình hình.
Nhưng linh cảm lại mách bảo rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc êm đẹp. Giọng nói của Tống Yên Kiều bây giờ giống như một lá bùa đòi mạng.
Lúc sau ba người ngồi tụ lại với nhau. Bối Hàm Song, Tống Chi Duyên, Phó Tử Hân và chồng của Bối Hàm Song đang cùng nhau nấu ăn.
Nguyên liệu đều là do Bối Hàm Song và Tống Chi Duyên lấy được từ mê cung.
Nhiệm vụ buổi sáng hôm nay là vào mê cung thu thập nguyên liệu nấu ăn, còn buổi chiều thì tự tay nấu một bữa ăn cho người thân vừa bất ngờ đến thăm.
Người thân cũng có thể phụ giúp.
Tống Yên Kiều, Bối Ngọc Đường và Thành Liễm bị đuổi sang một bên chơi. Cả ba lén lút ngồi lại với nhau, hì hục gõ tài liệu trên máy tính.
Chỉ cần Thành Cảnh Sơn vừa tiến lại gần, cả ba liền lập tức đóng laptop cái "cạch".
Sự nôn nóng trong lòng Thành Cảnh Sơn theo thời gian càng ngày càng dâng cao.
Có Tống Yên Kiều ngồi bên cạnh, Thành Liễm viết PDF mà như có thần trợ giúp.
Bối Ngọc Đường: "Mấy thứ này tụi mình viết cũng ổn rồi, nhưng có nên thêm chút bằng chứng cho đáng tin không?"
Tống Yên Kiều định nói, thật ra cậu có bằng chứng hẳn hoi. 47 có thể moi ra cả đống thứ, thực tế thì PDF của 47 còn chi tiết gấp trăm lần những gì bọn họ đang viết. Nào là phú bà, nào là diễn viên, thậm chí còn có cả file ghi âm nữa.
Dữ liệu của 47 ngày càng hoàn thiện, sau này chắc có thể tìm được cả hình ảnh nữa.
Tống Yên Kiều: "Tôi vừa tìm được vài thứ, không biết có tính là bằng chứng chắc chắn không."
Bối Ngọc Đường và Thành Liễm lập tức sáng mắt nhìn chằm chằm cậu, không biết có chắc chắn hay không nhưng chỉ cần là do Tống Yên Kiều tìm thì chắc chắn không sai.
Ba người chỉnh sửa lại PDF, tiếp tục kế hoạch.
"Bọn mình mở livestream đi?" Bối Ngọc Đường đề xuất: "Rồi bán PDF về Thành Cảnh Sơn, một phần một ít tiền thế nào?"
Tống Yên Kiều lập tức động lòng trước ý tưởng kiếm tiền này. Cậu còn phát hiện ra vô số chiêu trò kiếm tiền trong giới giải trí.
"Thành Cảnh Sơn có 80 triệu fan, chỉ cần tám người mua một phần thôi là có ngay một triệu rồi."
Tống Yên Kiều: "Đúng là tận dụng triệt để fan của anh ta để kiếm tiền."
Làm là làm ngay.
"Kiếm chút tiền cho cậu đi học lại, để cậu thoát khỏi bọn họ."
Mắt Thành Liễm long lanh nước, cảm động vì Tống Yên Kiều và Bối Ngọc Đường thật sự đối xử tốt với mình.
Tống Yên Kiều: "Đừng cảm động quá, vì đâu phải bọn tôi cho cậu đi học lại đâu."
[Đi học đi, không được bỏ học.]
[Lại định trốn học thêm một ngày nữa à?]
Nước mắt Thành Liễm lập tức nghẹn lại. Trời ơi, cậu ta thật sự muốn cầm dao chém Thành Cảnh Sơn! Học lại là báo ứng mà cậu ta phải chịu sao?
Bối Ngọc Đường cũng không nhịn được mà trêu Thành Liễm: "Cậu giỏi ghê luôn, thi được tận 604 điểm, học lại một năm biết đâu lại rớt xuống 580 đấy."
Thành Liễm: "......"
Không có khát vọng sống cho lắm.
Nhắc đến chuyện đi học, Tống Yên Kiều cũng có chút buồn bã: [Cầu xin Bàn Cổ ban cho giáo trình khai thiên lập địa, cảm ơn.]
Thành Liễm tuyệt vọng nằm vật ra đất. Cho cậu ta một phần luôn đi, cảm ơn.
Ba người tuyệt vọng nằm dài trên cỏ, 180° ngửa mặt nhìn trời.
【Ba người bọn họ trông không khác gì đã chết mười năm mà chưa ai chịu chôn.】
【Một bầu không khí trầm mặc, u ám.】
【Cảm giác này sắp biến thành oán linh luôn rồi.】
Bối Ngọc Đường liếc mắt nhìn Tống Yên Kiều: "Tống Yên Kiều! Chị nghi ngờ không biết em có thực sự buồn không nữa. Cuối cùng cũng khai giảng, sáng ngủ nướng trên giường ký túc xá, trưa ăn cơm hộp trong canteen, tối nói chuyện với 'crush nhỏ', vui còn hơn trúng số."
Cả Bối Ngọc Đường và Thành Liễm đều quay qua nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều.
【'Crush nhỏ' gì? Ai ở đây đang thử tôi vậy? Tôi không nói đâu.】
【Cười chết, một giây trước còn than đời chán, một giây sau đã vui vẻ tung tăng. Cưng mà nói chuyện yêu đương thì tôi sống làm sao?】
Tống Yên Kiều: "Em còn phải đi làm thêm, sáng tám giờ phải có mặt, còn có bài tập nhóm, còn phải vào phòng thí nghiệm phụ giúp nữa!"
Bối Ngọc Đường và Thành Liễm đồng thanh thở phào: "Bận, bận tí là tốt rồi."
Bận rộn thì không có thời gian yêu đương.
Tống Yên Kiều: "......"
Người ta có thể ác độc đến mức này sao?
Ba tôi còn không độc miệng như hai người đâu. Ba tôi chỉ quan tâm tôi có đủ tiền xài hay không, chứ không bao giờ mong tôi bận đến không kịp yêu đương!
Sóc Con giận dỗi: [Tuyệt giao! Đời này không thèm chơi với hai người nữa!]
【Nếu Tống Yên Kiều thực sự yêu đương, hai người chắc khóc cả ngày mất.】
【Không chỉ hai người bọn họ đâu, tôi cũng phải khóc mất.】
Lúc này Tống Yên Kiều bỗng nhớ đến Lận Huyên. Cậu nhớ đến mức dao động giá trị rung động trên dưới tận 35 điểm, đến mức tự hỏi vì sao bản thân lại xúc động như vậy.
47 tận tình giải thích: "Đương nhiên là vì bảo bối đang nhớ đến người ta rồi..."
Lận Huyên khẽ nhếch môi cười, lấy điện thoại ra gửi cho Tống Yên Kiều một cái bao lì xì.
Tống Yên Kiều thích tiền, vậy thì cứ gửi tiền cho cậu là được.
Nhận được bao lì xì, Tống Yên Kiều chớp mắt, không thể tin nổi.
[Ba lớn, ba lớn! Ba ơi, con mới chỉ nghĩ đến tiền của ba, ba đã gửi lì xì cho con rồi sao?]
[Ba ruột của con sao?!]
47: "Kiều Kiều vừa mới nghĩ đến tiền của anh, anh liền gửi thật luôn hả? Tôi còn chưa nói hết câu nữa mà."
Lận Huyên: "......"
Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng chỉ mới hai ngày không gặp Lận Huyên, nhưng cậu lại nhớ anh đến mức cứ có cảm giác đã rất lâu rồi chưa gặp.
Sóc Con rút ra một quyển sổ khám bệnh. Trên bìa ghi rõ Bệnh viện tâm thần số 3.
Lận Huyên: "......"
Sóc Con nhà anh tự mở bệnh viện tâm thần trong đầu mình.
Sóc Con số 2 hoảng loạn: [Làm sao bây giờ? Viện trưởng ơi, tôi bồn chồn quá! Tim đập nhanh, miệng cứ thấy thiếu thiếu gì đó...]
[Viện trưởng! (Sóc Con số 2 ôm chân viện trưởng) (bị lôi đi) (khóc lóc thảm thiết) Viện trưởng, cứu tôi với! Tôi còn chưa được hôn ba lớn, tôi chưa muốn chết đâu!]
Sóc Con số 1 mặc áo blouse trắng, kiểm tra toàn diện Sóc Con số 2, sau đó nghiêm túc ghi vào sổ bệnh án: Xác nhận bệnh trạng 9.2, biểu hiện rõ ràng "muốn được hôn ba lớn".
Lận Huyên sững sờ, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút ôn nhu.
Anh thật sự muốn nói với Tống Yên Kiều, đây không phải bệnh tâm thần.
Nhưng mà... lại bị sự đáng yêu của Tống Yên Kiều làm cho không chịu nổi.
Bảo bối.
Nếu đây là bệnh thì người mắc bệnh nặng nhất không phải Tống Yên Kiều, mà là chính anh.
Sóc Con số 1 đưa ra phương án điều trị —— Kiến nghị hôn ba lớn ngay lập tức!
Sóc Con số 2 bừng tỉnh thì ra là muốn hôn ba lớn, vậy thì không có gì đáng lo hết.
Sóc Con số 2 nhìn viện trưởng đầy kính nể. [Thần y, viện trưởng, tôi là tín đồ trung thành của ngài, tôi nhất định sẽ nỗ lực phát triển bệnh viện tâm thần của chúng ta.]
Lận Huyên hứng thú quan sát từng hành động nhỏ của Tống Yên Kiều. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy may mắn vì có vẻ như Tống Yên Kiều vẫn chưa hoàn toàn thích anh.
Anh thích cậu trước, cũng tốt.
Anh đang chờ đợi, chờ Sóc Con của anh từng chút một thích anh hơn.
Lận Huyên nhắn tin cho Tống Yên Kiều.
【 Lận Huyên 】: Khi chương trình kết thúc, anh đến đón em nhé?
Tống Yên Kiều phản hồi rất nhanh.
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Anh đến đón em á?
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Anh không sợ hai tên họ Lương kia phát hiện chúng ta đi cùng nhau sao?
【 Lận Huyên 】: Chắc bọn họ sớm đã biết rồi.
Thậm chí, có khi bọn họ còn nghĩ Tống Yên Kiều thực sự là người của anh.
Tống Yên Kiều: "!!!"
【 Lận Huyên 】: Không cần lo về bọn họ.
Tống Yên Kiều hào hứng gõ chữ.
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Anh Lận, có phải anh muốn khiến bọn họ trời lạnh cửa nát nhà tan không?
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: b*p ch*t bọn họ chắc dễ như b*p ch*t một con kiến ha?
Lận Huyên: "......"
Cũng không hẳn.
Nhưng chắc cũng không lâu nữa, anh sẽ sớm khiến nhà họ Lương sụp đổ.
【 Lận Huyên 】: Kiều Kiều, nhớ xóa hết lịch sử tin nhắn quan trọng và thông tin quan trọng trong điện thoại đi.
Gần đây anh phát hiện điện thoại của mình bị theo dõi, nội bộ tập đoàn Lận cũng có kẻ phản bội.
Hai anh em nhà họ Lương tham gia chương trình lần này là nhắm vào Tống Yên Kiều, nhưng có lẽ chưa đến mức đe dọa được cậu. Dù vậy, chắc chắn bọn họ đang âm thầm quan sát cậu.
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Được, lát nữa em sẽ nhờ 47 xóa giúp.
Tống Yên Kiều hoàn toàn không lo lắng. 47 chắc chắn sẽ xóa sạch những thứ không nên bị phát hiện, sau đó để cậu trong sạch hoàn toàn trước mắt người đời.
Sau bữa ăn, hai anh em nhà họ Lương cũng từ mê cung đi ra.
Vốn dĩ Lương Trạch đã thoát ra trước, nhưng nghe nhân viên chương trình nói Lương Tinh Vấn lại quay vào trong, hắn không còn cách nào khác đành phải vào tìm tên ngốc kia.
Tìm thấy Lương Tinh Vấn, Lương Trạch không nhịn được giáng cho em trai một bạt tai.
"Mày là đồ bỏ đi à? Anh kêu mày canh chừng Tống Yên Kiều, vậy mà mày còn chui vào trong làm gì?"
"Sao anh lại có đứa em ngu ngốc như mày vậy hả?"
Lương Tinh Vấn không phục.
"Em ngu chỗ nào? Rõ ràng là anh không đủ thông minh. Tống Chi Duyên đã ra ngoài từ sớm, nếu anh thông minh thì sao lại đi ra muộn vậy?"
"Nếu em là đồ bỏ đi thì anh là gì? Rác rưởi à?"
Tống Yên Kiều hoàn toàn không biết hai anh em nhà này vì chuyện này mà cãi nhau.
Trên đường trở về, Lương Tinh Vấn kể lại mọi chuyện hôm nay mình đã quan sát khi ở cạnh Tống Yên Kiều. Nhưng dù vậy, Lương Trạch vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ sự cảnh giác.
Lương Tinh Vấn nói xong liền không nhịn được châm chọc thêm hai câu.
"Tống Yên Kiều là một thằng điên, chỉ được cái mặt đẹp nhưng đầu óc trống rỗng."
"Em không hiểu anh còn nghi ngờ cái gì. Không chừng toàn bộ kỹ năng của Tống Yên Kiều đều đổ hết vào gương mặt kia rồi."
Lương Trạch: "Anh có đánh giá của anh, không cần mày quản."
Bên này nhóm Bối Hàm Song, Tống Duyên Chi, bao gồm cả Tống Yên Kiều đang ngồi trước bàn trò chuyện.
Một vài người uống vào chút rượu, ai nấy đều lơ mơ trong men say. Chỉ có Tống Yên Kiều ngồi ngay ngắn như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
Chồng của Bối Hàm Song tò mò nhìn cậu.
"Em không định tự giới thiệu một chút à?"
Vừa nhìn thoáng qua, anh ta đã cảm thấy Tống Yên Kiều không giống những người khác. Dù mọi người cùng ngồi đây, ánh mắt vẫn cứ vô thức đổ dồn về phía cậu.
Anh ta cũng không rõ vì sao, chỉ thấy rất kỳ lạ.
Thế nên sự tò mò với Tống Yên Kiều ngày càng lớn hơn.
Tống Yên Kiều bình tĩnh trả lời:
"Mười chín tuổi, tứ chi lành lặn, từ nhỏ đã biết tự thở, một ngày ăn đủ ba bữa, trời mưa biết chạy vào nhà trú, không tùy tiện nhặt đồ dưới đất lên ăn, biết dùng điện thoại thông minh, tương lai đáng mong chờ."
Người đàn ông: "......"
Tống Yên Kiều ngẩng mặt nhỏ lên, Sóc Con trong lòng giãy nảy.
[Sao vậy? Tôi không đáng mong chờ à? Sao anh im lặng vậy?]
"Nhóc con này cũng khá thú vị đấy." Người đàn ông quay sang tán gẫu với Bối Hàm Song. Hai người vừa gặp đã hợp ý, trông không khác gì cặp vợ chồng son mới cưới.
Bối Hàm Song hơi say, tựa đầu lên vai anh ta, lẩm bẩm:
"Đúng rồi, Kiều Kiều rất được mọi người yêu thích."
Không khí đêm nay cực kỳ dễ chịu, gió thổi nhè nhẹ khiến người ta say mê.
Bên cạnh, Tống Chi Duyên đang trò chuyện với cô bạn thân Phó Tử Hân.
Phó Tử Hân lướt điện thoại, bỗng thấy một bài đăng về Thành Cảnh Sơn, không nhịn được trêu ghẹo Tống Chi Duyên:
"Chồng của cậu kìa."
Tống Chi Duyên hờ hững đáp:
"Chồng của cậu, cậu tự mà ôm hôn với chồng mình đi."
Phó Tử Hân: "...... Anh ta giỏi thật đấy, tôi không ngờ luôn......"
Tống Chi Duyên: "Cậu còn chưa ngờ tới nhiều thứ lắm."
Tống Yên Kiều đờ đẫn ngồi tại chỗ.
[Điện thoại của tôi đâu? Sao giờ vẫn chưa đến tay tôi? Đám người này làm ăn có trách nhiệm không đấy? Suốt ngày chỉ biết ăn!]
Ánh mắt Tống Yên Kiều sáng rực, nhìn chằm chằm hai anh em nhà họ Lương đang ăn cơm.
Sao còn chưa đến trộm điện thoại của tôi?
Không trộm thì tôi lấy gì chơi?
Tống Yên Kiều thật sự không hiểu vì sao điện thoại của ba lớn lại bị trộm mất. Giống như cậu vậy, lúc nào cũng giữ điện thoại trong tay, căn bản không có cơ hội để ai trộm được.
[Ở một thế giới không có điện thoại, nó tràn ngập cô đơn và sợ hãi.]
Sóc Con ôm cổ mình thở dài: Thà chết đi còn hơn!
Tống Yên Kiều còn suýt đưa điện thoại của mình cho hai tên ngốc kia kiểm tra.
Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, bởi vì 47 nói nếu để bọn họ xem điện thoại, có thể gõ họ một cú thật đau. Vậy nên Tống Yên Kiều nhịn.
Cậu không biết "gõ một cú thật đau" là kiểu gì, nhưng cậu tin 47 và ba lớn sẽ không tính sai.
Vì vậy vì một cú gõ thật đau, Tống Yên Kiều cố nhịn.
Nhàn rỗi quá nên cậu bắt đầu hát:
[Hí Dương Dương, Mỹ Dương Dương. Lười Dương Dương, Phí Dương Dương. Chậm Dương Dương, mềm như bông. Hồng Quái Lang, Hôi Thái Lang, đừng nhìn tôi chỉ là một con dê...]
Mọi người: "......"
Một kẻ điên dễ thương lại xuất hiện.
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, khí thế ngút trời, Lương Trạch bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Tống Yên Kiều, vươn tay về phía cậu như móng vuốt của ác quỷ.
Lương Trạch: "Sao cậu không nói chuyện với bọn họ?"
Tống Yên Kiều: [Rốt cuộc tên này có trộm hay không? Sao đi trộm điện thoại còn lề mề vậy? Với cái kiểu này, có thả tên này đi ăn trộm cũng không lấy được cái gì!]
Mọi người: "......"
Những người có thể nghe thấy tiếng lòng của Tống Yên Kiều đều hiểu ngầm trong lòng. Ai nấy đều là diễn viên kỳ cựu, mấy chuyện này sao mà không hiểu được chứ?
Tống Yên Kiều: "Anh đừng có động vào tôi, tôi có nhịp điệu của riêng mình."
Lương Trạch bị một câu này chặn họng. Nhóc con này đúng là một con mèo nhỏ dữ tợn, không hề thích người ngoài chút nào.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng như tuyết của Tống Yên Kiều. Làn da trắng mềm ấy dường như chỉ cần siết nhẹ là sẽ gãy, cắn một cái thôi cũng đủ làm bật ra những giọt máu đỏ tươi, càng khiến chiếc cổ ấy thêm phần mê người.
Chưa bao giờ hắn gặp ai vừa xinh đẹp vừa mềm mại như Tống Yên Kiều.
Kiêu ngạo nhưng quyến rũ, hoàn toàn thích hợp để bị nắm gọn trong lòng bàn tay như một món đồ chơi quý giá.
Hắn thật sự muốn chiếm lấy cậu và sớm thôi.... chỉ cần... bọn họ thành công.
Chỉ cần có được Tống Yên Kiều, cậu nhất định sẽ trở thành món đồ cưng đáng tự hào nhất của hắn.
Hắn không giống như Lương Tinh Vấn, mới bị Tống Yên Kiều làm tức giận một chút đã muốn bỏ cuộc, còn nghĩ rằng cậu không có chút giá trị nào để lợi dụng.
Dù có là kẻ ngốc đi nữa, cũng có giá trị riêng của nó.
Lương Trạch: "Tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu một chút thôi, tôi không phải người xấu."
Tống Yên Kiều: "Không có ai xấu mà lại tự nói mình không xấu hết."
Lương Trạch: "......"
Hắn bật cười: "Xem ra cậu không chào đón tôi lắm. Vậy thì tôi không quấy rầy mọi người nữa."
Lương Trạch: "Đúng rồi, Kiều Kiều, trên đời này không chỉ có mỗi Lận Huyên là người có quyền lực. Những thứ cậu muốn, tôi cũng có thể cho cậu."
Tống Yên Kiều mím môi, im lặng không nói gì.
Lương Trạch: "Cậu cứ suy nghĩ đi."
"Tôi thậm chí có thể cho cậu nhiều hơn vậy nữa."
Sau khi Lương Trạch rời đi, đáy mắt Tống Yên Kiều lộ ra chút hưng phấn. Cậu hiểu rồi, ý của ba lớn là giả vờ bị cám dỗ, sau đó chờ thời cơ để giáng một đòn thật đau lên đầu bọn họ!
Về đến phòng, Tống Yên Kiều liền hỏi 47 để xác nhận lại:
"47, đã xóa sạch sẽ chưa?"
47: "Đương nhiên rồi!"
Tống Yên Kiều thở phào:
"Vậy 108GB video ngắn của tôi đến lúc đó có thể khôi phục lại được không?"
47: "Video ngắn á? Tôi có xóa đâu."
Tống Yên Kiều: "!!!"
"47! Tôi trong sạch mà a a a a! Tôi trong sạch! Tôi trong sạch! Đống video đó là niềm kiêu hãnh của tôi!"
Tối hôm đó, khi Lương Trạch phá khóa điện thoại của Tống Yên Kiều, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy nội dung bên trong.
Lương Trạch: "......"
Lương Tinh Vấn còn chưa kịp nhìn điện thoại đã vội vàng châm chọc: "Em đã nói rồi mà, điện thoại của cậu ta thì có bí mật gì đâu? Nhất định là..."
Nhưng khi nhìn vào màn hình, gã cũng cứng đờ.
Làm quái nào lại có người điên ở mức độ này chứ???
Lương Trạch cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng bàn tay đã hơi run lên:
"Anh... anh coi thử cái khác. Đừng gấp, hôm nay anh nhất định phải nhìn ra bộ mặt thật của Tống Yên Kiều."
