📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 90: Thật hay thách?




 

Chu Bái Bì: "......"

Ông thậm chí không muốn nói gì nữa. Tống Yên Kiều cứ vậy mà ăn miễn phí luôn rồi.

Có khi nào ngày mai nhiệm vụ của cậu chỉ cần đứng đó xin ăn là xong không?

Lận Huyên cũng im lặng khi xem livestream. Tống Yên Kiều quá được yêu thích.

Dù có làm ăn xin thật thì chắc cũng thành ăn xin xuất sắc, còn có thể kiếm được vô số "vợ" nữa.

Muốn đưa cho Tống Yên Kiều ít thuốc an thần để cậu bớt gọi người khác là "vợ" bừa bãi.

Tống Yên Kiều: "Cảm ơn vợ~"

Lận Huyên: "......"

Lại nữa kìa.

Bên cạnh, Bối Ngọc Đường và Thành Liễm cũng được thơm lây, ăn no cả bụng với thịt nướng BBQ.

Bối Hàm Song và Tống Chi Duyên nhìn ba đứa "ăn mày" này mà không biết nói gì.

Bối Hàm Song: "Thôi, tôi không đợi bọn nhóc nữa, tôi đi đây..."

Tống Chi Duyên lập tức hiểu ý. Bối Hàm Song tất nhiên là muốn đi tìm "chồng mới cưới".

Mọi người đều biết khách mời chỉ ở lại thị trấn nhỏ này một ngày, tham gia hoạt động thu hoạch rồi rời đi. Phó Tử Hân vì ngày mai có lịch trình nên đã về ngay sau khi quay xong. Ngay cả mẹ của Thành Cảnh Sơn, anh em nhà họ Lương và bạn bè khác cũng đều đi hết rồi.

Chỉ có chồng của Bối Hàm Song là vẫn còn ở đây, chắc chắn là để ở bên cô ấy.

Tống Chi Duyên không có ý kiến gì: "Cô đi đi."

Bối Ngọc Đường quay sang nhìn Bối Hàm Song sắp bỏ rơi mình: "Chị không đợi em mà định đi luôn? Chị còn nhớ chị là chị ruột của em không?"

Bối Hàm Song: "......"

Hèn gì lúc nào cũng khó mà "vứt" được Bối Ngọc Đường.

【 Cười xỉu, Bối Hàm Song không muốn để ý Bối Ngọc Đường viết hết cả lên mặt rồi. 】

Bối Ngọc Đường: "Chị không được đi! Chị phải về với em! Chồng của chị là người ngoài, ai hầu hạ chị tốt bằng em?"

"Anh ta biết cách chăm sóc chị không?"

"Chị về với em đi, em ngâm chân cho chị, em mát-xa cho chị, em còn nấu đồ ăn khuya cho chị nữa."

【 Hahaha, người hầu trung thành! Bối Ngọc Đường tự định vị bản thân chuẩn quá rồi! 】

【 Đúng là mỗi nhóm một kiểu: Thành Liễm với Thành Cảnh Sơn thì đối đầu kịch liệt, hận không thể triệt hạ nhau. Bối Ngọc Đường với Bối Hàm Song thì như người hầu và cô chủ. Tống Yên Kiều thì suốt ngày "chị gái yêu dấu ơi", tối ngày chỉ biết gọi ngọt ngào. 】

Tống Yên Kiều cũng gật đầu đồng ý: [Người hầu tận tâm nhất vẫn là người được ba mẹ mình đẻ ra.]

Bối Hàm Song bật cười. Cô tất nhiên hiểu điều đó, nhưng mà... em trai sao có thể so với chồng được?

Bối Hàm Song: "Em cứ chơi với bạn đi, chị đi dạo chút."

Tống Yên Kiều chớp mắt: [Không sao đâu, đôi khi phải tự đâm đầu vào tường thì mới biết...]

[Đâm đầu vào tường đau lắm đấy!]

Bối Hàm Song: "?"

Bối Ngọc Đường: "!!!"

Anh rể mình có phải phản bội chị mình không? Mới cưới xong đã phản bội, vậy sau này còn sống chung kiểu gì? Ly hôn đi, ly hôn ngay bây giờ luôn!

Y còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã phẫn nộ trước rồi.

Bối Hàm Song có chút không tin. Không phải cô không tin Tống Yên Kiều, mà là cô càng tin tưởng chồng mình hơn.

Cô không thể nghĩ ra được chuyện chồng mình phản bội cô. Người đó yêu cô đến từng chi tiết trong cuộc sống, thậm chí còn chu đáo hơn cả Bối Ngọc Đường.

Anh ấy luôn ủng hộ sự nghiệp của cô, lúc cô đóng phim cũng đến tận trường quay để thăm. Khi cô tâm trạng không tốt, anh ấy sẽ đưa cô đi chơi.

Bối Hàm Song không nghi ngờ gì nữa, cô yêu người đàn ông này, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy, đắm chìm trong sự dịu dàng của anh ấy.

Nhưng bây giờ lời của Tống Yên Kiều như đang nói với cô rằng tất cả chỉ là giả dối.

Bối Hàm Song quay sang Bối Ngọc Đường: "Đừng làm ầm lên, anh rể của em đối xử với chị rất tốt. Cái gì mà có con riêng hay không có con riêng, đừng nói linh tinh."

Câu này cô nói với Bối Ngọc Đường nhưng thực chất lại là đang nhắm đến Tống Yên Kiều.

"Chị tham gia chương trình này, anh rể em không nói hai lời đã đi theo chị. Dù công ty có chuyện, anh ấy cũng không vội vã mà vẫn ở đây bên chị."

"Nếu như vậy mà còn không gọi là yêu, thì thế nào mới gọi là yêu?"

"Hơn nữa em xem anh rể em mua tặng chị cái này ở buổi đấu giá đi."

Bối Hàm Song một lần nữa giơ tay lên khoe chiếc vòng ngọc.

Tống Chi Duyên chỉ nhìn lướt qua cũng thấy rõ, Bối Hàm Song thật sự yêu người đàn ông đó, thật sự tự hào về tình yêu của mình.

Trước đây Bối Hàm Song rất kiêu ngạo, chưa từng nghĩ đến việc phải dùng một người đàn ông để chứng minh bản thân hạnh phúc. Nhưng bây giờ, rõ ràng người đàn ông đó đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Cô ấy sẵn sàng nhắc đến anh ta mọi lúc, sẵn sàng lặp đi lặp lại những bằng chứng rằng anh ta yêu cô.

Tống Yên Kiều ngập ngừng: "Chị Hàm Song, chiếc vòng ngọc của chị..."

Cậu nói được nửa câu thì lại thôi, nhưng Bối Hàm Song đã bắt đầu cảm thấy bất an. Cô nắm chặt tay, có chút cứng đầu: "Đồ anh ấy tặng chị, không thể là giả."

Tống Yên Kiều không tiếp tục nói nữa: [Giả thì không giả... nhưng mà...]

Cuối cùng cậu vẫn không nói gì, chỉ có thể tự lẩm bẩm trong lòng:

[Anh ta mua hai chiếc vòng, có một chiếc còn đẹp hơn, chất ngọc cũng cao cấp hơn. Chiếc đó... anh ta tặng cho người mà anh ta thực sự yêu.]

Tống Yên Kiều không biết có nên nói ra sự thật hay không. Dù gì thì trong cốt truyện gốc, Bối Hàm Song cũng chưa bao giờ biết được mọi chuyện.

Bối Hàm Song bây giờ trông có vẻ cũng không muốn biết gì hết.

Huống hồ trong nguyên tác, cô không biết gì về sự thật này nhưng lại sống rất vui vẻ trong hạnh phúc ảo tưởng.

Tống Yên Kiều không chắc liệu mình có nên phá vỡ giấc mộng tình yêu ấy hay không.

Có những người yêu một cách lý trí, trong tình yêu không thể có dù chỉ một chút giả dối. Nhưng cũng có những người thà không biết gì, thà cứ sống cả đời trong một lời nói dối đẹp đẽ.

Tống Yên Kiều không biết Bối Hàm Song thuộc kiểu nào.

Dù cậu muốn nói sự thật với cô thì cũng không biết như vậy có đúng hay không.

Tống Chi Duyên nhìn Bối Hàm Song, thấy rõ cơ thể cô hơi run lên.

Bối Hàm Song là người yêu rất sâu đậm, không dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ, nhưng một khi đã bắt đầu cô sẽ toàn tâm toàn ý.

Cô rõ ràng không thể chấp nhận được sự thật rằng chồng mình yêu một người khác.

Nếu anh ta yêu người khác, vậy những dịu dàng của anh ta dành cho cô là gì?

Lúc anh ta ôm cô, lúc anh ta hôn cô thì trong đầu anh ta đang nghĩ về ai?

Bối Hàm Song cắn môi, cuối cùng quyết định: "Thôi, hôm nay chị sẽ không ra ngoài nữa. Chị về với mọi người."

Bối Ngọc Đường rất tức giận nhưng cũng biết tâm trạng của Bối Hàm Song không tốt, nên không muốn nói thêm lời nào khiến chị mình khó chịu thêm.

【Ủa kỳ vậy? Lại có drama gì nữa à?】

【Đêm nay náo nhiệt ghê, có cảm giác như chồng của Bối Hàm Song có vấn đề, không lẽ ngoại tình?】

【Chị Hàm trông không ổn lắm...】

【Tống Yên Kiều đúng là "vua drama" của showbiz, đi đến đâu là có chuyện tới đó.】

【Chương trình của Kiều Kiều chắc chắn có drama, tôi cũng không nhớ mình đã hóng bao nhiêu lần rồi.】

【Tống Yên Kiều chuyên "tiễn đưa" đồng nghiệp, haha, chắc sau này ai có drama cũng không dám tham gia chung chương trình với cậu ấy quá.】

Mọi người trở về biệt thự, vừa hay chạm mặt Lương Trạch.

Lương Trạch cười lịch sự và ôn hòa nhưng trong mắt Tống Yên Kiều, hắn không khác nào một con sói đội lốt cừu.

Lương Trạch: "Kiều Kiều, tôi tìm cậu lâu lắm rồi á, mấy người đi đâu vậy?"

Tống Yên Kiều mím môi: "Tôi đi tìm điện thoại, mất từ nãy giờ chưa thấy."

Ánh mắt Tống Chi Duyên dừng lại trên người Lương Trạch một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Cô không biết Tống Yên Kiều định làm gì, nhưng dù cậu có làm gì đi nữa, cô cũng sẽ hết sức giúp cậu che giấu.

Lòng nghi ngờ của Lương Trạch giảm bớt một chút. Người như Tống Yên Kiều yêu tiền đến vậy thì khi điện thoại bị mất chắc chắn sẽ hoảng hốt đi tìm ngay.

Nếu không tìm thì có lẽ là đã để một chiếc khác ở đâu đó để "câu" bọn họ đến.

Giống như Lận Huyên, luôn có một thiết bị dự phòng không có thông tin quan trọng để dù có bị lấy mất cũng không ảnh hưởng gì. Người hắn cử đi chỉ tổ uổng công, còn tưởng mình lập được công lớn.

Về phần những thông tin cơ mật thực sự, người hắn phái đi không có cửa tiếp cận, cũng không thể giải mã.

Lương Trạch mỉm cười, đưa tay ra: "Đây có phải điện thoại của cậu không?"

Mắt Tống Yên Kiều sáng rực: "Đúng rồi! Sao anh tìm được vậy? Đây là điện thoại của tôi mà!"

Tống Chi Duyên: "......"

Tống Yên Kiều đúng là rất quý trọng điện thoại của mình.

Không phải diễn mà là thật.

Lương Trạch cúi mắt nhìn mái tóc mềm mại của thiếu niên trước mặt. Đôi mắt trong veo của cậu nhảy nhót sự vui mừng, trông không giống như đang giả vờ.

Lương Trạch mỉm cười, đưa điện thoại cho Tống Yên Kiều: "Lúc nãy đi dạo gần chỗ liên hoan, tình cờ thấy có một cái điện thoại rơi trên đường, nhìn giống của cậu nên tôi mang về đây."

Lương Trạch: "Kiều Kiều, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không? Nói chuyện riêng"

Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ "nói chuyện riêng."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt còn ánh lên tia chờ mong, có khi nào lại kiếm được một khoản nữa không?

Những người khác đều đi vào biệt thự, trong sân chỉ còn lại Tống Yên Kiều và Lương Trạch.

Lương Trạch: "Chắc cậu cũng biết, nhà họ Lương và nhà họ Lận luôn trong tình trạng cạnh tranh."

Tống Yên Kiều ngơ ngác, thật thà đáp: "Thật à? Tôi không biết."

Lương Trạch khẽ nhíu mày. Lận Huyên đúng là coi Tống Yên Kiều như một kẻ ngốc mà nuôi, không nói cho cậu ấy biết bất cứ chuyện gì.

Nhưng lời nói vô tư này của Tống Yên Kiều lại làm Lương Trạch tức đến đau gan.

"Không phải chỉ cạnh tranh có một lần thôi hả? Sao lại thành đối thủ luôn rồi? Chẳng qua là nhà họ Lương không thắng được anh Lận thôi đúng không?"

Lương Trạch: "......"

Lận Huyên không phải giấu Tống Yên Kiều mọi chuyện, chỉ là cậu thật sự không có EQ mà thôi.

Lương Trạch: "Nhưng sau này, nhà họ Lương và nhà họ Lận sẽ còn cạnh tranh rất nhiều."

Tống Yên Kiều ngồi xuống nghịch điện thoại: "Ừ."

Lương Trạch: "......"

"Ừ" là có ý gì? Tống Yên Kiều không định hỏi thêm gì hả?

Đây là lần đầu tiên Lương Trạch cảm thấy nói chuyện với một người lại mệt mỏi như vậy.

Tống Yên Kiều hoàn toàn không có chút tò mò nào. Không lẽ Lận Huyên giữ cậu bên cạnh là vì cậu không có hứng thú với bất cứ chuyện gì sao?

Thật lòng mà nói nếu hắn là Lận Huyên, mà bên cạnh là một mỹ nhân ngốc nghếch như này thì hắn cũng sẽ thấy yên tâm.

Nhưng vấn đề là mỹ nhân ngốc này đang đi theo Lận Huyên. Còn hắn thì phải xúi giục Tống Yên Kiều.

Lương Trạch: "Cậu không muốn biết tại sao tôi nói những chuyện này với cậu à?"

Tống Yên Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại: "Không muốn biết."

Vì cậu đã biết từ lâu rồi.

Lương Trạch: "......"

Không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này được nữa.

Lương Trạch càng chắc chắn rằng Tống Yên Kiều là một kẻ ngốc không có tâm cơ.

Lương Trạch: "Nói thẳng nhé, tôi muốn lật đổ Lận Huyên. Tôi cần cậu giúp tôi."

Tống Yên Kiều dù đã biết kế hoạch của Lương Trạch nhưng nghe hắn tự nói ra, cậu vẫn cảm thấy khó tin: "Ý anh là... anh muốn lật đổ ba tôi?"

Phải biết là ngay cả trong cốt truyện gốc, dù nhà họ Lương có mạnh đến đâu thì dưới sự kiểm soát của Lận Huyên, nhà họ Lận cũng chưa từng sụp đổ. Ngược lại đến cuối cùng hai gia tộc vẫn ngang cơ nhau.

Đó là khi nhà họ Lương đã có lợi thế hoàn toàn và tạo ra sóng gió dữ dội.

Nói cách khác ba cậu chính là một "bug" của thế giới này.

Lương Trạch: "Mấy người cũng chơi 'mạnh' thật đấy? Ba? Sugar daddy?"

Tống Yên Kiều: "......?"

Tống Yên Kiều thành thật: "Anh chú ý đến điểm lạ thật đấy. Đây là một cuộc chiến thương mại đàng hoàng mà, sao tôi cảm thấy nó không đứng đắn chút nào vậy?"

Lương Trạch cũng không hiểu sao bản thân lại để ý đến cách Tống Yên Kiều gọi Lận Huyên như vậy.

Không biết vì sao nhưng hắn không thích nghe Tống Yên Kiều gọi người khác như vậy.

Dù biết rằng cậu và Lận Huyên rất thân thiết thì hắn vẫn không thích.

Lương Trạch nghiến răng: "...... Dĩ nhiên là một cuộc chiến thương mại đàng hoàng rồi."

Ở một nơi khác, 47 và Lận Huyên đang theo dõi xem Tống Yên Kiều sẽ đối phó với Lương Trạch thế nào.

47: "Tên phản diện này... có phải để ý đến bảo bối của tôi không?!"

Lận Huyên: "......"

Có hay không? Chắc là có.

Tống Yên Kiều: "Vậy anh muốn tôi làm gì? Tưới chết phát tài của ba tôi, rút dây điện trong phòng máy tính hay là thay Thần Tài của ba tôi bằng Ultraman?"

Lương Trạch vẫn cảm thấy không thoải mái: "Cậu có thể đừng gọi Lận Huyên là ba được không?"

Tống Yên Kiều: "Ờ."

Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, hàng mi dài cong vút tựa như cánh bướm khẽ rung động. Đôi mắt trong veo sâu thẳm, tựa như lớp tuyết chưa tan trông thuần khiết và vô tội.

Lương Trạch càng hiểu rõ vì sao Lận Huyên lại thích Tống Yên Kiều đến vậy, cậu vô cùng đơn thuần và vô cùng trong sáng.

Khi không nói gì và không lên mạng, trông cậu cứ như một tinh linh nhỏ.

Lương Trạch: "Cậu lén lấy tài liệu mật hoặc chép toàn bộ dữ liệu quan trọng trong máy tính của Lận Huyên vào USB rồi mang ra ngoài."

Tống Yên Kiều chớp mắt, hóa ra là kêu cậu đi trộm thông tin kinh doanh.

"Mấy trò đấu đá kinh doanh này cao cấp quá, tôi không chơi nổi đâu, nếu bị ba bắt được thì..."

Lương Trạch nghĩ đến cảnh Tống Yên Kiều chạy trốn, nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào?

Tống Yên Kiều nhanh chóng nhập tâm vào tình huống, mặt nhỏ đỏ bừng.

[Tình huống thế này, chắc chắn sẽ bị ba đè lên bàn làm việc xử lý rồi.]

Lận Huyên: "......"

47 cúi đầu nhìn, thấy Lận Huyên đang nắm chặt cây bút máy to bản, sau đó liếc xuống tờ giấy trước mặt anh, trên đó là mấy dòng chữ.

Còn có cả ghi chú: Kiều Bảo thích.

47: "......"

Nó đúng là quá ngây thơ. Trước giờ nó chỉ biết Lận Huyên thèm khát bảo bối nhà nó, nhưng không ngờ lại hạ lưu đến mức này.

Chỉ cần nhìn mặt Tống Yên Kiều đỏ bừng là Lương Trạch cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn.

Lương Trạch: "......"

Tống • thật sự là người có suy nghĩ bậy bạ • Yên Kiều.

Lương Trạch càng bực bội hơn: "Thôi được rồi, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Không được nghĩ bậy nữa."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chớp mắt: "Được rồi."

Vẫn ngoan ngoãn như vậy, khiến Lương Trạch nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy hoàn toàn không thể kiểm soát được Tống Yên Kiều.

Lương Trạch: "Cậu yên tâm, Lận Huyên sẽ không đề phòng cậu đâu."

Tống Yên Kiều ngước lên: "Ý anh là ba tôi có tình cảm sâu đậm với tôi nên sẽ không đề phòng tôi đúng không?"

Lương Trạch ngắt lời: "...... Không phải. Kiều Kiều, không ai đi đề phòng một tên ngốc hết."

Tống Yên Kiều: "......"

47 phá vỡ sự im lặng: "Tên này cũng muốn theo đuổi Kiều Kiều nhà tôi à?"

Lận Huyên không muốn nói chuyện. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi đưa Tống Yên Kiều cho tên Tán Tài Đồng Tử này. Điều này không khác nào đưa vợ mình cho người khác theo đuổi.

Lận Huyên: "Tôi cảm thấy Kiều Bảo làm gián điệp không phải chỉ một hai lần đâu."

47: "Kiều Bảo chỉ muốn tiền thôi, anh đừng có mơ."

Lận Huyên: "......"

Tống Yên Kiều cảm thấy chuyện này có phần không đứng đắn lắm, nhưng vẫn quay lại vấn đề chính: "Được thôi, vậy anh định cho tôi lợi ích gì?"

Lương Trạch: "Tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền. Lận Huyên bao cậu với giá bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi."

Bao nhiêu sao?

Tống Yên Kiều chớp mắt. Cậu với ba hoàn toàn là bạn bè trong sáng, làm gì có chuyện bao dưỡng? Vậy thì mức giá này không phải do cậu tự quyết định à?

Tống Yên Kiều chớp mắt, giơ một ngón tay.

Lương Trạch: "Một trăm triệu?"

Tống Yên Kiều: "......?"

[Không phải một trăm ngàn à? Một trăm triệu? Mấy người có tiền đều ra giá một trăm triệu hả? Đúng là quá giàu có!]

Lận Huyên im lặng. Anh chưa từng làm loại giao dịch này, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe về những con số kiểu ai đó vì ai mà chi bao nhiêu tiền. Tóm lại, chắc chắn không phải chỉ có một trăm ngàn.

Sóc Con ngốc nghếch này, có phải quá xem nhẹ giá trị của bản thân trong mắt người khác rồi không?

Tống Yên Kiều bị con số ấy làm choáng váng. Lương Trạch không ngờ Lận Huyên lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy, nhưng nghĩ lại thì Tống Yên Kiều thực sự xứng đáng với giá trị đó. Xinh đẹp, đơn thuần, vô tội và lại còn là kiểu người khiến người khác bớt lo.

Lương Trạch gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng thản nhiên: "Hai trăm triệu tiền mặt, tạm thời không dễ lấy ra ngay đâu."

Tống Yên Kiều nghiêng đầu khó hiểu, đã không lấy được thì hắn nói làm gì?

Lương Trạch: "Thế này đi, tôi cho cậu một lợi ích còn lớn hơn gấp bội thì sao?"

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, chờ xem cái lợi ích đó có gì hơn hẳn hai trăm triệu.

Lương Trạch: "Cậu trộm tài liệu của Lận Huyên, sau đó tôi và cậu kết hôn."

Người đàn ông chau mày, tỏ ra trầm tư vì đại cục: "Thật ra tôi không thích cậu lắm, nhưng vì tôi..."

Tống Yên Kiều: "!!!"

Tống Yên Kiều: "Tôi không được, tôi không cần, anh đừng có miễn cưỡng..."

—— Đừng miễn cưỡng bản thân sao?

Lương Trạch nghe vậy, trong lòng hơi mềm đi vừa định nói rằng cũng không hẳn là miễn cưỡng lắm thì lại nghe thấy Tống Yên Kiều phản đối:

"Anh đừng có miễn cưỡng tôi!"

Lương Trạch: "......"

Tống Yên Kiều đúng là không chịu thiệt một chút nào.

Lương Trạch: "Nếu cậu cưới tôi, sau này nhà họ Lương sẽ do tôi thừa kế, tài sản của tôi thì cậu sẽ có một nửa."

Tống Yên Kiều: "......"

Tống Yên Kiều nhìn Lương Trạch như đang nhìn một thằng ngu: "Anh nghĩ tôi ngu à? Nếu tôi cưới ba tôi, không phải tôi cũng có một nửa tài sản của anh ấy hả? Anh ấy còn giàu hơn anh, vậy tại sao tôi phải cưới anh?"

Lận Huyên khẽ cúi mắt xuống.

Ưu tiên kết hôn của Sóc Con vẫn là anh.

Sóc Con ngoan.

Lương Trạch muốn bắt cóc Sóc Con của anh, Lương Trạch hư.

Lương Trạch: "......"

Lời lẽ rõ ràng, đánh trúng điểm quan trọng, tư duy mạch lạc và hiểu vấn đề cực nhanh.

Hắn nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.

Lương Trạch: "Nhưng cậu nghĩ Lận Huyên có thể cưới cậu à? Với địa vị như vậy, hắn sẽ không thích cậu đâu."

Tống Yên Kiều mím môi: "Thế nên tôi mới muốn hai trăm triệu."

"Đàn ông có thể phản bội tôi nhưng tiền thì không."

Lương Trạch: "...... Cậu đúng là hám tiền thật."

Đôi mắt Tống Yên Kiều sáng rực, tràn đầy hứng khởi: "Hóa ra trên đời còn có người hiểu tôi đến vậy! Tôi không chỉ hám tiền, mà còn nịnh trên đạp dưới, thích hưởng thụ và cực kỳ thực dụng nữa!"

Lương Trạch: "......"

Lương Trạch không hiểu tại sao nói một vòng lại quay về điểm ban đầu nhưng phải công nhận rằng Tống Yên Kiều thực sự rất tỉnh táo.

Cậu biết rõ mình muốn gì, chưa bao giờ có những mộng tưởng xa vời về quyền lực hay địa vị.

Chỉ thích tiền, một kiểu người khiến người khác có cảm giác không thể nắm bắt được.

Lương Trạch: "Được rồi, tôi cho cậu hai trăm triệu nhưng cậu phải trộm được tài liệu cho tôi."

Tống Yên Kiều: "Ừ."

Tống Yên Kiều: "Anh phải đưa tôi tiền đặt cọc, nếu không tôi không làm."

Lương Trạch cũng hiểu rằng trộm tài liệu là một việc mạo hiểm: "Được, tôi đưa cậu."

Giao dịch cứ vậy mà bắt đầu.

Khi Lương Trạch quay về, Lương Tinh Vấn lập tức chặn hắn lại: "Anh, anh đi bàn chuyện gì mà lâu vậy?"

Khóe môi Lương Tinh Vấn nhếch lên với vẻ giễu cợt: "Không lẽ anh bị Tống Yên Kiều câu đến mức u mê rồi?"

Lương Trạch day trán, vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh thản nhiên: "Không có."

Lương Trạch: "À đúng rồi, chuyển cho anh tám mươi triệu đi, anh không có sẵn nhiều tiền mặt như vậy."

"Hả?! Gì!? Anh đưa Tống Yên Kiều tám mươi triệu chỉ để lấy tài liệu mật đó á?" Lương Tinh Vấn không thể tin nổi: "Anh bị điên rồi sao? Có tài liệu nào đáng giá đến mức ấy chứ?"

"Anh thật sự bị Tống Yên Kiều mê hoặc đến lú lẫn rồi đúng không?!"

Lương Tinh Vấn vẫn cảm thấy chuyện này không hợp lý. Tống Yên Kiều là một tên nhóc điên điên như vậy, sao có thể đi lừa đàn ông được chứ? Gã thấy Tống Yên Kiều không bị lừa đã là tốt lắm rồi.

Lương Tinh Vấn không biết rằng Lương Trạch không chỉ đưa 80 triệu mà là hẳn 200 triệu.

Lương Trạch thản nhiên: "Lận Huyên đưa nhiều hơn, nếu anh đưa ít đi thì mày nghĩ Tống Yên Kiều có phản bội không?"

"ĐM!" Lương Tinh Vấn đau đớn khi nghĩ đến số tiền của mình: "Lận Huyên cũng điên rồi mới có thể bỏ ra từng ấy tiền chỉ để chơi với Tống Yên Kiều."

Lương Trạch không muốn nghe Lương Tinh Vấn tiếp tục phàn nàn nữa: "Được rồi, đi ngủ đi, mai còn phải lên chương trình."

Tống Yên Kiều vừa lấy lại điện thoại liền lập tức tìm Lận Huyên.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Hôm nay em lừa được rất nhiều tiền!

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Chúng ta chia đôi nha. 】

Tống Yên Kiều rất thích chia sẻ niềm vui với Lận Huyên. Dù gì thì không có Lận Huyên, cậu cũng không có nổi 100 triệu.

【 Lận Huyên 】: Không cần đâu, tất cả là của em, không cần chuyển cho anh.

Tống Yên Kiều không biết rằng lúc nãy Lận Huyên và 47 đã bàn bạc chuyện này. Anh lo lắng khi Lương Trạch ở riêng với cậu nên luôn theo dõi từ xa.

Vậy là Tống Yên Kiều lập tức gửi tin nhắn liên tục, kể lại tường tận chuyện Lương Trạch muốn cậu làm gì.

Lận Huyên lại không thấy phiền chút nào. Ngược lại, nghe Tống Yên Kiều nhặt nhạnh từng chi tiết kể lại mà anh cảm thấy rất thú vị. Ít nhất anh cũng biết được những chuyện mà Tống Yên Kiều không muốn nói với mình.

【 Lận Huyên 】: Ừm.

【 Lận Huyên 】: Kiều Bảo giỏi lắm.

Sóc Con được khen thì vui vẻ ra mặt, đuôi ngoe nguẩy liên tục. Chẳng mấy chốc cái đuôi đã cuộn tròn thành hình trái tim.

Lận Huyên nhìn mà mềm lòng, đáng yêu quá.

【 Lận Huyên 】: Khi nào em đi trộm tài liệu?

47: "......"

Định để con sóc nhỏ có suy nghĩ đứng đắn này đi trộm tài liệu thật đấy à?

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Em không biết nữa.

【 Lận Huyên 】: Ừm.

【 Lận Huyên 】: À, anh muốn nói với em một chuyện. Anh không cần kết hôn để đổi lấy lợi ích gì hết. Anh có thể ở bên người anh thích và anh chỉ ở bên người anh thích thôi.

Tống Yên Kiều: "?"

Ba lớn bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nói đến chuyện kết hôn?

Định kết hôn à?

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Ồ.

【 Lận Huyên 】: Kiều Kiều, em có thích ai không?

Tống Yên Kiều chớp mắt chậm rãi, cảm giác cuộc trò chuyện này đang đi theo một hướng rất lạ.

Hơi k*ch th*ch, còn có chút căng thẳng nữa.

Tim cậu đập thình thịch.

Đã k*ch th*ch như vậy thì sao không chơi lớn hơn một chút nhỉ?

Sóc Con hưng phấn.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Anh Lận, chơi trò "Nói thật hay thử thách" không?

Lận Huyên: "?"

【 Lận Huyên 】: Ừ.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Em gieo điểm số cao hơn anh, anh có thể chọn nói thật hoặc thử thách. Ngược lại thì anh sẽ hỏi em.

【 Lận Huyên 】: Ừ.

Không hiểu lắm tại sao Tống Yên Kiều lại đột nhiên cắt ngang câu hỏi của mình nhưng nếu cậu muốn chơi thì Lận Huyên cũng sẵn sàng chơi cùng.

Ván đầu tiên, Lận Huyên thắng.

Lận Huyên dường như đã nắm bắt được cách chơi này. Nếu Tống Yên Kiều chọn thử thách, anh thậm chí có thể nhẫn tâm đưa ra yêu cầu bắt cậu ở bên mình.

Thậm chí, anh còn cẩn thận tìm hiểu và phát hiện rất nhiều người dùng trò "Nói thật hay thử thách" để tỏ tình.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Em chọn thử thách.

Cuối cùng, Lận Huyên vẫn không nỡ ra tay quá mạnh.

【 Lận Huyên 】: Chuyển cho anh một trăm tệ.

Nhưng với Tống Yên Kiều, Lận Huyên như vậy đã quá đáng cực kỳ!

Lận Huyên dám mơ tưởng đến tiền của cậu?!

Tống Yên Kiều cắn môi, đôi môi mềm hồng bị cắn đến mức càng thêm mê người. Cậu đau lòng chuyển đi một trăm tệ.

[Hu hu hu, cứ tưởng sẽ chơi đến tim đập nhanh hơn, giờ thì hay rồi, mình bị rút máu rồi.]

[Ba lớn, anh tiêu đời rồi, anh đã chọc nhầm người cứng đầu nhất rồi đấy!]

Tống Yên Kiều xắn tay áo, chuẩn bị một trận quyết đấu.

Lúc gieo xúc xắc, cậu nhắm mắt lại với niềm tin cầu nguyện: [Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh.]

Lận Huyên: "?"

Thái Thượng Lão Quân có quản chuyện này không?

Xúc xắc không phụ lòng Tống Yên Kiều, lăn ra một con sáu.

【 Lận Huyên 】: Anh chọn thử thách.

Tống Yên Kiều hớn hở, ba lớn rơi vào tay cậu rồi!

[Ba lớn ơi, dù anh có kêu khô cổ họng cũng không ai cứu nổi đâu, cứ kêu thoải mái đi!]

Lận Huyên nhướn mày, không tin lắm rằng Tống Yên Kiều có thể làm gì quá đáng. Cùng lắm cũng chỉ là bắt anh chuyển tiền thôi, chuyện này hoàn toàn có thể chấp nhận được.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy: kk của quý*. 】

(*: Bản dịch để ngưu ngưu, ừm nó chỉ cái kia á, mà dịch thẳng hơi thô nên ví von là dị đó, mấy bà hiểu ý tui khum)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)