📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 92: Sóc Con đen tối





Thích không?

Rất thích.

Bối Hàm Song và Lục Dương Hoa cuối cùng vẫn giữ lại chút thể diện cho nhau, không lôi mọi chuyện ra trước sóng livestream.

Tống Yên Kiều cũng đã tìm ra được khoảnh khắc đầu tiên Lục Dương Hoa gặp Bối Hàm Song cũng như lý do anh ta tiếp cận cô.

[Cái này đúng kiểu văn học thế thân luôn ấy?]

[Nói thật nha, đôi mắt của chị Hàm Song giống y hệt ánh trăng sáng của anh ta.]

Bối Hàm Song cụp mắt xuống, đột nhiên mọi thứ đều trở nên hợp lý. Ngay lần đầu tiên gặp nhau, Lục Dương Hoa đã nói rằng mắt cô rất đẹp. Sau đó mỗi khi ở cạnh nhau, anh ta lại cứ thích nhìn vào mắt cô đầy ngẩn ngơ.

Vì không có được tình yêu từ người mình muốn nên đành tìm một người thay thế hả?

Nhưng cô không muốn làm cái bóng của ai hết.

Rõ ràng cô có thể sống thật tốt và thật xuất sắc theo cách của riêng mình. Nhưng chỉ vì thích một người đàn ông mà cô đã từng nghiêm túc cân nhắc việc giữ nguyên hiện trạng này.

Tống Chi Duyên đi tìm nhân viên chương trình để thương lượng, xin họ cho một tiếng đồng hồ trước khi thu hoạch sen.

Chủ yếu cũng là muốn tạo cho Bối Hàm Song một không gian riêng tư vì cô không muốn chuyện này bị nhiều người biết.

Lục Dương Hoa ngửa đầu, trong tay vẫn còn ôm rất nhiều hoa sen: "Hàm Song, em nghe anh nói đã..."

Bối Hàm Song dứt khoát ngắt lời: "Anh thích cô ấy đúng không? Chính anh là người chủ động hẹn cô ấy ra đây."

Lục Dương Hoa không tìm được lời phản bác, coi như ngầm thừa nhận: "Hẹn cô ấy ra làm gì? Để thông báo? Giữ lại? Rồi cuối cùng bị từ chối? Giờ lại tình cờ bị tôi bắt gặp nên anh định giải thích à?"

Bối Hàm Song hỏi từng câu một nhưng lúc này, cô không còn muốn hỏi rằng Lục Dương Hoa có yêu mình hay không nữa.

Cô chỉ muốn biết hôm nay anh ta đến đây để làm gì.

Lục Dương Hoa cười nhạt, cảm thấy chuyện này thật sự quá trùng hợp. Anh ta vẫn còn ôm hy vọng và vẫn muốn hẹn cô ấy ra ngoài. Chỉ cần cô ấy đồng ý thì anh ta có thể ly hôn với Bối Hàm Song ngay lập tức để cưới lại cô ấy.

Chỉ là mọi chuyện đã không đi đúng hướng. Anh ta bị từ chối rồi ngay sau đó lại gặp Bối Hàm Song.

[Cái này mà suýt nữa thành thì đúng là kịch bản máu chó rồi.]

Lục Dương Hoa: "Anh đã quyết định rồi, lần này sẽ sống tốt với em. Em đừng giận nữa được không?"

"Dù sao đi nữa..."

Tống Yên Kiều cũng không nhịn được nữa. Vấn đề không phải do tình cảm vẫn chưa kịp nảy sinh trong cuộc hôn nhân cưới trước yêu sau này, mà vấn đề nằm ở chỗ Lục Dương Hoa chỉ vừa mới chấp nhận Bối Hàm Song là vợ mình.

[Chỉ vì đôi mắt giống nhau mà anh ta cũng muốn tiếp tục sống chung à?]

[Theo như cốt truyện ban đầu, Lục Dương Hoa bị ánh trăng sáng từ chối thì buổi tối liền tìm đến Hàm Song rồi ôm chị ấy vào lòng. Sau đó cảm thấy thật ấm áp, đây cũng là lần đầu tiên trái tim anh ta rung động. Khi lập gia đình, Lục Dương Hoa không hề mong muốn một mái nhà ấm áp nhưng khi lần đầu biết rung động, anh ta lại bị cảm giác ấy lay động, bắt đầu muốn toàn tâm toàn ý.]

Tống Yên Kiều cũng không biết nên đánh giá chuyện này thế nào nữa.

Bối Hàm Song từ thất vọng lúc ban đầu, giờ đây chỉ còn thấy buồn cười.

Cô từng nghĩ đó là tình yêu sâu đậm nhưng hóa ra tất cả chỉ vì Lục Dương Hoa bị tổn thương.

Cô đúng là quá ngây thơ rồi.

Bối Hàm Song: "Ly hôn đi."

Một mối quan hệ này không khác nào nuốt phải một con ruồi.

Ngay cả khi ban đầu Lục Dương Hoa không tiếp cận cô vì tình yêu thì cô cũng sẽ không cảm thấy ghê tởm đến mức này.

Lục Dương Hoa nhìn theo bóng lưng cô, giọng nói đầy hoang mang: "Hàm Song, không phải anh không thích em... chỉ là.... chỉ là... có lẽ nếu anh gặp em sớm hơn một chút, anh đã yêu em rồi. Em cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em..."

Bối Hàm Song không nhịn được bật cười. Khi con người ta cạn lời thì chỉ có thể cười ra tiếng.

Thêm một chút thời gian ư?

Liệu có còn cần thiết không?

Lục Dương Hoa không phải chưa từng có ý định ngoại tình, chẳng qua là đối phương không đồng ý với anh ta mà thôi.

Nếu đã vậy thì tại sao anh ta còn đến làm phiền cô?

Bối Hàm Song quay người bỏ đi, dứt khoát và kiên quyết: "Không cần."

Bối Ngọc Đường vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa nói: "Chị ơi, chờ em với! Em thấy vẫn nên để một người hầu như em đi theo chị thì hơn, như vậy sẽ yên tâm hơn. Đúng là em hơi thực dụng một chút nhưng ít ra em là người nhà của chị. Đàn ông khốn nạn thì mãi là đàn ông khốn nạn, chúng ta không cần cái loại người hầu ấy."

Khi đi ngang qua Lục Dương Hoa, Bối Hàm Song không quên tháo chiếc vòng tay anh ta từng tặng rồi thẳng tay ném lại cho anh ta.

Lục Dương Hoa nhìn chiếc vòng trong tay, sau đó buông tay ném thẳng xuống hồ nước.

"Nếu em không cần thì anh giữ lại làm gì?" Bộ dạng vô cùng thâm tình.

Tống Yên Kiều giật mình: [Các người đúng là có tiền thật sự! Mới nãy còn có một chị ném một cái rồi!]

[Rốt cuộc mấy người ném cái gì vậy? Một món hơn một chục tỷ, một món khác cũng hơn trăm triệu, nói bỏ là bỏ luôn hả?]

[Nếu lần sau có chuyện này thì nhớ báo trước một tiếng, tôi sẽ ngồi chờ sẵn dưới đáy hồ.]

Lâm Niệm Nhan vô thức nhìn sang Tống Yên Kiều. Vừa nãy cô đã nghe thấy hết suy nghĩ trong lòng cậu.

Nhưng mãi đến lúc này, Lâm Niệm Nhan mới có thời gian nhìn sang Tống Yên Kiều.

Cô đã xem qua video của cậu.

Trước đó cô không thấy chuyện này lãng phí, nhưng bây giờ thì có.

Một món đồ trị giá cả chục tỷ, đáng ra có thể giúp hàng trăm đứa trẻ vùng cao được đi học từ nhỏ đến đại học.

Nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu đi nhặt lại thì cũng đồng nghĩa với việc cắt không dứt mối quan hệ giữa Bối Hàm Song và Lục Dương Hoa.

Tống Yên Kiều không nói gì thì còn đỡ, chứ bây giờ Lâm Niệm Nhan bắt đầu thấy xót thật rồi.

Chờ đến khi mọi người đi hết, chỉ còn lại cô và Tống Yên Kiều đứng đó nhìn nhau chằm chằm.

[Thật sự rất muốn nhảy xuống nhặt lại, cả tỷ bạc đấy!]

[Mà khoan, tụi mình đứng đây làm gì vậy? Chị gái xem em nhảy xuống nhặt có được không?]

Lâm Niệm Nhan theo phản xạ quay mặt đi chỗ khác. Do dự một lúc, cô mới lên tiếng:

"Chị có thể cùng em đi hái sen không?"

"Sẵn... tiện nhặt lại cái vòng tay kia luôn được không? Đừng lãng phí?"

Tống Yên Kiều chớp mắt: "Được thôi."

Lâm Niệm Nhan lập tức xoay người: "Em cứ nhặt đi, chị không nhìn đâu."

Tống Yên Kiều: "?"

[Sao chị biết em định nhảy xuống nhặt?]

Lâm Niệm Nhan: "......"

Bảo bối à, vì em tự nói ra trong đầu đấy.

[Có khi do em khao khát tiền bạc quá rõ ràng.]

Lâm Niệm Nhan: "......"

Sóc Con này, biết cách tự biện hộ ghê.

Lâm Niệm Nhan chợt thấy Tống Yên Kiều còn đáng yêu hơn mình tưởng.

Lục Dương Hoa vừa rời đi không lâu, mấy người kia lại quay trở lại.

Tống Yên Kiều: "?"

Lúc này cậu vừa đặt một chân xuống bùn, đang mò mẫm tìm chiếc vòng tay trong đó. Thấy Bối Hàm Song đột ngột quay lại, cậu có hơi chột dạ.

Lúng túng nhìn trời một chút rồi lại cúi đầu, giả vờ lấy tay quẹt lên lá sen, làm ra vẻ chăm chú ngắm nghía đến mức vẽ lên lá một cái mặt mèo to tướng.

Bối Hàm Song: "Mau nhặt lên đi, Kiều Kiều."

"Nếu không lát nữa Lục Dương Hoa quay lại nhặt đó."

Bối Hàm Song ra ngoài được mấy bước thì càng nghĩ càng tức, chợt nhận ra mình đúng ra phải sớm nhận thấy Lục Dương Hoa không thật lòng với mình ngay từ khi kết hôn.

Ngay cả thỏa thuận tiền hôn nhân, Lục Dương Hoa cũng để ba mẹ anh ta ra mặt ép cô phải nhượng bộ.

Càng nghĩ càng thấy bực, nhất là khi nhớ lại lời Tống Yên Kiều nói.

Bối Hàm Song: "Kiều Kiều, nhặt nhanh lên, nhặt xong tụi mình chia nhau."

Tống Yên Kiều: [Em, em hả?]

Sóc Con liếc trái liếc phải, xác nhận đúng là mình thì tiếp tục mò tìm.

Ban đầu cậu chỉ cảm thấy ném một món đồ giá trị như vậy đi quá lãng phí. Còn nhặt lại xong làm gì thì cậu cũng chưa nghĩ tới. Nhưng bây giờ, ngay cả chủ nhân chiếc vòng cũng lên tiếng, vậy thì cứ tiếp tục tìm thôi!

Nhặt lên! Chia của! Chia của muôn năm!

Tống Yên Kiều vừa mò tìm vừa xót của.

[Không thể trực tiếp ném cho mình luôn hả? Mình có kinh nghiệm nhặt rác lắm mà.]

[Chị Niệm Nhan ơi, lần sau chị có quà Lễ Tình Nhân không muốn nhận thì nhớ báo em một tiếng, tiện thể gửi định vị thùng rác cho em luôn. Em đi nhặt.]

Lâm Niệm Nhan: "......"

Cũng không phải là không được. Dù sao cô cũng không muốn giữ, chỉ định vứt vào thùng rác cho ai đó nhặt đi. Nếu đã như vậy, sao không để Tống Yên Kiều nhặt luôn chứ?

Nhân lúc có thời gian, cô nói chuyện với Bối Hàm Song: "Hôm nay em thật sự chỉ muốn đến đây nói rõ với anh ta thôi, chứ bình thường em không mấy khi tới."

"Nhưng mà... em vẫn cảm thấy.... Lục Dương Hoa không đáng tin cậy."

Thật ra cô thấy trên đời này không có mấy người đàn ông đáng tin hết.

Cái gọi là "ánh trăng sáng" chẳng qua chỉ là vì chưa có được mà thôi.

Mà một khi đã có rồi thì nó sẽ nhanh chóng bị đặt sang một bên.

Lâm Niệm Nhan nghĩ lại mà thấy may mắn vì hôm nay tình cờ gặp Bối Hàm Song. Nếu không cô thật sự không biết nên nói thế nào cho hợp lý. Nếu tùy tiện tìm gặp Bối Hàm Song trước, rất dễ bị hiểu lầm là đang cố tình ly gián hay ra vẻ. Dù thế nào cũng không phải chuyện hay ho.

Bối Hàm Song: "Chị biết mà."

Tống Yên Kiều vừa mò vòng tay, vừa hóng chuyện: [Cái gì? Lục Dương trồng toàn sen thật á? Anh ta thật sự chỉ trồng sen thôi hả? Mà toàn bộ đều là vì chị Niệm Nhan?]

Khi đó Lục Dương Hoa và Lâm Niệm Nhan vẫn là bạn bè. Nghe nói cô rất thích đến khu du lịch làng của gia đình mình, nên anh ta bàn bạc với cô về việc trồng sen ở đây.

Lâm Niệm Nhan không nghi ngờ gì, cứ để mặc anh ta trồng. Cuối cùng thì sen trồng lên cũng khá đẹp.

Nhưng ai mà ngờ Lục Dương Hoa lại chơi trò tỏ tình ngay tại đây, khiến cô khó chịu đến mức mấy năm không thèm quay lại.

Dù vậy hồ sen vẫn quá rộng mà không thể bỏ hoang được. Vậy nên cô nhờ người trông coi, cho phép bọn trẻ trong thị trấn vào hái sen để kiếm thêm chút tiền vào dịp hè.

Còn nếu có khách du lịch từ ngoài đến, quản lý sẽ thu mỗi nhóm một trăm tệ, xem như phí dọn dẹp. Khoản phí này được chia hết cho người trông coi hồ sen, vì họ là người quản lý và giữ gìn vệ sinh ở đây.

Trước đó không lâu, Lục Dương Hoa lại tìm đến Lâm Niệm Nhan nói rằng nếu cô không quay lại, anh ta sẽ kể vài chuyện không hay ho với Bối Hàm Song.

Đến đây thôi là Lâm Niệm Nhan đã cảm thấy anh ta thật ngớ ngẩn.

Đến lúc Lục Dương Hoa móc ra chiếc vòng ngọc, cô chỉ hối hận vì trước đây không học tán thủ. Nếu có học thì ngay tại hồ sen này, cô đã có thể ném anh ta thẳng xuống nước.

Chỉ nghĩ đến con người này thôi mà nụ cười trên mặt cô cũng sắp không giữ nổi.

[Rồi, chị Niệm Nhan mới là đại gia thứ thiệt.]

[Hèn gì chị ấy không thèm để mắt đến chiếc vòng ngọc cả tỷ này.]

Lâm Niệm Nhan: "......"

Vẫn là có để ý đấy, dù sao hơn cả tỷ cũng là hơn cả tỷ. Nếu có thể hợp pháp hợp lý mà chui vào ví cô, cô sẽ không từ chối.

Chỉ là cô không thể lấy nhưng Tống Yên Kiều thì có thể.

Tống Yên Kiều rờ rẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc vòng tay: "Đây rồi! Em sờ thấy nó rồi!"

Bối Hàm Song hơi sững sờ: "Hình như... cái này không phải của chị."

Mọi người: "......?"

Nhưng mà có thể thấy rõ, chất ngọc này rất tốt, trong suốt sáng loáng. Nếu là hàng thật thì giá trị chắc cũng không thua kém chiếc vòng của cô.

Tống Yên Kiều chớp mắt ngơ ngác, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[Đợi em xem thử đã.]

Mọi người nín thở chờ đợi, đợi Tống Yên Kiều tiếp tục nói.

[Ờm... khụ... không biết nói sao nữa? Vớt cá thả lưới rộng à? Không chỉ có ánh trăng sáng, còn có cả hoa hồng đỏ. Tối qua hoa hồng đỏ hẹn gặp nói chuyện. Hoa hồng đỏ biết anh ta đã kết hôn, vậy mà anh ta vẫn muốn người ta làm kẻ thứ ba. Hoa hồng đỏ tức giận ném thẳng vòng tay cho anh ta.]

[Hoa hồng đỏ là kiểu người nóng bỏng, phóng khoáng, có phần ngông cuồng nhưng không phải là không có đạo đức!]

Sau đó anh ta lại diễn một màn bi kịch, mặt đầy đau khổ rồi cũng ném luôn vòng tay xuống nước.

Mọi người: "......"

Được rồi, chịu thua!

[Không phải chứ ông anh, lùm xùm tình cảm đến mức này luôn hả? Còn ngoại tình thất bại, không ai thèm rồi lại quay về làm ông chồng tốt đúng không?]

Bối Hàm Song á khẩu. Cô không biết nói gì nữa, nói nhiều lại thành ra cô bị mù.

Tống Yên Kiều tiếp tục mò, cuối cùng cũng vớt được chiếc vòng tay của Bối Hàm Song.

Lâm Niệm Nhan: "Kiều Kiều, tụi mình ra giữa hồ vớt tiếp không? Biết đâu lại có thể chia chác thêm chút nữa."

Bối Ngọc Đường chần chừ: "Anh ta có thể tự mò lại không?"

Lâm Niệm Nhan: "Chắc là không......"

Cô còn chưa nói hết câu thì Bối Hàm Song đã lên tiếng:

"Chị thấy là có đấy. Đừng nhìn tên đó ra vẻ hào phóng ở bên ngoài chứ thực tế trong nhà keo kiệt dữ lắm."

Bối Hàm Song: "Giờ tụi mình đi vớt luôn đi, cho tên đó tức chơi. Không lấy thì phí quá, dù gì tên đó cũng đã ném rồi mà."

Lâm Niệm Nhan: "Được thôi."

Vậy là mấy người quyết định quay lại hồ mò vòng tay. Còn tiện thể mượn người trông coi ít quần lội bùn, nhân lúc xuống nước mò vòng thì hái sen luôn.

Hái đầy một thuyền sen, mò được vòng tay, Tống Yên Kiều lại muốn lặn tiếp.

Nhưng cuối cùng, cậu không lấy gì mà đưa hết cho Bối Hàm Song.

Sóc Con nghịch ngợm!

Nói là muốn nhưng đến lúc thật sự cho cậu thì cậu lại không lấy gì hết.

Chỉ tập trung nghịch nước, tập trung nghịch nước luôn, lấy tay vẫy vẫy mặt hồ để tạo thành mấy gợn sóng nhỏ.

Thấy mấy con cá nhỏ đang quẫy đuôi bơi lên, Sóc Con còn học theo chúng phun bong bóng, quên mất bản thân không phải cá mà là một con sóc.

Dù cho Chu Bái Bì có nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng Tống Yên Kiều không được đi ăn xin, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu bán hết hoa sen.

Đêm hè ở chợ đêm, làn gió nhẹ thổi lướt qua từng cánh hoa.

Tống Yên Kiều bận rộn với sạp hoa sen nhỏ của mình từ chiều đến tận tối.

Bán rẻ lắm, mười đồng được một bó hoa sen to mà còn tặng kèm cả đài sen.

Chu Bái Bì: "......"

Đây là hiệu ứng chương trình mà ông mong muốn hả?

Rõ ràng ông muốn thấy cảnh các khách mời luống cuống, bày quán vụng về và chật vật buôn bán.

Kết quả lại thấy Tống Chi Duyên và Tống Yên Kiều thật sự có năng khiếu buôn bán.

Vừa hỏi thử thì hai người này đúng là từng bày quán thật. Tống Yên Kiều và Tống Chi Duyên thậm chí còn từng bị quản lý đô thị rượt chạy.

Có fan tò mò hỏi, Tống Yên Kiều cũng vui vẻ trả lời:

"Lúc đó tụi em nhét hết đồ vào một tấm chăn đơn, quản lý đô thị vừa tới là em với chị em cuốn lên rồi chạy thôi."

Nhắc đến chuyện cũ, Tống Chi Duyên cũng bật cười với có chút hoài niệm.

Hiện tại thì tốt rồi, nhưng cô mãi mãi không quên được hình ảnh Tống Yên Kiều khi đó nắm tay cô chạy bán sống bán chết.

Cậu nhóc bảy, tám tuổi lúc đó lùn hơn bây giờ nhiều, mặt còn phúng phính thịt trông rất đáng yêu, bóp vào mềm mềm.

Miệng cứ nũng nịu nói: "Chị chạy trước đi."

Nhưng mà Tống Yên Kiều lớn lên ngoan ngoãn, mỗi lần bị quản lý đô thị bắt gặp đều bị xem là đáng thương. Đôi khi còn được người ta lén cho hai cái bánh quy nhỏ.

Về sau bọn họ với quản lý đô thị cũng ngầm hiểu ý nhau. Quản lý đô thị đến thì họ giả vờ chạy. Quản lý đô thị cũng giả vờ rượt.

【 Hình ảnh rõ ràng luôn, Sóc Con đeo túi nhảy chân sáo chạy, thỉnh thoảng rớt ra mấy cái kẹp tóc nhỏ, mấy món đồ chơi lặt vặt... 】

【 Anh trai nhặt ve chai của Kiều Bảo, ê ông nuôi Kiều Bảo không được tốt lắm nha! 】

【 Bé con, giờ em còn muốn tự bày quán không? 】

【 Không ngờ chị Tống cũng có lúc dịu dàng ghê ta. Trước giờ chưa từng nhắc đến quá khứ của mình. 】

【 Nhìn là biết rồi, tình cảm hai người thật sự rất tốt. 】

【 Không biết ai đồn bậy nói chị Tống không thích Kiều Bảo? Chị Tống nhìn Kiều Bảo đầy cưng chiều, ánh mắt giả được à? 】

【 Rồi thì sao? Tống Yên Kiều chỉ là có một bà chị ảnh hậu, nhưng lại có ông em trai bệnh tật, ông anh nhặt ve chai, còn có thêm một cô em gái thiểu năng. Tất cả đều là gánh nặng của cậu ta. 】

【 Còn chưa nhắc đến ông anh cả, ai biết có phải Tống Yên Kiều phải đi làm vì ông ta cờ bạc không? Nên Tống Yên Kiều và Tống Chi Duyên mới phải vào giới giải trí làm việc. 】

【 Thiệt không hiểu mọi người ngưỡng mộ Tống Yên Kiều vì cái gì? 】

【 Sao mà chua quá vậy mấy cưng, sao cứ thích lôi chuyện gia đình người ta ra mà nói vậy? Mấy người có tâm lý gì vậy? 】

Mấy người bọn họ vừa về không lâu, Lục Dương Hoa cũng mò tới tìm.

Lúc ném vòng thì phong độ lắm, đến lúc tìm lại thì chật vật hết sức.

Tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy gì.

Cuối cùng, Lục Dương Hoa thuê người dọn sạch cả cái hồ sen này.

Lâm Niệm Nhan thở phào nhẹ nhõm.

Lục Dương Hoa lần này làm lớn chuyện như vậy, chắc là sẽ không tìm cô nữa.

Nếu còn tìm cô thì e là trong giới cũng có không ít người ngứa mắt với anh ta.

Đến lúc đó, anh ta không còn là một kẻ si tình nữa mà chỉ là một gã mặt dày vô duyên.

Bối Hàm Song bán cả ba chiếc vòng tay rồi chuyển hết số tiền đó cho Lâm Niệm Nhan, kêu cô tiếp tục làm từ thiện.

Rồi lại chuyển cho Tống Chi Duyên 500.000 để cô chuyển lại cho Tống Yên Kiều, cô không biết phải cảm ơn cậu bằng cách nào khác.

Giờ đây, Tống Yên Kiều còn hot hơn cả cô, hoàn toàn là người nổi tiếng xứng đáng, có đủ tài nguyên thời trang, tài nguyên phim ảnh thì khỏi phải bàn.

Cô có một chút quan hệ trong giới giải trí, nhưng Tống Chi Duyên vốn đã ở trong đó từ lâu, người quen biết còn nhiều hơn.

Có giới thiệu cũng không bằng để Tống Chi Duyên trực tiếp lo liệu.

Cách duy nhất có thể nghĩ ra chính là cho Tống Yên Kiều tiền, dù sao tiền bạc thì ai lại chê nhiều bao giờ.

Tống Chi Duyên chuyển hẳn 1 triệu cho Tống Yên Kiều, coi như là tiền tiêu vặt.

Kết thúc chương trình, Tống Yên Kiều mới về nhà được một ngày, hôm sau thay đồ xong liền lén ra cửa.

Tống Chi Duyên đứng trên lầu nhìn em trai lén lút chuồn đi, đúng là yêu đương có khác, cũng biết lén lút ra ngoài hẹn hò rồi.

Tống Yên Kiều đội khẩu trang đen, mũ đen, hôm nay cả bộ đồ mặc cũng khác với thường ngày, toàn thân đều là màu đen.

Quần rách lỗ, rộng thùng thình, thấp thoáng để lộ làn da trắng và đầu gối mịn màng.

Áo cũng rộng, vẫn là màu đen, càng làm nổi bật nước da trắng nõn, xương quai xanh sắc nét.

Hôm nay, Tống Yên Kiều đứng trước gương chọn đồ nửa ngày mới ưng ý bộ này.

Tổng thể rất cool ngầu.

Tống Yên Kiều cảm giác mặc bộ này vào, mình đúng chuẩn Sóc Con lạnh lùng bá đạo.

Cậu còn soi gương tự kỷ: [Vậy còn mày? Ngoài việc biết tao là cậu chủ đẹp trai nhất, bá đạo nhất, phong cách nhất, siêu ngầu siêu đỉnh nhất vũ trụ, mày còn hiểu gì về tao nữa không?]

47 nhìn thằng con cưng của mình phát rồ, cố gắng kéo lại:

"Bé ngoan, mình đừng mặc bộ này, cái quần bị rách rồi, mặc ra ngoài người ta sẽ cười đó."

Đi gặp Lận Huyên mà ăn mặc kiểu này làm gì, cứ khoác bừa hai cái bao tải là được.

Ăn mặc kiểu này không phải là muốn quyến rũ Lận Huyên à?

Tống Yên Kiều bướng bỉnh, nhỏ giọng nói: "47, đừng động vào trẫm, trẫm có phong cách riêng."

47: "......"

Lớn rồi, còn không cần ông già này lo nữa.

Biết tự chọn đồ đẹp mặc để đi gặp trai luôn rồi.

Lận Huyên vừa nhìn là thấy ngay Tống Yên Kiều, khác hẳn mọi ngày, lạnh lùng, không nói không cười, vẻ ngoài có chút xa cách.

Tống Yên Kiều rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ.

Không nói gì nhưng suy nghĩ trong lòng lại bán đứng cậu: [Tên phàm phu kia, anh không nhận ra hôm nay trẫm có gì khác à?]

Lận Huyên cong môi: "Hôm nay đổi đồ mới?"

Tiện thể khen một câu: "Rất đẹp, Kiều Kiều mặc gì cũng đẹp."

"Kiều Kiều có tỷ lệ cơ thể rất đẹp, mặc gì cũng tôn dáng, không chỉ dáng người chuẩn ngoài ra còn..."

Còn gì đó nữa nhưng Lận Huyên không nói tiếp.

47 đỡ trán, thằng nhóc hư hỏng này!

Lận Huyên, anh cũng bị dạy hư rồi, anh đã đọc bao nhiêu truyện đồng nhân rồi hả?

Trước kia chỉ có một con sóc hư hỏng đã đủ khó quản, bây giờ lại có thêm một thằng nhóc hư hỏng, 47 đoán chắc sau này ngày nào mình cũng bị chọc tức đến đau tim mất.

Đừng tưởng nó không biết Lận Huyên đang nghĩ gì nhé!?

Tống Yên Kiều quay mặt đi, xoay xoay ngón tay, tai đỏ ửng, rõ ràng là bị khen đến ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:

[Trẫm không đẹp trai sao?]

[Hôm nay trẫm không phải là Sóc Con bá đạo, cool ngầu, quyến rũ vô đối à?]

Lận Huyên nhẹ nhàng nói: "Còn rất cool ngầu."

Rồi lại bổ sung: "Đẹp nữa."

Bé cưng Sóc Con đẹp trai mà đáng yêu.

Lúc không nói chuyện thì cool ngầu.

Lúc mở miệng thì đáng yêu hết sức.

Sóc Con vẫy vẫy cái đuôi, hớn hở trong lòng: [Ba lớn ơi, sao anh khen hay dữ vậy? Sao anh biết hôm nay em chính là Sóc Con đen tối hả? Ba lớn đúng là hiểu em quá mà, em muốn ở bên anh cả đời!]

47: "......"

Mau dừng lại đi, Lận Huyên chơi ăn gian rồi!

Đôi mắt Tống Yên Kiều sáng lấp lánh, vừa nãy còn đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, giờ lại nghiêng đầu nhìn Lận Huyên.

Lận Huyên có đôi môi mỏng.

Tống Yên Kiều chớp mắt, nhìn chằm chằm vào môi đối phương: [Muốn hôn.]

Nhưng ngay sau đó cậu giật mình nhận ra mình đang nghĩ gì, có chút hoảng hốt rồi lập tức tự bào chữa, tiện thể đổ lỗi luôn cho Lận Huyên.

Sóc Con giả vờ rơi nước mắt: [Tất cả là tại anh!]

[Ban đầu em đâu có nghiện hôn, chính là ba lớn nói thử một chút không sao, dễ cai lắm nên em mới thử thôi. Rồi sau đó phát hiện không được, cái này một khi nghiện rồi thì không bỏ được, một ngày không hôn liền thấy bứt rứt khó chịu. Kết quả hại em còn trẻ mà đã nghiện hôn đàn ông, bây giờ muốn cai cũng cai không nổi, một ngày không hôn anh là cả người em ngứa ngáy. Đến mức phải cố gắng đi kiếm tiền cũng là để mỗi ngày có thể hôn anh!]

1

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)