Giang Bạch sáng nay thật ra có tiết, nhưng để vuốt mèo, lại nhân lúc mới chuyển khoa chẳng ai quen, cậu trốn học.
Đây không phải lần đầu cậu trốn học kể từ khai giảng. Trước kia, cậu thấy người khác trốn, luôn thắc mắc trốn học có gì vui. Hồi đó, giết thời gian với cậu là tốn tiền. Giờ cậu mới biết, trốn học đúng là vui thật.
Trong văn phòng, giáo sư Chu cầm ly giữ nhiệt, nhìn Giang Bạch mỉm cười: "Biết hôm nay tôi gọi em lên là vì chuyện gì không?"
Giang Bạch nghĩ thầm: Chẳng lẽ là bị phát hiện chuyện mình trốn học rồi?
Rõ ràng cậu trốn rất kín đáo, không để lại dấu vết mà.
Chu Minh Lễ nói tiếp: "Đừng căng thẳng, tôi không gọi em lên vì chuyện trốn học đâu."
Giang Bạch: "..."
Không nói thì thôi, nói ra lại càng thấy xấu hổ.
"Có phải có thầy cô nào khác phản ánh gì không ạ?"
"Không hề." Chu Minh Lễ nói, "Tôi từng nói với em rồi, chuyển khoa vào năm ba thì không được để ý nhiều đâu. Có khi giáo viên còn chưa nhớ mặt em. Tôi biết là vì em trốn luôn cả tiết của tôi."
Giang Bạch hơi sững người.
...Sao có thể? Cậu đã xem kỹ lịch dạy rồi, cố tình tránh lớp của giáo sư Chu mới dám trốn cơ mà.
Chu Minh Lễ vừa thổi ly trà vừa nhìn cậu:
"Nhìn cái vẻ mặt này là biết em còn biết chọn tiết để trốn nữa?"
Giang Bạch lúc này mới phản ứng được là mình đang gài, cảm thấy hơi cạn lời. Vị giáo sư Chu nghiêm túc đâu rôi?
Chu Minh Lễ nhấp ngụm trà rồi nói: "Mấy dữ liệu trước em gửi cho tôi, tôi đã mang đến cho Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phong Hòa xem qua rồi. Trùng hợp họ cũng đang nghiên cứu loại thuốc này. Hôm nay gọi em lên là để hỏi: kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này em có thời gian không? Có muốn đăng ký một suất thực tập không?"
Lý do Giang Bạch chuyển khoa, rồi tìm đến Chu Minh Lễ, chính là vì cơ hội này. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải mài mòn hai năm ở trường mới có thể quay lại con đường cũ. Nào ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Giang Bạch hỏi nhỏ: "Vậy... chuyện này có trái quy định không ạ?"
Cậu là sinh viên năm ba, mới chuyển ngành, lại còn trốn học. Vậy mà giáo sư Chu không chỉ sắp xếp cho cậu vào phòng thí nghiệm trong trường, giờ còn tính gửi cậu đi thực tập ở viện nghiên cứu. Nếu người khác biết được...
Tạ Minh Lễ nói: "Đúng là hơi không hợp quy tắc thật, nhưng phó viện trưởng chỉ đích danh em, ai dám nói gì?"
"Nhưng nói trước, bên viện nghiên cứu thì cậu vẫn có thể qua, nhưng đừng có bỏ bê việc học trên trường," Chu Minh Lễ chuyển ngay về chuyện Giang Bạch trốn học: "Nghe nói em còn chưa từng đặt chân đến phòng thí nghiệm bên này, ít nhất cũng phải ghé qua lấy chút đề tài, kiếm tín chỉ tốt nghiệp, chứ mới chuyển ngang vào mà lại còn nghỉ học triền miên, em tính tốt nghiệp kiểu gì?"
Cửa văn phòng bị gõ hai tiếng.
Chu Minh Lễ nói: "Vào đi," rồi Trương Triết đẩy cửa bước vào: "Chào giáo sư."
Từ đầu kỳ đến giờ, đây mới là lần thứ hai Giang Bạch gặp Trương Triết.
Cậu lễ phép gọi một tiếng: "học trưởng" Trương Triết khẽ gật đầu lại.
Chu Minh Lễ chỉ vào Giang Bạch rồi nói với Trương Triết: "Cậu đến đúng lúc đấy, dẫn em ấy lên phòng thí nghiệm làm quen với mọi người đi, tôi giao Giang Bạch cho cậu đấy, cậu phải có trách nhiệm.
Giang Bạch hơi áy náy. Rõ ràng là do mình không chịu đến, vậy mà giờ lại thành chuyện người khác bị mắng thay. Cậu đứng dậy: "Thưa giáo sư, em đi với anh ấy ngay bây giờ ạ." Nói xong còn vội vàng thể hiện một chút: "Sau này em sẽ không trốn tiết nữa đâu, em đảm bảo sẽ cẩn thận hơn ạ."
Trương Triết ngạc nhiên nhìn cậu: "Em trốn tiết thật à?"
Một người được thầy Tạ nhấn mạnh giao cho tận tay, hiển nhiên rất được coi trọng, thế mà lại trốn học. Trốn học xong vẫn còn được vào phòng thí nghiệm?
Giang Bạch cười gượng: "...Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ."
Cậu với Trương Triết không thân, lần trước chỉ mới chào nhau một lần trong buổi đầu năm. Trên đường đến phòng thí nghiệm, Trương Triết hỏi: "Dạo này sao em không đến phòng thí nghiệm?"
Giang Bạch nói thật: "Em mà lên chắc mấy anh chị lại có ý kiến."
Trương Triết bật cười: "Mọi người đều rất thân thiện, không có chuyện đó đâu."
Không phải Giang Bạch nhất quyết nghĩ xấu về người khác, mà vì cậu từng trải qua rồi, biết rõ muốn đặt chân vào phòng thí nghiệm vất vả ra sao. Giờ đột nhiên có một người được "đặc cách" chen ngang, nếu là cậu, chắc cũng phải cân nhắc xem người này là ai, có gì đặc biệt.
Giang Bạch nói tiếp: "Dù các anh chị không có, mấy người cùng khóa em biết em mới chuyển tới mà đã được đặc cách vào phòng thí nghiệm, thể nào cũng có ý kiến."
Trương Triết nhìn cậu: "Học ngành này, đa số chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp. Người muốn vào phòng thí nghiệm không nhiều. Với lại, em có biết biệt danh của giáo sư Chu không? Chu Bái Bì."*
Giang Bạch: "Chu... Bái Bì?"
"Đúng, Chu Bái Bì như em nghĩ," Trương Triết nói. "Em thấy giáo sư Chu hiền chứ?"
Giang Bạch gật. Hiện tại, Chu Minh Lễ đúng là giáo sư dễ nói chuyện.
"Biệt danh này do các nghiên cứu sinh khóa trước đặt. Bình thường thầy ấy tốt, không như mấy giáo viên khác tìm cách đánh trượt. Nhưng làm nghiên cứu sinh của thầy ấy thì khác, nhất là trong phòng thí nghiệm..." Trương Triết cười: "Sau này em sẽ biết."
Giang Bạch khó tưởng tượng giáo sư cười hiền mà "Bái Bì" sẽ ra sao.
Trương Triết: "Giáo sư Chu sắp xếp em vào phòng thí nghiệm, chắc chắn có lý do. Đừng lo, cứ nghe thầy ấy. Chỉ là sau này có thể khổ cùng bọn tôi."
Nói chuyện một lát, hai người đã tới tòa nhà thí nghiệm. Trương Triết nói: "Lên xem thử đi, mọi người cũng đều muốn gặp em đấy."
Giang Bạch vừa định bước vào thì khựng lại vì câu đó, quay đầu nhìn Trương Triết: "Mọi người?"
Trương Triết áy náy nói: "Lần trước tôi lỡ miệng, bảo là em sẽ đến, ai ngờ mãi chẳng thấy mặt đâu. Giờ thì họ tưởng tôi bịa chuyện rồi đấy, em mau vào cứu vớt danh dự cho tôi đi, tôi sắp thành kẻ lừa đảo đến nơi rồi."
Giang Bạch nhìn Trương Triết, cậu cứ nghĩ mình không đến thì sẽ chẳng bị để tâm, ai ngờ người ta đã gom hết sự chú ý về phía cậu rồi.
Vừa bước chân vào phòng thí nghiệm, Giang Bạch lập tức bị vây xem. Vài đàn anh đàn chị mặc áo blouse trắng xúm lại, nhanh chóng vây quanh cậu.
Ngày nào cũng đối mặt với thiết bị thí nghiệm và hóa chất, giờ đột nhiên có một "tân sinh mới" xuất hiện, cả đám nhìn Giang Bạch cứ như gặp được cây lê nhỏ giữa mùa hè oi ả, ai nấy đều tò mò đến lạ. Không biết còn tưởng họ bị nhốt trong phòng tối lâu ngày lâu không thấy ánh mặt trời
Giang Bạch chưa từng bị vây xem như thế này. Trước kia, cậu luôn cố gắng sống thật kín đáo, dần dà sự kín đáo ấy lại bị hiểu thành lạnh lùng, rồi danh tiếng "mặt lạnh" lan xa khiến chẳng ai dám lại gần.
Cậu liếc nhìn Trương Triết. Trương Triết chỉ nhún vai, như thể đang nói: "Thấy chưa, họ đều đều rất dễ nói chuyện."
Chu Tĩnh cao ráo, mảnh khảnh, buộc tóc đuôi ngựa, dù không trang điểm cũng vẫn toát lên nét xinh đẹp. Cô quay quanh Giang Bạch hai vòng, mặt mày rạng rỡ nói: "Lần trước nghe Trương Triết bảo phòng thí nghiệm sắp có đàn em mới, tụi tôi còn tưởng cậu ấy bịa chuyện cơ. Này Trương Triết, sao cậu không nói là đàn em đẹp trai thế này chứ?"
Giang Bạch vốn không thích bị khen thẳng mặt, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn.
Cố Văn chen lại gần: "Em năm ba à? vừa chuyển ngành sang đây? Ghê thật đấy, mới chuyển đến đã bị lão Chu "Bái Bì" đẩy vào cái nơi nước sâu lửa nóng này rồi. Có phải đắc tội gì với thầy ấy không đấy?"
Mấy người quây quanh nói chuyện rôm rả, Giang Bạch nghe mà chẳng chen vào nổi một câu.
"Tránh đường."
Một giọng nói lạnh lùng không hòa hợp với không khí náo nhiệt cắt ngang, cả đám lập tức dạt ra.
Trình Tề gọi: "Đường Thiên Minh, cậu đi đâu thế?"
Đường Thiên Minh cao lớn, nước da ngăm đen, tuy không quá thanh tú nhưng cũng rất ưu nhìn.
Anh ta không trả lời Trình Tề, chỉ lướt ngang qua Giang Bạch thì khựng lại một chút, nhìn cậu một cái. Ánh mắt phức tạp khiến Giang Bạch nhất thời không hiểu được ẩn ý trong đó. Đường Thiên Minh khẽ nhíu mày, dường như định nói gì, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời, cứ thế bước qua cậu mà đi.
Chỉ có Giang Bạch để ý, trước khi đi, người đó thở dài một hơi, nghe như mang đầy bất đắc dĩ.
Cố Văn vỗ vai Giang Bạch: "Kệ cậu ta đi, cậu ấy đối với ai cũng thế cả."
Giang Bạch khẽ gật đầu, cũng không chắc lời này là thật hay giả.
Trình Tề nói: "Sắp trưa rồi, tụi mình kéo nhau ra căng tin ăn một bữa đón đàn em mới, tiện thể ăn mừng luôn việc những tháng ngày đẹp đẽ của thời đại học sắp chấm dứt."
Giang Bạch: "..." Cũng chẳng cần phải ăn mừng chuyện đó đâu.
Mấy người trong nhóm đúng như Trương Triết nói, đều rất dễ gần. So với những người Giang Bạch từng quen trong các phòng thí nghiệm trước đây, họ cởi mở hơn hẳn. Có lẽ vì vẫn còn là sinh viên, chưa thật sự bước chân vào xã hội, nên mỗi người đều mang theo sự trong trẻo đặc trưng của thời đại học.
Trước cổng căng tin, họ gặp một nhóm sinh viên năm nhất cũng đang chuẩn bị đi ăn.
Giang Bạch biết họ là sinh viên năm nhất, bởi vì cậu thấy Hình Lạc, và...
Giang Bạch đang bị các anh chị khóa trên vây quanh trò chuyện, Hình Lạc ban đầu không nhận ra cậu, nhưng người đi cùng cậu ta – Tạ Vân Tiêu – thì lại nhận ra Giang Bạch trước.
Chuyện bị làm nhục trong nhà hàng lần trước vẫn chưa có cơ hội trả đũa, giờ thấy Giang Bạch cười nói vui vẻ với cả đám người, Tạ Vân Tiêu lập tức cố tình trêu chọc: "Anh dâu!"
Hai nhóm người cùng lúc khựng lại. Ba người ở cùng ký túc với Tạ Vân Tiêu, bao gồm cả Hình Lạc, đều quay đầu nhìn về phía nhóm Giang Bạch vì câu "anh dâu" đó.
Bên phía Giang Bạch, những anh chị khóa trên vừa nói chuyện rôm rả bỗng im bặt, sau khi nhìn nhau một lượt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Giang Bạch.
...Anh dâu?
Ánh mắt Hình Lạc sáng rỡ khi thấy cậu: " Tiểu Bạch... ca!"
Giang Bạch cười đáp lại: "Đi ăn cơm à?"
Hình Lạc gật đầu, vừa định nói gì đó thì đã bị Tạ Vân Tiêu giành lời: "Anh dâu cũng đi ăn căn-tin hả? Tôi còn tưởng anh tôi đưa anh đi nhà hàng rồi cơ đấy."
Giữa thanh thiên bạch nhật, Tạ Vân Tiêu một tiếng lại một tiếng "anh dâu", kết hợp với cái vẻ mặt cố tình khích người, rõ ràng là muốn cho mọi người biết về xu hướng tính dục của Giang Bạch.
Hình Lạc tuy cùng ký túc với Tạ Vân Tiêu, nhưng cậu luôn chẳng ưa gì tên này. Ngay ngày đầu nhập học đã ra dáng "thái tử đi tuần", ngoài cái vẻ khoe mẽ thì chẳng có bản lĩnh gì. Hôm nay nếu không phải hai người bạn cùng phòng khác gọi đi ăn, Hình Lạc đã chẳng đi cùng.
Thấy Tạ Vân Tiêu cố tình gây sự với Giang Bạch, Hình Lạc nhịn không được nói: "Cậu... bị bệnh hả? Tìm... gây sự gì vậy?"
Tạ Vân Tiêu mặc kệ Hình Lạc, hôm nay nhất quyết muốn làm Giang Bạch khó chịu: "Tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là anh dâu tôi, mới cưới anh tôi không lâu, đến cửa nhà còn chưa vào lấy một lần."
Giang Bạch nhìn Tạ Vân Tiêu, chợt thấy buồn cười — cái hôm trong nhà hàng sợ run lẩy bẩy trước mặt Tạ Hối hắn không nhớ chắc? Giờ lại làm dám lên mặt ở đây sao.
"Anh cậu mà biết cậu nhớ nhung anh ấy như vậy, chắc vui quá tối nay ghé qua ngay đó." Giang Bạch cười tươi: "Chỉ không biết đến lúc đó cậu có dám gọi tôi là anh dâu trước mặt anh ấy không thôi." Tin không, Tạ Hối đập cho bay mất xác?
Tạ Vân Tiêu dù sao vẫn sợ Tạ Hối, bị Giang Bạch dọa cho một câu sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn liếc qua nhóm người bên cạnh Giang Bạch, bắt đầu độc miệng: "Bạn anh có biết anh là đồng tính không? Là con trai mà cưới anh tôi, còn không biết giữ mình, suốt ngày thân thiết khoác vai bá cổ với người khác."
Hình Lạc nghe không nổi nữa: "Tạ... Vân Tiêu, mẹ... mẹ cậu bị gì hả? Cải cách mở... mở cửa bao... bao nhiêu năm rồi, nhà... nước còn cho hôn... hôn nhân đồng giới, cậu sống dưới... cờ đỏ mà... đầu óc vẫn còn ở thời phong kiến à? Nói... năng kiểu gì... như lôi từ... Thanh triều ra ấy, cắt... cắt cái bím đó đi, ngu... ngu vừa thôi!"
Ngay ngày nhập học Hình Lạc đã từng cãi nhau một trận với Tạ Vân Tiêu, từ đó hai người gần như không nói chuyện. Hôm nay do lớp trưởng rủ cả bốn người đi ăn, nói gì thì bốn năm đại học cũng ở cùng phòng, đừng để quan hệ quá căng. Hình Lạc nể mặt mới đi theo, ai ngờ tên dở người này lại kiếm chuyện với tiểu Bạch ca của cậu.
Nhịn? Nhịn cái rắm!
Tạ Vân Tiêu nhíu mày nghe Hình Lạc vừa cà lăm vừa chửi mình cả đống: "Liên quan gì đến cậu? Cậu là thằng lắp bắp thì đừng lo chuyện bao đồng."
"Không... không phải bao... đồng." Hình Lạc chỉ vào Giang Bạch: "Anh ấy là anh... tôi!"
Tạ Vân Tiêu nhíu mày: Hai người đâu có cùng họ, người họ Giang, người họ Hình, mặt mũi cũng chẳng giống nhau: "Anh em kiểu gì?"
Hình Lạc hùng hồn đáp: "Anh..em ruột"
Nói xong liền lon ton chạy sang đứng cạnh Giang Bạch, tươi cười rạng rỡ chào hỏi những người bên cạnh: "Anh chị... em là Hình... Hình Lạc, em trai... của tiểu Bạch ca, mình vô ăn... ăn cơm thôi...đừng... quan tâm thằng ngu."
Cậu vừa dứt lời, đúng như dự đoán, chẳng ai buồn quan tâm đến Tạ Vân Tiêu nữa. Ai cũng là sinh viên, đều được giáo dục đầy đủ, đâu có ai vì vài câu của Tạ Vân Tiêu mà nhìn Giang Bạch bằng con mắt khác.
Trong căng tin, mấy người chiếm một bàn lớn. Chu Tĩnh tiếc nuối hỏi Giang Bạch: "Em thật sự kết hôn rồi à? Tiếc ghê, chị còn định giới thiệu em gái cho em nữa đó."
Cố Văn ngồi bên cạnh lẩm bẩm: "Cho dù em ấy chưa kết hôn thì em gái cậu cũng không có cửa đâu. Mà nếu cậu có em trai thì còn có tí hy vọng."
Toàn là sinh viên cao học, dân tri thức cao trong trường, ai cũng không đến mức suy nghĩ lạc hậu. Huống hồ như Hình Lạc đã nói, nhà nước còn cho phép rồi, đầu óc phải cổ hủ đến mức nào mới đem mấy chuyện này ra gièm pha?
Biết bọn họ đều là nghiên cứu sinh, Hình Lạc trố mắt nhìn: "Ngầu thật... tiểu Bạch ca đúng là....là.... đỉnh thật đấy....bạn bè gì mà chất lượng thế này... Không như em.... vừa khai giảng....giảng...gặp ngay lũ ....người đầu đất."
Không ai nhắc đến chuyện Giang Bạch kết hôn, cũng chẳng ai kỳ thị Hình Lạc nói lắp, trái lại còn bị cậu chọc cười suốt bữa cơm.
Trương Triết góp lời: "Nói giỏi thì phải là Giang Bạch. Năm ba đã được giáo sư gọi vào phòng thí nghiệm."
Hình Lạc gật đầu lia lịa:" Tiểu Bạch ca siêu cấp ngầu luôn."
Chu Tĩnh tiếp lời, bật cười: "Câu này khen Bạch ca mà cậu không cà lăm tí nào nha~"
Hình Lạc cười tít mắt: "Phải khen...cho tốt."
Ăn xong, Chu Tĩnh và mấy người khác phải quay về phòng thí nghiệm. Hình Lạc bảo không muốn về ký túc xá, thế là Giang Bạch ở lại căn-tin ngồi với cậu.
Cả nhóm đi hết, chỉ còn hai người họ. Lúc này Hình Lạc mới thở dài: "Thằng... thằng Tạ Vân Tiêu thật...thật sự là em của chú... chú kia à?"
Giang Bạch bật cười: "Sao lúc nãy em không hỏi luôn câu này đi?"
Giang Bạch còn tưởng với tính khí của Hình Lạc thì đã cãi nhau tay đôi với Tạ Vân Tiêu, rồi mắng toáng lên là Tạ Hối là đồ già khọm gì đó cơ.
"Em đâu có... có ngu," Hình Lạc xị mặt nói, "Các anh chị khóa trên tuy không nói... nói gì nhưng chắc chắn.... về sau sẽ... sẽ bàn tán. Em mà nói thêm thì... thì không phải đang... đang làm khó anh à?"
Giang Bạch cười khẽ: "Cảm ơn em."
Hình Lạc đỏ cả vành tai, giơ tay gãi gãi tóc: "Cảm... cảm ơn gì chứ, ng... ngại chết đi được."
Hình Lạc mà ngại thì mặt liền đơ đơ, ngố ngố, khiến Giang Bạch không nhịn được mà cười gần nửa phút.
"Em với Tạ Vân Tiêu ở cùng phòng, về sau đừng cãi nhau với cậu ta nữa. Cậu ta mà làm khó thì bảo anh."
Hình Lạc bĩu môi: "Em chả... chả sợ nó, nhìn nó... nó ngứa mắt từ lâu rồi, sớm muộn gì cũng... cũng cho nó ...một trận."
Giang Bạch tưởng cậu chỉ dọa miệng cho vui. Ai ngờ tối đến lại nhận được một cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát.
"Xin hỏi có phải là người nhà của Hình Lạc không ạ?" Giọng người trong điện thoại khá nghiêm túc, báo địa chỉ đồn cảnh sát: "Hình Lạc đánh người bị thương, phiền anh đến một chuyến."
_____
*Nhân vật "Chu Bái Bì" (周扒皮 - Zhōu Bā Pí) là một nhân vật phản diện nổi tiếng trong một tác phẩm văn học Trung Quốc mang tên "Gà gáy lúc nửa đêm" (半夜鸡叫 - Bàn Yè Jī Jiào).
Đây là một câu chuyện được phổ biến rộng rãi trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, kể về một địa chủ tàn ác tên là Chu Bái Bì. Để bóc lột sức lao động của tá điền, ông ta thường giả tiếng gà gáy vào lúc nửa đêm để bắt tá điền thức dậy làm việc sớm hơn. Sự gian xảo và độc ác của Chu Bái Bì đã khiến ông ta trở thành biểu tượng của sự bóc lột và áp bức giai cấp địa chủ trong mắt công chúng.
