📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Phật Hệ Bị Ép Cứu Rỗi Phản Diện Điên Loạn

Chương 43: "bệnh nhân" giai đoạn cuối




"Anh dâu ơi, anh dâu! Em có chuyện động trời muốn kể cho anh nghe!"

Diệp Thiếu Lễ chỉ dặn không được nói với Tạ Hối, đâu có nói không được kể cho Giang Bạch. Thế là sáng hôm sau, Trình Tăng đã mặt dày mò đến khu nhà Phong Lâm Hoa Lý ăn chực bữa sáng, tranh thủ lúc Tạ Hối không để ý, thì thào kể chuyện tám nhảm với Giang Bạch.

Giang Bạch đang vội ra ngoài, chẳng có hứng nghe Trình Tăng lải nhải: "Chuyện trọng đại của cậu để dành kể với ông anh cậu ấy."

"Không được, chuyện này tuyệt đối không thể nói với anh ấy." Trình Tăng liếc lên lầu, thấy Tạ Hối chưa xuống, bèn ghé sát lại nói nhỏ: "Chuyện này chỉ có thể nói với anh, nghe xong nhớ đừng sốc nhé."

Giang Bạch im lặng húp cháo, không thèm để ý.

Trình Tăng nghiêm túc nói: "Hình Lạc thật ra là..." Cậu ta dáo dác nhìn quanh như trộm, rồi che miệng thì thào: "Là con riêng của Diệp Thiếu Lễ!"

Giang Bạch: "......???"

Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng Trình Tăng sắp phun ra chuyện vớ vẩn gì đó, nhưng nghe đến đây, cậu vẫn sốc đến mức suýt sặc cháo. Cậu nhìn Trình Tăng – người tuy không bị điên như Tạ Hối nhưng cũng hay có lúc đầu óc có vẫn đề: "Cậu nghe từ đâu ra thế?"

Trình Tăng ra vẻ "mọi thứ đều không qua được mắt em", nhìn vẻ mặt chấn động của Giang Bạch: "Anh không thấy Diệp Thiếu Lễ đối xử với Hình Lạc tốt bất thường à? Còn tốt một cách rất kỳ lạ nữa chứ!"

Giang Bạch đúng là cũng thấy hơi kỳ, nhưng nói là con riêng thì hơi quá rồi đó...

Trình Tăng quả quyết: "Em thề là thật đấy anh dâu, Hình Lạc chắc chắn là con rơi của Diệp Thiếu Lễ. Cái thằng khốn đó, chắc năm xưa khi đến đón đại ca thì lỡ làm cô gái nào có bầu, sau đó lại phủi mông bỏ đi, bây giờ biết mình có con rồi mới quay lại bù đắp. Mấy chuyện thất đức như thế đúng là chỉ có anh ta mới làm nổi!"

Khoảnh khắc đó, như có một giả thuyết hợp lý hơn cả "con riêng" chợt lóe lên trong đầu Giang Bạch, nhưng vì Trình Tăng nói quá nghiêm túc và nhập tâm, cậu cũng bị dẫn dắt lệch hướng.

Trình Tăng thì thầm kể tiếp: "Tối qua Diệp Thiếu Lễ tự tiện xông vào nhà em, còn đánh lén em nữa. Dĩ nhiên em không để yên, đánh nhau một trận. Tên khốn đó đó còn rạch lưng em một phát, chỗ này nè." Trình Tăng chỉ vào sau lưng mình: "Nhưng anh ta cũng không chiếm được lợi, em cũng làm anh ta xước mặt rồi. Sau đó..."

"Dừng." Giang Bạch bị cậu ta nói cho ong hết cả đầu: "Nói vào trọng tâm."

"Được," Trình Tăng cắt bớt cả ngàn chữ mở đầu: "Trọng tâm là, Diệp Thiếu Lễ nhờ em chăm sóc Hình Lạc."

Giang Bạch: "..."

Ờ thì... cái này đúng là trọng tâm thật.

Nghĩ đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, đúng là Diệp Thiếu Lễ có hơi kỳ kỳ với Hình Lạc, nhưng mấy lời của Trình Tăng vẫn cứ thấy quá hoang đường. Giang Bạch nói: "Một cách logic mà nói, chẳng phải khả năng anh ta thích Hình Lạc cao hơn sao? Sao cậu lại nghĩ hai người đó là cha con?"

Nói sao nhỉ...

Chính là cảm thấy Diệp Thiếu Lễ cái thể loại đó không thể nào thích một cậu nhóc sạch sẽ đơn thuần như Hình Lạc.

"Không thể nào, hai người đó chắc chắn là cha con," Trình Tăng chắc nịch, "Nếu không phải, em ngửa mặt ăn phân!"

Tạ Hối từ trên lầu đi xuống vừa vặn nghe thấy câu bảo đảm vang dội của Trình Tăng: "Khẩu vị của cậu cũng lạ đó. Ăn xong thì theo Diệp Thiếu Lễ luôn đi, tôi thấy tởm."

Tạ Hối vừa xuống đã nhắc đến Diệp Thiếu Lễ, làm Trình Tăng suýt té ghế vì sợ, vội nháy mắt liên tục ra hiệu cho Giang Bạch giữ mồm giữ miệng.

Tạ Hối bước tới nhìn tô cháo Giang Bạch còn chưa ăn xong: "Sáng sớm đã ngồi nghiên cứu chuyện ăn phân với cậu ta, ăn có ngon không?"

Giang Bạch: "Nếu anh đừng tiếp tục chủ đề này nữa thì em còn có thể ăn ngon hơn."

Tạ Hối ngồi xuống cạnh Giang Bạch: "Trước ba giờ chiều để Phổ Mạn đưa em về, tối nay dẫn em đi dự tiệc."

"Tiệc á?" Giang Bạch trước giờ chỉ từng đi hội thảo học thuật, nghe đến hai chữ "dự tiệc" là chỉ nhớ đến trong tiểu thuyết mấy chỗ có đèn đuốc mờ ảo, âm mưu chồng chéo, hoàn toàn không có hứng thú: "Em không muốn đi."

Tạ Hối: "Không, em muốn."

Chuyện phiếm của Trình Tăng bị cắt ngang giữa chừng. Vì "mệnh lệnh" của Tạ Hối, Giang Bạch chỉ ở lại phòng thí nghiệm buổi sáng, ăn trưa xong thì bảo Phổ Mạn đưa mình về trường.

Những lời Trình Tăng nói lúc sáng khiến Giang Bạch cảm thấy có gì đó không ổn, như thể một đáp án sắp hiện ra trước mắt nhưng vẫn mơ hồ. Những suy đoán của Trình Tăng như một câu thần chú bám chặt lấy tâm trí cậu, khiến đầu óc cậu chỉ toàn quanh quẩn với mấy chữ "con riêng".

Ban đầu Giang Bạch định đi tìm Hình Lạc, nhưng vừa về đến trường thì lại gặp Đường Thiên Minh.

Người từng kiên quyết muốn cắt đứt quan hệ là Đường Thiên Minh, bây giờ chủ động muốn nói chuyện cũng vẫn là anh ta.

Đường Thiên Minh nói muốn tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện, nhưng Giang Bạch từ chối. Hai người đứng dưới gốc cây, gió thu thổi qua, lá rụng đầy đất, một chiếc rơi trúng đầu Giang Bạch.

Đường Thiên Minh đưa tay định phủi lá cho cậu, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào tóc thì Giang Bạch đã theo phản xạ nghiêng đầu né tránh.

Tay đang giơ lên của Đường Thiên Minh khựng lại giữa không trung tâm trạng bỗng chốc chìm hẳn xuống. Anh thu tay về, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Dạo này em không đến phòng thí nghiệm."

"Ừm." Giang Bạch ậm ừ, không nói thêm gì.

Đường Thiên Minh nhìn cậu: "Tiểu Bạch, em giận anh à?"

Giang Bạch không mấy ấn tượng với cách gọi "anh" này, trước đây Hạ Lâm cũng từng nhắc đến Đường Thiên Minh, chứng tỏ mối quan hệ giữa họ trước kia có lẽ rất tốt: "Không giận, chỉ là thấy anh nói đúng thôi. Con người không thể mãi chìm đắm trong quá khứ."

Tuy nói vậy, nhưng cách cậu cắt đứt lại quá dứt khoát. Giang Bạch trong ấn tượng của Đường Thiên Minh không phải kiểu người quyết đoán như vậy. Nếu muốn cắt đứt, cậu cũng sẽ dần dần, từ từ buông tay. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ cần Giang Bạch quay đầu, hai người sẽ lập tức trở thành người dưng. " Người kết hôn với em..."
Đường Thiên Minh muốn dò hỏi một chút, nhưng vừa mở miệng lại cảm thấy mình không đủ tư cách: "Trương Triết đã bảo lưu rồi."

" Cậu ta là bảo lưu thì sao?"Giang Bạch hỏi.

Đường Thiên Minh sững lại.

Thời gian qua, Đường Thiên Minh vẫn luôn lần theo manh mối để truy tìm xem ai là người tung tin Giang Bạch đi cửa sau vào viện nghiên cứu. Tin đồn luôn bắt đầu từ người này truyền sang người khác, nên anh cứ lần lượt hỏi từng người. Cuối cùng lần ra đầu mối đều dẫn về phía Trương Triết.

Ban đầu anh chỉ định nhắc đến chuyện này, không ngờ phản ứng của Giang Bạch lại khiến anh sửng sốt hơn nữa: "Em biết rồi à?"

" Nếu anh đang hỏi chuyện anh ta đâm tôi, thì tôi đúng là biết."

Đường Thiên Minh kinh ngạc há hốc mồm: "... Người đâm em hôm đó là cậu ta?!"

Giang Bạch tưởng Đường Thiên Minh biết chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia, cậu chợt nhận ra: "Vừa nãy anh nói là chuyện cậu ta tung tin tôi vào viện nghiên cứu à?"

" ......"

Đường Thiên Minh đã điều tra bao nhiêu ngày, vậy mà giờ lại bị Giang Bạch nói nhẹ bẫng một câu gọn lỏn, khiến Đường Thiên Minh bỗng dưng hoài nghi bản thân: suốt thời gian qua, bận rộn như vậy, chẳng phải là bận rộn vô ích sao?

Giang Bạch không định ngồi xuống nói chuyện lâu, nên mới đứng ngoài nói vài câu rồi đi. Nhưng Đường Thiên Minh rõ ràng không hiểu được hàm ý đó.

Hai mươi phút sau, Đường Thiên Minh bắt đầu lo chuyện như phụ huynh:" Nghe nói dạo này em hay trốn học, vậy là không được đâu."

Đinh!

Điện thoại của Giang Bạch rung lên.

Tạ Hối nhắn nhắc cậu về nhà trước ba giờ.

" Thi đậu Đại học Kinh Bắc" thành không dễ, nhất là em, từ nhỏ đã học hành không tập trung, không thể vì lời người khác nói mà tự buông thả bản thân được.

Đinh!

Đinh!

Điện thoại Giang Bạch lại rung hai tiếng.

Có lẽ Tạ Hối nghĩ cậu chưa thấy tin nhắn nên gửi thêm hai cái nữa.

" Dù thế nào em cũng phải học cho tử tế..."

Đinh!

Hình Lạc cũng nhắn tin hỏi sao giờ anh vẫn chưa đến.

Đường Thiên Minh cứ nói lại bị gián đoạn, đợi không có tin nhắn chen ngang nữa mới tiếp tục: "Nếu học hành có gì khó thì cứ đến tìm anh, có thời gian thì chịu khó ôn lại, đừng để đến kỳ thi lại rớt rồi phải thi lại."

Nhìn Giang Bạch vừa gật đầu vừa nhắn tin cho ai đó, Đường Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài: " Em vẫn như hồi nhỏ, cứ bị dạy bảo là tâm trí lại bay đâu mất."

Từ nhỏ Giang Bạch cũng chẳng được ai chăm sóc, điều gì gọi là "dạy bảo", càng không biết "mất tập trung" là gì. Tinh thần cậu lúc nào cũng rất tập trung' trừ khi không muốn nghe, thì mới làm việc khác.

Giang Bạch đứng hơi lâu nên chân có phần tê, cậu khẽ nhón chân, tay chống lên thân cây bên cạnh: "Anh không phải quay về phòng thí nghiệm sao?"

Đường Thiên Minh thấy động tác này hỏi ngược lại: " Chân đau à?"

Giang Bạch bất đắc dĩ đáp: "Không, đứng lâu thấy hơi mỏi thôi."

" Vậy nên anh mới bảo tìm chỗ nào ngồi nghỉ một lát, từ nhỏ em đã không đứng yên được rồi, cứ khăng khăng muốn "bị phạt đứng" thế này."

Giang Bạch thầm nghĩ: Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng phải là anh nói quá nhiều à? Ai nói sau này gặp mặt coi như người xa lạ? Nếu biết anh ta dài dòng như họp hội nghị thế này thì ban nãy cậu đã tìm ghế ngồi luôn rồi.

Đường Thiên Minh vẫn lo lắng cho chân cậu, lại dặn thêm vài câu:" Em định đi đâu, có cần anh đưa đi không?"

" Không cần đâu, tôi có tài xế rồi."

Không biết Đường Thiên Minh nghĩ đến chuyện gì, bỗng thở dài cảm khái: " Cũng tốt... em sống tốt là anh yên tâm rồi."

Giang Bạch đến lúc một giờ, giờ đã gần hai giờ, Tạ Hối bảo cậu trước ba giờ phải về, thời gian còn lại cũng chẳng đủ để đến tìm Hình Lạc hỏi han gì.

Lúc nãy Giang Bạch cũng đã nhắn Hình Lạc là không đến nữa. Hình Lạc dù hơi thất vọng nhưng lại là người dễ tính, chỉ đáp đúng một câu: "Vậy cuối tuần em đến nhà anh chơi."

Giang Bạch thầm nghĩ: Thằng nhóc thật không xem Tạ Hối là vấn đề à...

Cậu vừa soạn tin nhắn bảo Phổ Mạn đến cổng Bắc đón, còn chưa kịp gửi thì đường đã bị chặn lại.

Ngẩng đầu lên nhìn người đang chắn đường mình, Giang Bạch vẫn bình thản bấm gửi tin nhắn.

Giang Nông cầm chìa khóa xe, trông như cũng định rời trường, nhìn Giang Bạch, khẽ nhếch môi: " Anh Giang Bạch định đi đâu? tôi chở đi nhé?"

" Không cần, tôi có người đến đón rồi."

Nụ cười trên môi Giang Nông lập tức tắt ngúm ngay khi Giang Bạch lướt qua.

"Giờ anh đắc ý lắm phải không?"

Giang Bạch quay đầu nhìn lại, cảm thấy như đang đối diện một bậc thầy đổi mặt, đột nhiên lại thấy Tạ Hối mắc bệnh thần kinh cũng chỉ thuộc dạng trung bình, chứ đứng trước mặt là giai đoạn cuối rồi, không bị bệnh hai mươi năm chắc cũng không đạt được mức độ này.

Giang Nông tiến lại gần, nụ cười ban nãy như chưa từng tồn tại, ánh mắt tràn đầy oán hận: "Tại sao? Tại sao anh vừa quay về đã định cướp đi mọi thứ vốn thuộc về tôi?"

"Tôi cướp cái gì của cậu?"

"Đừng giả vờ nữa! Không phải vì anh bảo Tạ Hối gọi cho ba, thì làm gì có tiệc tối nay? Anh cướp cái gì? Anh nói xem? Anh cướp tình thương ba mẹ dành cho tôi, anh cướp luôn cả lòng tin của Giang Tuấn dành cho tôi. Giờ anh còn muốn cướp luôn vị trí tôi đã giữ ở nhà họ Giang bao năm nay! Anh chắc hẳn rất đắc ý đúng không? Sau tối nay, ai ai cũng sẽ biết anh mới là con trai ruột của nhà họ Giang, còn tôi chẳng qua chỉ là đứa con nuôi thay thế! Giang Bạch, anh thật độc ác! Từ ngày anh đồng ý thay tôi đi kết hôn, có phải anh đã lên kế hoạch từng bước đá tôi ra khỏi nhà họ Giang?"

Giang Bạch thật sự không ngờ suy nghĩ của một phản diện lại có thể... phong phú như vậy.

"Độc ác?" Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày từ này lại gắn vào người mình — nghe xong còn hơi... không quen.

Với tư cách một nhân vật ngoài lề của tiểu thuyết, ánh mắt Giang Bạch nhìn Giang Nông lúc này chẳng khác gì bác sĩ nhìn bệnh nhân đang lên cơn. Cái kiểu ánh mắt vừa phân tích vừa đánh giá rõ rành rành, khiến "bệnh nhân" cuối cùng cũng phát cáu:"Anh nhìn gì thế hả?!"

Giang Nông chưa bao giờ bị người khác nhìn bằng ánh mắt ấy, như đang nhìn thứ gì dơ bẩn. Tức quá, cậu ta vung chìa khóa xe trong tay ném về phía Giang Bạch:"Anh đang chế giễu tôi à?!"

Giang Bạch không ngờ Giang Nông lại đột nhiên phát rồ. Nhìn chùm chìa khóa lao về phía mặt mình, cậu vừa định tránh thì một bàn tay bất ngờ vươn từ bên tai, bắt gọn lấy chìa khóa giữa không trung.

Cậu còn chưa kịp nhìn xem là xe hãng gì thì "vèo"— chùm chìa khóa đã bị trả ngược lại.

" Á!"

Chìa khóa ném đi có vẻ rất tùy tiện mà như nhắm chuẩn xác, đập thẳng vào mặt Giang Nông, khiến hắn không kịp né, tiếng kêu đau lấn át luôn cả âm thanh rơi xuống đất của chìa khóa.
" Anh—!"

Thấy người đứng sau Giang Bạch là Phổ Mạn, những lời Giang Nông định nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Phổ Mạn nhìn sang Giang Bạch: "Anh Bạch"

" Tôi không sao."

Giang Bạch biết cô định làm gì. Từ sau vụ tai nạn, Phổ Mạn nhìn Giang Bạch cứ như báu vật truyền đời, ai đụng vào là cô muốn xử lý ngay. Nhưng đây là trong trường, Giang Bạch không thể để cô ra tay ở đây: "Đi thôi."

Đôi mắt phượng lạnh lùng như đóng băng của Phổ Mạn liếc Giang Nông một cái. Cô ngập ngừng ba giây, chẳng rõ đang tính toán điều gì, cuối cùng quay người đi theo Giang Bạch.

Giang Bạch hơi ngạc nhiên:"Nghe lời vậy?"

Phổ Mạn: "Ừm, lời anh nói, tôi nghe."

Lên xe, Giang Bạch hỏi: "Chuyện này cô định kể với Tạ Hối à?"

" Anh không muốn tôi nói?"

" Cũng không cần thiết."

Vừa nãy Giang Nông nói trong những thứ cậu "cướp" có cả lòng tin của Giang Tuấn, điều này khiến Giang Bạch hơi bất ngờ. Trong nguyên tác, Giang Tuấn là người một lòng một dạ với Giang Nông, cuối cùng vì tin tưởng nhầm mà phá sản, tàn tật, thậm chí đến cuối vẫn không tin Giang Nông là người hại nhà họ Giang.

Nếu Giang Tuấn thực sự đã nghi ngờ Giang Nông, thì Giang Nông sẽ không đủ sức đánh sập cả nhà họ Giang nữa rồi.

Phổ Mạn có vẻ không vui, nhưng im lặng một lúc rồi vẫn gật đầu: "Được."

Giang Bạch hơi ngẩn ra một chút mới nhận ra tiếng "Được" đó là trả lời câu nào.

Cậu nhìn Phổ Mạn một cái, ánh mắt đầy ngạc nhiên... Hôm nay nghe lời quá rồi thì phải?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)