Trước khi đến Tân Xuyên, Giang Tuấn đã nhờ Lương Hách để mắt tới Giang Bạch. Dù cậu vẻ thù dai thật, nhưng điều đó cũng không cản được Lương Hách thay anh em tốt của mình, đứng từ góc độ anh trai mà theo dõi đám người xung quanh có ý đồ với cậu.
Lương Hách nhịn suốt cả buổi tối, vừa về đến khách sạn liền gọi ngay cho Giang Tuấn.
"Trưởng khoa Quan kia cứ dán mắt vào em cậu mãi, lúc rời đi còn gọi em cậu lên xe. Anh ta còn nói từng gặp em cậu ở trại trẻ mồ côi, tôi nghĩ mãi vẫn thấy lạ, một trưởng khoa tâm thần đến trại trẻ làm gì?"
Nếu ban đầu Quan Thích nói ngay là gặp ở trại trẻ, Lương Hách còn không nghĩ ngợi. Nhưng anh ta lại thăm dò suốt cả buổi rồi mới nói Giang Bạch nhìn quen mắt — vậy thì không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ.
Giang Tuấn nghe xong, tim như nhảy khỏi lồng ngực: "Khi nào hai người về?"
Lương Hách: "Tối mai."
Giang Tuấn: "Biết rồi."
—
Cửa phòng suite trên tầng cao nhất khách sạn bị gõ. Thân Tung còn mặc đồ ban ngày, mở cửa, nhìn Quan Thích: "Có phải cậu ta không?"
Quan Thích vào: "Phải."
Thân Tung đóng cửa: "Tôi đã bảo tôi không nhận nhầm. Vậy là cậu ta giả vờ không quen chúng ta?"
Nụ cười giả tạo thường trực trên mặt Quan Thích biến mất, ánh mắt cụp xuống, sắc mặt âm trầm: "Nếu giả, cậu ta làm nghiên cứu phí quá, nên đi làm diễn viên. Nhưng nếu không phải..."
Năm đó bọn họ đến trại trẻ mồ côi mua trẻ con, bị thằng bé đó bắt gặp đến hai lần. Hồi đó thằng bé phản ứng dữ dội. Thế mà hôm nay lại có thể bình tĩnh ngồi ăn cơm cùng bàn. Nếu không phải diễn, thì Quan Thích cũng chẳng hiểu nổi sự điềm nhiên đó từ đâu mà ra.
Thân Tung bắt đầu hoảng: "Không được, người này không thể giữ lại. Phải tìm cách xử lý, nếu chuyện đó bị cậu ta nói ra, chúng ta tiêu đời."
Quan Thích cũng nghĩ vậy: "Chuyện này dễ, một đứa mồ côi, không thân thích, đột nhiên biến mất thì cùng lắm trường học với bên viện nghiên cứu đi tìm vài hôm."
Thân Tung lo lắng suốt cả ngày, nghe vậy mới thở phào: "Chuyện này phải nhanh, tốt nhất giải quyết trước khi cậu ta rời Tân Xuyên."
Sáng hôm sau,từ phòng tắm ra, Giang Bách đứng cạnh giường, trừng mắt Tạ Hối đang tựa đầu giường.
Tạ Hối gãi lòng bàn tay cậu: "Sao sáng ra đã mặt nặng mày nhẹ thế?"
Giang Bạch: "Anh cố ý phải không?"
Tạ Hối giả vờ không hiểu: "Cố ý cái gì cơ?"
Tối qua rõ ràng Giang Bạch đã nói sáng nay có việc phải ra ngoài. Tạ Hối dù không quá hung hăng, nhưng lúc nãy soi gương cậu phát hiện trên cổ mình có hai vết đỏ rõ rệt.
Từ sau khi Giang Bạch đi học, Tạ Hối không còn để lại dấu ở chỗ dễ lộ nữa. Tối qua cũng là cậu sơ suất, do anh dịu dàng lạ thường khiến cậu không biết dấu đó là để lại lúc nào.
Tạ Hối nhìn Giang Bạch với vẻ thản nhiên. Đúng, anh đến "đánh dấu đánh dấu chủ quyền". Dù là Đường Thiên Minh hay trưởng khoa gì, phải biết Giang Bạch có chủ.
Tạ Hối kéo tay Giang Bạch, hôn lên đầu ngón tay: "Giận à?"
Giang Bạch không đến mức vì chuyện nhỏ này mà giận, tính trẻ con của Tạ Hối cậu cũng không lạ.
Tạ Hối ngửa đầu chỉ cổ mình: "Hay em cũng để lại cho anh một cái?"
"Anh bị gì vậy," Giang Bạch hất tay anh ta ra, "cái này là do mao mạch bị vỡ mới có, không phải chuyện tốt lành gì."
Nói xong cậu quay đi tìm đồ mặc. Nhưng cậu chỉ mang đúng một bộ, lại không có áo cổ cao, đành mặc sơ mi che tạm: "Hôm nay em ra ngoài với giáo sư, chiều mới về. Anh tự ăn trưa được chứ?"
Không nghe Tạ Hối trả lời, Giang Bạch quay đầu nhìn: "Em đang nói chuyện với anh đó."
Tạ Hối u oán nhìn cậu: "Anh lặn lội đến đây tìm em, em lại định bỏ anh lại khách sạn một mình?"
Giang Bạch nghĩ: Đâu có ai mời anh đến
Nhìn Tạ Hối nửa trần ngồi trong chăn, Giang Bạch bỗng thấy mình giống hệt một gã "tra nam" chơi xong rồi quay lưng bỏ đi.
Wow, tra nam — hình tượng mà cậu chưa từng nghĩ đến bao giờ.
Tạ Hối thấy cậu cười, nheo mắt: "Cười gì?"
Giang Bạch đương nhiên không nói. Cậu bước tới, chống tay lên giường, cúi đầu hôn lên khóe môi anh ta.
Xong rồi, càng giống tra nam.
Nhưng Tạ Hối không hề biết cậu đang "diễn vai", chỉ cảm thấy được hôn nên ngoan hẳn. Anh định kéo cậu lại nhưng Giang Bạch tránh nhanh quá, không tóm được.
Ăn sáng xong cùng Tạ Hối, Giang Bạch ra ngoài.
—
Dưới khách sạn, Chu Minh Lễ và Châu Bình Giang đang tranh nhau xem Giang Bạch nên đi xe ai. Đường Thiên Minh và Quan Thích đứng bên cạnh, trông mà bó tay.
Quan Thích đứng ngoài không chen vào được câu nào.
Chu Minh Lễ: "Người là do tôi dẫn đến , ngày nào cũng đi với ông? Chiếm tiện nghi 2 ngày còn chưa đủ à?"
Châu Bình Giang: "Ông mới là người ích kỷ, chỉ vì sĩ diện mà giữ lấy người ta, là đang cản trở tiền đồ của Tiểu Giang. Tôi đưa nó đi giao lưu thêm thì có gì sai?"
Chu Minh Lễ: "Muốn dẫn nó đi gặp người cũng là tôi trước. Hồi đó không có tôi giới thiệu, ông làm gì có cơ hội để khoe khoang?"
Châu Bình Giang: "Tôi khoe khoang cái gì chứ? Tôi đang giúp cậu ấy. Anh biết tối qua có bao nhiêu người hỏi tôi về Tiểu Giang không? Bây giờ nó là 'người nổi tiếng' ở Trung tâm Nghiên cứu rồi."
Nghe vậy, Quan Thích khẽ nhíu mày.
Chu Minh Lễ đắc ý: "Trùng hợp ghê, bên Cục Dược cũng tìm tôi rồi. Hôm nay tôi đưa nó đi gặp người bên đó. Ông biết ai tìm tôi không? Cục trưởng Trình đấy! Người phụ trách mấy dự án tuyệt mật. Ông biết điều đó nghĩa là gì không?"
Châu Bình Giang lập tức im bặt: "... Thật sao?"
Chu Minh Lễ: "Tôi gạt ông làm gì?"
Quan Thích nhíu mày, ngẩng lên thấy Đường Thiên Minh nhìn mình, ngẩn ra, nặn nụ cười méo mó.
Đường Thiên Minh rời mắt, nhìn về phía sau — Quan Thích quay đầu lại.
Giang Bạch bước ra khỏi thang máy, Chu Minh Lễ và Châu Bình Giang đã cãi xong.
Đường Thiên Minh: "Ăn sáng chưa?"
Giang Bạch: "Rồi. Liên lạc được chưa?"
Đường Thiên Minh thoáng ngớ người, định bảo cậu gan lớn thật, dám nói chuyện của Hạ Lâm ngay trước mặt người ta.
Hắn liếc nhìn Quan Thích, rồi mới nhận ra Giang Bạch chỉ nói "liên lạc được", không nhắc cụ thể ai. Quan Thích dù nghe thấy cũng chẳng hiểu đang nói về chuyện gì.
Đường Thiên Minh: "Chưa. Cậu ấy chưa chấp nhận lời mời kết bạn."
Cũng đúng thôi.
Chắc giờ Hạ Lâm còn đang chột dạ, không dám nhận lời vì sợ bị mắng.
Lúc Đường Thiên Minh định nói tiếp thì cánh cửa lớn khách sạn mở ra, hai người bước vào. Một người nhìn thấy Giang Bạch liền gọi to: "Du Du!"
Châu Bình Giang nhìn thấy Lương Hách: "Tiểu Lương, sao cậu lại ra ngoài?"
Lương Hách cười khổ: "Ra đón bạn."
Không ngờ cuộc điện thoại đêm qua lại khiến anh em chí cốt của anh ta chạy thẳng suốt đêm đến nơi.
Châu Bình Giang nhìn người bạn đi cùng Lương Hách, nhíu mày nhìn kỹ — chẳng phải là "Tiểu Giang tổng" từng tới định đầu tư vào chỗ bọn họ đó sao?
Châu Bình Giang: "Anh là... Tiểu Giang tổng?"
Giang Tuấn liếc nhìn ông ta: "Phó viện trưởng Châu, ông cũng ở đây à."
Châu Bình Giang mơ hồ: "À... anh là..."
Giang Tuấn kéo Giang Bạch lại bên mình: "Tôi đến gặp em trai tôi."
Châu Bình Giang nhìn Giang Tuấn rồi lại nhìn sang Giang Bạch:
"...Em... em trai?"
Cố vấn nhỏ nhà họ thật sự có gia thế khủng khiếp vậy sao?
Giang Bạch nhìn Giang Tuấn vừa mới xuất hiện: "Anh tới đây làm gì?"
Giang Tuấn đáp: "Ba mẹ biết em đi công tác, sợ em không quen, nên bảo anh đến xem sao."
Giang Bạch muốn hỏi: Họ làm sao biết được tôi đi công tác?
Nhưng Giang Tuấn không có ý định giải thích dài dòng về việc đột ngột xuất hiện ở Bình Giang. Anh quay sang nhìn Quan Thích, đảo mắt từ trên xuống dưới: "Vị này là...?"
Quan Thích hơi khựng lại, định hỏi: Không phải là trẻ mồ côi sao, đào đâu ra anh trai? Nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn đưa danh thiếp ra: "Đây là danh thiếp của tôi."
Giang Tuấn kẹp lấy tấm danh thiếp bằng hai ngón tay, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khinh thường, như thể muốn nói thẳng: Tôi chả coi ra gì đâu.
Nhìn thấy dòng chữ "Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Bình Giang 2" trên danh thiếp, Giang Tuấn nhướng mày: "Bệnh viện tâm thần à? Bác sĩ bên mấy viện kiểu này cũng rảnh thật, rảnh quá nên đi rong chơi khắp nơi luôn hả?"
Lời nói đầy mùi khiêu khích.
Giang Bạch liếc Giang Tuấn rồi liếc sang Lương Hách, muốn hỏi xem rốt cuộc đã nói gì với Giang Tuấn.
Lương Hách chớp mắt, ánh mắt ý nói: "yên tâm, anh cậu đến rồi, không ai dám bắt nạt".
Giang Bạch: "..."
Quan Thích nghe ra ý châm chọc trong lời Giang Tuấn, tưởng rằng Giang Bạch đã nói gì đó sau lưng mình. Một mặt muốn sớm xử lý Giang Bạch, mặt khác lại thấy sự xuất hiện của "anh trai" khiến tình hình trở nên khó nhằn hơn.
Anh ta cười xã giao: "Cũng không phải quá bận rộn gì, chỉ là hội thảo lần này quy mô lớn, tôi may mắn được mời nên đến thôi."
Rồi hỏi lại: "Anh là anh trai của Tiểu Bạch?"
Tiểu Bạch là cho anh gọi chắc?
Giang Tuấn ung dung đứng thẳng, khí thế của một người anh thực thụ: "Đúng vậy, anh ruột, cùng ba cùng mẹ."
Quản Thích sững người: "Cùng... cùng ba cùng mẹ?"
Không phải cậu là trẻ mồ côi à...?
Hắn quay sang nhìn Giang Bạch. Giang Tuấn cũng nhìn Giang Bạch.
Nhìn ánh mắt vừa cẩn trọng vừa mong đợi của Giang Tuấn, cuối cùng Giang Bạch cũng lựa chọn đứng về phía anh trai: "Ừ, anh ruột."
Một tiếng "anh ruột" khiến Giang Tuấn vui mừng suýt muốn bế cậu quay vòng tại chỗ. Anh chờ đợi tiếng gọi "anh" từ lâu rồi, dù không được gọi thẳng, nhưng Giang Bạch đã thừa nhận mối quan hệ, thế là đủ!
Giang Tuấn vui đến mức nhìn Quan Thích cũng thấy thuận mắt hơn. Anh đưa danh thiếp cho hắn, rồi khoác vai Giang Bạch, hỏi han không ngớt. Đang nói thì ánh mắt vô tình lướt qua cổ áo bị lệch của cậu, anh đưa tay chỉnh lại:
"Cái này là gì?"
Giang Bạch vội giữ cổ áo lại: "Không có gì, muỗi cắn thôi."
Giang Tuấn nhíu mày: "...Giờ gần tháng 12 rồi, làm gì còn muỗi?"
Giang Bạch liếc anh: Hay anh thử yêu đương một lần đi, lớn tuổi thế rồi mà chẳng biết mùa đông vẫn có "muỗi" sao.
Dù không trải nghiệm, Giang Tuấn cũng không ngu — rõ ràng em trai đi công tác một mình, vết đỏ tươi thế kia từ đâu ra? Chẳng lẽ ngoại tình?
Trong đầu anh chợt hiện lên khuôn mặt của Tạ Hối, khiến anh giật mình, vội vàng kéo lại cổ áo cho Giang Bạch...
Đệt! Nếu để cái tên họ Tạ đó biết thì toi!
Giang Tuấn nhìn Giang Bạch bằng ánh mắt như muốn nói: Em giỏi đấy, gan cũng không nhỏ đâu!
Lúc này, Quản Thích vẫn đang cầm tấm danh thiếp — Tập đoàn Giang thị.
Dù không rõ quy mô Giang thị ở thủ đô ra sao, nhưng rõ ràng điều này khiến việc "lặng lẽ" xử lý Giang Bạch ở Tân Xuyên trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Ngoài khách sạn, có hai người bước vào.
"Sao anh dâu lại ở đây!"
Châu Bình Giang nheo mắt nhìn hai người đang bước đến, lại ngẩn người lần nữa.
Không phải em gái của tiểu Giang sao? Người đi cùng cô ấy nhìn quen quá... chẳng phải là trợ lý của Tiểu Tạ tổng hôm trước đến viện nghiên cứu sao ?
Khi hai người đến gần, ông ta nhìn kỹ — không sai, đúng là trợ lý của Tiểu Tạ tổng
Phổ Mạn đi đến, gọi "Anh" một tiếng với Giang Bạch, sau đó liếc cảnh giác sang "anh trai ruột" đang khoác vai anh mình — chính là tay Giang Tuấn.
Châu Bình Giang liếc nhìn Trình Tăng: "Không phải cậu là..."
Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Trình Tăng reo. Anh nghe máy: "Anh, bọn em đến rồi, đang ở sảnh dưới."
Vừa nói xong thì cửa thang máy mở.
Tạ Hối chưa kịp cúp máy, bước ra khỏi thang máy thì lập tức thấy một đám người tụ lại giữa đại sảnh.
Giờ này ít khách nên nhóm người đứng giữa sảnh rất nổi bật.
Tạ Hối cứ tưởng Giang Bạch đã đi từ sớm, không ngờ cậu còn ở đây. Anh cất điện thoại, bước đến: "Sao còn chưa đi?"
Tạ Hối đi đến bên cạnh Giang Bạch, liếc sang Giang Tuấn: "Sao anh lại ở đây?"
Giang Tuấn sững người: "Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở đây?"
Nói xong lại liếc qua cổ Giang Bạch, chợt cảm thấy lo lắng ban nãy của mình đúng là thừa.
Tạ Hối thản nhiên kéo Giang Bạch ra khỏi tay Giang Tuấn, tay vòng qua eo cậu: "Tôi ở đây thì có gì lạ đâu?"
Người bị sốc nhất lúc này chắc là Phó viện trưởng Châu
Ông nhìn Giang Bạch, rồi nhìn Giang Tuấn, sau đó lại nhìn "Tiểu Tạ tổng" đang ôm cố vấn của họ ngay giữa đại sảnh...
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tạ Hối nhìn sang Châu Bình Giang, bất ngờ nhướng mày: "Phó viện trưởng Châu? Trùng hợp ghê."
Châu Bình Giang: "..." Trùng hợp cái gì mà trùng hợp! Quá trùng hợp thì có!
Ông nhìn tay Tạ Hối đang khoác eo Giang Bạch, vừa ngơ ngác vừa luống cuống hỏi: "...Tiểu Tạ tổng, cậu... cậu với tiểu Giang... quen nhau à?"
Câu hỏi này cũng chính là điều Lương Hách muốn hỏi. Anh nhìn Tạ Hối đang ngang nhiên kéo người từ tay "anh trai ruột", chỉ sợ ông anh này nổi máu đánh nhau ngay tại trận.
Nghe thấy cách gọi "tiểu Giang" từ Phó viện trưởng Châu, Tạ Hối cũng thấy lạ, anh quay sang nhìn Giang Bạch: "Đây là vợ tôi, Phó viện trưởng Châu quen vợ tôi à?"
Quan Thích: "..." Tốt, tốt lắm, lại thêm một người nữa.
Anh ruột, em gái, cả chồng, cậu ta làm gì còn là đứa trẻ mồ côi nữa.
Châu Bình Giang há miệng kinh ngạc, miệng mở ra nhưng không thốt nổi thành lời.
Chu Minh Lễ từng gặp Tạ Hối ở sân bay. Ông nói nhỏ với Châu Bình Giang: "Chính là người tôi từng bảo với anh là chồng của Tiểu Giang đấy."
Lương Hách: "???"
Khoan đã, Chồng? Lần trước ở tiệc rượu hai người họ rõ ràng còn chưa quen nhau mà?
Lương Hách quay sang nhìn Giang Tuấn. Giang Tuấn biết anh định hỏi gì, nhẹ nhàng gật đầu.
Kính mắt của Lương Hách suýt trượt xuống vì sốc.
Châu Bình Giang sau một hồi mới tìm lại được giọng nói, ông nhìn sang Giang Bạch — cảm thấy mình không phải nhặt được cố vấn nữa mà là nhặt được kim cương. Nghĩ đến chuyện Tạ thị và Giang thị đều sắp đầu tư vào viện nghiên cứu, Châu Bình Giang lau trán — dù rõ ràng chẳng có giọt mồ hôi nào.
"Tiểu Giang, Cháu sớm biết rồi đúng không?"
Giang Bạch hiểu ông đang hỏi gì, đáp gọn: "Vâng."
Cậu giải thích: "Ban đầu cháu không biết, sau này biết, thấy không quan trọng nên không nói."
Châu Bình Giang cũng chẳng buồn truy hỏi câu "không quan trọng" đó nữa.
Quan trọng hay không, giờ thì rõ ràng rồi.
"Bảo sao," ông lẩm bẩm, "Bảo sao lần đó Tiểu Tạ tổng vừa nghe bảo cháu ở viện đã lập tức đồng ý đầu tư."
Nhớ lại lần trước Tạ Hối tới viện còn nói muốn gặp cố vấn, Châu Bình Giang lại thấy kỳ quặc: "Vậy Tiểu Tổng Tạ cũng biết rồi à?"
Tạ Hối hơi ngơ ngác: "Biết gì cơ?"
Châu Bình Giang: "Biết Tiểu Giang là cố vấn mà tôi từng nhắc đến."
Tạ Hối: "..."
Tạ Hối: "???"
Cố vấn nào cơ? Là cái người từng tỏ ra có tình ý với tôi á?!
