📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Phật Hệ Bị Ép Cứu Rỗi Phản Diện Điên Loạn

Chương 87: Hoàn chính văn




Qua rằm tháng Giêng, Giang Bạch mới nhớ ra Giang Tuấn từng nói sắp đến sinh nhật.

Giang Bạch gọi điện cho Lương Hách, mở đầu là: "Chúc mừng năm mới."

Lương Hách ngớ người: " Nay là 16 tháng Giêng rồi, giờ mới nhớ ra chúc tết tôi à?"

Thực ra Giang Bạch chỉ định hỏi sinh nhật Giang Tuấn, lời chúc tết chỉ là câu mở đầu. Nghe Giang Bạch hỏi, Lương Hách mới nhớ ra: "Cậu không nói tôi cũng quên mất, đúng là Giang Tuấn sắp sinh nhật rồi. Tôi nhớ là ngày 22 tháng Giêng thì phải. Nhưng từ sau khi học xong cấp ba là cậu ấy không tổ chức sinh nhật nữa. Sao, năm nay cậu định tổ chức cho cậu ấy à?"

Giang Bạch không định tổ chức sinh nhật cho Giang Tuấn, nhưng nhận nhiều tiền như vậy rồi, mua quà tặng là chuyện nên làm.

Giang Bạch không có kinh nghiệm chọn quà sinh nhật, nhưng không muốn tốn nhiều thời gian. Giang Tuấn từng nói có nói muốn đồ trang sức, nhưng đồ nam ngoài nhẫn, vòng tay thì còn gì? Chẳng lẽ tặng dây chuyền? Nghe kỳ kỳ.

Giang Bạch vào một cửa hàng trang sức, nhìn trúng một chiếc kẹp cà vạt đính đá sapphire, rất đắt, còn đắt hơn cả nhẫn của Tạ Hối và vòng tay của Hình Lạc cộng lại.

Dù tiền trong thẻ gần như đều là Giang Tuấn cho, nhưng lần đầu tiêu số tiền lớn thế, lúc quẹt thẻ tim Giang Bạch cứ nhói từng cơn.

Tới sinh nhật Giang Tuấn, Giang Bạch đến Giang gia một mình.

Bà giúp việc thấy cậu đến thì mừng rỡ đón vào. Giang Tuấn chạy từ trên lầu xuống: "Du Du, sao em lại đến?"

Nhà không có không khí sinh nhật gì, thậm chí còn lạnh lẽo hơn thường ngày. Giang Bạch hỏi: "Ba mẹ không có nhà à?"

"Em nói ba mẹ à?" Giang Tuấn đáp: "Ba đi làm rồi, mẹ ở trên lầu. Dạo này mẹ không khỏe, em có muốn lên thăm mẹ không? Mẹ mà biết em đến chắc sẽ vui lắm."

Ban đầu Giang Bạch chỉ định tặng quà rồi đi, nhưng xem ra không được.

Cậu theo Giang Tuấn lên lầu, Giang Tuấn đẩy cửa: "Mẹ, mẹ xem ai đến này."

Lâm Huệ không còn vẻ ngoài chỉnh chu như trước, tóc rũ xuống, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Mãi đến khi Giang Bạch và Giang Tuấn vào phòng, bà mới từ từ quay đầu lại, ánh mắt hơi đờ đẫn. Một lúc sau mới như nhận ra ai đang đứng trước mặt, bà đưa tay ra: "Du Du?"

Giang Bạch đi đến gần hỏi: "Mẹ không khỏe sao?"

Lâm Huệ lắc đầu, động tác chậm chạp: "Không, chỉ là hơi mệt."

Nhìn vẻ ngoài của bà rõ ràng là không ổn, Giang Bạch quay sang nhìn Giang Tuấn, Giang Tuấn nói: "Dạo này mẹ cứ như vậy, chắc do mất ngủ nhiều quá. Giờ đang uống thuốc rồi, em đừng lo."

Giang Bạch hỏi: "Thuốc gì?"

Giang Tuấn đáp: "Nghe nói là thuốc điều hòa giấc ngủ, Tiểu Nông mang từ nước ngoài về. Mẹ uống một thời gian rồi, giấc ngủ cải thiện khá nhiều."

Giang Bạch nhíu mày, lại nhìn về phía Lâm Huệ. Đây là cải thiện sao?

Nhắc tới Giang Nông, Giang Bạch hỏi: "Giang Nông không có nhà à?"

"Nó hẹn bạn học đi chơi." Giang Tuấn sợ Giang Bạch suy nghĩ nhiều, vội nói:

"Ngày kia là nó đi rồi, trước khi đi muốn gặp bạn cũ."

Giang Bạch không đáp.

Giang Nông thật sự chỉ về ăn Tết sao? Ngay cả Tạ Hối cũng nghi ngờ cậu ta có mưu đồ gì. Cậu ta thật sự sẽ rời đi mà không làm gì sao?

Giang Bạch: "Đưa thuốc cho tôi xem."

Giang Tuấn lấy ra một lọ thuốc từ ngăn kéo đầu giường, trông như thực phẩm chức năng, vỏ toàn tiếng Anh, mở ra là mấy viên con nhộng màu nâu.

Giang Bạch đổ ra một viên, cho vào túi. Giang Tuấn hỏi: "Em làm gì vậy?"

Giang Bạch: "Anh đưa mẹ đến bệnh viện khám tổng quát, tất cả chỉ số xét nghiệm máu gửi cho tôi. Tôi còn chút việc, phải đến viện nghiên cứu một chuyến."

Thấy Giang Bạch vội vã rời đi, Giang Tuấn kéo cậu lại, liếc nhìn túi áo cậu, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn: "Thuốc này có vấn đề gì? Sao phải đưa mẹ đi khám?"

Giang Bạch: "Làm theo lời tôi, bây giờ còn kịp. Tốt nhất hôm nay lấy được kết quả."

Giang Bạch vừa quay đi, tay áo bị người kéo lại, là Lâm Huệ. Bà luyến tiếc nắm áo anh: "Du Du, con đi đâu thế, ăn cơm chưa, muốn ăn gì mẹ nấu cho."

Giang Bạch vỗ về tay bà: "Mẹ theo anh đi khám nhé. Mai con về ăn cơm. Con muốn uống canh gà, còn muốn ăn bánh sinh nhật."

Lâm Huệ hơi bất ngờ, rồi nở nụ cười, nói chậm rãi hơn thường ngày: "Được, mẹ hầm canh gà cho con, hầm thêm cá nữa. Con gầy quá, phải tẩm bổ."

Giang Bạch gật đầu: "Vâng, con muốn ăn cá biển, cá sông tanh lắm."

"Được, được." Lâm Huệ càng nghe càng tỉnh táo, bà buông tay: "Vậy mai con phải đến sớm nhé."

Giang Tuấn tiễn Giang Bạch ra cửa, từ trên lầu đi xuống thì Giang Bạch chợt khựng lại: "Suýt nữa thì quên mất." Cậu lấy món quà tặng Giang Tuấn từ trong áo khoác ra đưa cho anh: "Quà sinh nhật."

Giang Tuấn ngẩn ra: "Tặng cho anh?"

Giang Bạch: "Chứ không lẽ tặng cho người khác?"

Giang Tuấn nhận lấy chiếc hộp vuông nhỏ, mở ra thấy bên trong là một chiếc kẹp cà vạt, liền bật cười: "Cảm ơn, anh thích lắm."

Nụ cười chỉ lướt qua gương mặt anh trong chốc lát. Giang Tuấn nhìn Giang Bạch: "Du Du, em đang nghi ngờ..."

"Đúng." Giang Bạch không hề giấu giếm, nói: "Tình trạng của mẹ không ổn, anh nên đưa mẹ đi khám trước đi, những chuyện khác đợi có kết quả rồi nói sau."

...

Vừa tới viện nghiên cứu, Giang Bạch đã gặp Lương Hách. Lương Hách hỏi cậu: "Không về nhà ăn sinh nhật với anh cậu à—"

Còn chưa nói hết câu, Giang Bạch đã ngắt lời: "Giúp tôi một việc."

Cậu cần xác nhận nhanh thành phần trong viên thuốc kia, nhưng một mình thì có lẽ phải làm đến nửa đêm mới xong.

Giang Tuấn nói Giang Nông sẽ rời đi vào ngày kia, Giang Bạch phải xác nhận một chuyện trước khi cậu ta đi.

Trong tiểu thuyết không đề cập đến việc Lâm Huệ phát điên có liên quan gì đến Giang Nông, nhưng vì sự xuất hiện của cậu mà cốt truyện đã có thay đổi, cậu không chắc nghi ngờ của mình có chính xác không. Tuy nhiên, cả Giang Bách Thành lẫn Giang Tuấn đều không gặp chuyện gì, chỉ riêng Lâm Huệ có vấn đề về tinh thần, điều đó khiến cậu khó mà không nghi ngờ Giang Nông.

Đến bảy giờ tối, Giang Tuấn mới gửi kết quả xét nghiệm của Lâm Huệ qua, các chỉ số trên đó nhìn rất quen mắt.

Lương Hách đi ngang sau lưng cậu liếc nhìn một cái: "Chẳng phải cậu xem hết mấy mẫu máu trong thí nghiệm người ở Bệnh viện số Hai Bình Giang rồi sao? Sao còn xem lại?"

Giang Bạch: "... Đây không phải của mấy người đó."

Lương Hách đã đi qua lưng cậu, nhưng nghe vậy lại quay đầu nhìn: "Không phải à? Sao tôi thấy giống lắm..." Giọng anh ta im bặt khi Giang Bạch thoát khỏi trang báo cáo và quay về giao diện trò chuyện.

Lương Hách nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện quen thuộc với dòng ghi chú "Giang Tuấn", thậm chí cả tin nhắn mới nhất cũng vô tình đọc được.

Giang Tuấn: 【Kết quả xét nghiệm của mẹ có rồi, có gì bất thường không?】

Lương Hách sững người nhìn Giang Bạch: "Cái cậu đang xem là kết quả xét nghiệm của mẹ cậu?"

Giang Bạch lòng chìm xuống, cậu khẽ "ừ" một tiếng rồi gõ chữ gửi cho Giang Tuấn, bảo anh đừng cho Lâm Huệ uống thuốc đó nữa, đồng thời cảnh giác với Giang Nông.

Giang Bạch đặt điện thoại xuống, day day khoé mắt.

Cậu và Lương Hách đã làm xét nghiệm suốt cả buổi chiều, phát hiện thành phần trong viên thuốc kia tuy không hoàn toàn giống thuốc được nghiên cứu ở viện P, nhưng phần lớn là tương đồng. Cộng thêm kết quả xét nghiệm máu của Lâm Huệ, cậu gần như có thể xác định thuốc mà Giang Nông đưa cho bà chính là dẫn xuất từ lô thuốc mà Bệnh viện số Hai Bình Giang từng nghiên cứu.

Thân Tung đã bị bắt, viện nghiên cứu ở P cũng đã nằm trong tay Diệp Thiếu Lễ, hiện tại người duy nhất biết thành phần thuốc là Quan Thích, kẻ vẫn bặt vô âm tín.

Nhà họ Giang đưa Giang Nông ra nước ngoài, không ngờ hắn lại gặp được Quan Thích đang lẩn trốn ở đó. Thật là...

Giang Bạch đã hứa với Lâm Huệ là hôm sau sẽ về ăn cơm, nhưng vừa ngủ dậy chưa bao lâu đã nhận được hai tin nhắn. Một là của Giang Tuấn, nói Giang Nông đã đổi vé bay sang chiều nay.

Còn lại là lời mời kết bạn: 【Tôi là Giang Nông, chúng ta gặp mặt đi.】

Giang Nông hẹn gặp vào lúc này, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Nhưng Giang Bạch vẫn chấp nhận lời mời kết bạn.

Giang Nông gửi một địa chỉ: 【11 giờ, tôi hy vọng anh đi một mình.】

Giang Bạch tất nhiên sẽ không dại gì mà đi một mình, cậu kể lại chuyện này cho Tạ Hối nghe. Tạ Hối nghe xong chẳng có phản ứng gì đặc biệt, ý là cậu không cần quan tâm đến Giang Nông.

Giang Bạch nói: "Không được."

Giang Nông bây giờ hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận tập đoàn nhà họ Giang, dù vì nguồn tài chính sau này, cậu ta không nên động vào người nhà họ Giang. Nghĩ mãi, Giang Bạch chỉ thấy một lý do đó là để dẫn dụ cậu phát hiện ra sự việc.

Mục tiêu của Giang Nông không phải là Lâm Huệ, cũng không phải nhà họ Giang, mà là người trong tiểu thuyết vốn nên đã chết dưới tay Tạ Hối do bị cậu hãm hại, Giang Bạch.

Lần này cậu có thể không đến, nhưng lần sau, ai biết được Giang Nông còn bày ra thủ đoạn gì để ép cậu phải gặp mặt. Đã vậy, chi bằng một lần giải quyết dứt điểm, tránh đêm dài lắm mộng.

Giang Nông hẹn gặp Giang Bạch ở một quán cà phê nằm trên tầng thượng trung tâm thương mại. Mười một giờ trưa đúng giờ ăn trưa, nên quán gần như vắng tanh.

Giang Nông đoán Giang Bạch sẽ không đến một mình, nên khi thấy Tạ Hối đi cùng, cậu ta cũng không tỏ ra bất ngờ, đồng thời cũng không còn biểu hiện sợ hãi Tạ Hối như trước.

Giang Nông ngồi bình tĩnh tại chỗ, thậm chí còn mỉm cười với Giang Bạch: "Tôi gọi sẵn cho anh một ly latte rồi, nếm thử xem, ở đây pha cũng không tệ đâu."

Sau đó quay sang nhìn Tạ Hối: "Anh Tạ muốn uống gì không?"

Giang Nông càng tỏ ra bình thường, Tạ Hối lại càng thấy chẳng có ý tốt gì. Anh chẳng gọi gì, thậm chí còn đẩy ly cà phê Giang Nông gọi cho Giang Bạch sang một bên.

Giang Nông nhìn ly cà phê bị đẩy đi, không nói gì.

Giang Bạch hỏi: "Nghe Giang Tuấn nói cậu đổi chuyến bay, chiều nay là đi rồi, sao không ở lại thêm vài hôm?"

Giang Nông cúi đầu cười, dùng thìa khuấy nhẹ ly cà phê: "Dĩ nhiên là vì sợ ở lại nữa sẽ không đi được."

Giang Bạch nhìn cậu ta chằm chằm.

Giang Nông ngừng khuấy, ngẩng đầu lên: "Hôm qua anh vừa về nhà một chuyến, mẹ liền không chịu uống thuốc nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, thuốc đó uống nhiều vốn cũng không có lợi. Tôi cứ tưởng Tết thế nào anh cũng sẽ về, chỉ cần cậu về là nhất định sẽ phát hiện thuốc có vấn đề. Ai ngờ đến cả Tết anh cũng chẳng về, mãi đến hôm qua mới phát hiện ra."

Giang Nông khẽ cười: "Vậy thì đâu thể trách tôi được, đúng không?"

Trước khi đến đây, Giang Bạch thật không nghĩ đây sẽ là một màn thú nhận trực tiếp như vậy. Giang Nông vừa mở miệng đã thẳng thắn thừa nhận, khiến Giang Bạch trong phút chốc không biết nên nói gì.

Giang Bạch hỏi: "Mục tiêu của cậu là tôi?"

Giang Nông không xác nhận cũng chẳng phủ nhận: "Tôi quen một người bạn ở nước ngoài, anh ta có hứng thú với anh hơn tôi nhiều. Tôi chỉ giúp anh ta làm cầu nối, nếu thành tôi sẽ lấy lại được tất cả những gì từng có. Còn nếu thất bại, tôi cũng chẳng mất thêm gì nữa."

Từng lời của Giang Nông đều ẩn chứa sự đe dọa. Tạ Hối nghe vậy liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Anh ngồi thẳng người, bàn tay vốn đang đặt sau lưng Giang Bạch cũng rút lại.

Mọi thứ diễn ra đúng như Giang Bạch dự đoán. Cậu bình tĩnh nhìn Giang Nông: "Nếu tôi đoán không lầm, bạn anh họ Quan, đúng chứ?"

Giang Nông nheo mắt, đánh giá Giang Bạch: "Anh ta nói đúng, anh quả thực thông minh hơn tôi tưởng. Chỉ là..."

Ánh mắt Giang Nông bất ngờ lướt qua phía sau lưng Giang Bạch. Tạ Hối phản ứng rất nhanh, lập tức đứng bật dậy, nhưng vẫn chậm một bước—

Cổ Giang Bạch bị một con dao quân dụng sắc lẹm dí sát. Lưỡi dao rất mỏng, chỉ khẽ áp vào da đã để lại một vết xước rỉ máu.

Khi Giang Nông nhìn sang, Quan Thích đã bước đến sau lưng Giang Bạch. Lẽ ra Tạ Hối phải nhận ra có người đang tới gần, nhưng toàn bộ sự chú ý của anh đều bị lời nói vừa rồi của Giang Nông thu hút. Giờ thì Tạ Hối mới hiểu, Giang Nông cố tình nói những lời đó để đánh lạc hướng anh.

Tạ Hối nghiến răng nhìn giọt máu đang chảy xuống từ cổ Giang Bạch: "Cậu đúng là ngoan cố không chịu từ bỏ."

Quan Thích kéo Giang Bạch đứng dậy, trở tay kề dao lên cổ cậu.

Mấy tháng không gặp, Quan Thích trông như biến thành người khác, đầy vẻ tiều tụy, rõ ràng những ngày tháng trốn chui trốn lủi chẳng dễ chịu gì.

Quan Thích cũng nhận ra Tạ Hối: "Nhà họ Tạ giàu có quyền thế, trong nước ngoài nước đều có thế lực, tôi bị anh đuổi như chó suốt mấy tháng trời, ngoài việc quay về thì tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

Giang Bạch nhìn Tạ Hối. Cậu thật ra không hề biết Tạ Hối cũng nhúng tay vào chuyện này, cứ nghĩ rằng Quan Thích bị cảnh sát chặn lại ở nước ngoài.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này đúng là hợp lý, Tạ Hối sao có thể dễ dàng tha cho kẻ từng bắt cóc cậu chứ?

Quan Thích nhìn về phía Giang Bạch: "Lâu rồi không gặp."

Giang Bạch ngẩng đầu tránh lưỡi dao trên cổ, điềm nhiên đáp lại một tiếng: "Cũng không lâu lắm."

Thấy cậu vẫn còn có thể bình tĩnh đến vậy, Quan Thích bật cười: "Với cậu thì không lâu thật, nhưng với tôi, mấy tháng qua dài như cả thế kỷ."

Quan Thích nói tiếp: "Nơi này hơi bí bách, chúng ta lên sân thượng nói chuyện nhé?"

Nhân viên phục vụ trong quán cà phê thấy có người khống chế khách liền lập tức gọi cảnh sát. Quan Thích cũng nhìn thấy, nhưng làm như không, thái độ thản nhiên ấy khiến Tạ Hối không khỏi bất an.

Người ta nói, chó cùng dứt giậu, khi một người bị dồn đến đường cùng, họ có thể làm bất cứ chuyện gì.

Giang Bạch bị Quan Thích đưa lên sân thượng. Quan Thích vừa dè chừng Tạ Hối đang bám sát phía sau, vừa lôi Giang Bạch lùi dần về phía mép sân thượng.

Gió trên sân thượng lớn vô cùng. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, Giang Bạch khẽ nhắm mắt, buộc mình giữ bình tĩnh, hỏi Quan Thích: "Anh muốn nói gì với tôi?"

Quan Thích: "Tôi biết mấy cái tin phanh phui kia là do cậu đứng sau giật dây. Những chuyện đó ngoài cậu ra thì không ai khác biết."

"Vẫn còn một người." Giọng Giang Bạch bị gió cuốn tứ tán, nhưng cậu vẫn nói rõ ràng:

"Anh quên rồi sao? Khi anh và viện trưởng giao dịch, có hai người trông thấy."

Quan Thích ngẩn ra một lúc, rồi bật cười như vỡ lẽ: "Thì ra là vậy. Tiếc là tôi chỉ có một mạng, nếu không thì nhất định sẽ kéo cả cậu và người bạn tốt của cậu cùng chết với tôi."

Giang Bạch thấy bước chân của Tạ Hối khựng lại một nhịp. Cậu biết anh đã nghe thấy câu "chết cùng tôi" của Quan Thích.

Đi đâu được chứ? Đến nước này, Quan Thích chỉ còn hai con đường: một là buông dao đầu hàng, hai là nhảy xuống từ nơi này.

Giang Bạch không chắc mình có nhìn nhầm không — trời lạnh đến vậy, Tạ Hối thậm chí không mặc áo khoác, vậy mà trán anh lại phủ một lớp mồ hôi mỏng.

...Chú chó lớn của cậu, đang sợ.

Giang Bạch thở dài, bản thân cậu cũng sợ, là sợ đến mức muốn chửi thề!

Cái thiết lập pháo hôi chó má thế này, lần sau có xuyên sách cậu phải xuyên thành người qua đường, để khỏi phải gánh bao nhiêu nguy hiểm phiền toái. Cậu là cái mệnh sát gì đấy à, thế giới nào cũng không sống nổi quá ba mươi tuổi!

Quan Thích cứ lảm nhảm bên tai Giang Bạch: "Cậu biết bao năm qua chết dưới tay tôi tổng cộng bao nhiêu người không? 32 đấy!"

Giọng Quan Thích như tiếng ma quỷ khiến cả người Giang Bạch lạnh toát.

"32 mạng người, nghĩa là tôi không còn đường lui nữa. Nếu bị bắt thì chỉ có đường chết." Con dao trong tay Quan Thích ấn mạnh lên cổ Giang Bạch: "Đằng nào cũng chết, vậy sao không kéo thêm một người chết cùng tôi?"

Tạ Hối gầm lên: "Anh dám!"

Quan Thích cười điên cuồng: "Tới nước này rồi, anh nghĩ còn chuyện gì tôi không dám làm nữa à?"

Giang Bạch tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu bất lực

Ngay từ đầu, cậu đã xuyên đến thế giới này với thân phận pháo hôi. Cậu thay đổi được Tạ Hối, cứ tưởng rằng cũng thay đổi được số phận mình. Tiếc là, pháo hôi thì định sẵn là phải chết.

Mẹ kiếp, phiền chết đi được!

Giang Bạch đột nhiên không muốn dây dưa nữa, cậu đột ngột hất tay Quan Thích đang đặt trên cổ mình ra. Tạ Hối lao tới vừa vặn nắm được tay cậu, giây tiếp theo, Giang Bạch cùng Quan Thích ngã khỏi sân thượng...

Giang Bạch bị Quan Thích đang rơi kéo trúng chân, kéo cả cậu rớt xuống theo. Tạ Hối quỳ sát mép sân thượng, một tay bám chặt lan can, tay kia siết chặt cổ tay Giang Bạch.

Quan Thích lơ lửng ngoài tòa nhà, cúi đầu nhìn xuống dưới rồi hưng phấn nói: "Cậu xem, bên dưới nhiều người ghê!"

Giang Bạch không muốn nhìn

Cậu ngửa đầu nhìn Tạ Hối đang nắm lấy mình... cảm giác như sắp bị xé làm đôi.

Tạ Hối ở tư thế đó khó mà dùng lực được, lại còn một mình kéo hai người, e rằng không cầm cự được bao lâu nữa.

Tạ Hối đưa hẳn một cánh tay vòng qua lan can, treo người lên đó, vai phải tựa vào lan can, hai tay giữ chặt lấy Giang Bạch: "Cố gắng một chút, đừng buông tay."

Giang Bạch lúc này không phân biệt nổi tiếng còi dưới lầu là của cảnh sát, xe cứu thương hay cứu hỏa nữa, cậu nhìn tay Tạ Hối, cứ như vậy nữa tay anh sẽ không chịu nổi. Giang Bạch lắc đầu: "Tạ Hối, em hết sức rồi."

Trán Tạ Hối nổi đầy gân xanh, anh nhìn Giang Bạch: "Ngoan, cố thêm chút nữa, sẽ có người lên ngay thôi, đừng buông tay."

Giang Bạch cười. Lúc này nói ngoan là kiểu khích lệ gì thế?

Tạ Hối nghiến răng: "Đừng cười nữa!"

Trong ba người, người đầu tiên không chịu nổi lại là Quan Thích. Hắn kéo chân Giang Bạch, mà chân thì không dễ dùng lực như tay, lại thêm gió lạnh tháng Giêng lạnh buốt, chẳng mấy chốc tay Quan Thích cứng đờ, trượt tay, cả người rơi thẳng xuống—

Tạ Hối: "Đừng nhìn!"

Giang Bạch vốn không định nhìn, cậu ngửa đầu nhìn Tạ Hối, thấy sắc mặt anh tái nhợt hơn vừa nãy. Theo lý, bớt một người thì Tạ Hối phải kéo cậu lên dễ hơn chứ, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Giang Bạch bất an hỏi: "Anh sao vậy?"

Tạ Hối do dự hai giây, cười khổ: "Mẹ kiếp, thằng khốn đó hai trăm cân chắc?"

Giang Bạch: "... Gì cơ?"

Nói ra thì hơi mất mặt, tay Tạ Hối đang mắc trên lan can đã trật khớp. Có lẽ do tư thế sai, lại tựa lên lan can lâu, tay phải giờ gần như mất sức

Giang Bạch cũng cảm nhận được, cậu liếc tay Tạ Hối: "Tay anh làm sao vậy?"

Tạ Hối không muốn nói nhiều, quá xấu hổ.

Tạ Hối không biết người cứu bọn họ tại sao lâu như vậy vẫn chưa lên, anh cảm nhận được Giang Bạch đã cứng đờ, bàn tay cũng đang dần mất đi lực.

Điện thoại ở bên cạnh reo điên cuồng, Tạ Hối không biết là ai gọi, chỉ muốn chửi thề — gọi cái mẹ gì, có thể nhanh chóng có người lên không!

Tạ Hối đột nhiên bật cười: "Bảo bối, có muốn cược một ván không?"

Giang Bạch đã lâu rồi không thấy Tạ Hối cười kiểu đó, nụ cười tà mị ấy mang theo nét điên cuồng đặc trưng của Tạ Hối khiến Giang Bạch chỉ muốn tát cho anh một cái.

Giang Bạch: "Không—"

"Anh sắp không giữ được em nữa rồi." Tạ Hối cắt lời cậu: "Cược một ván đi, thắng thì cả hai chúng ta đều sống, thua thì... anh sẽ đi cùng em."

Giang Bạch không biết là tức hay vì điều gì khác, mắt lập tức đỏ lên: "Anh có thể buông tay."

Tạ Hối cười mắng: "Em đang nói nhảm gì thế? Anh chẳng từng nói với em là anh rất nhỏ nhen sao? Đồ của anh, trừ khi anh tự không cần nữa, bằng không thì ai cũng đừng hòng cướp khỏi tay anh, dù là trời!"

Tạ Hối từ từ buông bàn tay đang bám vào lan can, nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Bạch: "Em là của anh, cho dù có chết thì cũng phải chết cùng nhau, đừng hòng trốn một mình."

Khoảnh khắc rơi xuống từ tầng lầu, Giang Bạch cảm nhận được vòng ôm quen thuộc ấy.

Tạ Hối ôm chặt lấy Giang Bạch, giống như lần nhảy khỏi xe trước kia, lòng bàn tay ấn lên sau gáy Giang Bạch, khi tiếp đất cũng là Tạ Hối chịu lực phía dưới.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng với Giang Bạch lại dài như cả một thế kỷ, tựa như xuyên qua hai kiếp người, mỗi kiếp đều lắm gian truân.

"Du Du tỉnh chưa?"

"Sao còn chưa tỉnh?"

"Bác sĩ, khi nào thì em ấy mới tỉnh lại?"

"Anh ơi... đừng... đừng ngủ nữa... mau tỉnh dậy đi."

"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

"Tạ Hối, anh đi nghỉ một chút đi."

...

Khi Giang Bạch tỉnh lại, bên cạnh chỉ có một mình Tạ Hối, tay trái cậu được anh vụng về lau bằng khăn ấm.

Giang Bạch yếu ớt cúi mắt nhìn Tạ Hối đang cúi đầu lau tay , tay phải của anh được cố định bằng nẹp treo lên, chỉ có tay trái là còn cử động được.

Giang Bạch mấp máy môi, chỉ phát ra một hơi thở nhẹ: "Đồ điên."

Tay cầm khăn của Tạ Hối khựng lại, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, anh nhìn Giang Bạch rất lâu, cho đến khi chắc chắn không phải mình hoa mắt mới khẽ nhếch khóe môi, nhưng vì đã lâu không biểu lộ cảm xúc nên nụ cười của Tạ Hối trông có chút gượng gạo. Anh đặt khăn xuống, nắm lấy tay Giang Bạch áp vào khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác kia: "Ừ, đồ điên đây."

Mắt Tạ Hối trũng sâu, cằm cũng lởm chởm râu, cả người trông gầy đi rất nhiều, Giang Bạch chưa từng thấy anh tiều tụy như thế.

Hình Lạc và Trình Tăng mua cơm về thì thấy bác sĩ vội vã chạy vào phòng bệnh của Giang Bạch, Hình Lạc sững người, đến cả bát canh cẩn thận bưng về cũng chẳng màng, lập tức chạy vào phòng.

Một đám áo blouse trắng vây quanh giường bệnh, bác sĩ vừa kiểm tra vừa hỏi Giang Bạch có cảm thấy khó chịu ở đâu không.

Giang Bạch: "Không, chỉ hơi đói."

Bác sĩ nói: "Hôm nay chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, vài hôm nữa khi chức năng tiêu hóa phục hồi mới có thể ăn bình thường."

Tạ Hối đứng bên cạnh nghe rất chăm chú.

Hình Lạc nhìn Giang Bạch đã tỉnh lại, xúc động nói: "Anh... anh Tiểu...Tiểu Bạch... anh tỉnh rồi?"

Giang Bạch mỉm cười: "Ừ."

Lúc bác sĩ rời khỏi phòng, Tạ Hối đi theo hỏi thêm vài điều cần chú ý, khi trở lại thì nghe thấy Hình Lạc đang thút thít nói: "Anh... anh cuối cùng... cũng tỉnh rồi... anh đã ngủ... một...một tuần rồi đấy... tụi em còn tưởng... anh không tỉnh lại nữa cơ..."

Tạ Hối đá cho Hình Lạc một cái: "Nói linh tinh cái gì đấy?"

Hình Lạc ôm lấy mông bị đá đau, quay đầu lại nói: "Anh lấy lại tinh ...thần rồi à à? Mấy ngày nay.... ai mà không ăn cơm.. không ngủ.... cứ như chim ưng thức...thức đêm vậy?"

Hình Lạc chỉ vào Tạ Hối mách với Giang Bạch: "Anh xem kìa...anh ấy thế đấy... cánh tay bị như...như vậy rồi...bác sĩ bảo nghỉ ngơi ...cũng không...không chịu nghỉ!"

Giang Bạch liếc nhìn Tạ Hối. Tạ Hối vừa định bảo Hình Lạc im miệng, thấy Giang Bạch nhìn sang thì lập tức ngậm miệng lại.

Ánh mắt Giang Bạch chỉ dừng lại một chút ở cánh tay đang treo của Tạ Hối, không nói gì, chỉ bình thản dời ánh nhìn, quay sang hỏi Trình Tăng: "Quan Thích sao rồi?"

Trình Tăng hơi sững người, ngay cả Hình Lạc cũng có phần kinh ngạc, theo phản xạ liếc nhìn về phía Tạ Hối.

Anh dâu sao lại không để ý đến anh trai rồi?

Cánh tay anh ấy treo rõ ràng như thế, chẳng lẽ không nhìn thấy?

Tạ Hối vẫn nhìn Giang Bạch, khẽ mím môi như có phần thất vọng, nhưng không biểu lộ chút bất mãn nào.

Trình Tăng lúng túng đáp: "À... Quan Thích chết rồi, lúc rơi từ tầng cao xuống đã lệch khỏi vị trí đệm cứu hộ, chết tại chỗ."

Giang Bạch hỏi tiếp: "Vậy còn Giang Nông?"

Trình Tăng nhìn sang Tạ Hối, không hiểu nổi tình hình hiện tại là gì. Theo lý mà nói, Tạ Hối cứu cậu, cậu ngủ lâu như vậy rồi, tỉnh lại chẳng những không cảm kích mà còn làm ngơ?

Tạ Hối đáp: "Giang Nông định nhân lúc hỗn loạn trốn đi, bị Trình Tăng và Phổ Mạn chặn lại. Giờ đã bị cảnh sát bắt rồi. Em đừng nói nữa, chẳng phải đói rồi sao, ăn chút gì đi."

Giang Bạch không hỏi thêm gì, nhưng cũng không nói chuyện với Tạ Hối.

Buổi chiều, Giang Tuấn đưa Lâm Huệ và Giang Bách Thành tới bệnh viện.

Lâm Huệ hôm nay tỉnh táo hơn nhiều, vừa thấy Giang Bạch liền rơm rớm nước mắt. Không ai trong số họ nhắc đến cái tên Giang Nông. Mấy lần Giang Tuấn suýt lỡ miệng, đều phải nghiến chặt lưỡi để kìm lại.

Lương Hách sau khi biết chuyện của Giang Bạch, đã ngay lập tức báo kết quả kiểm tra viên nang cho Giang Tuấn. Giang Tuấn nghe xong sững người.

Cậu em trai được anh cưng chiều từ nhỏ, anh cứ nghĩ Giang Nông chỉ vì ghen tức với việc Giang Bạch trở về mà nổi lòng đố kỵ, không ngờ lại có thể làm ra chuyện đó — dám bỏ thuốc mẹ mình!

Giang Bách Thành hối hận vì sao không xử lý Giang Nông sớm hơn, khiến Giang Bạch phải chịu bao nhiêu tổn thương. Nhưng Giang Bạch lại nói chuyện này không liên quan đến họ, dù Giang Nông có rời khỏi nhà họ Giang hay không thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Ngày đầu tiên Giang Bạch tỉnh lại, ngoài tiếng "đồ điên" lúc đầu, không nói thêm một lời nào với Tạ Hối. Cậu không từ chối sự chăm sóc của anh, thậm chí còn chịu mở miệng khi được đút cơm, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện.

Sang ngày thứ hai, Giang Bạch có thể xuống giường. Tạ Hối đỡ cậu đến cửa nhà vệ sinh, vừa định đi theo thì Giang Bạch đã dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Tạ Hối vội vàng nói: "Được được, anh không vào, anh chờ ở ngoài, em cứ từ từ thôi."

Thấy Giang Bạch đóng cửa lại, Hình Lạc rốt cuộc không nhịn được, chạy tới hỏi nhỏ: "Hai người cãi... cãi nhau à? Sao anh Bạch... không thèm nói chuyện với anh thế?"

Hình Lạc đã quan sát cả ngày rồi, Giang Bạch nói chuyện bình thường với tất cả mọi người, chỉ duy nhất không nói với Tạ Hối, một chữ cũng không.

Tạ Hối thở dài: "Em vui lắm vì em ấy không để ý tới tôi chứ gì?"

Nói thật thì Hình Lạc cũng không thấy vui lắm. Tuy cậu suốt ngày đòi anh Tiểu Bạch ly hôn với Tạ Hối, nhưng nếu thật sự ly hôn thì lại thấy hơi hoảng.

"Tại... tại sao lại cãi...cãi nhau vậy?" – Hình Lạc không hiểu, nhìn Tạ Hối:
"Anh ấy vừa..vừa tỉnh lại ...mà anh đã... chọc giận anh...ấy rồi à?"

Tạ Hối móc từ túi ra hộp thuốc lá, mấy ngày nay anh hút khá nhiều, lúc này chỉ còn lại một điếu: "Không có cãi nhau."

Hình Lạc giật phắt lấy hộp thuốc: "Còn hút nữa hả? Không...không sợ anh Tiểu Bạch đánh cho à?"

Tạ Hối liếc cậu một cái.

Hình Lạc tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi: "Anh ấy không nói.... chuyện với anh... mà anh bảo không... cãi..cãi nhau? Anh không phải... giỏi lắm sao? Vậy thì dỗ ...dỗ thử xem nào!"

Mấy chiêu dỗ người của Tạ Hối đều là dùng trên giường, tình hình bây giờ anh đâu dám, sợ chọc giận thêm.

Tối đến, Tạ Hối ngồi trên chiếc giường phụ bên cạnh, u oán nhìn Giang Bạch: "Cái giường này cứng quá."

Giang Bạch không để ý tới anh.

Tạ Hối ôm cánh tay đang treo, r*n r*: "Tay anh đau quá..."

Giang Bạch suýt thì bật cười, ban ngày còn dựa tường ngủ ngon lành, giờ lại bắt đầu kêu than, nhưng cậu vẫn không nói chuyện với anh, chỉ lặng lẽ xoay người nằm nghiêng, chừa ra nửa giường.

Tạ Hối dùng tay không bị thương chống lên giường nhìn cậu:
"Anh nằm cạnh em được không?"

Giang Bạch nhắm mắt, không đáp.

Tạ Hối vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ mất. Những ngày qua anh gần như không ngủ, ngay cả hôm Giang Bạch tỉnh lại, anh cũng thức cả đêm không dám chợp mắt.

Giang Bạch nghe tiếng thở đều đặn sau lưng, quay đầu lại nhìn. Gương mặt Tạ Hối mệt mỏi vô cùng, dù đã chỉnh trang vẫn trông không có chút sức sống. Giang Bạch quay lại,ngón tay lướt nhẹ qua lông mày nổi bật vì mắt trũng xuống, chạm vào gò má hốc hác của anh, mắt đỏ hoe: "Đồ điên."

Tạ Hối ngủ rất say. Giang Bạch dùng ánh mắt từng chút một vẽ lại gương mặt anh, nhớ tới hôm đó Tạ Hối cùng cậu nhảy từ tầng thượng xuống, trong lòng cậu giận nhưng đau lòng hơn.

Giang Bạch nghiêng người, khẽ hôn lên khóe môi anh: "Anh thật là đáng ghét."

Sáng hôm sau, khi Tạ Hối tỉnh dậy thì thấy đầu Giang Bạch tựa lên ngực anh, cả người co lại như con mèo, cuộn sát vào anh.

Tạ Hối ngẩn người vài giây, rồi khẽ cười. Anh cúi đầu hôn lên tóc Giang Bạch. Cánh tay bị thương khiến mọi cử động không tiện, Tạ Hối định tháo cái đai cố định ra, thử mấy lần đều không thành, anh bực mình "chậc" một tiếng.

Giang Bạch bị tiếng động làm tỉnh giấc. Tạ Hối khựng lại: "Anh làm em tỉnh à?"

Giang Bạch nhìn tay anh đang tháo đai cố định, Tạ Hối vội nhét cánh tay lại vào trong: "Anh không có nghịch, chỉ là cánh tay hơi khó chịu."

Giang Bạch không nói gì, mặt lạnh như thường lệ. Nhưng sau khi bác sĩ đến làm việc, cậu lại chủ động đi hỏi về tình trạng của Tạ Hối. Một lúc sau bác sĩ tới tháo đai cho anh.

Ba ngày sau, Giang Bạch xuất viện. Dù suốt ba ngày ấy cậu vẫn không nói chuyện với Tạ Hối, nhưng Tạ Hối vẫn hết lòng chăm sóc không một lời oán trách.

Ngày thứ hai sau khi trở về khu nhà Phong Lâm Hoa Lý, Giang Bạch ăn cơm xong liền lên lầu, Hình Lạc gần như phát điên: "Nhiều... nhiều ngày ...rồi đó! Anh...anh.. Tiểu Bạch...chắc..chắc không phải... thật sự muốn ly hôn chứ?"

Diệp Thắng Bồi ngồi bên lạnh lùng nói: "Cháu đừng lo cho nó, nó đáng lắm."

Hình Lạc theo dõi mấy ngày nay, thật sự chẳng thấy Tạ Hối có gì sai cả. Không ngủ không nghỉ, ở bên giường bệnh suốt, thế mà còn bị nói là đáng?

Cậu thấy ông ngoại có vẻ như cố tình nhắm vào Tạ Hối, liền nói: "Hay là... em đi hỏi giùm anh xem lý... lý do là gì nhé?"

Tạ Hối từ chối: "Không cần, sẽ không ly hôn đâu."

Mấy ngày này, bọn họ vẫn ngủ chung một giường. Giang Bạch không hề sang phòng khác, thậm chí lúc Tạ Hối ôm cậu, cậu cũng không né tránh. Ngoài việc không chịu nói chuyện, những thứ khác vẫn như thường.

Tạ Hối biết Giang Bạch giận chuyện hôm đó anh cùng cậu nhảy từ sân thượng xuống, nên muốn dạy cho anh một bài học. Nhưng con người này quá hiền, đến cả dạy dỗ người cũng chỉ biết dùng cách đó, khiến Tạ Hối như ngồi trên đống lửa. Nếu không phải sợ cậu mới xuất viện, sức khỏe chưa hồi phục, anh đã sớm đè cậu ra mà "xử" một trận, bắt cậu phải mở miệng nói chuyện rồi.

Tạ Hối còn đang đắc ý thì chưa đầy hai ngày sau, Giang Bạch đã thu dọn hành lý đi công tác, một lần đi là nửa tháng. Tạ Hối đứng ngẩn ra như hóa đá.

Hình Lạc ngày nào cũng đi quanh trước mặt Tạ Hối: "Xong—toi rồi... lần này thật sự... thật sự toi—toi đời rồi!"

Trong thời gian đó, Tạ Hối từng đến Tân Xuyên một lần, nhưng lại không gặp được người.

Tạ Hối bị bảo vệ chặn lại, anh nói với bảo vệ là mình đến tìm người, bảo vệ gọi điện cho phòng thí nghiệm, nhưng nhận được câu trả lời là người anh muốn tìm hiện đang tham gia dự án tuyệt mật, tạm thời không tiện tiếp khách bên ngoài.

Dự án mà Giang Bạch tham gia thực ra cũng không quá nghiêm ngặt. Buổi trưa, cậu từ phòng thí nghiệm đi ra, Cục trưởng Trình đi ngang qua: "Tiểu Giang, đi ăn cơm à, cùng đi chứ?"

Giang Bạch vốn là do Cục trưởng Trình đặc cách tuyển vào. Thời gian này, cậu gặp ông không ít lần, nhưng chưa từng ăn cơm chung bao giờ.

Trong căng tin, Cục trưởng Trình nói: "Dạo này vất vả cho cậu rồi."

Giang Bạch: "Cũng ổn ạ, thí nghiệm tiến triển khá thuận lợi."

Từ lần hội thảo trước, Cục trưởng Trình đã để ý đến Giang Bạch. Đáng tiếc hôm đó xảy ra sự cố, sau đó mỗi lần ông liên hệ thì Giang Bạch đều lấy cớ từ chối. Việc lần này cậu chịu đến Tân Xuyên không nằm ngoài dự đoán, chủ yếu vì dự án nghiên cứu mới chính là do Giang Bạch đề xuất, cũng chính là lô dược liệu lấy được từ nước P trước đây.

Cục trưởng Trình: "Cậu ra ngoài lâu vậy, người nhà không có ý kiến gì sao?"

Việc Giang Bạch đã kết hôn, trong Cục Dược Nghiên cứu không nhiều người biết. Cục trưởng Trình biết là bởi ông quen Chu Minh Lễ. Trước đó, để mời Giang Bạch về làm, ông từng tìm Chu Minh Lễ vài lần, Chu lấy lý do Giang Bạch đã lập gia đình để thoái thác.

Chuyện sáng nay có người đến tìm Giang Bạch, Cục trưởng Trình cũng nghe nói, biết cậu đã từ chối gặp. Ông lo lắng không biết có phải vì mình mạnh tay ép người, khiến quan hệ vợ chồng người ta rạn nứt hay không.

Giang Bạch cười nói: "Có thể là có ý kiến, nhưng không sao, bọn tôi đang chiến tranh lạnh. Có ý kiến thì anh ấy cũng chỉ có thể tự chịu."

Cục trưởng Trình hơi khựng lại: "Chiến tranh lạnh?"

Đồ ăn trong căng tin mùi vị không tệ, Giang Bạch chậm rãi ăn một miếng cơm: "Có người thích lấy nguy hiểm làm k*ch th*ch, thói xấu này cần phải sửa."

Cục trưởng Trình cười: "Đây là gia huấn hả?"

Giang Bạch cũng cười: "Dù sao ngày tháng còn dài, đâu thể mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Hơn nữa con người anh ấy..."

Cục trưởng Trình vội vàng ngắt lời: "Ôi chao, thôi thôi thôi, coi như tôi chưa hỏi. Đây mà gọi là chiến tranh lạnh à? Cậu nhìn lại cái vẻ mặt ân ái kia xem, rõ ràng là nhà máy sản xuất cẩu lương mà!"

Từ "ân ái" mà Cục trưởng Trình thốt ra khiến Giang Bạch có hơi ngại ngùng, nhưng cũng không phản bác.

Thời gian này, cậu cũng đã nghĩ thông rồi. Tạ Hối đối với cậu quả thật khác biệt. Khi rảnh rỗi, cậu rất ít nghĩ linh tinh, nhưng dạo này, chỉ cần đầu óc trống ra, trong đầu toàn là hình bóng Tạ Hối.

Cậu nghĩ, có lẽ đúng như Tạ Hối nói, cậu thích anh thật rồi.

Trước khi đến Tân Xuyên, cậu chỉ nói với Hình Lạc là đi công tác, chứ không bảo sẽ mất liên lạc. Một là để Tạ Hối quen với việc sau này cậu sẽ thường xuyên đi công tác, hai là muốn trị cái thói hở ra là phát điên của anh!

Ngày cuối trước khi rời Tân Xuyên, Giang Bạch gửi thông tin chuyến bay cho Hình Lạc. Thế nhưng khi xuống máy bay, lại không có ai đến đón.

Giang Bạch về đến khu Phong Lâm Hoa Lý thì đã hơn mười giờ tối. Vừa vào nhà, phòng khách tối đen như mực. Khi bật đèn lên, Giang Bạch suýt bị dọa hồn vía bay mất bởi Tạ Hối bất ngờ đứng ngay trước mặt.

Giang Bạch giật nảy mình: "Anh không thể phát ra tiếng à?"

Nửa tháng không gặp, Tạ Hối đã không còn vẻ tiều tụy như trước. Anh nhìn Giang Bạch, ánh mắt cụp xuống, trông y như chú chó lớn bị chủ vứt bỏ: "Anh sai rồi."

Giang Bạch: "......" Cái kiểu xin lỗi gì kỳ vậy? hù dọa chết khiếp rồi mới cầu xin tha thứ?

Tạ Hối kéo cậu vào lòng, ôm chặt không buông: "Anh sai rồi, sau này sẽ không làm chuyện gì khiến em sợ nữa. Em đừng im lặng không để ý tới anh mà."

Giang Bạch cảm thấy tay phải của anh đang dùng sức, lo lắng cánh tay anh vẫn chưa lành hẳn, nên đẩy anh ra một chút.

Cậu vừa đẩy ra, Tạ Hối lại càng ôm cậu chặt hơn. Anh cúi đầu xuống, vừa không ngừng lặp lại câu "Anh sai rồi", vừa hôn lên người Giang Bạch, từ vành tai xuống cổ, thăm dò từng chút một. Thấy Giang Bạch không đẩy ra, anh liền lần theo đường cong cổ cậu đến cằm, rồi từ từ tiến sát tới môi. Khi cuối cùng hôn được lên đôi môi ấy, anh bắt đầu buông thả hoàn toàn...

Tạ Hối ép cậu dựa vào tủ, nắm lấy cánh tay cậu đặt lên vai mình: "Bảo bối, cho anh chút phản ứng đi chứ."

Giang Bạch còn cần phải phản ứng gì nữa? Gần một tháng không thân mật rồi, tay Tạ Hói vừa chạm vào là người đã lập tức có phản ứng.

Khi khóa quần bị kéo xuống, Giang Bạch hơi căng thẳng: "Đừng ở đây..."

Tạ Hối cắn nhẹ môi cậu: "Trong nhà không có ai."

Quả thật là không có ai. Ba ngày trước,Diệp Thắng Bồi đã về lại nước P, Diệp Thiếu Lễ cũng đi cùng ông. Ban đầu ông cụ định đưa Hình Lạc về luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ Giang Bạch thật sự chia tay với Tạ Hối thì để anh cô đơn cũng tội, thế là quyết định để Hình Lạc ở lại .

Về phần Hình Lạc, sau khi nhận được thông tin chuyến bay của Giang Bạch liền lập tức báo cho Tạ Hối. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận thân, Hình Lạc đứng về phía Tạ Hối. Vì mong hai người sớm làm lành, cậu ta còn lên núi cầu khấn, trước khi đi còn dặn Tạ Hối kỹ lưỡng một trận, nói rằng nếu lần này vẫn không xong, thì đến thần tiên cũng không cứu nổi nữa rồi.

Tối đó, Giang Bạch có thể nói là được "hưởng thụ" một đêm sóng to gió lớn. Trước đây toàn là Tạ Hối tự phát điên, cậu chỉ cần đúng lúc kéo lại là xong. Nhưng đêm qua thì khác, Giang Bạch cũng lên cơn theo anh, từ dưới lầu lăn lộn đến trên lầu, giày vò tới tận lúc trời hửng sáng. Trước khi lăn ra ngủ, Giang Bạch chợt nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vỗ Tạ Hối một cái:
"Nhớ xóa camera đi đấy."

Tạ Hối h*n l*n ch*p m** cậu, cười khẽ:
"Ừ, biết rồi."

Nhưng từ hôm đó, Tạ Hối như thể bị kích hoạt công tắc nào, bất kể thời gian hay địa điểm, đều muốn "làm" một chút.

Vài ngày trước khi nhập học, Giang Bạch ngồi cả ngày trong thư phòng để sắp xếp tài liệu. Tối đến, Tạ Hối đứng sau lưng cậu, tay thì không an phận: xoa đầu, vân vê vành tai:
" Ngày mai là lễ kỷ niệm ngày cưới của lão Tống bên Tập đoàn Thịnh Hoành, đi cùng anh nhé?"

Giang Bạch nhìn Tạ Hối đầy nghi hoặc: "Người ta có mời anh à?"

Tạ Hối nhìn cậu cười như không cười: "Biểu cảm kiểu "làm gì có ai dám mời anh" của em rõ ràng quá rồi đó."

Quả thực Giang Bạch thấy chuyện này nức cười.

Tạ Hối giải thích: "Ông ấy có chút giao tình với ông ngoại, ông bảo anh thay mặt đi dự."

Giang Bạch không nhịn được nghĩ: người đó với ông ngoại rốt cuộc là bạn bè hay kẻ thù, lại dám để Tạ Hối đi thay, không sợ anh phá nát lễ kỷ niệm ngày cưới nhà người ta sao.

Dù vậy, Giang Bạch vẫn đồng ý đi cùng. Nhưng Tạ Hối vẫn không rời đi.

Giang Bạch cũng không để tâm.

Dạo gần đây, Tạ Hối cảm nhận rõ địa vị của mình tụt dốc không phanh. Trước còn xếp sau Tiểu Hoa, giờ đến công việc của Giang Bạch cũng có thể xếp trên anh.

Cả ngày Giang Bạch không ra khỏi thư phòng, hơn 9 giờ vẫn chưa định nghỉ. Tạ Hối đột nhiên đóng laptop của cậu, Giang Bạch chưa kịp phản ứng thì bị anh nắm cằm hôn, "Chưa thử ở đây."

Tạ Hối bế bổng Giang Bạch đặt lên bàn, laptop và cả đống tài liệu bị đẩy sang một bên.

Đống tài liệu đó Giang Bạch đã sắp xếp suốt cả ngày, chỉ còn chút nữa là xong: " Để em làm nốt đã..."

Tạ Hối kh* c*n v*nh t** cậu: "Làm em trước đã."

...

Tới tận nửa đêm, Giang Bạch mệt đến mức không còn sức mà làm tiếp tài liệu. Hôm sau, khi quay lại thư phòng, cậu phát hiện laptop không mở lên được.

Không biết là dây nguồn bị lỏng hay tối qua quên cắm, máy tính tắt nguồn vì hết pin. Đến khi mở lên lại, cậu mới phát hiện tài liệu cả ngày hôm qua vì chưa kịp lưu, mất sạch.

Giang Bạch: "..." Mẹ kiếp! Muốn giết người!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)