📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Phật Hệ Bị Ép Cứu Rỗi Phản Diện Điên Loạn

Chương 89: Ngoại truyện 2




Giang Bạch đến Cục nghiên cứu dược cũng được nửa năm rồi. Vì là nhân viên đặc cách tuyển vào và còn đang đi học nên thời gian ở lại cơ sở nghiên cứu không nhiều – đến vài hôm rồi về, lần lâu nhất cũng chỉ là nửa tháng hồi lần đầu vào phòng thí nghiệm.

Lần này có một dự án gặp trục trặc, Giang Bạch không về Kinh Bắc đúng như kế hoạch.

Dù là có lý do chính đáng, nhưng không về đúng hẹn thì cậu vẫn phải dỗ người ở nhà.

Cậu ở một phòng đơn, lúc này đang gọi điện cho Tạ Hối: "Lần này là lỗi của em, em xin lỗi. Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

Tạ Hối nghe xong biết là cậu không về được thì càng không vui: "Sớm nhất là bao lâu? Em đi cũng mười ngày rồi đấy. Em đã nói sao với anh? Rõ ràng em hứa là đi lâu đến mấy cũng không quá nửa tháng."

Đúng là Giang Bạch từng nói vậy. Vì lần trước cậu bỏ đi nửa tháng không báo, đến khi Tạ Hối đòi tính sổ, cậu mới cam đoan sau này đi công tác sẽ không quá nửa tháng.

"Lần này là ngoài ý muốn..." – lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Giang Bạch nhìn ra cửa, nói vào điện thoại: "Có người gõ cửa, đợi em chút, để em ra mở."

Giang Bạch mở cửa, thấy Trang Chí Kiệt đứng đó. Giang Bạch không có ấn tượng gì với người này, dù cùng làm chung phòng thí nghiệm, nhưng tiếp xúc không nhiều. Không hiểu sao dạo gần đây Trang Chí Kiệt cứ hay tìm cậu trò chuyện, thế là cậu mới nhớ tên.

Trang Chí Kiệt nói: "Tiểu Giang, tối em ăn ít quá, anh gọi đồ ăn ngoài, muốn ăn chung không?"

Trang Chí Kiệt không phải kiểu người giỏi giao tiếp, thậm chí có chút vấn đề trong tương tác xã hội. Sự nhiệt tình đột ngột này khiến Giang Bạch cảm thấy hơi kỳ lạ.

Giang Bạch đáp: "Cảm ơn, tôi không đói."

Cậu vừa định đóng cửa thì Trang Chí Kiệt bất ngờ giơ tay chống lên mép cửa: "Em đang gọi điện cho ai vậy?"

Câu hỏi này hơi vượt ranh giới. Giang Bạch liếc nhìn anh ta: "Anh có việc gì?"

Trang Chí Kiệt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Giang Bạch, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh không thể hỏi một chút được sao?"

Giang Bạch nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, như thể đang hỏi "sao anh lại hỏi chuyện riêng của người khác?". Nhưng Trang Chí Kiệt dường như không hiểu ý, lại tiếp tục truy hỏi: "Là người nhà em à?"

"Phải," dù Giang Bạch có ngốc hơn nữa thì cũng nhận ra câu hỏi này không chỉ là kiểu quan tâm giữa đồng nghiệp đơn thuần, cậu đáp: "Là chồng tôi."

Trang Chí Kiệt sững người: "Chồng em?"

Ánh mắt anh ta lập tức chuyển sang nhìn ngón áp út của Giang Bạch... Vì làm việc trong phòng thí nghiệm không tiện đeo trang sức, nên mỗi lần vào phòng, Giang Bạch đều tháo nhẫn cưới bỏ vào túi. Ra khỏi phòng mới đeo lại. Trước đây Trang Chí Kiệt từng thấy cậu đeo vài lần, nhưng cứ tưởng chỉ đeo chơi thôi.

Giang Bạch liếc nhìn điện thoại, sợ nói thêm vài câu nữa thì "người nhà" lại nổi giận, liền hỏi: "Anh còn chuyện gì khác không? Không thì tôi đóng cửa đây."

Trang Chí Kiệt nhíu mày: "Em vẫn đang đi học mà, sao lại kết hôn rồi?"

"Đến tuổi thì kết hôn thôi." Giang Bạch nói xong thì đóng cửa lại. Cậu cầm điện thoại lên, quả nhiên nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh.

Tạ Hối: "Hừ, tôi nói rồi mà, bảo sao em không chịu về."

Giang Bạch thở dài: "Đừng nghĩ linh tinh, anh ta chỉ là đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm thôi."

"Hừ!" Tạ Hối tức đến độ th* d*c: "Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà tối còn mang đồ ăn cho em, còn biết em ăn ít? Em ăn bao nhiêu liên quan gì đến anh ta?"

Giang Bạch: "..."

Chuyện trước còn chưa dỗ xong, giờ lại thêm chuyện mới, lần này lại càng khó dỗ.

Giang Bạch dỗ cả buổi tối mà Tạ Hối vẫn chưa nguôi.

Hôm sau, vừa tới phòng thí nghiệm, Giang Bạch đã bị hai đồng nghiệp cùng nhóm chặn lại hỏi dồn: "Cậu từ chối Trang Chí Kiệt rồi à?"

Giang Bạch ngơ ngác: "Từ chối gì cơ?"

Một người nói: "Tối qua anh ta đến tìm cậu, về xong thì như mất hồn, cả đêm không ngủ luôn."

Giang Bạch: "Anh ta mất ngủ thì liên quan gì tới tôi?"

Hai người nhìn nhau, sau đó hỏi ngược lại: "Không phải... cậu không biết là anh ta đang theo đuổi cậu đấy chứ?"

Giang Bạch hoàn toàn đơ người: "Đang theo đuổi tôi?"

Hai người đồng nghiệp liếc nhau, không rõ ai ngốc hơn – Giang Bạch hay Trang Chí Kiệt: "Đúng vậy! Anh ta theo đuổi cậu lâu rồi, cậu thật sự không nhận ra sao?"

Giang Bạch đúng là không biết: "Không biết. Tôi tưởng vì là người cùng nhóm nên mới nói chuyện nhiều hơn chút thôi. Hơn nữa, anh ta còn chẳng biết rõ tình hình của tôi, tại sao lại theo đuổi?"

Mọi người là đồng nghiệp, ngày nào cũng gặp mặt. Dù Trang Chí Kiệt có hơi ngốc, nhưng nhân phẩm không tệ, họ cũng từng định giúp anh ta chút...
"Tình hình gì? Cậu không thích con trai sao?"

Trước đây Giang Bạch không kể chuyện mình đã kết hôn vì thấy không cần thiết. Nhưng giờ thấy tình hình rối như vậy, cậu buộc phải nói rõ: "Thích hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh ta. Tôi đã kết hôn rồi. Hiện tại hôn nhân vẫn ổn định, không có ý định ly hôn."

Hai người đồng nghiệp: "..."

Không biết Trang Chí Kiệt vào từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng từ phía sau Giang Bạch: "Em nói dối!"

Giang Bạch giật nảy mình, quay lại nhìn Trang Chí Kiệt: "Tôi nói dối làm gì? Tối qua lúc anh đến tìm tôi, tôi đang gọi điện với chồng mình, tôi còn nói rõ với anh rồi mà?"

"Nhưng, nhưng..." Trang Chí Kiệt lắp bắp, càng nói càng gấp: "Nhưng em chưa từng nói trước đó!"

Giang Bạch chưa từng gặp ai dây dưa như vậy: "Chuyện riêng của tôi đâu cần nói cho từng người biết? Không tin thì đi hỏi Cục trưởng Trình, ông ấy biết rõ."

Hai đồng nghiệp nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc, vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi, bọn tôi không biết."

Giang Bạch không tính toán mấy chuyện này: "Không sao."

Trang Chí Kiệt lại không chịu dừng: "Chồng em làm gì? Không phải nghiên cứu viên đúng không? Anh ta có thể nói chuyện chuyên môn với em sao? Anh và em cùng làm nghiên cứu, có chung đề tài nói chuyện, chắc chắn anh hợp với em hơn."

Giang Bạch: "???"

Hai đồng nghiệp không nghe nổi nữa: "Trang Chí Kiệt, anh nói cái gì đấy? Tiểu Giang người ta đã kết hôn rồi, anh làm thế là sao hả?"

"Kết hôn thì sao?" Trang Chí Kiệt nói: "Bảo sao lần nào em cũng chỉ ở lại vài ngày rồi đi, chắc chắn là anh ta không cho em ở lại! Một người không hiểu công việc của em, sao em lại kết hôn với anh ta ? Em thích anh ta điểm gì?"

Giang Bạch điềm tĩnh đáp: "Chồng tôi có tiền."

Trang Chí Kiệt không ngờ lý do lại đơn giản đến thế: "...Anh cũng có tiền!"

Trùng hợp thật, Trang Chí Kiệt cũng là một thiếu gia nhà giàu, nhà có tiền thật.

Giang Bạch: "Chồng tôi đẹp trai."

Trang Chí Kiệt ngập ngừng một chút: "Anh... anh cũng đâu đến nỗi xấu chứ."

Giang Bạch thầm nghĩ, nhưng anh vẫn kém Tạ Hối một bậc.

Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta quá nặng, Giang Bạch không nói ra điều này.

Giang Bạch suy nghĩ một chút, rồi nói: "Anh ấy từng vì tôi mà sẵn sàng chết."

Trang Chí Kiệt ngẩn người: "...C-cái gì cơ?"

Giang Bạch tìm lại bài báo về vụ cậu rơi từ tầng cao xuống trước đây. Bài báo này chủ yếu đưa tin về Viện số hai Bình Giang, thông tin liên quan đến cậu và Tạ Hối đều được xử lý bằng bút danh, ảnh chụp cũng bị làm mờ mặt.

Chuyện này từng gây chấn động lớn, vì Giang Bạch đã giao dữ liệu thuốc do Viện số hai Bình Giang và nước P cùng nghiên cứu cho bên họ, khiến cả Cục Nghiên cứu dược phẩm đặc biệt chú ý đến vụ việc này.

Ngay khi Giang Bạch đưa ảnh ra, Trang Chí Kiệt lập tức nhận ra đó là tấm hình trong bài báo ngày trước, ngay cả hai nghiên cứu viên đứng bên cạnh cũng sửng sốt.

Một người trong số họ nhìn Giang Bạch với vẻ kinh hãi: "C-cái này... là cậu sao?"

Dù từng vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn với Tạ Hối, nhưng khi lấy ảnh ra, Giang Bạch vẫn có chút tự hào: "Ừ, là tôi. Người nhảy lầu cùng tôi chính là chồng tôi."

Giang Bạch quay sang nhìn Trang Chí Kiệt: "Về mặt công việc, giữa tôi và anh ấy đúng là không có nhiều điểm chung, nhưng vào lúc sinh tử, anh ấy có thể vì tôi mà liều mạng. Còn anh thì sao?"

"...." Trang Chí Kiệt mấp máy môi, không nói được gì.

Buổi chiều, Giang Bạch nhận được cuộc gọi từ Tạ Hối, nói rằng anh đã đến Tân Xuyên, hiện đang đứng trước cổng Cục Nghiên cứu Dược phẩm.

Lần trước Tạ Hối đến mà không gặp được người, lần này Giang Bạch đặc biệt xin phép Cục trưởng Trình để ra ngoài gặp mặt. Không chỉ vậy, cậu còn đưa Tạ Hối vào bên trong, đi đến đâu cũng giới thiệu: "Đây là chồng tôi." Khiến Tạ Hối vô cùng sung sướng

Tạ Hối đắc ý, ngẩng cao đầu khoác tay Giang Bạch: "Tối qua gõ cửa phòng em là ai ở đây?"

Giang Bạch để mặc anh đắc ý: "Bị ốm rồi, về ký túc xá nghỉ rồi. Anh có muốn ghé qua thăm không?"

Trên mặt Tạ Hối chẳng giấu nổi vẻ khó chịu vì có kẻ dám nhòm ngó vợ mình. Anh nhìn Giang Bạch: "Đi chứ. Người ta chăm sóc em lâu vậy mà, bệnh thì anh cũng nên tỏ chút thành ý chứ. Hay là đặt cho anh ta phần cơm?"

Giang Bạch: "...Cũng được."

Nhìn Giang Bạch thực sự dẫn người đi về phía ký túc xá, hai nghiên cứu viên hồi sáng còn mắng Trang Chí Kiệt b*nh h**n, biết rõ Giang Bạch có chồng rồi mà vẫn muốn chen chân, giờ phút này lại thấy có chút đồng cảm với cậu ta...

Giang Bạch và chồng chẳng phải là cặp ma quỷ sao?

Đâm một nhát còn chưa đủ, còn muốn đến tận nơi mà đâm cho xuyên tim người ta nữa kìa!

— Ngoại truyện kết thúc —

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)