📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phi Hoa Lệnh - Nhất Nhật Táng Mệnh Tán

Chương 17:




103.

Lạc Trần Quân thi triển chướng nhãn pháp, che đi thế giới bên ngoài.

Những người đang đứng xem náo nhiệt lập tức mất ý thức.

Hắn dùng dây hoa trói gô sáu đạo sĩ mặt mũi bầm dập lại.

Cây Chiêu Tài bò tới bên mẹ nuôi.

Một đại nam nhân như vậy mà cũng rơi nước mắt.

“Mẹ… mẹ mở mắt nhìn con…”

“Con là Chiêu Tài đây!”

Hắn gọi từng tiếng.

Có đạo sĩ lại hét lên:

“Ngươi là yêu nghiệt! Chính ngươi hại lão bà thành ra thế này! Là ngươi hút cạn tinh khí của bà ấy!”

“Phàm nhân các ngươi phiền thật đấy! Im miệng chút không được à?”

Lạc Trần Quân từng ăn không ít đồ ăn vặt do lão bà tự tay làm.

Giờ tâm trạng hắn cũng u ám.

Hắn cởi tất ra nhét thẳng vào miệng đạo sĩ kia.

“Nhét một chiếc không đủ thì ta còn q**n l*t đây. Còn dám nói bậy nữa, đừng trách bản tiên không khách khí!”

Lão bà nằm trong lòng Trầm Hương, lẩm bẩm gì đó.

Rồi chậm rãi mở mắt.

Trầm Hương dùng linh khí trị thương cho bà ấy.

Cây Chiêu Tài sợ Trầm Hương hao tổn tu vi nên muốn ngăn lại.

Nhưng Trầm Hương lắc đầu:

“Chúng ta bây giờ khác gì phu thê…”

“Mẹ thành ra thế này là do ta không bảo vệ tốt.”

Nghe vậy, nước mắt Cây Chiêu Tài rơi càng nhiều.

“Chiêu Tài…”

Lão bà khẽ gọi.

Hắn lập tức nắm lấy tay mẹ nuôi:

“Mẹ nói đi, con đây.”

“Con sống tốt… đừng làm điều dại dột…”

“Con người… già rồi… cuối cùng cũng phải có ngày này…”

“Không giống các con…”

Lão bà mỉm cười nhìn hắn.

Ánh mắt ấy khiến lòng Cây Chiêu Tài chùng xuống.

“Mẹ… mẹ có phải… sớm đã biết…”

“Ha… ta già rồi… lúc trẻ cũng thích đọc kỳ văn dị sự…”

“Chỉ không ngờ… lại xảy ra với mình…”

Cây Chiêu Tài khóc đến thảm thiết.

Ngay cả ta cũng phải quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn.

“Đều tại mấy tên khốn kiếp các ngươi!”

Lạc Trần Quân đang bực.

Hắn đá mạnh vào mấy tên đạo sĩ.

“Xưa nay người, yêu khác biệt, lão bà đừng để yêu vật mê hoặc!”

Một đạo sĩ vẫn cố chấp kêu lên.

Kết quả…

Nhận thêm chiếc tất thứ hai.

“Ta thật sự sắp c** q**n đấy!”

Lạc Trần Quân đe dọa.

104.

“Phi!”

Lão bà chống người ngồi dậy, mắng lớn:

“Các ngươi mới là yêu quái! Nếu không có con trai ta, ta đã ch ế t ngoài đường, luân hồi cả trăm kiếp rồi!”

Đạo sĩ bị nhét tất trong miệng ú ớ muốn biện bạch.

Nhưng lão bà đã nói tiếp:

“Các ngươi tự xưng là người tốt, nhưng việc các ngươi làm không phải việc tốt!”

“Con trai ta từ khi đến thế gian này, kiếm được tiền liền giúp đỡ dân làng.”

“Thư viện là nó xây.”

“ Đoạn Kiều là nó sửa.”

“Ai gặp chuyện gấp nó chưa từng tiếc tiền.”

“Gặp thiên tai nó còn dẫn đầu quyên bạc quyên lương.”

“Thế lúc đó các ngươi ở đâu?!”

Lão bà ngồi thẳng dậy, lớn tiếng chất vấn.

Mấy đạo sĩ cúi đầu, xấu hổ không dám trả lời.

“Hừ! Chỉ là bọn tiểu nhân mưu lợi! Khi người ta gặp nạn, các ngươi không thấy đâu. Giờ thiên hạ yên ổn lại nhảy ra nói con ta là yêu nghiệt? Ta thấy các ngươi mới là kẻ có lòng dạ xấu xa!”

Mẹ nuôi Cây chiêu tài lớn tiếng mắng, nước bọt bay tứ tung.

Mấy đạo sĩ đỏ bừng mặt.

Cây Chiêu Tài sợ bà tức quá tổn sức, định ngăn lại.

Nhưng lão bà bỗng yếu dần:

“Con à… mẹ chỉ mong con sinh cho mẹ đứa cháu… tiếc là…”

“Con là cây, con dâu là hoa…”

“Hai đứa sinh ra… sẽ là cái gì đây…”

“Chẳng lẽ là… khúc gỗ?”

Phu thê Cây Chiêu Tài đang khóc nức nở.

Nghe vậy bỗng dở khóc dở cười.

“Mẹ… mẹ lo xa quá rồi…”

Cây Chiêu Tài định giải thích.

Nhưng sắc mặt lão bà nhanh chóng xám lại.

“Ta… vừa rồi… chắc là… hồi quang phản chiếu…”

“Ta thật sự… không được nữa rồi…”

“Chiêu Tài… con trai ta… cảm ơn con…”

“Nhớ lấy… đừng trách ai cả…”

“Là… thọ số của mẹ đã tận…”

“Nếu các con sinh con…hãy bế nó đến mộ mẹ… cho mẹ nhìn một lần…”

“Dù là khúc gỗ hay cành cây…cũng phải nuôi cho tốt…”

Nói xong.

Đầu lão bà nghiêng sang một bên.

Không còn hơi thở.

Cây Chiêu Tài và Trầm Hương òa khóc.

Cả Nghênh Quân Lai chìm trong nỗi bi thương nặng nề.

105.

“Thật là đại thủ! Tửu lâu này yêu khí ngút trời, quả nhiên lai lịch không hề tầm thường!”

Từ chỗ kết giới lại xông vào một đạo sĩ mặt trẻ tóc bạc, nhìn qua đã biết đạo hạnh cao thâm hơn sáu kẻ kia không ít.

“Hay lắm! Lũ yêu quái các ngươi, lại còn dám làm phàm nhân bị thương?”

Ông ta vừa liếc đã thấy sáu tên đồ đệ của mình, trong lòng đau xót không thôi, lại trông thấy thi thể lão bà nằm đó.

“Các ngươi gan to tày trời, lại dám gi ế t người!!!”

Sắc mặt ông ta đại biến, quát lớn một tiếng liền tế ra pháp khí. Nhưng còn chưa kịp thi triển, đã bị Lạc Trần Quân quất một dây hoa, đánh văng xuống đất.

“Còn có cả tiên gia pháp khí? Ngươi là kẻ nào?”

Lạc Trần Quân mặt không biểu cảm. Hắn đã giải thích mệt rồi.

“Ta là cha ngươi.”

106.

Đạo pháp của đạo gia dù cao thâm đến đâu, gặp phải chân tiên cũng chỉ còn nước bó tay.

Bảy tên đạo sĩ bị trói ch ặ t lại, ngồi thành một hàng.

Tên thứ bảy vẫn còn cố vùng vẫy vô ích.

“Ngươi nói mình là thần tiên, vậy mà lại đi chung với lũ yêu nghiệt này. Nghĩ cũng biết chẳng phải tiên tốt lành gì! Chắc chắn là cùng bọn chúng làm điều xằng bậy, hại người!”

Trong cái đầu nhỏ của hắn rốt cuộc đang chứa thứ gì vậy?

Lạc Trần Quân lười giải thích với hắn, mà hắn cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích.

Hắn liền c** q**n ngoài, cuộn lại rồi nhét thẳng vào miệng tên đạo sĩ lắm mồm kia.

“Ngươi ồn nhất, nói nhảm nhiều nhất, cần nhiều vải hơn.”

Hắn cười khẩy một tiếng, sau đó đá cả bảy tên vào góc tường.

“Lão bà bà này bị chính đồ đệ của ngươi đánh bị thương. Lão bà bà tuổiđ ã lớn, không chịu nổi giày vò như vậy nên mới ch ế t.”

Khóe môi Lạc Trần Quân trễ xuống, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Ngươi miệng luôn gọi chúng ta là yêu nghiệt, nhưng chính ‘yêu nghiệt’ ấy lại luôn chăm sóc lão bà bà. Ngươi có biết trước kia lão bà bà này sống như thế nào không?”

“Bà ấy ngày ngày đi giặt thuê quần áo cho người ta để sống, còn thường xuyên bị bắt nạt. Chính thụ tinh này đã đón bà ấy về, cho bà ấy những ngày tháng tốt đẹp, còn tận tâm chăm sóc.”

“Ai ngờ lão bà bà không ch ế t trong tay yêu nghiệt, mà lại ch ế t trong tay đạo sĩ các ngươi.”

“Đạo, nhất định là chính nghĩa sao? Yêu, nhất định là tàn ác sao?”

“Nếu hôm nay bản tiên gi ế t các ngươi, vậy có tính là trừ gian diệt ác không?”

Lạc Trần Quân biến dây hoa thành một thanh kiếm sắc bén, mũi kiếm lúc này đang chĩa thẳng về phía bọn họ.

Tên đạo trưởng kia còn định cãi lại.

Ta nhìn không nổi nữa, lao tới tát hắn một cái thật mạnh.

Toàn thân ta run rẩy, nhất thời không phân biệt được đây là Tiểu Thạch Thôn hay Nghênh Quân Lai nữa.

107.

Năm đó, tổ mẫu Cố gia nhặt ta về, đã có người nói:

“Không phải ruột thịt, nuôi lớn rồi cũng thành sói mắt trắng. Mau đem nó đi đi!”

Nhưng tổ mẫu không nỡ.

Tổ mẫu dùng từng muỗng cháo loãng, nuôi ta lớn lên.

Lớn lên rồi vì thiếu dinh dưỡng, tóc ta khô xơ, hai má quanh năm nứt nẻ, cả người gầy quắt, đen vàng xấu xí.

Tổ mẫu già rồi, không còn sức lao động, nên cho người khác thuê ruộng.

Nhà kia ỷ con trai đông, định chiếm luôn mảnh đất.

Chính ta nửa đêm kéo cả sọt phân lớn đến nhà họ, hắt thẳng khắp sân.

Ta đứng trước cổng chửi:

“Nếu muốn cướp đất nhà ta thì cứ thử xem!”

“Đêm nay ta hắt phân, lần sau hắt nước sôi đấy!”

Nhà kia sợ ta thật sự làm chuyện đi ê n rồ nên đành thôi.

Ta còn lén kéo đứa cháu nhỏ của họ ra, ngày nào cũng dọa sẽ gi ế t nó.

Nhà đó họ sợ.

Ta chỉ có một mình, ch ế t thì cũng ch ế t. Nhưng bọn họ là cả một đại gia đình nếu cháu trai xảy ra chuyện thì biết làm sao?

Sau khi tổ mẫu biết chuyện, bắt ta quỳ giữa sân.

“Bao giờ biết sai thì mới được đứng dậy.”

Ta ngẩng cổ, cứng đầu nói lớn:

“Con không sai!”

“Con biết họ nghĩ gì! Người trong làng cười nhạo tổ mẫu, nói tổ mẫu nhặt về một đứa xấu xí vô dụng!”

“Họ muốn chiếm tiện nghi của tổ mẫu, con sẽ không để họ toại nguyện!”

“Tổ mẫu ơi, con không phải đồ vô dụng! Con có ích! Con tuyệt đối không để tổ mẫu chịu ấm ức!”

Tổ mẫu lảo đảo bước ra, ôm ta khóc nức nở.

Khi còn trẻ, tổ mẫu mất chồng, cả đời ở vậy, không con không cái, vốn đã quen bị người ta bắt nạt.

Người trong làng mắng tổ mẫu là sao chổi khắc người, tổ mẫu chưa từng cãi lại.

Nông vụ bận rộn còn giúp trông trẻ cho người khác.

Vì thế, người trong làng cũng không dám mắng tổ mẫu trước mặt nữa.

Tổ mẫu cô độc nửa đời.

Nhặt ta về.

Ai ngờ lại nhặt phải một đứa cứng đầu cứng cổ.

Tổ mẫu nói mình không cho ta được cuộc sống tốt, khiến ta chịu thiệt thòi.

Nhưng ta chưa từng thấy khổ.

Ta không sợ nghèo.

Ta chỉ sợ bị bỏ rơi.

108.

Người trong Tiểu Thạch Thôn bàn tán sau lưng, nói ta là đồ ngốc.

Tổ mẫu tức giận muốn đi nói lí với người ta, nhưng lại bị cười nhạo:

“Mụ góa già dắt theo góa nhỏ, cả đời chẳng nên thân.”

Tổ mẫu tức phát bệnh.

Tổ mẫu không biết mắng người, lại thấy tủi thân, về nhà liền ngã bệnh.

Có lẽ vì tuổi đã cao.

Ngày tổ mẫu mất, ta ngủ rất yên bên cạnh.

Đến khi tỉnh dậy mới phát hiện… tổ mẫu đã đi rồi.

Tang lễ cũng do người trong làng giúp lo liệu.

Người ch ế t rồi, họ ngược lại bắt đầu than thở tổ mẫu sống thật không dễ dàng gì.

Tại sao khi tổ mẫu còn sống, các người không đối xử với bà ấy tốt hơn một chút?

Chỉ cần một chút thiện ý thôi… cũng khó đến vậy sao?

Ta quỳ trước mộ tổ mẫu.

Không rơi một giọt nước mắt.

Ai cũng nói ta lòng dạ sắt đá.

Nhưng chẳng ai biết…

Ta từ lâu đã không thể khóc nữa rồi.

Cây Chiêu Tài ôm mẹ nuôi khóc nức nở.

Cũng giống như lúc ta không rơi lệ đứng nhìn tổ mẫu qua đời.

Không ai biết…

Trong lòng ta đã mưa như trút nước.

“Các người hễ mở miệng là lễ nghĩa đạo đức. Vậy ta là người phàm, tại sao lại chưa từng bị yêu quái làm hại?”

Ta vung tay liên tiếp tát, đánh tên đạo sĩ sưng như đầu heo.

“Dựa vào cái gì các ngươi được nói bừa?”

“Dựa vào cái gì quy củ phải do các ngươi đặt ra?”

“Đông người thì chính nghĩa sao?”

“Tại sao cứ ỷ mình có bản lĩnh liền đi bắt nạt người khác?”

“Tại sao?!”

“Chính các người hại ch ế t lão bà bà! Chính các người!”

Thấy ta mất khống chế, Lạc Trần Quân vội chạy tới ôm ch ặ t ta.

“Buông tay ra! Đánh nữa, hắn thật sự thành kẻ ngốc đấy!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)