📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phúc Tinh Giả Lộ Hành

Chương 2:




Sau đó lại xoay tay, vô số thẻ bài bay ra giữa không trung.

Chỉ một chiêu đã khiến tất cả sững sờ.

Nàng ta cười đắc ý.

“Thứ này gọi là bài Poker.”

Ngay lập tức, cha ta cũng dập đầu liên tục.

“Cung nghênh Thánh nữ! Cung nghênh Thánh nữ!”

Ta đứng đó mà cạn lời.

Chưa từng thấy chiêu nào như vậy, mà cũng không cảm nhận được chút pháp lực nào từ nàng ta.

Ngọc Hành nhìn xuống.

“Nếu các ái khanh không còn ý kiến, hôm nay sắc phong Hàn Mai Mai làm Quý phi, chọn ngày cử hành đại điển.”

Các đại thần lập tức đồng ý.

Đúng là không đáng tin.

Ta giậm chân.

“Không được! Sao có thể tùy tiện phong Quý phi? Dù ta không biết nàng ta làm thế nào, nhưng rõ ràng chỉ là lừa đảo!”

Hàn Mai Mai nhìn ta từ trên xuống dưới, mỉm cười.

“Mọi người đều thấy năng lực của ta. Ngược lại, ngươi thân là Hoàng hậu, hưởng vinh hoa phú quý bao năm, đã làm được gì cho quốc gia? Chẳng qua chỉ là bình hoa, dựa vào đâu mà phản đối?”

Ta còn chưa kịp đáp, Ngọc Hành đã quát dừng.

“Đủ rồi. Không được xúc phạm Thánh nữ. Ý trẫm đã quyết, Hoàng hậu không cần nói thêm.”

Thật thú vị, đúng là tu hú chiếm tổ.

Được, ta chờ xem ngươi diễn được bao lâu.

Ta vốn nghĩ nàng ta chỉ được phong Quý phi, không ngờ lễ sắc phong còn long trọng hơn cả ta ngày trước.

Ngay cả mũ phượng đội đầu cũng giống hệt của ta.

Các đại thần cũng không ai phản đối, còn cho rằng thân phận nàng ta xứng đáng.

Chỉ trong chớp mắt, ta từ Hoàng hậu biến thành một bình hoa vô dụng.

Trong yến tiệc, ta ngồi đúng vị trí Hoàng hậu, còn Hàn Mai Mai lại ngồi cạnh Hoàng thượng.

Các phi tần trước kia nịnh nọt ta giờ cũng quay sang phía nàng ta, thì thầm bàn tán.

“Ta thấy vị trí Hoàng hậu sắp đổi chủ rồi.”

“Chứ còn gì nữa. Nàng ta chẳng làm được gì, sao so với Thánh nữ được.”

“Đồ ta từng tặng nàng ta, chắc nên lấy lại thôi, phí quá.”

Ta siết chặt chén rượu đến mức phát ra tiếng rắc rắc.

Đúng lúc đó, binh lính vào báo.

“Bẩm Hoàng thượng, lại phát hiện một mỏ vàng lớn, sản lượng năm nay dự kiến vượt cả năm trước.”

Nghe xong, ta biết trận pháp mình bố trí đã phát huy tác dụng.

Nhờ khế ước, quốc gia này không cần mở rộng lãnh thổ, chỉ dựa vào vàng bạc đã giàu không kể xiết.

Mỏ vàng này chính là mắt trận quan trọng nhất.

Ta uất ức nhưng không thể nói ra.

Một khi lộ thân phận, lần lịch kiếp này coi như thất bại.

Rõ ràng bọn họ hưởng hết phúc lợi do ta mang lại, lại còn gọi ta là bình hoa.

Chờ lần hiến tế tới, ta sẽ biến hết mỏ vàng thành ao phân.

Đang nghĩ vậy, Hàn Mai Mai nâng chén.

“Đây chính là phúc ta ban cho. Mỏ vàng kiểu này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần các ngươi đủ thành kính, ta đều có thể ban cho.”

Ta bật cười.

Nàng ta quay sang nhìn.

“Ngươi cười gì? Ngươi làm được sao? Ngươi mang lại gì cho quốc gia này? Ngươi dám cười ta, tức là xúc phạm Thần nữ, sẽ mang họa đến cho đất nước!”

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, ngay cả cha ta cũng nghiêm giọng.

“Không được vô lễ với Thánh nữ.”

Các phi tần khác cũng tranh nhau thể hiện.

“Đúng vậy, Hoàng hậu nên biết điều.”

“Thánh nữ là tồn tại ngang hàng với Thần, sao có thể so sánh.”

Ngọc Hành tỏ vẻ khó chịu.

“Đủ rồi, ồn ào suốt ngày, vô tích sự.”

Không biết hắn đang nói ai.

Nói xong, hắn nâng chén.

“Nhờ phúc của Thánh nữ, chúng ta mới có mỏ vàng như vậy. Nâng chén vì Thánh nữ!”

Yến tiệc náo nhiệt, chỉ có ta lặng lẽ rời đi.

Ta trở về tẩm cung, lấy bản đồ trận pháp giấu dưới gầm giường.

Bản đồ bao trùm cả quốc gia, từng mắt trận đều do ta tính toán.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)