📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phúc Tinh Giả Lộ Hành

Chương 4:




Phải nói nữ tử kia cũng có chút bản lĩnh. Người thường gặp cảnh bị cả đám vây ép như vậy, chắc đã sợ đến không nói nổi lời.

Nàng ta không những không hoảng mà còn quay lại đẩy hết tội lên đầu ta.

Chuyện này chỉ có đám thú mới hiểu ta bị oan. Đêm đó, chó mèo của các phi tần đều lén chạy vào cung ta.

Chúng ở lại một lúc, rồi đồng loạt kéo nhau sang cung Mai Quý phi.

Hôm sau, nha hoàn kể lại rõ mồn một:

“Nương nương không biết đâu. Tối qua thú cưng trong cung như bị điều khiển, xếp hàng kéo đến cung Mai Quý phi, cào cắn nàng ta đến máu me đầy người. Cảnh tượng thê thảm đến mức không dám nhìn. Mọi người thấy kỳ lạ nên không ai dám can thiệp.”

“Sau đó thì sao?”

“Hoàng thượng gọi Thái y tới chữa trị. Nhưng ai bước vào cung Mai Quý phi đều bị chim trên cây lao xuống mổ, còn bị dính đầy phân.”

Xem ra đám động vật này còn đáng tin hơn đám đại thần.

Đang nói chuyện, cung nữ canh gác bên ngoài đột nhiên hô lớn.

“Tin tốt! Tin tốt!”

Nàng ấy chạy vào thở không ra hơi.

“Hoàng hậu nương nương, điềm lành xuất hiện! Trước cung của người có rất nhiều chim tụ tập. Tư Thiên Giám nói đây là bách điểu triều phượng, đại cát. Các đại thần đang gây áp lực, yêu cầu Hoàng thượng nghênh đón người ra ngoài!”

Nói xong liền kéo ta đi trang điểm.

Không thể để Mai Quý phi coi thường được.

Chưa đến nửa canh giờ, Hoàng thượng đã vội vã đến.

Thấy ta ngồi ngay ngắn, hắn đưa tay muốn đỡ, nhưng ta tránh đi.

“Ngài cứ chăm Mai Quý phi của ngài đi, cần gì phải diễn trước mặt đại thần.”

Ngọc Hành thở dài, giọng dịu xuống.

“Hoàng hậu hiểu nỗi khó xử của trẫm, đừng giận nữa. Trẫm đón nàng đi dùng bữa, được không? Có gà nướng nàng thích.”

Nghe đến gà nướng, ta đứng dậy.

Ăn xong rồi tính tiếp.

Nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa, thái giám đã chạy đến quỳ xuống.

“Hoàng thượng, tin cực tốt, Mai Quý phi có hỉ!”

Ta quay sang nhìn Ngọc Hành. Hắn vui đến mức suýt bay cả chân mày.

Không nói thêm câu nào, hắn lập tức chạy đi, quên sạch lời vừa hứa.

Có hỉ, đúng là thú vị. Xem ra hai người đã ở bên nhau từ lúc vi hành.

Quả nhiên người phàm không đáng tin, nhất là đế vương.

Ta thật sự muốn xem con gà rừng này sinh ra thứ gì.

Sáng hôm sau, ta gọi Ngự y, ngồi kiệu đến cung Mai Quý phi.

Nàng ta nằm nghiêng trên giường, như đã chờ sẵn.

Thấy ta đến, nàng ta không đứng dậy, chỉ nheo mắt.

“Thần thiếp không khỏe. Hoàng thượng đặc cách miễn lễ, nên không thể hành lễ với Hoàng hậu, mong Hoàng hậu thứ lỗi.”

Ra oai sao? Được.

“Hôm nay bổn cung không tới thăm ngươi, mà dẫn Ngự y đến bắt mạch cho Hoàng tử.”

Nghe vậy, nàng ta không phản đối, lập tức đưa tay ra.

Ngự y nhìn ta một cái rồi tiến lên, đặt khăn lụa lên cổ tay nàng ta, bắt mạch.

“Ta biết hôm nay ngươi sẽ đến, còn mang theo Ngự y.”

Nàng ta nói giọng lười biếng.

Ngự y lập tức bẩm báo.

“Thưa Hoàng hậu nương nương, là hỉ mạch.”

Mai Quý phi khẽ hừ lạnh.

“Ngay từ đầu, mọi hành động của ngươi đều nằm trong tính toán của ta. Không ngại nói cho ngươi biết, ta là người xuyên không. Kiếp trước ta là ảo thuật gia, lại còn là nghiên cứu sinh của đại học hàng đầu. Trí tuệ cao hơn các ngươi nhiều. Ngươi chỉ là một quân cờ trong tay ta. Với trình độ này, ngươi không đấu lại ta. Vị trí Hoàng hậu sớm muộn cũng thuộc về ta.”

Nghe không hiểu hết, nhưng xem ra rất tự tin.

Hướng đi của nàng ta không sai, chỉ là chọn nhầm người.

Không ngờ ta chính là Thần nữ mà nàng ta ngày ngày nhắc tới.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)