Mai Quý phi tiếp tục thêm dầu vào lửa:
“Ta nhận lệnh từ Thần nữ. Một quốc gia cỏn con có là gì. Dưới bầu trời này, đâu đâu cũng là đất của Thiên tử, ấy mới là sự bình an đích thực. Huống hồ Hoàng đế Bệ hạ của chúng ta sao có thể chịu thiệt thu mình trong góc nhỏ thế này?”
Ngọn lửa tham lam trong mắt Ngọc Hành sớm đã bùng cháy.
Mai Quý phi thừa thắng xông lên:
“Hoàng thượng, thần thiếp đề nghị cử Đại tướng quân giỏi nhất nước ta mang theo vũ khí đi giết cho kẻ địch không kịp phản ứng. Đến lúc đó ắt dễ như trở bàn tay.”
Nét mặt Ngọc Hành chuyển từ mừng rỡ sang lưỡng lự.
Mai Quý phi hơi oán trách:
“Chuyện này có gì mà phải do dự. Chẳng lẽ ngài hài lòng với hiện tại, làm một con rối Hoàng đế ư?”
Ngọc Hành hơi ấp úng:
“Tướng quân giỏi nhất nước ta… là Hoàng hậu.”
Năm xưa, khi kẻ địch lợi dụng thời gian diễn ra điển lễ hiến tế, mấy nước bắt tay nhau tấn công thành, ta khoác lên mình bộ khôi giám, lấy một địch trăm, dẫn dắt các tướng sĩ mở ra một đường máu, bảo vệ sự bình an cho toàn bộ quốc gia.
Chính vì từng tự tay giết địch nên ta mới biết chiến tranh làm khổ muôn dân trăm họ.
“Nàng ta trông yếu ớt như thế, sao có thể là Đại tướng quân?”
“Bằng không ngài cảm thấy chỉ dựa vào bao cỏ như cha ta, cùng tình cảm thanh mai trúc mã rẻ rúng này, Tiên hoàng sẽ cho ta làm Hoàng hậu sao?”
“Hoàng hậu…” Lời Ngọc Hành dò xét.
Ta nói luôn, không cho cơ hội nào:
“Một thời gian nữa tới đại điển hiến tế. Không ai được phép động đao dưới mi mắt ta.”
Mai Quý phi lập tức đổi giọng:
“Nếu Hoàng hậu không muốn đưa quân ra chiến trường thì không cần cố. Người cha giỏi mới dạy ra được nữ nhi tài. Vậy hãy để Thừa tướng và mấy ca ca của Hoàng hậu đi đi.”
Ta nhìn gương mặt phúc hậu kia, chỉ thấy cõi lòng lạnh giá. Lòng dạ nàng ta quá ác độc. Một khi bước ra biên giới, dù sở hữu vũ khí mạnh cỡ nào cũng không tránh khỏi tử thương. Để giành được chức Hoàng hậu của ta, tiện nhân này muốn cả nhà ta bị giết, chặt đứt đường lui của ta.
Thấy hai bên không ai nhượng bộ, Ngọc Hành đành tạm thời thả xuống nấc thang:
“Được rồi, ngày mai sẽ triệu các đại thần vào bàn bạc. Hôm nay trẫm mệt rồi, Hoàng hậu cũng về cung trước đi thôi.”
Ta ra khỏi tẩm cung, không ngoảnh mặt lại. Lòng tham của con người có thể đến mức này. Bình an sung túc vẫn chưa thấy đủ, cứ khăng khăng đạp lên điều cấm kỵ của ta gây sự. Quả nhiên phàm phu tục tử chính là phàm phu tục tử, vậy thì đừng trách ta bất nhân bất nghĩa.
Ta thức trắng cả đêm, xem sao đoán mệnh. Mới tờ mờ sáng đã bị Ngọc Hành triệu vào triều đình. Khỏi cần nghĩ cũng biết hắn lại bị Mai Quý phi cảm đêm thổi gió bên gối, vẫn không từ bỏ việc mở rộng lãnh thổ.
Trong triều đình, Mai Quý phi ngồi ngay ngắn một bên. Ngọc Hành vừa đề xuất ý tưởng, các đại thần đồng loạt khiếp vía quỳ xuống.
“Tuyệt đối không được đâu Hoàng thượng, theo khế ước với Thần nữ không được chủ động giết chóc.”
Mai Quý phi chắp tay trước ngực, giả vờ:
“Ta nhận ý chỉ của Thần nữ. Để mở rộng lãnh thổ, cho các ngươi cuộc sống sung túc hơn, quyết định thu hồi khế ước, khai khẩn đất đai, thống nhất Cửu Châu.”
Điều này khiến họ khó xử, đồng loạt nhìn nhau, không dám bày tỏ thái độ.
