Quán Trọ Cái Nôi - Tà Cốt 5

Chương 1:




Tôi và bạn tôi vô tình bước nhầm vào một cái sân kỳ lạ.

 

Trong sân có rất nhiều đứa trẻ sơ sinh, dường chúng như vĩnh viễn không lớn lên.

 

Điều hoang đường hơn là, bạn tôi vừa tới liền giật lấy một đứa bé.

 

Làm tôi sững sờ đến ngây người.

 

1

 

Khi thấy Đái Ngọc Thiêm bế đứa bé lên rồi quay người bỏ đi, tôi ngẩn người ra.

 

Mất mấy giây mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo.

 

Chuyện là thế này.

 

Trường tôi tổ chức một hoạt động mang tên “Khảo sát tình trạng sinh tồn của cư dân đô thị”.

 

Chị Vân Đàm nghe nói đến hoạt động này thì dặn tôi nhất định phải cùng nhóm với Đái Ngọc Thiêm.

 

Tôi hỏi lý do, chị ấy cứ ấp a ấp úng, chỉ nói là cầu xin tôi.

 

Đái Ngọc Thiêm là bạn cùng phòng ký túc xá của tôi hồi đại học.

 

Còn chị Vân Đàm là người dẫn dắt tôi vào con đường quỷ giới, cũng chính là dì ruột của Đái Ngọc Thiêm.

 

Đã dùng đến chữ “cầu”, tôi tất nhiên chẳng nỡ từ chối.

 

Địa điểm khảo sát lần này là một con phố cổ tên là Phúc Thọ Lý.

 

Trong phố chẳng có bao nhiêu người, chỉ có một con chó vàng lười biếng nằm vắt mình dưới chân tường, lim dim giả ngủ.

 

Từ xa vang lại tiếng rao của một gã hàng rong gánh quang gánh:

 

“Mài kéo đây! Rèn dao đây!”

 

Con chó khẽ vẫy đuôi rồi tiếp tục ngủ.

 

Tuy nhiên, không biết đã làm kinh động nhà ai, mà tiếng một đứa bé khóc òa lên.

 

Tôi đang tính tìm một hộ dân để khảo sát thì thấy Đái Ngọc Thiêm bỗng quay phắt người, sải bước bỏ đi.

 

“Tự dưng cậu đi đâu đấy?” - Tôi ngạc nhiên hỏi.

 

Cậu ấy càng lúc càng bước nhanh.

 

“Không khảo sát ở đây nữa, đổi sang con phố khác.”

 

Thấy sắc mặt cậu ấy có vẻ kỳ lạ, tôi cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng đi theo.

 

Ra khỏi Phúc Thọ Lý, đi chưa được mấy bước, chúng tôi lại thấy một ngõ nhỏ rẽ vào, tên là ngõ Thời Sa.

 

Ngõ hẹp và sâu hun hút.

 

Nhìn dọc theo, hai bên toàn là tường, chỉ tận cuối ngõ mới lác đác vài tòa nhà thấp tầng.

 

“Hay là… khảo sát ở đây đi.”

 

Đái Ngọc Thiêm nhìn con ngõ vắng tanh, trầm giọng nói.

 

Tôi chỉ biết câm nín.

 

Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

 

Từ nãy đến giờ, trạng thái của cậu ấy cứ liên tục kỳ lạ.

 

Tôi lo cậu ấy đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ trong những con hẻm cũ kỹ này.

 

Nhưng Quỷ giới lệnh trong tay tôi không hề phát ra cảnh báo.

 

Đôi mắt âm dương của tôi cũng chẳng nhìn thấy gì khác thường.

 

Thế nên tôi đành âm thầm cảnh giác, vừa đi vừa quan sát kỹ.

 

2

 

Trong ngõ Thời Sa, không khí tĩnh lặng đến lạ.

 

Chúng tôi đi hơn nửa đoạn, Quỷ giới lệnh vẫn yên ổn nằm trong lòng bàn tay tôi, không chút động tĩnh.

 

Đi thêm vài bước, phía trước hiện ra một cánh cổng sắt đen.

 

Tuy khung cửa đã hoen gỉ loang lổ, nhưng bảng số nhà lại được lau chùi sáng loáng:

 

“Ngõ Thời Sa, số 33.”

 

“Tới nhà này thử nhé?” - Tôi hỏi ý kiến.

 

Đái Ngọc Thiêm do dự chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu.

 

Bên trong im ắng, chẳng nghe thấy một chút động tĩnh nào.

 

Tôi giơ tay gõ cửa, không ai đáp, gõ tiếp, vẫn im lìm.

 

Tôi khẽ đẩy, bất ngờ phát hiện cửa chỉ khép hờ.

 

“Két” một tiếng, cánh cửa mở ra.

 

Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi ngỡ ngàng.

 

Đó là một khu nhà kiểu thiên tĩnh: ba dãy nhà ba tầng thấp bao quanh, tạo thành hình chữ “凹”.

 

Trong sân lúc này… đông người lắm!

 

Có chị gái đang phơi quần áo, anh trai rửa xe đạp, bà cụ dỗ cháu ngủ, mấy ông bà già ngồi uống trà trò chuyện…

 

Hai bên đều có cầu thang dẫn lên tầng hai, tầng ba.

 

Mỗi tầng là một hành lang dài, nối liền sáu bảy căn hộ.

 

Trên đó cũng đầy người, ai nấy ung dung làm việc của mình.

 

Tiếng cười nói rộn ràng, cảnh sinh hoạt ấm áp, náo nhiệt chẳng khác nào một khu tập thể cũ.

 

Cửa vừa mở ra, âm thanh và hình ảnh như ùa thẳng vào tai.

 

Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn lại cánh cổng sắt kia.

 

Trong lòng thầm nghĩ: Cánh cửa này cách âm tốt đến vậy sao?

 

Người đầu tiên chú ý đến chúng tôi là anh trai đang rửa xe đạp.

 

Anh ta lập tức khóa vòi nước, đi tới gần.

 

“Xin hỏi, hai em tìm ai vậy?”

 

Tôi vội bước lên trước.

 

“Chào anh! Chúng em là sinh viên trường Đại học Khang, tới đây làm khảo sát xã hội. Đây là thẻ sinh viên của em.”

 

Anh ta nhìn qua một lượt rồi cười rạng rỡ.

 

“Phương Thiên Tự! Sinh viên đại học à! Hoan nghênh, hoan nghênh!”

 

Anh ta nhiệt tình mời chúng tôi vào, còn mang tới hai cái ghế nhựa nhỏ.

 

Nhưng đúng lúc này, Đái Ngọc Thiêm người từ lúc vào cổng tới giờ chưa nói một câu, lại không ngồi xuống, mà đi thẳng đến bên một chiếc xe nôi.

 

Khoảnh khắc kế tiếp, đã xảy ra một chuyện khiến mọi người chết lặng.

 

Chỉ thấy cậu ấy tự nhiên bế đứa bé trong nôi lên, quay người định bỏ đi.

 

Động tác quá mượt mà, đến mức chẳng ai kịp nhận ra cậu ấy đang làm gì.

 

Người phản ứng đầu tiên lại chính là tôi.

 

Chết tiệt! Cậu ấy định bắt cóc trẻ con à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.