Quán Trọ Cái Nôi - Tà Cốt 5

Chương 5:




“Khách quan, áo của ngài còn chưa lấy.”

 

Tôi quay đầu mỉm cười:

 

“Cứ để lại cho nhóc. Ngồi mãi chỗ gió lộng, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

 

Nói rồi, tôi không dừng lại nữa, sải bước về phía căn lều tranh thấp bé ở đối diện.

 

Rõ ràng, đó chính là cửa ải kế tiếp.

 

12

 

Cửa lều tranh khép hờ.

 

Một mùi thơm nồng nàn của thức ăn tỏa ra từ khe cửa.

 

Cơn đói cồn cào bất chợt dấy lên, thôi thúc tôi bước nhanh hơn.

 

Tôi gõ cửa, không thấy ai đáp, liền đẩy vào.

 

Bên trong chỉ là một gian nhỏ.

 

Một bà lão gầy gò ngồi quay lưng ở bên bếp.

 

Trong nồi sắt, canh thịt đang sôi sùng sục.

 

Cái bóng lưng ấy, tôi nhận ra.

 

Cả cái nồi ấy, tôi cũng nhận ra.

 

“Bà Trần, nồi canh của bà vẫn chưa xong sao?”

 

Tôi cất tiếng hỏi.

 

Bà lão chậm rãi khuấy thìa gỗ:

 

“Canh… sắp xong rồi…”

 

“Cậu bé… đói phải không? Ngồi xuống chờ chút… lửa chưa đủ đâu…”

 

Bà ấy là người đầu tiên tôi gặp trong ảo cảnh này không phải trẻ con.

 

Nhưng bà ấy thật sự là người, hay cũng chỉ là NPC? Tôi không dám chắc.

 

Cái đói hành hạ làm đầu óc tôi gần như đơ cứng.

 

Ngồi xuống, tôi cố dụi mắt giữ tỉnh táo, rồi quan sát kỹ.

 

Căn nhà đơn sơ, bếp đá xếp tạm bợ.

 

Trong nồi, nước canh sôi ùng ục, hương thơm quyến rũ lan tỏa.

 

Nước bọt trong miệng tôi trào ra không kiểm soát.

 

Thời gian từng khắc trôi qua, canh vẫn sôi không ngừng, mùi hương ngày càng nồng đậm.

 

Tôi cảm thấy lý trí của mình sắp bị hương vị ấy gặm nhấm hết sạch.

 

Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mong lấy cơn đau để giữ tỉnh táo.

 

“Bà ơi… canh… chưa xong sao?”

 

Bà Trần khẽ lắc đầu:

 

“Chưa đủ… lửa chưa đủ… lại chờ thêm đi…”

 

Ánh mắt tôi dán chặt vào nồi canh.

 

Trong một thoáng tỉnh táo, tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng.

 

Nồi canh này, dường như vĩnh viễn không bao giờ nấu xong!

 

Cũng không bao giờ cạn.

 

Thời gian bị đóng băng!

 

Một sự chờ đợi bất tận!

 

Đây chính là bản chất của cái bẫy này!

 

Tôi giật mình bừng tỉnh không thể chờ!

 

Không thể để h*m m**n dẫn dụ!

 

Canh này sẽ chẳng bao giờ chín!

 

Người ta sẽ chỉ mãi chìm trong sự chờ đợi vô tận, dần quên đi tất cả, chỉ còn biết đến nồi canh trước mắt!

 

Tôi bật dậy, dồn sức tung cú đá thẳng vào bếp đá.

 

“Ầm!!!”

 

Bếp sập nát tức thì!

 

Nồi canh sôi sùng sục đổ tràn, bắn tung tóe như dung nham.

 

“Aaaa!!! Nồi canh của con gái ta!”

 

Tiếng gào xé ruột của bà Trần vang vọng bên tai.

 

Một tia sáng trắng chói lòa lóe lên trước mắt.

 

Khi mở mắt, lều tranh biến mất, bà lão biến mất, cơn đói cũng biến mất.

 

Cửa ải này… cuối cùng cũng vượt qua rồi!

 

13

 

Phía trước phủ một màn sương mù dày đặc.

 

Đã đến nước này, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi!

 

Tôi không do dự, lao thẳng vào.

 

Khoảng cách bị sương mù bao phủ không quá dài, chỉ vài bước sau, một bức tường gạch loang lổ đã hiện ra ngay trước mắt.

 

Mà khảm trong bức tường ấy, chính là cánh cổng sắt đen của sân số 33, ngõ Thời Sa!

 

Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

 

Chẳng lẽ cuối cùng đã đến lối ra của ảo cảnh rồi sao?

 

Một cảm giác phấn khích khó tả xen lẫn mệt mỏi cùng trào dâng.

 

Tôi ba bước gộp thành hai, chỉ hận không thể lập tức lao qua cánh cổng sắt ấy.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tôi vừa chạm tới vòng gõ cửa, sau lưng bỗng vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.

 

Là tiếng chén dĩa vỡ, kèm theo âm thanh ẩu đả và la hét.

 

Tôi giật mình quay đầu lại, tim như ngừng đập.

 

Phía sau lưng đã không còn sương mù, thay vào đó, một quán trọ xuất hiện từ hư không.

 

Chính là quán trọ mà tôi gặp khi vừa rơi vào ảo cảnh!

 

Ở tầng hai của quán, người mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, đang bị một bầy trẻ sơ sinh vây công kia không phải Sơn Dương thì còn ai vào đây nữa!

 

Mắt tôi như muốn nứt ra, bật thốt lên:

 

"Sơn Dương!”

 

Tôi lập tức quay người, liều mạng chạy ngược trở lại.

 

Trong lúc chạy, cảnh tượng đã hiện rõ trước mắt.

 

Những “đứa trẻ sơ sinh” vây lấy Sơn Dương, giờ đã không còn hành xử như người bình thường nữa.

 

Chúng biến dạng quái dị, thân thể méo mó, mồm nhọn răng nanh, chẳng khác nào yêu vật.

 

Sơn Dương phát hiện ra tôi, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:

 

"Phương Tử! Sao cậu lại ở đây!

 

Rõ ràng cậu ấy đã kịch chiến hồi lâu.

 

Áo khoác bị xé toạc vài mảng, vải lẫn thịt lộ ra, loang lổ đầy thương tích.

 

Cậu ấy gầm lên một tiếng, vung lấy chiếc chum gốm to bên hành lang, hung hãn quật mạnh vào bầy trẻ sơ sinh biến dị đang lao đến.

 

Chợt một con quái màu xanh xám phình bụng lên, từ rốn nó bất ngờ thò ra một sợi xúc tu như dây rốn đỏ sẫm, ướt nhẹp.

 

"Ựa… aaaa!”

 

Sơn Dương không kịp đề phòng, lập tức bị sợi xúc tu quấn chặt cổ.

 

Cảm giác nghẹt thở ập đến, gương mặt cậu ấy đỏ bừng, mắt trợn trừng, điên cuồng giằng kéo.

 

Nhưng xúc tu càng lúc càng siết chặt.

 

"Sơn Dương! Cố lên!”

 

Tôi lao vào quán, chạy thẳng vào bếp, vớ lấy hai con dao thái, như kẻ điên chém giết sạch đám quái xông tới trên đường.

 

Khi lên đến tầng hai, gương mặt Sơn Dương đã tím tái.

 

Ngoài sợi xúc tu siết chặt cổ, còn có vài con quái đang điên cuồng cắn xé chân tay cậu ấy.

 

Tôi bật người, lưỡi dao lóe sáng như dải lụa, chém phăng sợi dây rốn chết người kia.

 

"Oaaaa!”

 

Đoạn xúc tu phía trước rũ xuống cổ Sơn Dương, nửa còn lại vẫn giãy giụa trong miệng con quái.

 

"Khụ khụ khụ!”

 

Sơn Dương ho dữ dội, nôn khan từng cơn.

 

Tôi quay cuồng vung dao, nhanh chóng dọn sạch lũ quái còn bám trên người cậu ấy, rồi thuận tay đưa cho cậu ấy một con dao khác.

 

"Cầm lấy! Chém!”

 

Sơn Dương đón dao, lập tức đứng xoay lưng cùng tôi thành thế phòng ngự, khàn giọng gào lên:

 

"Tao chấp hết chúng mày! Lại đây! Tới hết đây!”

 

14

 

Có vũ khí trong tay, Sơn Dương như được thổi bùng sinh khí.

 

Vốn là dân thể thao, giỏi đánh nhau, nay lại vừa thoát chết trong gang tấc, máu huyết trong người cậu ấy sục sôi, chẳng khác nào một con dê núi.

 

Lưỡi dao nặng nề, mang theo sức mạnh hung hãn của cậu ấy, chém ngang, lập tức bổ đôi hai con quái đang nhào tới.

 

Chúng tôi vẫn giữ thế lưng tựa lưng, vừa chém vừa giết, từ hành lang ngoài tầng hai đánh dần vào đến hành lang giữa.

 

"Đi! Vào phòng!”

 

Tôi vừa chém vừa xô ngã loạn đồ đạc trên đường.

 

Chúng tôi xông vào một gian phòng trọ, Sơn Dương lập tức lấy thân chặn chặt cánh cửa.

 

Bên ngoài liền vang lên những cú va đập điên cuồng.

 

Cửa gỗ rung bần bật, bụi rơi lả tả.

 

Tôi kéo hết bàn ghế, ghế đẩu, thêm cả cái tủ quần áo cũ kỹ kê chặn trước cửa.

 

Nhưng cánh cửa và bàn ghế rung lắc dữ dội, rõ ràng không trụ được bao lâu.

 

Sơn Dương nghiến răng giữ chặt, mồ hôi hòa với máu chảy xuống trán.

 

Vết thương do cắn xé, cào cấu trên người cậu ấy ghê rợn đến gai người.

 

Tay tôi cũng rớm máu, có vài vết cào sâu đến tận xương.

 

"Mẹ kiếp! Phương Tử, chắc chúng ta không thoát được rồi?”

 

Sơn Dương thở hồng hộc, giọng khàn đặc.

 

"Đừng hoảng! Để tôi nghĩ!”

 

Tôi buộc bản thân phải bình tĩnh, đầu óc xoay chuyển điên cuồng.

 

Dù đây là ảo cảnh, nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn ở trong một không gian có thực.

 

Đã có thực, thì có lẽ có thể phòng thủ.

 

Trong giáo trình quỷ giới từng nhắc đến bùa chú hộ thân, có thể thử một phen.

 

Tôi chụm hai ngón tay, cắn răng móc mạnh vào vết thương trên cánh tay, đau đến nhe răng nghiến lợi.

 

Sơn Dương giật mình:

 

“Cậu làm cái quái gì thế, Phương Tử!”

 

“Vẽ bùa! Biết đâu có tác dụng!”

 

Tôi vẽ nhanh trên cánh cửa gỗ đang rung lắc dữ dội.

 

“Âm dương phân giới, tà ác chớ phạm! Trấn!”

 

Chỉ nghe “ong” một tiếng, chú văn trên cửa đột nhiên phát sáng, tỏa ra một tầng kim quang nhạt.

 

Mà tiếng đập phá, cào cấu, gào thét bên ngoài bỗng chốc im bặt.

 

“Vãi chưởng! Ghê thật!”

 

Sơn Dương trừng mắt nhìn cánh cửa bỗng dưng tĩnh lặng, khó tin nổi.

 

Nghĩ ngợi một lúc, lại thấy khó hiểu:

 

“Không đúng! Âm dương phân giới, nhưng ở đây làm gì có “âm”?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.