24
Khi vừa trở thành quỷ giới, chị Vân Đàm rối tung cả lên, tự lo cho mình còn khó.
Sau mới dần thích ứng, chị lại nghĩ đến lũ trẻ ở số 33, nên bắt đầu âm thầm điều tra.
Không chỉ khôi phục lại đại khái mạch truyện của tộc Ngột Mạc, chị còn phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn.
Một ngày, chị thấy trên con phố cổ gần ngõ Thời Sa – tên là “Phúc Thọ Lý”, có một đứa trẻ ánh mắt trống rỗng.
Dáng vẻ y hệt lũ trẻ ở sân số 33.
Chị lập tức nhận ra, sức mạnh nguyền rủa ở số 33 có lẽ đang lặng lẽ lan rộng.
Thế là suốt hai năm qua, chị cưỡng ép dựng lên một bức tường vô hình trước cổng sân số 33, ngăn chặn sự giao lưu năng lượng trong ngoài.
Và mỗi tháng đều phải ra đó củng cố lại một lần.
“Chị điên rồi sao?”
Tôi hít mạnh một hơi lạnh.
“Người làm quỷ giới đều là thân xác phàm tục, đâu có tu đạo pháp, chị làm vậy chẳng khác nào đang đốt dần dương thọ của mình!”
Thì ra là thế!
Thì ra tầng từ trường lạ mà Đái Ngọc Thiêm từng cảm nhận, lại do vậy mà có!
Chị Vân Đàm mỉm cười yếu ớt:
“Cũng chẳng có gì to tát.”
“Làm quỷ giới, em cũng biết mà, mệnh chúng ta vốn chẳng còn do mình định đoạt.”
“Nếu trước khi chết, chị còn có thể che chở thêm cho vài đứa trẻ, cũng coi như một cái chết tốt đẹp rồi.”
Tôi nắm lấy cổ tay chị ấy thăm dò, nước mắt chực rơi.
“Chị…”
Chị khẽ vỗ cánh tay tôi:
“Đừng buồn, Tiểu Tục. Em cũng thấy rồi đấy, dương khí trong người chị đã gần như cạn sạch, có muốn làm gì cũng bất lực. Cho nên, chị muốn nhờ em ba việc.”
Đến nước này, tôi chẳng thể vãn hồi, chỉ có thể cắn răng kìm lệ:
“Chị cứ nói, bất cứ việc gì, em nhất định làm.”
Chị vẫn cười, nhưng nụ cười khiến lòng tôi nhói đau:
“Việc thứ nhất, nhiều năm nay, chị luôn âm thầm ngăn không cho ai thuê nhà ở ngõ Thời Sa.”
“Bởi vậy, trong sân số 33 người ngày càng ít.
Có những ông bà mất đi, để lại một đứa bé nằm đó, chị bèn lấy cớ giúp đưa nó đến viện phúc lợi, thật ra đều lén giấu chúng đi.”
Chị cười khổ:
“Giờ chị có hẳn một ‘kho báu’ lớn.”
“Chúng không cần ăn uống, không cần đại tiểu tiện, cứ như những vật thể mà đặt đó thôi.”
“Chị nghĩ mình còn trông được ngày nào thì giữ lại, không đưa cho bộ phận đặc biệt, để tránh chúng bị đem ra nghiên cứu như chuột thí nghiệm.”
Chị nhìn tôi:
“Sau khi chị đi rồi, kho báu ấy giao lại cho em. Nếu có một ngày em cũng sống không hơn chúng, thì lúc đó hãy giao đi.”
Rồi chị bổ sung:
“Đừng trách chị ích kỷ… dù sao Thiêm mà thấy trẻ con thì lại…”
Trong lòng tôi ngoài chấn động, chỉ còn vô hạn kính phục:
“Hóa ra cái ‘kho’ chị giấu, chính là căn hộ lần trước không cho em vào!”
“Chuyện này dễ thôi, còn dễ hơn nuôi mèo chó ấy, em chỉ cần chắc chắn lũ chuột không gặm chân chúng là được!”
“Còn việc thứ hai?”
Ánh mắt chị trở nên kiên định:
“Việc thứ hai, là khi em vào ảo cảnh lần nữa, phải mang chị theo.”
“Em không…”
Tôi vừa định nói, đã bị chị ngắt lời:
“Đừng hòng lừa chị. Tuy quen chưa lâu, nhưng chị hiểu rõ tính em.”
“Chuyện này em tuyệt đối sẽ không bỏ, nhất định đào đến tận cùng.”
“Chị không biết vì sao ảo cảnh mở cho em.
Nhưng Sơn Dương còn vào được, thì biết đâu chị cũng vào được!”
Tôi do dự:
“Nhưng thân thể chị… Ảo cảnh biến ảo khôn lường, em không thể để chị mạo hiểm.”
“Chính vì cơ thể chị sắp không chịu nổi nữa, nên càng phải đi.”
“Tiểu Tục, em biết bao năm nay chị đã làm những gì rồi, lại còn muốn để chị ôm hận sao?”
“Dù không chắc vào đó sẽ giải quyết được gì, nhưng chỉ cần được gặp lại Thiêm, chị cũng mãn nguyện.”
Tôi chỉ còn biết gật đầu:
“Được thôi. Nhưng có vào lại được hay không thì chưa chắc…”
Chị vui mừng như đứa trẻ được hứa cho kẹo, làm lòng tôi nghẹn ngào.
Nhắm mắt lại ngăn nước mắt trào ra, tôi hỏi:
“Còn việc thứ ba?”
“Việc thứ ba, cũng là việc cuối cùng.”
Ánh mắt chị dịu dàng:
“Nếu có thể, Tiểu Tục, chị mong em hãy luôn làm bạn với Thiêm.”
“Tính cách và căn bệnh của nó. Em cũng biết, nó khó mà có bạn bè. Sau khi chị đi, chị sợ nó quá cô đơn.”
Tâm trạng tôi ngổn ngang:
“Chị đừng nói toàn chuyện rời xa. Chị yên tâm đi! Chúng em sẽ là anh em tốt cả đời!”
25
Tôi dành mấy ngày đọc kỹ các tài liệu cổ ở ngõ Thời Sa.
Đã nắm được phần cơ bản về tộc Ngột Mạc, thủ lĩnh Ngạn Oát, thần tộc Thời Sa cùng phu nhân Thời Sa.
Khi sắp xếp tư liệu, chị Vân Đàm không bỏ qua chi tiết nào, thậm chí hai đứa con chết yểu của Ngạn Oát – Khung Quỹ và Uyên Túc – cũng được ghi lại.
Trước khi hành động, chúng tôi đã lên sẵn một loạt chiến thuật.
Chị Vân Đàm cùng tôi vào ảo cảnh.
Sơn Dương ở lại trong sân chờ lệnh.
Yêu tinh muỗi đảm nhận liên lạc trong–ngoài.
Tuy chưa rõ nguyên lý, nhưng tôi đoán ảo cảnh mở cho tôi, phần nhiều vì chiếc “tiểu cốt” này.
Mọi chuẩn bị xong xuôi, tôi cùng chị Vân Đàm tiến vào căn nhà của bà Trần.
Trông thấy bà lão đã bị dày vò ngàn năm trong nỗi khổ vô tận, lòng tôi nặng trĩu.
Suy đoán của chúng tôi quả không sai, ảo cảnh một lần nữa mở ra cho tôi.
Nhưng khi bước vào, trước mắt lại không phải quán trọ, mà là một nhà hát.
Tất cả người ngồi xem, vẫn đều là trẻ sơ sinh.
Tôi và chị Vân Đàm bàn sẵn, tất cả cửa ải đều phải cùng nhau hành động.
Vậy nên, tôi chọn một chỗ ngồi, vừa xem kịch vừa chờ chị.
Nhìn quanh, tôi phát hiện một hiện tượng lạ.
Khán đài chia thành tầng một đại sảnh và tầng hai nhã tọa.
Tầng một chật kín những khán giả nhỏ bé, còn tầng hai cả một dãy, chỉ có một vị khách quý cùng đám tùy tùng, khí thế không nhỏ.
Tôi gọi một tiểu nhị bưng khay trà lại hỏi:
“Xin hỏi, vị công tử trên lầu là ai vậy?”
Tiểu nhị giọng non nớt nhưng tràn đầy hóng hớt:
“Khách quan, ngài thế mà không biết công tử Lưu à? Đó chính là Lưu Thượng Khang, con độc nhất của Lưu viên ngoại ở thành Tây. Lưu viên ngoại là thương nhân giàu nhất vùng ta.”
“À, ba ngày nữa công tử Lưu thành thân, khách quan nếu rảnh thì đi mừng đi. Nghe nói hễ ai đi chúc mừng công tử Lưu đều có hồng bao cả!”
Thế là rõ, NPC nhí này cũng kiểu “làm việc cầm chừng” thôi.
Chưa đợi tôi hỏi, đã lách tách tuôn hết cả nhiệm vụ ra rồi.
26
Chẳng bao lâu, tôi thấy chị Vân Đàm cũng bước ra từ cánh cửa kia.
Tôi vẫy tay gọi chị đến, hỏi:
“Cảm giác thế nào?”
Chị Vân Đàm bĩu môi:
“Xây dựng tâm lý vẫn chưa đủ.”
Chị đảo mắt nhìn quanh, khi thấy vài đứa bé khán giả ở phía xa, ánh mắt bỗng trở nên khác lạ.
Tôi nhắc: “Chị cất giữ bao nhiêu ‘kho vật lớn’ như thế, nhìn thấy một hai đứa quen mặt cũng đâu có gì lạ.”
Chị cau mày, rồi khẽ gật đầu.
Một lúc sau, vẫn chẳng có ai đến bắt chúng tôi gọi đồ ăn hay chọn vở diễn.
Chị Vân Đàm khó hiểu:
“Nhiệm vụ ở ải thứ nhất là gì đây?”
Tôi nghĩ ngợi:
“Chẳng lẽ là kêu chúng ta đi dự đám cưới của Lưu Thượng Kháng luôn?”
Chị Vân Đàm không nghe rõ:
“Ai thượng… gì cơ?”
“Tên Lưu…” - Tôi hất cằm, ra hiệu cho chị nhìn lên.
Chị ngẩng đầu, thấy ngay vị công tử bé bỏng đang ngồi chễm chệ ở vị trí C.
“Chuẩn rồi, chắc chắn là NPC quan trọng.”
Tôi vừa xem kịch vừa gật gù.
Rời khỏi rạp hát, trước mắt là con đường lát đá xanh rộng rãi.
Tôi nhìn quanh, thấy phố xá cực kỳ náo nhiệt, người qua kẻ lại, cửa tiệm san sát.
Tôi nhắc nhở:
“Xem ra cơ chế nhiệm vụ đã đổi, mình phải cẩn thận mọi lúc.”
Chúng tôi vừa đi vừa quan sát, mỗi đứa bé đều nhập vai, vừa kỳ lạ vừa sống động.
Rẽ một góc phố, phía trước một căn nhà treo đèn đỏ kết hoa, xe ngựa ra vào nườm nượp, rõ ràng là đang làm đám cưới.
Đến gần nhìn, trên biển treo nổi bật hai chữ: “Lưu Phủ”.
“Lưu Phủ?”
