"Vừa rồi cậu gọi điện cho ai vậy, Mike? Sao lại khiến cảnh sát trưởng đột nhiên đổi ý như thế?" Trên đường tới biệt thự của Vito Corleone ở Long Island, Tom Hagen thả lỏng tay lái, dùng giọng điệu trò chuyện đời thường để bắt đầu câu chuyện với Michael.
Hỏi hay lắm!
An Quỳnh thầm nghĩ.
Cô cũng tò mò đến chết về chuyện này, chỉ là chưa thân tới mức tiện hỏi han quá nhiều, vẫn luôn chờ có ai đó nói hộ lòng mình. May mà vị luật sư này đã lên tiếng.
Rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào mới có thể khiến một cảnh sát trưởng vốn chẳng nể mặt Vito, thậm chí còn định lợi dụng cơ hội này để nhằm vào gia tộc Corleone, lại trong chớp mắt thay đổi thái độ, đồng ý hủy bỏ cáo buộc và thả người vô điều kiện như thế, rõ ràng là không hề đơn giản.
"Tôi đã liên lạc với tướng Chester Nimitz,"
Michael hơi nhếch khóe môi. Có lẽ vì nhớ lại quãng thời gian mình đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ đất nước, lúc này anh trông có phần tự hào, hiếm khi giải thích cặn kẽ như vậy.
"Trong thời gian tôi nhập ngũ, chính ông ấy là người chỉ huy trận Midway cùng nhiều chiến dịch sau đó. Tháng Chín năm nay, ông sẽ đại diện cho nước Mỹ ký tên tại lễ đầu hàng của Nhật Bản."
"Tôi nói với ông ấy rằng mình bị cảnh sát New York bắt giữ vì nạn phân biệt chủng tộc. Họ sỉ nhục bạn bè tôi, và sau khi tôi phản kích thì định khởi tố hình sự tôi. Bởi vì tính chất của sự việc quá nhục nhã, nên tướng quân đã quyết định ra tay giải quyết."
...Trời đất ơi.
Hóa ra là cầu cứu một Thống tướng Hải quân năm sao?!
An Quỳnh trợn tròn mắt nhìn Michael. Anh gần như chưa bao giờ khoe khoang bản thân, lần duy nhất nhắc tới chiến công của mình cũng chỉ là để bắt chuyện mời cô đi uống trà, sau đó lại chẳng nói thêm gì nữa, suýt chút nữa khiến cô quên mất thân phận thật sự của anh.
Michael Corleone từng lập chiến công hiển hách trong Thế chiến II, được thăng hàm đại úy, còn lên cả trang bìa tạp chí. Về sau, cô từng thấy trong câu lạc bộ do Fredo quản lý có sưu tầm rất nhiều số báo đăng hình anh để khách xem, nên cũng tò mò lật đọc. Kết quả là phát hiện anh thực sự không thích tự tâng bốc mình — khiêm tốn và kín tiếng đến mức, rõ ràng có thể đem những trải nghiệm nơi chiến trường ra khoe với bất kỳ ai.
Ở thời đại này, một quân nhân như vậy ắt sẽ được Tổng thống tiếp kiến và tuyên dương. Thế mà anh lại vì đứng ra bảo vệ bạn bè bị xúc phạm bởi bọn phân biệt chủng tộc mà bị bắt giữ, thậm chí còn đối mặt với cáo buộc hình sự — chuyện đó chẳng khác nào tát thẳng vào mặt quốc gia, cũng là sỉ nhục quân đội.
Vậy nên, vị tướng quân kia tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Sau khi tướng quân "tâm sự" với cảnh sát trưởng, McCluskey lập tức thay đổi sắc mặt, quyết định thả Michael. Nếu không, e rằng cái ghế của ông ta cũng khó giữ.
Giá trị của quân công quả thật không thể xem thường...
An Quỳnh thầm cảm thán. Nếu không vì biến cố gia đình, biết đâu anh thực sự có thể bước chân vào chính trường, tẩy trắng cho cả gia tộc.
Thậm chí, với việc hiện tại gia tộc anh vừa trắng vừa đen đều thông suốt, con đường chính trị của anh còn có thể vô cùng thuận lợi — dù sao thì bạn bè của Vito cũng nhiều vô kể.
Bầu cử tất nhiên cần tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, nhưng đó lại chẳng phải vấn đề. Quan trọng hơn là trong tương lai, anh còn có thể nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng người da đen. Không làm Tổng thống thì thôi, còn tranh cử thống đốc hay thậm chí Chủ tịch Hạ viện cũng đâu phải chuyện không thể.
Nghĩ tới đây, cô chợt thấy anh hoàn toàn có thể chiếm lấy "vị trí sinh thái" tương lai của một mụ phù thủy đầu cơ nào đó — nghe nói gia tộc mụ ta thời kỳ đầu cũng có quan hệ mật thiết với mafia, đều dựa vào việc bước vào chính trường để tẩy trắng.
Tương lai bỗng chốc sáng rực lên!
Một người đắc đạo, gà chó cùng bay! Nếu vận dụng khéo léo, cô thậm chí còn có thể mượn sức mạnh này để đưa một số nhà khoa học trở về nước an toàn trong tương lai.
Ánh mắt của An Quỳnh sáng bừng, trong lòng dần dần phác họa nên một bản kế hoạch vĩ đại. Tất nhiên, tiền đề là Vito không bị ám sát, và anh trai cả của Michael có thể sống sót để kế thừa gia tộc.
Hơn nữa, nếu anh cả còn sống, thì anh hai chưa chắc đã vì mất cân bằng tâm lý mà phản bội. Rất nhiều chuyện sẽ vì hiệu ứng cánh bướm mà kéo theo phản ứng dây chuyền.
Vậy thì trọng điểm tiếp theo chính là: liệu có thể ngăn chặn vụ ám sát hay không, và làm thế nào để giúp Connie thoát khỏi gã đàn ông cặn bã kia — kẻ cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết của Sonny.
Cùng lắm thì trong đám cưới, cô lén bỏ chút kháng sinh vào rượu của hắn... tiếc là ở thời đại này, kháng sinh đó còn chưa được phát minh.
Dù thế nào đi nữa, hành động trước đó của viên cảnh sát trưởng cũng đã để lộ sơ hở. Mọi chuyện đang dần phát triển theo hướng có lợi cho cô. Không ngờ việc Michael bốc đồng tấn công cảnh sát để bảo vệ cô rốt cuộc lại là mèo mù vớ cá rán, phơi bày ra vấn đề then chốt.
Sau khi não bộ xoay chuyển với tốc độ cao, An Quỳnh quyết định nhân cơ hội này mà hành động. Dù chưa thể trực tiếp nói chuyện với Bố Già, nhưng cô hoàn toàn có thể nhắc nhở vị quân sư của gia tộc Corleone.
"Cậu đúng là có bản lĩnh thật đấy, Mike." Tom Hagen nghe vậy liền cười, không tiếc lời khen ngợi: "Don sẽ không bao giờ còn cho rằng việc cậu nhập ngũ là sai lầm nữa. Giờ đây, đó là vinh dự của gia tộc. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này."
Michael cũng mỉm cười, không đáp lời. Đúng lúc ấy, An Quỳnh lên tiếng, gia nhập cuộc trò chuyện.
"Tôi cảm thấy viên cảnh sát trưởng đó rất có vấn đề. Liệu ông ta có bị kẻ thù của Don mua chuộc rồi không?"
Câu nói của cô lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại. An Quỳnh tỏ ra đầy lo lắng, một mạch trình bày suy đoán của mình: "Rõ ràng Don đã trả tiền để trở thành 'bạn của cảnh sát', vậy mà ông ta lại cố tình nhằm vào Michael, hoàn toàn không có ý định thả người. Nếu không có cuộc gọi kia, ông ta chắc chắn sẽ kiên quyết khởi tố hình sự. Nhưng làm như vậy thì ông ta được lợi gì chứ? Điều đó không hợp logic. Tôi nghi ngờ rằng có kẻ đang âm mưu bất lợi cho Don."
"......"
Lời cô nói khiến tất cả mọi người trong xe đều quay sang nhìn. Michael nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, còn Tom Hagen thì sau một thoáng bất ngờ, ánh mắt liền ánh lên vẻ tán thưởng: "Không sai, tôi cũng đã nghĩ tới điều này. Cô rất nhạy bén. Sau khi về, tôi vốn đã định báo cáo chuyện này với Don, để làm rõ xem rốt cuộc kẻ đứng sau lưng viên cảnh sát trưởng kia là ai."
"Vâng, hơn nữa tốt nhất là nên nói riêng với Don."
Xác nhận rằng đối phương cũng đã nhận ra vấn đề, An Quỳnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ tới việc Don từng bị chính thuộc hạ phản bội, lo rằng trong nhà có kẻ hai mang tiết lộ tin tức cho kẻ địch, cô vẫn cẩn trọng nhắc nhở thêm.
"Nếu mục tiêu của kẻ địch thực sự là gia tộc Corleone, thì để bảo đảm thành công, rất có khả năng chúng cũng sẽ mua chuộc những người ở gần Don nhất, như tài xế, vệ sĩ... Người đó có thể chỉ là một thành viên nhỏ bé, không mấy tiếng tăm trong gia tộc, nhưng chỉ cần tiền đủ nhiều thì sự phản bội hoàn toàn có thể xảy ra. Cần chú ý xem trong tài khoản của họ có xuất hiện những khoản thu lớn bất thường hay không, hoặc bất cứ điều gì khác lạ so với trước đây. Bởi vì kẻ phản bội cũng hiểu rõ rằng sau khi ra tay, hắn sẽ không còn được các gia tộc khác trọng dụng nữa, nên nhất định phải nhận trước một khoản tiền lớn; nếu không, hắn sẽ không dám hành động."
Bên trong xe lập tức chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đều càng thêm kinh ngạc. Tom Hagen nhướng mày, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên cất giọng trêu chọc: "Cô nghĩ chu đáo thật đấy. Những chi tiết này đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ lưu ý. Nhưng nói thật, người bình thường tuyệt đối không thể cẩn thận đến mức này. Cô làm tôi gần như bắt đầu nghi ngờ... mấy lời đồn đại hồi trước về việc cô là gián điệp, liệu có phải là thật không."
"Tom, đừng đùa kiểu đó."
Michael im lặng lặng lẽ nghe An Quỳnh nói nãy giờ cuối cùng cũng cau mày, không vui mà cắt lời Tom Hagen.
Thực ra ai cũng nhìn ra cô rất "không bình thường". Vì sao một cô gái trạc tuổi anh lại có thể nắm vững nhiều kỹ năng đến vậy, lại còn thông thạo ngôn ngữ của nhiều quốc gia khác nhau? Sự thông minh và lý trí của cô khiến anh kinh ngạc, nhưng đồng thời cô lại thiện lương, đầy tính người. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn là cô gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp.
Vậy nên, rốt cuộc cô là ai anh cũng không bận tâm. Chỉ cần cô sẵn lòng ở bên cạnh anh, những điều khác đều không quan trọng.
Michael khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhắc nhở Tom Hagen: "Cô ấy là người Trung Quốc. Tổ quốc của cô ấy từng chịu tổn hại nặng nề dưới tay phát xít Nhật, nên tuyệt đối không thích những trò đùa bị nhầm lẫn thành gián điệp Nhật Bản."
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn khen ngợi trí tuệ của cô thôi." Tom Hagen vội vàng giơ tay đầu hàng, rồi quay sang xin lỗi An Quỳnh.
"Không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được." An Quỳnh rộng lượng xua tay. Dù ai cũng biết trên người cô có rất nhiều điều khó giải thích, nhưng cuối cùng chẳng ai hỏi thêm. Chiếc xe lặng lẽ băng qua cầu Brooklyn, thẳng hướng về Long Island.
Biệt thự của Vito Corleone nằm trong khu nhà giàu, khu vườn rộng tới cả một mẫu Anh. Dù còn sáu ngày nữa mới tới hôn lễ, trong nhà đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị.
Sau khi đỗ xe xong, Tom Hagen vội vã bước vào biệt thự để báo cáo với Don về những chuyện xảy ra dọc đường. Michael thì không lập tức đi gặp cha mình, chỉ lặng lẽ đứng trước cửa, hai tay đút túi áo — bởi anh đã rất lâu rồi chưa trở về nhà.
Còn cảm giác chột dạ của An Quỳnh lúc này cũng đã lên tới đỉnh điểm. Kể từ lần mấy tháng trước ở đồn cảnh sát bang New Hampshire, cô lấy hết can đảm cầu cứu Vito, đây đã là lần thứ hai sắp phải gặp Bố Già. Cô sợ rằng vì chuyện Michael bốc đồng đánh cảnh sát, Vito sẽ có ấn tượng không tốt về mình.
Không lâu sau, cánh cửa biệt thự lại mở ra. Michael quay người, thấy anh cả Santino của mình bước ra từ bên trong.
"Mike, cuối cùng cậu cũng về rồi. Khoan đã... ai đánh cậu vậy?!"
"Không có gì, trên đường gặp chút sự cố, đã giải quyết xong rồi."
"Thằng nhóc này khá thật. Bị bắt nạt thì nói với tôi." Sau khi chào hỏi, hai anh em cười rồi ôm nhau một cái. An Quỳnh giả vờ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nhưng thực chất là đang lặng lẽ quan sát người con trai cả của gia tộc.
Trước đây ở câu lạc bộ cô chưa từng để ý, giờ mới nhận ra Sonny thuộc dạng cao ráo trong số người Ý, gương mặt lại mang phong thái kiểu Henry Cavill. Đôi môi cong như cánh cung Cupid, giữa cằm có một hõm nhỏ nhàn nhạt, vóc dáng cực kỳ vạm vỡ. Dù anh ta đang mặc vest, lồng ngực rộng lớn vẫn hiện rõ. Kiểu đàn ông như vậy, ở thời đại nào cũng rất được hoan nghênh — bảo sao anh ta không thể ngoan ngoãn giữ "thằng em" trong quần.
Cô âm thầm đánh giá trong lòng, rồi phát hiện sau khi ôm Michael xong, Sonny đột nhiên liếc nhìn cô.
Ánh mắt vừa chạm nhau, An Quỳnh lập tức cảnh giác, sợ rằng người anh cả này không ủng hộ lựa chọn của Michael mà sẽ làm khó cô. Nhưng may thay, Sonny chẳng nói gì, chỉ quan sát cô một chút rồi bỏ qua, tiếp tục khoác vai Michael, dẫn anh vào nhà.
"Cha rất hài lòng với quyết định của cậu. Gia tộc sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ những gì cần thiết. Với lại Connie nhớ cậu lắm, trước đó nó cứ hỏi mãi khi nào cậu mới tới."
Vừa dứt lời, trên tầng hai lại vang lên giọng một cô gái gọi tên Michael.
"Mike!"
An Quỳnh ngẩng đầu lên, thấy một cô gái trẻ mặc lễ phục chạy như bay xuống cầu thang. Cô ấy lao thẳng tới trước mặt Michael, vô cùng nhiệt tình ôm chầm lấy anh.
"Connie, chúc mừng đám cưới của em."
Michael xoa đầu cô, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô em gái nhỏ, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn anh, Mike. Em nghe nói dạo này anh đang hẹn hò, đối phương là một cô gái châu Á đúng không? Ôi, đừng lo, em đứng về phía anh. Cha vốn không thích người em chọn làm chồng, nhưng cuối cùng vẫn không phản đối hôn sự của bọn em, nên em cũng quyết định ủng hộ anh. Chúng ta đều đã chọn tình yêu!"
Connie chớp chớp mắt, hoàn toàn đắm chìm trong niềm hân hoan sắp trở thành cô dâu, nói mãi không thôi. Sau đó cô phớt lờ Sonny đang đứng bên cạnh, đắc ý vẫy tay về phía người đàn ông đang ngồi ở góc phòng.
"Để em giới thiệu, đó là vị hôn phu của em, Carlo."
Người đàn ông kia vừa được gọi tên liền lập tức đứng dậy, có phần lúng túng bước về phía mọi người. An Quỳnh vẫn còn đứng ở cửa chưa bước hẳn vào trong lặng lẽ quan sát kẻ cặn bã trong tương lai sẽ bạo hành gia đình kia, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình có thể làm gì.
Ví dụ như... Why Women Kill?
