📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 29: Món quà của Michael




"Tôi mong em sẽ nhận lấy thứ này. Tôi rất may mắn khi có thể giết những kẻ đã xâm phạm quê hương em trên chiến trường."

Khi Michael dịu dàng mỉm cười, gỡ chiếc huân chương trên tường xuống và đặt vào tay cô, An Quỳnh không biết rốt cuộc trong lòng mình là nhẹ nhõm... hay có chút hụt hẫng.

... Cô còn tưởng sẽ là một cái đầu của quỷ Nhật cơ.

Vì cách anh ăn nói mập mờ, mà thời này trong thực tế lính Mỹ rất thịnh hành việc tặng người thân những "chiến lợi phẩm" của lính Nhật, còn nhờ đồng đội ký tên xác nhận chính tay mình hạ được. An Quỳnh nghĩ đến chuyện Michael cũng từng tham chiến ở mặt trận Thái Bình Dương, thậm chí chiến tích của anh còn bao gồm cả một đại tá, vậy chẳng phải cô có thể nhận được... cái sọ của một vị đại tá sao?

Nghe thì rùng rợn thật, nhưng vì quá hiếm, sau này nếu đem ra kể cho con cháu: "Đây là chiến lợi phẩm do tổ tiên chúng ta hạ được một đại tá", thì đúng là nở mày nở mặt, khoe được tới tận thế kỷ 21.

Vì thế từ lúc nãy An Quỳnh đã tự chuẩn bị tâm lý, vừa sợ vừa mong chờ... kết quả là cô nghĩ nhiều quá rồi.

... Chỉ là một chiếc huân chương quân công bình thường, dù cũng chẳng hề "bình thường".

"Em không thích sao, Joan?" Nhận ra sự thay đổi trên gương mặt An Quỳnh, Michael lập tức hỏi, "Sao vậy em yêu, hay là tôi làm em không vui?"

"Không, không hề. Đây là một món quà rất tốt. Nhưng đó là vinh dự của anh, với tôi bây giờ thì quá quý giá. Đợi khi thích hợp hơn hãy đưa cho tôi nhé."

Cô kịp thời từ chối một cách khéo léo, nhưng vẫn không qua được ánh mắt tinh tường của Michael. Anh nhìn vào mắt cô, trầm ngâm một lát rồi tiếp lời: "Nhưng lúc nãy trông em hình như có mong đợi điều gì đó. Nói tôi nghe đi, em yêu, ban đầu em muốn nhận thứ gì? Tôi chỉ muốn em vui thôi."

Quả nhiên, chuyện gì muốn giấu anh cũng không thể. An Quỳnh thầm nghĩ. Trong nguyên tác anh vốn là người cực kỳ tinh tế, khả năng quan sát gần như là khoing có đối thủ. Nói dối anh về một chuyện, rất có thể anh sẽ lần ra cả đống bí mật khác, tốt nhất là đừng làm kẻ nói vòng vo để anh phải đoán.

"Anh có từng sưu tầm chiến lợi phẩm của lính Nhật không?" An Quỳnh hỏi.

"...Ồ, không." Nhận ra cô đang hỏi điều gì, Michael lắc đầu, "Có vài người làm vậy, nhưng tôi thì không. Tôi nhập ngũ để bảo vệ đất nước, không phải để xả giận hay săn giết. Giữ lại một phần thi thể của người khác làm chiến lợi phẩm sẽ khiến tôi cảm thấy mình cũng đánh mất một phần nhân tính, chẳng khác gì quân Nhật."

Trong mắt anh thoáng qua một tia u buồn, nhưng rất nhanh, anh lại nhìn An Quỳnh bằng ánh mắt chân thành, không hề có ý lên mặt dạy đời: "Nhưng Joan, em đã chịu nhiều tổn thương hơn. Em căm hận họ là điều đương nhiên, và em có quyền đòi lại công bằng. Để tôi hỏi thử các chiến hữu xem, có lẽ họ còn dư đồ sưu tầm."

... Haiz, anh đúng là ngọt ngào thật.

Câu trả lời của Michael khiến An Quỳnh chột dạ trong thoáng chốc. Dường như cô đã vô thức xếp anh vào cùng một loại với những người lính Mỹ thô bạo bình thường, nhưng thực ra anh luôn khác biệt.

Rõ ràng những năm tháng chiến tranh đã để lại vết thương tinh thần cho anh, và anh đang cố gắng để không trượt dốc khỏi ranh giới đạo đức của mình. Sau khi trở về, anh vẫn giữ được sự cao thượng ấy, mãi cho đến biến cố gia đình, rồi dần bị quyền lực làm tha hóa, trở thành Bố Già mafia sắt đá và lạnh lùng. Nghĩ lại thật thở dài cho một đời người.

Hiện tại anh thực sự rất tốt. Nếu có thể giữ được trạng thái này, lại thêm việc Vito Corleone không phản đối, thì cô không có lý do gì để không cưới anh. Cô sẵn sàng vượt qua những khó khăn và rủi ro trước mắt, bước vào canh bạc lớn của quyền lực và chính trị này.

"Không cần gì cả, Mike."

Khi Michael còn định nói thêm điều gì, An Quỳnh khẽ cắt lời anh. Cô cũng dịu dàng nhìn anh, rồi rất nhanh đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

"Chỉ cần có anh của hiện tại là đủ rồi."

Trên mặt Michael thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi rất nhanh anh nheo mắt cười, dang tay ôm chặt lấy An Quỳnh. Anh ghì cô vào lòng, khóe môi không giấu nổi ý cười.

"Tôi cũng vậy. Em không thể tưởng tượng được anh mong chờ đến ngày em thật sự thuộc về tôi đến mức nào đâu. Trong vòng năm năm, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình: ra tranh cử nghị viên, khiến sự nghiệp của gia đình trở nên 'sạch sẽ' hơn. Joan, điều tôi mong muốn nhất là mang lại cho em cảm giác an tâm."

Thật ra, nếu chỉ ngủ với nhau mà không phải chịu hậu quả gì thì cũng ổn mà, An Quỳnh nghĩ thầm. Nếu có thể, cô cũng muốn ở bên anh, chỉ là không cần phải nghĩ đến chuyện chia tay.

Dù cô không mấy lạc quan về lời hứa ấy, đặc biệt là chuyện "tẩy trắng" sự nghiệp gia tộc; trong nguyên tác anh đã không làm được, nhưng nếu lão Bố Già chưa chịu lui về thì cũng khó nói trước. Theo sự phát triển của thời đại, không gian sinh tồn cho các hoạt động phi pháp của mafia vốn sẽ ngày càng thu hẹp. Dù vậy, sòng bạc ở Las Vegas vẫn có thể giữ lại; họ có thể chuyển hướng sang bất động sản và truyền thông, tài chính cũng là xu thế lớn. Nhất là khi đã bước chân vào chính trường, có những người bắt đầu tự vẽ đường cho mình.

Nhưng tất cả những điều đó đều có một tiền đề: phải sống sót đã rồi hãy nói.

Cô sẽ tiếp tục "nhỏ thuốc nhỏ mắt" cho Connie, ngay từ khi manh nha dấu hiệu bạo hành gia đình là phải khuyên cô ấy rời xa gã cặn bã kia. Còn chuyện của gã người Thổ Nhĩ Kỳ nữa, mấu chốt vẫn là hiện tại nước Mỹ chưa đủ mạnh tay với bọn buôn m* t**. Cô nhớ từng nghe Oberlin nhắc tới, muốn tống bọn chúng vào tù thậm chí còn phải đánh từ đường thuế vụ, khiến các băng nhóm khác thấy có lợi mới chen chân vào.

Cô cũng nhớ rằng nước Mỹ siết chặt việc trấn áp mafia là cả một quá trình, bắt giữ hàng loạt ông trùm lớn xong, mafia truyền thống mới dần suy yếu. Vì thế, một khi gia tộc Corleone muốn "lên bờ rửa tay", chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt các gia tộc khác.

Hoặc là buộc phải từ bỏ một phần làm ăn và địa bàn, ôm đùi cùng nhau "lên bờ"; hoặc là vì lo sợ gia tộc Corleone khai ra cấu trúc tổ chức, khiến Bộ Tư pháp đánh úp, nên chọn cách giống như trong nguyên tác: âm thầm ra tay diệt trừ họ. Khi ấy, dù lợi ích giữa các gia tộc không còn xung đột, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nghĩ kỹ lại thì những rủi ro phải đối mặt chẳng hề nhỏ hơn ban đầu là bao, vẫn không tránh khỏi việc phải khai chiến với các gia tộc khác!

Nhưng nếu mọi thứ suôn sẻ, phần thưởng nhận được đủ lớn để bù đắp tất cả. Dĩ nhiên, đó không phải là chuyện cô cần bận tâm, đó là chuyện Sonny sẽ ra tay thế nào. Bọn họ đâu phải kẻ ngốc, họ biết mình đang làm gì.

Vòng tay của Michael siết chặt dần, anh giữ lấy eo cô, An Quỳnh gần như cảm nhận được "con dao" của anh đang tiến sát lại. Căn phòng trở nên thật yên ắng, cô ngửi thấy mùi whisky lẫn hương nhài phảng phất trên người anh. Hơi thở và nhịp tim của cô khẽ khàng, nhưng nhiệt độ cơ thể lại không ngừng tăng lên. Để ngăn mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát, cô cố gắng đẩy Michael ra, rồi chớp mắt với anh.

"Tôi phải về phòng rồi, Mike. Hẹn gặp anh vào ngày mai."

"...Ngày mai gặp, Joan."

Trên gương mặt anh đầy vẻ luyến tiếc, xung quanh vẫn không có ai khác, nhưng sau một thoáng do dự, Michael bỗng nắm lấy tay trái của An Quỳnh, khẽ đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

"Lòng trung thành của tôi chỉ dành riêng cho em. Ngoài em ra, tôi không muốn bất kỳ ai khác."

Anh nhìn cô bằng đôi mắt ươn ướt, dịu dàng, mỉm cười nói.

Nghi thức hôn tay của mafia. Dù anh chưa từng nghĩ mình sẽ dính líu đến những làm ăn của gia tộc, cũng chưa bao giờ giống người khác thề rằng sẽ trung thành với cha mình, nhưng khoảnh khắc này, anh chỉ muốn nói với cô tấm lòng chân thật của mình.

"...Vinh hạnh cho tôi."

Tim An Quỳnh lập tức đập nhanh hơn. Cô khẽ hắng giọng, rụt tay về thật nhanh, rồi quay người, trong ánh nhìn dõi theo của Michael, bước nhẹ nhàng về phòng mình.

...

Buổi tập luyện cho tiết mục diễn ra rất suôn sẻ.

Vì là đám cưới của con gái Bố Già, những người biểu diễn đều là thân hữu, nên phần hòa tấu của cô cũng phong phú hơn. Có người chơi cello, saxophone... Nếu cô kiếm thêm được cây bass nữa, có khi lập ban nhạc đánh rock luôn cũng được.

Cô thậm chí còn nghĩ: hay là ở thế giới song song này, cứ đem nhạc của Queen ra hát rồi thu tiền bản quyền, tích lũy vốn liếng ban đầu cho tiện.

Tất nhiên, trong đám cưới của gia đình mafia mà hát "Bohemian Rhapsody" thì đúng là khiêu khích trắng trợn.

Mấy ngày này, ban ngày Michael luôn không có mặt ở nhà Corleone. Nghe nói theo sắp xếp của Vito Corleone, anh đã đi gặp vài "nhân vật lớn". Những mối quan hệ này trước giờ Vito đều không chia sẻ với các gia tộc mafia khác, ngay cả người trong nhà cũng đối xử công bằng như nhau. Những người bạn cũ của Vito lịch sự tiếp nhận Michael, trước khi nhà Corleone thực sự "rửa tay gác kiếm", họ vẫn cần người làm vài việc bẩn thỉu; mối quan hệ đôi bên vẫn là cùng có lợi.

Ngoài ra, kết quả kỳ thi cuối kỳ cũng đã có.

Trường gửi bảng điểm về căn hộ thuê của cô. Cô nhờ Ronnie mở ra xem giúp rồi báo kết quả, vẫn toàn A, học bổng hoàn toàn không thành vấn đề!

"Tôi với Andrew cũng đều qua hết rồi!" Ronnie kích động nói, "Nhờ có cô đó, Joan! Vì cô chưa bao giờ bỏ rơi bọn tôi. Nếu bọn tôi có thể tốt nghiệp, coi như mang lại hy vọng cho các thế hệ phía sau. Cô đúng là ân nhân của bọn tôi! Khi cô trở về, vợ tôi muốn mời cô đến nhà chơi, cô ấy sẽ truyền lại cho cô công thức bò nướng gỗ trái cây của bà nội, bảo đảm cô không thể tưởng tượng nổi mùi vị đâu."

"Không đâu, đó là nhờ mọi người tự cố gắng cả." An Quỳnh đáp lại một cách khách sáo, đồng thời cũng rất hứng thú với công thức nướng thịt của họ. Cúp máy xong, cô bắt đầu khởi động giọng, rồi như thường lệ chờ Paulie Gatto đưa ông Malaka từ Manhattan tới.

Chỉ là không hiểu vì sao hôm nay đã muộn hơn thường lệ hơn một tiếng mà ông Malaka vẫn chưa xuất hiện.

Thời gian trôi qua càng lâu, trong lòng An Quỳnh càng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thêm một giờ nữa trôi qua, cuối cùng tài xế Paulie Gatto cũng quay về, và mang theo một tin dữ.

Đêm qua, ông Malaka đã bị tấn công ngay trong khách sạn.

Có kẻ đã nổ năm phát súng về phía người nhạc công da đen đáng thương ấy, ba viên bắn trượt mục tiêu, hai viên bắn trúng lưng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)