"Cô... haizz, thôi được."
Connie sụt sịt, dùng mu bàn tay lau nước mắt nơi khóe mi, rồi nghiêng người nhường lối cho An Quỳnh bước vào. Cô ấy buồn bã nói: "Tôi vẫn chưa kể chuyện này cho Lucy. Cô ấy cứ tưởng tôi chỉ cãi nhau với Carlo, liên tục gọi điện hỏi đã xảy ra chuyện gì, còn khuyên tôi đi gặp anh ta để nói chuyện cho rõ ràng."
Lucy Mancini là phù dâu của Connie, An Quỳnh đã gặp cô ấy hai lần. Cô gái ấy dường như đã phải lòng Sonny, ngay từ đầu đã không giấu nổi ánh mắt đưa tình. Trong buổi tổng duyệt, hai người còn xảy ra chuyện đùa cợt quá trớn. Nhưng mấy ngày nay Sonny dường như thu liễm hơn nhiều, cố tình né tránh những ám hiệu của cô gái đó, không biết có phải lời nhắc nhở của Don khiến anh ta sinh lòng hổ thẹn hay không. Dù sao đi nữa, với thân phận là bạn của Carlo, Sonny sẽ không còn đóng vai phù rể nữa.
Tất nhiên, tạm thời họ cũng sẽ không nói cho Lucy biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phía Connie cũng không cần lo cô ấy lỡ lời, bởi lẽ Connie vẫn chưa chịu chấp nhận hiện thực. Cô ấy tin rằng có lẽ Carlo bị ai đó uy h**p, ôm một tia hy vọng hão huyền rằng hai người còn có thể hàn gắn, rằng biết đâu hôn lễ vẫn sẽ diễn ra như dự định, vậy nên cô ấy chọn cách che giấu.
"Carlo là mối tình đầu của tôi. Trước đây anh ấy thật sự rất tốt với tôi, tôi chưa từng yêu ai nhiều như vậy. Lần đầu anh trai đưa anh ấy về nhà chơi, bọn tôi đã nhất kiến chung tình. Anh ấy nói sẽ thay cha chăm sóc tôi cả đời... Vậy mà trước hôn lễ lại đột ngột đối xử với tôi như thế... Hắn đúng là đồ điên! Tôi không thể chấp nhận được!"
Sau khi mời An Quỳnh vào phòng, Connie cuối cùng cũng bắt đầu trút hết nỗi lòng. Những lời Carlo đã nói được cô thuật lại không sót một chữ. Cha mẹ hay các anh trai đều không hiểu cô, cô cũng chẳng có mấy người bạn thân thiết, ngay cả phù dâu cũng không thật sự gần gũi. Lúc này, cô ấy cảm thấy chỉ có An Quỳnh là người có thể hiểu mình nhất, hy vọng cô giúp mình tìm ra đáp án.
"Cô nghĩ xem rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì? Có phải là ai đó uy h**p anh ấy không? Hay là anh ấy phát hiện mình mắc bệnh nan y, nên mới cố tình nói những lời tuyệt tình để tôi quên anh ấy?"
"......"
Từ xưa đến nay, sao những kẻ yêu đương mù quáng đều giống hệt nhau vậy chứ!
Những lời ấy quen thuộc đến mức An Quỳnh chẳng hề xa lạ. Connie hiện giờ chỉ nghe những điều mình muốn nghe, còn có thể tự xây dựng logic cho nó. Nhất là thời điểm vừa chia tay, cường độ cảm xúc càng lên cao, căn bản là không thể khuyên nổi.
Trừ phi giống như mấy tiểu thuyết trùng sinh, nữ chính phát hiện mình bị người yêu sâu đậm lừa dối, cảm xúc sẽ lập tức chuyển thành hận thù. Nhưng Connie lúc này đã tin chắc Carlo bị ép buộc, phải nghĩ cách khác mới được.
Dẫu Connie có suy sụp thế nào cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch phía sau, nên Don sau khi an ủi đã để cô ấy tự mình bình tĩnh lại, đồng thời cấm bất cứ ai đưa cô ấy ra ngoài tìm Carlo, thậm chí còn cho cả tài xế nghỉ phép.
Nhưng An Quỳnh biết, lúc này tốt nhất không nên để Connie ở một mình, phòng khi cô ấy nghĩ quẩn. Dù chỉ ngồi bên cạnh cũng được. Cô suy nghĩ một lát xem Connie có thể muốn nghe điều gì, rồi nghiêm túc nói: "Anh ta trông vẫn rất khỏe mạnh, không giống người mắc bệnh nan y. Tôi cũng nghĩ có ai uy h**p anh ta... nếu không thì không thể đột nhiên nói ra những lời tuyệt tình như vậy để hủy hôn vào lúc này."
"Đúng không! Cô cũng nghĩ vậy!"
Đôi mắt Connie lập tức sáng lên, tinh thần như được kéo trở lại đôi chút. Cô ấy nắm chặt tay An Quỳnh, nói không ngừng: "Cô nghĩ sẽ là ai? Thật ra tôi lo người đó có thể là cha... vì cha vẫn luôn không thích Carlo..."
"Là người tình mà anh ta ngoại tình."
Khi Connie còn đang chìm trong cảm xúc của mình, An Quỳnh gần như không do dự mà cắt ngang, nghiêm túc phân tích: "Tôi nghĩ Carlo thật sự đang rơi vào một tình huống mâu thuẫn. Với điều kiện bề ngoài ưu việt như anh ta, trước đây chắc chắn từng có rất nhiều phụ nữ. Xã hội vẫn luôn tẩy não chúng ta rằng phải tha thứ cho quá khứ của đàn ông, rằng người đàn ông càng từng trải càng có sức hấp dẫn. Nhưng trên thực tế, kiểu đàn ông ấy không thể chỉ vì sắp kết hôn mà đột nhiên trở nên đoan chính. Rất có thể anh ta đã bắt cá hai tay. Khi nói với cô bạn gái kia rằng mình sắp cưới, anh ta đã bị cô ta uy h**p!"
"......"
Lời cô nói khiến Connie ngừng khóc ngay tức khắc. Cô ấy nhìn An Quỳnh với vẻ khó tin, sững sờ một lúc rồi mới phản bác: "Sao có thể chứ? Anh ấy không nghĩ rằng nếu làm vậy mà để cha biết, cha tuyệt đối sẽ không tha cho anh ấy sao? Chẳng lẽ anh ấy không sợ cha hơn à? Hơn nữa đã sắp kết hôn rồi, sao lại chọn cách đá tôi?"
"Chính vì sợ cha cô nên càng không còn lựa chọn nào khác."
An Quỳnh nghiêm nghị tiếp lời: "Don đã cho phép hai người ở bên nhau rồi, không lý nào lại đột nhiên đổi ý để con gái cưng mất mặt. Tôi tin người phụ nữ kia đang nắm trong tay một số bằng chứng không mấy vẻ vang về Carlo. Nghĩ mà xem, nếu cô ta vì trả thù mà giao cho Don, thì Carlo không chỉ không cưới được, mà còn có thể mất cả cái đầu."
Cô không cần giải thích vì sao Carlo không khiến người phụ nữ kia "biến mất". Bởi trong mắt Connie, nếu Carlo là kiểu đàn ông như thế, cô ấy đã chẳng muốn cưới. Mà một khi tin anh ta có thể làm vậy, thì cuộc hôn nhân này càng không còn ý nghĩa.
"......"
Cuối cùng Connie cũng im lặng. Cô dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn An Quỳnh thật lâu trong sự trầm mặc, rồi lại một lần nữa bật khóc.
"Cô nói đúng... Cha thương tôi nhất, không thể đối xử với tôi như vậy... có thể Carlo thật sự còn người phụ nữ khác. Thật ra Sonny cũng thế, bên cạnh anh ấy chưa từng thiếu phụ nữ. Tôi đã để ý đến việc anh ấy trêu ghẹo Lucy, thậm chí ngay trước mặt vợ mình... Đàn ông... ha ha, đàn ông!"
Cô ấy vừa khóc vừa nổi giận: "Tôi luôn tự nhủ rằng Carlo không phải như vậy. Dù bọn tôi chẳng bao giờ có chủ đề chung, tôi nói gì anh ấy cũng không hiểu, chỉ qua loa cho xong... Tôi nghĩ ít nhất anh ấy sẽ nể mặt cha mà đối xử tốt với tôi. Ai mà biết sau lưng họ làm những gì? Tôi hận anh ta, tôi hận anh ta! Hu hu hu..."
"Đó không phải lỗi của cô. Là lỗi của đàn ông. Chỉ là cô đã quá tin họ mà thôi."
An Quỳnh bước tới ôm lấy Connie đang khóc nức nở, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Connie nghẹn ngào, đứt quãng tố cáo: "Thật ra tôi biết mình không xinh đẹp đến thế, cũng không được học đại học như Mike. Những người kia đều vì cha mà tâng bốc tôi. Sau lưng họ nói tôi thần kinh, được nuông chiều đến hư hỏng, sau này nhất định sẽ thành một mụ đàn bà chanh chua! Nhưng tôi muốn làm một người vợ tốt, nên tôi luôn giữ gìn trinh tiết, dưới sự giám sát của gia đình mà hẹn hò với Carlo, chưa từng để gia tộc mất mặt! Bây giờ cha cũng mặc kệ tôi rồi... nhất định là vì tôi bị hủy hôn, sắp mất sạch danh tiếng, nên ông mới bảo tôi đi làm quen thêm vài người đàn ông khác..."
"Chưa từng có chuyện như vậy đâu, Connie! Danh tiếng chưa bao giờ quan trọng như cô nghĩ!"
An Quỳnh mạnh mẽ lắc đầu.
"Tại sao đàn ông trăng hoa lại được coi là có sức hấp dẫn, còn phụ nữ từng có nhiều mối quan hệ lại bị xem là dơ bẩn? Đó là quan niệm xã hội nhồi nhét vào cô. Kẻ có quyền lực áp bức người bình thường, đàn ông áp bức phụ nữ! Bản chất là mâu thuẫn giai cấp bị chuyển hết sang vai phụ nữ, muốn nhốt chúng ta vào trong lồng son."
Cô dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục: "Don nói vậy vì ông nhận ra điều đó. Chỉ khi yêu cô, ông mới mong cô bước ra khỏi chuyện này. Cô không cần phải trở thành một 'người vợ tốt'. Cô chỉ cần là chính mình. Giống như Sonny, như Fredo, như Mike, cô cũng là con cái của gia tộc Corleone! Cái kiểu phụ nữ phải núp sau lưng đàn ông ấy lỗi thời rồi. Cô cũng xứng đáng có một cuộc đời rực rỡ của riêng mình! Kết hôn không phải vì muốn trở thành vợ mà kết hôn, mà là vì tình yêu, vì tin tưởng, và vì những lý tưởng chung."
"............"
Connie ngơ ngác nhìn cô, đôi môi khẽ hé mở, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy. Chúng nghe thật phản nghịch, hoàn toàn khác với những gì cô được dạy dỗ. Thế nhưng cô phát hiện mình không hề muốn phản bác.
Thật ra cô đâu phải chưa từng thấy những góa phụ có chồng đã mất thường có không ít người theo đuổi. Có người chỉ trích họ, cũng có kẻ tâng bốc họ. Nhưng người ta luôn đặc biệt khắt khe với những cô gái chưa chồng. Trinh tiết và danh tiếng dường như là nhãn mác quan trọng nhất gắn lên người họ.
Vì sao chỉ đàn ông mới được sống dễ thở đến thế?
Lần đầu tiên Connie bắt đầu nghĩ về vấn đề này. Carlo vì cao lớn và tuấn tú, dù từng hoang đường thế nào, cũng chẳng ai nhắc lại, còn chúc mừng cô vì gia thế tốt mà tìm được người chồng "ưu tú" như vậy. Sonny dù trăng hoa ra sao cũng không khiến cha mất mặt. Cùng là con của gia tộc Corleone, cha lại dặn cô sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào chuyện gia đình nhỏ của họ, bảo cô làm một người vợ tốt, đừng chọc giận chồng.
Chỉ vì cô là con gái, nên phải tuân theo tất cả những khuôn phép xã hội đặt ra.
Rõ ràng cô có thể tìm được người tốt hơn Carlo, vậy mà giờ lại vì một kẻ bỏ rơi mình mà đau khổ đến thế.
"Cô với Mike quen nhau thế nào?" Connie đột nhiên đổi chủ đề, hít hít mũi rồi hỏi.
"Tôi hát ở câu lạc bộ của cha cô. Mike thích giọng hát của tôi nên đến bắt chuyện. Cô có tin không, lần đầu tiên anh ấy rủ tôi ra ngoài, lại dùng chuyện mình từng tham gia đánh bại phát xít Nhật để làm đề tài, vì biết tôi là người Trung Quốc nên sẽ thích nghe điều đó."
An Quỳnh khẽ cười, cảm thán: "Lúc đầu tôi không hề nghĩ đến việc ở bên ai. Nhưng nếu là Mike... tôi cảm thấy có lẽ mình có thể thử. Anh ấy luôn tôn trọng tôi hơn bất kỳ ai khác. Trong mắt tôi, anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới."
"Cũng là người anh trai tuyệt vời nhất thế giới." Connie lẩm bẩm. "Giờ anh ấy cũng khiến cha tự hào lắm."
Cô khịt mũi: "So với anh ấy, Carlo còn kém xa."
"Đúng vậy. Người sau sẽ tốt hơn người trước."
An Quỳnh nói rồi cầm lấy cây guitar mang theo. Cô khẽ gảy vài dây, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng, rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Connie lặng lẽ lắng nghe. Rõ ràng đó là một bài hát về việc bước ra khỏi thất tình, vậy mà cô vẫn không kìm được nước mắt, vừa lau vừa nhớ lại từng chi tiết khi ở bên Carlo, càng nghĩ càng thấy có điều không ổn.
Đúng vậy, thật ra cô cũng có thể tự mua hoa cho mình. Cô đã từng vì những món quà rẻ tiền và vài lời đường mật mà vui đến nở hoa trong lòng, trong khi nếu muốn, chính cô cũng có thể tự làm điều đó cho mình.
Cô đã núp sau lưng cha và các anh trai quá lâu rồi...
Khi An Quỳnh gảy xong đoạn giai điệu cuối cùng, Connie đã ngừng sụt sịt. Cô lau mũi, khẽ hỏi: "Nếu cô và Mike tổ chức hôn lễ... cô đã tìm phù dâu chưa?"
Đó là một câu hỏi quá rõ ràng. Không đợi An Quỳnh trả lời, Connie đã bình thản nói tiếp: "Chuyện này quá đột ngột. Nếu chưa có... lần này tôi muốn làm phù dâu cho cô."
