📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 69: Buổi hẹn hò




"Mời ngồi."

Khi người phục vụ kéo ghế giúp cô, An Quỳnh vẫn âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt. Toàn thân anh toát ra một khí thế áp đảo, uy nghi của kẻ đứng trên cao, khiến người khác không dám khinh suất. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô lập tức dời đi rồi ngồi xuống ghế.

Đôi mắt của anh rất đẹp, nhưng để nhìn thẳng vào một ông trùm xã hội đen, áp lực ấy quá lớn.

An Quỳnh nhận ra bên cạnh anh không có vệ sĩ, nhưng trước cửa nhà hàng lại có vài người mặc vest đứng canh, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chọc. Dù là phục vụ hay quản lý, khi nói chuyện với anh đều cúi đầu cung kính. Và cô càng chắc chắn một điều, cô chưa từng gặp người này.

Nếu trong đời từng gặp một người có gương mặt giống Al Pacino nhưng còn cao hơn, khí chất lại hoàn mỹ đến vậy, thì tuyệt đối không thể nào quên được.

Dù trong lòng thoáng nghĩ "nếu đây là truyện ngôn tình tổng tài bá đạo thì mình cũng muốn đóng một vai", nhưng sự cảnh giác vẫn khiến cô không dám buông lỏng.

"Chào ngài, rất vinh hạnh được dùng bữa cùng ngài." An Quỳnh cố giữ vẻ tự nhiên, đi thẳng vào vấn đề: "Ngài chắc chắn người ngài muốn gặp là tôi chứ? Ý tôi là... đây hẳn là lần đầu chúng ta gặp nhau..."

"Không phải lần đầu." Anh bình thản cắt ngang, giọng nói không lộ chút cảm xúc: "Xã hội có nhiều cách định nghĩa về thân phận của tôi, nhưng tôi vẫn là một nhà từ thiện. Gần đây tôi trở lại ngôi trường mình từng theo học, dự định quyên góp và hỗ trợ một số sinh viên xuất sắc nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Hiệu trưởng đã đề cử cô."

"Cái gì cơ?!"

Không cho cô kịp phản ứng, anh tiếp tục: "Tôi cần đảm bảo quỹ hỗ trợ được trao đúng người, nên đã xem qua hồ sơ của từng người. Và tại hội trường của trường, tôi đã nhìn thấy cô, khi cô đang hát bài Bohemian Rhapsody cùng dàn hợp xướng."

Trong khi An Quỳnh lộ rõ vẻ kinh ngạc, anh vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi cô: "Mười năm qua, đây là lần đầu tiên tôi lại có cảm giác đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã khiến tôi bị mê hoặc. Và tôi hy vọng... mình có thể trở thành chồng của cô."

"............"

An Quỳnh há miệng, hoàn toàn chết lặng. Đây là lần đầu tiên đầu óc cô đơ lâu đến vậy, không thể tiêu hóa nổi những gì vừa nghe.

Để mở rộng quan hệ, cô đã tham gia dàn hợp xướng của trường. Vì mọi người chỉ xem đó là sở thích, còn cô có nền tảng chuyên môn nên nhanh chóng trở thành giọng hát chính. Vài ngày trước, để chào mừng kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh, họ đã biểu diễn tại hội trường lớn liền hai bài của ban nhạc Queen: Bohemian Rhapsody và We Will Rock You.

Dù hoàn cảnh người Hoa ở Mỹ lúc này khá nhạy cảm, nhưng trong môi trường đại học, bạn bè vẫn khá thân thiện, âm nhạc vốn không có biên giới, hôm đó ai cũng rất vui. Còn việc có nhân vật lớn nào đến xem... cô hoàn toàn không để ý.

... Vậy mà đây thật sự là miếng bánh từ trên trời rơi xuống?

Chỉ là... cái bánh này không hề miễn phí.

Hơi giống mô-típ ngôn tình tổng tài thuần ái... An Quỳnh thầm nghĩ. Nhưng cô cũng không hiểu một ông trùm mafia nghe mấy bài hát đó, chẳng lẽ không thấy bị khiêu khích sao?

Ngay khi cô còn chưa kịp hoàn hồn, Michael đã mở áo vest, lấy từ túi trong ra một chiếc hộp.

"Đây là toàn bộ thành ý của tôi." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mở hộp ra và đưa đến trước mặt.

Bên trong là một sợi dây chuyền vàng, đính viên sapphire xanh lam ít nhất một carat, rõ ràng là món quà cầu hôn.

"Nếu cô chấp nhận, tôi sẽ đảm bảo cho cô có một cuộc sống tốt đẹp. Trường hợp xấu nhất... có thể cô sẽ trở thành một góa phụ giàu có. Nhưng khả năng đó rất thấp, bởi tôi đã loại bỏ mọi mối đe dọa quanh mình."

"......" An Quỳnh lại một lần nữa sững sờ. Chuyện này quả thật chưa từng nghe qua.

Đây là lần đầu cô gặp một người tấn công nhanh đến vậy, một chuỗi hành động liền mạch từ gặp mặt, giải thích, rồi trực tiếp cầu hôn.

Bề ngoài giống như đang thương lượng, nhưng thực tế lại mang theo áp lực khiến người ta khó lòng từ chối. Cảm giác bị áp đảo ấy khiến cô không thở nổi, một lần nữa nhắc nhở rằng người trước mặt là một nhân vật quyền lực thực thụ.

"Ờ... hôm nay tôi đến là để nói rằng tôi cần thời gian suy nghĩ. Chuyện này quá đột ngột." Cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Ngài không hiểu rõ tôi, mà tôi cũng chẳng biết gì về ngài. Có lẽ cảm xúc của ngài dành cho tôi có phần... lý tưởng hóa. Tôi chưa chắc là kiểu người ngài mong muốn. Hôn nhân là chuyện rất quan trọng, cả hai chúng ta đều cần cân nhắc kỹ."

Kế hoạch ban đầu của cô là từ chối trước, rồi thử hẹn hò vài lần. Yêu đương đơn thuần, thậm chí là một đêm cũng không sao. Nhưng cô chưa từng nghĩ có người lại trực tiếp cầu hôn ngay lần gặp đầu tiên.

Nói là bảo thủ thì lại quá táo bạo, nói là cấp tiến thì lại mang màu sắc cổ hủ, thật không biết nên gọi kiểu hành động này là gì.

Cô vừa nói vừa lấy tấm séc nhận từ lão Lý trong túi ra đẩy lại cùng với món quà.

"Nếu tôi đồng ý kết hôn thì là chuyện khác. Nhưng hiện tại tôi chưa thể nhận lòng tốt này. Mong ngài thông cảm."

"......"

Từ biểu cảm của Michael Corleone, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì. Anh dường như chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sau một thoáng im lặng, anh gật đầu: "Không sao, tôi hiểu. Vậy chúng ta tạm gác chuyện nợ nần sang một bên. Nhưng về chuyện học phí đại học, cô không cần bận tâm, đó vốn là khoản tài trợ từ thiện tôi đã quyết định. Cô xứng đáng nhận được nó."

Trong lòng An Quỳnh khẽ rung động, đột nhiên cảm thấy anh... dường như không đáng sợ như cô tưởng. Thậm chí còn khá dễ nói chuyện.

"Cảm ơn ngài rất nhiều... tôi thực sự không dám tin, cứ như đang mơ vậy." Lần này cô đã nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành.

Trước hết phải cảm ơn hiệu trưởng. Dù cô luôn nghĩ ông có phần cánh tả, chịu ảnh hưởng của tư tưởng tiến bộ nên mới đồng ý cho cô nhập học, nhưng không ngờ ông thực sự đã tiến cử cô nhận được khoản hỗ trợ này.

Chuyện tốt đẹp đến mức trong mơ cô cũng không dám nghĩ lại có thể rơi trúng mình. Không ngờ ông trùm mafia này lại thật sự làm từ thiện. Nếu anh không chân thành muốn tài trợ cho sinh viên của trường cũ, có lẽ cô cũng chẳng gặp được anh, càng không thể bị cầu hôn ngay tại đây.

Ngẫm lại... hình như cũng không tệ. An Quỳnh lặng lẽ nghĩ, bởi vì anh quá đỗi anh tuấn, khiến tất cả như biến thành một câu chuyện lãng mạn.

Dĩ nhiên, nếu anh xấu xí thì lại là chuyện khác.

"Không cần cảm ơn tôi, cô có thể gọi tôi là Michael."

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt An Quỳnh, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt, đồng thời dịu giọng hỏi tiếp: "Tôi có vinh hạnh được mời quý cô đây dùng bữa tối cùng không?"

"Vâng, tất nhiên rồi."

Sau khi món ăn được dọn lên, An Quỳnh hơi có chút ngượng ngùng, nhưng chẳng mấy chốc đã trò chuyện tự nhiên với anh. Cô kể về chuyện ở trường, về việc làm thêm kiếm tiền ngoài giờ học, về việc khu người da đen không hề tệ như lời đồn, mọi người đều thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Cô còn than phiền ông chủ Lý cho mình vay tiền là một tay gian thương, bởi cô phát hiện người nhập cư từ các nước khác chỉ phải trả hai nghìn đô, còn ông ta thu của cô tới ba nghìn rưỡi, lại còn nói người Hoa đều bị tính giá như vậy.

Michael tựa như một người biết lắng nghe tuyệt vời. Anh không cắt lời, chỉ lặng yên nghe cô nói. An Quỳnh nhận ra đôi mắt sắc sảo và sâu thẳm ấy dần trở nên dịu dàng hơn.

Cô không biết có nên hỏi anh điều gì không, nhưng sau khi nhìn sống mũi anh quá lâu, anh dường như đoán được cô đang tò mò, bèn giải thích rằng sống mũi của anh bị một cảnh sát th*m nh*ng đánh lệch từ hơn mười năm trước.

Khi đó xương mũi của anh bị gãy, nước mũi đã chảy không ngừng. Mọi người khuyên anh đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng anh từ chối, chỉ để luôn ghi nhớ nỗi nhục này. Dĩ nhiên, cuối cùng anh vẫn phải phẫu thuật, vì cần khôi phục chức năng của mũi.

"Dù sao thì tôi cũng không thể trong lúc hẹn hò với các cô gái mà cứ liên tục lau nước mũi."

"Không đâu, chuyện đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đánh giá của tôi! Thật ra tôi thấy dù từng bị gãy, anh vẫn rất đẹp trai!"

Cô nói thật lòng. Lần đầu tiên cô cảm thấy ông chủ Lý cũng không phải toàn làm chuyện thất đức, vì cuộc trò chuyện của họ quả thực rất vui vẻ.

Họ lại cùng uống thêm vài ly, thưởng thức những món ăn đắt đỏ mà bình thường cô không bao giờ có cơ hội nếm thử. Khi bữa tối kết thúc, quản lý nhà hàng không hề mang hóa đơn ra, tất cả nhân viên đều cung kính cúi chào để tiễn họ rời đi.

... Một trải nghiệm mà với tư cách là người châu Á trong thời đại này, An Quỳnh chưa từng có. Cô không khỏi cảm thán, thảo nào con người luôn khao khát quyền lực.

"Tôi đưa cô về."

Chiếc xe đã đợi sẵn trước cửa nhà hàng. Michael bước ra đường, mở cửa xe cho cô, ra hiệu mời cô lên.

Từ chối thì không được lịch sự, nên cô đi theo anh lên xe. Quả nhiên anh đã điều tra về cô, biết rõ cô sống ở đâu. Khi xe dừng trước khu chung cư, An Quỳnh chần chừ một chút. Sau một thoáng suy nghĩ, cô quay đầu nhìn Michael đang đứng trong tuyết, hai tay đút túi áo khoác, rồi thử mời: "Nếu ngài không chê nơi ở đơn sơ của tôi... có muốn lên ngồi một chút không?"

"Rất vinh hạnh."

Khóe môi Michael khẽ cong lên, anh bước về phía cô, cùng cô lên lầu và vào căn hộ.

"Nhà hơi bừa một chút, tôi sống một mình."

Cô tiện tay bật đèn, không dám quay đầu lại nhìn anh, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, hai tai nóng bừng.

Cô nghĩ xem tiếp theo nên mời anh uống trà hay cùng xem TV một lát, hay là... Khi còn đang miên man suy nghĩ, cô chợt cảm thấy bàn tay anh đã đặt lên người mình, khoảng cách giữa họ ngày càng gần.

Hơi thở của An Quỳnh như khựng lại. Cô chậm rãi quay đầu và bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm u uẩn đang nhìn cô với vẻ khát khao mãnh liệt.

Hơi thở cô trở nên dồn dập. Ngay khoảnh khắc sau, anh cúi xuống hôn cô, mãnh liệt như cuồng phong bão táp, chạm vào là bùng cháy.

Michael cởi áo khoác ném sang một bên. An Quỳnh thoáng thấy trong túi áo của anh lộ ra chuôi một khẩu súng màu đen, nhưng cô ép mình làm như không thấy.

Cô tiếp tục đáp lại nụ hôn đầy cảm xúc và mang tính chiếm hữu ấy. Anh không hỏi cô có đồng ý hay không, nhưng cô dùng hành động để mặc nhiên chấp nhận.

Cảm xúc trong cô dâng trào, mãnh liệt đến mức không gì sánh được, đến nỗi cô chẳng còn cơ hội để nói lời từ chối.

Và ngay giây tiếp theo, anh nâng chân trái của cô lên, kéo cô vào trong vòng tay mình...

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)