📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 79: Vì sao tiết mục vũ công thoát y lại gọi là Magic Michael?




Hóa ra cơn ác mộng ấy... tất cả đều là thật. Chính anh đã phá hỏng mọi thứ.

Sau khi moi được toàn bộ sự thật từ Connie, Michael cảm thấy cả con người mình như chao đảo. Đầu óc anh rối loạn như một cuộn chỉ bị thắt nút, cuộc đời anh đã rơi thẳng xuống vực sâu.

Những người bên cạnh ngoại trừ Rocco Lampone do Clemenza đề bạt, tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

Anh không biết tên họ, cũng không rõ chức trách của họ. Phần lớn đều là người Sicily, nhiều người thậm chí không biết tiếng Anh. Khi không có người ngoài, họ nói chuyện bằng phương ngữ, khiến anh gần như không thể hiểu nổi họ đang bàn bạc điều gì.

Anh hoàn toàn không biết mình có thể tin ai.

Cũng không dám tùy tiện để lộ bản thân.

Những người lớn tuổi từng nhìn anh lớn lên đều đã chết. Tessio phản bội gia tộc, ngả theo Barzini, bị chính anh ra lệnh xử tử. Chuyện của Paulie và Carlo thì anh vốn đã biết.

Nhưng điều đáng sợ nhất là chính anh... đã ra lệnh giết Fredo.

Không phải vì thù hận.

Mà là vì làm ăn.

Để thiết lập trật tự tuyệt đối và uy quyền trong gia tộc... anh buộc phải làm như vậy. Bởi vì người anh trai ấy cũng đã phản bội anh, tiết lộ kế hoạch của anh cho kẻ thù, thậm chí còn liên thủ với chúng để ám sát anh.

Anh không thể hiểu nổi vì sao Fredo lại làm vậy, cũng giống như anh không thể hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại đi đến bước này.

Ban đầu, điều anh muốn chỉ là bảo toàn gia tộc sau khi cha qua đời. Nhưng cuối cùng... lại thành ra bị tất cả quay lưng.

Ngay cả vợ anh cũng rời bỏ anh.

Con cái cũng căm hận anh.

Có lẽ... anh đã bị quyền lực làm biến chất.

Có lẽ anh chưa bao giờ là kiểu người lý tưởng như bản thân từng nghĩ.

Michael cay đắng nhận ra ngay cả chính anh cũng đã thay đổi.

Trở thành kiểu người mà khi còn trẻ anh từng khinh ghét nhất.

Trong thế giới không có Joan, anh đã kết hôn với Kay. Đứa trẻ đã khóc lóc hỏi anh vì sao nhất định phải giết Fredo... chính là con trai anh, Anthony.

Connie nói, năm đó sau khi anh ra lệnh giết Carlo, cô cũng từng căm hận anh. Trước mặt Kay, cô đã hoàn toàn suy sụp, điên loạn mà tố cáo anh là một con quỷ. Bởi vì anh... chưa từng nói cho họ biết sự thật.

Nếu Michael chịu nói sớm rằng chính Carlo cùng kẻ khác đã giết Sonny thì Connie tuyệt đối sẽ không sinh đứa con thứ hai với hắn ta.

Mà sẽ đích thân g**t ch*t hắn.

Khi đó, Kay rõ ràng đã đoán ra sự thật. Nhưng cô không muốn đối diện với việc người chồng mà mình yêu lại thực sự làm ra những chuyện như vậy.

Sau khi hỏi anh và nhận được lời phủ nhận, Kay đã chọn tự lừa dối bản thân, tin rằng tất cả đều không phải sự thật. Anh không còn giống cha mình, không còn chút nhân từ nào cho những việc vô nghĩa. Anh luôn lạnh lùng tính toán để tối đa hóa lợi ích. Và thực tế chứng minh cách làm đó... vô cùng hiệu quả.

Chỉ trong hơn mười năm, anh đã đưa thế lực gia tộc lên một tầm cao chưa từng có. Dù cho những người bạn cũ dần rời xa anh. Mà anh cũng chẳng còn cần những lời nịnh bợ hay thứ tình bạn giả tạo.

Trong quãng thời gian ấy, giữa anh và Kay không còn bất kỳ sự đồng điệu nào.

Anh nhận ra bản thân anh của lúc đó... không hề yêu Kay.

Khoảng cách về tư tưởng giữa hai người ngày càng xa. Anh chỉ có thể cố gắng mang lại cho cô và các con một cuộc sống vật chất tốt hơn.

Nhưng trong thế giới của băng đảng, càng sống lâu, kẻ thù càng nhiều.

Anh xây dựng nên một đế chế, nhưng lại che giấu toàn bộ sự thật tội lỗi của gia tộc.

Đến khi tính mạng bị đe dọa, Kay không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống như vậy nữa.

Cô rời bỏ anh.

Tất cả... đều là do anh tự chuốc lấy.

Michael đau đớn nghĩ.

Tất cả đều là lỗi của anh.

Anh có lỗi với Kay.

Ngay lúc này, anh hận không thể đấm cho chính mình một cú—

Làm sao anh có thể trở nên tàn nhẫn, đáng ghê tởm đến thế? Nỗi đau trong lòng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Chỉ là lần này không còn Joan ở bên cạnh chỉ dẫn anh, không còn ai xoa dịu linh hồn anh, không còn dòng suối trong lành nào gột rửa trái tim vừa phẫn nộ vừa tham lam của anh.

Anh... như hoàn toàn mất phương hướng.

Ở thời điểm này, anh rõ ràng có vô số việc phải làm, phải xử lý kẻ phản bội, tiêu diệt đối thủ, kiểm tra làm ăn... còn có hàng loạt người xếp hàng chờ gặp anh. Nhưng anh... chẳng muốn làm gì cả.

Trong một khoảnh khắc, anh như nảy sinh ý nghĩ muốn kết thúc tất cả.

Nhưng anh biết rõ anh không thể.

Không làm được.

Mọi thứ giờ đây đã không còn phát triển theo ý anh.

Thứ anh gánh vác là vận mệnh của hàng trăm con người trong gia tộc.

Chỉ cần anh lộ ra một chút ý định thoái lui, anh sẽ bị giết.

Không phải cứ muốn dừng lại là có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ cần lùi một bước, anh sẽ lập tức bị trả thù và thanh trừng điên cuồng.

Hơn nữa, đến bây giờ, kẻ thù của anh không chỉ là các băng đảng khác.

Mà còn là chính phủ Mỹ.

Lạy Chúa...

Michael lại một lần nữa tự chất vấn trong lòng, vì sao anh lại trở thành một con người đáng sợ như vậy? Sau khi ép bản thân dùng cách từng học trong quân đội để thoát khỏi trạng thái sụp đổ, kéo mình trở lại thực tại... Michael đưa ra quyết định.

Anh phải làm gì đó.

Hiện tại, anh không chắc tình hình thực tế của gia tộc ra sao, cũng không biết mình có bao nhiêu kẻ thù. Bởi vì anh đã giấu tất cả mọi thứ trong lòng—

Connie chưa chắc biết hết. Có lẽ anh có thể tìm đến quân sư của mình... nhưng anh không dám chắc nếu đối phương phát hiện anh "mất trí nhớ", liệu khi ấy có xảy ra một sự phản bội khác... giống như Fredo hay không.

...Lạy Chúa.

Michael tuyệt vọng nhận ra anh không thể ngăn bản thân suy nghĩ theo hướng tồi tệ nhất.

Một khi đã mất đi sự tín nhiệm, việc xây dựng lại là vô cùng khó khăn, mà đó... lại là chuyện anh của hiện tại không thể giải quyết.

Giờ đây, anh không còn là chàng trai trẻ mang lòng yêu nước, gia nhập quân đội, tham chiến ở Thái Bình Dương năm nào.

Anh không thể giống như trên chiến trường, tin tưởng những người bên cạnh vô điều kiện.

Anh không nhịn được mà muốn chất vấn Chúa, vì sao lại đối xử với anh như vậy?

Và tại sao... lại là vào lúc này?

Anh đến quá muộn.

Không còn gì có thể thay đổi.

Anh thậm chí không kịp ngăn cản chính mình, mãi đến khi Fredo đã chết... anh mới biết được tất cả!

Michael cảm thấy nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt, nhưng anh vẫn ép mình giữ bình tĩnh.

Rồi bước đến bên điện thoại.

Bấm số gọi về nhà Kay.

Việc duy nhất anh có thể làm lúc này chính là xin lỗi cô.

Bởi vì anh biết trong tương lai, anh của sau này sẽ không bao giờ làm điều đó.

Dù tất cả đã quá muộn, nhưng anh... vẫn chưa trở thành con người đó.

Anh muốn vì những sai lầm của mình, vì tất cả những bất công mà Kay đã phải chịu mà nói một lời xin lỗi.

"Alo, đây là nhà Adams, xin hỏi ai đấy?" Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ở đầu dây bên kia, giọng nói tuy quen thuộc nhưng đã nhuốm vẻ mệt mỏi và phong sương của Kay vang lên.

Michael dù đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, nhưng vẫn phải gom hết dũng khí mới có thể cất lời: "...Anh là Mike. Trước khi em cúp máy... anh hy vọng có thể nói với em vài câu."

"..." Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào im lặng hơn mười giây.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi ấy, Kay khẽ thở dài. Giọng nói bình thản không chút oán hận, chậm rãi vang lên: "Em đã nghĩ... anh sẽ không gọi cho em. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua anh liên lạc..."

"Nhưng giữa chúng ta... không còn gì để nói nữa."

"Quá muộn rồi, Mike."

"Mọi chuyện... đã kết thúc rồi."

"Anh biết... anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em." Michael kìm nén cảm xúc, giọng nói trầm thấp, u uất mà chân thành: "Lẽ ra anh phải biết ơn vì năm đó em đã chọn anh, nhưng anh lại không giữ được lời hứa với em. Anh đã sai lầm hết lần này đến lần khác, bước đi trên một con đường sai trái... và trở thành một người đàn ông đáng sợ, ích kỷ. Có lẽ sau khi trả thù xong, anh đã có thể dừng lại, rút lui... nhưng anh lại lạc lối trong việc theo đuổi quyền lực. Anh chỉ là không muốn dừng lại. Tất cả những điều này... đều là anh tự chuốc lấy. Anh không mong em sẽ tha thứ, nhưng anh vẫn nợ em một lời xin lỗi. Từ đầu đến cuối... đều là lỗi của anh, Kay."

"......"

Kay lại im lặng một lúc. Michael nghe thấy bên kia đầu dây tiếng cô khẽ hít mũi, dường như cũng đang khóc giống như anh. Một lúc rất lâu sau, Kay vẫn dịu dàng, thấu hiểu như thuở đại học, lại tựa như đã buông bỏ tất cả, nhẹ nhõm nói: "Em rất vui vì anh đã nói với em những điều này. Dù chúng ta không thể quay lại nữa, nhưng em tha thứ cho anh. Với em, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em đã bắt đầu một cuộc sống mới... em cũng hy vọng anh như vậy. Mike... hãy tiếp tục bước về phía trước đi. Chúc anh tìm được con đường đúng đắn."

Xin lỗi em, Kay...

Michael lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong lòng, nhưng cổ họng anh chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn, tay siết chặt ống nghe, khóc không thành tiếng.

...

............

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

"Vì sao tiết mục vũ công thoát y lại gọi là Magic Michael?" Khi một Michael hoàn toàn xa lạ hỏi câu này, An Quỳnh không nhịn được mà thầm than trong lòng, ai ai cũng phải một lần như vậy.

Bởi vì bản gốc vốn dĩ đã mang tên này, nên khi Altobello mời cô đặt tên cho chương trình, cô gần như buột miệng nói ra, rồi mới nghĩ cách tìm một lý do hợp lý để giải thích.

"Không phải nhằm ám chỉ hay nhắm vào ai cả. Chỉ là cái tên 'Michael' từ trước đến nay là cái tên phổ biến nhất trong lịch sử nước Mỹ, từ thập niên 1920 đã đứng đầu danh sách đặt tên cho trẻ sơ sinh. Nó đại diện cho phần lớn những chàng trai Mỹ bình thường. Vì vậy, nó mang ý nghĩa rằng bất cứ ai cũng có thể tham gia chương trình này—ai cũng có thể là Michael."

Thật ra sau đó cô cũng từng nghĩ có nên đổi thành "Magic Dick Show" không, đó cũng là một cái tên, lại còn mang nghĩa hai tầng. Nhưng Altobello cho rằng quá trực diện, xã hội vẫn chưa cởi mở đến mức đó, rất dễ khiến câu lạc bộ bị điều tra đóng cửa, nên lập tức chấp nhận "Magic Michael", còn cho rằng cái tên này rất ổn.

"Thà gọi là Magic Steve còn hơn, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ thích cái tên Steve."

Sonny nghe xong cũng không phản đối, chỉ tiện miệng chế giễu một câu, đổi lại là cái lườm nguýt của Connie. Fredo thì thận trọng quan sát thái độ của mọi người, thấy Michael khẽ nhíu mày, dường như không thích trò đùa của Sonny liền đứng về phía Michael. Cuối cùng cái tên này đã được quyết định.

Sau khi bình thản lặp lại lời giải thích tương tự cho Michael, cô lại chớp mắt, vô tội hỏi: "Anh vẫn không thích à? Hay là để Altobello đổi lại? Trước khi quay thành phim vẫn còn kịp."

"Không cần thiết."

Michael lạnh nhạt đáp. Trong lòng anh cười nhạt, lý do này chẳng khác nào Carlo sắp chết đến nơi vẫn còn biện bạch, như đang cố sỉ nhục trí thông minh của anh.

So với sự chấn động khi thấy vợ mình có thể bình thản bàn chuyện làm ăn với đàn ông, hơn nữa còn là chuyện kinh doanh nam sắc, thì anh đơn thuần chỉ tò mò liệu cái tên này có ẩn ý gì hay không.

Cô đã phủ nhận. Dù anh nhận ra cô đang nói dối về chuyện này, nhưng nếu bản thân mình trong thế giới này cũng không có ý kiến, thì anh cũng không cần vạch trần cô.

Anh hiểu rõ mình là người như thế nào. Ngay cả khi từng ngây thơ ôm ấp ảo tưởng về đất nước này, anh vẫn có thể nhìn thấu người khác có đang nói dối hay không. Nếu anh làm ngơ trước điều đó, thì chỉ có thể chứng minh một điều, anh hoàn toàn tự nguyện.

Dưới ánh nhìn hiện tại của anh, cô gái này quá táo bạo, quá khác thường. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà cô từng hấp dẫn anh đến vậy, cô rất giống anh của ngày trước, kẻ đã nổi loạn chọn gia nhập quân đội, ra chiến trường Thái Bình Dương giết địch, cố gắng tách mình khỏi gia tộc, một lòng muốn trở thành người Mỹ.

Cô tràn đầy sức sống, như một mặt trời đang bừng cháy.

Còn anh... từ khi nào lại trở thành như thế này?

Đó không chỉ là sự trưởng thành theo năm tháng, mà là dưới sự trêu ngươi của số phận, sau khi nhìn thấy mặt tối của thế giới và của chính mình, trái tim từng nóng bỏng của anh dần nguội lạnh, ngọn lửa đã tắt từ lâu.

"Cứ tùy mọi người quyết định." Anh khẽ nói, rồi im lặng theo An Quỳnh đến văn phòng, gặp Johnny Fontane đã chờ sẵn ở đó.

Lúc này Johnny vừa thoát khỏi sự chèn ép của Woltz, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc trở lại. Anh vô cùng biết ơn những gì Bố Già đã làm cho mình, đối với yêu cầu của gia tộc luôn tuyệt đối tuân theo.

Khi Michael đến nơi, Johnny đang ngồi trong văn phòng gảy đàn guitar. Giọng hát của anh đã không còn tốt nữa, chỉ hát được hai phút là khàn đi. Dù đã bắt đầu có bước tiến trong điện ảnh, nhưng ca hát vẫn là niềm đam mê, nên anh vẫn có chút tiếc nuối.

Thấy Michael và An Quỳnh bước vào, Johnny Fontane lập tức đặt đàn xuống, nhiệt tình ôm lấy họ.

"Ôi Mike! Joan! Lâu rồi không trực tiếp gặp hai người! À đúng rồi, tôi có thứ hay ho cho hai người đây!" Vừa nói, anh ta vừa niềm nở lấy từ ngăn bàn ra một chai chất lỏng màu nâu sẫm sền sệt, nhét vào tay Michael.

"Cái gì thế này?" Michael sững lại, đầy nghi ngờ nhìn chai đồ có vẻ khả nghi, trông chẳng khác gì thuốc độc.

"Sonny nhờ tôi kiếm cho cậu đấy, anh ta thật sự rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của cậu."

Johnny nháy mắt ra hiệu, kín đáo làm một động tác ám chỉ: "Tôi hỏi mấy lão già ở Hollywood, mấy người lớn tuổi mà vẫn có con ấy, họ giới thiệu cái dầu thần Ấn Độ này. Rất nhiều người dùng xong không chỉ sung mãn hơn, mà vợ còn mang thai nữa. Nó có thể tăng cường tối đa chức năng sinh lý của cậu..."

"............"

Khi thấy ánh mắt của Michael ngày càng u ám, Johnny vội vàng bổ sung: "Không phải ý tôi là cậu có vấn đề gì đâu... chỉ là hai người kết hôn cũng gần một năm rồi, ai cũng lo cho cậu. Bố Già tuy không nói, nhưng ông nghi có phải cậu bị thương ở chiến trường Thái Bình Dương nên mới ảnh hưởng... Dù sao thì cậu cứ thử xem, cũng chẳng có hại gì cho hai người."

"Được rồi, bọn tôi vẫn ổn, không cần lo." An Quỳnh nhanh chóng ngắt lời Johnny, đồng thời lấy từ túi ra bản kế hoạch của mình, chuyển chủ đề: "Hiện tại chúng ta có hai bộ phim cần chuẩn bị, giao cho anh xử lý. Ngoài Chicago, còn làm thêm một phim Magic Michael cho việc kinh doanh của Altobello. Bộ này do ông ấy đầu tư, kinh phí thấp, anh giúp tìm đạo diễn, còn diễn viên thì dùng luôn mấy cậu trai trong câu lạc bộ của ông ấy. Ngoài ra còn có phần đầu của loạt phim tài liệu 'Nhà bếp địa ngục', tiếp tục để đầu bếp của chúng ta đi trải nghiệm các nhà hàng. Để tránh bị cho là quảng bá thiên vị, điểm dừng đầu tiên sẽ là ẩm thực Pháp được cả thế giới công nhận, để tăng độ tin cậy và tính chuyên nghiệp. Sau đó đến khu người Ý, tìm hương vị pizza Napoli chính tông, và trạm thứ ba là khu người Hoa, để mọi người hiểu thêm về ẩm thực Trung Hoa." Cô không cho Johnny cơ hội chất vấn, nói một hơi hết các yêu cầu: "Với Chicago, tôi chỉ có một điều kiện, tăng tỷ lệ diễn viên da màu trong các vai phụ. Tôi muốn có phụ nữ châu Á và phụ nữ da đen đảm nhận ít nhất một trong những vai phụ quan trọng."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)